8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không! Không! Anh hai! Đứng lên!!

- Gigi....

- Không!! Anh không được ngủ! Đứng lên, em vác anh đi!

- Anh xin lỗi.... Gigi của anh...

- Đừng mà... Đừng bỏ em!!

- ...

- Anh hai!!

- ?!

Min Yoongi ngồi bật dậy, cả lưng ướt đẫm mồ hôi vì hoang mang, bồi hồi.

- ... Là mơ à?

- ... Tự nhiên tỉnh dậy thế kia?

Kim Taehyung nằm kế bên, trên tay là chiếc điện thoại còn bật rồi nhìn đối phương, khuôn mặt lạnh tanh. Không một chút xúc cảm.

- ... Ara - Đàn anh họ Min dùng tay chọt chọt một bên mặt của Taehyung.

- Thức khuya là da mặt sẽ xấu đấ...

Cổ tay nghịch ngợm bị giữ chặt lại, anh sững người một lúc, nụ cười nhàn nhạt đến mức đờ đẫn. Kim Taehyung ngồi dậy, đối mặt với Min Yoongi một cách thẳng thừn, thằng nhóc nói.

- Tôi biết thừa là anh gặp ác mộng mà.

- ...

Đàn em họ Kim kéo thân thể chỉ mặc mỗi bộ pijama rộng của bản thân vào lòng, đôi mắt nâu cà phê lia qua hướng cửa sổ. Hôm nay, trăng mờ quá.

- .... - Min Yoongi mặt vẫn đỏ ửng vì mấy lon bia hồi chiều, bản thân yếu đuối đặt tay lên vai, nhẹ nhàng dụi mặt vào lòng ngực đối phương to lớn.

- ... Hành động này là sao đây? - Kim Taehyung lạnh lùng vẫn vậy.

- ... - Cái đầu đáng yêu ấy lắc lắc, Kim Taehyung thở dài trong thâm tâm.

- Anh uống bia quá lượng rồi!

Dù có mạnh miệng cỡ nào, thằng nhóc vẫn đặt con người vừa ngủ cách đó vài giây ở kế bên. Bản thân nằm xuống, hoa tay ôm lấy Min Yoongi, như một cách để sưởi ấm như hai anh em một nhà.

- ... "Yêu" - Khuôn miệng nhỏ vô tình cất tiếng nói, quay qua ôm lại đối phương.

"Lạy trời, anh ấy say đến mức đó luôn à...?"

Cậu bất lực để cho anh Yunki ôm lấy rồi cứ lặp lại chữ "yêu" nhiều lần. Thú thật, chính thằng nhóc rất bất ngờ khi thấy hành động này của đối phương Yoongi, cũng chỉ nghĩ là do cơn mê của bia. Kim Taehiong cũng chìm vào mộng xuân lúc nào không hay biết.

- Ara ara, tôi đúng thật là đã say lắm luôn! - Min Yoongi dùng bàn tay xoa lấy đầu bản thân, ngước lên nhìn Kim Taehyung bằng nụ cười ngốc nghếch.

- Xì, tôi muốn anh như đêm qua thì hơn...

Kim Taehyung nói, khuôn mặt bất lực nhìn con người nhỏ bé.

- Ể? Vậy là cậu muốn tôi ôm cậu chứ gì!

Chẳng đợi ai kia đáp lại, Min Yoongi một mạch ôm lấy cổ Taehyung và vui vẻ thay họ đang ở giữa sân trường.

- Này..!!

- Thì cậu kêu muốn tôi như hôm qua mà! Như cậu kể thì tôi sẽ ôm cậu, dụi mặt vào lòng cậu, mặt đỏ ửng lên mà đúng không?

Khó xử đây, Taehyung bất lực lia mắt nhìn hướng khác, mặc cho ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn hai người chằm chằm. Min Yoongi vẫn cứ thản nhiên làm hành động như đêm hôm qua, được chính nạn nhân của anh hiện tại kể đầu đuôi sự việc lại trong lúc đi bộ từ nhà đến trường.

- Nè! Nhìn đi đâu đấy! Nhìn tôi nè!!!

- Thả ra đi - Kim Taehyung nói tiếp - Giải lao, tôi sẽ bao anh ăn...

- ... - Dần dần thả đàn em ra, mở tròn mắt nhìn Taehyung mà nghi vấn - Cậu nói thật chứ?

- Vâng, tôi xin thề là tôi không gạt..

- Yay!!! - Min Yoongi chạy đi thật nhanh rồi hét lớn, như cho cả thế giới biết vậy. - Kim Taehyung sẽ bao tôi! Kim Taehyung sẽ bao tôi!!!

"Nạn nhân" đứng đờ ra thở dài bất lực, bộ muốn cho cả hai đứa thành người nổi tiếng hay gì? Vừa đi vừa suy tư, Kim Taehyung ôm đầu bản thân.

"Nhưng đúng là đêm qua, anh ấy trông dễ thương thật..."

- Taehyung, Taehyung! - Min Yoongi thì thầm, kéo ghế lại gần đối phương.

Kim Taehyung đang nghe giảng, vừa thay lại đang uống nước. Vì hành động "hiếm hoi" này mà làm thằng nhóc giật mình, xém phun hết nước lên bạn bàn trên.

- Cái g...?!

- Ể... - Đàn anh xụ mặt - Taehyung cáu gắt với tôi...

- Rồi rồi, cái gì nói đi. - Cậu Kim nhíu mày ghi bài.

- Cậu biết tui với cậu khác nhau chỗ nào không??

- Sao?

- Cậu coi tui là anh còn tui coi cậu là anh..... người yêu đó!

- Ừ... hả gì?

Kim Taehyung giật bắn người quay qua nhìn đối phương, mặt đã đỏ bừng lên đó ngại. Đàn anh đạt được mục đích, liền vui vẻ ôm miệng cười thoải mái. Đúng là chỗ ngồi góc lớp thường chẳng ai để ý đâu mà ha.

- Cậu đã bị lừa!

- .... Ừm - Quay qua ghi bàn, khuôn mặt của "hổ lớn" đen tịt lại, chắc là do bị chọc nên tức hoặc là do mừng hụt thì phải?

Yoongi không thèm quan tâm, đã thế còn ngồi làm việc riêng, chẳng để ý trên bảng đang làm gì. Bạn nữ tóc đuôi ngựa chép xong bài thì quay xuống, nhìn Taehyung nói nhỏ.

- Sao cậu không nhắc bạn cùng bàn của cậu tập trung vào bài đi?

- Anh ta đọc bài và thuộc lòng trong ruột từ trước rồi - Cậu Kim vẫn ghi bài, không thèm quan tâm xung quanh dù chỉ là một ánh nhìn.

"Reng, reng"

- Yay! Taehyung, cậu đi xuống canteen mua đồ ăn đi! Tôi đợi cậu trên lớp!

Min Yoongi lười biếng nằm dài ra bàn, nghịch ngợm vài sợi tóc của đối phương. Kim Taehyung chỉ biết ngồi nhìn lên trần nhà một chút, cơ mà khúc cuối cùng thì chính cậu nhóc thảm thương ấy cũng đứng dậy, đi mua chút đồ ăn cho cả hai thôi.

- Đi nhanh lên! Tôi đói đó!

- Ừm.

"Rầm"

Cánh cửa lớp đóng lại, nụ cười Yoongi nhạt dần. Nhìn ra cửa sổ với đôi mắt trống rỗng, trong lớp chẳng còn bóng người. Min Yoongi đờ đẫn một lúc.

- À, em đây rồi!

Đàn anh họ Min giật bắn người nhìn ra hướng cửa của lớp. Thấy giáo lật đật cầm một tờ giấy, đi lại gần bàn anh mà nói.

- Em ổn không? Trông em buồn vậy?

- Không sao đâu ạ, - Min Yoongi cười ngốc dùng tay đánh vào đầu mình.

- Ừm... Liệu em có thấy phiền khi thầy giao cho riêng em công việc này khô...

- Không sao ạ, em làm được mà.

- ... Vậy thì, đây là một công việc mà hiệu trưởng trường mình lẫn bên trường đối thủ chấp thuận.

- ... - Min Yoongi dùng hai tay nhận lấy tờ giấy mà đọc.

- Là trường nào vậy ạ?

- Hình như là Puella...

- Thầy có biết biểu tượng trường là hình gì không ạ?

- ... Thầy cũng không nhớ, nhưng sao em lại hỏi vậy?

Min Yoongi mở tròn mắt nhìn giáo viên một lúc, rồi cười ngốc nghếch đứng dậy, nhìn ra cửa sổ một lần nữa.

- Không có gì đâu ạ.

" Mà... Thầy cũng không thể hiểu nổi cảm giác ấy đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro