I-Pain.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lol ...

⚠️⚠️CẢNH BÁO⚠️⚠️: CÓ TỪ NGỮ MÁU ME, ÁM ẢNH KHÔNG GIAN TỐI, ÁM ẢNH ÂM THANH VÀ RẤT NHIỀU TRƯỜNG HỢP TÂM LÝ!!! NẾU BẠN CÓ VẤN ĐỀ VỀ VIỆC NÀY, XIN HÃY LƯỚT ĐẾN ĐOẠN CÓ DẤU '<...>'.

-------

Tối ...

.

.

.

Tối quá ...

.

.

.

Máu ...nhiều máu quá ...

Con đau quá ...cha ...

.

.

.

*SCREAMMMMMM*

Âm thanh lớn quá ...cha ơi ...c-con đau ...

.

.

.

Thân ảnh cuộn người trong đau đớn, ngón tay sắc nhọn cứ thế cào vào da thịt. Cào đến máu chảy.

Thế mà người kia lại như quá sợ hãi để còn nghe thấy.

Ánh mắt sâu thẳm tuyệt vọng run lên từng đợt, nhìn vào đôi mắt ấy thật làm người ta sợ hãi. Đôi mắt kể lại cả thảy bóng tối nơi vực sâu.

Ra đây là khi người bệnh kích động sao?

Anh ta đang thấy gì vậy nhỉ?

Đau, anh ta đang đau

Thật là creator cũng chẳng khôn ngoan khi đưa anh ta đến đây. Nhưng cứ cho là ả ta quá bận vì cái chết của bản thân đi, ả luôn kiếm cớ như vậy mà.

Nhưng để lại người bệnh ở đây cũng thật quá đáng rồi, ả nghĩ gì vậy?

*SCREAMMMMM*

Lần nữa, tiếng hét thê thương cất lên.

Nói vậy, nhưng hét lên chẳng có ích gì cả, chỉ là phản ứng tự nhiên khi cơ thể đau đớn thôi.

Thật tội.

.

.

.

Cào xé, cảm giác như cào xé.

Nỗi đau vô tận kéo dài chỉ khiến anh khóc trong tuyệt vọng, sống lại những thứ kí ức sâu thẳm nhất trong con người.

Những âm thanh điên cuồng chói tay cứ như được đà lại càng lấn tới, văng vẳng bên tai mà chửi rủa. Như thể hàng ngàn kẻ đang cười nhạo, chê trách mà bản thân lại chẳng thể làm gì.

Cơn ác mộng tồi tệ, thật tồi tệ.

Từng giọt huyết tanh dài trên cánh tay anh, làn da rách toạc lộ ra một màu đậm thắm. Phần thịt mềm nhũng tiếp xúc với thứ không gian quái dị kia dần chuyển biến. Một màu đen tuyền như hoại tử nhuộm cả cánh tay.

*SCREAMMMMMMM*

Âm thanh thống khổ đến chói tai, vô dụng, vô dụng.

Thứ bóng đêm kia đang cười nhạo anh, cười nhạo kẻ yếu đuối chả biết làm gì cho nên việc.

[Tách]

.

.

.

Không gian bừng sáng, lần này là trắng muốt.

Hơi thở anh đau đớn và gấp gáp, như muốn thổi hết toàn bộ nguồn khí trong phổi. Máu đang chảy dài xuống cổ, làm đẫm áo, lan ra sàn.

Một thanh niên với một vũng máu chắc chắn là hình ảnh không ai muốn nhìn, hình ảnh kinh hoàng và ám ảnh chỉ có thể tìm thấy trong những viện tâm thần.

Anh ổn chứ? Anh có sao không?

...

Ôi, anh ta vẫn thở

Nhưng nhìn vào khuôn mặt kia kìa, cào đến nát da rách cơ.

Chắc là đau lắm ...

.

.

.

<Chuyện gì thế này!>

<Là lỗi ta, lỗi ta hết, thật xin lỗi người đáng kính!>

<Ta thế mà cứ theo thói cũ, bỏ quên người ở nơi đây!>

Rồi vài giây trôi qua, thật thần kì!

Anh ta đã nhìn như lúc đầu, không máu, không thê thương rách nát. Ả ta quả nhiên là creator mà, nhưng hình như ...ả đã xóa cả những kí ức đen tối kia ...

-A-A ...

<Thưa ngài? Ngài có ổn không ạ?>

<Tôi quá xin lỗi thưa ngài, tạ lỗi cho ngài bằng mệnh, xin ngài hãy trả lời>

<Ngài mà có gì tôi lại đau chết mất>

- ...tôi ...

Anh ngơ ra, cố gắn nhớ lại mọi thứ, nhưng trắng ...không có gì cả.

Chẳng có ích khi lục tìm một học tủ trống rỗng. Anh nhìn người phụ nữ đó

Ả ta không có hình dạng nhất định, ả ta là một linh hồn chết. May mắn có được nhiều 'ma khí' đến mức liên kết một thế giới.

Ngài cũng vậy, ngài đã chết, và được đưa đến nơi của ả.

<Thưa ngài, ngài có cần gì không ạ?>

Giọng ả mới tội lỗi sao, nghe như con dê nhỏ bị mẹ trách phạt vì chơi xa nhà. Nghe giọng nói ấy lại như nghe cả cảm xúc, biết cả khuôn mặt.

-...đây là đâu, cô là ai?

<A, ngài! Tôi thất lễ quá!>

<Tên tôi là £@₫-¥$€#>

<Tôi thường được gọi là Creator, ngài là quốc mẫu của tôi>

<Tôi rất xin lỗi vì đã làm ngài đau, t- tôi sẽ ...SẼ TỰ NGUYỀN CHÍNH MÌNH! V-vì đã làm ngài đau-u>

Ả như mất kiểm soát mà hét lên, đẩy anh vào tình huống bối rối. Làm sao để dỗ một cô gái trong cơn hoảng loạn??! Anh không biết!

-B-BÌNH TĨNH!

-Tôi không cần cô làm thế, b-bỏ con dao đó xuống, nó đang làm cháy da cô đấy

<...n-ngài ...xin tuân lệnh>

Ả miễn cưỡng đặt con dao thánh bạc xuống, phần đen tiếp xúc với con dao ít nhiều dịu đi, không cháy đỏ như ban đầu nữa.

Mà tên ả là gì nhỉ? Anh nghe không rõ ...

<H-hay là tôi ban cho ngài chức vụ nha!?>

-Chức vụ?

<Vâng, là chức thần, chỉ cần ngài nói một câu, tôi lập tức phong ngài làm chúa tối cao!>

-N-nhưng ...ta ...

Vậy lại thành lố quá rồi, ả quyền lực đến thế sao? Chỉ vì một người mà nguyện phá lệ, sự tôn sùng ả dành cho anh hẳn đã bất thường đến sợ.

-Ta ...không muốn nổi tiếng ...

<V-Vậy thì thần vương! Tôi sẽ ban cho ngài là thần vương!>

Rồi trong hư vô, ả đưa cho anh một mẫu giấy

<Để tránh lộ thân phận, ngài hãy vẽ ra hình dạng của mình!>

<Ngài quá cao cả để tôi tự thiết lập, nên mong nhờ ngài theo ý thôi>

-Được sao? ...

<Được! Được hết!>

Thấy ả nhiệt tình thế, anh không nỡ từ chối. Cây bút chì trong tay, anh ngẫm một lúc liền vẽ ra một thanh niên đô con.

Anh không biết tại sao, nhưng anh có cảm giác như bản thân từng rất thích để tóc. Nghĩ thế nào lại vẽ ra mái tóc dài đó.

Thoạt nhìn thì tưởng người Nga, thế mà lại có mái tóc quá dài đến kì lạ. Chưa kịp thử hỏi ý, ả đã nhận lấy tờ giấy mà gấp thành một con búp bê.

<Tôi đã xác nhận ngoại hình, ngài hãy bước vào cánh cửa này>

<Thân phận, kiến thức, tiền tài, sức mạnh đã có đủ, chỉ cần là ngài yêu cầu, tôi lập tức thực hiện>

<Tôi xin mạng phép hỏi, ngài thích nhất thứ gì?>

-Thích ...

Anh lại ngơ ra, cũng là do hầu như toàn bộ kí ức đã bị xóa, không nhớ cũng phải. Anh nhìn quanh, rồi lại nhìn lên, chẳng nghĩ ra nổi.

-Cô gợi ý được không?

<Vâng thưa ngài, ngài có thể là: Ánh Kim, Tinh bạch, huyết lam, quá nhiều thứ cực kì phù hợp với ngài!>

Nghe chữ kim kia có chút quen thuộc, mở ra một câu từ kì lạ mà anh chẳng rõ là gì. Nhưng buột miệng nói:

-Hoàng Kim

<Hoàng Kim! Nghe thật tuyệt! Ngài quả nhiên chọn được danh rất đẹp!>

Ả khen lấy khen để, nếu có giải simp tổ quốc thì ả phải là số 1 mất. Nãy giờ ả đã chụp của anh mấy trăm tấm ảnh rồi, anh chỉ cố lờ cái máy như muốn bừng cháy kia thôi.

<Ngài sẽ là Kim Sắc Thần, còn gọi là Hoàng Kim! Sức mạnh tùy ngài mong muốn, tôi đều hỗ trợ cho ngài!>

<Giờ nơi ở của ngài, ngài muốn như thế nào?>

<Tôi sợ khi làm rồi, lại gặp vấn đề về sở thích của ngài>

-Đơn giản thôi là được, tôi đâu khó

Anh ậm ừ, thầm cộng một điểm tâm lí. Dạng người như cô thời này khó mà tìm, lại như mò kim đáy bể.

Những kiểu này vừa hiếm có, lại mang tính thuần tốt bụng, thông minh. Thành ra dễ mất sớm, không vì thế lực kẻ thù cũng lại vì đau cho bạn cho bè.

Đúng hình mẫu đồng bào yêu thích của anh.

<Vâng thưa ngài, tôi sẽ đưa ngài đến một đoạn vắng, nhà của ngài tôi sẽ đưa địa chỉ vào gần tối>

<Thật xin lỗi vì không thể nhanh hơn thưa ngài, để ngài đi lại ngoài nắng rồi!>

-Không sao đâu, có gì tôi xem qua đường đi cho thuộc, sau lạc còn biết đường về

-Cô chỉ cần đưa cho tôi vài vật cần như ví, điện thoại, căn cước, tôi sẽ tự biết đường dùng

<Xin tuân lệnh!>

Nhìn bóng đen không hình chẳng dạng này khiến anh phì cười, càng khiến anh thấy là một đứa trẻ muốn được cưng chiều.

-Được, nhờ cô

--------

Hallo

Tôi là ai? Bạn có thể gọi tôi là Nali!

Có một người bạn của sư phụ tôi nói rằng tôi rất giống nhân vật này, nên gọi tôi bằng tên nó.

Tôi thích nghệ thuật! Và âm nhạc!

Chia sẻ sở thích của bạn ở đây nhé^^

~Đây là Nali, tạm biệt các litter love của tôi♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro