Chương 771, 772: Nào cùng xem - Gian tế của Huyền Hoàng Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 771: Nhất khởi khán ba-Nào cùng xem

Đáng tiếc a, thân thể của nàng căn bản lại không kháng cự Lưu Phong. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể xấu hổ đỏ mặt mặc kệ cho hắn sắp đặt. Có lẽ vì hoàn cảnh khác đi nên từ trong lòng Lí Hương Quân nhanh chóng truyền đến một khoái cảm khác thường.

Nhìn Lí Hương Quân thân hình không ngừng quằn quại, vẻ mặt có chút ngoan ngoãn thì Lưu Phong cười cười: "Mĩ nhân tỉ tỉ, không bằng hôm nay chúng ta vui ở chỗ này luôn đi!"

Lí Hương Quân nghe vậy lại bị một đợt đỏ mặt tía tai, xuân tâm nổi sóng: "Ta sợ." Kì thật nàng không chỉ là sợ, trong lòng nàng thực ra còn có chút chờ mong. Đương nhiên câu nói xấu hổ như vậy trong cảnh ngộ giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì nàng sao có thể nói ra từ chính miệng mình cơ chứ.

"Hắc hắc, không phải sợ, mọi thứ có ta!"

Cười cười mập mờ, Lưu Phong cũng không để ý sự phản đối của Lí Hương Quân mà thuần thục cởi bỏ hết quần áo của nàng. Ngay lập tức vưu vật đầy đặn cao ngất thẳng tắp được giải thoát hiện ra trước mắt Lưu Phong.

"Đẹp quá a!"

Lưu Phong ca ngợi từ đáy lòng một lời, rồi nhanh chóng xuất trảo thủ chưởng mà không ngừng nhào nặn. Bị lộ thiên lúc ban ngày ban mặt Lí Hương Quân vốn còn chút xấu hổ, nhưng giờ phút này do Lưu Phong đùa bỡn tới tấp, toàn thân đã nhũn ra, mị nhãn như tơ mà rên rỉ không ngừng.

"Phong nhi, muốn ăn không?"

Kích tình đã từ từ tiêu diệt lí trí của Lí Hương Quân, xuân tâm nhộn nhạo dồn dập. Nàng đột nhiên tình tứ mỉm cười với Lưu Phong, chủ động nâng một trái đào tiên đầy đặn lén lút đưa vào miệng Lưu Phong.

Lưu Phong hơi hơi động tâm, say mê ngậm lấy nụ hồng trên đỉnh vưu vật no tròn mà bắt đầu thưởng thức.

"Thoải mái!"

Lí Hương Quân kiều mị rên lên một tiếng, một cảm giác bải hoải trong nháy mắt truyền từ ngực chạy khắp mình. Dường như khí lực toàn thân trong khoảnh khắc đều tiêu tan hết, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ. (ND: Chậc chậc, chưa vợ lại phải dịch chương này, wá đen!).

"Tiểu tử thúi, dám cùng Lí Hương Quân khêu gợi ở đây" Lưu Phong và Lí Hương Quân đều không hề biết, cách không xa chỗ bọn họ đang kích tình thì Nghê Thường tiên tử đang không rời mắt mà nhìn chằm chằm quan sát bọn họ.

Lúc mới bắt đầu thì trong lòng Nghê Thường còn thầm mắng Lí Hương Quân dâm đãng. Nhưng một lát sau do ảnh hưởng của hai người mà tâm thần của Nghê Thường cũng có chút nhộn nhạo, vẻ mặt đỏ bừng. Đã mấy lần nàng quyết định không nhìn, nhưng ai mà biết được là không làm sao rời mắt đi nổi.

Nghe Lí Hương Quân rên rỉ thì Lưu Phong càng thêm hưng phấn, trên dưới đều yêu. Miệng mút tay vuốt làm cho Lí Hương Quân bị đùa bỡn đến rên rỉ không ngừng.

"Nghê Thường tỉ tỉ, người ở đây a!"

Nghê Thương đang đỏ mặt tới tai thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Quay đầu nhìn kĩ thì thấy Khuynh Thành đã xuất hiện bên nàng chẳng biết từ khi nào. Nghê Thường thực xấu hổ, chỉ vì do nàng quá chú ý đến Lưu Phong và Lí Hương Quân nên không hề phát hiện có người đến.

"Khuynh Thành muội muội, ta có việc phải đi trước." . Mặc dù sâu trong nội tâm thì có chút không muốn vì vẫn định xem nữa, nhưng Khuynh Thành tới thì nàng không thể tiếp tục mặt dày để vẫn ở chỗ này quan sát hai người kích tình.

"Đợi một chút!"

Khuynh Thành kéo tay Nghê Thường mỉm cười hạ giọng nói: "Nghê Thường tỉ tỉ, chúng ta cùng nhau xem đi. Muội sẽ không nói cho người khác" .

Nghê Thường nghe vậy, thoáng do dự một chút rồi hạ giọng nói: "Tỉ định tới đây ngắm hoa, muội xem này hoa nở nhiều lắm. Khuynh Thành muội muội, tỉ thực sự có việc, muội cứ việc xem nha. Khi nào có cơ hội thì chúng ta lại thưởng hoa" Trong giọng nói của Nghê Thường rõ ràng rơi vào tình trạng bối rối.

Khuynh Thành nghe vậy cười thầm trong bụng, da mặt giả bộ của Tam sư tôn tỉ phu thực sự vẫn mỏng a, rõ ràng là rình xem đệ tử của mình và người khác kích tình, nhưng lại nói thành đi ngắm hoa.

"Nghê Thường tỉ tỉ, chúng ta đều là người mình cả, không cần phải dấu diếm" Khuynh Thành nắm chặt tay Nghê Thường cười hắc hắc nói thầm. "Tỉ phu và sư tôn đang làm chuyện hay, chúng ta nhìn thì cũng là điều tốt a" .

Nghê Thường thấy Khuynh Thành nói rõ sự tình thì lập tức đỏ bừng mặt vội vội vàng vàng giải thích: "Kì thật. Kì thật là tỉ cũng vừa mới phát hiện" Lời này của Nghê Thường thực ra cũng không có sai. Vốn nàng thực sự định đến hoa viên cho khuây khỏa, thuận tiện tìm Lưu Phong. Ai mà biết từ xa đã nghe thấy tiếng nữ nhân rên rỉ. Vì vậy nàng mới tạm thời nảy ra ý định náu mình núp ở chỗ này rình xem.

Khuynh Thành cũng không hề để ý lời giải thích của Nghê Thường, chỉ thè lưỡi hồng hồng ra mà hạ giọng cười nói: "Nghê Thường tỉ, nhưng muội lại đặc biệt theo dõi sư tôn để rình coi" Khuynh Thành rình xem trộm Lí Hương Quân cũng không phải một hai lần. Nhưng hôm nay tiểu nha đầu mới lần đầu xem trộm đến say mê như vậy.

Nghê Thường âm thầm chắt lưỡi hỏi nhỏ: "Khuynh Thành, muội thường xuyên."

Khuynh Thành cũng không dấu diếm, làm ra một cái mặt quỉ: "Cũng không phải thường xuyên, kì thật cũng là gần đây muội mới phát hiện ra. Nhưng mà trong khoảng thời gian này muội xem không sót lần nào" Cũng không biết tiểu ma nữ nghĩ như thế nào, nhưng ngôn ngữ trong đó có ý hơi phô trương.

Trong lòng Nghê Thường không thích thú gì cả. Về phía Khuynh Thành thì là đệ tử rình coi sư tôn, còn về phía mình té ra sư tôn xem trộm đệ tử. Như thế nào bây giờ đây.

Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại dường như phong cách này cũng rất kích thích a.

Cách đó không xa, Lưu Phong và Lí Hương Quân đã hoàn toàn chìm đắm vào trong kích tình, căn bản cũng không để ý Nghê Thường và Khuynh Thành đang ở một chỗ rình xem.

Lúc này Lưu Phong đã tách hai chân Lí Hương Quân ra rồi nhằm ngay hạ thể của nàng mà lựa thế đâm thương. Lí Hương Quân nhất thời phát ra một tiếng rên rỉ cao vút, hay tay cuộn chặt quanh cổ Lưu Phong mà bắt đầu quằn quại thân thể phối hợp với chiêu số múa giáo của nam nhân.

Quang cảnh thực tình tứ làm cho Nghê Thường thấy tâm thần nhộn nhạo, Khuynh Thành bên cạnh lại có vẻ vô tư lự (nv: Một tâm một phế), ngược lại quay ra đánh giá thân thể Lưu Phong: "Nghê Thường tỉ, người xem cơ bắp trên người tỉ phu, đẹp quá a. Mấy hôm trước muội và tỉ phu còn sờ mó suốt đêm, đáng tiếc hôm nay hắn lại cùng một chỗ với sư tôn."

Nghê Thường nghe vậy chớp mắt: "Các ngươi. Các ngươi ngủ chung a?" .

"Đúng vậy!"

Khuynh Thành thản nhiên nói: "Đúng vậy, muội cùng tỉ phu thường xuyên ngủ cùng một chỗ. Nghê Thường tỉ, muội khát khao lồng ngực cường tráng ấm áp của tỉ phu" .

"Chẳng lẽ các ngươi đã." Nghê Thường hơi giật mình: "Không phải muội còn định kế thừa Thánh Linh sao? Mấy hôm trước tỉ nghe thấy Thu Sương tỉ nói Thánh Linh sẽ phát triển tiếp rất nhanh, muội làm như thế chẳng phải là uổng phí sao?"

"Hắc hắc" Khuynh Thành khẽ cười một tiếng: "Nghê Thường tỉ, người hiểu lầm rồi. Nhân gia vẫn còn xử nữ, chúng ta tuy ngủ cùng, nhưng mà muội chưa bị thất thân" .

"Có thể như thế được sao?" Nghê Thường có hơi không tin: "Các người cùng ngủ một chỗ, làm sao mà hắn với muội lại không chuyện kia."

"Nghê Thường tỉ, muội nói cho tỉ một bí mật a. Nhưng tỉ đừng có nói cho người khác a" Khuynh Thành thần bí cười cười. Ghé miệng vào tai Nghê Thường nhỏ giọng thì thầm mấy câu.

Sau khi Nghê Thường nghe xong có chút thẹn thùng không thôi, lại có chút không tin: "Nguyên lai là muội dùng tay?"

"Cẩn thận một chút, đừng nói cho người khác a!" Vẻ mặt Khuynh Thành ranh mãnh.

Dùng tay, dùng tay?

Bàn tay nhỏ bé của Nghê Thường đột nhiên thấy một cơn thôi thúc: "Nếu tìm được cơ hội thì ta cũng thử xem" Nghê Thường âm thầm tự nghĩ.

Lưu Phong ôm chặt Lí Hương Quân, động tác quấn quít theo theo sự đu đưa thân thể. Dần dần gương mặt Lí Hương Quân cũng lộ ra vẻ thỏa mãn hưng phấn, khoái cảm mãnh liệt, làm cho nàng nhịn không được phát ra những âm thanh rên rỉ vui sướng.

"Bọn họ sao lại ra như vậy chứ, nơi này là hoa viên a!" Nghe Lí Hương Quân rên rỉ, Nghê Thường vừa thẹn lại vừa xấu hổ. Định nhắm hai mắt nhưng lại không nhịn được vẫn muốn xem. Tình cảm nàng dường như đã bị hai người kích tình mà xúc động. Đôi lúc nàng nghĩ thầm nếu được nhìn hạ thân Lưu Phong thì cũng chỉ có tốt cho mình thôi.

Theo động tác của Lưu Phong càng lúc càng nhanh, khoái cảm trong người Lí Hương Quân ngày càng mãnh liệt. Gương mặt nàng ửng hồng, đôi mắt ngọc mê li, rên rỉ liên hồi, không ngừng uốn oéo đồn bộ nghênh hợp với nam nhân. Hai tay ôm chặt quanh người Lưu Phong, hận rằng không thể hòa nhập với hắn làm một. Bỗng nhiên một cơn khoái cảm truyền từ hạ thân, từ trong lòng bộc phát gần như làm cho Lí Hương Quân mê muội. Nàng không khỏi quát to một tiếng, nhanh chóng ưỡn đồn bộ mình lên. Lập tức thân thể bị chấn động.

Trong khoảnh khắc nàng cảm thấy mình đang bay bổng lên chín tầng mây.

Bỏ qua thân thể mềm oặt của Lí Hương Quân, khóe miệng Lưu Phong mỉm cười, chuyển mắt đến chỗ Khuynh Thành và Nghê Thường đang ẩn náu. Thân mình Nghê Thường run mạnh mà thầm nghĩ bất hảo a, dường như bị Lưu Phong phát hiện.

"Nghê Thường tỉ, liệu tỉ phu có phát hiện ra chúng ta không?" Vẻ mặt khuynh Thành mập mờ, dường như cũng không ngại chuyện mình rình coi bị bắt gặp.

"Chúng ta đi!"

Nghê Thường phỏng chừng bọn họ còn phải mặc quần áo một lúc, tranh thủ thời gian này mà nàng và Khuynh Thành cũng trở ra.

Phải nói rằng, hai người vội vã thoát thân. Lưu Phong nhìn hai người rời đi mà âm thầm bật cười. Sư tôn a sư tôn, người mà cũng say mê xem trộm a.

"Phong nhi, bế ta đi về phòng ngươi" Dường như Lí Hương Quân cũng bất mãn mà làm nũng cuốn hai vòng quanh cổ Lưu Phong, vẻ mặt đầy quyến rũ.

"Ngươi nha, trông như vậy mà giống như cọp mẹ ăn mãi không no!" Lưu Phong cười mập mờ, ôm lấy lưng Lí Hương Quân bế về phòng mình.

Sau khi về phòng, hai người tự nhiên lại tiếp tục một trận quấn quýt không ngừng. Nghe nói đêm đó có người nghe thấy từ phòng Lưu Phong vọng ra tiếng rên rỉ thở dốc thâu đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Phong đang ôm Lí Hương Quân ngủ ngon giấc, đột nhiên nghe được bên ngoài có người gõ cửa, theo âm thanh thì có vẻ là tiểu nha đầu Khuynh Thành. Lưu Phong và Lí Hương Quân bị đánh thức vội vàng kéo chăn trùm lên người, Lí Hương Quân lại càng che kín vì sợ tiểu nha đầu không qui không củ xông thẳng vào.

"Nói to như vậy, có chuyện gì a?" Lưu Phong trực tiếp đứng dậy hỏi vọng ra bên ngoài.

"Tỉ phu, sư tôn. Hai người mau mặc quần áo rồi đến đại sảnh. Chúng ta vừa bắt được một gã gian tế, nghe tỉ tỉ nói hình như hắn có giấu một bí mật lớn" Khuynh Thành nói rõ ý định đến đây của mình.

Lí Hương Quân lập tức thẹn thùng thì thầm với Lưu Phong: "Tại sao Khuynh Thành lại biết ngươi và ta ở đây?" .

Đương nhiên rình xem trộm thì phải biết.

Nhưng mà Lưu Phong cũng không nói rõ cho Lí Hương Quân, hắn chỉ ung dung cười: "Yên tâm, tiểu nha đầu không biết. Hơn phân nửa là hô loạn để tìm ta" .

"Ân, ta biết, nhưng mà sư tôn ngươi không ở phòng ta. Tiểu nha đầu cẩn thận nếu không ta nói muội phỉ báng ta" Lưu Phong một mặt nói thế, một mặt lại nắm lấy ngực Lí Hương Quân mà nhào nặn tiếp làm cho mặt nữ nhân đỏ rực, tim đập thình thịch.

"Xí!"

Khuynh Thành hừ một tiếng rồi nói: "Huynh còn tưởng muội là tiểu hài tử có thể dễ dàng lường gạt a. Được rồi, giờ không nói chuyện này nữa. Huynh và sư tôn nhanh chóng đến đấy đi. Muội đi trước đây."

Nghe thấy Khuynh Thành đi, Lí Hương Quân mới từ trong chăn chui ra, hầu hạ Lưu Phong mặc quần áo. Hai người nhanh chóng mặc quần áo rồi vội vàng chạy ra đại sảnh.

Chỉ thấy trong đại sảnh có Khuynh Quốc, Mộ Dung Uyển Nhi, Nghê Thường, Trương Mĩ Nhân và Khuynh Thành đều tới.

Thấy Lưu Phong và Lí Hương Quân cùng đến, vẻ mặt Khuynh Thành thực chế giễu, vội vội vàng vàng đi tới ôm lấy một cánh tay Lí Hương Quân cười cười mập mờ: "Sư tôn, cuối cùng thì người và tỉ phu cũng đã rời giường a!"

Lời này vừa nói, khuôn mặt Lí Hương Quân nhất thời đỏ đến mang tai, thậm chí không dám nhìn chúng nữ trong đại sảnh.

So ra thì Lưu Phong thản nhiên phi thường, hắn đưa tay vỗ vào đồn bộ của Khuynh Thành cười mắng: "Tiểu nha đầu nhà ngươi, muội nói vớ vẩn gì vậy. Cẩn thận không ta lại tét nát bàn tọa bây giờ" .

Khuynh Thành coi thường liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái rồi nói: "Tỉ tỉ, người xem tỉ phu, dám nhân cơ hội để ăn đậu hũ của muội. Tỉ không được bỏ mặc không quan tâm đến chuyện dạy bảo huynh a"

Nghê Thường âm thầm tặc lưỡi, tiểu nha đầu này, không hổ xuất thân từ ma giáo. Lời như vậy mà cũng nói ra được, thật sự là ngang ngạnh a.

Khuynh Quốc mỉm cười đi tới thân thiết kéo tay sư tôn Lí Hương Quân: "Sư tôn, đừng để ý Khuynh Thành, chúng ta ngồi sang một bên" Nói xong nàng liễn dẫn Lí Hương Quân tìm chỗ ngồi xuống.

Lí Hương Quân có chút áy náy không dám nhìn Khuynh Quốc.

Khuynh Quốc hiểu được tâm tư của Lí Hương Quân vội vàng truyền âm nói: "Sư tôn, kì thật chuyện của người và Lưu Phong đồ nhi sớm đã biết rồi, đồ nhi sẽ không phản đối" .

Nghe Khuynh Quốc nói vậy, sắc mặt Lí Hương Quân mới dịu đi đôi chút. Nói thực thì mặc dù đã gắn bó keo sơn với Lưu Phong, nhưng mà nàng vẫn sợ phải đối diện với đệ tử của mình.

Lưu Phong cố ý thay đổi sự chú ý của mọi người: "Gian tế, có chuyện gì vậy?"

Chương 772: Gian tế của Huyền Hoàng Môn

"Hắn hình như thuộc về một tổ chức rộng lớn tên là Huyền Hoàng Môn, nhưng mà hắn tuyệt không có phối hợp giao thiệp rộng rãi. Tạm thời chúng ta vẫn không có nhiều thông tin tình báo lắm" Tuy là nói như thế nhưng Mộ Dung Uyển Nhi hình như có suy nghĩ riêng liền nhìn Lưu Phong rồi giải thích: "Một tháng trước hắn thông qua ứng tuyển mà vàoThiên Thượng Nhân Gian. Từ trước Khuynh Quốc tỷ tỷ đã cảm thấy hắn khả nghi, lại thêm tối hôm qua hắn đã sử dụng một phương pháp kì lạ chuyển tin tức ra ngoài. Vừa may bị Tứ sư tôn phát hiện mà cắt đứt nguồn tin, hơn nữa lại còn bắt hắn tại trận. Từ trong tin tức bắt được mà chúng ta phát hiện ra rằng hắn thuộc về một tổ chức tên là Hoàng Huyền Môn nhằm cung cấp tin tức của chúng ta.".

Lưu Phong khẽ cau mày, nhất thời cảm thấy hứng thú bèn ra lệnh: "Tên gian tế đâu? Bổn Hầu ta sẽ tự thân thẩm vấn" .

"Chủ công, gian tế đã được mang đến" .

Vừa nói xong, Hắc Vân kéo một gã nam tử nhìn có vẻ thanh tú lên đại sảnh, tiện tay ném hắn xuống mặt đất. Tên gian tế nọ nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích, cũng không rõ sống hay chết.

"Hắn chính là gian tế sao?" .

Lưu Phong chỉ một ngón tay vào người nọ, liền đi qua tặng cho hắn hai đạp làm lễ vật gặp mặt. Tên gian tế đang nằm trên mặt đất vẫn không phát ra bất kì tiếng rên rỉ nào (Người dịch: Đạp thêm vài nữa đeeeee! Người biên: Dịch ko lo dịch đạp đạp cái gì: 0 (124):), ngay cả con mắt cũng khép hờ. Từ gương mặt nhợt nhạt thì xem ra hắn đã trải qua "một chút chăm sóc" .

"Chủ công, tên tiểu tử này cứng đầu, thuộc hạ bất tài nên không thể moi móc bất kì tin tức gì có giá trị. Sợ hắn làm bậy nên đã tạm thời đánh hắn bất tỉnh!" Hắc Vân đi tới giải thích một chút.

"Cứng đầu?"

Lưu Phong miệng nở nụ cười khiến cho Hắc Vân và Mộ Dung Uyên Nhi cảm thấy lạnh người thầm "thương cảm" tên gian tế xui xẻo. (Đoạn này cải biên 1 tí cho nó có phong độ). Lưu Phong cúi xuống trước tên gian tế, sờ sờ vào mũi hắn rồi cười nói: "Chỉ cần hắn chưa chết ta sẽ có cách bắt cho hắn mở miệng" .

Ngừng lại một chút, Lưu Phong quay sang phía Hắc Vân khoát tay ra lệnh: "Tạt nước cho hắn tỉnh lại, ta sẽ tự mình thẩm vấn hắn." .

Sau khi nhận lệnh thì Hắc Vân lập tức ra ngoài. Chỉ trong chốc lát đã dẫn theo gã Hắc Ám võ sĩ xách theo hai thùng nước lạnh đi vào thuận tiện tạt lên mặt tên gian tế đang lờ đờ nằm trên mặt đất.

Tên gian tế cả người rùng mình, từ từ mở mắt nhìn xung quanh lập tức quát to một tiếng: "Các ngươi dựa vào cái gì mà tra khảo ta?" Nói rồi hắn chồm mạnh dậy, vung quyền nhằm hướng người gần nhất là Lưu Phong mà lao tới.

"Làm càn!"

Hắc Vân nhanh tay lẹ mắt thấy tên gian tế muốn công kích Lưu Phong liền giận dữ quát lên một tiếng. Thân mình bay lướt mạnh tựa như lưu tinh ngăn trước mặt hắn. Một cước tàn nhẫn đạp vào hai chân hắn. Chỉ nghe thấy một tiếng xương gãy vang lên. Tên gian tế đã quỵ gục xuống mặt đất. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, sắc mặt nhợt nhạt, cơ hồ đau không chịu thấu. Hiển nhiên, một đạp của Hắc Vân tịnh không có nhẹ.

Lưu Phong cười lạnh, khinh thường nói: "Lá gan nhà ngươi cũng thật không có nhỏ a, lúc này mà vẫn dám đến tận đây, lại còn muốn ám hại ta?"

"Lưu Phong, ngươi đừng hỏi mất công, cái gì ta cũng không nói. Ngươi cứ giết ta đi!" Sắc mặt tên gian tế tuy có vẻ e ngại nhưng miệng vẫn ngang ngạnh chống đối.

"Lão tử là người văn minh nên sẽ không dễ dàng mà giết ngươi đâu!" Vẻ mặt Lưu Phong bề ngoài đùa bỡn mà tươi cười nói tiếp: "Lão tử sẽ để ngươi sống, cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết" .

Nói xong, Lưu Phong nhẹ nhàng nhấc chân phải, một cước day trên tiểu phúc hắn. Sắc mặt biến đổi mà nói: "Nói mau, Huyền Hoàng Môn rốt cuộc là tổ chức gì, tại sao ngươi lại muốn thu thập tin tức về bổn Hầu?" .

"Ngươi giết ta đi!" .

Tên gian tế một mực vẫn như trước, bộ dạng thấy chết không sờn. (Nv: Thị tử như qui-coi chết như trở về) Lưu Phong âm thầm thở dài một hơi. Xem ra thì Huyền Hoàng Môn này quả nhiên cũng có chút thủ đoạn, từ biểu hiện của tên gian tế này là có thể đoán được.

Trực giác của hắn thầm mách bảo cho hắn rằng trong tương lai thì Huyền Hoàng Môn này sẽ là một đối thủ hùng mạnh.

"Đánh cho ta!" Lưu Phong cười khinh bỉ ra lệnh.

Hắc Vân nghe được mệnh lệnh của Lưu Phong ngay lập tức tự mình thi triển quyền cước. Nhất thời đem hết công phu ra thử trên tên gian tế.

"Cẩn thận đừng đánh hắn chết!" Lý Hương Quân sợ Hắc Vân ra tay không phân nặng nhẹ mà hại chết tên gian tế sẽ làm mất đi đầu mối.

Hắc Vân khẽ khàng dạ một tiếng, vẫn tiếp tục "nắn bóp gân cốt" của tên gian tế làm hắn rất đau đớn, nhưng lại không có nhằm vào vị trí yếu hại của hắn. Sau một hồi tên gian tế đã bị đánh cho kêu thảm thương không ngừng.

"Dừng lại!"

Lưu Phong hơi hơi mỉm cười lên tiếng nhắc Hắc Vân tạm dừng tay: "Chúng ta đều là người văn minh nên không được phép làm như thế, ý tứ một chút là được.!"

Đợi đến sau khi Hắc Vân dừng lại tay thì tên gian tế đã được "nhào nặn" cho đến mặt mũi bầm dập, diện mạo biến dạng, cả người đều bị máu tươi cho nhiễm đỏ.

Tên gian tế căm tức nhìn Lưu Phong rồi há miệng phun ra một ngụm máu. Trong mắt tóe ra một tia giận dữ, vẻ mặt khi đó hình như có muôn ngàn oán hận trong bộ dạng hàm răng nghiến chặt.

Lưu Phong cười hắc hắc, hướng về tên gian tế mà nói: "Tiểu tử, nếu như ta nói không có sai thì xem bộ dạng nhà ngươi hẳn là rất muốn giết ta, đúng không?"

"Đúng rồi" Lưu Phong tán thưởng mà nói: "Ta rất là khâm phục Huyền Hoàng Môn các người. Có thể giáo huấn được gian tế thành phần tử như ngươi thật là đáng bội phục a. Chỉ tiếc là ngươi lại gặp ta" .

"Lưu Phong, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng. Ta cái gì cũng không nói. Hôm nay ta chết đi, chủ công sớm muộn đều sẽ báo thù cho ta. Đến lúc đó các ngươi những người này đều phải chết" Gian tế khuôn mặt nhăn nhó dùng ngữ khí gần như điên cuồng để mắng chửi Lưu Phong.

"Ta kháo, vẫn còn ngang ngạnh như vậy. Hắc Vân, mau đánh cho ta" .

Ra lệnh một tiếng, Hắc Vân đã sớm nhảy tới tên gian tế, tiếp tục chọn những bộ phận chủ yếu dễ dàng gây đau đớn mà xuống tay. Bên cạnh, Khuynh Thành có vẻ cũng muốn tham gia liền tiến lên nhằm hướng miệng của tên gian tế đánh xuống.

"Dám mắng người, ngươi thật là mạnh miệng, tiểu nãi nãi đây cũng đã lâu chưa có đánh người a!" Khuynh Thành một mặt hung hăng mắng chửi, một mặt hai tay vẫn đều đều đánh xuống, thật là dã man a!

Lưu Phong âm thầm chắt lưỡi, biết nhau đã lâu như vậy mà vẫn còn chưa biết tiểu nha đầu không ngờ lại ham thích bạo lực như thế.

Trong con mắt của Lý Hương Quân lóe lên một tia tinh quang, nay chứng kiến Khuynh Thành đang tức giận thì dường như nàng cảm giác được con người chân thật của Khuynh Thành. Tiểu nha đầu này trước kia lúc ở tại Thánh Sơn, đừng có nói là đánh người mà cho dù là giết người cũng là một chuyện thường tình. Từ ngày đi theo Lưu Phong nên nàng ta đã thay đổi rất nhiều a, lại thêm giống tiểu nữ hài bình thường.

"Dừng lại đừng đánh nữa, chúng ta phải lấy đức mà thu phục nhân tâm" .

Lưu Phong thấy con ngươi của tên gian tế đã trở nên trắng dã, liền kêu lên: "Lấy đức thu phục nhân tâm!" .

Nghê Thường bên cạnh liếc xéo Lưu Phong, chẳng phải nhà ngươi ra lệnh đánh người a, bây giờ lại lấy đức phục nhân tâm, lưu manh!

"Tạt nước lạnh!" .

Nhưng mà hai người xuống tay cũng biết nặng nhẹ, tên gian tế đáng thương tới lúc này không chịu đựng được nữa nên lại ngất tiếp đi.

"Rào!" .

Sau khi bị tạt một chậu nước lạnh, tên gian tế thở mạnh liền chậm rãi mở mắt ra mà căm tức nhìn Lưu Phong rồi mấp máy trong miệng nhưng rốt cuộc cũng không nói ra được gì. Họa là từ miệng ra, hắn cũng không muốn bị đánh một lần nữa mà chỉ dám trong bụng mang tổ tiên mười tám đời của Lưu Phong ra hỏi thăm một lượt.

"Hoàng Gia có thuộc hạ như ngươi, quả thật cũng không tệ a!" Đối với Huyền Hoàng Môn này Lưu Phong cũng không xa lạ. Hồi trước lúc Thu Sương tra khảo thì từ trong miệng Huyết Đạo Nhân hắn đã từng nghe qua.

"Hoàng Gia? Tại sao ngươi lại biết?" Tên gian tế nghe thấy Lưu Phong nhắc tới Hoàng Gia liền tỏ ra kinh hãi thất sắc!

Lưu Phong khinh thường cười cười: "Tiểu tử, ngươi còn không biết đi. Ta đã khám phá ra điều này của Huyền Hoàng Môn các người. Ta cũng khen cho người của môn phái. Nhưng bây giờ hỏi ngươi, chẳng qua là cho ngươi một cơ hội cứu mạng. Ngươi cũng đừng có mà không biết tán thưởng a" .

"Nói bậy. Không thể được. Các ngươi không có khả năng biết" Tên gian tế phẫn nộ thoáng liếc nhìn Lưu Phong rồi lạnh lùng nói.

"Mịa nó, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a!" .

Lưu Phong quát lạnh một tiếng: "Lão tử chẳng những biết tới Hoàng gia mà còn biết về Ám Ti và Huyết Ti." Kỳ thật Lưu Phong cũng không khẳng định Huyết Ti và Ám Ti, mà hắn đã từng giao thủ, cũng thuộc về Huyền Hoàng Môn. Giờ phút này hắn nói như vậy, chẳng qua là một phỏng đoán, thuận tiện lừa gạt dọa nạt một chút để thăm dò phản ứng của tên gian tế.

Lời này vừa nói ra lập tức đã làm tên gian tế kinh hãi không thôi. Hiển nhiên, những gì Lưu Phong biết đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Cho tới nay, tổ chức làm việc đều rất nghiêm mật. Ngoại trừ biết Huyết Ti và Ám Ti đã từng xuất hiện sớm nhất, còn lại các bộ phận đều vẫn ẩn dấu trong chỗ tối, căn bản là chưa từng bại lộ. Hơn nữa, Huyền Hoàng Môn tổ chức có danh tiếng lớn này cũng vừa mới nổi lên.

"Chẳng lẽ người của Lưu Phong đã trà trộn vào bên trong của Huyền Hoàng Môn?" Tên gian tế này cũng được coi là nhân vật trọng yếu của Huyền Hoàng Môn, nhưng hôm nay cũng chịu mù tịt. (Nv: Toản ngưu giác tiêm-chui vào sừng trâu mà nhìn).

"Tiểu tử, ngươi thật sự muốn thử nếm qua cái cảm giác sống không bằng chết?" Lưu Phong bước qua vỗ lên vai hắn nói tiếp: "Nói đi, nếu thông tin ngươi nói ra có giá trị, ta sẽ không phụ sự chờ đợi của ngươi" Lão tử nhất định sẽ cho ngươi chết một cách an nhàn.

Tên gian tế hừ một tiếng: "Những điều đó không phải là ngươi đã biết hết rồi sao?" .

Lưu Phong mỉm cười nói: "Trước tiên, ta muốn biết tên của ngươi" .

"Đường Hổ!" Tên gian tế thoáng do dự một chút, nói tên của mình ra.

"Ha ha! Người cũng giống như tên, đúng là có chút hổ tính"

Lưu Phong tán thưởng một câu liền nói tiếp: "Nói cho ta, Huyền Hoàng Môn là tổ chức dạng gì?" .

Đương Hổ hừ nhẹ, quay đầu không để ý tới Lưu Phong.

"Không nói cũng không sao, lão tử nói cho ngươi nghe" Khóe miệng Lưu Phong lộ ra nụ cười tà ác, chậm rãi nói: "Huyền Hoàng Môn các người có lẽ đang chờ thời cơ để tạo phản, Hoàng Gia là muốn chính mình ngồi vào ghế Hoàng đế. Đúng không?" Phân tích của Lưu Phong cũng không phải là không có chủ đích. Lần đầu giao thủ với Ám Ti đúng là ở bên trong Phong Linh Cung của Hoàng cung. Ám Ti Tứ vệ và Vô Cực lão tặc là đồng bọn. Rất hiển nhiên, năm đó Thái tử bị chết đều có sự tham dự của bọn họ. Hôm nay Huyền Hoàng Môn hiện ra, nếu cẩn thận xâu chuỗi những gì vừa nghĩ ra cùng lời nói của Chu Phong thì không có sai, đây đúng là một âm mưu. Mà còn là một âm mưu kinh thiên động địa đã được lên kế hoạch từ mấy chục năm trước.

Vị Hoàng Gia này, theo Lưu Phong suy đoán hơn phân nửa chính là người của Hoàng gia. Nói cách khác, Huyền Hoàng Môn chính là thế lực của một vị hoàng tử. Về phần là vị Hoàng tử nào thì Lưu Phong cũng không dám đoán chắc.

Đường Hổ nghe Lưu Phong nói vậy, thần sắc trong mắt liền biến đổi, kinh hoảng lắp bắp nói: "Người làm sao biết."

Nói đến đây, tên gian tế ý thức được mình lỡ lời liền vội ngậm miệng lại.

"Ta kháo, vậy là ngươi đã xác định những lời của lão tử là đúng?" Lưu Phong trong lòng vui vẻ, thần sắc trên mặt không có chút dấu diếm hờ hững nói: "Tiểu tử, những gì ta biết so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn" .

Lưu Phong tiếp tục coi thường nói: "Chủ nhân thật sự của Huyền Hoàng Môn là một vị hoàng tử đúng không?" .

"Ngươi. Ngươi như thế nào lại biết?" Đường Hổ cũng khó có thể che dấu sự kinh hãi trong lòng. Hoàng Gia chính là một hoàng tử quả là một bí mật kinh thiên động địa. Đừng nói là ngoại nhân, sợ rằng bên trong tổ chức số người biết cũng có hạn. Đương nhiên, Hoàng Gia đến tột cùng là vị nào hoàng tử, phỏng chừng không người nào biết.

"Ha ha"

Lưu Phong huy động bản lĩnh mặt dày cười to: "Ta có cái gì là không biết, bây giờ ta lại hỏi ngươi, Hoàng Gia thật ra là vị hoàng tử nào?" .

"Không biết!" Đường Hổ trả lời rất kiên quyết, việc này căn bản là hắn không biết. Mà cho dù có biết thì sợ rằng hắn cũng không thể nói.

Lưu Phong lạnh lùng liếc nhìn Đường Hổ một cái, trong mắt hiện lên sát khí, chậm rãi nói: "Ngươi đang thử thách sự kiên nhẫn của ta à?" Nói xong, Lưu Phong đá một cước vào ngực hắn quát lạnh: "Ta không tin, ngươi thật sự là không sợ chết." .

"Phanh!"

Một tiếng động vang lên, Đường Hổ bị Lưu Phong đá bay ra ngoài, lăn lóc trên mặt đất.

Khuynh Thành tranh thủ hướng Đường Hổ đi tới, tặng hắn thêm hai cước nữa. Thấy hắn không có phản ứng gì nữa, lập tức khom lưng xuống, sờ sờ vào mũi của hắn, quay lại báo cho Lưu Phong: "Tỷ phu, hắn còn chưa có chết. Mà sao huynh cũng ác độc quá đi. Thiếu chút nữa là giết chết hắn rồi" .

Lưu Phong liền cảm thấy xấu hổ. Đã biết một cước này của mình so với thủ đoạn của Khuynh Thành thật là kém xa. Cái gì mới gọi là ác độc đây.

Nghe thấy hắn còn chưa chết, Hắc Vân vội vàng đi tới tạt một chậu nước lạnh. Đường Hổ cả người rùng mình lại mới chậm rãi mở mắt: "Có bản lãnh thì giết chết ta đi, hành hạ một tù binh như ta thì gọi gì là anh hùng hảo hán" .

"Ngươi mà là anh hùng?" Lưu Phong nở ra một nụ cười khinh thường, hướng Hắc Vân ra lệnh: "Đánh hắn đi, nhưng cũng đừng quá nặng tay quá, nên đánh cho có tay nghề một chút" .

"Chủ công yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ cho hắn nếm mùi cảm giác sống không bằng chết" . Trong con mắt của Hắc Vân lóe lên một tia cuồng nhiệt hưng phấn.

"Phong nhi đang tra khảo gian tế à? Đợi ta với?" .

Khi Hắc Vân vừa chuẩn bị ra tay thì từ bên ngoài có tiếng của Thu Sương truyền tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#np