Thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đỏ quá.

Mọi thứ thật là đỏ.

Tại sao lại đỏ đến như vậy?

Tầm nhìn trước mặt nhấp nháy những ánh đèn mờ ảo, nó bất cẩn vung tay khiến hình ảnh xung quanh rung lắc quay cuồng. Bên tai như có tiếng kính vỡ, màu đỏ máu lại càng loang rộng, tí tách từng giọt rơi xuống...

Ngay sau đó, trời đất lật nhào một cái và khuôn mặt quen thuộc của Barter lờ mờ xuất hiện lơ lửng bên trên. Trong tay anh ta lóe lên ánh vàng lạnh lẽo. Dưới ánh đèn chớp tắt, nó chẳng thể thấy rõ biểu cảm của Barter ngoài đôi mắt sáng rực sự hưng phấn điên cuồng. Anh ta đang nói gì đó nhưng tâm trí nó quá choáng váng để có thể hiểu được, chỉ biết ngây ngốc nhìn thứ nhọn hoắt lóe ánh vàng trong tay anh ta đang tiến lại gần, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra phủ lấy con ngươi mở to..."

Nó ngồi bật dậy, hai tay bay lên ôm chặt đôi mắt của mình, mồ hôi túa ra như tắm ướt cả một mảng lưng áo. Tiếng hét thảm thiết như còn văng vẳng bên tai khiến đầu nó ong lên, vừa nhức nhối vừa choáng váng. Nó co người lại thành một cục, vùi mặt vào đầu gối, đôi mắt đau nhói vẫn nhắm nghiền chẳng dám mở ra, cơ thể run lên bần bật không kiểm soát. Trái tim trong lồng ngực điên cuồng đập mạnh, như muốn dùng cách này để thể hiện rằng bản thân vừa trải qua nỗi kinh hoàng khủng khiếp thế nào. Nó run rẩy hít vào một hơi thở đau buốt, cố gắng nuốt xuống vị máu tanh tràn ngập khắp khoang miệng, ngay cả ruột gan như vẫn đang bị thiêu cháy bởi chất cồn cay nồng.

Tất cả những điều này lại chỉ vì một cuộc gặp gỡ đơn giản, khơi dậy nỗi ám ảnh kinh hoàng vốn nên được chôn vùi từ lâu.

Không nhớ thì thôi, nhớ rồi nó càng khó kiềm được cơn uất ức trong lòng, đôi mắt trở nên ướt mèm. Đã nhiều năm như vậy, những tưởng bản thân đã đủ mạnh mẽ, đủ kiên định... Ai ngờ được chỉ đối diện với khuôn mặt ghê tởm đó cùng với một ly rượu cũng khiến nó không thể ngủ yên suốt ba ngày qua. Và với cái bẫy nho nhỏ hôm ấy lại càng làm nó luôn sống trong nơm nớp lo sợ. Bị Barter phát hiện trò lừa gạt rồi bắt về hay bị Shimon xử lý vì sự quá phận của mình... nó không chắc rằng bản thân sợ cái nào hơn.

Đều là những con quái vật đội lốt người mà thôi.

Đến khi bình tĩnh được một chút, nó mới bắt đầu cảm nhận được cái lạnh rét buốt cắt qua da thịt. Vì ngồi bó gối quá lâu, cả người nó đều đau nhức, nhất là đôi chân tê rần. Nó nghiêng đầu sang bên cạnh, mở hé đôi mắt nhập nhèm ướt nước, thấy rõ đèn ngủ còn sáng mới yên tâm thở phào. Sau đó, nó phải loay hoay cả một lúc lâu mới kéo bản thân ra khỏi tư thế ngu ngốc ban đầu, vừa hít hít mũi vừa không quên lầm bầm mắng Shimon vài câu cho bõ ghét.

- ?

Nó ngước mắt nhìn lên, hoài nghi sờ tóc. Vừa rồi... hình như có người xoa đầu nó và phảng phất có tiếng cười khẽ trìu mến.

- ... Mẹ?

Quẹt đi những giọt nước còn vương trên đôi mắt hoen đỏ, nó nhìn quanh quẩn tìm kiếm chút hơi ấm mơ hồ. Nhưng căn phòng nhỏ hẹp tồi tàn chỉ cần đảo mắt là đã thấy hết mọi ngóc ngách, căn bản không có chỗ cho người thứ hai. Nó hơi thất vọng ngồi sụp xuống rồi lắc lắc đầu cười giễu bản thân thật thảm hại.

- A! Đáng ghét!

Càng nghĩ càng xấu hổ với sự yếu đuối của mình, nó hét lên một tiếng và trốn xuống chăn, điên cuồng vò đầu bứt tóc.

Cộc cộc cộc.

Động tác lăn lộn trẻ con lập tức dừng lại. Nó cẩn thận ló đầu ra nhìn cánh cửa gỗ đóng kín. Gió lạnh lùa qua những khe hở khiến cánh cửa nhè nhẹ lay động, phát ra những tiếng lạch cạch rợn người. Bàn chân đang ngo ngoe ngoài chăn liền rụt vào, bấu chặt lớp vải bông không một kẽ hở. Chớp mắt nhìn thêm vài giây, nó quyết định cuộn chăn ngủ tiếp. Đây là điều đáng ghét nhất khi ở nơi này, bất cứ thứ gì cũng có thể dọa nó sợ hãi đến suýt lên cơn đau tim mấy lần.

Nhưng vừa nghĩ đến những việc xảy ra gần đây, nó lại không yên tâm nhắm mắt nổi. May là đèn vẫn luôn sáng nên cũng không quá đáng sợ. Nó rón rén ngồi dậy, rón rén nhìn xuống gầm giường rồi mới thả chân xuống sàn, lẹt quẹt lê bước đến trước cửa. Chậm rãi mở hé khe cửa, nó ghé mắt đảo một vòng. Bên ngoài trời tối đen không một bóng người, ngoại trừ gió lạnh thì cũng chỉ có rác rưởi đầy đất. Đang lúc muốn thở phào nhẹ nhõm thì ánh mắt nó lướt qua thứ gì đó lấp lánh trong hòm thư trước nhà.

"Thư? Hồi tối không thấy có mà?"

Nó lách người qua khe cửa, vươn tay cầm lấy thứ lấp lánh đó lên. Là một bức thư vô cùng tinh xảo. Nó đóng cửa quay trở lại giường, vừa đi vừa lật qua lật lại xem xét. Dưới ánh đèn, bức thư thật sự trắng đến phát sáng, từng đường hoa văn xinh đẹp màu đỏ nhạt in chìm tạo thành một bông hoa lạ mắt, bốn góc được viền vàng một cách tinh tế, ở giữa là con dấu sáp chữ "R" cách điệu màu cam đỏ, thoạt trông khá đơn giản nhưng vẫn không kém phần sang trọng. Ở phần người nhận là dòng chữ "Cậu chủ nhỏ Evans" được viết bằng nét bút cứng cáp. Gọi nó là cậu chủ nhỏ thì hẳn là thư của Shimon gửi đến, cụ thể hơn là từ vị quản gia nào đó rồi.

- Ui, thơm quá!

Nó đưa bức thư lên mũi ngửi, xuýt xoa cảm thán. Quả không hổ danh là Famiglia lớn, chỉ một bức thư gửi cho nó thôi cũng chăm chút đến thế. Nó gẩy gẩy dấu sáp khô, cẩn thận gỡ nhẹ mép giấy, hồi hộp đến run tay.

"Gửi cậu chủ nhỏ,

Đã qua ba ngày, tôi rất áy náy khi không thể phản hồi cho ngài sớm hơn. Cậu chủ trẻ đã hiểu rõ mọi chuyện và rất muốn có một cuộc nói chuyện thân tình giữa anh em trong gia đình. Thời gian không nên trì hoãn thêm nữa, tôi nghĩ ngày mai là một dịp tốt để hai người gặp nhau. Cậu chủ trẻ cũng đồng ý với điều đó. Người hộ tống sẽ sớm đến khi ngài sẵn sàng. Tôi đã chăm chỉ sắp xếp mọi thứ một cách chu đáo để chào đón ngài với tất cả lòng nhiệt thành và tôn kính của mình.

Tôi hy vọng ngài có thể tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp giữa anh em, thưa cậu chủ đáng kính của tôi.

Rubert de Gullerie."

Nó đọc bức thư, khóe miệng hơi nhếch lên khinh bỉ. Dùng những lời nói hoa mỹ nhưng sáo rỗng chẳng chút thành ý để che đậy thái độ trịch thượng độc đoán của mình. Thật sự quá đáng ghét. Nó muốn xé luôn bức thư chướng mắt này nhưng nhìn đến bì thư xinh đẹp thì dừng lại, ngẫm nghĩ vài giây rồi lẳng lặng cất bức thư vào hộc bàn cạnh giường. Đẹp vậy vứt đi thì lãng phí, giữ làm kỷ niệm cũng tốt vì đâu phải lúc nào nó đều có thể nhận được một thứ quý giá thế này chứ.

- Làm sao ngủ lại được đây....

Nó nằm lăn lên giường, vùi mình vào trong chiếc chăn ấm áp, nhìn chiếc đồng hồ nhỏ xinh chỉ hai giờ sáng mà thở dài, rầu rĩ nhắm mắt. Miệng than thở thế thôi nhưng chưa tới năm phút sau, tiếng ngáy khe khẽ đã vang khắp không gian.

- ...

Chiếc đèn ngủ hình cây nấm lớn trên bàn đang tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, có phần chói mắt so với diện tích chật hẹp của căn phòng. Một cánh tay liền vươn đến, chỉnh ánh đèn nhỏ xuống đến khi chỉ còn là một quầng sáng êm dịu, vừa đủ soi tỏ một góc tường. Bên giường chẳng biết từ lúc nào đã có một bóng dáng cao lớn đứng đó, lặng lẽ cúi đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của đứa trẻ. Mãi lúc lâu sau, bóng dáng kia mới động đậy, nhẹ nhàng lấy ra bức thư được cất trong hộc bàn, bình thản xé nát. Những mảnh vụn giấy ngay sau đấy liền bị nuốt chửng bởi ngọn lửa màu chàm tím.

Lạch cạch.

Cánh cửa lại vang lên âm thanh khó chịu. Cái bóng lập tức kéo chăn che đi người trên giường rồi mới chậm rãi quay đầu nhìn sang, đôi mắt ánh lên màu chàm u ám. Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng yên tĩnh, ngay cả gió thổi bên ngoài dường như cũng lặng đi. Những ngón tay thanh mảnh để hờ trên lớp vải bông thô ráp hơi co giật. Đến khi xung quanh đã chẳng còn thứ gì động đậy, bóng dáng kia mới thu hồi ánh mắt của mình, lơ đãng vỗ nhẹ lên cái chăn rồi xoay người lùi vào góc phòng. Cơ thể vốn mơ hồ chẳng mấy chốc đã hòa cùng bóng tối, biến mất như chưa từng xuất hiện.

Màn đêm lần nữa trở về sự tĩnh mịch vốn có, thanh vắng và yên bình.

.

Sau khi tiễn một Adelheid hoang mang đi, Enma nhìn cánh cửa một lúc rồi nhẹ nhàng quay lưng lại, tựa người vào cạnh bàn. Tùy tay cài chiếc bút vào túi áo, anh nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm lắng chẳng chút gợn sóng. Qua một lúc, Enma đưa tay kéo một ngăn bàn, liếc nhìn xuống, hơi cau mày. Bên trong ngăn kéo đầy những bao thuốc lá đủ màu sắc lẫn thương hiệu. Có rất nhiều gói đã sử dụng hết, vứt lung tung khắp nơi. Anh khều khều mấy hộp rỗng bẹp dúm và rồi nhón lấy một bao thuốc màu trắng ở sâu bên trong. Giữa vô vàn màu sắc sặc sỡ sang trọng thì gói thuốc trong tay anh trông thật đơn điệu với màu trắng thuần in hình lá phong đỏ cùng tên thương hiệu in đậm. Khi đã chắc chắn đây là thứ mình muốn tìm, Enma liền lấy điếu thuốc cuối cùng bên trong đưa lên miệng. Ngón tay lướt qua mang theo ánh lửa châm đỏ đầu thuốc. Chỉ chốc lát sau, trong không trung phảng phất làn khói trắng mơ hồ cùng mùi quế thơm man mác.

- Thật tẻ nhạt.

Còn lại cái hộp rỗng thừa ra, Enma liền vứt vào trong ngăn bàn, tiếp tục ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay không nắng cũng không mưa, cả khoảng trời rộng lớn lại chẳng gợn một áng mây, âm u xám xịt, cảm giác đè nén ngột ngạt đến khó thở.

Enma nghiêng người chạm nhẹ lên mặt kính cửa sổ, ánh mắt chăm chú mang theo nỗi u hoài kỳ lạ. Chưa bao giờ bầu trời lại gần với mặt đất đến vậy, cứ như đưa tay ra là có thể chạm tới khoảng không xinh đẹp kia. Một bầu trời đã không còn sự khoáng đạt trong trẻo, thay vào đó là sự nặng nề trống rỗng.

Giống như... bầu trời đang sập xuống.

Có lẽ vì sắc trời quá ảm đạm khiến căn phòng vốn nên sáng rõ lại trở nên u ám khó tả, những góc phòng khuất sáng mơ hồ in bóng các hình thù kỳ dị. Đang lúc trầm tư suy nghĩ thì điếu thuốc trong miệng chợt vụt tắt khiến vị Boss trẻ cau mày khó chịu, đưa mắt liếc về một góc tối.

- Đừng quản tôi.

Rồi cáu kỉnh hừ lạnh.

- Tôi là Boss Mafia, không phải trẻ lên ba! Ngay cả hút thuốc cũng phải cần người cho phép sao?

Miệng thì nói vậy nhưng Enma vẫn thành thật lấy điếu thuốc xuống, vứt vào chiếc gạt tàn thủy tinh gần đó. Tuy đã tắt nhưng mùi hương quế lại chẳng mất đi, phảng phất trong không khí vô cùng dễ chịu.

- Nhóc thích nó sao?

Từ trong góc phòng mờ tối bỗng vang lên giọng đàn ông thật trầm.

- Ừm. Lúc nhỏ ở Pháp vô tình ngửi được liền thích. Anh muốn thử không?
- Cám ơn nhưng ta thích truyền thống hơn. Mấy thứ này đối với cơ thể cậu không tốt, đừng đụng đến.
- Biết rồi, tôi cũng đâu thật sự hút. Vậy... More? Havana?

Anh nhún vai rồi thuận miệng đọc ra vài cái tên. Giọng nói kia im lặng trong giây lát mới chậm rãi đáp lại.

- .... Ta không muốn thay đổi quá nhiều.

Nghe thế Enma liền khoanh tay, cúi đầu phì cười.

- Chỉ có anh cảm thấy nhiều thôi.

Bầu không khí thoáng chốc lạnh đi. Vị Boss trẻ có thể tinh tường nhận thức được giọng nói kia đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận. Nhưng đây không phải là điều anh muốn quan tâm lúc này.

- Tôi sẽ sắp xếp để anh xuất hiện nhiều hơn, được chứ? Mọi người cần chút thời gian để thích nghi, đừng quá khắc nghiệt với bọn họ.

Không có âm thanh đáp lại. Nụ cười trên môi Enma nhạt đi, sắc mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ xen lẫn khó xử.

- Tôi biết anh trước giờ không thích bọn họ nhưng có thể vì tôi mà buông xuống định kiến được không?
- Ta là người nhỏ nhen vậy sao?

Cuối cùng trước dáng vẻ khó xử đáng thương của anh, giọng nói kia buông ra một tiếng thở dài bất lực. Nhưng sau đó, giọng nói lại lên tiếng chế giễu.

- Mà trong mắt cậu, ta có khi nào tốt đẹp đâu thì cậu chẳng tin tưởng ta là chuyện bình thường thôi.
- Đừng nói thế. Trước đây là tôi suy nghĩ trẻ con, anh đừng để bụng.

Anh cười gượng, nhanh chóng giải thích.

- Không gọi ta là "tên khốn nhu  nhược" nữa à?
- Không dám nữa.
- Không tức giận khi ta đến chỗ cậu?
- ... Không.
- Vậy ta có thể gặp "Hắc Liên"...

Enma ngước nhìn lên, đôi mắt đỏ mở to trừng về phía góc phòng.

- Xem ra chọc tôi tức giận khiến anh rất vui vẻ nhỉ?
- Hả? À, đúng vậy.

Trước ánh mắt khó chịu của anh, giọng nói không những không sợ mà càng thêm trêu tức.

- Vì khi cậu tức giận, cậu mới thật sự là một đứa trẻ. Rất đáng yêu.

Enma hoàn toàn phát cáu trước câu trả lời thiếu đánh kia, nghiến răng nghiến lợi nhắc lại lần thứ ba trong ngày.

- Tôi không phải một đứa trẻ.
- Ừm.

Trong giọng nói mang theo ý cười vui vẻ. Nghe tiếng cười ấy, anh vốn đang muốn đáp trả thì như chợt nhớ đến điều gì đó liền khựng lại rồi thoáng thở dài.

- Đừng chuyển chủ đề. Tôi đang nghiêm túc đấy.

Anh thu lại ánh mắt, lại lấy ra một điếu thuốc trong ngăn bàn, châm lửa và đặt vào gạt tàn. Mùi khói thuốc hăng nồng lập tức át đi mùi quế thơm, có chút khó chịu. Enma chun mũi, quay người mở cửa sổ. Cơn gió oi bức mang theo vị mặn của muối biển nhè nhẹ thổi vào, xua tan phần nào bầu không khí nặng nề.

- Tôi hiểu ý tốt của anh nhưng hiện tại tôi chỉ muốn đảm bảo rằng anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của Shimon trong tương lai.
- ... Đó là điều đương nhiên, ta sẽ luôn đứng về phía cậu.

Enma ngồi lên bệ cửa sổ, hơi cúi đầu, những lọn tóc khẽ bay lên vờn quanh nụ cười mỉm xinh đẹp.

- Thế thì còn phải xem trong lòng anh, tôi có thân phận gì đã.

Giọng nói kia lặng đi, chút cảm giác vui vẻ vừa nãy đã biến mất sạch sẽ. Mãi thật lâu sau, giọng nói mới chậm rãi cất tiếng, thật bình thản và từ tốn.

- Ta không thích những kẻ tự cho là mình tài giỏi mà quên mất địa vị của mình nằm ở đâu... Nhưng đây sẽ là lần duy nhất ta nhắm mắt cho qua, Enma.
- Tôi hiểu. Anh vất vả rồi.
- ... Ta không thích nghe lời khách sáo phát ra từ miệng của cậu.

Anh mỉm cười, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn vào không trung, đáy mắt phản chiếu bầu trời xanh xám khiến sắc đỏ rực rỡ chợt trở nên buồn tẻ và mờ mịt.

- Tôi phải làm quen thôi, quá mức tùy hứng sẽ khiến mọi người nghi ngờ. Anh thấy đấy, dù có cẩn thận che giấu thế nào thì cũng khó tránh khỏi bị đào bới...

Gió biển mang theo bụi mù thổi thốc vào làm anh phải chớp mắt, cảm giác có chút đau xót.

- Mà nhắc đến che giấu thì không biết cậu ta xử lý chuyện đó ra sao nhỉ? Người phụ nữ ấy tốt xấu gì cũng là một mắt xích quan trọng trong mối liên kết giữa các thành viên Vongola, tuy chẳng mấy khi xuất hiện nhưng sức ảnh hưởng không hề nhỏ. Cậu ta lúc này hẳn phải chật vật lắm.

Mái tóc đỏ vốn đã rối bù nay càng xù lên vì gió.

- Đây quả thực là thời điểm tốt nhất để đả kích và lung lạc lòng tin của Vongola. Tôi muốn nhìn xem, lòng trung thành mà bọn họ luôn tự hào có thể lớn tới mức nào....

Enma đột ngột ngừng lời, quay đầu nhìn ra giữa phòng, đôi mắt sẫm màu nheo lại đầy cảnh giác. Gần như ngay lập tức, một trận gió lớn bất ngờ nổi lên, ào ào thổi tung mọi thứ trong phòng, giấy tờ đặt trên bàn cũng bị xốc lên tán loạn. Nhìn cảnh những tờ giấy trắng bay phấp phới giữa không trung, vị Boss trẻ không khỏi đảo mắt, lẩm bẩm.

- Thật là màu mè.

Và đưa tay ra, đón lấy mảnh giấy nhỏ màu đen vô cùng bắt mắt đang lơ lửng giữa làn gió. Anh xoay bức thư trong tay, thấy rằng ngoài hình dạng vuông vức và thuần một màu đen tuyền u ám thì chẳng còn bất kỳ hoa văn nào khác, thậm chí không có cả tên người nhận liền xì một tiếng ghét bỏ. Sau đó anh đốt cháy bức thư, nhìn nó bị nuốt chửng bởi ngọn lửa của mình và khi đã chắc rằng bức thư vẫn nguyên vẹn mới yên tâm mở ra đọc. Qua vài giây, sắc mặt Enma dần trở nên nghiêm túc, hai hàng mày hơi nhíu lại.

- Sao thế?

Giọng nói quan tâm hỏi. Anh gấp bức thư lại, vo tròn và nắm chặt trong lòng bàn tay, trầm mặc chốc lát rồi thở dài.

- Vẫn như mọi khi thôi. Một "món ăn" vô cùng khó nuốt.
- Liên quan đến Shimon?
- Đúng.

Vị Boss trẻ ngước nhìn cánh cửa lớn đối diện, ánh mắt chăm chú xa xăm như đang thông qua nó mà quan sát thứ gì khác vậy.

- Có thể xem như là món quà sớm của ông ta gửi tặng cho tôi.
- Nhưng xét theo kế hoạch chúng ta đang tiến hành, cậu sẽ gặp rắc rối lớn nếu nhận nó.
- Tôi không thể không nhận. Đây chính là dấu chấm hết hoàn chỉnh nhất cho hiệp ước kéo dài mười năm này. Bắt đầu từ Shimon thì cũng phải để Shimon kết thúc nó. Hơn nữa, nếu tôi không lùi một bước thì chúng ta sao có thể can thiệp vào Luật Pháp?
- Hừ, lợi dụng cậu nhiều năm như vậy, đến cuối cùng vẫn làm khó cậu.

Nghe ra được nỗi lo lắng trong giọng nói, anh liền cười khẽ, nhẹ nhàng phủi đi tro bụi trong lòng bàn tay, thản nhiên đáp lời.

- Lợi dụng lẫn nhau mà thôi, anh cần gì phải khó chịu.
- Gửi đến một nhiệm vụ như thế vào thời điểm này, ta khó mà tin tưởng được thành ý của bên đó.
- Dù là vô tình hay cố ý, ông ta đều đã giúp tôi một vấn đề rất lớn. Quan trọng nhất là nếu bên đó đánh hơi được điều gì thì đã trực tiếp tìm đến tôi mà không phải đi một vòng lớn, tìm kiếm một kẻ vốn chẳng có giá trị tồn tại.
- .... Đều nằm trong kế hoạch của cậu, đúng không?

Enma lập tức lắc đầu phủ nhận, khuôn mặt vô cùng ngây thơ vô tội.

- Tôi còn đang khá bất ngờ vì sự hợp tác này ấy chứ, bớt được bao nhiêu công sức và thời gian.
- Ta tin rằng cậu đã chuẩn bị sẵn lý do đủ thuyết phục. Shimon sẽ không ngồi yên nhìn đồng minh của mình bị hạ bệ.
- Lý do?

Vị Boss trẻ nhìn lên trần nhà, đảo mắt ngẫm nghĩ rồi cười toe toét, lộ ra hai cái răng nanh tinh nghịch.

- Chẳng phải chúng ta vừa có...

Đôi mắt cong thành hình trăng khuyết đáng yêu nhưng sâu trong con ngươi đỏ thẫm nheo hẹp lại chứa đầy ý cười lạnh lẽo cùng sát khí khủng khiếp.

- ... một lý do vô cùng hoàn hảo sao?
.

Sicily, Ý.

Coong. Coong. Coong.

Chiếc đồng hồ cổ kính treo trên tường kêu lên một tiếng đinh thanh lãnh, giữa đêm tối vắng lặng thoạt nghe vô cùng chói tai.

Đã qua nửa đêm.

Người đàn ông đứng bên bàn làm việc của Boss Vongola, nâng mắt nhìn đồng hồ rồi lướt qua mặt bàn trống rỗng, đảo quanh căn phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, người đàn ông hạ mắt, nhìn chằm chằm xuống sàn, khuôn mặt nghiêm túc cau lại. Đôi chân đứng lâu đã mỏi nhừ nhưng anh ta chỉ xoay nhẹ cổ chân, yên lặng chờ đợi.

Ánh đèn pha dưới mặt sân xoay rồi lại xoay, hắt vào căn phòng những tia sáng thoáng qua. Khi ánh đèn xoay đến lần thứ bảy, từ sâu bên trong bóng tối căn phòng vang lên tiếng bước chân khẽ khàng cùng với mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Người đàn ông chậm rãi nhìn lên, nếp nhăn mờ nhạt giữa hai hàng mày liền giãn ra.

- Ngài trở về rồi...

Nhìn hình dáng cao gầy ngày càng tiến lại gần, anh ta không khỏi mỉm cười chào đón.

- ... Tsuna - sama.

Bước chân mang theo gió lạnh đi đến trước cửa sổ. Ánh đèn pha lần nữa xoay chuyển, lướt qua một khuôn mặt nhỏ nhắn vương đầy máu tươi, đôi mắt cam hoàng hôn xinh đẹp rực sáng ý cười điên cuồng.

- Gladiolo?

Tsuna thu lại bước chân khiến cả thân người lần nữa chìm trong bóng tối, chất giọng khàn đục không giấu nổi sự ngờ vực. Ý cười trong mắt lập tức trầm xuống, u ám nhìn chòng chọc người đàn ông.

- Sao cậu còn ở đây?

Gladiolo hơi lắc đầu, cúi người đáp khẽ.

- Tôi đang chờ ngài.

Tsuna im lặng, khuôn mặt khuất trong bóng tối chẳng nhìn rõ, chỉ có đôi mắt cam đậm ánh lên sự lạnh lùng bén nhọn.

- Chờ tôi? Vì điều gì?
- Tôi không thể lo lắng cho ngài sao? Điều đó cần có lý do đặc biệt à?

Gladiolo bước lên phía trước, hoàn toàn không để ý đến sự thù địch khát máu tản mác từ người đối diện.

- Ồ? Tôi có đáng lo đến mức đấy không?
- Đừng cố hiểu sai ý tôi.

Đặt tập tài liệu vẫn luôn giữ trong tay lên bàn sofa, Gladiolo cởi chiếc áo khoác măng tô xuống và cẩn thận trải thẳng trên đệm ghế sáng màu.

- Hãy đến đây và ngồi xuống, Tsuna - sama. Tôi muốn kiểm tra vết thương của ngài.

Sau khi đã làm xong, anh ta liền đứng lùi sang một bên, mỉm cười nhìn cậu. Nhưng Tsuna lại không phản ứng mà hướng mắt ra bầu trời trống rỗng ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì. Ánh đèn chói mắt đã biến mất, chỉ còn khung cửa kính trong suốt phản chiếu một mảng sáng mờ, vừa đủ để hai người có thể thấy rõ đối phương. Qua một lúc lâu, khi Gladiolo đã đứng đến mức hai chân tê rần thì cậu mới chậm rãi quay đầu, đôi môi hơi mím lại đầy khó chịu. Đôi mắt to xinh đẹp đã trở về sắc nâu vốn có, uể oải và thờ ơ. Lướt nhanh qua sàn nhà dưới chân, cậu trầm ngâm giây lát rồi mới xoay người đi về phía sofa, để lại đằng sau một hàng dấu chân đỏ máu trên nền gạch trắng tinh. Ngồi phịch lên chiếc áo được trải sẵn, Tsuna có chút mệt mỏi xoa mặt khiến khuôn mặt nhợt nhạt càng thêm lem luốc những vết máu bẩn thỉu. Người đàn ông bước lên trước nhưng ngay lập tức bị cậu đưa tay ngăn lại, hờ hững lên tiếng.

- Tôi sẽ đến gặp Maria sau. Nói đi, chuyện gì đã xảy ra?

Gladiolo thoáng liếc qua vai trái buông thõng của người đối diện, nheo mắt dò xét. Nhưng anh ta nhanh chóng quay đi, ngồi xuống sofa và cầm lên tập tài liệu đưa đến trước mặt cậu.

- Đây là báo cáo trong tuần qua. Tôi đã xem xét và lược bỏ thứ không cần thiết, đồng thời thêm vào một bản phân tích chi tiết các thế lực hiện tại của Cosa Nostra, ngài có thể xem qua. Bên cạnh đó, vài yếu tố bất ổn cần phải loại trừ đã được ghi chú...

Tsuna lau tay vào ống quần rồi nhận lấy, vừa nghiêng tai lắng nghe vừa lướt qua từng trang giấy đầy chữ nhỏ. Khi lật đến trang có tấm hình của một thiếu niên tóc đỏ, bàn tay cậu liền dừng lại.

- Evans, 22 tuổi, người được xem là em trai cùng cha khác mẹ của Shimon Decimo, xuất thân nô lệ từ "Aigle De Feu". Sau sự kiện mười lăm năm trước, đứa trẻ đã sống dưới sự bảo hộ của một "Vautour" thuộc Cospino Famiglia tại thị trấn nhỏ gần đó cho đến hiện tại. Sự xuất hiện đột ngột lẫn thân thế bất thường, trong thời điểm này khá kỳ lạ nên tôi đã liệt cậu ta vào danh sách nguy hiểm. Nếu ngài đồng ý, tôi lập tức cho người điều tra và cần thiết thì...
- Không cần đâu. Chuyện của Shimon đừng can thiệp vào.

Tsuna lật thêm vài trang rồi đóng tập tài liệu, tùy ý ném lên bàn, nhẹ nhàng đảo mắt nhìn sang.

- Shimon không biết, ngay cả cậu cũng không biết Pháp là địa bàn của ai sao?

Gladiolo hơi ngẩn người, dường như đã nhận thức được điều gì đó, lập tức cúi đầu nhận lỗi.

- Là tôi sơ suất.

Tsuna lặng lẽ liếc anh ta một cái, vẻ mặt vô cùng bình thản.

- Tôi xin lỗi. Chuyện này sẽ không lặp lại lần thứ hai.
- Được rồi.

Anh ta thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Cuối tuần sau là Lễ Kỷ Niệm chín năm thành lập Shimon, một sự kiện lớn có sự góp mặt của hơn một nửa các Famiglia trong Cosa Nostra. Nhìn tình hình này thì tôi sẽ tăng cường nhân lực bên đó, đề phòng trường hợp bất trắc.

Và lấy ra một tấm thiệp đưa đến trước mặt cậu.

- Adelheid Suzuki muốn trực tiếp gặp ngài nhưng tôi đã từ chối.
- Tốt lắm.

Tsuna cầm lấy tấm thiệp rồi ngả người dựa vào thành ghế, giơ lên cao quan sát. Dưới ánh sáng mờ tối thật sự chẳng nhìn ra được gì nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn có thể miêu tả chính xác từng chi tiết trên tấm thiệp, biểu tượng gia tộc được in nổi viền chỉ vàng trên nền màu đỏ thẫm, dấu sáp đen tuyền khắc chữ "S" xinh đẹp.

- Như cũ à?
- Vâng.
- Nhiều năm vậy cũng chẳng thay đổi chút nào, thật là...

Cậu nheo mắt, nét mặt toát lên vẻ lạnh lùng chán ghét, bàn tay siết chặt tấm thiệp từ từ buông xuống.

- Những hoạt động gần đây của "Fiore Dell'inferno" đang thu hút sự chú ý của Cosa Nostra vì hành động tàn bạo của mình, qua đêm nay có lẽ sẽ gây ra một vụ náo động lớn... Tôi nghĩ chúng ta nên can thiệp vào trước khi mọi chuyện đi quá xa. Động thái của Shimon sẽ đẩy tranh chấp Đông - Nga đến đỉnh điểm, thị trường ma túy ở Parlemo không ngừng biến động theo chiều hướng xấu... Với tình hình này cùng việc Hội Đồng bị Rối kích động như hiện tại thì cuộc họp tiếp theo ngài khó tránh khỏi bị chèn ép.
- Ừm.

Cậu gác chân lên đầu gối, cả người thoải mái lún sâu vào sofa mềm mại, hàng mi buông rũ nhìn chằm chằm vào không trung, cũng chẳng biết có đang lắng nghe hay không.

- Blaireau Famiglia đã đề nghị một liên minh với "Fiore Dell'inferno", nhân lúc chúng ta đang bận rộn tranh chấp với nhau mà chen chân vào thị trường Bắc Pháp. Theo như tôi được biết, Blaireau còn móc nối với không ít thế lực khác, lén lút nhúng tay vào giao dịch ma túy và buôn người. Trùng hợp là tôi đã tìm thấy khá nhiều chứng cứ trong nhiệm vụ vừa rồi.
- Ồ?
- Như mọi người luôn biết, các thị trường chợ đen ở Châu Âu đều do Vongola kiểm soát, huống chi là "Aigle De Feu" nằm ngay dưới mí mắt chúng ta. Ý đồ trong đó vô cùng rõ ràng.

Tsuna khoát tay lên thành ghế, nhắm mắt trầm ngâm.

- Có phải gần đây Takeshi đang qua lại với một cô gái thuộc Cedrolo Famiglia?
- ... Vâng. Allecra Cedrolo, 24 tuổi, con gái thứ năm của Don Cedrolo, bắt đầu mối quan hệ với Người Bảo vệ Mưa từ đầu tháng ba năm nay. Cedrolo là một trong số Famiglia lâu đời còn giữ vững lý tưởng ban đầu của Cosa Nostra, có danh vọng cực cao trong Liên Minh.
- Cedrolo sao...

Tsuna chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng thì thầm cái tên quen thuộc, vẻ mặt đột nhiên trở nên trống rỗng và mờ mịt. Và cậu chợt đưa tay che miệng, bật cười ha hả. Gladiolo nhìn cậu cười rũ rượi đến ngã trái ngã phải, muốn mở miệng nhưng lại chẳng biết nói gì, bất đắc dĩ thở dài.

- Cậu nói xem, bên kia rốt cuộc hiểu tôi đến mức nào chứ?

Cậu che khuôn mặt vì cười mà trở nên vặn vẹo dưới lòng bàn tay, khúc khích một cách vui vẻ. Anh ta khẽ lắc đầu, rút ra chiếc khăn tay trắng từ trong túi áo, hơi vươn người tới lau đi những vết máu bị nhòe bởi nước mắt.

- Không nhiều như bọn chúng muốn.
- Thật à?

Tsuna bất ngờ cầm lấy cổ tay người đàn ông kéo đến gần hơn khiến anh ta phải khuỵu gối xuống sàn mới có thể giữ vững thân thể, đôi mắt nâu mở to mang theo vài phần ngây thơ ngước lên, hàng mi nhè nhẹ run rẩy.

- Vậy cậu... hiểu tôi chứ?

Gladiolo hoàn toàn bị hành động đột ngột của cậu làm cho kinh ngạc đến quên cả thở, cả người cứng ngắc như tượng đá.

Khuôn mặt nhỏ nhắn còn giữ lại những đường nét mềm mại của thiếu niên, thoạt trông có chút nữ tính đáng yêu. Nụ cười dịu dàng và trong sáng như tia nắng ngày đông. Đôi mắt trong veo còn vương ánh nước mơ hồ hiện ra sự mềm yếu nhẹ nhàng.

Như một đóa sen trắng mong manh, vô cùng xinh đẹp và thuần khiết.

Nếu bỏ qua một thân quần áo đẫm máu còn đang nhỏ giọt xuống nền nhà thì có ai nghĩ thiếu niên mang dáng vẻ thiên thần này là một Boss Mafia mưu mô tàn nhẫn, chỉ cần nghe danh xưng đã khiến bao người phải khiếp sợ đến mất ăn mất ngủ?

- Tsuna, cậu là Bầu Trời của tôi, không phải Vongola. Vì thế...

Gladiolo cuối cùng cũng thoát khỏi cơn mê muội, nhẹ nhàng nắm ngược lại bàn tay nhỏ bé của Tsuna, chậm rãi cúi đầu đặt lên mu bàn tay lạnh lẽo kia một nụ hôn.

- Đừng sỉ nhục tôi bằng câu hỏi ngu xuẩn đó thêm lần nào nữa.

Ánh nhìn người đàn ông vẫn luôn dõi theo khuôn mặt cậu, đôi ngươi xanh biếc ánh lên sự kiên định sắc bén. Tsuna cũng nhìn lại, nét tươi cười trở nên nhạt dần. Dáng vẻ yếu đuối ngây thơ vừa nãy từ khi nào đã biến mất không thấy. Cậu nghiêng người về phía trước, đôi mắt lóe lên ánh cam tối nhìn chằm chằm vào anh ta như dã thú đói khát rình rập con mồi, khí thế áp bách mãnh liệt úp xuống, bóp nghẹt trái tim đang run rẩy vì sợ hãi. Tsuna nâng lên bàn tay thanh mảnh, dịu dàng vuốt má Gladiolo nhưng chỉ giây sau đã thô bạo nắm lấy cằm anh ta, thì thầm một cách ngọt ngào.

- Hy vọng đến cuối cùng cậu vẫn nhớ những gì mình nói ngày hôm nay, "Mưa" quý giá của tôi.

Anh ta nén cơn đau nhức ở cằm, cố gắng mỉm cười.

- Tsuna, Flame không thể nói dối, đó chẳng phải là điều cậu đã khắc ghi vào linh hồn tôi sao?

Tsuna nghe thế thì nheo mắt nhưng khí thế đáng sợ đã dần rút đi. Cậu từ từ ngả người về sau, lạnh nhạt thả tay ra. Vẫn duy trì vẻ mặt bình thản, Gladiolo vừa âm thầm nuốt nước bọt vừa ngồi lại chỗ cũ, bàn tay hơi run rẩy vì lạnh, thoáng chút tiếc nuối lướt qua chiếc áo măng tô trên nệm ghế. Như thể bắt gặp được ánh mắt của anh ta, cậu liền chống cằm, nhếch nhẹ khóe môi đầy giễu cợt. Người đàn ông lắc đầu cười gượng. Ai mà không sợ hãi khi đối diện với một Boss Mafia đang tức giận chứ?

- Hôm nay có ai tới tìm tôi không?
- Không, thưa ngài.
- Tôi hiểu rồi.

Tsuna vừa nhìn ra ngoài cửa phòng vừa lẩm bẩm như đã dự đoán từ trước.

- Thông thường thì các nhiệm vụ đều không kéo dài quá lâu, tại sao đến giờ vẫn chưa có ai...
- Là tôi đã phái Takeshi và Ryohei đến hỗ trợ cho Hayato, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn tự kiến.
- ... Ra là vậy.

Gladiolo dừng lại một nhịp rồi tiếp lời.

- Tôi đoán rằng họ không thể về kịp cho sự kiện lần này. Ngài đã quyết định ai khác sẽ hộ tống mình đến Shimon chưa?
- Tôi sẽ đi cùng Lambo.

Cậu nhắm mắt, bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng vì mất máu.

- Lambo đã liên tiếp hộ tống ngài ba lần rồi, tôi đề nghị ngài thay đổi người khác.
- Không sao. Lambo đã trưởng thành, cần làm quen với những bữa tiệc xã giao nhiều hơn.
- Ngài chắc chứ? Vongola đã có đủ nhiều bàn tán...
- Lời tôi nói khó hiểu lắm à?

Tsuna mở mắt nhìn lên. Anh ta thức thời đổi giọng.

- Vâng, tôi hiểu rồi. Còn người thứ hai?
- Hửm?
- Tsuna - sama, đây là sự kiện lớn mang tính chính thức của một Famiglia, ngài không thể chỉ có một người hộ tống... Ngài đừng nhìn tôi, không phải ai cũng mạnh được như ngài đâu.

Cậu khẽ hừ lạnh, cơn bực bội lại càng làm tăng thêm sự khó chịu trong cơ thể. Ngó thấy bàn tay còn đang cầm tấm thiệp mời, Tsuna không nhịn được mà ném luôn xuống sàn. Nhìn tấm thiệp vốn tinh xảo hoàn mỹ nay chỉ còn là một cục giấy nhăn nhúm dính đầy máu, khóe miệng Gladiolo hơi co giật.

- Tôi sẽ mượn Fran từ chỗ Xanxus.

Anh ta muốn nói gì đó nhưng ngẫm nghĩ vài giây lại quyết định ngậm miệng.

- Tôi đã biết. Còn tài liệu kia thì ngài muốn xử lý thế nào?

Tsuna khoát tay lên thành ghế, ngửa đầu đăm chiêu nhìn trần nhà tối đen như mực.

- Cậu không nghĩ rằng một cuộc đảo chính sẽ hấp dẫn mọi người hơn sao?
- Đảo chính?

Gladiolo khoanh tay trầm ngâm nhưng qua lúc lâu vẫn cau mày, hoàn toàn chịu thua trước mạch não kỳ lạ của cậu.

- Tôi không hiểu được suy nghĩ của ngài. Dù cho bên ngoài đồn đại thế nào thì đám người đó nhận thức rất rõ ràng cả quyền lực lẫn sức mạnh của ngài ấy...

Chẳng hiểu ra sao nhưng anh ta dường như thấy được vẻ mặt Tsuna hiện rõ hai chữ "Đồ ngốc" khiến những lời phía sau nghẹn luôn trong cổ họng. Trong thoáng chốc, anh ta nhớ lại quá khứ luôn bị mắng vì ngu ngốc của cậu, đột nhiên muốn gặp Reborn mà đấm cho một trận.

- Chưa phải lúc.

Nhìn xuống tập tài liệu trên bàn, ánh mắt cậu hiện lên nét phức tạp, vừa thương tiếc lại vừa chán ghét. Cảm xúc ấy chỉ thoáng qua trong giây lát rồi ngay lập tức biến mất.

- Cậu chỉ cần yên lặng xem kịch và tự bảo vệ bản thân cho tốt là được.

Tsuna đan hai tay trước bụng, lơ đễnh vuốt ve ngón giữa tay trái. Gladiolo nhìn hành động đó, sắc mặt bỗng chốc đanh lại.

- Đó là mệnh lệnh?
- Phải. Là mệnh lệnh. Trừ khi nhận được chỉ thị khác từ tôi thì dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng không được phép hành động. Hiểu chứ?

Một lần nữa đối diện với sắc cam hoàng hôn thâm trầm lạnh lẽo, người đàn ông vô thức nuốt khan, chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc cúi đầu phục tùng.

- Tôi đã biết.

Bầu không khí lắng xuống đầy nặng nề. Gladiolo rũ mắt, tập tài liệu trên bàn bị gió thổi mở, các trang giấy loạt soạt lật nhanh rồi dừng ở bức ảnh của một cô gái da ngăm xinh đẹp đang cười rạng rỡ. Nhìn nụ cười quen thuộc đó, anh ta trong thoáng chốc như nhìn thấy sự thật bản thân tìm kiếm nhưng giây sau lại có cảm giác vẫn đang lạc trong sương mù mờ mịt. Người đàn ông ngẩng lên, lặng lẽ dò xét cơ thể người đối diện.

- Tsuna.
- Ừm?
- Cậu đã thỏa mãn chưa?

Vốn đang lim dim nghỉ ngơi, Tsuna nghe câu hỏi liền mở to mắt.

- Cậu nói thử xem?

Rồi vừa nghiêng đầu vừa nhón tay kéo chiếc áo sơ mi đen ướt sũng trên người ra, cong môi cười dịu dàng.

- Chỉ như thế này thì làm sao đủ thỏa mãn tôi chứ?
- ... Đừng làm bẩn tay mình, Tsuna. Cậu muốn làm gì chỉ cần giao cho tôi là được.
- Có những chuyện...

Tsuna nhìn bàn tay mới đó đã trở nên nhớp nháp, ngắm nghía vài giây rồi thản nhiên đưa lên miệng.

- Phải chính tay mình làm mới có ý nghĩa.

Và nhẹ nhàng vươn lưỡi liếm đi từng giọt chất lỏng đỏ máu, vẻ mặt mơ màng như đang nhớ lại điều gì rồi sáng lên với sự phấn khích kỳ dị. Gladiolo nhìn cảnh đó, âm thầm thở dài. Nhưng anh ta vẫn có nhiều thứ cần phải để tâm.

- Ít nhất cũng nên có một người đi cùng ngài, nếu không mọi người sẽ lo lắng.
- Lo lắng?
- Đúng vậy. Cậu không muốn thấy tôi biến thành bà mẹ già khó tính lắm lời thì tốt nhất là lắng nghe lời tôi nói đi.

Tsuna nheo mắt, rõ ràng là khó chịu vì khoảnh khắc hồi tưởng vui vẻ bị cắt ngang, thậm chí anh ta có thể thoáng thấy sát ý khát máu chuyển hướng về phía mình. Nhưng khi nhìn kỹ thì chẳng có gì ngoài một cái quay đầu thờ ơ cùng tiếng hừ bất mãn.

- Biết rồi. Tôi sẽ xem xét.
- ... Tôi hy vọng cậu sẽ nghiêm túc suy nghĩ.
- Thay vì băn khoăn việc tôi đi cùng ai thì cậu sắp xếp ổn thỏa chuyện phía sau có ý nghĩa hơn đấy.
- Cứ làm những gì cậu thích, tôi đã chuẩn bị tốt hết rồi.
- Thứ tôi giao, nghiên cứu đến đâu rồi? Lần này tôi muốn thử dùng nó...

Gladiolo kéo tập tài liệu về phía mình, rút chiếc bút trong túi áo và gạch chéo lên những trang không còn quan trọng.

- Đang trong quá trình thử nghiệm, nhiều nhất ba ngày nữa sẽ có kết quả. Chỉ cần những ngày này cậu yên phận dưỡng thương thì thứ gì cũng đều sẽ sẵn sàng cho cậu sử dụng. Nhưng có một điều tôi thắc mắc...

Anh ta nhìn lên, sắc mặt vô cùng nghiêm khắc.

- Năng lượng vận hành của nó được lấy từ đâu?

Tsuna liếc người đàn ông, cân nhắc chốc lát rồi lắc đầu, mỉm cười đầy ẩn ý.

- Tò mò hại chết mèo. Gladiolo, hãy nhớ lý do tại sao cậu phải ở đây lúc này.

Dù đã đã biết trước câu trả lời nào mình sẽ nhận được nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn khó chịu vô cùng.

- Tôi... hiểu.

Đôi môi mở ra rồi lại mím chặt, nuốt xuống tất cả những lời muốn nói. Đứng ở vị trí hiện tại, anh ta đã chẳng còn can đảm để ngăn cản cậu.

Thật đáng tiếc.

Đã không còn cơ hội nào nữa cả.

- Báo cáo hết rồi sao?
- Vâng.
- Vậy thì trở về đi, đã rất khuya rồi.

Tsuna nhìn đồng hồ treo trên tường, lên tiếng nhắc nhở. Gladiolo lặng lẽ đóng tập tài liệu rồi chậm rãi đứng dậy.

- Cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm, Tsuna.

Cậu hờ hững phẩy phẩy tay, tỏ ý đã nghe. Anh ta nhìn hành động đuổi người vô cùng dứt khoát kia, cười khổ ôm lấy tập tài liệu.

- Vậy tôi xin phép đi trước.

Rồi khẽ cúi đầu trước khi xoay người ra cửa. Nhưng chưa bước được vài bước, anh ta đã dừng chân, không nhịn được mà nói thêm một câu.

- Ngày mai tôi sẽ lại tới.

Tuy muộn màng nhưng ít ra sẽ không phải hối tiếc.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, khuôn mặt Gladiolo lập tức trầm xuống, vẻ điềm tĩnh kính cẩn đã nhường chỗ cho sự âm trầm ngoan độc.

Những con chó phản chủ anh ta nên xử lý thế nào đây nhỉ?

Thêm một cảnh diễn thì vở kịch sẽ càng thêm đặc sắc, đúng không Tsuna?

Ngồi một mình trong căn phòng tối, Tsuna yên lặng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nét mặt vô cảm buồn tẻ, cả thân người chẳng nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.  Lâu thật lâu, khi ánh đèn pha dưới sân đã xoay chuyển đến lần thứ ba thì cậu mới từ từ nghiêng đầu nhìn cánh cửa, khóe môi nhếch lên thật nhẹ thành một nụ cười mỉm mơ hồ.

- Đã bảo là không sao rồi mà.

Rồi chống tay đứng dậy. Bước đến bên chiếc bàn của Boss Vongola, cậu nhấc điện thoại bàn lên và nhấn phím số bốn.

- Vivian?

Sau ba tiếng chuông dài, đầu dây bên kia cũng nhấc máy, vọng ra giọng nữ mềm mại vô cùng quyến rũ.

- Ngài có gì cần dặn dò?
- Tôi muốn một ly chanh ngọt không đường.
- Có nước không bánh là một thiếu sót lớn đấy. Ngài nghĩ sao nếu thêm một miếng bánh nhỏ xinh?
- Được thôi. Tôi thích bánh Espresso Chiffon béo ngậy.
- Và tôi nên đưa đến đâu đây?

Quay người nhìn căn phòng đầy vết máu vương vãi, cậu khó nén tiếng thở dài.

- Đưa đến phòng làm việc của tôi.
- Yêu cầu hoàn tất. Xin vui lòng chờ năm phút, bữa tiệc trà đêm khuya đang trên đường tới ~

Tsuna lạnh lùng dập máy. Tính xấu nũng nịu này chẳng biết là học từ ai nữa, càng ngày càng nhức đầu. Có lẽ vì hành động hơi mạnh bạo khiến cậu nhíu mày, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa vai trái.

- Xem ra thật sự phải đến gặp Maria...

.

- Anh hai! Anh hai! Shimon gửi thiệp mời cho chúng ta này!
- Xem em kìa, sao lại hấp tấp vui mừng vì một chuyện nhỏ thế hả?
- Em muốn đi! Cynthia cũng muốn đi! Một sự kiện lớn vậy chắc hẳn sẽ rất vui nhộn! Có rất nhiều người để chơi cùng!
- Được rồi, chơi vui vẻ nhưng nhớ để ý con bé một chút.
- Em sẽ để phần cho anh hai nha?
- Không cần đâu, anh có thứ khác phải làm rồi.
- Ừm, vậy em không phiền anh làm việc đâu.
- Ngoan lắm. Nếu có cơ hội, anh sẽ đem về cho hai đứa đồ chơi mới.
- Hoan hô! Anh hai là nhất!

***

Chương 7: Thay đổi.

- ... Bắn tôi.

- Đó là em trai của cậu, Enma.

- Tôi không cần một con chó chỉ biết mù quáng chạy theo miếng thịt thơm.

***

Chú thích.
- "Aigle de Feu": Đại bàng lửa (Pháp)
- Vautour: Kền kền (Pháp)
- Cospino/ Blaireau: Pháp
- "Fiore Dell'inferno"/ Cedrolo/ Gladiolo: Ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro