Chương 640, 641: Thái tử phi muốn thẳng thắn - Phát hiện lớn tại Đông Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 640: Thái tử phi muốn thẳng thắn

Lưu Phong một đầu mờ mịt, cũng không biết nữ nhân điên này phát cơn thần kinh gì. Nhưng nữ nhân đưa lên tới miệng, không ôm cũng uổng phí, truớc tiên cứ ôm đã.

Lưu Phong ôm lấy Thái tử phi, hai tay thuận thế hướng về đồn bộ khẽ miết, nhẹ nhàng xoa nắn vài cái, ôn nhu nói: "Xảy ra chuyện gì?"

Tâm tình Thái tử phi có chút kích động, lúc nhìn thấy Lưu Phong, trong long nàng đột nhiên nổi lên một cảm giác rất an toàn, giống như cảm giác khi nàng lần đầu tiên gặp Thái tử vậy.

"Hài tử, ta muốn ngươi thẳng thắn!"

Thái Tử Phi cố gạt bỏ cảm giác kích thích ở mông, nàng nghiêm mặt, ngẩng đầu, đôi mắt mỹ lệ chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Phong, nghiêm túc nói: "Ta có chuyện rất quan trọng muốn nói cho ngươi, nhưng ta phải nói trước, ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện?"

Lưu Phong rõ ràng sửng sốt một chút, nàng muốn thẳng thắn cái gì?

Không phải là say mê ta chứ?

Mẹ kiếp, mị lực thật sự là quá lớn mà!

Chờ một chút, tựa hồ không giống say mê ta, xem vẻ mặt, tựa hồ tâm thần nàng đã bị tổn thương từ trước.

Lưu Phong rõ rằng cảm thấy được thân thể Thái Tử Phi run rấy, nhưng run rẩy này nguyên nhân tuyệt đối không phải bởi vì chuyện mình sờ mó.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Thái Tử Phi phản ứng không bình thường, Lưu Phong hiểu được chuyện có chút kì lạ.

Thái Tử Phi từ trong lòng Lưu Phong rời ra, lau đi nước mắt nơi khoé mi, nghiêm túc nói: "Hài tử, ta sẽ nói cho ngươi một chuyện động trời. Chuyện này quan hệ tới ngươi và rất nhiều việc khác. Ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện?" Lưu Phong đột nhiên có một loại dự cảm, tựa hồ hiểu ra được một chút gì, chỉ là hắn còn không quá xác định.

"Nói cho ta biết, có đúng hay không Hoàng Thái Tôn đã xảy ra chuyện?" Thái Tử Phi vẻ mặt rõ ràng là bị kích động mạnh. Bây giờ duy nhất có thể kích động nàng, trừ phi là Hoàng Thái Tôn xảy ra chuyện.

Cúng không đúng, Lưu Phong không có tin tình báo nào nói Hoàng Thái Tôn gặp chuyện gì không may.

Phải biết rắng, Nữ Nhân Hoa hôm nay đã có thể xâm nhập khắp nơi trong nội cung, cho dù Trần hoàng hậu mặc nội khố màu gi. Các nàng đều có thể biết.

Nghe Lưu Phong nói đến Hoàng Thái Tôn, thái tự phí nhất thời trở nên kích động: "Không nên nhắc lại tiểu súc sanh kia, truớc mặt ta không được nhắc đến tên tiểu cẩu kia nữa."

Lưu Phong rốt cuộc hiểu được, hai mẫu tử này thường có khúc mắc. Nhưng xem tình huống, lần này mâu thuẫn rất gay gắt đây. Bằng không, Thái Tử Phi cũng không có khả năng có biểu hiện như thế.

"Các ngươi cãi nhau sao?" Lưu Phong hỏi dò.

Thái Tử Phi cắn môi, giọng căm hận nói: "Không nên nhắc tới cái tên tiểu súc sanh kia."

"Đừng có như vậy. Hắn dù sao cũng là nhi tử của ngươi." Lưu Phong hảo tâm khuyên bảo.

"Không, ta không có nhi tử như hắn" Thái Tử Phi tức giận nói: Hắn đã phản bội ta, ta không có đứa con súc sinh như vậy."

"Hài tử, không nên nhắc tới tiểu súc sanh kia, chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh. "Thái Tử Phi kích động kéo hai tay Lưu Phong, nói:" Ngươi truớc tiên đáp ứng ta ba điều kiện, ta sẽ đem điều ta biết nói ra? Chuyện ta sắp nói ra, đối với ngươi phi thường trọng yếu."

Lưu Phong có chút động tâm, thầm nghĩ, hắn cảm giác đúng, Thái Tử Phi chỉ sợ là bị kích động.

Muốn thẳng thắn ư.

"Điều kiện gì, ngươi trước tiên hãy nói xem?" Lưu Phong hiểu được lần này có cơ hội biết ai là gian phu chăng? Lưu Phong mắc nợ hai phụ tử Thái Tử rất nhiều, cho nên đối với nhắc nhở này, Hắn là tận lực muốn hoàn thành.

"Đầu tiên, bất kể ngươi nghe được cái gì, ngươi đều cũng phải cam đoan, không nói ra với bất kì kẻ nào."

Ngừng một lát, Thái Tử Phi tiếp tục nói: "Điều kiện thứ hai, bất kể ta đã từng làm gì ngươi, ngươi cũng đều phải cam đoan tha thứ cho ta. Điều thứ ba, ta hy vọng chúng ta có thể kết thành đồng minh."

"Những điều này?" Lưu Phong khẽ cười một tiếng, tỏ vẻ đáp ứng.

Đương nhiên, Lưu Phong gọi là đáp ứng, chỉ là đứng ở lập trường của chính hắn mà đáp ứng.

Nói cách khác, hắn có thể đáp ứng, Chu Phong chưa hẳn sẽ đáp ứng.

Cho nên, tha thứ hay không tha thứ, bây giờ còn không nhất định.

"Những điều này, ngươi cũng đều đáp ứng sao?" Thái Tử Phi kích động hỏi.

Lưu Phong nghiêm túc gật đầu, nghiêm mặt nói: "Ân, ba điều kiện này, ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi bây giờ có thể nói chăng?"

Thái Tử Phi nhìn tứ phía một chút, sau khi xác định không có người nghe lén, nói: "Hài tử, kỳ thật cha ngươi là bị người hại chết, hắn không phải chết vì bệnh. Còn có năm đó, ta đem ngươi vắt bỏ tại Đại Tuyết Sơn, cũng là bi bắt buộc, mẫu thân là bị người khác uy hiếp, mới làm như vậy. Sau ta lại không đi tìm ngươi, chỉ là." Kế hoạch của Thái Tử Phi rất đơn giản, Hoàng Thái Tôn đã phản bội nàng. Nàng không cam lòng thất bại như vậy, cho nên định đem hy vọng một lần nữa đặt trên người Lưu Phong. Tên Lưu Phong này so với đứa con ngu ngốc của nàng không biết còn mạnh hơn bao nhiêu lần nữa.

Lưu Phong nghe vậy, thầm khinh bỉ, ta khinh, nói cả nửa ngày, vẫn là vẫn nửa thật nửa giả, không đem chân tướng nói ra. Xem ra, Thái Tử Phi nghĩ định tiếp tục giả mạo lão nương của mình.

Lưu Phong bây giờ hiện tại rất quan tâm, chính là tới cùng ai là gian phu: "Là ai hại chết cha?"

Thái Tử Phi bộ dáng muốn nói lại thôi, do dự hồi lâu, mới nói: "Hài tử, kỳ thật ta cũng không quá rõ ràng người nọ là ai, nhưng ta có chút nắm chắc, hắn chính là đệ đệ của Thái tử điện hạ, về phần cụ thể là ai, ta cũng thật sự không biết."

"Chẳng lẽ là Yến Vương?" Lưu Phong lớn mật đoán.

"Ngươi thật sự không biết là ai?" Lưu Phong có chút hoài nghi.

"Hài tử, ta thật sự không biết, nếu ta biết như thế nào lại giấu diếm ngươi." Tại trước khi lấy được trăm phần trăm sự tín nhiệm của Lưu Phong, Thái Tử Phi tự nhiên sẽ không nói ra thân phận của người nọ. Huống hồ nàng bây giờ cũng không có nói lộ chân tướng thân phận của Lưu Phong. Nàng bây giờ chỉ nói ra Thái tử chết không bình thường.

Lưu Phong bĩu môi, không cho là đúng, Thái Tử Phi nói những lời này, đối với hắn, không có một chút giá trị.

"Hài tử, nghe ta nói, Thái tử chết kỳ thật chính là một âm mưu lớn, hơn nữa cái âm mưa kia vẫn đang tiếp tục." Thái Tử Phi cũng từng nói như vậy với lão hoàng đế.

Lưu Phong biết nóng lòng không ăn được đậu hũ nóng, làm bộ dáng vô cùng giật mình: "Như thế nào lại như vậy? Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Ngươi cùng ta mẫu tử liên thủ, báo thù cho cha ngươi!" Thái Tử Phi nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn cùng Lưu Phong kết minh. Hoàng Thái Tôn bên kia đã không còn hy vọng, nàng bây giờ duy nhất chính là dựa vào Lưu Phong. Cho đến nay nàng vẫn nghĩ Lưu Phong chưa biết rõ mọi chuyện.

Lưu Phong tiếp tục phối hợp diễn trò, giọng căm hận nói: "Thù của cha, nhất định phải báo, chỉ là chuyện cùng ngươi hợp tác, còn phải bàn bạc lâu dài.".

"Hài tử, chẳng lẽ ngươi vẫn còn không chịu tha thứ cho ta sao? "Thái Tử Phi sắc mặt biến đổi, có chút ảm đạm, vẻ mặt thống khổ nhìn Lưu Phong, nói:" Hài tử, tất nhiên ta có lỗi lớn, chúng ta tạm thời bỏ xuống đuợc không? Truớc tiên vì cha ngươi báo thù, vi nương chắc chắn sẽ cho ngươi một cái công đạo."

"Huống hò, trước đó ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Phải tha tha thứ cho ta?"

Lưu Phong thầm nghĩ, hợp tác, ngươi bây giờ còn có vốn hợp tác sao?

Thái Tử Phi thấy Lưu Phong không nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói: "Hài tử, ngươi có đúng hay không nghĩ ta bây giờ vô dụng, không có tư cách cùng ngươi hợp tác ư?"

"Điểm này xin ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi làm cho bệ hạ miễn tội cho ta, lấy uy tín của ta, hơn nửa Đông cung sẽ quy tụ về dưới trướng ta. Vả lại ta còn có mội chi bộ đội bí mật, thế lực cũng không bình thường, chỉ là bây giờ còn không tới lúc xuất động. Tin tưởng ta. Vi nương tuyệt đối có vốn cùng ngươi hợp tác?" Thái Tử Phi giải thích.

Lưu Phong nghe vậy, âm thầm vạch kế hoạnh một chút, lập tức rất miễn cưỡng nói: "Ngươi nói hết thảy đều là hình thành sau khi bệ hạ tha chết cho ngươi. Thế nhưng vấn đề hiện tại ngươi cũng biết, ngươi ám sát hoàng thượng, tội lớn như vậy, chính là tru di cửu tộc cũng không oan uổng. Hôm nay bệ hạ đẩy ngươi vào lãnh cung, đã là đặc cách khai ân, ngươi nghĩ xem, tội của ngươi có thể hoàn toàn miễn xá sao?"

"Người khác không được, nhưng là ngươi nhất định có biện pháp. "Thái Tử Phi trầm giọng nói:" Hôm nay trên dưới đế quốc. Có năng lực trước mặt bệ hạ nói chuyện, cũng chỉ có sáu người, mà ngươi lại là người đứng đầu. Nếu có ngươi ra mặt trầm oan chiêu tuyết (đứng ra rửa tội) cho ta, bệ hạ chắc chắn cân nhắc cho ta đặc xá.".

"Trầm oan chiêu tuyết?" Lưu Phong sửng sốt một chút, thầm nghĩ, sự thật đã thành, có quỷ mới tin ngươi bị oan uổng.

"Hài tử, ngươi có thể hướng bệ hạ góp lời, nói ta là bị oan uổng. Kẻ chủ mưu sau lưng sát thủ là một nguời khác, ta bị hãm hại.".

"Hãm hại sau lại bị uy hiếp, như vậy mới có thể giải thích chuyện đã qua." Lưu Phong bổ sung một câu.

Thái Tử Phi vội vàng gật đầu: "Đúng, chính là như thế."

Lưu Phong cười nói: "Vậy ý tứ của ngươi, kẻ chủ mưu sau lưng chính là hung thủ giết chết cha?"

"Không sai, là như thế. "Thái Tử Phi khen ngợi Lưu Phong thông minh, nói:" Hài tử, trước ta đối với bệ hạ cũng đã nói qua chuyện cha ngươi bị người hại chết. Hôm nay chúng ta lại nói vậy, trước sau hai chuyện liên quan như vậy, bệ hạ không thể không tin."

"Lưu Phong trầm tư một hồi, ngẩng đầu lên nói: "Biện pháp đúng là không tồi, chỉ là bây giờ cũng không nắm chắc được mấy thành." .

Thái Tử Phi vẻ mặt chờ mong: "Hài tử, bất kể bây giờ có mấy thành nắm chắc, ta cũng hy vọng ngươi có thể nói với bệ hạ. Phải thử qua, mới có thể biết thành công hay là thất bại."

"Được rồi, ta sẽ tìm cơ hội nói với bệ hạ. Nhưng ngươi cũng đừng quá hy vọng, bệ hạ, người dù sao cũng rất tinh minh." Lưu Phong lạnh nhạt.

"Ân, ta biết, ngươi cố hết sức là tốt rồi, thật sự không được, ta sẽ nghĩ biện pháp khác, tóm lại, ta nhất định phải một lần nữa nắm giữ Đông cung." Nói đến đây, con ngươi Thái Tử Phi ánh lên một tia sát khí mãnh liệt. Đương nhiên, sát khí cũng không phải là hướng tói Lưu Phong. Mà là nàng nửa đời tâm huyết bồi dưỡng nên – thân nhi tử.

Lựa chọn của Hoàng Thái Tôn, đối với Thái Tử Phi mà nói, hoàn toàn chính là đả kích trí mạng. Nếu không phải có Lưu Phong tồn tại, Thái Tử Phi bời vậy mà chưa gượng dậy nổi, thậm chí nổi điên lên.

Hôm nay, bởi vì sự tồn tại của Lưu Phong, cho nàng một điểm tựa, có cơ hội trả thù, cho nên nàng mới không gục ngã.

Dù vậy, tâm lý của Thái Tử Phi cũng phát sinh sự "bóp méo"

Năm đó, nam nhân yêu dấu bị chính mình tự tay độc chết. Mặc dù nàng không chủ tâm, nhưng dù sao cũng là nàng tự thân gây nên. Hôm nay, thân nhi tử lại phản bội, thử nghĩ, sau khi gặp biến cố lớn như vậy, có ai tâm lý có thể như lúc bình thường.

Từ ý trên mà nói, ý chí của Thái Tử Phi cũng đã rất kiên cường.

Đều nói nàng là người điên, nhưng trên thực tế, nàng cũng không có điên. Có thể làm được điểm này, thật sự đã không tồi rồi.

"Hài tử, thường tới thăm ta được không?" Hơn mười năm nay,

Thái Tử Phi lần đầu tiên cảm giác được sự bất lực như thế, trong lòng trống rỗng, sợ hãi, bối rối. Nàng gắt gao ôm lấy thắt lưng Lưu Phong, đem thân thể Lưu Phong sát lại trong lòng.

Đơn giản là, Lưu Phong nọ lòng dạ rộng lượng, làm cho nàng cảm thấy một chút ấm áp.

Lưu Phong âm thầm thở dài, hiểu được người đàn bà này thật đáng thương.

Chỉ là người đáng thương tất có chỗ đáng trách, nữ nhân như vậy không thể nào thông cảm được. Đi tới kết quả này, tất cả đều là nàng tự mình gây nghiệp chướng.

Bất quá thuận tay chiếm chút tiện nghi, ăn chút đậu hủ, lại phù hợp với nguyên tắc của Lưu Phong. Cũng không tính là phi lễ, ngươi ôm ta, ta cũng ôm ngươi một cái.

"Thật mềm mại, thật là to nha. Co dãn cũng không vừa." Hai bàn tay to, ngựa quen đường cũ hướng về cặp mông của Thái Tử Phi mà miết, Lưu Phong thậm chí lớn mật nhẹ nhàng xoa nắn.

Thái Tử Phi mới đầu không để ý, nhưng là sự xoa nắn của Lưu Phong, đồn bộ trở nên nóng như lửa, một cảm giác đã lâu không gặp thật kích thích nhất thời từ đồn bộ truyền đến tâm trí. Mà Thái Tử Phi cũng có chút động tâm, nhịn không được khẽ rên lên một tiếng, bộ dáng rất thoải mái.

Wow, quả nhiên là thâm khuê oán phụ. (Ý chỉ ng đàn bà ở trong đã lâu k.). Mới vài cái như vậy đã không chịu được.

Lưu Phong có chút tham lam, cố ý đưa ngón tay hướng tới khe suối ướt át của nữ nhân mà sờ loạn.

Chương 641: Phát hiện lớn tại Đông Cung

Thái Tử Phi hơi giật mình, đôi mắt dạt dào sắc xuân, sắc mặt hơi hồng lên, tựa hồ nàng đã động tình rồi. Ngay lúc phòng tuyến cuối cùng sắp tan vỡ Thái Tử Phi đột nhiên mới nhớ ra rằng mình bây giờ vẫn còn đang diễn vai thân mẫu Lưu Phong. "Giữa mẫu tử không thể có cái loại quan hệ này." Không thể để cho kế hoạch của mình thất bại trong gang tấc, Thái Tử Phi lập tức áp chế dục vọng của mình, thoát khỏi vòng tay Lưu Phong.

"Phong Nhi, chúng ta không thể như vậy." Thái Tử Phi đỏ mặt nói.

Nhưng vẻ mặt Lưu Phong lại rất ngỡ ngàng hỏi lại: "Chúng ta có chuyện gì sao?"

Sửng sốt mất một lúc Thái Tử Phi mới vội vàng đáp lại: "Không có, không có việc gì!"

Lưu Phong thì cười thầm trong lòng, hắc hắc, chiêu giả câm giả điếc này của lão tử quả là cao mà, nhưng cũng phải nói lại vừa rồi quả là rất hưng phấn, rất là kích thích nha.

"Ta đi trước đây, trước khi xuất chinh ta sẽ cố gắng nói chuyện của ngươi cho bệ hạ xem có được không, ta cũng không dám chắc đâu, tốt nhất là ngươi nên chuẩn bị tâm lí sẵn đi." Lúc này không còn sớm nữa, Lưu Phong cũng phải cáo từ rồi.

Hắn đang muốn chạy sang Đông Cung do thám một chút xem rốt cuộc thì Hoàng Thái Tôn đã làm gì mà để Thái Tử Phi sinh ra hận ý và sát khí như thế.

Nhìn Lưu Phong rời đi, Thái Tử Phi lại đang suy nghĩ xem có nên dứt bỏ quan hệ mẫu tử, lấy thân thể nàng liệu có chinh phục Lưu Phong hay không. Nếu thật sự được, nàng tình nguyện chọn cách sau. Nói như thế nào thì nhiều năm như vậy, bất kể là về sinh lý hay tâm ý đều có cảm giác thèm muốn.

Đàn bà mà không được yêu rất là đau khổ.

Ngay khi Lưu Phong sắp tới Đông Cung, đột nhiên có hơn mười thân ảnh bay ra cản đường, nhùn kĩ quả nhiên đều là hảo thủ, ánh mắt sắc bén ngoan độc, tất cả đêu một thân hắc y, cương đao cầm tay không nói không rằng hướng Lưu Phong mà chém tới.

Lưu Phong lạnh lùng thốt: "Muốn chết!"

Nhuyễn kiếm cũng lóe lên, ngăn chặn đồng thời công kích của bốn hắc y trước mặt.

Thân ảnh bay lên, nhuyễn kiếm chớp động, một màn quang mang vàng rực xuất hiện rất nhanh, trong nháy mắt hắn đã xuất hơn mười kiếm, có vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tên hắc y đã bỏ mạng.

Lưu Phong ánh mắt lạnh lẽo, rất vô tình, ngay lúc khai chiến đã chém chết hai người phe đối phương.

Cho dù đồng bọn chết, đám hắc y vẫn không chùn bước cũng chẳng hoang mang, cứ tỉnh táo trầm tĩnh như trước, hiển nhiên đây đều là sát thủ chuyên nghiệp.

"Sát;!"

Quát nhẹ một tiếng, hai tên còn lại đã xuất trường đao, trong phút chốc đã chem. Ra hơn mười đao, đều nhắm vào chỗ yếu hại của Lưu Phong.

Lưu Phong vẫn tươi cười vẻ khinh thường, kiếm quang loé lên, một kiếm tự nhiên chém xuống không chút kĩ xảo nhưng lại mang lực đạo như thái sơn hung mãnh ép về phía hai tên kia.

Bóng kiếm tản đi, hai tiếng kêu trầm muộn truyện lai. Chỉ thấy hai người này thân đều trúng kiếm, lung lay vài cái rồi đổ xuống, đã chết.

"Quả nhiên có vài kẻ chết. Tiếp ta một chiêu thử xem.!" Đột nhiên, giữa không trung trống rỗng xuất hiện một bong người tản ra mỗt cỗ khí thế cường đại huỷ thiên diệt địa, kiếm quang màu trắng chói mắt hỗn loạn đánh xuống – Lưu Phong hơi rùng mình, người này có vài phần bản lãnh. Nhưng so với đối thủ mà hắn chờ mong còn kém hơn rất nhiều.

Lưu Phong bây giờ nằm mơ cũng muốn tìm một đối thủ, hảo hảo đánh một trận.

Cao thủ thì thường tịch mịch!

Lưu Phong cũng không có kháng cự lại người này, hắn mặc ý người nọ đem khí tức của hắn khoá lại, đến lúc kiếm quang của người nọ sắp đánh lên thân thể hắn. Hắn mới đánh ra một kiếm.

Một đạo kiếm quang ám kim sắc lăng không bắn nhanh, tiếp lấy một kiếm nhìn có chút bá đạo giữa không trung.

Tiếng nổ tung vang lên, người ở bốn phía đều bị đánh văng ra, thậm chí truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết.

Người nọ lúc này cũng rơi xuống đất, chỉ là hắn hổ khẩu hai tay bị chấn tả tơi, khoé miệng chảy ra tiên huyết, sắc mặt tái nhợt như tro tàn. Trường kiếm trong tay cũng gãy thành hai đoạn.

"Huynh đệ, xin lỗi, không nghĩ sức lực ngươi kém như vậy." Lưu Phong vốn muốn cùng "đại ka" này trêu đùa. Ai biết người này cũng là gối thêu hoa bị rơm, trông được mà không dùng được.

"Rút lui."

Người nọ là đầu lĩnh phụ trách ám sát Lưu Phong lần này, hôm nay chẳng những nhiệm vụ thất bại, hơn nữa tự dung chịu nhục, trong lòng uất ức không thôi. Nhưng kẻ kia coi như thông minh, biết chính nhóm mình không phải là đối thủ của Lưu Phong, vội vàng ra lệnh thuộc hạ lui lại.

"Chạy!?"

Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói "Các ngươi có thể đi được sao?"

Nói xong những lời này, Lưu Phong phóng xuất thần điểu Phi nhi, chỉ trong chớp mắt công phu, cũng đã đem sát thủ chuẩn bị chạy trốn bốn phía trực tiếp hoả thiêu.

Đã qua nhiều chuyện như vậy, Lưu Phong đã không như lúc đầu, không hề nương tay, nên giết phải giết. Nhân từ với kể địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Đối với kẻ có gan thương tổn người thân của mình, Lưu Phong một người cũng không buông tha.

Đối mặt với biến cố như thế, tên đầu lĩnh nhất thời kinh hãi, hắn vô lực giơ cánh tay lên, khổ sở nói: "Ma quỷ, ma quỷ, ngươi là mà quỷ."

"Ta khinh, các ngươi tới giết ta, đương nhiên là nên có tâm lý bị giết, đây là các ngươi tự tìm lấy." Lưu Phong chậm rãi đi, nhẹ nhàng đá lên ngực người nọ một cước, không khiến cho người nọ hộc máu không thôi.

Sau đó, Lưu Phong cười hắc hắc: "Vị huynh đài này, nói cho ta biết kẻ chủ mưu là ai? Ta cho ngươi thống khoái, nếu không, đợi ngươi chính là sống không bằng chết."

Người nọ thoáng do dự một chút, nhớ tới thủ đoạn của Lưu Phong, thở dài một tiếng, nói: "Là chủ công sai chúng ta giết ngươi."

"Chủ công?" Lưu Phong khẽ cau mày: "Nói rõ ràng chút?"

Người nọ lắc đầu nói: "Ta chỉ biết hắn là chủ công, việc khác nhất mực không biết, hơn nữa ta ngay cả khuôn mặt thặt của hắn cũng chưa thấy qua. Cầu ngươi cho ta thống khoái đi."

"Oh, vậy a, ngươi đi chết đi."

Vừa dứt lời, Phi nhi hướng người nọ tấn công, trực tiếp đưa hắn hoá khí, hiện trường ngay cả một chút dấu vết lưu lại cũng không có.

"Hắc hắc, Phi nhi, ngươi chính là môt pháp bảo giết người huỷ thi diệt tích nha."

Sau khi gặp phải ám sát, Lưu Phong càng bức thiết mong muốn đến Đông cung xem kết quả.

Bí mật lẻn vào sau Đông cung, Lưu Phong phóng ra thần thức, rất nhanh liền tìm thấy vị trí Hoàng Thái Tôn, lúc này, hắn đang cùng Hắc Phượng Hoàng tranh luận kịch liệt cái gì đó.

Ồ, không phải tiện nhân kia và tên tiểu tử giả mạo đang làm "chuyện gì" đó chứ, quả là nữ nhân dễ dãi thế mà mấy ngày trước còn nói mình là xử nữ. Lưu Phong cước đạp thất tinh bộ, tìm khí tức hai người, rất nhanh chạy tới.

"Trước hết nghe đã, các ngươi hai kẻ tiện nhân, đang nói cái gì đó." Lưu Phong đem thân thể hạ thấp xuống, trốn ở sau tủ, phong bế hô hấp, tránh bị người phát hiện.

Với tu vị Hắc Phượng Hoàng, tự nhiên là không cảm ứng được khí tức của Lưu Phong.

Hai người đang tranh luận như trước.

Hắc Phượng Hoàng nhíu mày nói: "Điện hạ, ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Không nên hồ đồ."

Hoàng Thái Tôn cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Cẩu nô tài, ngươi là thuộc hạ của cha, ta là Thiếu chủ của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mà nói với ta như vậy."

Hắc Phượng Hoàng nghe vậy, giữa con ngươi hiện lên vài đạo dị sắc, nhưng trên mặt thuỷ trung lộ ra vẻ cung kính: "Điện hạ giáo huấn rất đúng."

"Hừ, ngươi biết là tốt rồi." Hoàng Thái Tôn đắc ý cười một tiếng, nóí: "Nói cho cha ta biết, ta muốn gặp hắn. Mặt khác, nhiệm vụ ám sát Lưu Phong, phải khẩn trương hoàn thành, không được có một chút chậm trễ."

Hắc Phượng Hoàng sắc mặt không hờn giận, nói: "Điện hạ. Ngươi cùng chủ công sắp tới không thể gặp mặt được. Để tránh bị người phát hiện. Còn có chuyện đối phó với Lưu Phong, sợ rằng chúng ta đã không có khả năng làm được."

Ngừng một chút, Hắc Phượng Hoàng kiến nghị nói: "Ý tứ của chủ công. Ngươi thường tới lãnh cung bồi tiếp Thái Tử Phi điện hạ, hy vọng có thể thuyết phục nàng nhanh chóng xuống tay đối với Lưu Phong. Giờ đây, có thể làm cho Lưu Phong không phòng bị, cũng chỉ có Thái Tử Phi điện hạ."

Hoàng Thái Tôn cau mày nói: "Không được, ta cùng mẫu thân đại nhân đã trở mặt, ta nói nàng căn bản sẽ không nghe. Hơn nữa, ta xem nàng cùng Lưu Phong có chuyện mờ ám, nàng chưa hẳn đã đáp ứng."

Lưu Phong nghe vậy, thầm mắng, ta khinh a, thật sự là súc sanh a, có loại con nào nói chính mẫu thân mình như vậy.

"Chờ một chút, hắn nói cái gì cha." Lưu Phong hơi suy nghĩ, nhất thời hiểu được ngọn nguồn. Mất cả nửa ngày, thì ra tiểu súc sinh đã biết thân thế của hắn.

"Điện hạ, ngươi chưa thử qua, như thế nào biết không được?" Hắc Phượng Hoàng phân tích, nói: "Thái Tử Phi điện hạ mặc dù có nhiều điều không phải, nhưng là ta nhìn ra được, nàng đối với ngươi thật lòng yêu thương. Tin rằng thỉnh cầu của ngươi, nàng sẽ suy nghĩ."

Hoàng Thái Tôn đắc ý nói: "Thật ra, mẫu thân đối với ta thường xuyên chỉ trích, trách mắng nhưng mà ta biết nàng đối với ta còn rất lưu tâm. Được rồi, chỉ cần có thể giết được Lưu Phong, ta đi nói chuyện cùng mẫu thân."

Hoàng Thái Tôn thật sự là ngây thơ, khờ khạo.

Hắn có lẽ còn không biết, bởi vì sự phản bội của hắn, Thái Tử Phi đối với hắn đã cực kì thất vọng.

Ai, vô cùng thất vọng.

Cùng với thất vọng của Thái Tử Phi đối với hắn, thương yêu trước kia đã không còn. Yêu càng nhiều thì hận càng sâu.

Thái Tử Phi giờ đây đối với chính con mình, chỉ là tràn ngập oán hận. Bởi vì tự tay hắn đập vỡ hơn nửa đời tâm huyết của nàng.

Mẹ kiếp, nghĩ cách giết lão tử. Lão tử lại dễ giết như vậy sao? Lưu Phong thật muốn lao ra đem tiểu súc sanh này giết đi.

"Hắc Phượng Hoàng, nói cho ta biết, thân phận thật của cha?" Hoàng Thái Tôn bất mãn nói: "Dù sao cũng không có khả năng ta đây làm nhi tử cũng không biết thân phận thật của cha mình sao?"

Hắc Phượng Hoàng nghiêm mặt nói: "Điện hạ, không nói dối ngươi, ngay cả là thuộc hạ, cũng chưa thấy qua khuôn mặt thật của chủ công. Ta nghĩ trong thiên hạ, chỉ có Thái Tử Phi điện hạ mới biết được."

"Hừ, giả thần giả quỷ." Hoàng Thái Tôn cười lạnh một tiếng.

"Con cái ngỗ ngịch, chẳng những đối với mẹ mình bất kính, ngay cả cha vừa mới nhận cũng lại có thể bất kính, thật sự đúng là súc sanh."

"Chờ một chút." Lưu Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì.

Bọn họ nghĩ muốn khuyên bảo Thái Tử Phi tới giết mình, nhưng Thái Tử Phi cuối cùng bằng vào cái gì tới giết mình, nàng chỉ là một nữ nhân bình thường.

Chẳng lẽ Thái Tử Phi trên người còn cất giấu bí mật gì chăng? "Lần sau gặp Thái Tử Phi ta phải cẩn thận đề phòng một chút."

Lúc ly khai Đông cung, Hắc Phượng Hoàng cùng Hoàng Thái Tôn như trước nói một ít mưu kế, Lưu Phong cũng lười tiếp tục nghe lén. Tổng thể mà nói, lần nay hắn thu hoặch vô cùng lớn. Ít nhất, hắn biết nguyên nhân Thái Tử Phi khác thường. Thì ra là nàng cùng giân phu bất hoà, cùng nhi tử bất hoà.

Không phải không gặp báo ứng, mà là thời gian chưa tới. Hiện tại tới lúc rồi, báo ứng tới.

"Việc gì phải tự làm khổ mình chứ?" Lưu Phong âm thầm thở dài một tiếng.

"Phong nhi, ngươi thế nào giờ mới về, ta một mực chờ ngươi." Trở lại Thiên Thượng Nhân Gian, vừa mới đi vào phòng mình, Trương mỹ nhân đã đi tới trước mặt.

Tứ sư tôn à, ngươi tìm ta có việc gì? "" Lưu Phong cố ý pha trò.

Trương Mỹ Nhân mỉm cười, gật đầu nói: "Ân, có việc." Nói rồi châm lửa ngọn nến đỏ trên bàn.

Lưu Phong ánh mắt nhìn về phía Trương Mỹ Nhân, lạnh nhạt nói: "Sư tôn, chuyện gì, ngươi nói đi?"

Trương Mỹ Nhân do dự một chút, cố lấy dũng khí nói: "Tam tỷ đã biết ta bị thất thân, ta chỉ nói ta tìm song tu đạo lữ, nhưng đây không phải là kế lâu dài. Nếu bị Đại tỷ biét, nàng dám chắc sẽ làm ta nói ra tên song tu đạo lữ. Phong nhỉ, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ?"

Lưu Phong đi ra đóng cửa phòng lại. Sau đó đi tới, kéo tay Trương Mỹ Nhân, hai người đồng thời ngồi trên mép giường.

Trương Mỹ Nhân nhất thời hai gò má ửng đỏ, trống ngực đập nhanh hơn.

Từ sau khi cùng Lưu Phong xảy ra quan hệ, mỗi lần hai người gặp mặt, Trương mỹ nhân luôn có vẻ rất hưng phấn, rất kích động. Tư vị trong đó, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#np