Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện tự nghĩ tự viết, nghiệp dư nên mọi người thông cảm dùm mình ạ. ❤️❤️❤️

Phần 1: Vọng.

Đợi nàng, ta đợi đợi nàng đã lâu lắm rồi. Sống mãi trong chờ đợi làm ta mất quên đi mất đi khái niệm về thời gian? Một năm, mười năm trăm năm? Không phải, đã một ngàn năm trôi qua, ta cuối cùng đã có thể thoát khỏi con sông đau thương này... Vong Xuyên.

Bước lên bờ sông, những linh hồn còn lại cầu xin ta hãy cứu họ nhưng ta đành lực bất tòng tâm. Không giúp gì được, ta bước tiếp tiến đến hòn đá tam sinh. Hòn đá này quả thật kì lạ nó tái hiện lại tất cả những chuyện lúc ta còn sống. Thôi cảm thán, tiếp tục quan tâm đến những hình ảnh trên hòn đá. Nhớ lại kiếp trước ta là một kẻ háo thắng buôn gian bán lận gây ra biết bao niềm khổ tâm cho nàng. Để rồi cuối cùng nó cũng đến,...báo ứng... Hòn đá tiếp tục hiện lên những hình ảnh kiếp trước của ta mà đáng lẽ nó phải như vậy. Dương thọ ta rất dài, trời đã định, ta sẽ cùng nàng trút hơi thở bên cạnh những đứa con, những đứa cháu hiếu thảo, kết thúc một cuộc đời viên mãn. Thế nhưng ta lại ngu muội nghe lời xúi giục của kẻ gian, bỏ mạng nơi xứ người.

Dương thọ chưa tận, ta phải quanh quẩn bên con đường Hoàng Tuyền, đợi đến khi mãn thọ sẽ nắm tay nàng cùng nhau đầu thai. Con đường này thật đẹp, Bỉ Ngạn đỏ rực một vùng trời. Thế nhưng dù đẹp đẽ, dù kiêu sa dù diễm lệ nhưng nó lại mang ý nghĩa thật buồn, thật sầu não.

"Bỉ Ngạn hoa ngàn năm nở, ngàn năm tàn
Hoa nở lá úa, lá xanh hoa tàn."

Loài hoa có lá nhưng không có hoa, có hoa nhưng chẳng thể thấy lá, nhớ nhung nhau nhưng chẳng thể gặp nhau... mãi mãi... Mãi mãi chẳng thể gặp nhau.

Ngày ta mãn thọ, cũng là lúc ta và nàng có thể tương ngộ. Ta cứ đinh ninh như vậy cho đến khi quỷ sai đến lôi hồn ta, lôi đi niềm hy vọng nhỏ bé mà ta hằng ấp ủ. Ta phải đi đầu thai ngay, nhưng nàng lại đến quá chậm, dương gian cách cõi âm gian xa xôi cách trở muôn vàn chông gai.
Một giọng nói khản đặc hối ta:
- Này, ngươi nhanh uống rồi đi đầu thai đi. Nơi này ngươi không thể ở lại lâu được.
Cầm trên tay chén canh Mạnh Bà, ta lưỡng lự, nên uống hay không. Nếu uống, ta sẽ mãi quên nàng, quên đi bao nhiêu kỉ niệm của đôi ta, quên đi người mà ta thương yêu nhất. Nếu không uống, ta sẽ bị quỷ sai ném xuống dòng sông vong xuyên này, chịu đau khổ, lạnh lẽo suốt 1000 năm cùng với những linh hồn khác.

Đau khổ ư, nực cười, đối với ta sự đau khổ dày vò nhất chính là không thể bên nàng cùng nhau sinh những đứa con, cùng nhau già đi, cùng nhìn cháu chắt lớn lên từng ngày và cùng nhau nắm tay đi đầu thai như thế này. Sự dày vò đó đi theo ta suốt 60 năm, ta đã quá chai lì với những nỗi đau thân xác. Thế là ta tự gieo mình xuống dòng sông này. Quả nhiên là dòng sông của U  Minh giới, oán khí ngập trời, máu tanh nhuộm đỏ một màu, thân xác ta bị chó răng thép cắn xé đau đớn, khổ sở nhưng đến giờ, sau 1000 năm bị dày vò ta vẫn không hối hận về quyết định của mình. Ta nguyện ở mãi dưới dòng sông này theo dõi từng kiếp của nàng, chỉ cần có thế. Ta đã từng có ý định muốn nàng cùng nhảy xuống bầu bạn với ta, nhưng không !!! Nàng phải trải qua từng kiếp thật hạnh phúc đừng nhớ về ta, một kẻ đã lãng phí thanh xuân và thời gian của nàng, đó là niềm an ủi lớn nhất.

Đợi nàng, cuối cùng ta cũng đợi được, đây là nàng ư, còn đâu thanh xuân ngọc ngà, còn đâu dáng vẻ thướt tha ngày nào. Có lẽ mãi sống trong đợi chờ mà A Dung của ta nay trở thành một bà lão già cỗi lưng khom chân run rẩy bước qua cầu. Trách ông trời, à không, ta lấy lý do gì để trách ông trời, tất cả lỗi lầm là do ta, ta là một kẻ thất bại.

Mạnh Bà giờ đây bước đến hỏi ta:
- Ngươi đã không còn liên quan gì đến nàng ta, giờ hãy uống chén canh này, bước qua cầu Nại Hà đầu thai để bắt đầu một cuộc sông mới.
Ta vẫn còn thắc mắc một chuyện:
- Thưa bà, tôi đã hiểu nhưng tại sao ta ở dưới này 1000 năm rồi, chỉ thấy nàng bước qua đây một lần duy nhất.
- Lương duyên đã tận, ngươi đừng cố gắng hỏi thêm, nếu có ngày tương ngộ, ngươi hẳn sẽ rõ.

Ta uống chén canh Mạnh Bà, đầu óc bắt đầu ngu muội, kí ức ra đi nhanh quá. Bỉ Ngạn ơi, hãy giữ lại những hồi ức này, giờ ta phải đi... phải đi... phải đi...
    
                          Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro