Chương 728, 729: Nhân vật sắm vai - Ta đến đưa thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 728: Nhân vật sắm vai

"Hảo mĩ nhân tỉ tỉ của ta, ngươi là chuyên gia về mặt này, vậy ngươi nghĩ biện pháp đi?" Lưu Phong kéo tay Lí hương Quân, hệt như đứa nhỏ làm nũng nhau.

Lí Hương Quân ngước mắt nhìn trần nhà, hoàn toàn không phản ứng hắn. Nàng cũng không phải thần tiên, không có khả năng từ không biến ra tiền. Hơn nữa, nhớ đến chính sách phá gia kia, nàng lại tức giận một trận.

"Hắc hắc, mĩ nhân tỉ tỉ, ngươi thông minh cơ trí như vậy, với trí tuệ của ngươi hẳn là sẽ không bị vấn đề nhỏ như vậy gây khó khăn chứ?" .

Lí Hương Quân quay lại Lưu Phong, coi thường nhìn một cái nhưng mà vẫn không lên tiếng.

"Mĩ nhân tỉ tỉ, thực sự ngươi không để ý tới ta sao. Ban đầu, ta còn định nói chuyện với ngươi cả đêm. Quên đi, bây giờ ngươi đã không để ý tới ta thì ta phải đi thôi" . Giọng điệu Lưu Phong tràn đầy ai oán.

"Mĩ nhân tỉ tỉ, ngươi từ từ mà tức giận nha, ta đi trước. Ta nghĩ Khuynh Thành nhất định hoan nghênh ta" . Nói xong Lưu phong liền xoay người bước đi.

Lí Hương Quân đột nhiên đứng dậy hô: "Đứng lại, không được đi!" .

Sau đó, nàng đi rất nhanh tới trước Lưu Phong chỉ mặt hắn mắng: "Ngươi là cái đồ vô lương tâm nào đó, vì ngươi ta làm lụng vất vả suốt ngày đêm. Đổi lại, ngươi từ thần xã trở về lâu như vậy cũng không đến thăm ta. Cuối cùng hôm nay đến đây, ngươi mở miệng sao mà bạc." .

"Hà hà, mĩ nhân tỉ tỉ, rốt cuộc thì ngươi cũng chịu nói chuyện cùng ta" . Lưu Phong xảo quyệt nhấp nháy mắt: "Ta còn tưởng rằng ngươi không bao giờ để ý ta nữa" .

"Hừ, cái đồ vô lương tâm này!" Lí Hương Quân hừ một tiếng, con ngươi xinh đẹp vẫn trừng lên với Lưu Phong.

Lưu Phong cười hắc hắc, mặt dày kéo tay Lí Hương Quân, mềm dẻo nói: "Mĩ nhân tỉ tỉ, ta biết ta sai rồi. Đêm nay, ta lưu lại đây cùng ngươi tâm sự trắng đêm, xem như nhận lỗi với ngươi được không?" . Kì thật Lưu Phong không nghĩ tới Lí Hương Quân lại có tính trẻ con. Trong trí nhớ hắn, Lí Hương Quân là loại nữ nhân lấy sự nghiệp làm trọng. Cho nên, hắn mới không có cẩn thận lo lắng cho cảm nhận của Lí Hương Quân. Bây giờ xem ra hắn dường như có chút khinh suất. Nữ nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt, quả nhiên chỉ số thông minh giảm rất nhiều. Hơn nữa cả với nữ nhân thành thục thì lúc như vậy cũng sẽ giống thiếu nữ mộng mơ.

"Ta mới không cần ngươi." . Lí Hương Quân vẫn chưa nguôi cơn tức, xoay người quay lưng lại Lưu Phong.

Lưu Phong cười hắc hắc, từ phía sau ôm nhẹ Lí Hương Quân. Một đôi tay to lại đặt lên bộ ngực sữa nữ nhân, xoa nắn một trận: "Mĩ nhân tỉ tỉ, của ngươi hình như lại lớn" .

Lí Hương Quân đột nhiên bị Lưu Phong tập kích, thân hình nhẹ nhàng run lên, trong khoảnh khắc lại yếu ớt vô lực, ngồi phịch trong lòng Lưu Phong, tùy ý để tay to của hắn sờ loạn.

Một hồi lâu, Lí Hương Quân hơi hơi thở dốc nói: "Phong nhi, ôm ta lên giường!" .

Lưu Phong nghe lời ôm nàng đến giường, hai tay tiếp tục sờ mó. Hơi thở Lí Hương Quân không ngừng hổn hển, bộ dạng dường như đang rất hưởng thụ.

"Phong nhi, chuyện tài chính không phải ta không nghĩ giúp ngươi, chẳng qua ngươi thực sự rất là phá của" . Lí Hương Quân có vẻ đã muốn tha cho Lưu Phong, ngồi dậy rúc vào lồng ngực Lưu Phong, chủ động nói về chuyện tài chính của ba vùng Phúc thành.

Hề hề, vẫn là đi vào khuôn khổ.

Lưu Phong mừng thầm một hồi, bàn tay to cũng giảm tốc độ. Hắn cũng không nghĩ bàn chuyện chính sự, sợ Lí Hương Quân lại bất mãn.

"Mĩ nhân tỉ tỉ, xét về trước mắt thì ta đích thực đốt tiền. Nhưng mà theo lợi ích lâu dài, ta cho rằng vốn bỏ ra là đáng giá" . Lưu Phong giải thích một chút.

Lí Hương Quân xoay người đối mặt với lồng ngực Lưu Phong, một tay sờ hướng đũng quần hắn, nói: "Nước xa không giải được khát gần. Chính sách lợi dân của ngươi nói cho cùng vẫn là nửa năm một năm mới có tiền lời. Bây giờ chỉ sợ chính ngươi cũng không nói chính xác được. Phúc thành khác với Phong thành, nơi này dù sao cũng không phải chỗ lâu dài của ngươi. Ta cảm thấy ngươi không nhất thiết phải kinh doanh như vậy. Muốn ta nói, không bằng tính toán nhân cơ hội này kiếm chác. Nếu như ngươi khăng khăng làm tiếp, ta cho rằng đợi đến khi thu nhập của ngươi có tác động thì chúng ta đã phá sản.".

Nghe xong lời nói của Kí Hương Quân, Lưu Phong khép hờ mắt cẩn thận tự vấn một chút. Không thể không nói, những lời này của Lí Hương Quân thực là nói đúng đến điểm quan trọng nhất.

Lưu Phong quả thật dập khuôn mẫu của Phong thành để phát triển ba vùng Phúc thành. Nhưng bây giờ có một vấn đề, cuối cùng thì hắn có thể ở Phúc thành bao lâu. Quả là một câu hỏi.

"Phong nhi, hãy nghe ta nói. Bỏ đi thôi, lão hoàng đế sẽ không cho ngươi vĩnh viễn chiếm giữ Phúc thành" . Lí Hương Quân nhẹ nhàng xoa bóp hạ thể nam nhân, hạ giọng nói: "Tối đa không cần thay đổi chính sách trước đây của ba vùng Phúc thành, nhưng với những thành trì mới chiếm lĩnh thì không thể tiếp tục như vậy. Theo tin tình báo mới nhất từ kinh đô chuyển đến, kế hoạch viễn chinh lần này của lão hoàng đế xem chừng lại một lần nữa chết yểu. Chúng ta không có khả năng diệt Phù tang và Cao lệ. Với tình huống như vậy, chi bằng chúng ta tính toán chiếm đoạt tứ phía một phen rồi quay về Phong thành. Phong thành mới là chỗ lâu dài của chúng ta".

Lưu Phong thoáng suy nghĩ, cảm thấy được phân tích của Lí hương Quân, quả thật như thực tế, đã nói đến trọng điểm. Lần viễn chinh thứ hai của lão hoàng đế có vẻ lại thêm một lần sinh non. Nếu không có trăm vạn đại quân của lão hoàng đế chống đỡ, một mình Lưu Phong ở Phúc thành căn bản không được bao lâu.

Tuy rằng trước đó đã cùng Phỉ Nhi kí kết hiệp định, lại có sự hợp tác của phù tang nhị vương tử. Nhưng mà vẫn quá nhiều những điều không thể xác định. Với việc lãng phí thời gian ở đó, không bằng sớm rút ra trở về Phong thành, tập trung phát triển thế lực Phong thành.

Lưu Phong gật đầu nói: "Được rồi, ta chấp nhận đề nghị của ngươi. Tạm thời không thay đổi chính sách ba vùng Phúc Thành. Tăng kinh doanh thiên thượng nhân gian, về sau công phá thành trì thì lấy việc chiếm đoạt là chính" . Mịa nó, dù sao đều là thành trì của quỉ tử và bổng tử, lão tử đốt phá chém giết cướp bóc cũng chả có phải chịu tội gì.

"Ngươi cái đồ bướng bỉnh này, cuối cùng vướng mắc cũng thông suốt!" . Lí Hương Quân nghe thấy Lưu Phong chấp nhận đề nghị của chính mình, trong lòng lập tức thấy vui vẻ. Chỉ cần tiểu gia hỏa này không phá của nữa là nàng yên tâm.

Lưu Phong mắt lộ vẻ tinh quái, một tay hé cổ áo nữ nhân, bàn tay to ra sức xoa nắn vài cái, nói: "Mĩ nhân tỉ tỉ, cám ơn ngươi nhắc nhở ta, để đền đáp chỉ giáo của ngươi, ta quyết định đêm nay hảo hảo mà khao ngươi" .

Lí Hương Quân ngực bị tập kích, nhất thời duyên dáng rên to một tiếng, khuôn mặt lập tức tràn ngập mị ý rung động lòng người.

"Phong nhi, đêm nay ngươi cần phải xuất chút lực a, đầu tiên đem thiếu thốn mấy ngày nay của ta mà bù đắp lại nha" . (Thiếu gì nhỉ?) Lí Hương Quân hơi thở thơm ngát vòng tay quanh cổ Lưu Phong, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ dục vọng.

"Phong nhi, trong thời gian này ngươi có nghĩ đến ta?" Lí Hương Quân không tha tóm lấy hạ thể Lưu Phong, khóe miệng lộ ra một nét tươi cười hỏi.

Lưu Phong hưởng thụ bộ ngực sung mãn của nữ nhân, cười hắc hắc nói: "Nghĩ tới, đương nhiên nghĩ chứ. Buổi tối mỗi ngày ta đều nhớ ngươi" .

"Ta mà tin được sao?" Lí Hương Quân mị nhãn như tơ, ngoài miệng nói không tin, nhưng là trong lòng cũng thấy phi thường ngọt ngào.

Nàng dường như khiêu khích với Lưu Phong ngọt ngào nói: "Đêm nay ta muốn đè ngươi. Đúng rồi, ta phát hiện hình như ngươi đã hòa giải với tam sư tôn. Nếu ta không nhầm thì cái đồ đại sắc lang ngươi cũng bắt tam sư tôn rồi?" .

"Xú tiểu tử, ngươi thực là diễm phúc tề thiên a. Nghê Thường tiên tử, một mĩ nhân thiên hạ như vậy mà cũng theo ngươi, thật sự là." . Nói tới đây, trong đôi mắt quyến rũ của Lí Hương Quân xuất hiện một tia xuân tình: "Liệu các ngươi có làm." .

Tim Lưu Phong thầm đập nhanh, sức quan sát của mĩ nhân tỉ tỉ cũng quá cao, kì thật mấy ngày nay hắn cùng Nghê Thường cố ý duy trì một khoảng cách. Vậy mà vẫn bị nàng nhìn ra một ít manh mối.

"Đừng nói bậy, ta cùng tam sư tôn thuần túy là tình thầy trò." Lưu Phong phủ nhận nói.

"Thật ư?" Lí Hương Quân hừ một tiếng nói: "Phong nhi, ngươi đừng gạt ta, trực giác chính xác của nữ nhân đã nhìn ra được quan hệ các ngươi không bình thường. Chẳng qua bây giờ ta không thể xác định, rốt cuộc các ngươi đã làm chuyện đó chưa?" .

Lưu Phong vội vàng nói: "Mĩ nhân tỉ tỉ, không được nói bậy, cho đến giờ chúng ta vẫn còn trong sạch" .

"Hà hà, xem ngươi vội chưa kìa, chắc là sợ làm bại hoại thanh danh của tam sư tôn rồi?" Lí Hương Quân mỉm cười nói: "Nhìn cái vẻ khẩn trương của ngươi, hơn phân nửa các ngươi đúng là trong sạch. Chẳng qua, ta không tin trong lòng các ngươi không nghĩ tới?" .

"Phong nhi, nói thật đi. Thực ngươi muốn làm tam sư tôn ngươi sao?" Lí Hương Quân dường như quyến rũ hỏi han, đôi tay nhỏ bé thành thạo khiêu khích hạ thân Lưu Phong.

Lưu Phong bỗng nhiên thấy bụng nóng lên một trận, quả thật trong lòng có chút chờ mong. Chính là vừa mới đây thôi, ngoại trừ việc hắn thừa cơ không chuẩn bị để hôn môi một chút bên ngoài thì cũng không có nhiều cơ hộ mà mờ ám.

"Mĩ nhân tỉ tỉ, hôm nay thuộc về hai người chúng ta thôi, ta mong rằng không nên đàm luận chuyện người khác." . Lưu phong ra sức khống chế tình cảm bản thân, không để cho mơ tưởng quá mức tới Nghê Thường.

Trong đôi mắt quyến rũ của Lí Hương Quân hiện lên một ánh khác thường. Hình như từ ánh mắt Lưu Phong đã nhìn thấy một cái gì đó. Ngọt ngào nói: "Phong nhi, nói không chừng tam sư tôn ngươi cũng muốn cho ngươi làm." Lí Hương Quân mở miệng, đầu lưỡi đỏ thẫm thoáng liếm môi, lẳng lơ nói mập mờ đùa giỡn.

Lưu Phong nghe thế xúc động một hồi, khí nóng trong bụng từ từ bốc lên.

Lí Hương Quân hơi hổn hển nói: "Phong nhi, bằng không ngươi cho ta là tam sư tôn mà hưởng thụ một lần đi?" .

"Phong nhi, tam sư tôn cho ngươi cái này được không nào!"

"Không thoải mái a. Trời ơi, không biết, tam sư tôn cho ngươi xem cái này."

Một câu tam sư tôn nghe được, trong lòng Lưu Phong rung động, trong đầu tức thì hiện ra dung mạo thanh lệ thoát tục của Nghê Thường, tâm thần không khỏi một trận kích động.

Lí Hương Quân thấy ánh mắt Lưu Phong thất lạc, mỉm cười đẩy hắn ngã ra giường, hai tay liên tục triền miên âu yếm. Chẳng mấy chốc đã bỏ quần áo của hắn đi, lộ ra nam nhân rắn chắc lõa thể.

Nhìn thân thể kiện mĩ của Lưu Phong, hai má Lí Hương Quân xuất hiện một mảng ửng hồng động lòng người, nàng đột nhiên quì ở trên giường, cúi đầu hôn hạ thân Lưu Phong.

Hôn môi vài cái, Lí hương Quân nghịch ngợm le lưỡi, mặt mày như tơ, phong tình vạn chủng hướng Lưu Phong nói: "Phong nhi, để cho tam sư tôn hảo hảo yêu ngươi không?" .

Nói một câu lại lần nữa trêu ghẹo Lưu Phong làm nhiệt huyết sôi trào.

"Mĩ nhân tỉ tỉ, ngươi chính là ngươi, đừng như vậy nữa được không?" Tuy rằng nhân vật sắm vai như vậy làm cho Lưu Phong cảm thấy thật kích thích. Nhưng dù sao Lưu Phong vẫn cảm thấy làm như vậy, đối với Nghê Thường có chút khinh thường, đối với Lí Hương Quân là hơi không công bằng.

Lí Hương Quân lãnh đạm cười: "Ngươi không vui sao?" .

Lưu Phong do dự một chút nói: "Ta thừa nhận, ta cũng hơi thích. Nhưng làm thế này là không công bằng với ngươi, lại cũng bất kính với tam sư tôn ta" .

Lí Hương Quân nghe vậy, trong mắt hiện lên nét vui mừng, thầm nghĩ, coi như tiểu tử ngươi còn có lương tâm.

Ngừng một chút, trong đôi mắt đẹp của Lí Hương Quân hiện lên một tia hớp hồn đoạt ý, cười nói: "Kì thật cũng không có gì, nếu ngươi thực sự thích thì không bằng chúng ta lại tiếp tục đùa. Làm như vậy ta cũng thấy kích thích" .

"Phong nhi, không cần lừa gạt chính nình. Ta biết kì thực ngươi rất muốn tam sư tôn ngươi. Ngươi xem của ngươi nơi này rất lớn a?" . Nói xong Lí Hương Quân còn tinh quái cố tình cầm bổng bổng nóng rực kia khiêu khích một chút.

Trò dẫn dụ này, Lưu Phong thầm hô muốn chết, hơi thở lập tức dâng lên hồng hộc.

"Hà hà, phản ứng mãnh liệt như vậy, xem ra ngươi vô cùng mơ ước được làm cùng tam sư tôn a" . Lí Hương quân một mặt cười, mộtmặt dùng tay nhỏ bé kinh hoạt vuốt ve, thân thể áp vào Lưu Phong, cái miệng nhỏ nhắn ghé vào tai hắn thổi hơi, nói: "Phong nhi, đêm nay ta chính là tam sư tôn của ngươi, ngươi tận tình hưởng thụ đi?" .

Hơi thơm thổi tới, lưu Phong chỉ cảm thấy lỗ tai tê dại một trận, khoái cảm hạ thân bắt đầu nổi lên. Không thể không nói, nhân vật do Lí Hương Quân đóng hoàn toàn cho hắn hưởng thụ một cỗ kích động mãnh liệt khác thường.

"Thế nào, Phong nhi, có cảm thấy không là rất kích thích a" . Lí hương Quân vẻ mặt ranh mãnh, miệng trực tiếp dán vào tai hắn vừa nói chuyện, hơi thở thơm ngát (thổ khí như lan), lại vừa dùng đôi tay nhỏ vận hết khả năng chòng ghẹo hạ thân Lưu Phong.

Tinh thần cùng thân thể hai mặt kích thích làm cho Lưu Phong trải nghiệm một cỗ khoái cảm trước nay chưa từng có, tiếng thở dốc càng nổi lên mãnh liệt.

"Phong nhi, nghe ta nói, hãy nhắm mắt lại coi ta như là tam sư tôn Nghê Thường của ngươi." Lí Hương Quân chớp đôi mắt to, vặn vẹo thân mình nhìn Lưu Phong nói.

Lưu Phong vốn định nói không, nhưng là khoái cảm mãnh liệt kia lại làm cho hắn không có cơ hội nói chuyện, theo bản năng hắn nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện ra dung nhan tam sư tôn.

Chương 729: Ta đến đưa thư

Khi tưởng tượng đến đây chính là tam sư tôn Nghê Thường đã giúp khiêu khích hạ thân hắn. Một dòng nhiệt lưu lập tức bùng lên ở tiểu phúc, hạ thân dường như có thể phun ra bất kì lúc nào.

Lí Hương Quân đang nằm trên người Lưu Phong. Nàng nhạy bén cảm nhận được sự kích động của Lưu Phong. Hai tay không ngừng gia tăng tốc độ, chế nhạo nói: "Đại sắc lang, nhìn ngươi kích động như vậy, xem ra ngươi phi thường mong muốn cùng tam sư tôn ngươi làm." .

"Phong nhi, sờ ta, sờ sờ tam sư tôn chỗ này. Tuyệt" . Lí Hương Quân cũng là lần đầu tiên làm như vậy nên cùng cảm nhận được một niềm vui sướng khác thường. Nàng cảm giác thấy hạ thân mình hơi ướt, vội vàng kéo tay Lưu Phong khiến cho hắn vuốt ve nơi đó.

Lưu Phong có phần không chịu nổi, mạnh mẽ nhổm lên, đem cả người Lí Hương Quân đặt dưới thân, bao nhiêu nội y trên người nàng đều lột đi cả.

"Phong nhi, ngươi thực sự nghĩ làm tam sư tôn như vậy a?" Lí Hương Quân mị nhãn như tơ, cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng hé ra thở gấp. Hai chân gắt gao kẹp chặt lấy lưng Lưu Phong, đồn bộ rơi mạnh một cái, làm cho hạ thân Lưu Phong thẳng tiến vào cơ thể nàng.

"Phong nhi, nhanh lên, tam sư tôn muốn?" . Lí Hương Quân chủ động đong đưa đồn bộ, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ thẹn thùng.

Tâm trạng LưuPhong lại phơi phới, ra sức lắc lư lưng mình.

"A!"

Theo đợt trùng kích mãnh liệt của Lưu Phong làm tiêu hồn thực cốt, khoái cảm như thủy triều tràn vào tâm thần Lí Hương Quân.

Rên rỉ, thở dốc, va đập thân thể, trong phòng hình thành một khúc nhạc tối nguyên thủy.

Cũng chẳng biết trải qua bao lâu, hai người đồng thời rên lên một tiếng. Thân thể theo nhịp điệu run rẩy dục vọng đạt tới đỉnh điểm.

Sau khi kích tình vui vẻ, trong phòng khôi phục sự yên lặng. Đôi nam nữ trên giường gắt gao ôm nhau, nhẹ nhàng vuốt ve đối phương, hưởng thụ dư vị tình cảm mãnh liệt.

Lúc lâu sau, Lí Hương Quân nhéo nhẹ tiểu bổng bổng Lưu Phong, mập mờ cười nói: "Muốn cùng tam sư tôn ngươi làm, vậy chủ động một tí, mạnh dạn một chút" .

Lưu Phong lúc này đã lấy lại lí trí, miệng liền nói cứng: "Nói bậy, ta mới không có" .

"Xú tiểu tử, còn không thừa nhận. Ban nãy miệng ngươi thảo luận cái gì." Lí Hương Quân gại gại người Lưu Phong, mắt lộ vẻ tinh quái nói: "Nếu mà ngươi không thừa nhận, ta liền đem sự tình hôm nay nói cho tam sư tôn ngươi, nói rằng ngươi buộc ta đóng nhân vật sắm vai." .

Lời này vừa nói, Lưu Phong nghe được tâm lí dựng ngược. Ngoan nào, lời này không thể nói lung tung a. Ngộ nhỡ tam sư tôn nghe được, không chừng còn tưởng rằng ta là người như thế nào.

"Mĩ nhân tỉ tỉ, ngươi cũng không được nói ấu nha. Bằng không ta tố ngươi phỉ báng" .

"Phỉ báng cái gì? Nguồn gốc là trong lòng ngươi đã nghĩ đem tam sư tôn ngươi làm tới. Chuyện tình lúc nãy đã có thể chứng minh rõ ràng rồi" . Lí Hương Quân ha hả cười nói: "Nói cho cùng thì chính ngươi cũng đã gọi ta là tam sư tôn. Tiểu tử, đừng có nghĩ là chối được nha" .

"Quên đi, ta sợ ngươi rồi, coi như quên nhé. Có điều, mĩ nhân tỉ tỉ, ngươi nên giúp ta giữ bí mật a, ngàn vạn lần cũng không thể nói cho người khác" . Lưu Phong hoàn toàn đầu hàng.

Lí Hương Quân cười hắc hắc: "Tiểu tử, từ hôm nay trở đi nhược điểm của ngươi nằm trong tay ta. Về sau nên cẩn thận một chút, nếu không, hừ hừ." .

Lưu Phong sầu muộn một hồi, ban đầu chuyện nhân vật sắm vai này là do chính nàng đạo diễn. Giờ thì đảo ngược lại thành ra nhược điểm áp chế bản thân mình, không có thiên lí a. (Đã tham còn than)

"Phong nhi, ta hỏi ngươi. Trong lòng ngươi thì ta có một chút quan trọng chứ. Cũng là tam sư tôn ngươi quan trọng hơn một ít? Ngươi cần phải nói thật a. Nếu không cẩn thận ta mật báo?" Lí Hương Quân đột nhiên nghiêm túc hỏi han.

Lưu Phong vội vàng nói: "Đương nhiên ngươi là quan trọng" . Loại vấn đề này, chỉ cần là nam nhân, ai là người hỏi, ai là người quan trọng, nghĩ đến đều biết là cần phải trả lời như thế nào.

"Ta mới không tin đâu, ngươi dám coi ta như mặt tam sư tôn ngươi cùng thắm thiết sao?" . Lí Hương Quân chớp chớp đại nhãn tình nhìn Lưu Phong khiêu khích mà hỏi tới.

"Có cái gì mà không dám?" Đừng có nghe Lưu Phong nói cứng rắn như vậy, kì thật trong lòng hắn cũng có một nỗi sợ hãi.

Lí Hương Quân có nét mập mờ trong ánh mắt trêu nghẹo: "Dám thật hả, vậy chúng ta thử tiếp nha?"

Lưu Phong âm thầm cười khổ, vội vàng nói: "Như vậy thì không tốt, chẳng lẽ ngươi không sợ bị người khác nhìn đến" .

"Ngươi không đủ dũng cảm sao?" Lí Hương Quân phản đối nói: "Dù sao mọi người về sau đều là tỉ muội, ta có gì mà sợ. Cùng lắm sau này lúc các ngươi làm, ta lại tới xem không đến nơi được sao?" .

"Nói ư, như thế nào không nói, hay là không dám a?" Lí Hương Quân dường như có vẻ không giống như là không buông tha.

Lưu Phong hơi chột dạ, cố tình tránh ánh mắt Lí Hương Quân, cười một tiếng nói: "Có cơ hội thử xem." .

"Phong nhi, nghe ta nói này, bốn vị tiên tử sư môn ngươi, ngươi đều muốn làm sao?" Lí Hương Quân đột nhiên mờ ám hỏi.

Tim Lưu Phong đập nhanh một trận, mĩ nhân tỉ tỉ như thế nào mà lại nói luôn không kịp ngăn lại.

Nhưng mà nói đi còn nói lại, cho tới giờ Lưu Phong không dám mơ tưởng tới việc thu cả bốn vị sư tôn tiên tử. Những người khác không nói đến, mà đại sư tôn Tần Thủy Dao cũng nói sao? Chính là Lưu Phong có ăn hùng tâm báo đảm (tim gấu mật báo) cũng không dám nghĩ tới.

"Nói đi, có phải ngươi đều muốn thu không?"

Lưu Phong khóe miệng giật giật, đang lúc nói chuyện lại nghe thấy tiếng động khác thường ngoài cửa. Hắn ngưng đọng ánh mắt nhìn ra phía cửa, dường như có một thân ảnh chuyển động rất nhanh.

"Có người? Ngươi có thấy rõ hay không vậy, là ai?" Lí Hương Quân hình như cũng cảm thấy không ổn.

"Không thấy rõ ràng lắm, nhưng mà hẳn là người trong phủ" . Có thể xuất hiện trong lúc này, đương nhiên đều là người trong phủ hầu tước Lưu Phong. Người ngoài mà nói, cũng không có bản sự mà vào. Kì thật theo bóng dáng của người nọ Lưu Phong đã đoán ra thân thế nàng, chỉ là không muốn nói cho Lí Hương Quân.

"Mĩ nhân tỉ tỉ, chuyện tài chính ba vùng Phúc thành thì ngươi để ý nhiều nha, ta còn có một vài việc cần xử lí" . Lưu Phong muốn đuổi theo tới để chứng minh suy đoán của mình.

Lí Hương Quân gật gật đầu nói: "Biết rồi, chỉ cần cái đồ phá gia nhà ngươi không dính vào, vấn đề tài chính Phúc thành không sợ không cứu được" . Sau khi thỏa mãn, Lí Hương Quân rốt cục không hề từ chối.

Lưu Phong mặc quần áo, theo khí tức thi triển thất tinh bộ đuổi tới. Ở hoa viên nhỏ bắt kịp người kia, quả nhiên là tam sư tôn Nghê Thường.

"Nghê Thường sư tôn, làm sao mà người đi nhanh vậy?" Lưu Phong theo sau Nghê Thường gọi.

Nghê Thường nghe vậy, thân hình khẽ run một cái, thoáng do dự một chút rồi dừng lại, nhưng không có ngoái đầu. Lúc nãy, nàng đứng trước cửa sổ phòng Lí Hương Quân đã chứng kiến toàn bộ chuyện hai người kích tình. Đến giờ trong lòng nàng vẫn còn xao động, nhất là khuôn mặt vẫn còn phớt mảng hồng hiện lên, nàng sợ bị Lưu Phong nhìn thấy.

"Phong nhi, là ngươi à, tìm ta có việc sao?" . Lúc này cơ bản Nghê Thường không muốn gặp Lưu Phong. Nhưng mà tìm cớ, cuối cùng không thể làm bộ không nghe thấy gì.

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là vừa nhìn thấy ngươi đi qua. Nếu như khôngcó gì nói, chi bằng chúng ta cùng nhau tâm sự." . Lưu Phong cũng không có nói toạc việc Nghê Thường rình coi lúc trước.

Tình cảnh kích tình ướt át mãnh liệt lúc nãy vẫn luôn hiện lên trong đầu Nghê Thường, đến lúc này khuôn mặt nàng vẫn còn hồng nhuận. Thậm chí Nghê Thường hơi sợ cùng một chỗ với Lưu Phong.

"Phong nhi, không còn sớm nữa, ta muốn quay về nghỉ ngơi. Nếu ngươi không có chuyện gì khẩn cấp, không bằng để lúc khác chúng ta tìm cơ hội tán gẫu" . Nghê Thường từ chối nói.

Nghê thường sư tôn a, vẫn là da mặt còn mỏng.

Nhưng mà, lão tử chính là thích giọng điệu này.

Thực ra Lưu Phong cũng có chút được voi vòi tiên. Vừa mới cùng phối hợp với Lí Hương Quân giả đóng Nghê Thường, bây giờ lại đứng ngay trước mặt nàng, ít nhiều trong lòng hắn cũng có nhộn nhạo.

"Tam sư tôn, chọn ngày không bằng chọn lúc, ta cùng nhau tâm sự đi" . Nói xong, Lưu Phong bước tới giữ chặt tay Nghê Thường, cùng nhau đi vào nhà nghỉ mát trong vườn hoa nhỏ.

"Tam sư tôn, có phải mấy hôm nay ngươi cố tình tránh ta? Như thế nào mà ta không nhìn thấy được bóng ngươi?" . Hai người ngồi trên ghế trong chòi nghỉ mát, Lưu Phong có vẻ không vui hỏi.

Nghê Thường bị Lưu Phong nắm tay, trong lòng rung động dịu dàng. Nhớ tới câu nói cuối cùng Lưu Phong nói to lúc nãy, trong đôi mắt ngọc đầy vẻ xấu hổ, thậm chí không dám nhìn ánh mắt Lưu Phong.

"Nào có a, chính là mấy hôm nay ngươi bận quá" . Kì thật, mấy ngày nay Nghê Thường chẳng những không trốn tránh Lưu Phong, ngược lại mấy lần còn muốn đi tìm hắn đem trao lá thư kia của Đình Nhi. Chính là Lưu Phong thật sự bận quá, mỗi ngày đều chạy qua lại ba vùng Phúc thành. Nghê Thường thấy hắn vất vả cũng không muốn quấy rầy hắn.

Hôm nay, nàng nguyên bản chính là vô ý đi qua phòng Lí Hương Quân. Ai ngờ đột nhiên nghe được một tiếng tam sư tôn, xuất phát từ tò mò, nàng len lén đi tới ngồi xổm ở cửa sổ để xem.

Kết quả là không thấy không sao, vừa thấy đã sợ nhảy dựng lên.

Lưu Phong cùng Lí hương Quân lõa lồ triền miên cùng một chỗ, miệng ngang nhiên kêu chính tên mình. Hơn nữa, Lí Hương Quânkia cũng nhất mực xưng tam sư tôn.

Nhìn cảnh ướt át như vậy, Nghê Thường vừa sợ vừa thẹn. Mấy lần, nàng đều muốn tránh đi, nhưng mà hai chân không nghe chính mình sai khiến.

Nghe một hồi, nhìn một hồi, cuối cùng nàng biết rõ ràng tình huống trong phòng. Hóa ra Lí Hương Quân đóng giả chính mình.

Mới đầu, Nghê Thường còn hơi bực mình thầm nghĩ, hai người này quả không biết xấu hổ. Nhưng mà nghĩ lại cảnh tượng, chính biểu hiện bất chính này cho biết xú tiểu tử yêu mình cỡ nào.

Xem mãi đến màn cuối cùng, Nghê Thường mới giơ hai tay ôm ngực, tim đập dồn dập vội vàng rời đi. Ai ngờ làm kinh động Lưu Phong bị hắn đuổi theo tới đây.

"Nga, là như thế này a, ta còn tưởng tam sư tôn cố tình không để ý tới ta, làm hại ta mỗi ngày thương tâm" . Lưu Phong cười hắc hắc, hai tay nhẹ nhàng kéo Nghê Thường vào ngực mình. Hai tay quấn quanh lưng, miệng thì hướng về đôi môi anh đào xinh đẹp ướt át hôn tới.

Nghê Thường hơi hơi kinh hãi, vội vàng đưa tay đẩy Lưu Phong ra. Nhưng mà Lưu Phong đã sớm có chuẩn bị, mặc cho nàng đẩy mạnh như thế nào hắn đều giống như bàn thạch không nhúc nhích.

"Phong nhi, không cần như vậy. Ngươi." .

Nghê Thường đáng thương chưa kịp nói xong một câu, cái miệng nhỏ nhắn cũng đã bị Lưu Phong hôn trụ, toàn thân không khỏi tê dại, cả ngườ̀i không còn sức lực.

Hai tay Lưu Phong vuốt ve lưng nữ nhân, đầu lưỡi tung hoành ngang dọc mà tiến tới dò xét miệng nữ nhân, càng không ngừng mút vào.

Nghê Thường nhất thời vừa thẹn vừa sợ, lại còn có chút hơi hơi vui sướng. Dần dần, hình như nàng biết hưởng thụ môi hôn hơi thô bạo của Lưu Phong. Nhất là thành thục mút, mỗi lần mút vào đều làm toàn thân Nghê Thường nhịn không được run rẩy một trận. Thân mình nhẹ nhàng bay bổng giống như đang cưỡi trên mây.

Đây là hương vị tình yêu sao?

Ý chí Nghê Thường dường như bị nụ hôn của Lưu Phong làm chìm xuống luôn, sự phản kháng trước kia hoàn toàn tiêu tan. Nàng thậm chí còn dùng đầu lưỡi thơm tho mà nghênh đón hắn.

Nhưng mà cuối cùng vì vẫn còn xấu hổ nên nàng bỏ mặc, đành bị động đón nhận nam nhân khiêu khích. Thật là vui sướng, hơi thở nàng đứt quãng thậm chí phát ra vài tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Đương nhiên âm thanh rất nhỏ, nhưng giống như mất hồn.

"Té ra nam nữ hôn môi, đúng là không ngờ là chuyện tình vui mừng như vậy, nếu là làm cái kia. Phì phì, ta sao lại có thể nghĩ như vậy." Nghê Thường cảm thấy thẹn vì ý tưởng không biết xấu hổ của chính mình.

Theo sự trêu ghẹo hôn môi của Lưu Phong, lúc này mặt mũi Nghê Thường đã đỏ ửng, mắt ngọc nhắm chặt.

Ngay khi nàng quyết định vươn đầu lưỡi mút Lưu Phong, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ngừng hôn môi cười hắc hắc: "Thực xin lỗi, là ta cầm lòng không đậu" .

Khi Lưu Phong dừng lại, trong mắt Nghê Thường hiện lên một tia mất mát vô nguyên cớ, dường như nàng có chút dự tính vẫn còn chưa hết.

"Phong nhi!"

Nghê Thường thâm tình gọi Lưu Phong một tiếng, thoáng do dự một chút, hé miệng, khép hờ mắt hướng về phía miệng Lưu Phong vươn tới.

Hà hà, nghiện rồi!

Lưu Phong âm thầm bật cười, ngay lúc miệng Nghê Thường sắp tiếp cận, hắn đột nhiên quay đầu, né nụ hôn môi của Nghê Thường.

Lưu Phong biết Nghê Thường đã có động tâm, đơn giản kín đáo đùa một tí, dùng lạt mềm buộc chặt.

Nghê Thường không hôn được môi Lưu Phong, hơi hơi nghi ngờ mở mắt ra đã thấy khuôn mặt nghiêm trang của Lưu Phong, hắn tin tưởng nói: "Tam sư tôn, chuyện tình vừa rồi người đều đã thấy?" .

Nghê Thường nghe vậy, cảm thấy trong đầu ầm vang một tiếng. Xong rồi, đều bị biết hết.

"Ta. Ta đến đưa thư!" Nghê Thường cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, dưới tình thế cấp bách liền nghĩ đến lá thư của Đình Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#np