27. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này.. Tae... - Min Yoongi thở hổn hển nhìn thằng nhóc.

Ôm chiếc gối trong lòng, cơ thể đàn anh đỏ ửng lên khi Taehyung đặt hai chân mình lên vai, liên tục hôn vào phần đùi trong non mềm, trắng trẻo. Tạo nên vài điểm đỏ hồng nổi bật.

- Tôi nghe nói anh đã khóc đến sưng mắt vào ngày hôm qua... - Taehyung dứt lời, phà hơi ấm vào tai người anh lớn trong lòng - Thương tôi à?

Yoongi im lặng, úp mặt vào gối mà gật gật, hành động đó khiến Taehyung cười thành tiếng. Thằng nhóc tiếp tục cúi xuống, nghịch ngợm vùng bụng nhô lên chút mỡ của đàn anh.

- Hưm.. này... - Min Yoongi quay đi hướng khác, hờn dỗi cảnh cáo - Đừng nghĩ cậu có thể biến thành một con gấu to lớn.. thì cậu có thể ăn hiếp được tôi...

- Anh nói sao? - Taehyung từ từ kéo áo Yoongi lên, dùng tay xoa lấy một bên hồng hào - Có qua cũng phải có lại chứ, đàn anh nhỉ?

Đàn anh Min nghe thế thì im lặng, có tâm nâng nhẹ hông mình lên rồi quay đi nhìn về hướng cửa sổ. Đêm hôm rồi, ai mà tin được trước ngày bọn họ tốt nghiệp thì lại nằm ở đây ân ái như thế này, điên khùng quá!

- Hành động này là ý gì đây? - Kim Taehyung đưa đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn xuống, nhanh cơ hội dùng một tay còn đang rảnh rỗi lướt xuống xoa nhè nhẹ.

- K...kê gối...

Chân Yoongi run rẩy vì phải giữ vững phần hông mình, đã thế còn gặp phải một tên lưu manh cứ liên tục sờ soạng khắp người nhân lúc mình không mặc gì trên người, đàn anh bất lực một hồi thì mới có cảm giác mềm mại của một chiếc gối ở hông mình.

- Nhưng nếu kê gối, anh phải nằm sấp lại.

- Này, sao.. sao phải vội như thế.. - Yoongi ôm chặt một chiếc gối trên tay mà cảm thấy bất an, lắc đầu nguây nguẩy từ chối yêu cầu trên.

- Che làm gì?

Nói xong, thằng nhóc mạnh bạo kéo chiếc gối sang một bên, cả một sắc xuân hiện ra trước mắt. Kim Taehyung không phải là một con người vội vàng, nhưng cũng không có nghĩa thằng nhóc là một người kiên nhẫn. Cúi xuống ngậm lấy một bên mà ngấu nghiến. Min Yoongi cố gắng đẩy đầu người bên trên ra, nhưng một tay của Taehyung đã kịp cố định cổ tay anh trên đầu giường.

- Hưm.. Lưu manh...

Một bên ngực bị thằng nhóc ngoạm lấy như một đứa bé, bên còn lại bị bóp nắn đến đau nhói. Nhưng mà Yoongi không có ý định vùng vẫy như trước, có điều người anh ta hơi run lên với những đợt da thịt này, cơ mà đây là lần đầu tiên thằng nhóc ấy được chạm trực tiếp mà nhỉ?

- Ư...điên quá rồi.. hưm... - Min Yoongi nói thầm trong cuống họng.

Nhanh nhẹn lật đàn anh nằm sấp xuống, không nói không rằng gì cho một ngón tay vào bên trong Yoongi.

- Ah..!

Yoongi há hốc mồm, thằng nhóc lại cho thêm một ngón nữa vào.

- Vậy là hai ngón. - Bắt đầu di chuyển, Min Yoongi với thân hình nhỏ nhắn, yếu hơn thằng nhóc nên cũng theo lực tác động mà rung lắc lên xuống, Taehyung thấy vậy liền cười ranh ma.

- Này.. đây là.. lần đầu... ưm.. - Đàn anh nhận ra nếu tiếng rên rỉ của anh lớn hơn một chút, mọi chuyện sẽ lộ ngay, liền úp mặt xuống giường phát ra vài tiếng động nhỏ nhỏ.

- Tôi biết mà. - Taehyung hiểu ý, di chuyển chậm nhất có thể. - Lúc nào anh cũng làm khổ tôi, chán thật...

Min Yoongi tức giận chân nhắm đá vào bụng của thằng nhóc.

- Cho chừa... - Đàn anh quay đi - Nhanh lên.. tôi buồn ngủ lắm ưm...

- Anh buồn ngủ sao?

- Ừm... - Yoongi dụi mặt vào grap giường ấm áp.

Kim Taehyung bỗng dưng rút hai ngón tay ra, thằng nhóc bỗng dưng bế đàn anh lên. Yoongi theo phản xạ mà ôm lấy cổ Taehyung.

- Nếu anh buồn ngủ, chúng ta sẽ làm tình trong phòng tắm.

Min Yoongi một tay bám lên một bên vai rộng lớn của Taehyung, tay còn lại nhè nhẹ nâng cái thứ đang cương cứng của thằng nhóc thẳng lên, sau đó từ từ hạ thân dưới xuống trong làn nước ấm của bồn tắm.

- Aa... T..Taehyung... - Min Yoongi run rẩy, khóe mắt trở nên hồng hào vì cơn đau buốt từ hạ thân truyền lên.

- Này... - Thằng nhóc thở dài - Anh khóc nhiều quá, như thế sẽ xấu đấy..

Nói rồi, thằng nhóc cúi xuống, hôn con người trong lòng một nụ hôn nhè nhẹ, cũng đủ để thằng nhóc cảm nhận hương thơm ngọt ngào bên trong khoang miệng Yoongi. Nãy giờ vòng vo đã gần một tiếng rồi, bây giờ thì tới phần của Taehyung, nhưng phải để người trong lòng dần thích nghi với "thằng nhỏ" của bản thân.

Nụ hôn ngừng sớm hơn những gì Yoongi nghĩ, nhưng chưa kịp thông suốt, ở bên dưới bắt đầu di chuyển nhanh dần, Taehyung cúi xuống hôn lấy quanh cổ của đàn anh đến mức chi chít dấu hôn. Phía bên dưới nhanh dần, rồi nhanh dần...

Đêm nay là một đêm không ngủ, nói thẳng ra là ngủ không được sớm như người ta, làm xong một lần thì Taehyung lại tiếp tục dù Yoongi đã muốn ngất đi với cái sinh lý khỏe như trâu của thằng nhóc.

- Anh lạnh rồi...

Kéo chăn lên đắp cho người kế bên mình, Taehyung ôm đàn anh vào lòng, Min Yoongi đang mơ màng thì bỗng cảm nhận được hơi ấm của người thương liền ngước mắt nhìn lên.

- Yoongi... - Taehyung hôn lên trán đàn anh rồi từ từ nhắm mắt.

"Em yêu anh bằng cả cuộc đời."

- Chán thế, hai người đi từ ngày hôm nay luôn à. - Hoseok buồn bã, ôm lấy bả vai của Yoongi. - Gigi đi rồi ai chơi với tôi đây...

- Anh còn oắt Jungkook mà. - Taehyung bỗng lôi đàn anh Min vào lòng mình, khuôn mặt lạnh lùng cau có như ngày nào.

- Nào Taehyung... Đừng có trẻ con như thế chứ. - Yoongi đẩy mặt thằng nhóc ra.

Jeon Jungkook đi ra, đập vào vai Yoongi một cái nhẹ. Oắt con cúi xuống, nói gì đó vào tai của đàn anh Min.

- Chắc chắn rồi.

Kéo vali đi, Kim Taehyung và Min Yoongi đi lại chiếc xe ngựa gần đó, bước lên và rồi nó bắt đầu chạy từ từ.

"Một thế giới mới sẽ tỏa sáng,

Ở nơi ấy, sẽ đón chào chúng ta, vì chúng ta giờ đây đã là những chiến binh của thế giới.

Một thế giới bị nguyền rủa."

*đôi lời tâm tình 🕊*

Sau khi đọc bộ fic này, các cậu đã có những cung bậc cảm xúc ra sao? Vui, mơ hồ, khó hiểu, và rồi là...? Nhưng, nó không phải là tất cả.

"Đừng áp lực bản thân để trở nên hoàn hảo!"

Sở dĩ sắc hồng điệp được sinh ra là vì điều gì? Vì thời đại này của chúng ta, dần dần vì áp lực học tập, mọi lời chửi mắc của gia đình vì khả năng của các bạn? Bạn bè cô lập. Vì vậy, những bạn gen z đang chuẩn bị cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo cho mình.

Vì nếu khóc, sẽ chẳng ai quan tâm, nếu cười, cũng sẽ chẳng ai quan tâm. Che đi cái tôi để trở thành một con người tốt hơn.

Làm điều đó để bản thân phát triển thì tốt đó, nhưng liệu đã bao giờ đã ngồi lại nghe tiếng con tim mình nói điều chi? "Mệt rồi, nghỉ đi", "Buồn thì cứ khóc đi, nhịn làm gì?".

Nỗi buồn của bạn, chỉ có mỗi bạn hiểu được, vậy nên bạn mới "đeo mặt nạ" bươm bướm.

Và... Ý nghĩa của sắc hồng điệp muốn truyền đạt, đó là hãy yêu bản thân của bạn hơn. Dù bạn có mập mạp xấu xí, khả năng bạn chỉ có thể ở mức khá. Dù như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng đều là con người cả mà. Và chúng ta, không phải một loại động vật vô cảm.

Và... Chắc chỉ vậy thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro