Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 7,

ㅤMột ngày với sắc hương của mùa hạ tháng bảy, tôi đang cắm từng nhành hồng vào lọ. Anh thì đang ngồi trên ghế nhâm nhi cốc cafe đen.

- Hoa anh mua đẹp thật đấy. - Tôi cất giọng rồi cười khẽ.

- Em thích không?

- Em thích.

- Lần sau anh sẽ mua cho em đủ để trải khắp nhà của chúng ta. - Anh bật cười nói.

- Thật tuyệt nếu nó nhanh một chút.

ㅤ Mặt anh ngơ ra phút chốc, hẳn là cảm nhận được sự ẩn ý trong câu nói của tôi.

- Được thôi.

....

ㅤ Xót xa làm sao khi ở những tháng ngày không biết khi nào bản thân sẽ lìa đời. Tôi chỉ biết sống, sống bên cạnh anh mà cố gắng đếm từng ngày tôi còn có thể mở mắt ra và nhìn thấy anh đang nằm cạnh bên với từng nhịp thở đều.
ㅤ Tôi không thể rời khỏi anh, cũng không muốn rời khỏi. Vì ngày nào tim tôi còn đập, thì những nhịp tim dù nhanh hay chậm tôi đều đem trao tặng anh.
ㅤ Tôi yêu anh thế đấy, anh cũng yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau bằng tất cả mọi thứ, yêu từ tính cách đến thể xác lẫn tâm hồn của đối phương..

- Em bảo. - Tôi bước lại chỗ anh và nói.

- Có chuyện gì sao?

- Sau này em đi rồi đừng có uống nhiều cafe vào buổi tối, cũng đừng để nhà cửa bừa bộn. Sáng cũng nhớ ăn đấy nhé, sau này không còn ai nhắc nhở anh nữa đâu.

- Em đừng có như thế. Em sẽ sống, nếu em có đi, anh đi cùng. - Anh nói với vẻ mặt có chút bất mãn.

- Em mong thế nhưng đừng mù quáng như vậy, anh đi rồi ai mai táng cho em?

....

- Đừng trách em yêu anh quá nhanh, chỉ là do đời người ngắn ngủi. Em chỉ có thể dùng những tháng ngày còn lại để yêu thương anh. Và sẽ giữ trọn thứ tình cảm đó trong tim để kiếp sau lần nữa em sẽ đợi anh ở góc phố nhỏ ban tối nơi thuở đầu ta yêu nhau.

ㅤ Anh sà vào lòng tôi. Anh khóc rồi, từng giọt nước mắt của người đàn ông đang rơi. Anh thút thít trong vòng tay của tôi. Tôi phải cố gắng ôm anh thật chặt, khi tôi còn có thể. Vì ngày mai hay ngày kia..., tôi chẳng thể biết khi nào tôi sẽ rời khỏi nơi đây, khi nào sẽ rời khỏi bên anh cho dù là không muốn.
ㅤ Tôi xót xa anh làm sao, nhưng trách ai đây? Trách ông trời vì để chuyện tình của chúng tôi dở dang ư? Có lẽ đó đã là số mệnh mà tôi phải cam chịu.

- Anh ơi ngày em mất, mở tủ em ra. Dưới góc có một chiếc hộp be bé. Món quà cuối cùng em dành cho người em thương..

ㅤ Ngày tôi thoi thóp trên giường, anh ngồi cạnh bên lòng như dậy sóng. Anh sợ, sợ tôi đi nhưng cũng chẳng thể bẻ ngược số mệnh mà để tôi ở lại. Tôi bảo anh lên giường nằm cạnh tôi. Để tôi có thể cảm nhận từng hơi ấm nhịp thở mùi hương của anh lần cuối trước khi rời khỏi gian thế.

- Em xin lỗi, hãy để em ôm anh. Mong anh sẽ không chê bai thân xác này sau khi mất đi hơi ấm của sự sống. Em chưa yêu anh xong, chỉ là bắt buộc phải tạm ngừng. Xin anh sau khi em mất, đừng để trái tim quặn thắt lại cũng đừng để khóe mắt hoen đỏ. Em ở khoảng không sẽ xót xa lắm.

ㅤ Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cả hai ta. Đó là dòng tình cảm cuối cùng mà ta dành cho nhau trước khi em đi.
ㅤ Phải làm sao đây? Em dặn không được đau lòng vì em, hắn làm thế nào mà chịu được chứ? Hắn yêu em tha thiết, em đi như thế thì tình yêu của hắn dành cho em sẽ hóa thành sự đau buồn tột cùng.
ㅤ Món quà em dành cho hắn lại là những dòng thư viết tay. Luôn lặp lại những lời nhắc nhở dặn dò hắn trong thư em viết. Sự quan tâm của em như được gửi vào lá thư. Từng giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe đi màu mực.

- "Gửi anh yêu của em, em xin lỗi vì chỉ ở bên anh nửa đời của một người, nhưng hãy thông cảm cho em, vì em đã dành trọn một đời của em để yêu anh. Mong anh từ bỏ dáng hình của em ra khỏi nỗi nhớ, hãy sống một cuộc sống mới hơn, một cuộc sống không có em. Lo cho bản thân và đừng bỏ bê sức khỏe, em không còn có thể ở bên để săn sóc cho anh."

ㅤ Hắn đọc những lời cuối cùng em gửi cho hắn mà khóc tới mức thiếp đi. Một người đàn ông mạnh mẽ như hắn giờ lại yếu đuối thế này sao.
ㅤ Khi trời chập sáng, mở mắt ra không còn nhìn thấy em cạnh bên. Trong nhà chỉ còn những nhành hồng mà khi trước em tỉ mỉ mỗi ngày đều cần mẫn chăm sóc, hương thơm của từng bông hoa khiến hắn day dứt tới tận đáy lòng.
ㅤ Mỗi ngày thức dậy chẳng còn em, hắn như chết đi sống lại. Phải chăng cuộc đời đã đối đãi quá khó khăn với đôi ta?
ㅤ Hắn trách móc ông trời lại mang em đi, trách ông tại sao lại xé nát mảnh duyên tình của hắn với em. Mất em như mất đi hơi ấm duy nhất.
ㅤ Hắn ngồi dựa lưng vào tường, mặt nhăn lại như vừa thể hiện sự bất lực trước số mệnh đau thương vừa kìm nén nước mắt vì nhớ nhung em. Ngồi trong ngôi nhà từng có một Mặt Trời rực rỡ và ấm áp biết bao, nhưng giờ Mặt Trời đi rồi chỉ còn sự lạnh lẽo hòa cũng sự mất mát trong lòng.

______

- Em à, anh có mua hoa cho em đây. Hoa hồng tươi đấy, có thích không?

....

ㅤ Thấm thoắt đã một năm kể từ ngày em mất, hắn luôn nhớ những lời em gửi hắn. Sống một cuộc sống mới và tốt hơn, từ bỏ những thói quen xấu và quan tâm sức khỏe hơn, nhưng hắn lại chẳng thể xóa bỏ em ra khỏi tâm trí. Hắn vẫn yêu em tha thiết như thuở ngày đầu.
ㅤ Mọi thứ trên thế gian đang vẫn trôi qua, chỉ có hắn là ngưng đọng tâm hồn mình lại vào ngày em đi. Như một kẻ si tình mù quáng, hắn khóa chặt trái tim chỉ chừa chỗ cho Mặt Trời của hắn. Nỗi nhớ em càng lớn bao nhiêu, nỗi đau trong hắn càng thắt chặt bấy nhiêu.

- Anh nhớ em, nhớ đến phát điên, thật tệ vì anh chẳng thế để em ở lại, giá như ngày đó anh không ôm em khóc mà nói cho em nghe những lời yêu thương ngọt ngào thì có lẽ giờ anh sẽ nhẹ lòng hơn đôi chút vì đã cho em biết rằng anh yêu em thế nào...

ㅤ Suy cho cùng, chỉ còn lại hắn nhớ nhung em tha thiết. Hắn yêu em đến nhường nào thế mà cuộc đời lại trêu đùa mảnh duyên tình của hắn và em. Trách ông trời, trách số mệnh đã mang em đi, trách bản thân vì không thể giữ em ở lại.
ㅤ Nếu kiếp sau gặp lại em, hắn sẽ van xin ông trời hãy lần nữa cho hắn và em được se duyên..

______

End
______

ㅤ Cảm ơn các độc giả đã dành thời gian ra đọc tác phẩm của tôi, tôi mong nó sẽ mang lại cho mọi người một cảm giác tuyệt vời. Nếu sai sót gì xin hãy góp ý nhẹ nhàng, tôi chân thành cảm ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro