Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yến Vy mặt trời đã chiếu trên đầu rồi đó còn không mau xuống đây!
Đó là tiếng của ông anh tôi lúc nào cũng vậy, mới sáng sớm đã phải nghe cái giọng chói tai của ổng
- Vâng! Biết rồi xuống liền! - Tôi đáp
- Một cái biết rồi của mày là 5 phút rồi đấy, rốt cuộc con heo mày có chịu xuống không?
Nghe là biết ông anh tôi đã tức thế nào rồi đấy. Tôi nhanh chóng thay đồ đi xuống nhà và....tiếp tục nghe chửi
- Con heo nhà mày dù có là chủ nhật cũng phải dậy sớm chứ, hơn 8 giờ sáng rồi mày thức khuya để làm gì mà ngủ tới giờ này vậy?
- Anh à, trong cuộc sống mình phải biết nhẫn nhịn nếu không sẽ càng ngày càng già nhanh đấy ạ - Đó là câu cũ rích mà ngày nào tôi cũng nói, ông anh chắc cũng nghe đầy lỗ tai rồi
- Tao nhặn mày vào bụi gai bây giờ, con lười nhà mày chủ nhật không lo học chỉ biết ăn, rồi ngủ, ăn rồi ngủ không thôi!
- Dù vậy điểm của em vẫn đứng đầu khối đấy thôi - Đó là sự thật tên Triệu Yến Vy của tôi luôn nằm ở đầu bảng xếp hạng điểm khối.
- Ừ thì cứ cho là mày thông minh, nhưng bộ chủ nhật mày không biết làm gì ngoài ăn, ngủ à?
- Hồng Ly có rủ em đi xem phim.
- Vậy sao mày không đi mà còn ở đây? - Em từ vé rồi!
- Mày!
Ây dà núi lửa phun trào rồi.
- Mày mau cút ra khỏi nhà, đi ngay cho khuất mắt tao, tao còn thấy mày ở nhà một giây một phút nào nữa thì, đừng trách anh mày độc ác!
Tới đoạn này thì ổng đã ném tôi ra đường rồi. Cũng may vừa kịp vơ cái điện thoại, nếu không thì chỉ có nước lang thang.
- Alo! Hồng Ly hả?
- Yến Vy cậu không đi coi phim mà sao lại gọi cho mình?
- Mình đổi ý rồi chúng ta coi phim chung đi!
- Ok! Vậy mình tới đón cậu nha.
- Ừ
Ngoài mặt thì tôi ừ ừ vậy chứ tôi thực ra chẳng muốn đi chút nào, thật phiền phức. Ý định của tôi chỉ là kiếm chỗ tá túc trong lúc bị ông anh đuổi đi thôi.
Vài phút sau tôi đã thấy chiếc limouse đen bóng đậu trước cửa, trong xe là Hồng Ly và chú Trương.
- Mau lên xe đi, chứ không trễ - Hồng Ly nói!
Tôi lên xe. Tới rạp phim Hồng Ly chạy vào với tốc độ chóng mặt, còn tôi thì từ từ tiến vào. Lúc đi lên bằng thang máy tôi vô tình đụng vào một người đàn ông, anh ta cao, và gầy khoác bộ vest lịch thiệp và nhìn tôi.
- Nè, cô không có mắt hả đụng người ta còn không chịu xin lỗi, nhìn cái gì mà nhìn. - Người phụ nữ bên cạnh anh ta nói.
Tôi nhận ra cô ta, cô ta là diễn viên nổi tiếng Lam Phỉ. Mặc dù khó chịu, nhưng tôi vẫn xin lỗi (vì rõ ràng tôi đụng người ta trước) - Xin lỗi, là tôi vô ý
- Vy Vy à đến rồi mau đi thôi! - Hồng Ly vừa nói vừa kéo tay tôi chạy ra.
- Đúng là bọn nữ nhân trơ trẽn lại viện cái cớ sơ ý đụng trúng để xáp lại trai đẹp - Có vẻ cô ta cố nói to để tôi có thể nghe nhưng, tôi vẫn Hồng Ly lôi xềnh xệch và không cách nào nghe rõ.
Dù mới gặp lần đầu nhưng tôi hiểu, cuộc dây dưa giữa tôi và người đàn ông lúc nãy sẽ còn rất dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro