45 ba y thien ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đ oạn Vân mà nổi giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!

Sau khi ý thức được dị biến phát sinh, Đoạn Vân nhanh chóng lưu lại một câu, rồi thuấn di chạy đi! Hắn không hướng về phía cha con Âu Đặc Tư để triển khai công kích Marocco, mà thuấn di tới hai tên gia hỏa đang điều động năng lượng muốn cường hành mở vết nứt không gian.

Một lần thuấn di, Đoạn Vân đã xuất hiện phía sau hai tên gia hỏa! Vốn thuấn di sẽ có không gian ba động nhất định. Nhưng đáng tiếc, hai vị trí của tên gia hỏa đó ở ngay chỗ khẩu tử của vết nứt không gian. Hơn nữa, hai tên gia hỏa xui xẻo này đang dùng phương pháp nguyên thủy nhất - Lấy tay để cường hành mở vết nứt ra! Hai tên gia hỏa đang dùng sức để mở vết nứt. Mà khi không bị xé rách sẽ sinh ra ba động rất mạnh! Do đó, tên Đoạn Vân biến thái này cho dù thuấn di sinh ra chút ba động, nhưng hai tên gia hỏa căn bản không phát hiện ra! Hơn nữa tên Đoạn Vân biến thái này có khả năng nội liễm năng lượng, mà hai tên gia hỏa này không thể ngờ rằng đoàn người Đoạn Vân lại có tốc độ kinh khủng như vậy, trong nháy mắt đi tới ngoài ngàn thước.

Sau khi thuấn di tới phía sau hai tên gia hỏa, Đoạn Vân rút ra trung hoa cổ kiếm đặc chế! Một bước tiến lên, tiểu kiếm chớp động. Một Ma Thần Vệ đang xé vết nứt lúc này bỗng cảm thấy cổ mình man mát! Khi hắn cúi đầu muốn nhìn, cái đầu của hắn bỗng rơi xuống, máu tươi phun ra thành vòi! Cho đến lúc chết, tên gia hỏa này vẫn không biết mình vì sao lại chết. Hắn vẫn chưa hề tham gia chiến đấu.

Sau khi giết chết một tên, Đoạn Vân một lần nữa biến mất khỏi chỗ của mình. Tên Ma Thần Vệ còn lại nhìn đồng bạn mình đột nhiên bị Đoạn Vân xuất hiện một kiếm diệt sát, giật nẩy người, vội vàng thối lui khỏi vết nứt. Khi hắn thấy Đoạn Vân đột nhiên lại biến mất, trong lòng càng khiếp sợ hơn!

Nhưng hắn còn chưa kịp có cử động gì khác thì đã cảm thấy cổ mình man mát! Hắn không cúi đầu nhìn mà chỉ đưa tay lên xoa một chút. Nhưng chỉ sờ như vậy, đã làm cho đầu hắn bị rơi xuống! Máu từ cái cổ phun ra như suối.

Trong lúc giết chết hai Ma Thần Vệ, thần thức Đoạn Vân phát hiện ra đại kiếm của Marocco đã xuyên qua Âu Đặc Tư, cũng đâm vào Ny Khả làm nàng trọng thương! Lúc này có cứu cũng không còn kịp rồi. Hắn chỉ có nước mau chóng giết chết hai tên gia hỏa này! Điên tiết nên hắn hạ thủ khá là tàn nhẫn. Hai Ma Thần Vệ đều bị những chiêu trí mạng!

Khi thấy Marocco xoay người xuống gần cha con Ny Khả gần như tử vong, Đoạn Vân hiểu ra tên gia hỏa này muốn lấy thân thể Thần Long! Lúc này, Đoạn Vân không thèm thu thân thể và linh hồn hai tên Ma tộc bị mình giết chết vào Thái Cực đồ. Lập tức thuấn di sang đó, hơn nữa còn tới trước Marocco thu thân thể Âu Đặc Tư và Ny Khả lúc này đã bị hư hỏng vào Thái Cực đồ của mình! Mặc kệ Marocco muốn lấy thân thể họ vì mục đích gì, Đoạn Vân cũng sẽ không cho phép tên gia hỏa này được như ý.

Thấy vốn tay hai đã có thể đụng vào thân thể mà nó đột nhiên biến mất một cách quỷ dị, Marocco giật nảy người. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã phát hiện ra Đoạn Vân chỉ cách hắn năm sáu thước, đang dùng một loại ánh mắt ăn thịt người nhìn hắn. Ánh mắt uy nghiêm mang theo khí phách cường giả đặc hữu làm cho Marocco giật mình thon thót.

Tên Ma Thần Vệ còn lại bị kiếm Diệp Cô Thành xẹt qua yết hầu nhưng không chết. Dưới trạng thái ma hóa, tuy bị kiếm Diệp Cô Thành xẹt qua yết hầu cũng chỉ gây cho hắn một vết thương ngoài da! Nhưng một kiếm sắc bén của Diệp Cô Thành cũng làm cho tên Ma Thần Vệ dưới trạng thái ma hóa rất khiếp sợ. Một kiếm lại có thể nhanh như vậy! Mặc dù hắn đang ở trạng thái ma hóa, nhưng vì nguyên nhân thời gian, hơn nữa không phải tiến hành ma hóa dưới tình huống thịnh nộ, do đó chỉ có thể xem như ở vào trạng thái bán ma hóa. Tuy lực lượng tăng lên không ít, nhưng lý trí của hắn vẫn còn tồn tại!

Năm ma sủng, mười Thần Long, vây chặt hai Ma Thần Vệ! Diệp Cô Thành cùng tên Ma Thần Vệ kia giằng co. Sau khi Đoạn Vân đã thu thi thể Âu Đặc Tư và thân thể Ny Khả vào Thái Cực đồ, các thủ hạ đang hoảng loạn của Đoạn Vân lập tức hiểu ngay ra thế cục bây giờ đã cơ bản nắm trong tay mình rồi. Tên Ma Thần Vệ vi phạm thỏa ước, hạ tràng của hắn tuyệt đối sẽ thảm khốc phi thường!

- Marocco! Vừa rồi một kiếm ngươi đã đâm vào một ma sủng tốt nhất của ta. Còn người kia là người đàn bà mà ta yêu quí!

Ánh mắt Đoạn Vân như tóe lửa, uy áp mang theo sự phẫn nộ cường đại, trực tiếp đánh về phía Marocco! Trận uy áp này trực tiếp làm cho Marocco thấy được sự nguy hiểm. Chỉ bằng vào uy áp này, hắn đã hiểu được muốn chiến thắng nam nhân trước mắt cũng chẳng dễ dàng gì! Huống chi, người ta còn có nhiều thủ hạ như vậy.

- Đã là như thế, vì sao ngươi còn để cho bọn họ xuất chiến? - Marocco tựa hồ còn muốn biện bác.

Đoạn Vân cười lạnh, mũi kiếm trực chỉ vào ngực Marocco :

- Marocco! Hôm nay, ngươi phải chết trong tay Đoạn Vân ta! Ngươi có ba tội danh : thứ nhất ngươi tùy tiện xông vào nhân giới, gây mâu thuẫn giữa hai giới. Thứ hai ngươi vi phạm ước định quyết đấu, tùy tiện ra tay. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, ngươi quá xấu xí cũng đủ để cho ngươi chết mười lần rồi. Bấy nhiêu tội danh đủ để cho ngươi phải chịu chết được rồi!

- Ha ha... buồn cười... Ngươi cho là ngươi địch nổi chúng ta sao? Một bên của ta còn có bốn Ma Thần Vệ. Họ mà ma hóa thì sẽ trực tiếp giết sạch đám thủ hạ của ngươi! Còn Đoạn Vân ngươi mặc dù rất cường đại, nhưng ngươi cũng đánh không lại ta ở trạng thái ma hóa!

Marocco cười to. Kỳ thật, vừa rồi hắn sở dĩ muốn cho hai đại Ma Thần Vệ đi mở vết nứt ra, cũng không phải xuất phát từ việc kiêng kỵ thực lực mà Đoạn Vân thể hiện. Mà là hắn sợ vũ lực mà Đoạn Vân chưa thể hiện ra. Hắn hiểu rất rõ, nếu lúc này mười đại Thần Binh Vệ xuất hiện thì bằng vào thực lực hai Ma Thần Vệ còn đủ sức mạnh cộng với một tên Ma Thần Vệ năng lượng đã cơ bản khô kiệt, bên mình chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.

Do đó, để đảm bảo an toàn, hắn quyết định tạm thời lui về Ma giới.

Đoạn Vân cười cười tà ác, dùng ánh mắt ra hiệu về phía vết nứt. Nơi đó, có thi thể đứt đoạn của hai Ma Thần Vệ kia!

Vừa thấy Ma Thần Vệ đã chết, Marocco lúc này cảm thấy choáng váng mặt mày! Hai Ma Thần Vệ cường đại thế mà dưới tình huống không rõ nào đó, bỗng nhiên chết mất. Hắn vừa rồi đưa toàn bộ sự chú ý tập trung vào người hai đại Thần long. Do đó căn bản không phát hiện ra hai Ma Thần Vệ được hắn phái đi mở vết nứt bị người ta giết chết như thế nào!

Điều này sao có thể? Ma Thần Vệ cường đại lại bị người miễu sát! Là ai? Chẳng lẽ nam nhân trước mắt này còn có quân cờ khác dưới tay hắn? Hoặc là hắn còn có minh hữu khác? Không có khả năng là mười đại Thần Binh Vệ! Cho dù là Thần Binh Vệ đội trưởng cũng không có khả năng tiến hành miễu sát Ma Thần Vệ. Trong vòng tam giới, người có thể miễu sát Ma Thần Vệ cũng phỏng chừng chỉ có Ma Thần mà thôi, tuyệt không có khả năng có người khác! Chẳng lẽ là nam nhân trước mắt này? Hẳn là không có khả năng. Hắn sao có thể sau khi liên tục giết chết hai đại Ma Thần Vệ lại quay lại nơi này cướp lấy thi thể hai đại Thần long? Nếu thật sự là như vậy, thì người này quả là quá kinh khủng rồi!

- Hừ, cho dù chỉ còn lại hai người thì chúng ta cũng sẽ giết sạch đám sinh vật ở nhân giới ti tiện này! Ngươi đi tìm chết đi!

Nói xong, tên Ma Thần Vệ vung đại kiếm lên, một đạo năng lượng màu đen âm độc và cương liệt đánh về phía Đoạn Vân đang cách hắn năm sáu thước.

Nhưng khi năng lượng còn cách không đến một thước, Đoạn Vân đột nhiên biến mất! Đoạn Vân không sử dụng thuấn di không gian ma pháp, hắn dùng khinh công vòng qua một bên. Sau khi đại kiếm đảo qua, hắn đã vòng tới phía bên phải Marocco, trung hoa cổ kiếm ngưng tụ chân khí cường đại đâm mạnh về phía yết hầu đối thủ!

Đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm làm cho Marocco giật mình kinh sợ. Tay phải hắn cầm đại kiếm, do một cú chém vừa rồi lại chém về phía bên trái nên hắn muốn giơ kiếm lên đỡ cũng rất khó khăn! Dưới tình thế khẩn cấp, Marocco vung tả chưởng ngưng tụ năng lượng chụp vào tiểu kiếm của Đoạn Vân đang chém về phía mình!

Nhưng đáng tiếc là, dưới tình hình khẩn cấp, sức mạnh dù sao cũng không thể tập trung được. Do đó khi chưởng của Marocco chụp vào kiếm của Đoạn Vân lập tức lộ rõ cao thấp! Chưởng của hắn được bao bọc bằng năng lượng ma hóa hộ thể, va chạm với kiếm ngưng tụ chân khí cường đại!

Kết quả trực tiếp chứng minh một lý luận võ đạo trên đại lục : thân thể cuối cùng vẫn chỉ là thân thể, thân thể mạnh đến đâu cũng không đánh lại lưỡi kiếm sắc bén! Kiếm của Đoạn Vân giống như xắt củ, trực tiếp chém vào bàn tay Marocco, tước sạch bàn tay hắn! Mặc dù chân khí còn chưa đến cấp mười bảy trung giai, nhưng uy lực lại mạnh hơn thân thể cấp mười bảy trung giai nhiều. Năng lượng ma tính ngưng tụ ở chưởng tâm vì quá phân tán nên không thể ganh đua với chân khí ngưng tụ được, trực tiếp bị chân khí cắt nhỏ ra!

Sau khi cắt vụn bàn tay Marocco, kiếm của Đoạn Vân thừa thế liếm vào yết hầu hắn! Lúc này, bàn tay Marocco bị xắt vụn còn chưa kịp ngưng tụ năng lượng bảo vệ, thì kiếm của Đoạn Vân đã chém tới lớp da ngoài yết hầu hắn rồi! Ngay lập tức, lớp da cổ phía ngoài của Marocco đã bị mũi kiếm đâm thủng!

Đoạn Vân gầm lên một tiếng, đưa kiếm vạt một một cái về phía trước! Chân khí cường đại của Đoạn Vân lúc này đã phá tung năng lượng hộ thể của Marocco.

Một kiếm qua đi, yết hầu Marocco bị cắt rách, một vòi máu đen bắt đầu phun ra! Nhưng một kích này chỉ làm cho Marocco trọng thương, chưa thể giết chết hắn! Tên gia hỏa này dù sao cũng có giai vị cấp mười bảy trung giai rất cường đại. Chân khí của Đoạn Vân còn chưa đạt tới trung giai, tuy vẫn có thể đánh bại hắn nhưng chưa thể tiến hành miễu sát!

Do đó, một kiếm qua đi, Đoạn Vân liền vòng ra sau lưng Marocco, sau đó dùng chân khí điểm mạnh, phong bế huyệt đạo hắn!

Trong lúc Đoạn Vân công kích Marocco, Diệp Cô Thành cũng đấu với tên Ma Thần Vệ còn lại! Diệp Cô Thành là cấp mười sáu đỉnh giai có chân khí hóa đấu khí, hơn nữa kiếm của hắn cũng biến hoa đa đoan theo sự giải thích thâm sâu về kiếm đạo.

Đối mặt với tên Ma Thần Vệ cấp mười bảy sơ giai mới ở vào trạng thái bán ma hóa, Diệp Cô Thành vô cùng tự tin! Thấy yết hầu tên Ma Thần Vệ này bị kiếm của mình cứa vào rách ra một đường nho nhỏ. Khẽ cười một tiếng, Diệp Cô Thành cầm kiếm lao tới!

Đối mặt với đối thủ đang vọt tới, tên Ma Thần Vệ cũng hai tay cầm đại kiếm, dồn lực chú ý tập trung nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Diệp Cô Thành.

Bị một kiếm cứa một đường vào yết hầu, nên hắn khá kiêng kỵ thanh kiếm trong tay Diệp Cô Thành. Hắn luôn đề phòng lại bị mũi kiếm đó xẹt qua yết hầu một lần nữa!

Khi khoảng cách giữa Diệp Cô Thành và tên Ma Thần Vệ chưa đến ba thước. Khoảng cách cũng đủ để gây thương tổn cho đối phương, kiếm của Diệp Cô Thành chợt biến động! Vận khởi khinh công, hai tay hắn nắm chắc trường kiếm bổ về phía ngực của tên Ma Thần Vệ này!

Nhưng Ma Thần Vệ sớm đã có phòng bị ngay lập tức vung kiếm lên. Hắn muốn dùng phương pháp cứng đối cứng với kiếm trong tay Diệp Cô Thành! Hắn biết rất rõ lúc nào đối phương cũng lại có thể cứa vào yết hầu của hắn một lần nữa. Tuy nhiên thông qua năng lượng ẩn chứa trong nhát kiếm vừa rồi, hắn biết giai vị của Diệp Cô Thành cũng không cao hơn hắn. Do đó, hắn muốn tiến hành cứng đối cứng với Diệp Cô Thành!

Khi đại kiếm trong tay Ma Thần Vệ sắp va chạm với trường kiếm của Diệp Cô Thành, thân thể Diệp Cô Thành bỗng nhiên trầm xuống. Thanh kiếm vốn đang chém vào thân thể, lúc này bỗng xoay tròn chuyển xuống phía dưới. Mũi kiếm vốn đang chém xuống phía dưới lại hướng lên phía trên, theo thân thể xoay tròn của Diệp Cô Thành lướt qua long cốt đại kiếm, trực tiếp chém thẳng vào cổ tay trái của tên Ma Thần Vệ! Mũi kiếm hội tụ năng lượng cường đại, trực tiếp phá vỡ hộ thể năng lượng trên cổ tay tên Ma Thần Vệ. Một vết rách không nhỏ lập tức xuất hiện ở nơi mũi kiếm vừa xẹt qua!

Sau cú chém này, thân thể Diệp Cô Thành đang xoay tròn từ phía dưới lướt qua thanh đại kiếm. Lúc này, hắn một lần nữa gia tăng lực xoay. Thực hiện một cú xoay 360 độ, Diệp Cô Thành một lần nữa xoay tròn về tư thế chính diện ban đầu. Lúc này, Diệp Cô Thành vẫn đang quay về Ma Thần Vệ như trước, còn kiếm của tên Ma Thần Vệ đó đã bị Diệp Cô Thành đánh bạt sang một bên!

Phía bên phải tên Ma Thần Vệ hoàn toàn bị lộ ra! Theo đà xoay, trường kiếm trong tay Diệp Cô Thành một lần nữa cứa vào cổ tên Ma Thần Vệ!

Lúc này, cổ tay trái của tên Ma Thần Vệ đã bị Diệp Cô Thành chém bị thương, hắn liền chuyển kiếm sang tay phải, rồi nhanh chóng chém về phía bên phải. Thanh đại kiếm lúc này để nằm ngang trước người, hắn muốn ngăn cản thanh trường kiếm của Diệp Cô Thành đang chém vào cổ hắn!

Lúc này, Diệp Cô Thành muốn thu lại kiếm thế thì đã không còn kịp rồi. Nếu một kiếm này của hắn mà không chém xuống tiếp, đại kiếm trong tay tên Ma Thần Vệ rất có thể sẽ chém vào bụng mình lúc này đã hoàn toàn lộ ra! Dù sao, lúc đó hắn vẫn hai tay cầm kiếm!

Biết rõ sẽ bị ngăn trở, nhưng kiếm của Diệp Cô Thành vẫn tiếp tục chém xuống! Năng lượng cường đại va chạm xảy ra vụ nổ. Ngay khi kiếm phong của trường kiếm và đại kiếm giao nhau, một cái vòng sóng năng lượng hình tròn từ Diệp Cô Thành và tên Ma Thần Vệ khuếch tán ra tứ phía! Đám thủ hạ của Đoạn Vân đang vây chặt chiến trường này lập tức lắc mình tránh ra xa!

Cú va chạm này cũng không phải kiếm giao với kiếm, mà là sự so sánh về cấp bậc năng lượng, là chân khí hóa đấu khí cấp mười sáu đỉnh giai so sánh với năng lượng ma hóa cấp mười bảy sơ giai! Kết quả là tạo ra một cái vòng sóng năng lượng uy lực cường đại.

Sau khi hai kiếm giao nhau, năng lượng cường đại phản chấn hai tuyệt thế cao thủ văng ra! Một kích này trực tiếp làm cho song phương tiêu hao không ít năng lượng. Diệp Cô Thành và Ma Thần Vệ đều lui về phía sau hơn mười thước!

Sau ổn định thân hình, cánh tay phải dùng trường kiếm của Diệp Cô Thành đã hơi run rẩy. Thanh kiếm hơi rũ xuống phía dưới, năng lượng của cú va chạm vẫn còn làm nó rung lên kịch liệt! Những tiếng rung thanh thúy không dứt bên tai!

Tên Ma Thần Vệ đó cũng chẳng hơn gì. Đại kiếm của hắn đã xuất hiện một lổ hổng, một kiếm của Diệp Cô Thành đã đánh tan năng lượng hắn ngưng tụ xuất ra. Lúc này ngực hắn đã hơi đau đớn! Nếu không nhờ đang ở trạng thái bán ma hóa, hắn dám khẳng định sự đau đớn này sẽ còn lớn hơn rất nhiều.

Lúc này, tên Ma Thần Vệ đội trưởng Marocco, đã bị Đoạn Vân dùng thủ pháp điểm huyệt điểm trúng huyệt đạo ,

Ngay lập tức, Marocco bị phong ấn năng lượng, yết hầu cũng bị đứt một đoạn. Nhưng, Đoạn Vân đã nói là muốn giết chết tên gia hỏa này! Nên sau khi điểm huyệt đạo hắn, kiếm của Đoạn Vân một lần nữa chém về phía yết hầu của Marocco. Lần này, không có gì trở ngại nên đầu của Marocco bị Đoạn Vân tàn nhẫn cắt xuống!

Nhìn Marocco đã biến thành hai đoạn, Đoạn Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp thu thân thể và linh hồn hắn vào trong Thái Cực đồ. Cả hai thân thể và linh hồn Ma Thần Vệ bị giết chết lúc trước, cũng được Đoạn Vân thu vào. Linh hồn và thân thể Ma Thần Vệ này đều có thể giúp cho thủ hạ mình tăng thực lực lên! Hơn nữa Đoạn Vân đã nghĩ tới một phương pháp rất tốt để lợi dụng linh hồn và thân thể những Ma Thần Vệ này, đó là phối hợp sử dụng cùng với Quang Minh Vệ. Ma tộc vô luận là linh hồn hay thân thể đều ẩn chứa năng lượng hắc ám hệ rất cường đại. Còn trong cơ thể Quang Minh Vệ cũng có năng lượng quang minh hệ vô cùng lớn. Hai loại năng lượng thuộc tính tương khắc này nếu phối hợp sử dụng thì tương lai sẽ đạt tới một loại cân bằng rất vi diệu. Loại cân bằng này có thể làm tăng thực lực của mình và đám thủ hạ rất nhanh. Đoạn Vân bây giờ sở dĩ có giai vị ở cấp mười bảy sơ giai cũng không phải là vì hắn biết cách làm cho thực lực mình tăng lên rất cao. Tất cả đơn thuần nhờ vào năng lượng và linh hồn quang minh hệ của Quang Minh Vệ bổ sung. Tuy nhiên nếu để năng lượng quang minh hệ quá cao, có thể xảy ra tình trạng âm dương không cần bằng! Trong khi đó, Thái Cực của hắn là đi theo một con đường hài hòa và cân bằng. Nên năng lượng hắc ám hệ của Ma Thần Vệ sẽ san sẻ cho khiếm khuyết này!

Sau khi giết chết Marocco, Đoạn Vân đưa ánh mắt về phía chiến trường của Diệp Cô Thành!

Điều chỉnh năng lượng trong cơ thể một chút, Diệp Cô Thành một lần nữa lao vào đối thủ của mình. Còn tên Ma Thần Vệ đó cũng lao vào Diệp Cô Thành. Lúc này, tên Ma Thần Vệ này căn bản là không để ý đến những phát sinh xung quanh. Hắn toàn tâm chú ý tới cụôc chiến đấu hung hiểm này! Được chiến đấu với Diệp Cô Thành làm hắn cảm thấy rất hưng phấn. Một sự hưng phấn mà trước đó chưa từng có. Hắn rất rõ ràng thực lực của địch nhân trước mắt về cơ bản là tương đương với mình. Cuối cùng, ai có thể thắng lợi thì cần phải xem kĩ năng chiến đấu. Xem ai có tố chất chiến đấu tốt hơn. Cuộc chiến giữa cường giả thắng bại thường thường chỉ nhờ vào những khác biệt nho nhỏ như vậy.

Cụôc chiến đấu này tuyệt đối không thể để bất kỳ nhân tố ngoại giới nào ảnh hưởng tới mình!

Do đó, tên Ma Thần Vệ tạm thời gác qua tất cả. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm - Chiến đấu! Vốn hắn đang ở vào trạng thái bán ma hóa, nên lý trí chiến đấu của hắn lúc này vẫn rất tỉnh táo.

Choang ... choang... Kiếm cùng kiếm giao nhau, kiếm khí lóe lên, năng lượng phát tán ra bốn xung quanh! Cuộc chiến đấu của hai siêu cường giả được cả hai toàn lực triển khai. Chiêu nào của Diệp Cô Thành cũng tàn nhẫn, nhát kiếm nào cũng trí mạng. Còn kiếm của tên Ma Thần Vệ đó lại cương mãnh dị thường, nhát nào cũng dồn toàn bộ công lực! Một người có kiếm chiêu chiến kỹ cao minh, còn người kia có lực lượng cường đại và cương mãnh. Hai cường giả dựa vào những gì họ hiểu về võ đạo vũ kĩ, tất cả đều áp dụng vào cuộc chiến đấu này! Diệp Cô Thành lợi dụng thân pháp linh hoạt, kiếm chiêu quỷ dị tàn nhẫn. Còn tên Ma Thần Vệ bằng vào năng lượng cường đại và bền bỉ, đại kiếm cương mãnh vô cùng!

Âm ... ầm... Quyền cước giao nhau, năng lượng phát sinh những tiếng nổ nho nhỏ! Mặc dù rất nhiều tình huống Diệp Cô Thành không muốn dùng cứng đối cứng với tên Ma Thần Vệ. Nhưng tên gia hỏa này có phương pháp buộc Diệp Cô Thành không thể không lấy cứng đối cứng với hắn! Đương nhiên khi đó, Diệp Cô Thành luôn lợi dụng những chiêu thức nhất định của Thái Cực, dùng kỹ xảo đấu với tên gia hỏa kia.

Vì là cuộc chiến đấu siêu cấp bậc nên nếu dưới tình huống bình thường thì chiến đấu như vậy sẽ phá hỏng cả chiến trường! Nhưng tên Đoạn Vân biến thái này trong lúc song phương chiến đấu bất tri bất giác, tranh thủ thu hút toàn bộ năng lượng phóng ra. Thứ nhất, là để phòng ngừa họ phá hỏng khu vực này. Thứ hai, hắn cũng muốn lợi dụng năng lượng phóng ra!

Song phương đại chiến liên tục mấy trăm hiệp. Trận này có thể có thể nói là vô cùng kinh điển! Bởi vì, đây không phải là sự so sánh về năng lượng đơn thuần, hay là giao đấu về vũ kĩ mà là loại chiến đấu một mất một còn. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng là việc không thể tránh khỏi trong những cuộc chiến kiểu này.

Chiến đấu tiến hành tới giai đoạn cuối cùng, trên người cả hai đều đầy những vết thương. Long cốt đại kiếm của tên Ma Thần Vệ đó đã biến thành kiếm mẻ. Đồng thời cũng đã bị Diệp Cô Thành đánh rớt xuống đất! Còn trường kiếm của Diệp Cô Thành cũng bị gãy đôi. Một mẩu kiếm gãy vẫn còn đâm lút vào ngực phải của tên Ma Thần Vệ.

Khi năng lượng song phương gần như khô kiệt, trên người được tắm máu. Năng lượng có tính hủ thực của tên Ma Thần Vệ làm cho máu Diệp Cô Thành chảy ra biến thành hắc sắc. Còn đấu khí của Diệp Cô Thành tạo ra những vết thương khủng khiếp lên người tên Ma Thần Vệ. Đấu khí của Diệp Cô Thành, từ những vết thương trên người Ma Thần Vệ, cuồng bạo phát khởi công kích vào bên trong thân thể hắn! Đến lúc này cả hai bên đều không còn lực để chiến đấu nữa.

-C uộc chiến này đến đây kết thúc được rồi .

Đoạn Vân đột nhiên xuất hiện bên cạnh tên Ma Thần Vệ, ngữ khí lạnh lùng, lộ ra trận trận uy áp cường giả. Bây giờ, vô luận là Diệp Cô Thành hay tên Ma Thần Vệ kia, cả hai đều không có đủ lực lượng để có thể phát khởi công kích nữa. Có đánh tiếp cùng chẳng còn ý nghĩa gì. Đối với Đoạn Vân thì ý nghĩa của trận đấu này cũng đã đạt được rồi. Qua trận này, phỏng chừng Diệp Cô Thành chẳng mấy chốc sẽ có thể đột phá vũ kỹ của hắn .

Vừa nói, Đoạn Vân thuận tiện tung ra một mảng hào quang tế tự rất lớn bao phủ trên người Diệp Cô Thành. Thuật tế tự trị liệu này là Đoạn Vân học được từ Sinh mạng Nữ thần Andrea. Tế tự thuật có tác dụng rất tốt với trị liệu ngoại thương. Hào quang tế tự của Đoạn Vân vừa xuất ra lập tức cầm ngay máu cho Diệp Cô Thành .

- Ngươi tên là gì ? - Đoạn Vân lạnh lùng hỏi.

Lúc này, tên Ma Thần Vệ đó cũng dần dần phục hồi tinh thần sau cuộc chiến đấu vừa rồi. Hắn nhìn lướt bốn phía, tất cả đồng đội và đội trưởng của hắn đều đã bị tiêu diệt hết rồi. Trong lòng hắn cực kỳ hoang mang khi đồng bạn và đội trưởng đều đã chết trận, còn năng lượng của bản thân thì khô kiệt cực độ. Hắn ý thức được răng lúc nào bản thân cũng có thể bị giết chết bởi con người đang đứng trước mặt .

- Được làm vua thua làm giặc. Ngươi muốn giết thì cứ giết đi . - Biết chẳng còn gì có thể cứu vãn được tình thế, tên Ma Thần Vệ thản nhiên nói .

Đoạn Vân nhìn nhìn mẩu kiếm gãy trên ngực phải hắn, cười nói :

- Ngươi cũng biết câu được làm vua thua làm giặc à? Cũng không tệ lắm. Ngươi có muốn làm bộ hạ cho ta không ?

- Hừ! Ma Thần Vệ chúng ta chưa bao giờ biết cúi đầu trước bất kỳ ai. Ngươi đắc tội với Ma Thần bệ hạ, hạ tràng tuyệt đối sẽ rất thảm khốc. - Tên Ma Thần Vệ cười lạnh .

Khẽ cười một tiếng, Đoạn Vân cười cười:

- Hạ tràng của ta thảm hay không thì phải để sau này mới biết được. Nhưng ngươi nên hiểu rõ: nếu hôm nay không đầu hàng thì hạ tràng của ngươi cũng sẽ vô cùng thê thảm.

- Hừ. Chết không phải chuyện lớn. Chỉ có Ma Thần Vệ chết trận, không có Ma Thần Vệ đầu hàng địch nhân . - Tên Ma Thần Vệ ưỡn ngực, tự hào nói.

Đoạn Vân khoát khoát tay bất cần, nói :

- Đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi .

Nói xong, Đoạn Vân chầm chậm tiến lại gần tên Ma Thần Vệ. Gần tới nơi, tay phải của hắn đồng thời rút ra thanh tiểu kiếm Trung hoa lóe ra hào quang kim sắc .

Dưới sự chèn ép của Đoạn Vân, tên Ma Thần Vệ lui về phía sau theo bản năng .

- Không phải ngươi muốn chết sao? Ngươi lùi lại làm gì ?

Vừa nói, Đoạn Vân vừa tiếp tục bước tới gần. Hắn bây giờ rất tò mò muốn biết, Ma Thần Vệ có thật sự biết sợ hay không?

Có thể là bị những lời của Đoạn Vân kích thích, tên Ma Thần Vệ ổn định lại thân hình. Khi tới cách hắn không đến hai thước, Đoạn Vân nhấc kiếm lên, chầm chậm hướng về phía yết hầu của tên Ma Thần Vệ chém tới. Tuy nhiên hắn vẫn chừa đủ không gian và thời gian cho tên Ma Thần Vệ né tránh .

Nghe tiếng kiếm ngân lên, tên Ma Thần Vệ cau mày lại .

Nhưng chẳng mấy chốc, không biết xuất phát từ bản năng hay là vì sợ chết, hắn đã né tránh nhát kiếm của Đoạn Vân .

- Hắc, không phải ngươi nói chết không phải chuyện lớn sao ?

Đoạn Vân cười. Xem ra, Ma Thần Vệ này cũng biết thế nào là sợ hãi .

- Hừ, ngươi muốn giết thì nhanh lên, đừng có cố tình làm nhục ta nữa.

Tên Ma Thần Vệ cảm thấy cử động né tránh này chỉ là một loại bản năng. Dù sao, trong lòng tất cả Ma Thần Vệ luôn tồn tại một niềm tin là bọn họ chẳng có gì để sợ hãi.

Đoạn Vân cười cười, tạm thời thu hồi kiếm, nói :

- Chỉ cần ngươi nói cho ta biết dưới tay Ma Thần rốt cuộc có bao nhiêu Ma Thần Vệ, ta sẽ không giết ngươi .

Đoạn Vân còn cố ý gằn chữ ' ta ' rất nặng. Nghe Đoạn Vân nói, tất cả thủ hạ của Đoạn Vân đều biết Đoạn Vân lại giở trò chơi chữ - Ta không giết ngươi. Nhưng ta không hề nói là không cho thủ hạ ta giết ngươi .

- Ha ha, Đoạn Vân ơi là Đoạn Vân, đắc tội với Ma Thần và Ma Thần Vệ, tuyệt đối chỉ có một hạ tràng. Muốn lấy được tin tức về Ma Thần và Ma Thần Vệ từ miệng ta, ngươi đúng là nằm mơ .

Tên Ma Thần Vệ đó nhìn thẳng vào mắt Đoạn Vân, tựa hồ đang nhìn một tên ngu ngốc .

Đoạn Vân cũng không lấy đó làm giận, khẽ cười nói :

- Kỳ thật, ta căn bản không cần ngươi mở miệng .

Nói xong, Đoạn Vân phóng ra hai luồng năng lượng công kích vào hai đại huyệt trên người tên Ma Thần Vệ. Sau khi chế trụ, Đoạn Vân chầm chậm dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt ở huyệt mi tâm hắn .

Sau đó, tinh thần lực cường đại của Đoạn Vân điên cuồng rót vào trong đầu tên Ma Thần Vệ .

Nhưng vừa tiến vào trong óc Ma Thần Vệ, Đoạn Vân lập tức nhíu mày. Bởi vì, hắn phát hiện ở trong ý thức hải của tên Ma Thần Vệ có một ấn ký từ một tinh thần lực cường đại lưu lại. Nếu Đoạn Vân không đoán sai, ấn ký này khẳng định là của Ma Thần. Xem ra, Ma Thần Vệ sẽ có một liên lạc bí ẩn nào đó với Ma Thần. Thông qua kênh liên lạc này, Ma Thần khẳng định đã biết được tin tức năm đại Ma Thần Vệ chết trận. Nhưng Đoạn Vân vẫn cảm thấy may mắn vì sự liên lạc giữa Ma Thần và Ma Thần Vệ cũng không quá chặt chẽ. Nói cách khác, Ma Thần tuyệt đối có thể biết năm đại Ma Thần Vệ đã chết. Nhưng Đoạn Vân không chắc, Ma Thần có thể thông qua Ma Thần Vệ mà biết được ai giết chết họ .

Kỳ thật, muốn giành lấy ký ức một người cũng không phải là một sự tình dễ dàng, nhất là cướp ký ức của một Ma Thần Vệ cường đại. Nhưng, tinh thần lực của cường giả thì có thể tiếp xúc được với tinh thần lực của người yếu hơn đẻ tìm hiểu họ đang suy nghĩ gì. Đối với tên Đoạn Vân biến thái này thì khi tinh thần lực của hắn dũng mãnh tràn vào ý thức hải của tên Ma Thần Vệ, tất cả suy nghĩ của tên Ma Thần Vệ này đều sẽ bị Đoạn Vân biết cả .

Bây giờ, người này đã xuất hiện sự sợ hãi đối với Đoạn Vân. Hắn cảm thấy bất lực không hiểu vì sao đột nhiên mình mất đi quyền khống chế thân thể. Hắn biết mình sẽ bị nam nhân trước mắt này giết chết .

Nhưng để thu được tin tức tốt nhất, Đoạn Vân cũng không mạnh mẽ công nhập vào ý thức hải của người kia. Tinh thần lực cường đại của hắn tạm thời ẩn giấu trong ý thức hải của hắn. Hắn muốn thôi miên tên Ma Thần Vệ. Đoạn Vân muốn thông qua thôi miên để tìm được tất cả những gì hắn muốn biết .

Do đó, Đoạn Vân dùng một bộ phận tinh thần lực của mình tấn công vào một vài trung khu thần kinh của tên Ma Thần Vệ này. Dù sao, theo giải thích của Đoạn Vân thì việc thôi miên chỉ là sự tấn công vào hệ thống thần kinh đối phương, khiến cho đối phương làm những điều mà người thôi miên muốn hắn làm. Đoạn Vân lần này quyết định dùng tinh thần lực cường đại thôi miên tên Ma Thần Vệ. Việc này đối với người có tinh thần lực cường đại như Đoạn Vân quả là rất dễ dàng .

- Ngươi rất mệt, ngươi rất mệt, ngươi rất mệt .

Đoạn Vân đưa vào đại não của tên Ma Thần Vệ một chuỗi tin tức liên tục như vậy. Chẳng mấy chốc, ánh mắt hắn trở nên trống rỗng. Tên Ma Thần Vệ dần dần tiến vào một loại trạng thái bán hôn mê. Đoạn Vân tận lực không đụng vào ấn ký Ma Thần lưu lại .

Sau đó, Đoạn Vân tiến hành thẩm vấn.

- Ngươi tên là gì ?

Tinh thần lực của Đoạn Vân nghe thật du dương rót vào trong ý thức của tên Ma Thần Vệ.

- Rome Niko. Ma Thần Vệ - chiến sĩ Rome Niko .

Một giọng nói từ tinh thần lực hoảng hốt đáp lại .

- Nói cho ta biết, dưới tay Ma Thần có bao nhiêu Ma Thần Vệ .

Đoạn Vân hỏi lại một lần nữa .

Nhưng, có thể là vì hai chữ Ma Thần, tinh thần lực tên Ma Thần Vệ vốn đang ủ rũ, lúc này lại mạnh lên một chút. Ma Thần? Ma Thần bệ hạ, Ma Thần Vệ Rome Niko tuyên thệ tuyệt đối trung thành với ngài. Chỉ có Ma Thần Vệ chết trận, không có Ma Thần Vệ đầu hàng .

Tinh thần lực kỳ diệu này làm cho Đoạn Vân cau mày. Chẳng còn biện pháp nào nữa, chỉ có nước lại một lần nữa tiến hành thôi miên thôi. Đồng thời trong khi hỏi phải cố không nhắc tới Ma Thần. Xem ra sự liên lạc giữa Ma Thần và Ma Thần Vệ là một loại lời thề trung thành. Loại liên lạc bằng lời thề trung thành cũng không có tác dụng gì lớn lắm .

- Ngươi rất mệt, rất mệt, rất mệt ...

Thẩm vấn lại một lần nữa được tiến hành .

- Rome Niko, ngươi có bao nhiêu đồng đội ?

- Kể cả tiểu đội trưởng Marocco, tổng cộng có sáu .

Nhận được tin tức này, Đoạn Vân bắt đầu cảm thấy như mở cờ trong bụng .

- Tổng cộng có bao nhiêu người giống như ngươi ?

- Người có thân phận giống ta? Ta là Ma Thần Vệ, Ma Thần Vệ có sáu tiểu đội. Mỗi một tiểu đội có sáu người. Chiến sĩ Ma Thần Vệ giống ta, tổng cộng có ba mươi người .

Nghe thế, Đoạn Vân thiếu chút nữa té xỉu. Mẹ nó, ba mươi sáu Ma Thần Vệ. Con số này quá kinh khủng. Sau này làm sao mà đánh đây? Bây giờ mình mới hạ được sáu tên mà đã chịu tổn thất thảm trọng rồi. Vậy mà còn còn những ba mươi tên gia hỏa kinh khủng khác sẽ tìm đến mình. Hơn nữa, trong đó có hai mươi lăm là đội viên và năm tên gia hỏa giống như Marocco - Ma Thần Vệ đội trưởng, có giai vị và thực lực đều mạnh hơn những người khác nhiều .

- Không đúng .

Tên Ma Thần Vệ tự xưng là Rome Niko lúc này biểu đạt một tin tức như vậy .

- Sao không đúng được ? - Đoạn Vân hỏi .

- Tiểu đội thứ sáu đã cơ bản chết trận. Đội trưởng và các đội viên khác đều bị một người tên là Đoạn Vân tiêu diệt . - Thần trí của hắn đã khôi phục một chút .

- Ta cần báo cáo cho Ma Thần đại nhân...Ta cần báo cáo cho Ma Thần đại nhân. Ma Thần đại nhân sẽ thay chúng ta báo thù. Ma Thần đại nhân sẽ thay chúng ta báo thù. Giết chết Đoạn Vân, tiêu diệt Đoạn Vân. Ha ha .

Tinh thần lực của tên Ma Thần Vệ lúc này rất hỗn loạn. Do vừa bị Đoạn Vân thôi miên, lại vừa phải lục lọi ký ức về những đội viên khác bị giết .

- Ngươi bây giờ rất mệt. Ngươi phải bình tĩnh, bình tĩnh .

Đoạn Vân tiếp tục dùng tinh thần lực thôi miên hắn. Dưới sự trấn an của Đoạn Vân, Rome Niko lại một lần nữa bình tĩnh lại .

- Thiên Ma Thần Đàm là nơi nào ? - Đoạn Vân hỏi lại một lần nữa .

- Thiên Ma Thần Đàm là nơi ở của Ma Thần bệ hạ, cũng là nơi mà Ma Thần Vệ chúng ta canh giữ .

- Ma Thần bệ hạ li khai Thiên Ma Thần Đàm chưa?

Những lời này mặc dù có hai chữ Ma Thần, nhưng Đoạn Vân lại dựa theo Rome Niko dùng bốn chữ ' Ma Thần bệ Hạ ' để hỏi. Hắn cho rằng làm như vậy hẳn sẽ không khiến cho đối phương phản ứng .

- Không biết. Ngoại trừ lần trước bị Quang Minh Thần Hoàng Edward triệu hoán rồi đưa tới Thần giới, Ma Thần bệ hạ không hề li khai Thiên Ma Thần Đàm trên vạn năm rồi .

- Sáu năm trước, Ma Thần bệ hạ tại sao không thừa dịp được Quang Minh Thần Hoàng triệu hoán tới Thần giới, hàng phục lưỡng đại Thần giới luôn ?

- Ma Thần bệ hạ không thể li khai Thiên Ma Thần Đàm quá lâu .

- Tại sao ?

- Bởi vì...bởi vì... Bởi vì Ma Thần bệ hạ ... Chiến sĩ Ma Thần Vệ Rome Niko sẽ vĩnh viễn thuần phục ngài ......

Tên Ma Thần Vệ lúc này phát ngôn một cách không có trật tự, tựa hồ hắn đã ý thức được cái gì đó, nên đang cố phản kháng .

- Tại sao? Tại sao Ma Thần không thể li khai Thiên Ma Thần Đàm ?

Đoạn Vân tiếp tục truy đuổi không tha. Hắn hiểu rất rõ trải qua lần thôi miên cường độ cao, tinh thần lực rất có thể đã gần như băng hoại rồi, nếu hỏi nữa có thể biến tên Ma Thần Vệ thành ngu ngốc .

Nhưng, chẳng mấy chốc, tinh thần lực của tên Ma Thần Vệ đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Khi tinh thần băng hoại, ấn ký lưu lại trong ý thức hải của tên Ma Thần này, sau một trận ba động bỗng biến mất một cách quỷ dị .

Vì Rome Nicol có ý thức phản kháng, thôi miên cường độ cao trực tiếp biến ý thức hải của Rome Nicol thành trạng thái vô ý thức. Khi hắn ở trạng thái vô ý thức, coi như linh hồn hắn đã tử vong.

Rút tinh thần lực của mình ra khỏi ý thức hải Rome Nicol, Đoạn Vân vung tay thu thân thể Rome Nicol vào Thái Cực đồ.

- Thiếu gia, ngươi không thể không giết hắn sao?

Diệp Cô Thành có vẻ rất tôn kính đối thủ này.

Đoạn Vân lắc đầu nói:

- Hắn đã chết. Tinh thần lực của hắn đã băng hoại, ta mặc dù có thể cứu hắn sống lại, nhưng sau khi hắn sống lại, tương lai cũng sẽ mất phần lớn ký ức kiếp trước. Hơn nữa, sau khi hắn sống lại, hắn cũng không thể có thực lực như lúc trước, và rất có thể sẽ là một người ngu ngốc. Diệp Cô Thành, nếu ngươi thật sự kính trọng hắn vậy hãy cất giữ kiếm của hắn.

Đoạn Vân đưa tay cầm lấy kiếm của tên Ma Thần Vệ rồi rất trịnh trọng đặt vào tay Diệp Cô Thành.

Diệp Cô Thành nắm cây long cốt đại kiếm lúc này đã sứt mẻ, vẻ mặt vô cùng hoài niệm.

- Diệp đại ca, có cần phải như vậy không? Hắn chỉ là một địch nhân của chúng ta.

Tiểu Phi Hiệp khuyên Diệp Cô Thành.

Đoạn Vân giải thích:

- Tiểu Phi Hiệp, sau này ngươi gặp được một đối thủ chính thức đáng cho ngươi tôn kính, ngươi sẽ hiểu được tâm tình Diệp Cô Thành bây giờ. Diệp Cô Thành cùng tên Ma Thần Vệ Rome Nicol đại chiến gần ngàn hiệp, trong lúc đại chiến, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt u ám. Loại chiến đấu khó phân thắng bại này làm cho Diệp Cô Thành hưởng thụ một loại khoái cảm chiến đấu. Khi chiến đấu tới lúc cuối cùng, năng lượng song phương đã khô kiệt. Diệp Cô Thành đang tiếc hận đối thủ này. Dù sao, hắn vẫn chưa thể chiến thắng Rome Nicol, đây là sự ân hận cả đời. Còn Rome Nicole đã chết, làm cho sự tiếc nuối của hắn càng lớn hơn. Bởi vì xét theo một phương diện nào đó, Diệp Cô Thành sẽ không có cơ hội chiến thắng Rome Nicol nữa.

Nghe Đoạn Vân nhắc tới tên tên Ma Thần Vệ đó, Diệp Cô Thành cầm thanh kiếm gãy của mình, nối vào thanh long cốt đại kiếm có khắc chữ Rome Nicol.

Nghe Đoạn Vân giải thích, Phì Tử lè lưỡi, hắn nói với Diệp Cô Thành:

- Diệp đại ca, đừng lo, lão Đại không phải nói rồi sao, số lượng Ma Thần Vệ tuyệt đối không phải là sáu đâu. Ngươi chiến thắng một Ma Thần Vệ khác, vậy không phải cũng giống nhau sao?

- Thiếu gia, thế giới này thật sự còn có Ma Thần Vệ nữa không ?

Nghe Phì Tử nói, Diệp Cô Thành lúc này truy vấn Đoạn Vân.

Đoạn Vân bần thần, hắn nói có chút không thoải mái:

- Vừa rồi từ trong trí nhớ của Rome Nicol, ta tra được số lượng cụ thể của Ma Thần Vệ.

- Bao nhiêu ? - Năm ma sủng cùng hướng về phía hắn hỏi dồn.

- Ba mươi sáu! - Đoạn Vân lạnh lùng thốt lên.

Con số vừa nói ra, sắc mặt năm ma sủng bỗng tối sầm lại. Còn Diệp Cô Thành lại trở nên hưng phấn.

- Lão Đại, Thần Binh Vệ cũng mười. Quang Minh Vệ cũng chỉ có mười, tại sao Ma Thần Vệ có nhiều như vậy! - Tiểu Phi Hiệp thốt lên vẻ mặt đầy khổ sở.

- Mặc kệ họ có bao nhiêu, chúng ta toàn bộ đều làm thịt hết! - Đạt Nhĩ Ba lạc quan nói.

- Đúng, lão Đại, ngươi không phải là không gian Chủ thần sao? Hơn nữa ngươi lập tức muốn tiến giai tới không gian Thần Vương, ngươi có thể truyền Ma Thần Vệ đó đến một không gian, chúng ta từng người một kéo lên quần ẩu từ từ cho chết cả đám! Ba mươi sáu tên thì ba mươi sáu tên chứ, chúng ta đem cả ba mươi sáu tên này làm thịt hết! - Đạt Nhĩ Khắc lúc này tỏ ra rất hung hăng .

Đoạn Vân cười khổ nói:

- Vốn là ba mươi sáu Ma Thần Vệ, không phải mới vừa bị chúng ta làm thịt sáu rồi sao? Bây giờ còn có ba mươi tên thôi!

Tiểu Phi Hiệp cau mày hỏi :

- Lão Đại. Ngươi nói chúng ta giết Ma Thần Vệ như vậy, lúc nào sẽ gặp những Ma Thần Vệ khác? Ngoài ra, tên Ma Thần ...

- Mặc dù không biết vì nguyên nhân gì, nhưng Rome Nicol có nói Ma Thần không thể rời Thiên Ma Thần Đàm quá lâu. Nói vậy, chúng ta tạm thời cũng sẽ không va chạm với Ma Thần. Được rồi, các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta về thôi!

Nói xong, Đoạn Vân xuất Thái Cực đồ của mình ra, năng lượng cường đại tỏa ra tiến hành tịnh hóa toàn khu vực.

Nhưng trong lúc dùng Thái Cực đồ tiến thành tịnh hóa khu vực có năng lượng hỗn loạn này, Đoạn Vân chợt phát hiện ra một vài dị động. Trong khi tiến hành tịnh hóa, một sinh vật bất minh lộ ra vài tia năng lượng ba động. Đoạn Vân có cảm giác sinh vật bất minh này có vẻ rất kiêng kỵ Thái Cực đồ. Thái Cực đồ từ nãy tới giờ không hề biểu lộ nửa điểm công kích. Đoạn Vân từng bước luyện chế và cường hóa Thái Cực đồ, tác dụng chủ yếu là hấp thu và chuyển hóa tiêu hóa năng lượng, cộng thêm công năng làm không gian tồn trữ làm siêu lớn mà thôi. Trải qua một lần đoạt được chung cực chúc phúc của Sinh mạng Nữ thần Andrea, Thái Cực đồ của Đoạn Vân còn có thêm một sinh mạng. Mặc dù loại ý thức của nó không mạnh, nhưng Đoạn Vân hiểu rõ, Thái Cực đồ tựa như nguyên anh của mình, một mạch sẽ phát sinh biến hóa khi thực lực mình tăng lên.

Một sinh vật bất minh xuất hiện tại xung quanh vết nứt không gian, nơi mà Đoạn Vân vừa miễu sát hai Ma Thần Vệ. Tên gia hỏa bất minh này ẩn độn thân hình, có một loại năng lượng trong cơ thể mà hắn không rõ lắm. Nếu nói Ma tộc có năng lượng ma hóa, vậy trên người sinh vật bất minh này mang theo khí tức rất gần với tử vong. Hắn sở dĩ có thể ẩn độn ở đây, chính là vì khu vực này vừa mới phát sinh tử vong.

Chẳng lẽ tên gia hỏa này là người do Ma giới phái tới trinh sát? Tuyệt đối không thể cho tên gia hỏa này chạy thoát. Vừa nghĩ vậy, Đoạn Vân lập tức tập trung tinh thần vào khu vực sinh vật bất minh đang ẩn nấp. Sau một cú thuấn di, Đoạn Vân xuất hiện ở sau lưng sinh vật đó, sau đó tay phải mãnh liệt chộp ra tóm lấy chỗ nhô lên cao trên người sinh vật bất minh này.

- Ngươi lăn ra đây cho ta!

Hô to một tiếng, Đoạn Vân kéo sinh vật bất minh này ra, rồi ném hắn lăn trên mặt đất. Trong khi kéo sinh vật bất minh đó, Đoạn Vân cảm giác được tên gia hỏa này khá nặng, hình thể cũng không nhỏ. Đoạn Vân đoán, có thể đây là một con Áo Thú không nổi tiếng nào đó ở Ma giới.

Khi tên gia hỏa này bị Đoạn Vân ném xuống đất, hắn đã hoàn toàn hiển lộ thân hình ra. Một kích dữ dằn của Đoạn Vân làm cho tên gia hỏa choáng váng, nhưng chẳng mấy chốc, hắn loạng choạng đứng lên, trừng mắt đề phòng Đoạn Vân. Nhưng khi hắn thấy người kia dùng Thái Cực đồ bao phủ hắn, hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Xem ra, hắn đích xác rất kiêng kỵ Thái Cực đồ đang xoay tròn kia.

Đoạn Vân nhíu mày nhìn tên gia hoả. Từ hình thể của nó, tên gia hỏa này cũng phải cao hai mươi thước, dài ba bốn mươi thước, thuộc loại ma thú có hình thể lớn. Tên gia hỏa này còn có ba đầu, hơn nữa ba đầu rất giống nhau. Không, phải nói là bốn đầu, vì cái đuôi của hắn là một con hắc xà to lớn, cái đầu rắn hình tam giác tuy nhỏ một chút nhưng cũng có thể coi như một cái đầu. Xét về chỉnh thể, tên gia hỏa này rất giống một con chó hiện đại, một con chó to đùng có ba đầu, đuôi chó biến thành một con hắc xà hung mãnh.

Từ khí tức trên người tên gia hỏa, Đoạn Vân khẳng định con Tam Đầu khuyển này không phải là sinh vật trên đại lục nhân giới, càng không phải sinh vật Ma giới. Tên gia hỏa này đến từ một tinh cầu Đoạn Vân không biết hoặc là từ một bề mặt bí ẩn. Từ khí tức tử vong trên người tên gia hỏa, Đoạn Vân đại khái cũng đoán được con Tam Đầu khuyển này đến từ nơi nào rồi - địa ngục, địa ngục trong tay Tử Thần.

Sinh vật địa ngục thần bí rốt cục đã hoàn toàn lộ tung tích trước mặt Đoạn Vân.

- Lão Đại, đây là con quái vật gì thế?

Tiểu Phi Hiệp chạy vội tới hỏi Đoạn Vân.

Để Thái Cực đồ đề phòng con Tam Đầu Khuyển, Đoạn Vân nói:

- Nếu ta không đoán sai thì đây là một đầu sinh vật ở địa ngục. Các ngươi coi, khí tức tử vong trên người hắn khá nặng, bình thường chỉ có người chết mới có thể có tử khí cường đại như thế. Còn nhớ vong linh ở Vong Linh hợp cốc chứ? Khí tức trên người tên gia hỏa này rất tương tự với vong linh. Nhưng ta thấy tên gia hỏa này chỉ có thể xem như một loại nửa mùa. Ngươi nhìn cấu tạo thân thể hắn đi, tử khí khá là nặng, nhưng lại vẫn còn có khí tức sinh vật đặc thù nhất định. Ngoài ra, đây cũng không phải là một loại sinh vật linh hồn, hắn hẳn là cao cấp hơn linh hồn bình thường rất nhiều. Hắn có thể dùng hình thái sinh vật xuất hiện trên đại lục, cũng có thể sẽ dùng loại hình thái này xuất hiện ở địa ngục.

- Lão Đại, ngươi nói hắn là sinh vật địa ngục? - Phì Tử muốn chứng thực.

Đoạn Vân khẽ gật đầu:

- Đúng, sinh vật sống ở địa ngục! Xem ra, chúng ta chẳng mấy chốc có thể tiến hành tiếp xúc với địa ngục rồi.

- Lão Đại, ngươi hỏi hắn xem, rốt cuộc nó là thứ gì!

Tiểu Phi Hiệp nói với Đoạn Vân.

Đoạn Vân bĩu môi nói:

- Ngươi ra lệnh cho ta à? Ngươi yên tâm, ta vừa nói, những gì chúng ta nói, hắn cơ bản đều có thể nghe hiểu được.

Nói xong, Đoạn Vân quay về con Tam Đầu Khuyển đang nhìn Thái Cực đồ vung tay tung ra một cú công kích chân khí. Nhưng khi công kích chân khí vừa đánh vào người con Tam Đầu khuyển, thân thể con Tam Đầu khuyển bị chân khí cường đại ăn mòn một miệng thịt rất lớn. Thấy kết quả như vậy, Đoạn Vân cứng đờ cả người. Hắn chỉ muốn dùng chân khí chụp vào tên kia một chút, căn bản không muốn đả thương hắn nửa phần. Nhưng Đoạn Vân quên mất, chân khí của hắn là khắc tinh của tất cả linh hồn, tất cả sinh vật tử vong và sinh vật vong linh. Chỉ cần một chút chân khí như vậy, tuyệt đối đủ để giết chết tên gia hỏa này. Nếu không phải lúc nãy Đoạn Vân rút bớt chân khí lại, thân thể tên gia hỏa dám bị phá vỡ một lỗ to đùng. Còn xét về cấp bậc năng lượng, tên gia hỏa chỉ có thực lực cấp mười lăm.

- Đại nhân, xin đại nhân tha mạng!

Thân thể bị chân khí thiêu đốt, sự đau đớn tê tâm liệt phế khiến cho tên gia hoả quay cuồng trên mặt đất, hắn dùng tiếng trên đại lục nói.

Đoạn Vân và một đám thủ hạ dùng ánh mắt hỏi nhau: sao yếu như vậy? Bọn họ vô tình quên đi cấp mười lăm đã coi như là cấp bậc Chủ thần!

Đoạn Vân phi thân tới trước ba cái miệng đỏ lòm của tên gia hỏa này, xem xét kỹ lưỡng rồi hỏi:

- Tên gia hỏa tử thần sao lại có thủ hạ xấu xí như vậy chứ?

- Cường giả nhân loại cường đại, chẳng lẽ ngài biết Tử Thần Đại Nhân của chúng ta à?

Con Tam Đầu khuyển giật mình hỏi.

Cách cái miệng to như chậu máu của con Tam Đầu khuyển này chỉ có mấy thước, Đoạn Vân phi thân lui về phía sau một chút, rồi lấy tay bịt mũi :

- Ngươi đừng quay về phía ta mà nói, ngươi trước giờ chưa bao giờ đánh răng phải không? Miệng của ngươi hôi quá! Tử Thần dạo này có khỏe không?

Nghe Đoạn Vân ân cần thăm hỏi Tử Thần Đại Nhân, con Tam Đầu khuyển hiểu lầm cho rằng Đoạn Vân biết hắn, lúc này phe phẩy cái đuôi rắn nói với Đoạn Vân:

- Khỏe, Tử Thần Đại Nhân chúng ta gần đây rất khỏe! Đại nhân, ngài biết Tử Thần Đại Nhân chúng ta, vậy ta đây phải xưng hô với ngài như thế nào?

- Trước tiên không cần biết ta là ai, ngươi tới nơi này làm gì? Là ông chủ các ngươi phái ngươi tới hả?

Đoạn Vân rất muốn biết đầu sinh vật địa ngục vì sao lại ở chỗ này .

- Đại nhân, Ma giới và Nhân giới sắp đại chiến, khu vực này tương lai sẽ là chiến trường Nhân Ma. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có rất nhiều người tử vong, ta phụ trách thu lấy linh hồn tướng sĩ chết trận!

Con Tam Đầu khuyển nói với Đoạn Vân vẻ rất cung kính. Hắn sở dĩ cho rằng Đoạn Vân biết Tử Thần, chủ yếu là bởi vì cú công kích chân khí vừa rồi. Hắn không cho rằng trên đại lục mà lại tồn tại năng lượng có thể làm linh hồn thương tổn. Đoạn Vân tiện tay vung lên đã làm linh hồn của hắn bị thiêu đốt, đây là một kỹ năng rất tương tự như kỹ năng của Tử Thần, hắn thậm chí có loại trực giác nam nhân này có thể còn mạnh hơn cả Tử Thần của hắn nữa.

- Chỉ mình ngươi thôi à? Không phải ta khinh ngươi, chứ cấp bậc năng lượng của ngươi quá thấp! Ta có thể tùy tiện phái một Ma Soái cấp hai cấp ba cũng thu thập được ngươi . Chẳng lẽ tên gia hỏa Tử Thần bây giờ nghèo nàn vậy sao?

Đoạn Vân nói chuyện chẳng hề khách khí chút nào, nhưng vẻ mặt của hắn thật ra làm cho con Tam Đầu khuyển càng cung kính hắn hơn. Theo như những gì Tam Đầu Khuyển biết, nam nhân cường đại trước mắt này là bằng hữu của lão Đại bọn chúng, vậy tự nhiên có tư cách xem thường mình.

Con Tam Đầu khuyển siểm nịnh cười nói:

- Đại nhân, ngài có thể không biết, Tam Đầu Khuyển địa ngục chúng ta phụ trách chỗ thông đạo giữa Nhân giới và địa ngục . Ta và mười huynh đệ phụ trách chiến trường Thần Ma ngày xưa. Chúng ta phụ trách thu lấy linh hồn người vừa chết, để cho họ có thể tìm được nơi nghỉ ngơi.

- Phải không? Nếu đúng là như vậy, vậy tại sao Vong Linh hợp cốc ngày xưa lại hình thành như vậy?

Đoạn Vân cười khẽ hỏi.

Nghe câu hỏi của Đoạn Vân, con Tam Đầu khuyển giật mình cái thót. Vong linh ở Vong Linh hợp cốc đột nhiên biến mất, việc này làm khiếp sợ cả địa ngục! Cho dù Tử Thần cũng không có năng lực thu được khu vực vong linh này. Còn bây giờ, Vong Linh hợp cốc lại biến mất khỏi đại lục trong thời gian không đến một tháng. Hơn nữa. oán khí và tử khí cường đại ở khu vực kia cũng hoàn toàn bị tịnh hóa. Lúc này, con Tam Đầu khuyển mới liếc nhìn cái Thái Cực đồ vẫn còn xoay tròn trên đầu, hắn chợt hiểu ra - là nó!

- Đại nhân, Vong Linh hợp cốc hẳn là do ngài tịnh hóa rồi phải không?

Con Tam Đầu khuyển hỏi cho có, khẳng định là hắn đã biết câu trả lời.

Đoạn Vân khẽ gật đầu nói:

- Đúng, đúng là ta!

- Đại nhân. Xin hỏi ngài tên gì?

Con Tam Đầu khuyển đề phòng Đoạn Vân. Hắn đã ý thức được, nam nhân cường đại trước mắt này có thể không biết Tử Thần.

- Con chó nhỏ này, lão Đại chúng ta mà ngươi cũng có thể tùy tiện hỏi tên sao?

Tiểu Phi Hiệp cười nói với đầu Tam Đầu Khuyển cấp mười lăm.

Tam Đầu Khuyển bắt đầu đánh giá đám người phía sau Đoạn Vân, khi hắn thấy năm ma sủng, hắn giật mình một cái, còn sau khi hắn thấy Diệp Cô Thành và mười Thần Long, hắn tựa hồ đã hiểu được cái gì đó!

- Đại nhân, xin hỏi có phải ngài tên là Đoạn Vân hay không?

Ba đầu chó của con Tam Đầu khuyển lúc này tỏ ra rất nghiêm túc, cái đầu rắn cũng chuyển hướng nhìn sang Đoạn Vân.

Sinh vật địa ngục biết tên Đoạn Vân. Việc này cũng không làm cho Đoạn Vân giật mình bao nhiêu. Dù sao, trên đại lục cũng có người chết, sinh vật địa ngục có thể thông qua những người chết mà biết được tên mình. Đây cũng không phải là việc khó hiểu. Mấy năm nay sinh vật chết vì mình cũng không ít! Long tộc, hải tộc, thậm chí là Thần tộc, đều có một vài tên chết trong tay Đoạn Vân. Có những linh hồn hắn chưa kịp thu lại, phỏng chừng sẽ lưu vong tới địa ngục. Khi Địa Tinh tấn công Tạp Tu Tư, hoặc khi Đông đại lục tiến quân sang Tây đại lục, những người chết còn nhiều hơn.

- Không tệ. Ta đúng là Đoạn Vân!

Đoạn Vân gật đầu khẳng định.

- Người đứng đầu đại lục Đoạn Vân đại nhân hẳn không biết Tử Thần Đại Nhân của chúng ta rồi.

Con Tam Đầu khuyển dùng giọng nói mang theo vẻ khẳng định, tựa hồ muốn biểu đạt trí tuệ tuyệt đỉnh của hắn .

- Ta nói ta biết Tử Thần Đại Nhân các ngươi bao giờ?

Đoạn Vân cười nói. Đích xác tên gia hỏa này chỉ vì mấy câu ân cần thăm hỏi về Tử Thần của Đoạn Vân mà đâm ra hiểu lầm.

- Vậy ngươi muốn làm gì?

Con Tam Đầu khuyển thận trọng nhìn Đoạn Vân hỏi.

Khẽ cười một tiếng, Đoạn Vân nói:

- Trả lời ta ba vấn đề, ta có thể cân nhắc việc thả ngươi đi: thứ nhất, làm sao tới được địa ngục; thứ hai, nói cho ta biết vũ lực ở địa ngục như thế nào; thứ ba, tên gia hỏa Tử Thần là một tên gia hỏa có hình dạng gì?

Nghe Đoạn Vân nói thế, đầu chó của con Tam Đầu khuyển này nhíu mày. Sau một phen suy tư, hắn dùng tiếng người nói với Đoạn Vân:

- Địa ngục và Nhân giới là hai thế giới bất đồng. Ngài nói đi, Nhân giới, Ma giới, đều là thế giới của người sống. Còn địa ngục, lại là thế giới của người chết. Do đó, ta chỉ có thể nói, địa ngục sẽ không làm phương hại gì đến ngài. Tử Thần Đại Nhân cũng không có khả năng trở thành địch nhân của ngài!

Đoạn Vân cười khẽ:

- Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện, bây giờ trên đại lục càng ngày càng ít người chết sao?

- Ít hả? Đích xác, bây giờ nhân giới trên đại lục rất ít người chết! Nhưng mấy năm trước, tây đại lục phát sinh chiến tranh, cũng làm cho ngàn vạn dân chúng tây đại lục về với bụi đất. Đoạn Vân đại nhân, quả thật mấy năm trước Tử Thần Đại Nhân đã chú ý tới ngươi rồi. Tử Thần Đại Nhân nói qua, sự tồn tại của ngươi tuyệt đối là một điều rất đặc biệt.

- Ngươi còn chưa trả lời ba vấn đề của ta.

Đoạn Vân dùng một loại ngữ khí mang theo vẻ lạnh lùng uy nghiêm nhắc nhở con Tam Đầu khuyển .

Dưới uy áp của Đoạn Vân, con Tam Đầu khuyển lúc này vô cùng run sợ, ba đầu chó và cái đuôi rắn run lên.

Sau khi Đoạn Vân thu hồi uy áp, con Tam Đầu khuyển vẫn còn sợ hãi như trước, hắn sợ hãi trả lời :

- Đoạn Vân đại nhân, việc này đều là những bí mật của địa ngục, trừ phi Tử Thần Đại Nhân tự mình lên tiếng, nếu không ta tuyệt đối không dám mà cũng sẽ không nói ra bí mật này. Đại nhân, ta chỉ có thể nói với ngài, địa ngục là một thế giới rất hỗn loạn. Vì địa ngục có tính bất tử, do đó địa ngục tràn ngập chiến tranh, chiến tranh trực tiếp nhất, nguyên thủy và dã man nhất!

- Chiến tranh? Chẳng lẽ Tử Thần Đại Nhân các ngươi còn có đối thủ ở địa ngục? Ta thật rất tò mò!

Đoạn Vân hỏi vẻ nghiêm túc.

- Đoạn Vân đại nhân, ta không thể nói hơn nữa, nếu nói Tử Thần Đại Nhân sẽ giết ta.

Con Tam Đầu khuyển sợ hãi vô cùng.

Khẽ cười cười, Đoạn Vân nói:

- Ngươi nói Tử Thần Đại Nhân của các ngươi mạnh, hay là Đoạn Vân ta mạnh hơn?

- Việc này? Tiểu nhân cũng không biết.

Con Tam Đầu Khuyển cấp mười lăm, làm sao có thể biết được cấp bậc thực lực của Đoạn Vân?

- Không biết hả? Vậy Tử Thần của các ngươi cao hơn ngươi bao nhiêu cấp?

Mắt Đoạn Vân nhìn chằm chằm vào con Tam Đầu khuyển.

- Ta cũng không biết, Tam Đầu Khuyển cấp bậc như ta có sáu mươi tên. Còn lên nữa có mười đầu Rồng địa ngục. Cao nhất đó là Tử Thần Đại Nhân của chúng ta.

Dưới ánh mắt uy nghiêm của Đoạn Vân, con Tam Đầu khuyển càng ngày càng sợ hãi hơn, trong lúc kinh hoảng, hắn không tự chủ được trả lời câu hỏi của Đoạn Vân.

Nghe thế, Đoạn Vân nở nụ cười. Địa ngục Tam Đầu Khuyển, địa ngục Năm Đầu Long, sinh vật địa ngục này thật ra rất thú vị. Mà hắn còn có không ít đầu. Xem ra, tên Tử Thần đại khái cũng ở cấp mười bảy. Đoạn Vân lại tuyệt đối chiếm ưu thế trước những sinh vật địa ngục này. Chân khí tuyệt đối là khắc tinh của sinh vật địa ngục!

- Ta thấy ngươi nên trực tiếp đi theo ta ! Ta có thể cải tạo ngươi thành bất kỳ sinh vật nào ngươi muốn.

Đoạn Vân lạnh lùng nói.

- Đại nhân muốn ta phản bội Tử Thần à?

Con Tam Đầu khuyển không dám lớn tiếng nói chuyện ! Hắn hiểu rất rõ, người thường không giết được sinh vật địa ngục, nhưng nam nhân trước mắt này mà muốn giết chết mình thì tuyệt đối bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn!

- Cũng không thể nói là phản bội.

Đoạn Vân nói.

- Ngươi sẽ cảm thấy vinh hạnh, bởi vì nếu địa ngục thật sự hỗn loạn như vậy, ta đây thật ra có thể kết minh với Tử Thần các ngươi. Ngoài ra, nếu ngươi lựa chọn làm thủ hạ của ta, ta hoàn toàn có thể trong vòng trăm năm đưa thực lực của ngươi đột phá lên hai cấp, cho ngươi có thực lực bằng với Tử Thần, thậm chí làm cho ngươi mạnh hơn...

Đoạn Vân nói chưa dứt lời bỗng khựng lại, vì hắn nhận thấy một luồng năng lượng cường đại đang dũng mãnh chạy tới đại lục. Năng lượng cường đại này là từ dưới đất cách hắn năm ngàn thước.

Nếu Đoạn Vân không đoán sai, vùng đất ngầm sâu dưới chân Nhân giới năm ngàn thước, khẳng định còn có một nơi thông với một mặt phẳng khác.

- Lão Đại, làm sao vậy?

Đám thủ hạ nghi hoặc nhìn Đoạn Vân. Họ âm thầm đề phòng. Thông qua sủng vật khế ước, năm ma sủng đã có cảm giác địch nhân có thể sắp đến rồi.

Tên gia hỏa kia còn chưa xuất hiện, Đoạn Vân đã đưa thần thức cường đại của mình lan về phương hướng xuất hiện của tên gia hỏa thăm dò. Thần thức cường đại nhanh chóng dũng mãnh tràn ra, dựa vào thân phận Chủ thần địa hệ của mình, Đoạn Vân chẳng mấy chốc đã biết tất cả những gì phát sinh ở dưới đất.

Một vết nứt không gian ngầm dưới đất năm ngàn thước đã mở ra, đầu bên kia vết nứt không phải là Ma giới. Từ vết nứt đó, Đoạn Vân cảm nhận được thế giới bên kia, âm khí mười phần, tử khí rất vượng. Tên gia hỏa vừa chui ra khỏi vết nứt đó là một nam nhân, hắn đang từ vết nứt đó chạy tới đây.

Nhìn bề ngoài vóc người nam nhân này cao to còn hơn cả người khổng lồ. Hắn là một tên "khổng lồ" rất đẹp trai. Tên gia hỏa này vừa xuất hiện đã nở nụ cười quỷ dị, không biết có phải hắn đã phát hiện ra thần thức Đoạn Vân hay không, hắn bất chợt xoay người rồi biến mất khỏi chỗ đang đứng.

--------------------------------------------------------------------------------

Không phải tên gia hỏa này sử dụng không gian thuấn di mà biến mất khỏi chỗ cũ, hắn sử dụng một loại linh hồn bí pháp, bay rất nhanh trên mặt đất. Tên gia hỏa tựa hồ coi thường sự tồn tại của đất đai. Hắn làm như thế hơi giống với kỹ năng của địa hệ Thần Vương Phì Tử, nhưng Đoạn Vân hiểu rất rõ, hắn không phải là địa hệ. Tên gia hỏa dù có biến mất tại chỗ quỷ dị như thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi phạm vi thần thức kiểm soát của Đoạn Vân. Tên gia hỏa chỉ đơn giản làm thân xác hóa thành một thứ vật chất giống như gió, trực tiếp quét qua lớp đất dày và tầng nham thạch nóng bỏng. Cách làm này cũng tương tự như dị thuật xuyên tường, nhưng tên gia hỏa có thể xuyên thấu qua hơn năm ngàn thước đất thì hắn phải có thuật xuyên tường vô cùng kinh khủng.

Tên gia hỏa dùng một loại bí pháp rất lạ lùng xuyên qua đất. Năm ngàn thước đất mà hắn chỉ dùng không đến mười giây. Tên gia hỏa bỗng nhiên dừng lại khi còn cách mặt đất chỉ có hơn mười thước. Vì có vật tham chiếu nhất định, Đoạn Vân cụ thể nhìn ra thân hình, và có thể biết một vài chi tiết. Đích xác tên gia hoả rất lớn.

- Bằng hữu đã đến rồi, vậy ra đi.

Đoạn Vân nhìn xuống đất dưới chân cách chỗ mình đứng hai trăm thước hô lớn.

Tên tên gia hỏa cau mày, phóng năng lượng ra rồi hắn xuất hiện ở trên mặt đất.

Nhìn người khổng lồ cách xa hai trăm thước, Đoạn Vân một lần nữa đánh giá tên gia hỏa. Tên gia hỏa thân cao sáu mươi thước, nhưng ngoài việc thân hình quá cao lớn, vóc người của hắn lại cực đẹp, tuyệt đối là một người mẫu nam tiêu chuẩn.

Từ mặt, mày, thân hình, hắn tuyệt đối có thể xưng là một người mẫu, một siêu người mẫu.

Nhưng thân thể tên gia hỏa làm cho Đoạn Vân giật mình, bởi vì hắn lại không có thân thể, những gì hắn triển hiện ra toàn bộ đều là nguyên tố linh hồn. Có thể đem nguyên tố linh hồn triển hiện ra hình thái thực thể, đủ để thấy sự cường đại của linh hồn. Cấp bậc năng lượng của linh hồn này rất cao, thậm chí còn cao hơn cả Đoạn Vân bây giờ.

- Bằng hữu. Chẳng lẽ ngươi cần phải thể hiện ra thân hình to như vậy sao? Vốn ngươi là một tên rất đẹp trai, nhưng lại để hình thể to đùng thế kia, chẳng phải là ngươi đã biến thành một siêu người mẫu sao?

Ngữ khí Đoạn Vân xem như cũng còn chút khách khí. Dù sao cũng chưa rõ tên gia hỏa này là bạn hay thù. Còn mình cũng không cần phải đối địch với tất cả cường giả trên thiên hạ. Như vậy quả là bất trí và cũng hơi quá đáng.

Tên gia hỏa khẽ nở nụ cười, xoay người một cái, sau khi ánh sáng năng lượng lóe lên, tên gia hỏa đã biến thành một người mẫu cao hai thước. Nhưng lúc này eo của hắn có đeo một thanh loan đao. Một thanh loan đao rất lạ. Đúng, đây có thể nói là lưỡi hái của hắn.

Thái Cực đồ của Đoạn Vân dùng để tịnh hóa chiến trường đã sớm được Đoạn Vân thu lại trước khi tên gia hỏa xuất hiện. Còn con Tam Đầu khuyển cũng đang nằm trong tay.

- Đã là bằng hữu, vì sao bắt giam thủ hạ của ta?

Tên người mẫu này dùng một thứ thanh âm rất lớn nghe rin rít như có từ tính, cười khẽ rồi nói với Đoạn Vân.

Hừ, nguyên lai tên gia hỏa đúng là Tử Thần. Nhưng Tử Thần mà đẹp trai như hắn, đúng là trớ trêu. Nếu thiếu nữ, thiếu phụ, đại quý phụ trên đại lục mà biết Tử Thần trông đẹp trai như vầy chắc lập tức sẽ lập ra fan club hâm mộ Tử Thần, rồi không nhịn được mà đi đầu thân vào ngực thần chết. Xem ra, báo đại lục ngày mai lại có thêm một cái tin làm rung động đại lục - thân phận thần bí của Tử Thần đã bại lộ, Tử Thần là một siêu người mẫu đẹp trai. Còn nội dung trong đó nên có một câu như thế này: Thánh Chủ đại nhân nhắc nhở tất cả nữ nhân trên đại lục, ngàn vạn lần không nên vì Tử Thần quá đẹp trai mà bất chấp tất cả đầu thân tới ngực của hắn.

Nhìn nhìn con Tam Đầu khuyển đang nằm trên mặt đất, Đoạn Vân khẽ cười nói:

- À, chỉ là hiểu lầm. Thân là người đứng đầu đại lục, ta cuối cùng cũng phải làm việc vì an nguy của đại lục, đầu Tam Đầu Khuyển địa ngục thuộc loại sinh vật bất minh đối với nhân giới trên đại lục. Sinh vật bất minh tùy tiện xuất hiện trên đại lục, hơn nữa lại bị ta bắt được, do đó ta bắt giam rồi thẩm vấn hắn một phen, cũng không làm gì quá đáng cả.

- Người đứng đầu đại lục Đoạn Vân? - Tên người mẫu đó chứng thực lại.

- Đúng, ta đúng là Đoạn Vân.

Đoạn Vân khẽ gật đầu.

- Ngươi hẳn là Tử Thần, lão đại của địa ngục, nhân vật thần bí mà Thần cũng không biết! Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin được Tử Thần lại là một người mẫu tuyệt thế.

Nghe Đoạn Vân nói thế, tên gia hỏa theo thói quen vuốt tóc một chút rồi nói:

- Ở địa ngục, có rất nhiều lời đồn về ngươi. Sáu năm trước, ta đã bắt đầu chú ý tới ngươi.

- Sáu năm trước ?

Đoạn Vân có chút nghi hoặc. Bây giờ là Trung Hoa năm thứ sáu, mình đang đã thống nhất Mộng Đa Lợi Á được hai năm. Sáu năm trước, lúc đó mình vừa tới đại lục được có một năm, mình mới chỉ là một tiểu tế tự bình thường.

- Đích xác, sáu năm trước là lần đầu tiên tên ngươi truyền tới địa ngục. Những người bị bệnh hoặc bị thương chết đi đều nói là vì không thể gặp được ngươi nhờ cứu trị nên mới bị tử vong. Lúc đó, nhân loại trên đại lục gọi ngươi là Sinh Thần, nhưng ta cũng không quá để ý. Thần có thể cứu sống được nhân loại thì chỉ có Sinh Mạng Nữ Thần. Nhưng bây giờ ta thấy, ý nghĩ của ta khá sai lầm. Tế tự thuật của ngươi so với Sinh mạng Nữ thần Andrea có thể còn mạnh hơn nhiều. Sinh mạng Nữ thần Andrea là người đàn bà duy nhất mà Sử Khả Nỗ Bỉ ta kính trọng.

- Sử Khả Nỗ Bỉ, nguyên lai Tử Thần nắm trong tay sinh tử nhân loại có tên là Sử Khả Nỗ Bỉ. Ngươi thật ra hâm mộ An Đức Lỵ Á (Andrea) à, ngươi có biết ta có cảm giác gì với An Đức Lỵ Á không?

Đoạn Vân cười khẽ nói. Hừ, Tử Thần với chả Sinh Mạng Nữ Thần, hai người này mà kết hợp lại tuyệt đối là một đôi rất hợp. Nhưng bây giờ, An Đức Lỵ Á đã là nữ nhân của mình, nếu Sử Khả Nỗ Bỉ này dám tơ tưởng, bổn thiếu gia trực tiếp lật đổ cả địa ngục.

- Chẳng lẽ ngươi không nhận thấy Sinh Mạng Nữ Thần là nữ nhân hoàn mỹ nhất thiên hạ sao? Nàng thật đẹp, quá lương thiện, ngoài ra, nếu không phải vì nàng ở Thần giới có quyền thế ngập trời, ta nhất định sẽ thử theo đuổi nàng.

Sử Khả Nỗ Bỉ tựa hồ còn lưu luyến An Đức Lỵ Á mĩ lệ.

- Nhưng ngươi không có cơ hội nữa. - Đoạn Vân nói thẳng .

- Đích xác, thân phận ta và nàng nhất định làm chúng ta đi không thể đi tới tương lai.

Tên gia hỏa này thật ra hiểu rõ thân phận của mình. Sinh và tử mà va chạm, quả có thể mang đến sự kiện trời phạt gì gì đó, chẳng ai biết chính xác được .

Đoạn Vân khẽ cười một tiếng nói:

- Mặc dù lúc ban đầu, ta đúng là không có hảo cảm gì với nàng, nhưng không thể không nói nàng là một mỹ nhân tuyệt thế. Còn ta, đối với mỹ nữ trước giờ không bao giờ cự tuyệt cả. Tử Thần Đại Nhân vĩ đại, nói thật với ngươi, An Đức Lỵ Á bây giờ là đàn bà của ta.

Nghe Đoạn Vân nói thế, Sử Khả Nỗ Bỉ không khỏi nhíu mày. Người con gái mình ngày nhớ đêm mong, bây giờ lại rơi vào tay người khác. Việc này đối với một nam nhân tuyệt đối là sự đau khổ vô biên. Sinh Mạng Nữ Thần trở thành đàn bà của Đoạn Vân là một bí mật trên đại lục, thậm chí cả ở trong gia tộc, người biết chuyện này thật sự cũng không nhiều lắm.

- Chà, dưới sự khống chế của ngươi, người chết trên đại lục càng ngày càng ít. Nhân Thần hai giới phát sinh nhiều việc lớn như vậy, ta lại chẳng biết gì, thật sự rất tức cười.

Sử Khả Nỗ Bỉ cố nở nụ cười.

- Được rồi, gần đây có lới đồn đãi nói là lưỡng đại Thần giới đã bị Trung Hoa thu phục rồi, ta rất muốn biết việc này có phải là thật không?

- Là thật đó.

Đoạn Vân nhìn chằm chằm vào Sử Khả Nỗ Bỉ, hắn rất muốn biết, tên gia hỏa này có vì vậy mà trở thành kẻ đối địch với mình không ?

- À, hóa ra là thật!

Tên gia hỏa này vẫn không có biến hóa bao nhiêu.

- Sử Khả Nỗ Bỉ Tử Thần Đại Nhân, xin hỏi ngươi đột nhiên xuất hiện tại đại lục là vì chuyện gì thế?

Đoạn Vân vẫn cảm thấy khó hiểu về động cơ của tên gia hỏa.

Sử Khả Nỗ Bỉ nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói khẽ:

- Ta cảm giác nơi này tồn tại khí tử vong cường đại, hơn nữa đến cả linh hồn cũng đã chết. Ta muốn tới xem trong thiên hạ ngoại trừ sinh vật địa ngục chúng ta, ai còn năng lực giết chết linh hồn cường đại. Bây giờ, ta lại cảm thấy tò mò hơn đối với sự thần bí của ngươi. Ngươi đích xác rất cường đại. Hơn nữa, ta cũng biết, Ma giới tương lai sẽ gặp phải một nguy cơ rất lớn. Ta rất hy vọng nhân tộc cường đại, nhưng cũng không hy vọng Ma tộc chết quá nhiều.

- Tại sao vậy?

Đoạn Vân không hiểu hỏi lại tên người mẫu.

- Bởi vì nếu nhân tộc cường đại, vậy nhân tộc chết đi cũng sẽ cường đại. Sau khi sinh vật trên đại lục tử vong, sẽ do địa ngục quản hạt, do đó ta tự nhiên hy vọng dân chúng nhân giới cường đại. Còn nếu Ma tộc chết quá nhiều, kẻ đối đầu với ta là Khô lâu hoàng A Lá Đức Mễ sẽ cường đại hơn ta. Bởi vì dân chúng địa ngục dưới tay hắn phần lớn đều là Ma tộc. Do đó, đối với ngươi, ta không biết sẽ xử lý quan hệ với ngươi như thế nào? Ngươi thống trị thế giới người sống, còn ta thống trị thế giới người chết, hai chúng ta cơ bản không có mâu thuẫn gì, nhưng nếu ngươi làm cho người đối đầu của ta cường đại, ta đây sẽ gặp nguy cơ rất lớn. Đoạn Vân, ngươi nói xem, ta rốt cuộc nên làm như thế nào đây?

Từ vẻ mặt của tên Sử Khả Nỗ Bỉ này, Đoạn Vân biết tên gia hỏa không nói đùa.

- Đối đầu với ngươi? Chẳng lẽ ngươi là lão Đại ở địa ngục mà vẫn còn có kẻ đối đầu sao?

Đoạn Vân cau mày hỏi. Vừa rồi, con Tam Đầu khuyển nói là địa ngục chiến tranh không ngớt, còn nói địa ngục tồn tại cường giả, cũng không hề nói chỉ có vị Tử Thần này.

Sử Khả Nỗ Bỉ giải thích:

- Ngươi có thể không hiểu rõ tình hình địa ngục. Địa ngục có tam đại thế lực cường đại, ta Sử Khả Nỗ Bỉ có thể xem như một thế lực trong đó. Bình thường nhân tộc mà chết đi đều sẽ thành dân chúng của ta. À, còn có Khô lâu hoàng A Lá Đức Mễ cũng là một thế lực lớn, thế lực của hắn thông với Ma giới, khô lâu đại quân và Ma tộc tử vong dưới tay hắn rất cường đại. Ngoài ra còn có bất tử Thú hoàng Franky có rất nhiều Áo Thú và ma thú, tất cả đều lựa chọn quy phục dưới tay hắn. Kể cả ta, ở địa ngục có ba đại cự đầu. Chúng ta chia nhau chiếm cứ cả địa ngục .

Ai dám nghĩ tới thế cục ở địa ngục cũng phức tạp như vậy, lại còn có tam đại cự đầu nữa chứ. Tử Thần hóa ra chỉ nắm trong tay người chết của nhân giới, giữa nhân giới và địa ngục phải chăng có liên lạc vi diệu nào đó? Việc này có dính dáng tới sự cân bằng giữa sinh và tử hay không? Không đúng, người sống có thể biến thành người chết chẳng lẽ người chết cũng có thể biến thành người sống sao? Kiếp trước mình là thầy thuốc, quy luật phong kiến về sinh tử tuần hoàn chó má đã bị phá vỡ rồi! Sinh mạng không thể là một quá trình tuần hoàn, theo sự phát triển của đại lục, số lượng nhân loại không ngừng tăng cao! Nếu mỗi một người đều có một kiếp trước, vậy kiếp trước của sáu tỷ nhân loại ở địa cầu thế kỷ hai mươi mốt đào ở đâu ra? Chẳng lẽ kiếp trước của họ là một đầu súc sinh hoặc động vật nào đó luân hồi chuyển thế đầu thai mà thành?

Nhưng ở thế giới có pháp tắc, có Thần Ma ma pháp, sẽ không có luân hồi chứ? Căn cứ vào thuyết pháp của Tử Thần Sử Khả Nỗ Bỉ, địa ngục là một thế giới rất hỗn loạn, một thế giới hỗn loạn như vậy sao lại có đủ trật tự để làm cho người chết tới nhân giới đầu thai chuyển thế! Vậy những linh hồn chết trận ở địa ngục sẽ ra sao? Chẳng lẽ sẽ biến mất vĩnh viễn? Họ sau khi chết chẳng phải đã phá vỡ vòng sinh tử tuần hoàn sao?

Trong đầu đầy thắc mắc, Đoạn Vân muốn biết tác dụng chính thức của địa ngục là gì? Ài, thôi đừng nghĩ nữa, cứ hỏi thẳng Tử Thần là được rồi.

- Sử Khả Nỗ Bỉ, dựa vào những lời ngươi nói, địa ngục có tam đại cự đầu, hơn nữa còn thường xuyên phát sinh hỗn chiến. Ta rất muốn biết địa ngục có tác dụng gì đối với nhân loại đại lục? - Đoạn Vân hỏi .

- Ừm? Địa ngục là địa ngục, địa ngục và nhân giới cũng chẳng có liên hệ trực tiếp gì! Địa ngục chỉ là nơi cấp cho người chết một không gian sinh tồn mà thôi. Vì sao Đoạn Vân đại nhân lại thắc mắc thế?

Tử Thần có chút nghi hoặc hỏi ngược lại Đoạn Vân.

Đoạn Vân nghiêm túc nói:

- Đã ngàn vạn năm qua mỗi một ngày, mỗi một giờ đại lục đều sẽ có sinh vật tử vong, bình quân không đến một trăm năm nhân số chết đi cũng đạt tới tổng dân cư đại lục. Nói cách khác, mỗi một người đều sẽ chết trong vòng trăm năm. Nếu vậy, mỗi một trăm năm số lượng dân cư địa ngục phải gia tăng gần trăm ức. Một ngàn năm số lượng sẽ hơn một ngàn ức, vạn năm vạn ức. Những sinh vật trí tuệ khác trên đại lục cũng không tránh được tử vong. Nói cách khác, số lượng dân chúng địa ngục các ngươi mỗi năm mỗi tháng mỗi phút thậm chí là mỗi giây gia tăng không ngừng.

Nghe Đoạn Vân nói, Sử Khả Nỗ Bỉ cười cười nói:

- Đoạn Vân Thánh Chủ không hiểu rõ tình hình ở địa ngục rồi. Ngươi lo địa ngục không đủ không gian sinh tồn phải không? Ngươi cho rằng linh hồn là suốt đời bất diệt à? Không phải đâu. Linh hồn cũng có đời sống. Còn đời sống linh hồn dài hay ngắn tùy thuộc vào những việc họ làm ở nhân sinh. Bình thường, lực lượng cường đại sẽ làm linh hồn sống tương đối lâu, à, với lực lượng đột phá tới phó thần cũng là vũ lực cấp mười hai trên đại lục, linh hồn có thể bất diệt.

Còn thần cấp và siêu giai trên đại lục, linh hồn đều sống lâu tới hàng trăm hàng ngàn năm. Cấp bậc giảm xuống dần tuổi thọ của linh hồn cũng sẽ giảm bớt. Nhưng còn có một loại linh hồn có tuổi thọ khá dài, đó là linh hồn của người có tình yêu khắc cốt minh tâm. Còn những tình yêu vô tiền khoáng hậu, linh hồn của họ thậm chí có thể đạt tới cảnh giới suốt đời bất tử. Ngoài ra, những linh hồn tràn ngập cừu hận cũng tương tự có thể đạt tới mức sống rất lâu hoặc suốt đời bất tử. Ta cho rằng, một linh hồn có sống dài hay ngắn, ngoại trừ thực lực ra, cảnh giới tinh thần nông sâu cũng quyết định tuổi thọ của một linh hồn ở địa ngục. Đoạn Vân đại nhân, không biết ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được không?

Hỏi nhảm? Bổn thiếu gia sao không rõ chứ? Người sống có thể biến thành người chết, còn linh hồn người chết mà chết, thì biến thành hư vô. Chỉ cần ta không cho người trên đại lục chết, mấy trăm năm sau Tử Thần nhà ngươi cũng chẳng có thế lực gì. Nhưng dựa theo thuyết pháp này, số lượng cao thủ ở địa ngục quả là kinh khủng. Cường giả chết đi hơn vạn năm qua đều tụ tập ở địa ngục. Số lượng này còn nhiều hơn mình bây giờ. Tính thử một chút, mỗi một lần Thần Ma đại chiến, Nhân Ma đại chiến, còn có Thần Hải đại chiến, số cường giả bị giết không biết bao nhiêu a? Nhưng mà thôi, bỏ qua địa bàn địa ngục này đi. Mình là người sống, muốn chiếm lĩnh địa bàn người chết làm gì? Có gì hữu dụng đâu? Chiến đấu với địa ngục xem ra cũng mệt mỏi. Hơn nữa, địa ngục lại không có đụng chạm gì với ta, cần gì phải đẻ thêm ra một địch nhân cường đại như vậy!?

- Tử Thần Đại Nhân, ta thấy ngươi lần này tự mình tới đại lục hẳn không phải là vì con chó nhỏ coi cửa này chứ? - Đoạn Vân cười khẽ hỏi.

- Đúng, ta tự mình tới đại lục, để giết ngươi!

Sử Khả Nỗ Bỉ lạnh lùng phán ra một câu.

Hắn vừa nói xong câu này, đám thủ hạ của Đoạn Vân lập tức đề phòng, còn Đoạn Vân vẫn cười cười như trước.

- Được Sử Khả Nỗ Bỉ Tử Thần vĩ đại coi trọng, không biết có phải là vinh hạnh của Đoạn Vân ta hay không? Bây giờ tại sao ngươi không nghĩ đến việc giết ta nữa?

Ngữ khí của Đoạn Vân rất nhạt nhẽo, mang theo vài phần tiếu ý đặc hữu của cường giả.

- Ngươi làm sao biết được ta bây giờ không muốn giết ngươi?

- Vậy tại sao ngươi muốn giết ta ? - Đoạn Vân hỏi lại.

- Ngươi tồn tại làm cho dân chúng dưới tay ta càng ngày càng ít, nhất là về lực lượng. Bây giờ ở địa ngục lại còn xuất hiện một thế lực tự xưng là Trung Hoa. Mặc dù thế lực này cũng không mạnh gì, nhưng gần đây nhân loại chết trên đại lục, Thú Nhân, thậm chí là ma thú và hải tộc đều lựa chọn đầu thân tới thế lực kia! Hơn nữa, tiểu thế lực láo toét này lại còn không phục tòng sự thống trị của ta, nhất là một vài tên quân chính quy của Trung Hoa, hơn mười vạn người lại dựa vào quân hồn thiết huyết cường đại chiếm cứ một khối địa bàn không nhỏ ở địa ngục.Ngoài ra, khi ngươi đánh Tây đại lục, có ngàn vạn tướng sĩ Tây đại lục trở thành vong hồn dưới tay ngươi. Những tướng sĩ này vốn đều phản đối Trung Hoa. Nhưng gần đây những người chết ở Tây đại lục sau khi tới địa ngục không biết tuyên truyền như thế nào mà đám quân đội Tây đại lục bị ngươi giết lại quay sang đầu phục Trung Hoa. Ta không thể lý giải được, cái từ Trung Hoa này chẳng lẽ thật sự có mị lực ghê gớm như vậy sao?

Hơn mười vạn thiết huyết? À, hẳn đây là đám tướng sĩ chính qui bị chết trận ở Tây đại lục đây mà. Về phần những tướng sĩ Tây đại lục bị giết, chắc bọn họ được những dân chúng mới chết sau này ở Tây đại lục tường thuật lại tình trạng ở Tây đại lục cho những vong hồn này nghe, khiến cho họ chuyển biến nhận thức về Trung Hoa một trăm tám mươi độ. Tây đại lục bây giờ dưới sự trị vì của mình trở nên khá phồn vinh và yên ổn. Binh lính Tây đại lục tại sao muốn chiến đấu? Chẳng phải là muốn để cho mình và gia đình mình được hưởng những ngày an bình no ấm sao? Họ đã chết, nhưng lại có thể làm cho Tây đại lục trở nên giàu có, làm cho dân chúng Tây đại lục thoát ly cuộc sống nghèo khổ, có thể có những ngày an bình, họ chết cũng đáng giá. Không ngờ, thế lực của mình lại bất tri bất giác khuếch trương tới địa ngục rồi. À, quả là quá xúc động mà!

Nghe Sử Khả Nỗ Bỉ nói vậy, Đoạn Vân khẽ cười trả lời:

- Tử Thần Đại Nhân, họ sinh là người của Trung Hoa ta, chết đi cũng là người của Trung Hoa! Trung Hoa gia tộc của ta có thể có dân chúng như vậy, nếu xét về nguyên nhân, ta nghĩ xuất phát từ sự giáo dục tuyên truyền của gia tộc Trung Hoa!

Đảo mắt nghĩ ngợi một chút, Đoạn Vân hỏi Sử Khả Nỗ Bỉ một cách nghiêm túc:

- Ta muốn biết, ngươi đã đối đãi ra sao với vong hồn Trung Hoa!

Nhìn ánh mắt Đoạn Vân, Tử Thần cười nói:

- Đoạn Vân, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ hạ thủ với một thế lực nhỏ bé như vậy sao? Mặc dù họ không phục tùng sự thống trị của ta, nhưng họ là vong hồn nhân giới, chung quy cũng là dân chúng của ta. Ta vốn muốn tự mình giết ngươi, cũng xem như phá hủy cái thứ Trung Hoa gì gì kia đi, nhưng bây giờ xem ra muốn giết ngươi chẳng phải là chuyện dễ dàng gì!

- Người Tử Thần đã muốn chẳng lẽ còn không bắt hồn được sao?

Đoạn Vân cười lạnh nói. Hừ, ngươi tốt nhất biết điều một chút cho bổn thiếu gia, nếu không ta tiêu diệt ngươi ngay tại đây. Nhưng tiêu diệt thần chết như vậy, chẳng phải địa ngục sẽ náo loạn sao?

- Ta biết ngươi rất cường đại. Tử Thần mặc dù tên là Tử Thần, nhưng Tử Thần cũng không thể quyết định sinh tử mỗi một người! Đoạn Vân, ta khuyên ngươi cũng đừng nghĩ đến việc lưu ta lại, ta là Tử Thần, trên thế giới này kể cả hai đại Thần Hoàng và Ma Thần kinh khủng nữa, không có ai có thể giết chết ta!

Ý thức được sát ý của Đoạn Vân, Sử Khả Nỗ Bỉ khuyên Đoạn Vân phải suy nghĩ cho kỹ trước khi ra tay.

Khẽ cười một tiếng, Đoạn Vân lạnh lùng nói:

- Không có gì có thể giết chết ngươi? Ta thấy những lời này hơi khoác loác đó! Nếu ta không đoán sai, ngươi còn có một thân phận khác - Linh hồn Chủ thần, hoặc là Linh hồn Thần Vương. Sử Khả Nỗ Bỉ, Đoạn Vân ta không muốn đối địch với ngươi, nhưng cũng không phải như vậy mà nói ta sợ ngươi. Một tiểu binh của Trung Hoa ta có thể tung hoành ở tam giới Nhân Ma Thần, nhưng sau khi địa ngục các ngươi xuất hiện, tiểu binh Trung Hoa của ta cũng sẽ có thể hoành hành ở bốn giới. Ta đang suy nghĩ xem ta có hứng thú với địa ngục không? Nếu ngươi nguyện ý trở thành bằng hữu của ta, ta có thể xuất binh xuống địa ngục giúp ngươi đánh hai đại thế lực địa ngục kia.

Thấy Đoạn Vân lại có thể nhìn ra được thân phận của mình, Sử Khả Nỗ Bỉ giật mình. Khi hắn nghe Đoạn Vân cuồng vọng đòi tunh hoành bốn giới, hắn không khỏi nhíu mày. Khi Đoạn Vân lên tiếng có thể kết minh với hắn, giúp hắn đánh hai đại thế lực địa ngục khác, tên gia hỏa lập tức suy nghĩ cẩn thận.

Đoạn Vân cho rằng thế lực địa ngục và thế lực Nhân giới sẽ kết minh là việc rất tân kì. Chẳng phải Khô lâu hoàng A Lá Đức Mễ có sự liên minh với Ma giới mà trở nên cường đại sao? Giữa bằng hữu và địch nhân, Sử Khả Nỗ Bỉ phải có một lựa chọn.

Một minh hữu cường đại, hay là một địch nhân vừa cường đại vừa thần bí, tuyệt đối đó là một vấn đề đáng suy nghĩ.

Nhưng trong khi Sử Khả Nỗ Bỉ đang suy nghĩ, Đoạn Vân bỗng cau mày. Ánh mắt Đoạn Vân nhìn về phía Sử Khả Nỗ Bỉ có vẻ khác lạ.

Đoạn Vân là một không gian Chủ thần cấp bậc đỉnh giai, hơn nữa hắn còn có Thái Cực chân khí. Trong khi Sử Khả Nỗ Bỉ nhìn như đang phân vân suy nghĩ, Đoạn Vân cảm nhận được luồn năng lượng dị động. Đại khái vị trí là ở biên giới giữa ba nước Thiên Long, Tạp Tu Tư và Lôi Ngạo - Lạc Nhật Hạp Cốc, nơi đó từng phát sinh cuộc chiến liên quân của Tạp Tu Tư và Lôi Ngạo tiến công Thiên Long. Trong trận đó Đoạn Vân có phái sư đoàn Nanh Sói đến trợ giúp Thiên Long Đế Quốc. Trận chiến đó Nanh Sói đại quân của Đoạn Vân bắt giữ được nhị công chúa của Lôi Ngạo, và đồ lục năm mươi Cự Long của Đường Cổ Lạp Sơn Long tộc tới trợ giúp Lôi Ngạo Đế Quốc.

Xung quanh Lạc Nhật Hạp Cốc có rất nhiều sinh vật không phải là sinh vật đại lục đang xuất hiện. Sau khi cảm nhận được những năng lượng ba động của đám sinh vật dị thường này, Đoạn Vân lập tức trải dài thần thức kinh khủng của mình ra xa hơn nữa. Khi thần thức Đoạn Vân trải rộng tới khu vực này, Đoạn Vân chợt hiểu rõ ý đồ của Tử Thần vì sao lại xuất hiện ở đại lục - hắn muốn xâm lăng nhân giới. Không ngờ nhân giới ngoại trừ chịu sự xâm lăng của Ma giới, lại còn xuất hiện sự xâm lăng của địa ngục, việc này trước nay chưa từng xảy ra. Người chết lại còn muốn tranh đoạt không gian sinh tồn của người sống. Quả là nực cười?

Trong Lạc Nhật Hạp Cốc có một đạo vết nứt ngầm xuất hiện. Rất nhiều sinh vật địa ngục bắt đầu từ vết nứt đó thoát ra. Mười đầu Tam Đầu Khuyển địa ngục chui ra đầu tiên, sau đó là một trăm đầu ma thú không nổi tiếng ở địa ngục, cuối cùng là vô số tướng sĩ địa ngục trên người lóe lên ngọn lửa linh hồn, từng đoàn chỉnh tề đi ra.

Đoạn Vân thấy rõ những tướng sĩ này đa số từng là quân sĩ nhân tộc hoặc thú nhân. Trong đại quân địa ngục còn có không ít những sinh vật chỉ có ở địa ngục. Sở dĩ gọi chúng là sinh vật của riêng địa ngục là bởi vì Đoạn Vân không tìm được nửa điểm khí tức của Nhân giới hoặc Ma giới. Địa ngục, cũng không phải là một thế giới chỉ có người chết, địa ngục cũng có những sinh vật riêng của mình - sinh vật nguyên thủy của địa ngục.

Cũng không biết là hạnh vận hay là bất hạnh, bởi vì Lạc Nhật Hạp Cốc là chỗ giao giữa Tạp Tu Tư, Lôi Ngạo, và Thiên Long, do đó xung quanh Lạc Nhật Hạp Cốc Đoạn Vân cho đóng một đại quân. Đây là một doanh trại quân đội Nanh Sói có số lượng sáu mươi vạn tướng sĩ, đóng ngay ở xung quanh Lạc Nhật Hạp Cốc. Đoạn Vân khi kiến thiết quân doanh đều có một thói quen chia quân doanh làm ba, cũng giúp họ hình thành một trận thế hình tam giác. Bởi vì nơi này là biên giới của ba nước, do đó ba quân doanh của Đoạn Vân cũng vừa vặn vây kín Lạc Nhật Hạp Cốc.

Đối với Đoạn Vân thì ba quân doanh cũng coi như là một quân doanh. Dưới sự khống chế của không gian ma pháp, truyền tống trận bây giờ rất phổ biến trong quân đội đại lục. Ba quân doanh thông qua đại hình truyền tống trận nối với nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Đối với địch nhân thì nơi này là hiểm địa quân sự.

Khi dị sinh vật đầu tiên xuất hiện, tướng sĩ Nanh Sói trong tình trạng cảnh giác đã ý thức được nguy cơ, toàn quân tiến vào trạng thái đề phòng cấp một. Sau khi bộ đội trinh sát quan sát rõ tình hình, bộ chỉ huy Nanh Sói đại quân khẳng định đây là sự xâm lăng của di tộc nên lập tức báo cáo về bộ tổng chỉ huy quân sự Trung Hoa. Đại quân Nanh Sói phái ra ba đội lập tức vây kín toàn bộ đám sinh vật dị hình. Binh lính của Đoạn Vân mặc kệ địch nhân có ý đồ gì, chỉ cần bước vào địa giới Trung Hoa mà không được sự cho phép của Đoạn Vân, bọn họ chính là kẻ thù của Trung Hoa, được coi như là quân xâm lược. Đối với quân xâm lược, tuyệt đối không nhân nhượng gì hết. Vô luận là ai và mạnh đến đâu, toàn bộ đều sẽ bị tiêu diệt.

- Sử Khả Nỗ Bỉ, ta rất muốn biết ngươi đang muốn làm gì đây?

Đoạn Vân cau mày, ánh mắt lóe lên hào quang cường giả nhìn chằm chằm vào Sử Khả Nỗ Bỉ.

- Đoạn Vân đại nhân. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta có muốn hợp tác với ngươi không mà ?

Tên gia hỏa còn muốn giả bộ để câu giờ.

- Ta muốn biết, ngươi muốn cướp bóc gì trên đại lục? Tại sao ngươi lại kéo đàn kéo lũ lên đây?

Đoạn Vân không phải là một người không bình tĩnh. Hắn hiểu rõ, Tử Thần đã dám làm như thế khẳng định là hắn đã có chuẩn bị trước. Mặc dù mình dù không muốn kết oán với địa ngục, nhưng vì cuộc chiến sắp tới ở Lạc Nhật Hạp Cốc, Tử Thần xem ra muốn trở thành địch nhân của mình, vô luận là mình có nguyện ý hay không.

Nghe Đoạn Vân nói thế, Sử Khả Nỗ Bỉ hiểu được Đoạn Vân đã phát hiện ra đại quân địa ngục trên đại lục. Mặc dù không biết làm sao Đoạn Vân phát hiện được, nhưng đại quân địa ngục của mình bị phát hiện rồi. Hắn vừa rồi sở dĩ không nhe nanh múa vuốt với Đoạn Vân, là vì hắn muốn trì hoãn thời gian. Hắn cho rằng, chỉ cần ngăn chặn Đoạn Vân, đại quân Trung Hoa uy chấn thiên hạ sẽ mất đi chỉ huy. Quân chính quy Trung Hoa ở địa ngục dù số lượng rất ít, nhưng sự chỉnh tề thiết huyết làm Tử Thần thèm muốn.

Đoạn Vân lại phát hiện vết nứt ngầm vừa rồi Sử Khả Nỗ Bỉ xuất hiện đang bị mở ra một cách bí ẩn. Ngay sau đó, lực lượng quân chủ lực địa ngục lần lượt nối nhau chui ra. Năm đầu Rồng địa ngục, năm bộ xương cấp bậc năng lượng đạt tới cấp mười sáu, mười tên gia hỏa cấp bậc Thần Vương.

Trời đất, tình huống bây giờ đã quá rõ ràng. Mặc dù không biết tên bất tử Thú hoàng có tham dự vào vụ này không, nhưng Tử Thần Sử Khả Nỗ Bỉ và Khô lâu hoàng A Lá Đức Mễ rõ ràng đã kết minh với nhau. Họ muốn bắt chước Ma giới, tiến hành xâm lược Nhân giới.

Cảm nhận được viện quân đã đến, Sử Khả Nỗ Bỉ rốt cục lộ ra nụ cười âm hiểm:

- Đoạn Vân, ta biết vừa rồi đám Ma Thần Vệ đã đại chiến với ngươi. Đại chiến với Ma Thần Vệ cho dù các ngươi có thể thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Ta khuyên ngươi nên khôn ngoan mà đầu hàng đi.

Đoạn Vân khẽ cười một tiếng, lạnh lùng nói:

- Không biết ngươi có nghe nói qua câu như vầy chưa: cá sấu lớn hơn mãnh mã, voi lớn hơn ma mã!

- Đoạn Vân, ta thấy ngươi đừng giả bộ nữa, ta có thể biết được thực lực thủ hạ sau lưng ngươi, các ngươi bây giờ chắc chắn không chịu nổi một kích! Hộ vệ của ngươi Diệp Cô Thành, lúc ở địa ngục ta cũng có nghe nói qua về những chiến tích của hắn. Ngươi coi hắn bây giờ coi, năng lượng rối loạn, mặc dù ngoại thương đã được ngươi chữa khỏi, nhưng thân nội thương của hắn nếu không có thời gian một năm tuyệt đối không thể hoàn toàn khôi phục.

Sử Khả Nỗ Bỉ cười khẽ nói, gương mặt đẹp trai lóe lên sát ý nhìn Đoạn Vân.

- Ngươi muốn tìm được cái gì ?

Đoạn Vân lúc này vẫn không muốn ra tay. Trải qua đại chiến với Ma Thần Vệ, Đoạn Vân đúng là bị tổn thất không nhỏ. Âu Đặc Tư, Ny Khả, tám nô lệ, Diệp Cô Thành, nói chung đều đã mất hết lực chiến đấu. May mà năm ma sủng và mười đại Thần Long khi tiêu diệt đối thủ của mình không bị thương tổn gì, tối đa cũng chỉ bị tiêu hao một chút mà thôi. Bất kỳ ai trong số họ cũng có thể chiến thắng một đối thủ vũ lực cấp mười sáu.

Lúc này, năm con Rồng năm đầu địa ngục và năm siêu khô lâu đã xuất hiện ở phía sau Sử Khả Nỗ Bỉ .

Nhìn nhìn đám thủ hạ của mình phía sau, Sử Khả Nỗ Bỉ cười lạnh nói:

- Đoạn Vân, việc này không thể trách ta. Sự tồn tại của ngươi đã đánh vỡ sự cân bằng giữa các giới. Do đó, để lập lại trật tự giữa các giới, ngươi tuyệt đối không thể sống được! Ngoài ra, ta muốn lấy được An Đức Lỵ Á. Ngươi không xứng đáng để được chung cực chúc phúc của Sinh Mạng Nữ Thần. Ta còn muốn cướp tất cả đàn bà của ngươi. Ngươi đã thừa nhận ta là một người rất đẹp trai, vậy đàn bà của ngươi cứ giao hết cho ta, xem ra cũng là vinh hạnh cho đám đàn bà này rồi. Ta là Tử Thần, ta muốn ai chết là người đó chết! Còn hôm nay, ta muốn ngươi chết, ta muốn Trung Hoa biến mất khỏi thế giới này! Ngoài ra, thế lực Trung Hoa của ngươi ở địa ngục, sớm đã bị ta dùng vũ lực đánh tan rã rồi. Ta rất ghét Trung Hoa, ta thề ta sẽ giết sạch tất cả tộc nhân Trung Hoa!

- Lão Đại, có phải là đầu tên gia hỏa này bị trâu đá rồi không? Bây giờ tất cả sinh linh trên đại lục đều là dân chúng Trung Hoa, hắn muốn giết sạch tất cả sinh linh à ?

Tiểu Phi Hiệp nói với Đoạn Vân .

- Hừ, ta là Tử Thần, ta có rất nhiều dân chúng. Trên đại lục có trăm ức sinh linh mà thôi. Đối với ta toàn bộ đều là những con kiến.

Diện mục Sử Khả Nỗ Bỉ trở nên dữ tợn .

- Sử Khả Nỗ Bỉ, bộ tộc Trung Hoa của ta không đắc tội với ngươi, ngươi có cần phải hậm hực Trung Hoa như thế không?

Đoạn Vân thắc mắc không biết tên gia hỏa này có phải bị hâm không? Chẳng lẽ tên gia hỏa lúc trước đã nghe nói về Trung Hoa rồi sao?

Tử Thần Sử Khả Nỗ Bỉ cười lạnh :

- Đoạn Vân, ngươi nghĩ rằng ta không biết ai cướp đoạt chung cực chúc phúc của Sinh Mạng Nữ Thần sao? Ngươi tưởng ta không biết à ?Trái tim của Lị Á vốn thuộc về ta. Nàng thích ta, nàng chỉ yêu ta thôi. Còn bây giờ nàng thay đổi rồi. Nàng lại thích ngươi, tên nam nhân hèn hạ cướp đoạt chung cực chúc phúc của nàng. Đêm hôm đó, ta cảm nhận được rõ ràng tất cả những gì giữa ngươi và nàng, các ngươi điên cuồng tựa như sắt đang nóng chảy rót vào lớp băng, lửa và băng va chạm, nước và sữa hòa nhau. Đêm hôm đó, trái tim ta tan nát, tim ta đã chết. Đêm hôm đó ta thề, ta muốn hủy diệt tất cả những gì của ngươi. Ta muốn đoạt Lị Á trở về, ta muốn giày xéo tất cả đàn bà của ngươi.

Hừ, nguyên lai tên gia hỏa này là một tên biến thái bị trầm cảm. Mình đoạt nữ nhân của hắn bao giờ? Hơn nữa, An Đức Lỵ Á có phải là đàn bà của hắn đâu? Quá đáng thật! Thời gian trên vạn năm trước khi bổn thiếu gia xuất hiện, sao không thấy ngươi đoạt An Đức Lỵ Á đi? Ngươi không phải là có chủ tâm đi theo phá ta sao? Ngươi còn muốn cướp đàn bà của ta, ta thấy ngươi con bà nó đúng là muốn chết. Địa ngục? Hừ, đại lục không cần người chết, vậy cũng không cần địa ngục. Lão tử hơi đâu thèm để ý đến việc cân bằng giữa các giới, bổn thiếu gia muốn giết người, ai ngăn được?

Bổn thiếu gia cái gì cũng có thể chịu được, nhưng tên gia hỏa trước mắt này lại nói là muốn cướp đàn bà của bổn thiếu gia. Việc này sao nhịn được chứ? Nếu lão bà mình bị người ta đoạt đi, mình có phải là một nam nhân nữa không? Cũng không thèm nói nhiều với hắn nữa, địa ngục đại quân đã xuất hiện, nói nhiều làm gì, cứ trực tiếp tiêu diệt bọn chúng là được. Việc này có gì là lớn? Một tên trông đẹp trai như vậy lại là một tên biến thái. Để một tên biến thái chấp chưởng địa ngục vậy địa ngục chẳng phải cũng toàn là dân biến thái sao? Mặc kệ, giết xong rồi tính.

Dưới sự điều khiển âm thầm của Đoạn Vân, một bộ phận quân chủ lực gia tộc và sư đoàn Nanh Sói đã tới Lạc Nhật Hạp Cốc. Còn bộ chỉ huy gia tộc cũng đã bắt đầu điều động quân đội trong phạm vi toàn đại lục. Đối với những sinh vật địa ngục bí ẩn này, kiếm trong tay tướng sĩ Trung Hoa chính là phương pháp đối phó với chúng tốt nhất.

Đoạn Vân sát ý bừng bừng. Trong mắt hắn, tên biến thái Sử Khả Nỗ Bỉ đã là một người chết, nhưng tên người chết này xem ra sẽ phải chết thêm một lần nữa!

-Đoạn Vân, đầu hàng đi!

Diện mục Sử Khả Nỗ Bỉ cười trông càng dữ tợn. Từ vẻ mặt hắn có thể thấy: cho dù Đoạn Vân đầu hàng, hắn cũng sẽ không buông tha!

- Đầu hàng con mẹ ngươi.

Đoạn Vân cười lạnh một tiếng, rút đoản kiếm ra. Khi hắn vừa bụôt miệng chửi thề, đám thủ hạ liền quay sang nhìn nhìn Đoạn Vân, trong ánh mắt lóe lên không biết là sự giật mình hay kính nể.

- Sử Khả Nỗ Bỉ! Chút nữa ngươi sẽ biết đắc tội với Đoạn Vân ta, tương lai sẽ là tai nạn cho cả địa ngục! Trước mắt, ta đánh không lại Ma Thần và Ma Thần Vệ. Nhưng khi cần phải tiêu diệt các ngươi thì tuyệt đối còn dễ hơn bóp chết một con kiến !

Đoạn Vân đưa trung hoa tiểu kiếm lên trước mắt vung vẩy, năng lượng lóe ra ở đầu mũi kiếm như ẩn như hiện !

Thấy thanh kiếm vừa mới xuất hiện trong tay Đoạn Vân, Sử Khả Nỗ Bỉ cảm thấy buồn cười. Trong mắt hắn, cây tiểu kiếm trong tay Đoạn Vân tuyệt đối không hơn một cây tú hoa châm của một cô gái. Nhưng khi Đoạn Vân vung vẩy tiểu kiếm, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi khi nhìn vào những tia sáng ẩn hiện trên mũi kiếm. Nhưng hắn cũng không quá để ý đến chuyện đó!

Khẽ cười một tiếng, Đoạn Vân huy kiếm trực chỉ Sử Khả Nỗ Bỉ, nói với dám thủ hạ :

- Mười Thần Long đâu! Các ngươi xé xác mười tên gia hỏa sau lưng tên này cho ta. Ta muốn cho bọn chúng biết Trung Hoa của ta căn bản không phải là nơi mà loại côn trùng này có thể kiêu ngạo !

- Đoạn Vân! Ngươi thật sự quá tự đại !

Sử Khả Nỗ Bỉ cởi lưỡi hái ở thắt lưng hắn ra.

- Ngươi quả là một kẻ ngu dốt. Sử Khả Nỗ Bỉ! Chính ngươi mới là người đáng bị cười chê! Hôm nay, ta sẽ vì những người đẹp trai khắp thiên hạ chà đạp lên nhan sắc đáng phỉ nhổ của ngươi.

Đoạn Vân một lần nữa vung thanh kiếm lên, nghiêm trang nói .

- Giết ta? Trên thế giới này căn bản không ai có thể giết chết Tử Thần !

Sử Khả Nỗ Bỉ tiếp tục cười lạnh .

"Thế giới này? Hắc hắc! Xin lỗi nhé. Bổn thiếu gia căn bản không phải là người thế giới này! Còn nữa, bổn thiếu gia cũng sẽ là người tiêu diệt linh hồn ngươi!"

Đoạn Vân không nói nữa. Toàn thân hắn đã vận khởi Thái Cực chân khí trong cơ thể! Vừa rồi chiến đấu với Marocco, căn bản chỉ có thể xem như khởi động. Bây giờ, đối mặt với linh hồn có cấp bậc năng lượng lớn hơn mình nhiều, cuộc chiến đấu của Đoạn Vân xem như chính thức bắt đầu !

Cấp bậc năng lượng của Sử Khả Nỗ Bỉ không đến cấp mười tám, ước chừng khoảng cấp mười bảy trung giai hay hậu giai gì đó! Còn Đoạn Vân đã sắp đột phá tới cấp mười bảy trung giai. Nói cách khác, Đoạn Vân phải đối mặt với một linh hồn cường đại cấp mười bảy đỉnh giai. Vốn linh hồn cho dù mạnh đến đâu thì đối với Đoạn Vân cũng chỉ xem như loại rau củ chờ xắt miếng. Nhưng linh hồn này thì thật sự là quá cường đại. Đoạn Vân cũng không chắc có thể chiến thắng được hắn hay không. Hơn nữa, cấp bậc linh hồn này cũng không thể định nghĩa được. Tử Thần là một vị thần nắm giữ sự tử vong! Còn mình chỉ đơn thuần là một con người.

Đoạn Vân đứng trên mặt đất, dựa vào sức mạnh của mẹ đất, trực tiếp đánh về phía Sử Khả Nỗ Bỉ. Tiểu kiếm trực chỉ vào trái tim Sử Khả Nỗ Bỉ .

Sử Khả Nỗ Bỉ cũng không thèm tránh chút nào. Hắn như không để ý tới kiếm trong tay Vân Đoạn. Thấy vậy, Đoạn Vân cười lạnh một tiếng, điều động năng lượng toàn thân, trực tiếp đưa chân khí hội tụ trên mũi kiếm !

Chú ý tới năng lượng chớp chớp trên mũi kiếm Đoạn Vân, Sử Khả Nỗ Bỉ lúc này cũng cả kinh. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm trên kiếm của Đoạn Vân nên vội vàng né tránh .

Nhưng lúc này, mũi kiếm của Đoạn Vân chỉ cách hắn chưa tới năm thước, khó có thể tránh khỏi được nữa.

Tay phải hắn liền nắm chặt lưỡi hái hướng về phía Đoạn Vân, muốn dùng vũ khí để ngăn trở kiếm của đối thủ.

Ai chẳng biết, hình lưỡi hái rất giống số 7. Nên muốn ngăn trở một kim đâm thẳng vào trái tim mình thì chỉ có thể dùng chuôi của lưỡi hái! Choang một tiếng, mũi kiếm và lưỡi hái chạm nhau! Một kích này, Đoạn Vân cũng không hề chiếm được tiện nghi gì. Cấp bậc của Tử Thần dù sao cũng là cấp mười bảy đỉnh giai, lực lượng và năng lượng đều cường đại hơn nhiều so với Đoạn Vân. Nếu không phải nhờ Đoạn Vân hiểu được Thái Cực, thì có thể nói cú đánh vừa rồi tuyệt đối đủ để hết hắn bay đi.

Sau khi biết đánh nhau trực tiếp là hoàn toàn vô vọng, Đoạn Vân trực tiếp vận khởi kiếm thức Thái Cực cuốn lấy lưỡi hái của Sử Khả Nỗ Bỉ. Mũi kiếm theo lưỡi hái trượt đi, làm cho lưỡi hái Sử Khả Nỗ Bỉ cũng với kiếm của mình như dính lại với nhau. Dựa vào lực đạo từ lưỡi hái Sử Khả Nỗ Bỉ, Đoạn Vân tiến sát vào thân thể Sử Khả Nỗ Bỉ, sau đó vung chân đá một cú vào người hắn !

Không kịp phòng ngự, Sử Khả Nỗ Bỉ lúc này bị một cước của Đoạn Vân đạp trúng ngực! Chân khí cường đại của Đoạn Vân theo cước của hắn dũng mãnh tràn vào ngực Sử Khả Nỗ Bỉ .

Một kích này, Đoạn Vân có thể thấy được kết quả từ gương mặt méo xệch của Sử Khả Nỗ Bỉ. Rất hiển nhiên, mặc dù Sử Khả Nỗ Bỉ mạnh hơn Đoạn Vân nhưng chân khí dù sao cũng là khắc tinh của linh hồn! Một linh hồn không có thân thể bao bọc thì đối diện chân khí của Đoạn Vân, cơ hồ không có lực phòng ngự gì. Một cước này đủ làm cho Sử Khả Nỗ Bỉ phải kiêng kị năng lượng của Đoạn Vân !

Sau một kích này, Đoạn Vân thừa dịp năng lượng Sử Khả Nỗ Bỉ đang rối loạn, kiếm trong tay lập tức vung lên

Cuốn lưỡi hái tới gần. Sau đó, Đoạn Vân ngửa người, từ bên phải nghiêng người lướt qua .

Ngay lúc đó, Đoạn Vân cảm nhận được cước của Sử Khả Nỗ Bỉ đang đá vào người mình. Dưới tình hình khẩn cấp, thân thể hắn gần như nằm ngang, tả chưởng vỗ xuống phía dưới, ngăn trở một cước mãnh liệt của Sử Khả Nỗ Bỉ. Còn tay phải của hắn cầm kiếm trực tiếp chém vào cánh tay Sử Khả Nỗ Bỉ !

Ầm! Cước của Sử Khả Nỗ Bỉ tiếp xúc với bàn tay Đoạn Vân, thần lực của Tử Thần va chạm với chân khí của Đoạn Vân! Còn kiếm trên tay phải Đoạn Vân cũng đã chém tới cánh tay Sử Khả Nỗ Bỉ !

Rắc...Vèo! Hai tiếng va chạm vang lên! Cổ tay Đoạn Vân bị trật gân! Còn Sử Khả Nỗ Bỉ thì thảm hơn nhiều, cánh tay bị tiểu kiếm chứa đầy chân khí chém rơi !

Vì một cước của Sử Khả Nỗ Bỉ hướng lên trên, do đó Đoạn Vân phải lấy cứng đối cứng nên bị một cước đá bay. Thân thể của hắn lúc này bay lên cao, đem theo nửa cánh tay phải đang nắm lưỡi hái của Sử Khả Nỗ Bỉ!

Sau khi ổn định thân hình, cảm nhận được sự đau đớn ở cánh tay trái, Đoạn Vân vặn lại khớp ở cổ tay, rồi nhanh chóng dùng chân khí chữa trị. Sau khi tất cả đều đã hoàn hảo như lúc ban đầu, Đoạn Vân cầm nửa cánh tay và lưỡi hái của Sử Khả Nỗ Bỉ ném vào Thái Cực đồ !

Sử Khả Nỗ Bỉ mất cánh tay, lúc này vừa hận vừa sợ Đoạn Vân! Hắn đã ý thức được sức mạnh của Đoạn Vân. Vậy là trong các giới, đã xuất hiện một người có thể giết chết mình! Cái quan trọng nhất là, mình lại trở thành địch nhân của tên này! Ngực đau đớn, cánh tay bị chặt mất, điều này là chứng minh trực tiếp nhất - Đoạn Vân có thể giết chết hắn! Có thể làm cho mình cảm nhận được đau đớn, có thể gây ra thương tổn cho mình, chặt bỏ cánh tay mình, như vậy nhất định có thể chặt đầu mình! Tấm thân bất diệt của mình trước mặt Đoạn Vân đã không còn là bất tử bất diệt nữa rồi .

Đoạn Vân và Sử Khả Nỗ Bỉ chỉ chiến đấu có một hiệp, lúc này đã coi như phân cao thấp! Sử Khả Nỗ Bỉ đánh trật tay Đoạn Vân, nhưng Đoạn Vân lại không cần đến năm giây chữa trị xong cánh tay. Một cước Đoạn Vân đá trúng ngực Sử Khả Nỗ Bỉ, làm cho năng lượng Tử Thần rối loạn dị thường, hơn nữa một kiếm chém bay một cánh tay của Sử Khả Nỗ Bỉ! Rất hiển nhiên, trận này Đoạn Vân chiếm cứ thượng phong .

Một kích qua đi, sau khi ổn định thân hình và điều chỉnh nội tức, Đoạn Vân một lần nữa vọt tới! Lần này, đối thủ của mình đã không còn lưỡi hái, cũng không có tay phải. Trong mắt Đoạn Vân, tên gia hỏa này đúng là con dê đợi hắn tới mổ !

Đoạn Vân thấy kiếm khí không có tác dụng nhiều với linh hồn cường đại này. Hắn muốn sử dụng kiếm tràn ngập năng lượng chân khí cường đại để đâm thủng trái tim tên gia hỏa này, hoặc trực tiếp chặt cái đầu to đùng của hắn !

Đoạn Vân đáp xuống, lúc này khoảng cách với tên gia hỏa từ trăm thước trong nháy mắt biến thành không đến năm thước. Kiếm của Đoạn Vân đã giơ lên, hắn muốn chém chết ngay tên gia hỏa từng đại ngôn muốn cướp đàn bà của mình !

Lúc này, Sử Khả Nỗ Bỉ đột nhiên lội ra một cái bát nhỏ. Một cái bát nhỏ có miệng tròn đường kính đại khái hai mươi li! Hơn nữa, Đoạn Vân còn thấy trên mặt Sử Khả Nỗ Bỉ nụ cười quỷ dị !

Một cái chén bể, xuất ra để xin cơm à? Mặc dù cảm thấy nụ cười trên mặt Sử Khả Nỗ Bỉ rất quỷ dị, nhưng Đoạn Vân cũng không quá để ý. Hắn không hề giảm đà tấn công tên gia hỏa này. Kiếm trong tay hắn vẫn chém về phía thân thể Sử Khả Nỗ Bỉ .

Nhưng khi Đoạn Vân cách Sử Khả Nỗ Bỉ không đến ba thước, đột nhiên một lực hút cường đại từ cái chén bể đó phát ra. Đồng thời cái bát nhỏ đó lại lớn lên một cách quỷ dị, đánh về phía Đoạn Vân! Hào quang chợt lóe lên, lúc này Đoạn Vân đột nhiên biến mất !

Phía bên kia, cuộc chiến giữa mười Thần Long và năm con rồng năm đầu địa ngục và năm siêu khô lâu đã cơ bản chấm dứt. Năm con rồng năm đầu địa ngục trực tiếp bị năm Thần Long xé xác, con nào cũng nát bấy! Năm tên gia hỏa này, đương trường đã hoàn toàn tử vong. Năm khô lâu kia cũng có kết quả như vậy. Thân thể năm bộ xương khô bị mười Thần Long phá nát, còn linh hồn họ cũng bị đánh tan.

Lúc này, Sử Khả Nỗ Bỉ nâng bát nhỏ trong tay hắn lên cười to nói:

- Ha ha, Đoạn Vân ơi là Đoạn Vân. Ngươi là khắc tinh của ta thì sao chứ? Trong cái chén linh hồn của ta, cho dù ngươi mạnh hơn ta thì cũng chỉ có thể là một con thú chờ ta xẻ thịt! Linh hồn Chủ thần? Linh hồn Thần Vương? Hừ, linh hồn bí pháp của ta sớm đã vượt qua những cảnh giới này rồi !

Khi thấy mười thủ hạ nằm trên đất, hắn vô cùng phẵn nộ nhìn về phía đám thủ hạ Đoạn Vân :

- Không ngờ, lực chiến đấu mấy tên thủ hạ phế vật của Đoạn Vân lại ghê gớm như vậy! Các ngươi giết thủ hạ của ta thì đồng dạng cũng sẽ chết .

Nhưng mười Thần Long và năm ma sủng nhìn hắn với ánh mắt có chút kỳ quái. Ánh mắt của họ như đang nhìn một tên thiểu năng trí tuệ hoặc là một thằng khùng !

-B át linh hồn hả? Đồ này được đấy !

Thanh âm Đoạn Vân làm Sử Khả Nỗ chấn động! Trong khi hắn đang quay bốn xung quanh để tìm, Đoạn Vân cầm tiểu kiếm trung hoa đặc chế xuất hiện từ giữa không khí, trực tiếp bổ về phía tay trái hắn lúc này đang cầm bát nhỏ.

A! Tử Thần một lần nữa gầm lên phẫn nộ. Vốn, hắn thấy được phương hướng thanh kiếm chém tới, liền cố gắng phòng thủ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, thanh kiếm đó lại từ một phương hướng khác chém rời cánh tay của hắn ra. Cánh tay trái đang cầm bát linh hồn giống như cánh tay phải cầm lưỡi hái lúc nãy, một lần nữa bị Đoạn Vân chém rời ra !

Sau khi chém rời cánh tay trái của Sử Khả Nỗ Bỉ, lướt mắt đánh giá một chút, Đoạn Vân lại ném món đồ vào trong Thái Cực đồ .

Vừa rồi khi bát linh hồn hình thành một lực hút rất lớn, Đoạn Vân lập tức vận khởi không gian ma pháp, thuấn di đi chỗ khác. Rồi hắn đã vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Sử Khả Nỗ Bỉ! Lần tập kích vừa rồi sở dĩ có thể thành công, chủ yếu là vì Đoạn Vân đột nhiên xuất hiện làm cho Sử Khả Nỗ Bỉ nhất thời không phòng bị kịp. Do đó, một kích của Đoạn Vân trúng đích ngay, trực tiếp chém rời tay kia của Sử Khả Nỗ Bỉ !

Nhìn Sử Khả Nỗ Bỉ hai tay đã mất đứng cách đó không xa, Đoạn Vân nói vẻ nghiêm túc :

- Sử Khả Nỗ Bỉ! Vốn ta không muốn gây chuyện với địa ngục. Nhưng hôm nay, ta cũng rất bất lực! Đoạn Vân ta dù sao cũng phải nghĩ đến trăm ức sinh linh trên đại lục. Địa ngục các ngươi đã xâm lược Trung Hoa gia tộc của ta, do đó quan hệ giữa Nhân giới và địa ngục đã bị ngươi biến thành cừu địch. Đoạn Vân ta có rất nhiều địch nhân, cũng không ngại có thêm một nhóm nữa đâu!

Nhìn nhìn hai tay mình, mặt Sử Khả Nỗ Bỉ trở nên méo xệch .

- A!

Sau khi gầm lên một tiếng, hào quang mang theo năng lượng tử khí hiện lên ở hai tay Sử Khả Nỗ Bỉ. Trong giây lát, hai tay Tử Thần Sử Khả Nỗ Bỉ lại mọc ra !

Chiêu này của Tử Thần cũng không khiến cho Đoạn Vân giật mình! Sử Khả Nỗ Bỉ ở dạng hình thái linh hồn. Còn việc bổ sung năng lượng linh hồn là một kỹ năng rất cơ bản của Tử Thần, vốn là một Thần Vương linh hồn cường đại. Nhiều năm trước Đoạn Vân đã có thể thông qua việc bổ sung linh hồn khiếm khuyết mà làm sống lại những linh hồn đã chết từ lâu! Hơn nữa, Đoạn Vân còn nhìn ra được, năng lượng linh hồn trên hai tay mới của tên gia hỏa này là dùng năng lượng ở bộ vị khác bổ sung tới. Và cánh tay mới này không mạnh như cái trước !

Đoạn Vân vung tiểu kiếm lên, một lần nữa lao về phía Sử Khả Nỗ Bỉ! Đối với Tử Thần tay không tấc sắt, Đoạn Vân cũng không hề có ý muốn hạ thủ lưu tình chút nào. Tên gia hỏa này dám nói muốn cướp đàn bà của hắn, thì sẽ phải trả giá đắt cho những lời này !

- Hừ! Không biết điều, Linh Hồn Công Kích !

Cười lạnh một tiếng, Sử Khả Nỗ Bỉ vung hai tay lên phóng ra một luồng năng lượng mãnh liệt tấn công Đoạn Vân !

Khẽ cười một tiếng, Đoạn Vân đang công kích với tốc độ cao đột nhiên biến mất. Rồi, Đoạn Vân bỗng xuất hiện sau lưng Sử Khả Nỗ Bỉ, giơ kiếm lên chém xuống! Không gian ba động làm Sử Khả Nỗ Bỉ phát hiện rất nhanh. Hắn xoay người, muốn một lần nữa phát khởi tử vong công kích vào Đoạn Vân. Nhưng khi chưa kịp xoay người, sau lưng của hắn lúc này bỗng dâng lên một cơn đau đớn mãnh liệt! Tiểu kiếm tràn ngập chân khí cường đại của Đoạn Vân trực tiếp chém vào lưng Sử Khả Nỗ Bỉ, tạo thành một vết thương thật dài xuất hiện sau lưng hắn! Cố nén cơn đau nhức sau lưng, Sử Khả Nỗ Bỉ xoay người, đánh ra một đòn công kích linh hồn ! Nhưng, một kích này cũng chỉ đánh trúng vào tàn ảnh của Đoạn Vân !

Sau khi thuấn di, Đoạn Vân xuất hiện ở bên trái Sử Khả Nỗ Bỉ. Thừa dịp Sử Khả Nỗ Bỉ đang hồi lực, tiểu kiếm Đoạn Vân xẹt nhanh qua cổ Sử Khả Nỗ Bỉ! Một kiếm này tạo thành một đường dài trên cổ Sử Khả Nỗ Bỉ !

Lúc này, Tử Thần nổi giận lắm rồi. Bị thương liên tục nhiều lần làm cho hắn vô cùng phẫn nộ! Hắn gần giống như một đầu sư tử phát điên, phát động năng lượng công kích mãnh liệt về bốn phía. Cả khu vực vốn khá là hoang vu này vì tử vong năng lượng của Tử Thần càng trở nên thê lương hơn. Bất kỳ sinh linh nào bị luồng năng lượng khó hiểu của tên gia hỏa này quét trúng cũng đều chết hết. Tên Tử Thần này càng phát cuồng, Đoạn Vân lại càng có cơ hội đánh trúng hắn. Dựa vào khinh công quỷ dị, thuấn di có tính cơ động cao, thừa dịp Sử Khả Nỗ Bỉ đang công kích điện loạn không có mục đích, Đoạn Vân xuất ra vô số những đòn mãnh liệt liên tiếp! Dưới sự công kích mãnh liệt của Đoạn Vân, linh hồn Sử Khả Nỗ Bỉ càng trở nên te tua. Sau hai ba phút, trên linh hồn Sử Khả Nỗ Bỉ đã đầy những vết thương lớn nhỏ, tính ra không dưới một trăm lỗ !

Có thể là vì năng lượng yếu bớt nên Sử Khả Nỗ Bỉ trở nên tỉnh táo hơn! Hắn bắt đầu bình tĩnh lại. Việc thuấn di của Đoạn Vân sinh ra không gian ba động, mà hắn có thể rất dễ dàng cảm giác được những dao động này! Với những công kích của Đoạn Vân, hắn cảm nhận được bằng ý thức bản năng khi gặp nguy cơ. Hơn nữa những dao động năng lượng linh hồn cũng có thể bị hắn cảm thụ được .

Sau khi tên gia hỏa này tỉnh táo lại, vài đòn công kích của Đoạn Vân đã không thể đắc thủ! Cấp bậc năng lượng của Sử Khả Nỗ Bỉ cường đại hơn Đoạn Vân nhiều. Vì vậy, Đoạn Vân không muốn bị tên gia hỏa này dùng năng lượng cấp mười bảy hậu giai đánh trúng !

Sau mấy lần tiến công không có hiệu quả, Đoạn Vân đứng lại nhìn Sử Khả Nỗ Bỉ vài thước! Cảm thụ tử khí từ chiến kỹ của Tử Thần, Đoạn Vân nhìn Sử Khả Nỗ Bỉ nói :

- Sử Khả Nỗ Bỉ! Tuy những vết thương trên người ngươi không nặng lắm, nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ! Không biết có cần tế tự thuật của ta trị liệu cho ngươi không? Tế tự thuật này, là nhờ Lị Á yêu quí dạy cho ta đó? A không, kỳ thật nàng thích ta gọi nàng là tiểu nữ nô yêu quí! Ngươi biết không: đêm hôm đó, nàng chủ động tìm tới ta, nói muốn làm nữ nô cho ta. Ta muốn cự tuyệt cũng không cự tuyệt được! Thân thể nàng làm ta nhớ mãi! Thật sự là tiêu hồn thực cốt, tuyệt đối là vưu vật Nhân giới ... à không ... của Thần giới !

- Ngươi câm miệng cho ta !

Cơn giận của Sử Khả Nỗ Bỉ một lần nữa bị Đoạn Vân chọc lên .

Mặc dù biết Đoạn Vân kích hắn, nhưng khi nghe Đoạn Vân nói như vậy, hắn không kiềm chế được sự kích động và phẫn nộ trong lòng !

- Ngươi đi tìm chết đi! Chiến kỹ Tử Thần - Tuyệt Đối Tử Vong !

Sử Khả Nỗ Bỉ điên cuồng hét lên một tiếng, năng lượng ba động ầm ầm trong cơ thể hắn. Thân thể hắn lúc này bộc phát ra năng lượng cường đại, dồn toàn bộ năng lượng, hắn quay về Đoạn Vân công kích ra một chiêu có sức công phá khủng khiếp!

Đây là một siêu chiến kỹ Thần Vương tràn ngập tử vong năng lượng, một chiến kỹ Thần Vương có thể giết linh hồn lẫn thân thể đối thủ! Gặp phải chiêu này, Đoạn Vân tuyệt đối có thực lực né tránh. Nhưng nếu thế thì khu vực mấy trăm dặm phía sau mình tương lai sẽ biến thành giải đất tử vong! Mặc dù không biết địa ngục có hình dáng như thế nào, nhưng nếu để cho chiến kỹ Thần Vương có năng lượng như một quả bom nguyên tử này phủ xuống giải đất này, nửa Mộng Đa Lợi Á tương lai sẽ biến thành địa ngục trần gian !

Cau mày lại, Đoạn Vân vận khởi Thái Cực, nhanh chong làm nó xoay tít !

Đoạn Vân muốn hấp thu toàn bộ năng lượng này! Dưới thế công hung mãnh, Đoạn Vân đứng tấn vững vàng cầm Thái Cực đồ chắn phía trước hắn. Hắn muốn lợi dụng động lực hóa giải và sự xoay tròn của Thái Cực đồ, hạ lực đạo của luồng năng lượng này xuống, sau đó hấp thu!

Ngay vào lúc chiêu Tuyệt Đối Tử Vong của Tử Thần tiếp xúc với Thái Cực đồ, Đoạn Vân cảm nhận được Thái Cực đồ phải chịu một sức ép vô cùng lớn. Theo những vòng xoay của Thái Cực đồ và sự chống đỡ của Đoạn Vân, lực đạo cương mãnh dần dần bị Đoạn Vân hóa giải, từng chút được Đoạn Vân hấp thu .

Sau khi Đoạn Vân lui lại ước chừng vài trăm thước, năng lượng tử vong cũng cơ bản bị Đoạn Vân hấp thu hết !

Sau khi phát ra đòn công kích, Tử Thần Sử Khả Nỗ Bỉ lúc này cảm thấy mình bị hư thoát. Cảm giác thân thể bị đào rỗng hết năng lượng. Hắn cơ hồ không có năng lượng dư thừa để bảo trì thân hình mình nữa. Vốn hắn nghĩ rằng, Đoạn Vân muốn đón đỡ luồng năng lượng này tuyệt đối phải chết. Do đó, mặc dù bị mất năng lượng nhưng mặt hắn vẫn tràn đầy nụ cười chờ đợi cái chết của Đoạn Vân! Phải biết rằng, Tuyệt Đối Tử Vong là chiến kỹ quan trọng nhất của Tử Thần. Một kích này tuy không đủ uy lực để hủy diệt cả Nhân giới, nhưng năng lượng này mà tiêu diệt một nửa sinh linh trên Mộng Đa Lợi Á thì tuyệt đối dễ dàng phi thường !

Nhưng, khi hắn thấy Đoạn Vân đón đỡ được luồng năng lượng công kích này, gương mặt Tử Thần vốn đang trắng bệch, nay trở nên còn trắng hơn nữa, trắng đến cơ hồ muốn mọc lông trắng ra !

Thu hồi lại Thái Cực đồ, Đoạn Vân lắc mình đứng trước Sử Khả Nỗ Bỉ trăm thước, mỉm cười nhìn hắn.

Lúc này, Sử Khả Nỗ Bỉ một lần nữa phát động một đòn công kích mới :

- Đoạn Vân! Ngươi đã có thể tiếp được Tuyệt Đối Tử Vong của ta, hãy tiếp thêm một chiêu Chung Cực Hủy Diệt đi! Chiến kỹ của Tử Thần - Chung Cực Hủy Diệt !

Thấy tên gia hỏa này lại đưa ra một chiêu khác, lúc này Đoạn Vân chẳng biết hư thật ra sao, lập tức đề cao cảnh giác, Thái Cực đồ thời khắc chuẩn bị đưa ra ngoài !

Những gì xảy ra trước mắt làm cho Đoạn Vân giật mình. Bởi vì sau khi trên người Sử Khả Nỗ Bỉ lóe lên vài vòng năng lượng, bỗng nhiên biến mất .

Chết rồi, tên gia hỏa này muốn chạy! Đoạn Vân phóng xuất thần thức truy tìm tung tích tên gia hỏa này. Khi Đoạn Vân tìm đượcthì hắn đã chui xuống đất năm ngàn thước vào vết nứt lúc trước rồi !

Đoạn Vân lợi dụng thân phận Chủ thần địa hệ đỉnh giai, trực tiếp dùng thuật thổ độn lắc mình chui xuống đất. Nhưng, khi Đoạn Vân đuổi tới thì nửa người tên gia hỏa này đã xuyên qua địa ngục rồi. Đoạn Vân quay về lưng tên gia hỏa này, đấm cho hắn một đấm rất mạnh, chân khí cường đại mãnh liệt lúc này ầm ầm tràn vào lưng tên gia hỏa này .

Một quyền này, cũng vừa vặn đấm tên gia hỏa này chui tọt vào địa ngục. Trong lúc vết nứt từ từ khép lại, Đoạn Vân thấy tên gia hỏa lập tức biến mất khỏi tầm mắt mình .

Nhìn vết nứt khép lại, Đoạn Vân suy nghĩ một lúc rồi sau đó trực tiếp dùng không gian bí pháp gắn chặt lại vết nứt lại. Từ bây giờ, ngoại trừ hắn ra thì không ai có thể mở nó được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro