Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc Hương Quyền Thế

#1

Minh Vy là đại tiểu thư nhà họ Hiểu .Tuy xuất thân là gia đình quyền quý nhưng cô đã được giáo huấn từ nhỏ rất khắt khe .Ba cô là Hiểu Văn - người đứng đầu  họ Hiểu luôn luôn thúc ép cô phải nghe theo những việc ông đã sắp xếp .Từ nhỏ cô đã không được sống gần mẹ mà phải ở cùng với bà vú đã nuôi nấng cô từ nhỏ .Mẹ cô bị căn bệnh nặng nên chẳng thể làm được gì .Những lúc mẹ ốm ,mẹ bệnh cô rất đau và muốn tới chăm sóc mẹ .Nhưng dường như Hiểu Văn đều không muốn cô tới gần bên bà ấy.Hằng ngày cô phải đi học trên lớp song song với việc học đàn tranh ,đàn piano ,múa balet ... Ba cô đã bắt cô phải học những bộ môn đó từ khi còn nhỏ .Ông luôn nói cô phải trở thành thiên kim tài giỏi nhất thành phố Viên Thành này.Đã rất nhiều lần cô muốn từ bỏ nhưng ông ấy không hề đếm xỉa đến những suy nghĩ đó .Ngày ngày cứ thế trôi qua , đến một hôm khi cô tỉa chậu cây cảnh trước cửa Hiểu gia thì đột nhiên có ba cô giúp việc và cả bác quản gia đi đến trước mặt cô rồi yêu cầu cô phải lên phòng thay bộ lễ phục và trang điểm trịnh trọng để gặp một người mà cô không biết người đó là ai .Dưới sự thúc ép của bốn người họ ,cuối cùng Minh Vy cũng đã thay xong bộ lễ phục đó .Cô bước ra khỏi phòng thay đồ thì thấy những ánh mắt vô cùng thích thú của những quản gia và giúp việc .Dì Lan , quản gia phải thốt lên

- Minh Vy à, dì không tin được vào mắt của dì nữa rồi , đứa bé ngày nào còn nũng nịu với dì ,giờ đây lại trở thành một cô công chúa yêu kiều như vậy rồi Hàng ngày con giản dị cũng đã đẹp ,bây giờ chăm chút lên lại y hệt như tiên nữ ấy .Nào ,quay sang bên này đi để dì chụp ảnh lại lát khoe phu nhân nhé

Vì dì Lan đã chăm sóc Minh Vy từ nhỏ nên hai người có mối quan hệ rất tốt .Minh Vy từ nhỏ vốn đã ít nói nhưng từ khi có dì Lan bên cạnh cô đã trở nên vui vẻ hơn .Vì sức khỏe của phu nhân quá yếu nên từ lúc nhỏ Minh Vy không có nhiều kỉ niệm với mẹ .

Nghe thấy dì Lan nói vậy ,Minh Vy vội nói

- Dì à , hôm nay là dịp gì đặc biệt gì sao mà con không biết vậy ?

- Dì chỉ biết là ông chủ dặn dò phải chuẩn bị cho con thật đẹp vì chút nữa sẽ có khách quý tới

Không biết " khách quý " sắp tới kia là ai những cô vẫn chịu hợp tác với mọi người ,vốn dĩ từ nhỏ cho đến bây giờ cô đều không dám phản đối lại ý kiến của cha cô .Sau khoảng hai mươi lăm phút được trang điểm và làm tóc dưới sự chợ giúp của 4 người, Minh Vy như không tin vào mắt mình .Người ở trước gương là một cô gái có đôi lông mày thanh tú ,đôi mắt bồ câu tròn long lanh , chiếc sống mũi dọc dừa thẳng tắp ,đôi môi hồng căng mọng và đặc biệt là làn da trắng nõn .Khi trang điểm lên cô như trưởng thành hơn mấy phần .Hàng ngày cô chẳng phải làm gi cầu kì cũng đã khiến cho những người xung quanh hết lời khen ngợi vè nhan sắc được mênh danh là " thiên kim bậc nhất Viên Thành ".

Khi Mọi người đang dành hết phần khen ngợi cho cô thì bỗng nhiên có một người giúp việc tới và nói cô xuống nhà có khách chờ cô .

Minh Vy suy nghĩ mãi nhưng vẫn không đoán được xem đó là ai nên cô cũng theo người giúp việc đi xuống lầu . Bước xuống cầu thang ,cô nhìn thấy mọi người đều đang vui vẻ bàn tán rôm rả với nhau .Hiểu Văn nhìn thấy Minh Vy ánh mắt thoáng hài lòng rồi khẽ bảo cô ngồi xuống cạnh mình và Thiếu Quyên - mẹ của cô .Vì sức khỏe vẫn yếu nên bà ngồi trên xe lăn cạnh sô pha .Ánh mắt cô đang định liếc tới bên mẹ thì đột nhiên cha cô đã nói :

- Cụ Lục à , đây là Minh Vy con gái tôi ,là đứa con mà tôi trao kì vọng nhiều nhất .Cụ xem , hai nhà chúng ta đã có giao ước từ lâu nhưng giờ mới có cặp đích tử để kết duyên đó ạ .

Ông cụ Lục là người đứng đầu Lục gia có tiếng nhất cái Viên Thành này vốn dĩ đã để ý đến Minh Vy từ lâu .Ông bây giờ đã già ,chỉ còn ý nguyện muốn tìm cho thằng cháu bướng bỉnh của ông một cô vợ dịu dàng.Ấy vậy mà thằng cháu mất nết ấy ba lần bảy lượt đều gạt bỏ đi ý định đó của ông .

Thằng cháu mất nết mà ông cụ Lục vừa nhắc đến không ai khác chính là Lục Thiện Phong , người kế nhiệm duy nhất của nhà học Lục ,người mà vốn có tiếng tăm lừng lẫy là lạnh lùng khó gần ,làm việc theo lí trí .Từ trước tới nay ai cũng biết anh là một người kiệm lời .Thế nhưng người trước mặt cô lại mở miệng nói :

- Chú Hiểu ,thất lễ quá , hiện nay công ty còn có việc gấp .Cháu xin phép .

Nói rồi anh đứng dậy kiên quyết không quay đầu lại nhìn lấy cô một cái rồi đi thẳng ra sân lên xe. Trong khi Minh Vy chưa kịp hiểu có chuyện xảy ra thì ông cụ Lục liền lên tiếng xin lỗi và chạy đuổi theo anh ở đằng sau. Nhưng sức ông sao bằng thằng cháu trời đánh của ông . Ông tức giận liền sai người đưa về Lục gia . Trước khi đi ,ông vẫn nhờ Hiểu gia thông cảm và nói sẽ bắt "thằng cháu đích tôn "của ông quay lại xin lỗi và mong được tìm hiểu Minh Vy .

Nói đến đây ,chắc Minh Vy cũng đã hiểu được mục đích của ba cô khi bắt cô phải "chuẩn bị kĩ càng " mọi thứ . Đây tuy không phải là lần đầu tiên có người đến đây bàn chuyện yêu đương của cô với cha cô ,nhưng việc giao ước hôn nhân này sớm từ lâu cô chưa từng thấy .Đã có rất nhiều người đến muốn được tiếp cận cô nhưng đều bị ba cô nhất quyết từ chối .Vốn dĩ thì ông đã để vị trí đó cho nhà họ Lục rồi ...

Trên đường đi học trở về ,cô liền thấy một khu trung tâm lớn đang thi công lại thì không may có một đứa bé chạy gần tới khu vực nguy hiểm .Cô chưa kịp nghĩ nhiều ,chỉ cần biết mình phải chạy tới đó thật nhanh để cứu đứa bé đó ra .Cô chạy nhanh đến thì liền thấy 1 cái khung cửa sắp va vào đứa bé.Thấy vậy, cô liền mang người mình ra chắn cho đứa nhỏ đó .Cảnh tượng xảy ra là người cô đang bất tỉnh và trên trán còn có một dòng máu tươi chảy xuống.Cô không còn tiếp thu được những chuyện sau đó và dần dần lịm sâu đi .

Lục Thiệu Phong đang ngồi trên tầng cao nhất của tập đoàn Lục Thị thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa và sau đó là sự hớt hải của thư kí Minh , anh ta thông báo là khu vực công ty vừa rót vốn đầu tư đang thi công vừa xảy ra tai nạn .Người bị tai nạn đó không ai khác chính là thiên kim của Hiểu gia - Hiểu Minh Vy .Nghe đến Hiểu Minh Vy xảy ra tai nạn , đột nhiên anh bật dậy lấy áo khoác đi thẳng ra khỏi tầng 33 của công ty .Anh tự lái xe thật nhanh , dặn thư kí Minh hãy gọi phòng cấp cứu riêng của nhà Lục gia rồi đến thẳng công trường .Một màn trước mặt anh là cô gái bé nhỏ đang nằm yếu ớt ở gần sảnh lớn ở trung tâm thương mại .Người đi lại biết là tai nạn mà không dám gọi cấp cứu vì sợ tự gây họa vào mình .Anh chạy nhanh đến chỗ đó , bế bổng người cô dậy , trước khi đi anh còn nói

- Rà soát lại hết tất cả các công trình phụ ở đây , điều tra xem ai là người làm phần cửa phụ chỗ này Đừng để tôi biết được đây là âm mưu chứ không phải vô tình sơ suất ,lúc đó thì đừng bảo tôi ác .Lục Thiệu Phong tôi nói được làm được.

Sau đó anh đi thẳng một mạch ra xe rồi gọi tài xế riêng lái xe còn anh ngồi đáng sau ôm chặt Minh Vy.Không hiểu sao anh lại thấy tức giận xen lẫn một chút sợ hãi khi thấy cô bị như vậy .Trong xe anh vẫn đang ôm chặt cô ,nhưng vì sợ cô đau nên động tác anh vẫn rất nhẹ nhàng như sợ cô sẽ tan trong không khí . Anh vô thức mở miệng :

- Tỉnh dậy ngay , tôi không cho phép cô như vậy, Minh Vy .

Không Khí vẫn yên lặng như tờ , chỉ có tiếng thở khẽ của anh và cô .Đến bệnh viên riêng của Lục gia , anh yêu cầu bác sĩ Trung phẫu thuật cho cô .Vốn đây là bệnh viện của Lục gia nhưng vẫn để cho người ngoài vào ,chỉ khi Lục gia cần chữa bệnh mới gọi người vào riêng , bác sĩ Trung vốn đã theo cùng bệnh viện Lục gia 30 năm nên rất hiểu ý của Thiện Phong , chỉ cần sơ suất 1 chút vào những thứ anh ta thích hay làm trái ý anh thì hậu quả đúng là rất khó lường .
_____________________________________
E lập nick mới để bắt đầu viết truyện mới .Độc giả thấy hay hãy like và share bài ủng hộ e để e có động lực mỗi ngày ra 1 chương mới nhé ạ .🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro