[phần 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ, đồ nhi đau bụng, không cần luyện võ được không?"

"được"

Sư phụ nấu canh đường đỏ cho nàng uống. Hắn không nhớ sinh thần của mình, nhưng lại nhớ kỳ nguyệt san của nàng, rất chính xác.

"Sư phụ, con muốn ăn hồng sấy"

"Được"

Buổi tối, nàng có hồng ăn. Nàng nằm dài trên giường, sư phụ đút từng miếng.

Sư phụ càng ngày càng dễ tính hơn rồi.

"Sư phụ, mai con xuống trấn gặp Nam Cung Thiên"

"KHÔNG ĐƯỢC !"

Sư phụ cao giọng, sa sầm mặt mày. Nàng dám giả nam nhi, còn kết bằng hữu với tên công tử dưới trấn. Cả ngày nhắc đến hắn ta. Hắn rất ghét.

"Tại sao? Con đã hẹn huynh ấy đi câu cá"

Nàng cong môi, giọng bất mãn.

"Ngày mai luyện võ cho ta"

Sư phụ mang hồng đi cất, hại nàng chết thèm không được ăn.
_____________________

"Nâng kiếm lên, tập trung lực ở cổ tay"

Sư phụ uốn nắn. Thiết Vi Nguyệt buồn bực, đời này ghét nhất luyện võ, vì lười biếng.

Nàng chỉ thích nằm ngủ rồi dậy ăn cơm thôi.

"Chiêu này sai, phạt"

Nàng chạy lại hôn sư phụ một cái, phạt xong.

"Chiêu này gập gối lại. Chân phải trụ vững"

"Lại sai, phạt"

Nàng hôn sư phụ cái nữa.

Tổng kết buổi tập, nàng hôn sư phụ 30 cái.

Một năm này, sư phụ không phạt nàng bằng roi vọt nữa. Mà áp dụng sách "môn pháp", chỉ cần hôn một cái. Biện pháp này nhẹ nhàng lại không đau, nàng thích.

"Sư phụ, sách môn pháp có nhiều hình phạt, sao người áp dụng mỗi cái này vậy?"

Nàng gối đầu lên đùi sư phụ hóng mát, nhân tiện hỏi.

"Hửm? Nguyệt nhi muốn phạt cái khác"

"Đúng vậy, con thấy trong sách còn có như này"

Nàng nhảy lên đùi hắn, ngồi dạng hai bên, ôm cổ, hôn lướt qua môi.

"Hoặc như này"

Nàng nằm ngửa, hai chân quắp eo hắn.

Thiết Tử Ngôn cứng người. Đồ nhi học hỏi nhanh quá rồi. Hắn mới cho nàng xem cuốn XUÂN CUNG ĐỒ vài lần, đã nhớ rõ như vậy.

Nha đầu của hắn, có cái giảo hoạt. Có cái lại rất ngây thơ. Tỷ như cái này, tưởng sách dạy phòng the kia là sách "môn pháp"

Năm nay nàng mới 14, còn vài năm nữa mới có thể "ăn", đành lấy sách ra đào tạo dần. Không nghĩ trình độ tiếp thu tốt như vậy.

"Bảo bối, khi nào trưởng thành sẽ áp dụng hình phạt đó"

Sư phụ kiềm chế, nhấc nàng ngồi lên đùi, đưa tay nhéo má nhỏ. Hận không thể một ngụm nuốt nàng vào vụng. Cái loại chờ đợi này, đúng là giày vò.

Nàng gật gù, tỏ vẻ đã hiểu, tựa vào lòng sư phụ lim dim ngủ.

Sư phụ thuận tay bóp mông kia một cái. Gần đây mông đồ đệ lại lớn hơn chút nga, liếc qua đôi gò bồng, cũng bằng hai cái bánh bao non mềm rồi. Chỉ cần nuôi vài năm nữa.
______________

"Hù, huynh đợi ta lâu chưa"

Nàng trốn xuất cốc, xuống trấn gặp bằng hữu.

"Tiểu đệ, làm gì lâu vậy"

Nam Cung Thiên đấm vai nàng một cái. Hắn giận, tiểu bằng hữu thất hẹn mấy lần.

"Này, huynh giận đấy à?"

Nàng dí mặt vào gần hỏi.

"Còn không giận?"

"Vậy ta áp dụng môn pháp nhà ta tạ lỗi với huynh có được không?"

Nàng kiễng chân, vòng tay qua cổ hắn.

"CON DÁM !!"

Tiếng gầm rung chuyển cả nửa trấn, chủ nhân âm thành này hẳn muốn giết người đi. Nàng bị nhấc lên trong tích tắc, lọt vào vòm ngực rắn chắc.

Sư phụ nhìn tên nam nhân trước mặt, hận không thể dùng ánh mắt chém hắn trăm nhát.

"Sư phụ, con chỉ xuống trấn mua thức ăn thôi. Hihi"

Nàng rụt đầu lại, dở chiêu nịnh nọt. Mặt sư phụ bây giờ đen lắm, màu này là màu nguy hiểm.

"Hừ!"

Không nói gì, sư phụ ôm eo nàng, vận khinh công bay mất.

"Sư phụ...người tha con...ưm.."

Thiết Tử Ngôn ghim nàng vào ngực, áp môi xuống, mút đôi môi anh đào nhỏ nhắn, quằn quại gặm nhấm.

Nàng bị thiếu hơi, hé miệng thở dốc. Hắn nhanh chóng đẩy lưỡi vào khoang miệng nàng, càn quét mọi ngóc ngách, như đánh dấu địa bàn riêng, hôn đến khi nàng không trụ vững mới thôi.

Đồ đệ rất giỏi. Dám xuống trấn câu dẫn nam nhân. Hắn không xuất hiện kịp thời thì tên đó hưởng phúc lợi rồi.

"Sư phụ.."

Nàng uất ức, môi bị cắn sưng đỏ.

"Môn pháp chỉ sư phụ mới được áp dụng. Nhớ kỹ, không lần sau ta lại phạt"

Sư phụ bấu vai nàng, trừng mắt. Cơn giận còn chưa hết.

Nàng gật gật, không dám chọc sư phụ nữa đâu. Người mà tức giận trông rất doạ người

Hắn hài lòng, vuốt tóc nàng. Đồ nhi lớn lên xinh đẹp, rất mê người. Lần sau nhất định không cho chạy loạn, đám nam nhân ngoài kia thực nguy hiểm (ai mới nguy hiểm 😂)

___________hết phần 5___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro