hon hon tieu tu phong luu giang ho hanh c398-c401

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 398: Song Phương Đối Quyết (6).

Dịch: Arya

Biên tập: dangxuan

Nguồn: www.hoanguyettaodan.net

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Ta lúc này vẫn còn một tâm nguyện muốn hoàn thành, nhưng hôm nay không có cơ hội, hy vọng Tà Nhãn huynh các ngươi có thể giúp ta hoàn thành."

Lúc này, Tà Nhãn lại nói, mặt vốn có chút hồng nhuận trong nháy mắt đã biến mất, càng tái nhợt hơn so với trước.

"Tâm nguyện gì?" Tà Tâm vội hỏi, bởi vì hắn nhìn ra Tà Nhãn là hồi quang phản chiếu, trong mắt không khỏi lộ ra một tia bi thương, sắc mặt chợt biến, vốn đang rót chân khí vào Tà Nhãn cũng bị chấn động ngưng lại, vừa tiếp tục đưa chân khí vào trong cơ thể Tà Nhãn, ổn định thương thế, bởi vì hắn biết một khi mình thu lại chân khí, thương thế của Tà Nhãn lập tức tăng lên, có thể trong nháy mắt tắt thở mà chết. Hắn đương nhiên không để Tà Nhãn chết đột ngột vậy, hắn muốn Tà Nhãn nói ra tâm nguyện trong lòng.

Tà Tâm biết rõ đạo lý này, Tà Nhãn tự nhiên cũng biết, cho nên khi Tà Tâm truyền chân khí cho ăn, lập tức trên mặt hiện vẻ thống khổ, rõ ràng chân khí đột nhiên dừng lại làm cho thương thế trong cơ thể càng thêm đau đớn.

"Tâm nguyện này chính là giết chết hắc y nhân mấy hôm trước đánh trọng thương ta, hôm nay chỉ có thể dựa vào các ngươi hoàn thành cho ta." Tà Nhãn tựa hồ cảm giác được mình rất nhanh không thể duy trì được nữa, nói xong liền nhịn không được ho nhẹ hai tiếng.

"Tà Nhãn huynh, ngươi cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giết hắc y nhân làm ngươi bị thương nặng và Vạn Phù để báo thù cho ngươi." Nghe vậy Tà Tâm vội nói, trên mặt lộ ra vẻ bi thương.

"Đáng tiếc ta Tà Nhãn tự nhận là cao thủ, muốn giết người làm ta trọng thương để báo thù, nhưng không ngờ cừu còn chưa báo, thì bị giết chết. Ta không cam lòng! Ta không cam lòng!"

Không có ý để Tà Tâm nói, Tà Nhãn đột nhiên thở dài nói, nói xong đột nhiên quát to một tiếng, hai chân duỗi ra, ngoẹo đầu sang bên, tắt thở. Bị cường đại chân khí của Vạn Phù phá hủy kinh mạch mà chết, mà hai mắt Tà Nhãn vẫn mở. Trên mặt lộ ra vẻ không cam tâm, hơn nữa ánh mặt còn tràn ngập oán độc nhìn chừng chừng về phía Vạn Phù.

"Tà Nhãn huynh, ngươi vừa mới nói gì? Hắc y nhân mà ngươi giết không thành là bị Vạn Phù giết chết sao?" Nghe vậy, Tà Tâm toàn thân chấn động nói, còn tưởng mình nghe lầm, gấp rút hướng Tà Nhãn nói, nhưng giờ phút này Tà Nhãn đã chết, làm sao có thể nghe được câu hỏi của Tà Tâm kia chứ.

"Tà Nhãn huynh!" Lúc này Tà Tâm mới phát hiện đồng bạn ở chung với mình hơn mười năm đã chết, nhịn không được kêu lên một tiếng, thu hồi lại chân khí đang truyền vào cơ thể Tà Nhãn, làm Tà Nhãn khép lại hai mắt tràn ngập vẻ oán độc, tiếp đó nhẹ giọng: "Tà Nhãn huynh, ngươi yên tâm, Tà Tâm ta xin thề với trời, nhất định hoàn thành tâm nguyện của ngươi."

"Chẳng lẽ Vạn Phù là hắc y nhân làm bị thương nặng Tà Nhãn mấy trước?" Tà Tâm nói xong liền đặt thi thể Tà Nhãn trên mặt đất, tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm vào Vạn Phù đang cách ngoài mười trượng, Tà Tâm rất thông minh, chỉ trong nháy mắt đã hiểu rõ hàm ý câu nói trước khi chết của Tà Nhãn, trong lòng lập tức rõ ràng hắc y nhân đánh trọng thương Tà Nhãn chính là Vạn Phù.

Kỳ thật Tà Nhãn phát hiện Vạn Phù chính là hắc y nhân đánh bị thương hắn vào đêm mấy hôm trước. Cũng chỉ mới vừa rồi khi hai người đối chưởng mà phát hiện, bởi vì Tà Nhãn cảm giác được kình khí Vạn Phù phát ra cực kỳ giống hắc y nhân đêm đó đã đánh lén hắn, trong lòng liền nổi lên nghi ngờ, lại nhìn thân hình của Vạn Phù, lập tức phát hiện thân hình của Vạn Phù và hắc y nhân đêm đó càng tương tự, lập tức rõ ràng hắc y nhân đánh trọng thương hắn chính là Vạn Phù trước mắt. Làm Tà Nhãn cả giận, hắn vốn muốn kêu lên Vạn Phù là hắc y nhân đánh lén hắn đêm đó, nhưng không ngờ Vạn Phù tựa hồ biết được ý định trong lòng hắn, căn bản là không cho hắn cơ hội mở miệng, liền dùng cường đại chân khí đánh hắn, muốn giết người diệt khẩu. Mặc dù giết được Tà Nhãn, nhưng không có diệt khẩu được, lại làm lộ ra công lực đã ẩn dấu.

"Bình!" Kình khí của Tà Binh và Vạn Phù trong nháy mắt giao nhau, phát ra một tiếng vang lớn. Đồng thời lúc tiếng vang, thân thể Vạn Phù và Tà Binh đại chấn, lập tức ở giữa không trung liền như tia chớp thối lui ra sau.

"Phịch! Phịch! Phịch!"

Tà Binh sau khi rơi xuống đất thối lui liền bốn năm bước mới đứng vững, sắc mặt đại biến nhìn Vạn Phù, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, với công lực của hắn cũng không cách nào ngăn được kình khí cường đại của Vạn Phù.

Vạn Phù cùng Tà Binh đều là cao thủ mới xuất hiện, công lực không kém nhau mấy, chẳng những người giang hồ đều cho rằng, hay ngay chính Tà Binh cũng cho rằng như thế, mà mới vừa rồi công lực Vạn Phù mới thi triển ra lập tức làm hắn hiểu rõ Vạn Phù đã ẩn dấu đại bộ phận thực lực. Cho dù như thế Tà Binh vẫn như cũ không tin công lực của Vạn Phù có thể cao đến trình độ này, cho nên hắn không có chút do dự liền đón nhận, cũng không phải hắn không muốn tách ra, chỉ là hắn không kịp tránh, phải đem hết toàn lực đón nhận một chưởng cường đại của Vạn Phù ập tới.

Cho tới giờ khắc này lúc kình khí giao nhau, hắn mới biết công lực Vạn Phù thâm hậu cỡ nào, so sánh công lực thì sợ rằng không phải hắn chỉ kém đơn giản là chút ít, mà ít nhất so với Vạn Phù phải kém hơn rất nhiều, tin tưởng rằng có thể giết chết hắn. Mà giờ phút này khí huyết trong cơ thể hắn bốc lên dữ dội, nếu không phải hắn nhanh chóng vận công áp chế, sợ rằng lúc này đã hộc máu bị thương, cho dù thế Tà Binh cũng cảm giác chân khí trong cơ thể có dấu hiệu tán ra, trong lòng càng hoảng hốt.

Vạn Phù giờ phút này cũng không chịu nổi, đầu tiên là cùng kình khí cường đại của Tà Nhãn giao nhau, làm cho khí huyết trong cơ thể bốc lên, bất quá do hắn đề phòng Tà Binh đánh lén, nên cũng không áp chế khí huyết không ngừng bốc lên, mà cho dù thân thể bay lùi về sau, ngưng tụ đại bộ phận chân khí chuẩn bị cho một kích trí mạng của Tà Binh. Hai người bởi cường ngạnh đánh một chiêu, làm cho khí huyết trong cơ thể vốn không áp chế lại càng bốc lên dữ dội, hắn khi bay về phía sau đã đồng thời vận công áp chế khí huyết đang bốc lên trong cơ thể.

"Phịch! Phịch!" Thân thể Vạn Phù khi rơi xuống đất không tự chủ lùi về sau hai bước, nhưng cước bộ còn chưa vững thì đột nhiên hai chân đạp lên mặt đất, liền như tia chớp bắn về hướng Tà Binh, tựa hồ muốn đánh Tà Binh bị thương nặng hoặc là giết hắn.

Chỉ một cái lắc mình Vạn Phù đã xuất hiện vững vàng trước Tà Binh chỉ ngoài trượng, trong mắt lóe lên sát khí sắc bén, song chưởng ngưng tụ chân khí không chút do dự đánh vào ngực Tà Binh.

Khi Vạn Phù xuất hiện trước mặt Tà Binh, thì cũng đang trong giờ phút áp chế khí huyết bốc lên trong cơ thể, còn đang trong kinh hãi, chờ hắn phản ứng thì Vạn Phù đã xuất hiện ngoài một trượng, ngưng tụ cường đại kình khí trên song chưởng trong nháy mắt đánh vào ngực hắn chỉ cách vài thước, làm cho sắc mặt hắn đại biến.

Tà Binh cũng bất chấp khí huyết trong cơ thể bốc lên phản ứng lại, vội vàng ngưng tụ toàn bộ chân khí nghênh đón Vạn Phù. Vì hắn biết rõ uy lực một kích này của đối phương, biết mình chưa hẳn có thể ngăn cản, cho dù như thế nhưng trong lòng hắn lại không phục, nghênh đón, cũng quên cả sử dụng binh khí quỷ dị của mình và né tránh.

"Bình!"

Kình khí hai người trong nháy mắt lại giao nhau, phát ra một tiếng vang lớn, đồng thời thân thể hai người đều chấn động, thối lui về phía sau như tia chớp, bất đồng chính là Tà Binh vừa thối lui về sau miệng đồng thời phun ra máu, sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt, rõ ràng công lực không thể so sánh với Vạn Phù, bị cường đại kình khí của Vạn Phù chấn cho hộc máu, trọng thương.

Đúng lúc này, Vạn Phù lúc đầu cũng bay về phía sau đột nhiên thân thể giữa không trung xoay chuyển, thân ảnh Vạn Phù liền như tia chớp đánh về phía Tà Binh đang thối lui, tốc độ cực nhanh làm người ta kinh ngạc, chỉ hai cái lắc mình, liền xuất hiện chỉ cách Tà Binh ngoài một trượng, hơn nữa tốc độ không giảm tiếp tục hướng Tà Binh đánh tới, đồng thời hữu chưởng của hắn giơ lên ngưng tụ cường đại chân khí làm người ta kinh ngạc, đó là hắn không phát ra.

Khi Vạn Phù xuất hiện cách Tà Binh ngoài trượng hắn có biết, lúc này lại thấy Vạn Phù mang theo cường đại kình khí hướng mình đánh tới, trong lòng lập tức hoảng hốt, sắc mặt đại biến, khó coi càng thêm khó coi, vì mới vừa rồi liều mạng đánh bừa với Vạn Phù chân khí cơ hồ đã tan nát, hơn nữa còn bị thương nghiêm trọng, giờ phút này hắn đang dùng chân khí áp chế thương thế, căn bản không có dư thừa chân khí để ngăn cản hoặc né tránh công kích của Vạn Phù lúc này.

Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Vạn Phù mang theo chưởng đã cách hắn không tới vài thước, vốn là chân khí ngưng mà không phát cũng đột nhiên phách hướng Tà Binh, bản thân hắn thì sát khí cường đại chớp động, tựa hồ muốn một một kích đánh chết Tà Binh.

Thấy vậy, Tà Binh hai mắt lộ ra tia kinh hãi. Kinh hãi nhưng hắn đồng thời vội vàng ngưng tụ chân khí trong cơ thể, cũng không để ý đến việc áp chế thương thế, muốn dụng hết chân khí trong cơ thể để ngăn cản. Nhưng vào lúc này, Tà Binh sắc mặt đại biến, phảng phất giống như tuyết vậy, không có lấy một tia tức giận, bởi vì hắn giờ phút này mới phát hiện mình không thể ngưng tụ đến một phần công lực, căn bản không cách nào ngăn cản đại kình khí của Vạn Phù dần tới gần, cho dù có ngăn cản thì cũng chỉ tìm chết mà thôi.

Hết chương 398

Chương 399: Song Phương Đối Quyết (7).

Dịch: takeshi

Biên tập: dangxuan

Nguồn: www.hoanguyettaodan.net

Bấm vào đây để xem nội dung.

Thấy vậy, Tà Binh hai mắt lộ ra tia kinh hãi. Kinh hãi nhưng hắn đồng thời vội vàng ngưng tụ chân khí trong cơ thể, cũng không để ý đến việc áp chế thương thế, muốn dụng hết chân khí trong cơ thể để ngăn cản. Nhưng vào lúc này, Tà Binh sắc mặt đại biến, phảng phất giống như tuyết vậy, không có lấy một tia tức giận, bởi vì hắn giờ phút này mới phát hiện mình không thể ngưng tụ đến một phần công lực, căn bản không cách nào ngăn cản đại kình khí của Vạn Phù dần tới gần, cho dù có ngăn cản thì cũng chỉ tìm chết mà thôi.

Tựa hồ không cam lòng cứ như vậy bị Vạn Phù giết chết, Tà Binh ánh mắt đột nhiên lóe tinh quang, vẻ mặt càng thêm tái nhợt, nhưng lại lộ ra một tia hi vọng, vội vàng vận khởi nội công tâm pháp, muốn ngưng tụ chân khí trong cơ thể, nhưng lập tức liền thất vọng, thần sắc trong ánh mắt từ hi vọng cũng biến thành thất vọng, bởi vì hắn cố gắng uổng phí. Thương thế quá nghiêm trọng làm hắn căn bản không thể ngưng tụ một chút chân khí nào, trong tâm cũng không có ngăn cản, chỉ nhắm mắt chờ chết, mặc cho thân thể mình bay về phía sau.

Trong nháy mắt, kiếm khí Vạn Phù đánh ra đã đến trước ngực Tà Binh còn không đến nửa thước, Vạn Phù trên mặt không khỏi lộ ra tia vui vẻ, nụ cười âm lãnh và tàn khốc, bởi vì hắn biết rằng một chưởng này liền có thể giết chết Tà Binh, chính là dù công lực có cao tới đâu cũng đừng mơ tưởng đến việc cứu Tà Binh.

Trong thời khắc quyết định này, từ xa xuất hiện một bóng người, tốc độ cực nhanh làm cho người ta kinh ngạc, thậm chí so với thân pháp Vạn Phù vừa sử dụng còn nhanh hơn, rất nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt khoảng cách Vạn Phù cùng đoàn khí kình kia chỉ còn bốn trượng, nhân ảnh này cũng nhanh chóng đánh ra một chưởng, một đạo kình khí cường đại đánh về phía đoàn kình khí đang hướng ngực Tà Binh đánh tới, rõ ràng là muốn ngăn cản kình khí nọ hoặc muốn đánh bay đạo kình khí ra ngoài, nhằm cứu Tà Binh.

Nhân ảnh này cũng không chậm trễ, liền phát ra kình khí mạnh mẽ cực kỳ, nhưng bởi vì khoảng cách Vạn Phù cùng đoàn khí kình quá xa, muốn ngăn cản đoàn khí kình kia cơ hồ không có khả năng, muốn đem đánh bay đoàn khí kình kia cứu Tà Binh càng khó khăn hơn, đúng là nước xa không cứu được lửa gần, cho dù như thế, nhân ảnh cũng như trước không có buông tha, càng tăng tốc hướng Vạn Phù và đoàn khí kình nọ đánh tới.

Vạn Phù tự nhiên cũng phát hiện bóng người nhanh như thiểm điện, bất quá lại không để ý tới, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, hơn nữa là kình khí của người đang lăng không tiến đến cũng không hề có động tĩnh gì, bởi thế hắn tin tưởng rằng một chưởng này có thể kích trúngTà Binh, hơn nữa, hắn vẫn còn thừa lực đối phó với bóng người vừa xuất hiện.

"Bình!"

Trong khoảnh khắc, một tiếng nổ rung trời vang lên, bất quá không phải do kình khí sắc bén của Vạn Phù đánh trúng Tà Binh phát ra âm thanh, cũng không phải kình khí của bóng người đánh trúng Vạn Phù phát ra âm thanh, mà là kình khí của Vạn Phù phát nhằm đánh vào Tà Binh lại cùng kình khí của bóng người xuất hiện tương giao mà phát ra tiếng vang lớn.

Âm thanh đồng thời vang lên, Vạn Phù cùng bóng người kia đại chấn, sau đó liền hướng mặt đất đáp xuống, mà kình khí đánh về phía Tà Binh trong lúc ngàn cân treo sợi tóc liền bị kình khí mạnh mẽ của bóng người vừa xuất hiện đánh trúng biến mất vô hình.

"Bình!" Tiếng vang vừa qua đi thì có thêm một tiếng vang nhỏ, đó là âm thanh Tà Binh rơi xuống đất gây nên, bị dư kình do hai cỗ cường đại kình khí tương giao làm cho bay ra ngoài hai trượng, rơi xuống trên mặt đất, Tà Binh liền thổ mấy ngụm máu tươi, không nghĩ đến mình không có chết. Ngây ngốc một lát hắn liền cố gắng gượng dậy, vận khởi nội công tâm pháp và dùng chút chân khí còn sót lại bắt đầu chữa thương, cũng không nhìn động tĩnh bốn phía, kể cả xem ai là người đã cứu hắn. Mặc dù thương thế tăng thêm không ít, nhưng may mắn là hắn đã thoát khỏi Quỷ Môn quan.

Tà Binh sở dĩ có thể tránh được luồng kình khí cường đại kia, công lao phần lớn đều vì Tà Binh trong lòng cũng không có chống cự, chân khí vốn ngưng tụ bị tán đi, mà lúc ấy đoàn kình khí cương đại đã cách không tới hai tấc, cũng may trong thời khắc nguy cơ ấy, kỳ tích đột nhiên xảy ra, Tà Binh vốn thân thể bay về phía sau lại cùng kình khí nọ tương giao, đột nhiên tăng tốc bay về phía sau, rõ ràng đã bị ngoại lực đánh trúng không tự chủ được bay về phía sau, hơn nữa hắn cũng không có ngăn cản lại, kình khí cường đại làm cho không khí sản sinh cỗ lực lượng cường đại đem Tà Binh cuốn bay ra ngoài.

Nhưng trong lúc này thì, bóng người này cũng tới đứng trước Tà Binh, vừa lúc kích trúng, đánh bay đoàn kình khí ra xa, coi như là cứu Tà Binh một mạng. Không khí lưu động gia tốc do đoàn kình khí sinh ra mặc dù đẩy lùi Tà Binh vài thước, nhưng tốc độ cũng kinh người, nếu không phải đột nhiên bóng người kia kịp thời chạy tới, chỉ sợ rằng Tà Binh cũng khó tránh kiếp nạn này.

Vạn Phù phát ra luồng kình khí nọ chính là muốn một kích giết chết Tà Binh, lực đạo đâu chỉ ngàn cân, huống chi đánh về phía Tà Binh tốc độ nhanh kinh người, vốn muốn nhân lúc mọi người đánh nhau, đem luồng khí lưu động xung quanh đẩy nhanh tốc độ, sinh ra một lực đẩy mạnh mẽ. Mà giờ này Tà Binh không có một chút ý định kháng lại, mặc cho thân thể bay về phía sau, lực đẩy mạnh mẽ từ đoàn kình khí sinh ra lập tức đến trước người Tà Binh, làm hắn văng ra vài thước, làm cho người phát ra kình khí từ xa tranh thủ thời gian, cho dù chỉ trong nháy mắt nhưng cũng cứu được tính mạng của tà Binh.

Vạn Phù sau khi rơi xuống đất có chút ngây ngốc đứng nhìn Tà Binh rơi trên mặt đất, cũng không ra tay, vẻ mặt không thể tưởng tượng được, căn bản không có nghĩ đến một chút chống cự lực của Tà Binh lại làm cho hắn bay ra ngoài vài thước, điều này hắn không nghĩ tới, làm cho hắn nhất thời không thể lý giải được, còn tưởng rằng Tà Binh trong lúc đó đột nhiên lại ngưng tụ được đại bộ phận chân khí cứu hắn một kích trí mạng. Song không hề nghĩ đến đoàn kình khí của mình lại quá mức cường đại, tạo ra không khí lưu tốc, đem Tà Binh đẩy ra ngoài vài thước, cũng chính là do kình khí cường đại của hắn cứu Tà Binh một mạng.

Lúc này, bóng người đột nhiên xuất hiện cũng đã đáp xuống đất, dừng ngay trước Tà Binh đang khoanh chân ngồi vận công trị thương, rõ ràng để bảo vệ hắn, ngừa Vạn Phù lại đánh lén. Người này không phải ai khác, chính là Tà Tâm mới ở bên Thanh Phong đàm tiếp Tà Nhãn, giờ phút này đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vạn Phù, trong mắt hiện lên sát khí mãnh liệt. Hắn đã từng chứng kiến huynh đệ đồng bạn chết đi một người, hơn nữa lại là hắn tự mình tống tẩu, hắn không thể lần nữa để huynh đệ mình chết trong tay địch nhân được, cho nên hắn cơ hồ không để ý, toàn lực từ xa hướng Vạn Phù đánh tới, muốn cứu Tà Binh.

Nguyên lai Tà Tâm vẫn còn đắm chìm trong bi thương về cái chết của Tà Nhãn, sau đó liền đoán được câu nói cuối cùng của Tà Nhãn có hàm nghĩa, liền nhịn không được nhìn về phía Vạn Phù, vừa vặn lại nhìn thấy Tà Binh gặp nguy hiểm, lập tức bất chấp tất cả hướng về phía Tà Binh và Vạn Phù đánh tới, đồng thời lăng không chém ra một đạo kình phong mạnh mẽ về phía đoàn kình khí đánh úp Tà Binh. Mắt thấy Tà Binh sắp bị đoàn kình khí của Vạn Phù đánh trúng, Tà Tâm sắc mặt đại biến, nhưng trong lòng lại không có buông tha, đem hết toàn lực hướng hai người đánh tới. Cũng may là vừa lúc Tà Binh bị bay ngang ra ngoài nên đoàn kình khí của hắn mới có thể kháng cự lại kình khí cường đại của Vạn Phù phát ra. Cứu được Tà Binh, không khỏi làm cho hắn mừng rỡ, liền phi thân bay đến trước người Tà Binh, đề phòng Vạn Phù sẽ lại lần nữa đánh lén.

Nói ra thì dài, nhưng thật ra từ khi Vạn Phù cùng Tà Nhãn tương giao, đến lúcTà Tâm cứu được Tà Binh, cũng chỉ trong chốc lát. Vạn Phù làm cho cao thủ nơi đây khiếp sợ kinh ngạc, ngay cả Ngô Lai sáu người cũng không có ngoại lệ, bởi vì hắn trong nháy mắt giết một cao thủ nhất lưu, làm bị thương nặng một cao thủ nhất lưu khác, mà bản thân hắn thoạt nhìn lại bình an vô sự, không có bị tổn thương gì. Một thân công lực như vậy bất luận kẻ nào nơi đây cũng không có làm được, có thể nào không làm cho mọi người kinh ngạc khiếp sợ.

Trong lúc này trên đại thụ cách Vạn Phù khoảng mười trượng chính là Ngô Lai cùng Vu Thiến Vân hai người đang ẩn thân. Vu Thiến Vân ngồi trên hai đùi của Ngô Lai đang trợn mắt há mồm nhìn Vạn Phù. Mới rồi biến hóa trong nháy mắt làm cho nàng không phản ứng kịp, hơn nữa lại quên đi việc ngăn cản hai tay Ngô Lai đang làm chuyện xấu. Mặc dù nàng quên, nhưng Ngô Lai lại không tự chủ được mà dừng lại, ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm vào Vạn Phù cách ngoài mười trượng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Thiến Vân, nàng cảm giác công lực của Vạn Phù như thế nào? Ta cũng từng gặp qua hắn vài lần, cũng không có phát hiện ra công lực hắn có chỗ gì đặc thù cả. Thật không có nghĩ đến chỉ trong nháy mắt hắn liền làm cho hai đại cao thủ một chết một trọng thương, công lực như vậy sợ rằng cao thủ ở đây đều không thể so sánh được, cũng không thể dễ dàng làm được. Xem ra Vạn Phù ẩn tàng thực lực cũng quá xuất sắc, khẳng định là mục đích khác không thể để cho người khác biết."

Quay đầu nhìn Vu Thiến Vân đang một cái, Ngô Lai không khỏi truyền âm nói, trong khi truyền âm lại quay đầu nhìn cao thủ phía ngoài. Biểu hiện của Vạn Phù làm cho hắn có chút kinh ngạc.

Nghe vậy, Vu Thiến Vân không nói gì, cũng không còn trợn mắt há mồm, nhưng trên mặt vẫn còn lộ ra vẻ khiếp sợ kinh hãi. Nàng là một sát thủ, hơn nữa lại là Sát Thủ minh đại tiểu thư, đối với cấp bậc cao thủ của Vạn Phù, Tà Tâm tuy không nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng có thể nói cõ công của bọn họ đều hiểu rõ. Mà lúc này cộng lực mà Vạn Phù biểu hiện ra đã vượt qua võ công của Vạn Phù mà nàng biết, có thể nào không làm cho nàng kinh ngạc. Cho dù Vu Thiến Vân không nói lời nào thì Ngô Lai cũng từ việc Vu Thiến Vân thân thể đại chấn khi vừa mới nhìn thấy Vạn Phù chém chết Tà Nhãn, làm trọng thương Tà Binh cũng cảm giác được nỗi kinh ngạc trong lòng Vu Thiến Vân.

Giờ phút này, ẩn nấp tại cách hắn mấy khỏa đại thụ chính là Vạn Thiên Tri, Vương Hải, Lý Lương và Giang Chánh lúc này cũng đều hoảng sợ cực kỳ. Họ vốn cho rằng võ công của mình cùng Vạn Phù hơn kém không bao nhiêu, nhưng lúc này Vạn Phù thể hiện ra công lực của mình làm cho bọn họ cảm giác được công lực của mình không ơn giản chỉ kém một cấp bậc. Chỉ sợ ít nhất so với bọn hắn còn cao hơn rất nhiều. Mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng bọn hắn cũng không dám có phản ứng gì, bởi vì bọn họ bốn người đều rõ ràng tràng thượng đông đảo cao thủ công lực đều hơn bọn họ, chỉ sợ có gì hơi khác thường, bọn họ liền bị phát hiện, cho nên bốn người, cho nên bốn người chẳng những lẳng lặng mà xem mọi người kịch chiến, hơi thở cùng khí tức trên người đều ẩn dấu càng sâu, để tránh bị phát hiện.

Chương 400: Song Phương Đối Quyết (8).

Dịch: hạm Văn Phượng

Biên dịch: tudinhhuong

Biên tập: Dịch Đại Kiếm Xu

Nguồn: www.hoanguyettaodan.net

Bấm vào đây để xem nội dung.

Quỷ Diệt, Thượng Trung Dân và những người khác lúc này đã dừng công kích đối thủ, tất cả đều chấn kính nhìn Vạn Phù và Tà Binh đã bị thương đang nằm cách đó vài trượng, ngoài Tà Nhãn đã chết ra, tất cả mọi người có mặt đều không thể ngờ rằng chỉ trong chớp mắt đã xảy ra việc làm cho bọn họ phải khiếp sợ như thế.

Bọn người của Quỷ Diệt đều là cao thủ, cho dù có phải dùng toàn lực để đại chiến với đối thủ thì bọn họ vẫn có thể mắt nhìn bốn hướng, tai nghe tám phương. Đối với bọn họ mà nói tất cả động tĩnh xung quanh, họ đều nắm bắt rõ ràng. Nhưng khổ nối trong lúc đại chiến tất cả đều bị đối phương đeo bám, không thể phân thân, chỉ có thể để mặc cho Tà Nhãn bị giết chết và Tà Binh bị trọng thương mà thôi. Thật ra bọn họ cũng hiểu được rằng, cho dù bọn họ có thể thoát khỏi đối thủ nhưng chưa chắc đã kịp cứu Tà Nhãn, hoặc là tấn công về phía Vạn Phù bắt hắn không dám tiếp tục tấn công Tà Binh. Tất cả đều là do mọi việc xảy ra quá nhanh, không để cho bọn họ có thời gian kịp phản ứng. Còn nữa, cự ly của bọn họ cách chỗ mà Vạn Phù cùng Tà Binh với Tà Nhãn đối chiến lại cách đến hơn hai mươi trượng. Cho dù có chạy đến nơi, thì bọn họ cũng không kịp cứu Tà Nhãn với Tà Binh. Chưa nói đến bọn người của Thượng Trung Dân cũng không dễ gì để cho bọn họ thoát ra được. Đối phương càng gắt gao tấn công, không cho bọn họ có cơ hội để đến cứu Tà Nhãn. Quỷ Diệt, Tà Thiên cùng các cao thủ của Quỷ cốc, Tà điện căn bản là không thể cứu kịp Tà Nhãn, chỉ có thể đưa mắt nhìn bọn họ một chết, một bị thương, bọn họ chỉ có thể tự an ủi chính mình, đó là Tà Tâm đã kịp thời xuất thủ cứu được Tà Binh, nếu không thì cả Tà Binh cũng đã không tránh khỏi độc thủ rồi. Cho đến lúc này bọn họ đã mất đi một cao thủ, một huynh đệ, một người đã cùng bọn họ vào sinh ra tử mấy chục năm qua.

Lúc này, trong lòng Tà Thiên, Quỷ Diệt cùng với các cao thủ của cả hai phái vừa sợ, vừa giận. Bọn họ không thể ngờ được rằng, chỉ bằng với sức mạnh của một mình Vạn Phù lại có thể vừa giết chết một đại cao thủ, lại vừa có thể đả thương một đại cao thủ khác của bọn họ. Công lực đến mức này, ngay cả bản thân họ cũng không thể làm nổi. Nhưng Vạn Phù lại làm được một cách hết sức dễ dàng, làm cho trong lòng bọn họ đột nhiên hiểu ra từ đầu tới giờ Vạn Phù cố tình ẩn dấu thực lực. Trong lòng họ cũng là vừa kinh sợ lại vừa tức giận, phần lớn đều muốn giết chết Vạn Phù để bào thù cho Tà Nhãn và Tà Binh. Trong ánh mắt từ từ xuất hiện sát cơ và nộ khí.

Thượng Trung Dân, Tần Sóc cùng tam đại trưởng lão và tứ đại sứ giả đều giật mình chứng kiến tất cả chuyện vừa xảy ra trong chớp mắt. Trong lòng họ kinh ngạc cực điểm. Ngay cả bản thân họ cũng không dám tin rằng Vạn Phụ chỉ trong chớp mắt đã giết chết Tà Nhãn, đánh trọng thương Tà Binh. Những người khác có thể là không rõ về công lực của Vạn Phù, còn bọn người Thượng Trung Dân đã từng kề vai chiến đấu gần ba mươi năm rồi. Nói về võ công và công lực của Vạn Phù bọn họ cho dù không rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng có thể nói là hiểu rất rõ. Không có ai trong bọn họ có thể tin rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy Vạn Phù có thể giết chết Tà Nhãn và trọng thương Tà Binh cả. Nhưng ngay khi Vạn Phù lần đầu tiên đối chưởng với Tà Nhãn đã dễ dàng đánh bay đi mấy trượng thì trong lòng họ đã thấy vô cùng ngạc nhiên rồi. Biểu hiện vừa nãy của Vạn Phù càng làm cho họ thêm kinh ngạc, trong lòng họ cũng đồng thời nảy sinh ý nghĩ rằng Vạn Phù đã ẩn dấu thực lực của mình. Trong lòng họ không khỏi thắc mắc, tại sao Vạn Phù lại phải ẩn dấu thực lực của mình trước mặt họ trong nhiều năm như thế.

Không để Thượng Trung Dân và bọn người của Quỷ Diệt có thời gian để nghĩ nhiều. Ở phía bên kia Tà Tâm với Vạn Phù dường như là động thân cùng một lúc, thân ảnh nhanh như thiểm điện hướng vào nhau nhào tới. Toàn bộ chân khi đã được ngưng tụ từ trước, vào lúc này ào ào phát ra.

"Bính!" trong nháy mắt, kình khí cường đại của hai người tương giao, phát ra một tiếng vang lớn. Thân thể cả hai người cơ hồ đồng thời đổi hướng trên không trung rồi lại như tia chớp lao vào đối phương.

Cùng lúc đó, Quỷ Diệt, Tà Thiên và toàn bộ cao thủ của Quỷ cốc Tà điện cũng đã xuất thủ. Là bới vì chiến quả vừa rồi của Vạn Phù làm bọn họ đang từ thế thượng phong đột nhiên bị chuyển thành hạ phong, vì thế nên họ cần phải ra tay trước hòng chiếm lại tiên cơ và thay đổi cục diện trước mắt. Trong lúc Thượng Trung Dân, Đỗ Thành, Đoạn Lộ tam đại trưởng lão cùng với Tần Sóc tứ đại sứ giả còn đang kinh ngạc đứng ngây người ra vì công lực của Vạn Phù thì công kích của Quỷ Diệt, Tà Thiên đã đến ngay trước mặt bọn họ. Đến lúc này bọn họ mới chợt tỉnh ngộ, nhưng tiên cơ đã bị bọn người Quỷ Diệt chiếm mất.

Trận chiến lần này so với lúc trước còn thảm khốc hơn rất nhiều. Có lẽ là do cái chết của Tà Nhãn và Tà Binh bị trọng thương đã làm mọi người bên Quỷ cốc Tà điện tức giận và sát cơ điên cuồng. Cho nên bọn Quỷ Diệt lần này vừa ra tay đã không còn cố kỵ gì nữa, có bao nhiêu công lực đều hết sức nhằm vào đổi thủ mà xuất chiêu. Cho nên đòn nào cũng rất mạnh mẽ và lăng lệ. Cái chết của Tà Nhãn và Tà Binh trọng thương được coi như cái ngòi nổ cho cao trào của trận huyết chiến hôm nay.

Tuy Thượng Trung Dân, Đỗ Thành, Đoạn Lộ và Tần Sóc đã bị chiếm mất tiên cơ, nhưng dù sao đi nữa, tất cả bọn họ đều là đại cao thủ, cho nên mỗi người trong số họ đều ngay lập tức tìm ra biện pháp để đối phó với các đòn đánh mạnh mẽ và sắc bén của đối phương. Nhưng nếu tình hình này cứ duy trì thêm một thời gian nữa bọn họ sẽ rơi vào thế thập tử nhất sinh.

Lần này Quỷ Diệt công kích Thượng Trung Dân bằng những đòn đánh sắc bén trí mạng. Chỉ thấy mặt hắn lạnh như thép, song chưởng xuất chiêu nhanh như điện, từng chiêu, từng chiêu đều là nhằm vào những chỗ yếu hại trên người Thượng Trung Dân mà đánh tới. Mỗi chiêu đều muốn dồn Thượng Trung Dân vào tử địa, chiêu số biến hoá làm cho Thượng Trung Dân tay chân luýnh quýnh, xoay trở không kịp. Hắn chỉ có cách vừa chống đỡ vừa né tránh nhằm bảo toàn mạng sống trước đòn tấn công như vũ bão của Quỷ Diệt. Nhưng dù sao công lực của Thượng Trung Dân so với Quỷ Diệt cũng cao hơn một chút. Thượng Trung Dân bị làm cho hoảng loạn chỉ là tạm thời, qua một lúc sau Thượng Trung Dân đã lấy lại được bình tĩnh. Tuy là vẫn chưa dành lại được tiên cơ, nhưng lão đã có thể xuất ra một sát chiêu bức Quỷ Diệt phải thối lui.

Cuộc đối đầu giữa Tà Thiên và Tần Sóc cũng tương tự như cuộc chiến giữa Quỉ Diệt và Thượng Trung Dân. Lúc này trên mặt Tà Thiên không biểu hiển tình cảm gì ngoài sự căm thù. Sát cơ và lửa giận trong mắt lão không cách gì che giấu. Chính cái chết của Tà Nhãn và Tà Binh bị trọng thương đã làm lão nổi giận ngút trời và sát khí đằng đằng. Cho nên lão vừa ra tay đã dùng đến sát chiêu tuyệt học, so với Quỉ Diệt không hề thua kém. Hơn nữa thủ chưởng múa lượn tứ phía, chưởng nào cũng tấn công nhanh như tia chớp về phía các tử huyệt trên toàn thân của Tần Sóc. Chiêu chiêu đều tỏ rõ quyết tâm dồn Tần Sóc vào tử địa. Căn bản không để cho Tần Sóc có cơ hội phản kích. Làm cho Tần Sóc rơi vào thể chỉ có thủ không có công. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Tần Sóc chiếm lại được tiên cơ, cùng Tà Thiên đại chiến tưng bừng. Mặc dù chiêu thức không lăng lệ như Tà Thiên, nhưng mỗi một chiêu đều có thể tránh thoát mọi công kích của Tà Thiên, bức lui mọi đòn tấn công của Tà Thiên. Trong khoảng thời gian rất ngắn, hai người không phân cao thấp, trận đấu càng lúc càng trở lên kịch liệt.

Về phía Đõ Thành thì dễ thở hơn rất nhiều, đối thủ của Đỗ Thành hiện giờ chỉ có một mình Tà Nhân. Mặc dù Tà Nhân ra tay trước chiếm được tiên cơ, nhưng sau mười chiêu tấn công, không tạo được uy hiếp nguy hiểm nào cho Đỗ Thành. Nếu Tà Tâm cùng Tà Nhân liên thủ đối phó với Đỗ Thành, chắc chắn Đõ Thành sẽ rơi vào thế hạ phong. Đáng tiếc là Tà Tâm đang phải đối phó với Vạn Phù, cho nên Tà Nhân đối phó với Đỗ Thành một cách cực kì khó khăn. Cho dù hắn xuất thủ trước chiếm được tiên cơ, nhưng chỉ sau chục chiêu đối chiến, tiên cơ đã bị Đỗ Thành chiếm lại. Hắn lập tức rơi vào thế hạ phong, công ít thủ nhiều. Nhưng có điều Đỗ Thành muốn đánh bại Tà Nhân trong vòng vài chiêu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên hai người vẫn đang kịch chiến, ăn miếng trả miếng. Trong một khoảng ngắn thời gian khó phân cao thấp.

Lúc này trong lòng Diệp Đông Minh kêu khổ mãi không thôi, bởi vì đối thủ của hắn là Quỷ Tâm và Quỷ Kiếm. Công lực của một người trong họ đã không kém công lực của hắn bao nhiêu rồi, vả lại còn bị họ chiếm mất tiên cơ. Diệp Đông Minh nhất thời mất đi tất cả ưu thế. Quỉ Tâm và Quỉ Kiếm thay nhau xuất ra những chiêu biến hoá khôn lường, tốc độ nhanh như thiểm điện càng làm cho Diệp Đông Minh luống cuống tay chân. Chỉ có mỗi phương pháp duy nhất là kiến chiêu giải chiêu, căn bản là không cách nào hoàn thủ. Ngay cả thân pháp phiêu dật kỳ diệu của hắn lúc này cũng không có đất dùng, bởi vì kiếm chiêu của Quỷ Tâm và Quỷ Kiếm càng lúc càng nhanh, mục đích là không cho hắn cơ hội thi triển. Chỉ sau một khoảng ngắn thời gian, Diệp Đông Minh hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, chỉ có phòng thủ và hóa giải kình lực của hai đối thủ mà thôi. Mỗi chiêu kiếm quỉ dị khôn lường của Quỉ Kiếm đều làm cho Diệp Đông Minh cảm thấy bị uy hiếp rất lớn. Trên y phục của hắn đã lưu lại không biết bao nhiêu vết cắt, may mắn là hắn vẫn chưa bị thương đến da thịt và xương cốt. Cứ thế này sợ rằng Diệp Đông Minh sẽ không duy trì được bao lâu nữa. Mặc dù Diệp Đông Minh lòng nóng như lửa đốt, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được một sự thật là chỉ trong một khoảng ngắn thời gian hắn không tài nào cứu vãn được cục thế này. Mà cho dù có kéo dài thêm thời gian với sức một mình hắn cũng không thể thay đổi được tình hình, cho nên hắn loại bỏ hết mọi tạp niệm trong đầu, tích tụ toàn bộ công lực để ứng phó với từng chiêu của Quỉ Kiếm và Quỉ Tâm.

Còn cuộc chiến giữa Quỉ Ảnh và Tiết Nhâm Hành càng lúc càng kịch liệt dị thường. Chỉ thấy hai người sử dụng thân pháp vừa nhanh vừa vô cùng quỉ dị. Thân pháp của Quỉ Ảnh so ra quỉ dị hơn Tiết Nhâm Hành rất nhiều, rõ ràng vừa mới ở phía sau Tiết Nhâm Hành, chớp mắt cái đã thấy xuất hiện ở bên phía trái của Tiết Nhâm Hành rồi. Mỗi lần thay đổi góc độ, Quỉ Ảnh lại lăng không xuất ra một đạo kình khí cường đại vô bỉ, như muốn lấy mạng Tiết Nhâm Hành càng nhanh càng tốt.

Thân pháp của Tiết Nhâm Hành cũng không ngừng biến hoá, thay đổi vị trí. Mỗi lần kình khí của Quỉ Ảnh đến sát người lão không quá nửa xích, lão đều tránh khỏi như có kì tích, làm cho những đạo kình khí đó trượt qua người trong đường tơ kẽ tóc. Mỗi lần tránh thoát lão đều phải có sự nỗ lực hết sức. Cho dù tránh thoát được sát chiêu của Quỉ Ảnh, nhưng toàn thân lão ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong lòng lão càng lúc càng sợ hãi thêm, bởi vì tốc độ của Quỉ Ảnh chẳng những mỗi lúc một nhanh hơn mà ngay cả chiêu thức cũng ngày càng biến hoá, kiếm khí chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, làm lão bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm.

Với thân pháp và kiếm pháp biến hoá liên tục của Quỉ Ảnh, một khi tiên cơ đã bị hắn chiếm mất thì tốc độ xuất chiêu của hắn sẽ nhanh kinh người, nguy hiểm đến vo pháp hình dung, không cho đối thủ kịp phản ứng. Chỉ có điều đối thủ hiện giờ của hắn chính là Tiết Nhâm Hành là một sứ giả mà Thiên Vương Môn rất tự hào. Là một cao thủ có thính giác cực kỳ nhạy bén, chính thính giác đó đã giúp lão tránh thoát tất cả các sát chiêu của Quỉ Ảnh mỗi khi đến gần là lão liền cảm giác được. Cho nên sát chiêu của Quỷ Ảnh chưa phát huy được tác dụng vốn có của nó, ngược lại, dường như Tiết Nhâm Hành đã rất dễ dàng hoá giải được hết. Điều này khiến Quỉ Ảnh hết sức kinh ngạc và giận giữ, chuyện này đây là lần đầu tiên trong đời lão gặp phải. Quỉ Ảnh đem công lực tích tụ đến mức cực hạn, chiêu thức vì thế mà nhanh hơn trước rất nhiều và cũng tàn nhẫn hơn rất nhiều.

Lúc này Tiết Nhâm hành cũng luôn miệng kêu khổ, mặc dù năng lực của lão có thể được xưng là vị bặc tiên tri, nhưng loại năng lực này cũng có hạn chế của nó. Tốc độ của Quỉ Ảnh quá nhanh, làm lão phản ứng không kịp. Nhưng sau mỗi chiêu lão đều thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc. Trong lòng lão cảm thấy sợ hãi không gì tả nổi, không thể không dùng toàn lực ứng phó với sát chiêu của Quỉ Ảnh, bởi vì lão quá hiểu một điều, chỉ cần một giây bất cẩn lão sẽ phải trả giá bằng chính cái mạng của lão.

Võ công của Quỉ Ảnh hắn tự nhiên là hiểu rất rõ, không thể thâm hậu bằng công lực của bản thân hắn. Nhưng có điều tốc độ của Quỉ Ảnh nhanh đến nỗi không có gì có thể so sánh. Cho nên nỗi lo trong lòng hắn lúc này chính là tốc độ của Quỉ Ảnh, nhưng tiên cơ đã mất, hắn căn bản không cách nào phản kích. Không có biện pháp nào khả dĩ có thể ngăn cản tốc độ của Quỉ Ảnh.

Chương 401: Song Phương Đối Quyết (9).

Dịch: hạm Văn Phượng

Biên dịch: tudinhhuong

Biên tập: Dịch Đại Kiếm Xu

Nguồn: www.hoanguyettaodan.net

Bấm vào đây để xem nội dung.

Đúng lúc này tốc độ của Quỷ Ảnh không chỉ đột nhiên gia tăng mà còn mỗi lần đánh tới Tiết Nhâm Hành đều mang theo kiếm khí chết chóc và sát cơ trùng trùng. Lực đạo đại tăng, lập tức làm Tiết Nhâm Hành cảm thấy áp lực đè nén đến nghẹt thở.

Cảm thấy áp lực đột nhiên tăng lên gấp nhiều lần, sắc mặt của Tiết Nhâm Hành tỏ rõ sự lo lắng. Nhưng chỉ thoáng qua, hắn lại trở về nét mặt lạnh như băng. Hắn hiểu rằng bản thân không được phép để lộ ra sự sợ hãi, nếu để Quỷ Ảnh nhìn thấy lão sẽ càng tấn công mạnh hơn, hắn chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Khi hắn cảm giác được áp lực đột tăng, hắn lập tức vận công lực đến cực hạn, việc chuyển biến trong nháy mắt này người bình thường không thể làm nổi. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm từng động tác của thân pháp và chiêu thức của Quỷ Ảnh. Hắn dùng cảm giác để cảm nhận từng cử động nhỏ nhất của Quỷ Ảnh. Cho dù làm được như thế, nhưng Tiết Nhâm Hành cũng cảm nhận được bản thân mình lực bất tòng tâm. Thân pháp của hắn trước thân pháp biến hoá và chiêu thức mạnh mẽ của Quỷ Ảnh cũng bắt đầu chầm dần, chứng tỏ rằng hắn sắp không chịu nổi nữa. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, Tiết Nhâm Hành tất bại vô nghi.

Tình cảnh của Đoạn Lộ có thể nói còn thảm hơn, hắn phải đối diện với hai đối thủ là Quỷ Thủ và Lưu Tinh Trạch. Từ đầu đến giờ hắn chỉ né tránh là chính và tiên cơ đã bị Quỷ Thủ và Lưu Tinh Trach chiếm hoàn toàn. Hắn không còn lựa chọn nào tốt hơn ngoài việc cố sống cố chết mà phòng thủ, không dám nghĩ đến việc tìm cơ hội trả đũa.

Đoạn Lộ và Quỷ Thủ công lực tương đương, cho nên chỉ với chiêu thức sắc bén của Quỷ Thủ đã khiến hắn khó chống đỡ lắm rồi, tiên cơ lại do Quỷ Thủ nắm. Mối nguy hiểm thường trực đó là Lưu Tinh Trạch rình rập làm hắn buộc phải phân tâm đề phòng. Mỗi chiêu của đối phương công đến Đoạn Lộ đều cảm thấy rõ cái chết đang cận kề.

Trên mặt Lưu Tinh Trạch càng lộ ra vẻ tàn khốc. Trường kiếm trong tay đang ngưng tụ kình khí càng lúc càng mạnh. Mỗi chiêu công tới Đoạn Lộ đều là trí mạng, như muốn chỉ một chiêu giết chết Đoạn Lộ. Quỷ Thủ vốn sở trường dùng chưởng, giờ đây đã chuyển sang dùng quyền, kình khí trên quyền càng khiếp đảm. Mỗi quyền hắn xuất ra đều mang theo kình khí khủng khiếp không đối thủ nào dám đối quyền. Đó vẫn chưa phải điều làm cho Đoạn Lộ lo lắng nhất mà chính là thời gian xuất một chiêu của Quỷ Thủ rất nhanh, dường như là liên tục không đứt đoạn. Trong chớp mắt không đếm xuể đã đánh ra bao nhiêu quyền, mỗi quyền đều nhằm vào chỗ yếu hại trên mình Đoạn Lộ, nếu bị đánh trúng thì không chết cũng trọng thương.

Trong khoảng thời gian ngắn, kình khí cường đại của Lưu Tinh Trạch và quyền kình kinh nhân của Quỷ Thủ cứ thế mà tả xung hữu đột quanh thân mình Đoạn Lộ, giống như lúc nào cũng có thể đánh trúng Đoạn Lộ khiến hắn không chết cũng trọng thương, thầm chí chỉ cần bị kiếm khí của Lưu Tinh Trạch hoặc quyền kình của Quỷ Thủ chạm phải cũng làm cho hắn kinh mạch đứt đoạn mà chết.

Lúc này sắc mặt vồn đã khó coi của Đoạn Lộ lại càng khó coi hơn. Trong lòng hắn không ngừng kêu khổ, hắn tự trách bản thân là không nên chọn Quỉ Thủ và Lưu Tinh Trạch làm đối thủ mới phải. Vốn hắn tưởng rằng với công lực của hắn đối phó với đối thủ còn trẻ này cho dù không thể thắng trong thời gian ngắn thì cũng có thể ở trong thế không thể bại được. Nhưng lúc này trong lòng hắn đã thấy quá sai lầm rồi, điều làm hắn bất ngờ chính là Lưu Tinh Trạch mặc dù tuổi đời còn ít nhưng công lực lại quá kinh người. Càng làm cho hắn trong lòng khiếp sợ hơn chính là các chiêu thức tấn công của Lưu Tinh Trạch đều cực kỳ tàn nhẫn, mỗi một lần ra chiêu hắn đều nắm vững cơ hội dành đúng đắc địa, sử dụng lực đạo hợp lý, lực chưa dùng hết đã phát sinh thêm hậu lực, làm cho lão bị uy hiếp hơn là các chiêu thức biến hoá cực tốc của Quỉ Thủ. Lão buộc phải vận hết toàn bộ công lực, cẩn thận đối phó với chiêu thức của Lưu Tinh Trạch và Quỉ Thủ.

Chỉ trong chớp mắt trên trán của Đoạn Lộ đã ướt đẫm mồ hôi. Kiếm khí cường đại và lăng lệ của Lưu Tinh Trạch đã để lại trên y phục của lão không ít vết cắt, có vết rách rướm máu tươi. Nếu không phải lão sử dụng toàn lực tránh né những đòn tấn trí mạng đó thì e răng không chỉ đơn giản là y phục bị rách và rướm máu mà thôi. Cho dù Đoạn Lộ đã rất may mắn tránh thoát, nhưng lão cảm thấy kinh sợ đến nỗi toàn thân thấm đẫm mồ hôi lạnh. Chỉ còn cách đem toàn lực liều mạng mà né tránh. Lão sợ rằng không còn duy trì được bao lâu nữa, đạo lý này bản thân lão hiểu rất rõ. Nhưng Quỉ Thủ và Lưu Tinh Trạch còn hiểu rõ hơn cả lão, cho nên công kích của bọn họ không giảm mà là đại tăng, càng tàn khốc hơn, càng uy hiếp hơn, hoàn toàn không cho Đoạn Lộ cơ hội nghỉ ngơi lấy sức.

So với cuộc chiến giữa Quỉ Diệt, Tà Thiên, Thượng Trung Dân thì cuộc đấu giữa Hoàng Thiên Phú với Tà Đao có vẻ như rất quân bình. Không chỉ là ngang tài ngang sức mà còn khó nhìn ra ai đang chiếm thượng phong, ai đang chiếm ưu thế. Có thể bởi vì Tà Đao chém trúng một đao trên người của Hoàng Thiên Phú làm cho sắc mặt hắn càng lãnh khốc vô tình và hắn thời thời khắc khắc đều chú ý đến từng động tĩnh dù là nhỏ nhất của Tà Đao. Còn việc Vạn Phù trong chớp mắt giết chết Tà Nhãn làm trọng thương Tà Binh đã làm cho hắn phi thường khiếp hãi, nhưng hắn chỉ dám ngây ra một lúc rồi lại nhanh chóng khôi phục. Hắn quá hiểu rằng đối thủ trước mặt hắn là một cao thủ lúc nào cũng có thể uy hiếp đến tính mạng của mình.

Tà Đao cùng Quỷ Diệt, Tà Thiên và những người khác đều suy nghĩ giống nhau, bọn họ đều rất giận giữ trong lòng. Đồng thời muốn nhân cơ hội này chiếm lấy tiên cơ, giáng cho đối phương những đòn công kích trí mạng, hi vọng sớm làm cho đối phương trọng thương hoặc bị giết. Nhưng điều làm hắn không nghĩ đến chính là hắn không chiếm được tiên cơ. Bởi vì chính tại khi hắn chuyển động, Hoàng Thiên Phú cũng động. Cả hai đều dùng thân ảnh như tia chớp hướng đối phương đánh tới, không ai chiếm được tiên cơ. Cho nên giờ phút này hai người đều cùng thi triển tuyệt kỹ công kích đối phương. Đều có công có thủ, chiêu thức cũng càng ngày càng sắc bén tàn nhẫn. Trận chiến cũng càng ngày càng đặc sắc, về công lực không ai trong hai người hoàn toàn chiếm được ưu thế, không ai chiếm được thượng phong. Cuộc chiến giữa hai người diễn ra càng ngày càng nhanh và nguy hiểm còn ai ai thua ai thắng rất khó có thể dự đoán.

Cuộc đối đầu giữa Vạn Phù và Tà Tâm bên bờ Thanh Phong Đàm cũng đang diễn ra kịch liệt dị thường. Hai cao thủ như Tà Binh và Tà Nhãn còn không phải là đối thủ của Vạn Phù. Chỉ trong chớp mắt đã một chết một trọng thương, huống chi là Tà Tâm công lực so với Tà Binh, Tà Nhãn cao hơn không đáng kể. Hắn đương nhiên không thể được tính là đối thủ của Vạn Phụ. Nhưng đổi lại hắn là người vô cùng tinh minh, hắn không có liều mạng đánh bừa cùng Vạn Phù, bởi vì hắn cho rằng công lực của Vạn Phù vô cùng thâm hậu, một khi liều mạng, người thiệt thòi nhất định sẽ là hắn chứ không phải là Vạn Phù. Vì thế hắn tận lực sử dụng thân pháp bảo toàn tính mạng.

Có thể nói thân pháp và công lực của Tà Tâm là nhất lưu, nhưng thân pháp của Vạn Phù tuyệt đối không thấp hơn Tà Tâm chút nào, còn về công lực thì thâm hậu hơn rất nhiều, cho nên hắn có thừa sức để đối phó Tà Binh. Mặc dù Tà Tâm sử dụng thân pháp để tránh né, thoát khỏi những đòn công kích sắc bén của Vạn Phù, thỉnh thoảng cũng có thể đánh về phía Vạn Phù vài đạo chưởng kình cường đại, nhưng thân pháp càng về sau càng không còn nhanh và linh hoạt như lúc đầu nữa. Thân pháp của hắn bị kình khí mãnh liệt của Vạn Phù hạn chế, rõ ràng là đã hạ xuống vị trí hạ phong.

Đứng trên cành cây gần đó Ngô Lai, Vu Thiến Vân đều chăm chú quan sát trận chiến. Cả hai đều khống chế hơi thở, không dám để lộ ra chút động tĩnh nào. Trận chiến giữa Quỉ Diệt, Thượng Trung Dân với các cao thủ ba phái Quỉ Cốc Tà Điện và Thiên Vương môn làm bọn họ kinh hãi vô cùng. Đồng thời bọn họ cũng biết trận chiến tối nay sẽ là một trận chiến vô cùng thảm liệt, cho nên bọn họ đều lẳng lặng ẩn tàng trên cây, chờ xem kết quả cuối cùng.

"Bính!"

Đúng lúc này, một tiếng động lớn vang lên. Đồng thời hấp dẫn ánh mắt của cả sáu người trong nhóm của Ngô Lai, tiếng vang này không phải ở chỗ nào khác, mà chính là từ trận đại chiến giữa Vạn Phù và Tà Tâm bên bờ Thanh Phong đàm. Đó là kết quả tất yếu sau khi hai người chính thức đấu nhau một chưởng.

Thực tế là Tà Tâm cố gắng hết sức để tránh đối chưởng với Vạn Phù, nhưng với một chưởng tốc độ cực khoái và kình khí cường đại của Vạn Phù không chỉ hạn chế bớt tốc độ của Tà Tâm làm cho hắn vô phương phát huy ưu điểm tốc độ của mình mà còn liên tiếp xuất ra hai, ba chưởng về phía ngực Tà Tâm, khiến hắn luống cuống chân tay ứng phó không kịp. Nhưng đúng lúc đó Vạn Phù đột nhiên chậm lại một chút, rồi lại công về phía Tà Tâm vài đạo kình khí mạnh mẽ. Kình khí sau theo sát kình khí phía trước đánh về phía Tà Tâm, hơn nữa tốc độ so với trước càng nhanh hơn. Trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Tà Tâm vài xích, làm cho Tà Tâm vừa phải tận lực tránh thoát mấy đòn trước, không đủ lực để tránh tiếp đòn đến sau. Hắn buộc phải vận công chém ra một đạo chân khí nghênh tiếp chưởng của Vạn Phù. Vì hắn trong lòng hiểu được đạo kình khí này tuyệt đối mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những chiêu mà lúc trước Vạn Phù sử dụng.

Quả nhiên, dường như đồng thời với tiếng vang đó, Tà Tâm toàn thân đại chấn, thân thể đứng không vững, tấn tốc lùi về phía sau, sắc mặt thương bạch, yết hầu ngọt ngọt. Nếu không phải hắn vội vã vận công áp chế thì đã ói ra một ngụm máu tươi rồi. Mặc dù không hộc máu ra, nhưng đã thụ thương không nhẹ. Còn Vạn Phù thân thể cũng đại chấn, đứng không vững mà phải lùi về phía sau mấy bước.

Ngay lúc Vạn Phù nhanh chóng lùi về phía sau, Khoé miệng Vạn Phù đột nhiên nở một nụ cười lạnh lùng tàn khốc. Trong mắt càng chớp động tia sát khí rợn người. Thân ảnh đột nhiên từ giữa không trung đổi hướng, sau đó tiếp tục hướng về phía Tà Tâm đuổi theo nhanh như một tia chớp. Chỉ sau hai lần thiểm thân đã xuất hiện cách Tà Tâm vài trượng, hữu chưởng đã ngưng tụ sẵn chân khí không chút do dự lăng không nhằm thẳng vào Tà Tâm mà đánh.

Thấy thê Tà Tâm kinh hãi, nhưng sau khi hắn bị đánh cho phải lùi lại phía sau mấy bước, hầu như phải dùng toàn bộ nội lực để áp chế khí huyết đang nhộn nhào trong kinh mạch. Không còn đủ nội lực để cưỡng lại dư lực đẩy hắn về phía sau và cũng không cách nào tránh né nữa. Trong lúc Tà Tâm còn đang sợ hãi thì chưởng lăng không cường đại vô bỉ của Vạn Phù đã chỉ còn cách ngực hắn không đến một xích. Tà Tâm bất đắc dĩ phải vội vàng bỏ qua việc áp chế nội thương, liều mạng dùng toàn lực tiếp chưởng của Vạn Phù.

"Bính!" Chưởng kình của hai người trong nháy mắt tương giao, phát ra một tiếng vang lớn. Cường đại dư kình khi hai người hạ xuống làm lá khô bay tán tác. Thân thể cả hai người dường như đồng thời đại chấn, cùng lùi về phía sau. Tà Tâm không giống như Vạn Phù, hắn vừa lùi lại phía sau vừa phun ra một ngụm máu tươi rất lớn. Sắc mặt trong nháy mắt biến thành tái nhợt, rõ ràng đã bị trọng thương. Thân thể Vạn phù chấn động lùi về phía sau, sát khí trong mắt càng tỏ rõ hơn trước.

"Đặng đặng đặng! Đặng! Đặng! Đặng!" "Đặng! Đặng! Đặng!"

Tà Tâm và Vạn Phù rơi xuống đất, rồi cả hai người trước kẻ sau đều phải lùi ra phía sau mấy bước mới đứng lại được. Tà Tâm lùi đến mười bước mới có thể dừng hẳn lại, còn Vạn Phù chỉ lùi có năm bước mà thôi. Điều trọng yếu hơn là sau khi Tà Tâm rơi xuống đất, trên miệng lập tức phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt càng tái nhợt.

Tà Tâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Vạn Phù, trên mặt không giấu được nỗi khiếp sợ kinh hoàng. Trong ánh mắt cũng phiến động sát khí cường đại, bởi vì lúc này hắn cảm giác được thương thế trong cơ thể so với lúc trước đã nghiêm trọng hơn rất nhiều lần. Hắn buộc phải dành phần lớn chân khí để áp chế vết thương, cho dù trong lòng hắn vạn phần muốn giết chết Vạn Phù nhưng có tâm mà vô lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro