Chương 644, 645: Mộ Dung phu nhân đến phòng - Tam sư tôn đã biết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 644: Mộ Dung phu nhân đến phòng

"" Khuynh Quốc, Khuynh Thành, hai tỷ muội các ngươi thật vất vả mới có thể gặp lại phải thật thân thiết với nhau chứ." Lý Hương Quân vội vàng khôi phục thần sắc, che mặt nói:

Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng nói: "" Ta không muốn thân thiết với nàng ta. "

Lưu Phong cười hắc hắc, chậm rãi đi tới, đưa tay như muốn vỗ lên mông Khuynh Thành, nói: "Nàng phải nghe lời sư tôn nàng nói, nếu không ta sẽ đánh mông nàng đó."

Khuynh Thành đầu tiên có chút ủy khuất, nhưng sau đó bỗng xoay chuyển ý niệm, đột nhiên ưỡn ngực ra nói: "Đánh sao, được, lão công, tốt nhất chúng ta về phòng, ta cởi quần áo cho ngươi đánh" . Nói xong những lời này, Khuynh Thành lộ vẻ đắc ý, nói với Khuynh Quốc: "Tỷ tỷ, người không biết sao, tỷ phu giờ cũng là lão công của ta rồi. Hắn là nam nhân của ta"

Khuynh Quốc nghe vậy vừa buồn cười vừa giận, mặt trắng bệch nhìn Lưu Phong nhưng cũng không nói gì. Còn Lý Hương Quân cũng chỉ mắng Khuynh Thành vài câu.

Khuynh Thành bị sư tôn trách móc, trong lòng ủy khuất, nước mắt lưng tròng, ôm lấy cánh tay Lưu Phong, hi vọng hắn vì nàng mà nói ít lời.

Lưu Phong cười ha ha, nói: "Mỹ nhân tỷ tỷ, Khuynh Thành, Khuynh Quốc lão bà, sư đồ ba người cùng ở một chỗ cũng tốt nha, đã lâu không gặp nhau rồi. Ba người các ngươi cứ ỏ lại trò truyện, ta không quấy rầy nữa, bao giờ trở lại ta sẽ tìm các người"

Lưu Phong không muốn ở lại đây xem náo nhiệt.

Hai ngày sau, Lưu Phong một mặt chỉnh đốn quân đội, mặt khác cùng chúng nữ cáo biệt. Theo kế hoạch của Lưu Phong, đợi đến khi Liễu Thanh Nghi và Tiểu Linh Nhi đến đây sẽ cùng với Đông Đông, Bạch Vũ, Thanh Liên đến Phong Thành. Phong Thành bây giờ chính là phạm vi thế lực của Lưu Phong, cũng là hậu phương của hắn, chỉ có nơi này mới là chỗ an toàn nhất. Lưu Phong muốn từng bước đem nữ nhân của mình đến Phong Thành, để đảm bảo an toàn cho các nàng. Khuynh Quốc vẫn ở lại kinh thành phụ trách Thiên Thượng Nhân Gian và Nữ Nhân Hoa. Lý Hương Quân và Khuynh Thành cùng hắn ra chiến trường.

Trước khi xuất phát một ngày, lão Hoàng đế không hiểu vì sao lại đột nhiên cấp cho Lưu Phong năm vạn quân lính Long Vệ của hoàng gia, phối hợp cùng hắn hành động. Thống lĩnh Tường Long quân Thương Đắc Xương được chỉ định làm phó tiên phong trong cuộc viễn chinh. Lưu Phong biết là lão Hoàng đế không tin mình. Năm vạn quân Long Vệ hoàng gia này sẽ không chỉ đơn thuần cùng hắn hành động, không chừng còn có nhiệm vụ lớn hơn là kiềm chế hắn. Nhưng việc này Lưu Phong cũng không để ý, bây giờ mà cự tuyệt sẽ càng làm tăng thêm nghi vấn.

Lần viễn chinh này, Lưu Phong đã nói rõ nhằm báo đáp quốc gia nên hắn không sợ có người đến giám sát. Về phần vị kia thì đó là nhiệm vụ của hắn. Chiến đấu thắng lợi rồi tự nhiên sẽ không có vấn đề gì.

Trước khi xuất phát vài ngày, Lưu Phong cùng mọi người từ biệt. Đương nhiên mọi người ở đây chính là đám nữ nhân của hắn.

Ăn xong cơm tối, Mộ Dung phu nhân làm như vô ý tới chơi rồi hỏi: "Phong nhi, ngươi sao lại không từ biệt ta? Trong lòng ngươi, ta không có chút vị trí nào sao?" . Mộ Dung phu nhân rõ ràng là có ý trách cứ hắn.

Lưu Phong cười hắc hắc, nói: "Phu nhân nói gì vậy, trong lòng ta phu nhân người luôn chiếm một vị trí cực kì quan trọng đó. Được rồi phu nhân, đêm khuya người đến đây là có chuyện gi quan trọng muốn dặn dò ta sao?" Hai người đều thông minh, Lưu Phong cũng nhận ra Mộ Dung phu nhân đến không chỉ đơn giản chỉ nhằm từ biệt hắn.

Từ điều trên mà nói, bọn họ lúc này không cần nói lời từ biệt. Mộ Dung phu nhân mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào Lưu Phong: "Phong nhi, ngươi đúng là tiểu tử giảo hoạt, cái gì cũng không thể giấu được ngươi"

"Ta vốn là một người thông minh mà" Lưu Phong nói.

Mộ Dung phu nhân khẽ cười một tiếng: "Thôi được rồi cứ cho là ngươi thông minh đi" Ngừng một chút, nàng lại nghiêm mặt nói: "Phong nhi, lần nay viễn chinh ngươi có thể để cho mấy chiến sĩ của Mộ Dung gia cùng đi cho bọn họ cơ hội làm vẻ vang gia tộc?"

Lưu Phong suy nghĩ một lát nói: "Không vấn đề gì" . Hắn bây giờ chính đang cần binh lính, càng giỏi càng tốt.

"Phu nhân định phái bao nhiêu chiến sĩ tham gia viễn chinh? "" Lưu Phong hứng thú hỏi. Mộ dung phu nhân giơ tám ngón tay. Lưu Phong hơi run lên một chút nói: "Tám trăm? Đúng rồi, ta tin rằng chiến sĩ của Mộ Dung gia sẽ không yếu hơn Thần Thánh Quân Đoàn của ta"

Mộ Dung phu nhân lắc đầu nhẹ giọng nói: "Không nhiêu như vậy, chỉ có tám thôi."

"Chỉ có tám thôi sao" Lưu Phong có đôi chút thất vọng.

Mộ Dung phu nhân như hiểu được tâm tư của hắn, cười nói: "Phong nhi, ngươi nghe ta nói, tám người này đều là tinh anh của gia tộc ta, là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm. Hơn thế nữa bọn họ còn nghiên cứu về hành quân tác chiến và am hiểu nhất là trinh sát. Nhân đây ta cũng cho ngươi biết bọn họ đã tu luyện được bí truyền của gia tộc là Ẩn thân thuật và Mê tung bộ pháp."

Lưu Phong nghe vậy trong lòng mừng rỡ, vừa hay có thể cho họ làm thám báo. Có Ẩn thân thuật cùng với Mê tung bộ pháp với quân trinh sát mà nói đó tự nhiên là lợi thế tốt nhất. Mặc dù không thể chắc chắn thành công nhưng tỷ lệ nhất định sẽ cao hơn bình thường rất nhiều.

"Phu nhân, người của ngươi tất nhiên là ta rất cần rồi ". Lưu Phong ha ha cười to. Ngừng một chút, hắn ngẩng đầu hỏi:" Phu nhân người cần thù lao là gì?"

Mộ Dung phu nhân cười trừ không nói.

Lưu Phong dứt khoát phải hỏi rõ: "Phu nhân, nếu ta đoán không sai, người đem nhân tài cho ta chính là muốn từ ta lấy một cái gì đó. Hay là ta lấy thân báo đáp, phu nhân thấy thế nào."

Mộ Dung phu nhân nghe thấy vậy, khẽ gắt một tiếng nói: "Ngươi, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà. Nếu ngươi không sợ Uyển Nhi thương tâm thì cứ tiến tới đi."

Mộ Dung phu nhân có đôi lúc rất giống Lý Hương Quân, đùa bỡn với Lưu Phong dứt khoát chỉ công không thủ. Chỉ có thế, nhưng đã đánh lùi hắn. Như các nàng thường nói tiểu sắc lang kia có sắc tâm nhưng không có sắc đảm.

Lưu Phong cười một tiếng nói: "Phu nhân, người thật hay nói đùa, người chính là nhạc mẫu của ta, chúng ta không thể. Nếu phu nhân có ý với ta hay là chúng ta cứ kết giao đi nha? Ân, không sai chỉ có thể là thân kết giao mà không thể là kết giao gì khác"

Mộ Dung phu nhân đã gặp qua nhiều loại mặt dày nhưng chưa bao giờ thấy có ai da mặt dày như hắn, vốn mình đang chiếm thế thượng phong, giờ lại bị hắn đẩy lùi. Mộ dung phu nhân biến sắc, mặt trắng bệch nhìn Lưu Phong một cái rùng mình nói: "Phong nhi, nếu ngươi đã nói đến thế, ta cũng nói thẳng ra luôn. Ta giúp ngươi, hy vọng ngươi sẽ giúp ta bồi dưỡng, huấn luyện, gia tăng số lương chiến sĩ gia tộc, chỉ khoăng một ngàn người thôi."

"Nhiều như vậy sao. Nhạc mẫu tương lai à, có phải đang muốn tạo phản hay sao mà huấn luyện nhiều người vậy."

"" Phong nhi, ngươi yên tâm, ta huấn luyện gia tộc chiến sĩ cùng với việc miếu đường tranh đoạt không có quan hệ gì, chỉ muốn vì gia tộc tăng cường chút thực lực. Và sẽ tìm cơ hội báo thù rửa hận." Nói đến đây, Mộ Dung phu nhân không khỏi nhớ tới cái chết thê thảm của trượng phu, mắt đỏ lên có vẻ cô đơn. ""

Lưu Phong không phải là người biết an ủi, miệng không biết nói cái gì. Ngừng một chút, Lưu Phong chợt động, đưa tay ngắt một đóa hoa đi tới: "Phu nhân, tặng cho người. ""

Mộ Dung phu nhân theo tiềm thức nhận hoa, đặt trước mặt, ngửi một chút cười nói: "Hoa đẹp lắm, thơm lắm. Đã lâu không có ai tặng hoa cho ta."

Lưu Phong nhân cơ hội ấy nói: "Đóa mẫu đơn tuy đẹp nhưng cũng không thể so sánh với phu nhân. Ngươi chính là xinh đẹp bậc nhất"

Mộ Dung Phu nhân nghe vậy thản nhiên cười, sắc mặt hòa hoãn chút ít lạnh nhạt nói: " Phong nhi, cám ơn ngươi. Ta biết ý tứ của ngươi, yên tâm, ta sẽ cố gắng quên đi thống khổ. Mộ Dung gia còn phải trông cậy vào ta."

"Phu nhân hoa nở rồi lại tàn, vạn sự đều như thế, có sinh ắt có tử, chúng ta đều là người tu luyện cần gì phải cố chấp đây, "

Mộ Dung phu nhân thở dài một tiếng: "Phong nhi cám ơn ngươi"

Lưu Phong đi tới, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng của Mộ Dung phu nhân, cười nói: "Đừng có như người ngoài thế, chúng ta chính là thân thích mà. Phu nhân nói cho cùng con rể cũng tính là một nửa con. Nếu phu nhân không chê sau này có gì phiền toái hay có tâm sự xin cứ nói với ta"

Mộ Dung phu nhân nghe vậy khẽ cười: "Phong nhi, Mộ Dung thế gia gặp được ngươi chính là phúc phận của chúng ta. Viễn chinh về, ngươi sẽ thành thân cùng với Uyển Nhi sao? Đến lúc đó ta sẽ đem bí quyết sinh hài tử cho Uyển nhi, coi như của hồi môn mang đi. Nhớ kỹ lời hứa của ngươi, phải cho Uyển Nhi mang thai đâu tiên, nếu không ta sẽ không cho."

Lưu Phong có chút đau đầu, vi phu nhân tỷ tỷ này ma gặp còn sợ, năm lần bảy lượt nói đến chuyện này vì sao lúc nào cũng phải cho Uyển Nhi mang thai đầu tiên đây? Thật sự là đau đầu mà!

"Ân, để sau lần viễn chinh này về hãy nói "Lưu Phong muốn đem chủ đề này tránh nhắc tới.

Mộ Dung phu nhân hừ nhẹ một tiếng nói: "Ngoại trừ bí quyết sinh con, mẫu thân ta còn một môn tuyệt kĩ nữa đến lúc đó sẽ truyền cho Uyển Nhi, sau này ngươi. Ta cam đoan là ngươi sau này sẽ không có cơ hội mà trêu hoa ghẹo nguyệt nữa."

Lưu Phong nao nao, vị phu nhân tỷ tỷ này chẳng nhẽ lại có hấp tinh đại pháp trong truyền thuyết. Thật đáng để chờ mong.

"Phu nhân người nhanh truyền bí quyết đó cho Uyển Nhi đi, ta rất là chờ mong đó nha." Lưu Phong vẻ mặt mập mờ khiêu khích.

"Ngươi." Mộ Dung phu nhân chán nản, người này có đôi khi quá vô lại.

Lưu Phong nhất thời nở nụ cười ánh mắt mập mờ nhìn Mộ Dung phu nhân. Ngươi rất muốn thu thập ta hả, xem ai thu thập ai nào?

Mộ dung phu nhân hiểu tấn công là cách phòng thủ tốt nhất bèn đi về phía Lưu Phong, dán thân hình mềm mại vào trong lòng hắn. Lưu Phong có chút lo lắng, hắn cẩn thận nhìn xung quanh một chút. Xác nhận không có người, hắn mới thở dài nhẹ nhõm.

"Phu nhân người rất là thơm đó." Lưu Phong hướng về ngực của Mộ Dung phu nhân hít một hơi rồi khoa trương nói.

Mộ Dung phu nhân lại bại.

"Phong nhi, giờ không còn sớm, ta đi trước, trước khi xuất chinh ta sẽ cho chiến binh của Mộ Dung gia tộc đến." Điều phải nói cũng đã nói, nếu ở tiếp tục ở lại hình như có chút mập mờ. Mộ Dung phu nhân vội vàng cáo từ.

Lưu Phong mỉm cười, cũng không giữ lại, hắn tiễn phu nhân ra tận cửa. Chính là trước lúc về một khắc, Lưu Phong đã lớn mật sờ mông của Mộ Dung phu nhân. Trong lòng thầm hô đã quá, tu thành Nguyên Anh có khác ngay cả mông cũng đàn hồi dị thường.

Mộ Dung phu nhân đối với loại chuyện này cũng không tránh khỏi vả lại không dám tiết lộ với ai đành hung hăng lườm Lưu Phong vài cái. Đáng tiếc, nàng lại không biết Lưu Phong lại hiểu ánh mắt phẫn nộ này là mị nhãn.

Mộ Dung phu nhân nếu biết được ý nghĩ của Lưu Phong nói không trừng sẽ tức giận hộc máu mất.

Tiễn Mộ Dung phu nhân ra khỏi cửa, Lưu Phong một mình đi tới hậu hoa viên trong lòng hắn không biêt đang nghĩ cái gì mà ngẩn người ra.

"Tiểu tình nhân, ngươi thật là cầm thú đó, ngay cả mông của nhạc mẫu tương lai mà cũng dám động vào." Đột nhiên, Tam phân quy nguyên đan hiện lên một đạo bạch quang. MM Bạch Khiết từ từ hiện ra. Sau khi được thần linh trợ giúp, thực lực nàng cũng khôi phục tới đỉnh phong nếu tìm được mảnh Tam phân quy nguyên đơn thứ ba, ba phần hợp nhất trong chớp mắt có thể hợp thành tiên thể.

Bất quá lúc này Lưu Phong còn đang muốn viễn chinh nên việc tìm kiếm Tam phân quy nguyên đan đành phải gác lại đợi thời gian sau này.

Chương 645: Buồn bực, Tam sư tôn đã biết rồi

"Ta đây sờ của ngươi." Thật là lão thục nữ ngàn năm, quá ngon đi ngon mà, nhìn đã muốn. Nói rồi Lưu Phong ôm Bạch Khiết vào trong lòng, tùy ý sờ loạn.

Bạch Khiết cười lạnh vài cái, nói: "Tiểu tình nhân, nếu ngươi đã thích như vậy, không bằng bây giờ ta trao thân cho ngươi luôn nhé, tránh cho ngươi suốt ngày phải nhớ nhung."

Lưu Phong giật mình một cái, vội vàng buông Bạch Khiết ra. Lão tử không muốn trở thành xác khô.

"Tiểu tình nhân đã trễ thế này còn không ngủ, có tâm sự hay sao?" Bạch Khiết trầm tư nói: "Ân, ngẫm lại, ta thấy phần lớn là ngươi nhớ tới Tam sư tôn Nghê Thường chứ gì."

Lưu Phong nói lại một câu: "Không cần ngươi nhiều chuyện."

Bạch Khiết khẽ cười một tiếng, đi tới trước mặt hắn: "Tiểu tình nhân, tâm sự của ngươi, ta biết. Ta có lòng nhắc nhở ngươi một chút, Tam sư tôn với ngươi đã thất vọng hơn phân nửa rồi."

Lưu Phong nghe vậy, ngẩng đầu lên, sắc mặt không hài lòng, hừ lạnh hỏi: "Ngươi có ý gì? Cái gì mà thất vọng?"

Bạch Khiết cười lạnh một tiếng, con ngươi nhìn chằm chằm vào Lưu Phong nói: "Ngươi không biết sao? Chuyện tốt ngươi làm với Tứ sư tôn, Tam sư tôn ngươi cũng đã biết rồi."

"Đã biết rồi? Làm sao mà biết được? Không có khả năng!" Lưu Phong hơi kinh hãi, việc này có vẻ khó rồi.

"Những lời ngươi nói đều là thật chứ?" Lưu Phong nghĩ Tam sư tôn không nên biết điều đó, Tứ sư tôn khẳng định không nói, mình chắc chắn không nói rồi.

Loại sự tình này ngoại trừ trời biết, đất biết, ngoài ra không ai biết.

"Đúng là thật, Tam sư tôn của ngươi đã biết rồi, bằng không, sao mấy ngày nay nàng luôn trốn ngươi, không muốn gặp ngươi." Bạch Khiết có chút hả hê nói tiếp: "Tiểu tình nhân, ai bảo ngươi hoa tâm, giờ xem ngươi làm sao giải quyết việc này."

"Từ từ, có phải chính ngươi nói không?" Lưu Phong ánh mắt hung hăng nhìn Bạch Khiết hỏi.

Bạch Khiết liếc Lưu Phong một cái, khinh thường nói: "Ta chỉ xem thôi, tuyệt đối không tiết lộ."

"Vậy ngươi đều thấy cả rồi?" Lưu Phong có chút buồn bực, lão tử bị rình coi rồi.

Bạch Khiết cười lạnh nói: "Đương nhiên là thấy được, bất quá ta ở Tam phân quy nguyên đan, xem hết được toàn bộ quá trình, quả thật rất đặc sắc, rất kích thích. Trăm ngàn năm nay, ta thấy ngươi chính là thiên hạ đệ nhất dâm nam."

"Cảm ơn ngươi đã quá khen." Lưu Phong mặt dày đáp lại.

Bạch Khiết hơi run run một chút, trong lòng khinh bỉ cực độ. Sắc lang cái gì chứ, cỡ ngươi chắc là phải sắc thần mất rồi.

"Ngươi đi vào trước đi, ta phải đi xem Tam sư tôn thế nào." Là phúc không phải họa, là họa thì không thể tránh khỏi. Việc đã xảy ra, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Cuộc viễn chinh chỉ còn vài ngày nữa là tới, Lưu Phong không muốn lưu lại tiếc nuối gì. Bây giờ hắn định đi tìm Tam sư tôn nói chuyện, xem tới cùng nàng có ý tứ gì.

Vội vàng đi đến nơi, hắn lại phát hiện Tứ sư tôn Trương Mỹ Nhân đang ở trước phòng Nghê Thường không ngừng gõ cửa: "Tam tỷ, ngươi để cho ta vào đi, ngươi cho ta giải thích, chuyện này đều do ta sai, ngươi trước tiên mở cửa được không?"

Lưu Phong thấy việc này, chút hy vọng trong lòng cũng bị phá mất. Rất hiển nhiên, mọi việc đã bại lộ. Nếu không Trương Mỹ Nhân cũng sẽ không nửa đêm năn nỉ Nghê Thường mở cửa để giải thích.

Bạch Khiết có chút hả hê, thanh âm vang lên trong đầu Lưu Phong: "Nhìn đi, Tiểu tình nhân. Ta không lừa ngươi chứ, giờ xem ngươi làm sao bây giờ?"

Lưu Phong buồn bực một hồi, không thèm để ý tới Bạch Khiết. Hắn vội vàng đi tới trước, kéo Tứ sư tôn lại, hỏi: "Tứ sư tôn, có chuyện gì thế? Tam sư tôn làm sao vậy?"

Trương Mỹ Nhân trong lòng vốn có ủy khuất, thấy Lưu Phong đến, nhất thời muốn phát tác giận dữ trên người hắn: "Đều tại ngươi, tên tiểu tử thúi này. Tam tỷ đã biết việc giữa chúng ta, bây giờ ngay cả ta cũng không thèm để ý tới nữa."

Trời đất, ngươi sao lại đổ hết chuyện này lên đầu ta, cũng không phải là ta cưỡng gian ngươi mà.

"Tứ sư tôn, Tam sư tôn làm sao mà biết? Việc này rốt cuộc là thế nào?" Lưu Phong vẫn không nghĩ ra, chuyện bí mật như vậy, Nghê Thường làm sao mà biết được.

Trương Mỹ Nhân nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, làm như muốn nói lại thôi.

Lưu Phong lại hỏi tới: "Tứ sư tôn, là ngươi nói ra à?"

Trương Mỹ Nhân bị Lưu Phong truy vấn, tức giận nói: "Còn không phải là do ngươi."

Lưu Phong đau đầu không thôi, hắn vẫn không hiểu được việc này có quan hệ gì với hắn. Chính mình miệng kín như bưng, một chữ cũng chưa hề hé ra với bất cứ ai.

"Đêm hôm qua, ta cùng với Tam tỷ ngủ với nhau, kết quả." Nói đến đây, sắc mặt Trương Mỹ Nhân có chút ửng đỏ, cúi đầu không dám nhìn Lưu Phong.

"Kết quả làm sao?" Lưu Phong âm thầm đoán, chẳng lẽ ngươi xuống tay với Tam sư tôn rồi sao?

"Hai chúng ta tâm sự với nhau tới tận khuya, kết quả là lúc ta đang ngủ, ta nằm mơ thấy ta đang cùng ngươi. Cùng ngươi làm cái kia, ai biết khi thoải mái lại nói ra tên ngươi, làm cho Tam sư tỷ nghe được, khiến người sinh cảnh giác, lại truy vấn ta, ta đành phải thừa nhận."

Mẹ kiếp, nói tới nửa ngày trời, cuối cùng là do ngươi lộ ra còn gì. Vừa rồi còn trách ta nữa chứ.

"Tứ sư tôn, việc này người làm thế không đúng rồi, người sao lại có thể. Có thể thừa nhận như vậy chứ."

Trương Mỹ Nhân nghe vậy, nhất thời phản đối, đôi mắt lườm Lưu Phong, hừ nói: "Ngươi rốt cuộc có phải là nam nhân không vậy, dù sao chuyện xấu cũng là do ngươi gây ra, bây giờ ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Tam tỷ lúc này không để ý đến ta nữa, ngươi nghĩ biện pháp giải quyết đi. Nếu thật sự không được, ngươi phải,. Ngươi phải đi theo Tam tỷ nói là ta bị ngươi cưỡng gian, một mình ngươi chịu trách nhiệm đi."

Ta khinh bỉ ngươi, lúc thoải mái thì cả hai thoải mái. Bây giờ xảy ra chuyện, ngươi lại bỏ mặc cho ta chết một mình dễ dàng thế sao. Trút toàn bộ trách nhiệm lên đầu ta thế hả!

"Không được, như vậy ảnh hưởng tới nhân phẩm của ta." Lưu Phong quả quyết cự tuyệt.

Trương Mỹ Nhân ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc, mặc dù không mở miệng, nhưng ánh mắt nhìn lại như muốn nói với Lưu Phong, ngươi. Ngươi còn có nhân phẩm sao?

"Ta mặc kệ, vừa hay ngươi cũng tới, ngươi là nam nhân, chuyện này giao cho ngươi đi, thôi, dù sao Tam tỷ bây giờ cũng không muốn gặp ta, ta đi về trước." Trương Mỹ Nhân giở độc chiêu, đưa Lưu Phong vào chỗ chết.

Nói xong, không đợi Lưu Phong phản ứng, đã xoay người rời đi. Cùng hưởng phúc nhưng lại không thể chung hoạn nạn, người kiểu gì thế? Lưu Phong bĩu môi, xoay người đi, hướng đến cửa phòng của Nghê Thường.

Bạch Khiết lại hiện lên chê cười Lưu Phong: "Tiểu tình nhân, muốn phong lưu là phải nỗ lực mà."

"Im miệng, sẽ có một ngày ta cùng ngươi phong lưu, ta xem lúc đó ngươi sẽ biến thành cái dạng gì." Lưu Phong đáp trả nói.

Đi tới trước, Lưu Phong đưa tay nhẹ nhàng gõ lên cửa vài cái, nói: "Tam sư tôn là ta, Phong nhi. Người mở cửa, để cho ta vào có được không?"

Qua một hồi dài, bên trong phòng vẫn không có chút tiếng động. Đó là thay lời nói, Nghê Thường không muốn để ý tới hắn.

Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là lại tiếp tục gõ cửa: "Tam sư tôn, ta biết sai rồi, người trước tiên mở cửa để cho ta vào, được không? Có một số việc ta phải giải thích với người!"

"Ta đã ngủ rồi. Có chuyện gì, qua vài ngày nữa rồi hãy nói đi!" Thật vất vả bên trong mới truyền ra tiếng nói, bất quá như trước vẫn là cự tuyệt.

Lưu Phong hơi nổi giận, tâm tình cực kì buồn bực, đang muốn xoay người rời đi, nhưng lại không nghĩ có một cỗ lực đẩy mạnh hắn về phía trước.

"Phanh!" Một tiếng vang lên, hắn không kịp phản ứng cửa phòng Nghê Thường đã mở, đẩy hắn đi vào.

Nghê Thường vốn đang ở trước giường âm thầm thương tâm, lại không nghĩ tới Lưu Phong lại mở cửa đi vào.

Nàng đứng phắt dậy, căm tức chỉ Lưu Phong nói: "Ngươi đi ra ngoài cho ta."

Lưu Phong có chút xấu hổ, cười khan một tiếng, nói: "Tam sư tôn, tới cùng là có chuyện gì thế? Người nói cho ta biết, cho dù phải chết, ta cũng phải biết rõ nguyên nhân chứ?"

Nghê Thường nghe vậy, trong lòng nhất thời tức giận, chuyện xấu của mình còn không biết, muốn để ta tự nói ra sao?

"Đi ra ngoài!" Nghê Thường lửa giận ngút trời, mặc dù không biết vì sao nhưng quả thật là nàng đang rất tức giận.

"Ngươi không nói, ta nhất quyết không đi ra." Khó khăn lắm mới vào được sao có thể nói ra là ran gay chứ, tính lưu manh của Lưu Phong nổi lên.

Nghê Thường chán nản, thoáng do dự một chút, chỉ vào mặt Lưu Phong cả giận hỏi: "Ngươi nói cho ta biết, ngươi cùng Tứ sư tôn rốt cuộc đã làm cái gì?"

Tất nhiên là hoan hảo rồi. Bất quá lời này Lưu Phong khong dám nói ra, không nhìn ra Nghê Thường còn đang thịnh nộ sao?

Lưu Phong đang suy nghĩ, vì sao Tam sư tôn của hắn tức giận. Bởi vì mình phá đi nguyên âm của Tứ sư tôn, hay vì nàng đang ghen? Nếu là về vấn đề trước thì dễ rồi, mặc dù nguyên âm bị phá, nhưng lại giúp nàng tu thành Nguyên Anh, đây chính là có công. Nếu là về sau, thì chính là việc tốt còn gì. Nữ nhân vì ngươi mà ghen, không phải việc tốt sao? Nhất là tiên tử giống như Tam sư tôn đây thì lại càng. Miễn bàn.

Lưu Phong mở miệng nhưng lại không nói được điều gì.

"Quên đi, dù sao chuyện của các ngươi ta cũng không muốn quản, cũng không có tư cách quản, ngươi bây giờ đi ra ngoài cho ta." Nghê Thường thấy Lưu Phong không lên tiếng, lại tức giận nói.

Lưu Phong lá gan không nhỏ, hỏi: "Tam sư tôn, ngươi đang ghen, có phải không? Ngươi trong lòng vẫn thích ta có đúng không? Nếu không, người dựa vào cái gì mà nổi giận với chúng ta. Phiêu Hương Cốc cũng không có quy định không cho kết giao đạo lữ?"

Lưu Phong liên tiếp đưa ra ba câu hỏi làm cho Nghê Thường không khỏi ngây người một chút, không biết vì sao mà mình lại sinh tức giận như vậy? Chẳng nhẽ lại như hắn nói, là bởi vì mình thích hắn, là bởi vì mình ghen?

"Tam sư tôn, nói cho ta biết nguyên nhân bên trong được không?" Lưu Phong bình tĩnh nói: "Nếu người không nói, ta tự nhiên cho rằng những lời nói kia của ta là đúng."

Cũng không biết Nghê Thường có nghe được Lưu Phong nói hay không, nàng thủy chung vẫn không mở miệng. Lưu Phong âm thầm kích động, quả nhiên là thật, Tam sư tôn đối với hắn quả là có tình cảm nam nữ.

Thầm thở dài một tiếng, Nghê Thường tâm tình tự nhiên trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều: "Phong nhi, quên đi, về chuyện của ngươi ta không muốn nghĩ tới. Trở về nói lại cho Tứ sư tôn một tiếng, nói ta vĩnh viễn không trách nàng ấy. Chúng ta vĩnh viễn là hảo tỷ muội. Được rồi, không còn sớm nữa, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài đi."

Lưu Phong không đi, các ngươi là hảo tỷ muội, vậy còn chúng ta? Phải nói cho ra lẽ mới được. Vất vả lắm mới khơi ra chuyện này, Lưu Phong không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Nghê Thường liếc nhìn hắn một cái, hừ nói: "Tiểu tử thúi, ngươi trở về đi, có phải là muốn ta đuổi ngươi đi không?"

Lưu Phong giữ chặt tay Nghê Thường, nói: "Tam sư tôn, bất kể người nghe hay không nghe, ta cũng phải nói một câu, kì thật ta cùng Tứ sư tôn như vậy, hoàn toàn là vì giúp nàng tu thành Nguyên Anh, thật sự không có ý gì khác. Người hãy nghĩ là chúng ta đang tu luyện, được không?"

Nghê Thường nghe vậy, vừa mới bình tĩnh được đôi chút bây giờ lại kích động lên, đưa tay đập xuống ót Lưu Phong một cái, cả giận nói: "Tiểu tử thúi, ngươi tưởng ngươi chiếm xong tiện nghi thì không phải chịu trách nhiệm sao? Ta nói cho ngươi biết, bây giờ Tứ sư tôn đã thành người của ngươi rồi, ngươi liệu mà chịu trách nhiệm." Để cho chính tỷ muội mình bị hại, đó không phải là cách làm của Phiêu Hương cốc.

Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói: "Tam sư tôn, hôm nay ta muốn nói hết những lời vốn vẫn cất giấu trong tim, thật ra người ta thích chính là nàng, ta rất thích nàng!"

Thích ta? Vậy ngươi với Tứ muội sao lại có thể xảy ra quan hệ. Nghê Thường trong lòng thầm lẩm bẩm, không hài lòng nói: "Ta không muốn nghe lời ngươi nói, tóm lại ngươi phải chịu trách nhiệm với Tứ muội, nếu không ta và mấy vị sư tôn đều sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Lưu Phong mỉm cười, hỏi: "Tam sư tôn, người không tức giận với Tứ sư tôn? Người tha thứ cho nàng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#np