[phần 9-end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi còn gì để nói?"

Thiết Tử Ngôn nghiến răng, tay siết cổ nàng ta chặt thêm. Hắn chỉ cần dùng lực một chút, nàng ta chắc chắn tiêu vẫn.

Nghĩ đến tiểu đồ đệ, hắn muốn lập tức kết liễu ả.

"Đừng...đừng mà, ta..không cố ý"

Cố Tử Khuê mắt trừng lớn, yếu ớt giãy giụa, nước mắt rơi xuống, sợ hãi, đau đớn.

Ngay lúc được hắn cứu vớt dưới chợ, nàng ta đã ái mộ. Bị người mình yêu không thương tiếc chà đạp, trong lòng đau hơn dao cứa.

"Ta không..cố ý"

"Không cố ý, vậy ngươi như nào mới là cố ý"

Hắn nổi điên vung một trưởng, như nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ. Nếu nàng ta cố ý, liệu có phải tiểu đồ đệ của hắn đã từ lâu bỏ mạng. Nữ nhân này, nhất định không thể sống.

Cố Tử Khuê ngã nhào ra đất, khoé miệng trào máu.

Nàng ta lùi dần về sau, lắc đầu nguầy nguậy, khí lạnh giết chóc tản mát quanh thân hắn quá đáng sợ.

Thiết Tử Ngôn vung tay, nội lực tập trung tất cả, chỉ cần phóng ra, nàng ta không thể sống.

"Đừng ! Cầu xin huynh"

Cố Tử Khuê nhào đến ôm chân hắn, thương tâm khóc.

"Xin huynh, đừng giết ta, ta không cố ý, thực không cố ý"

Cố Tử Khuê nức nở thành tiếng, đau đớn bên ngoài so với nội tâm không đáng nửa phần.

Nàng ta hiểu ra, ngoài người hắn yêu thì tất cả đều dư thừa, ngoài nha đầu kia ra, hắn có thể tuyệt tình tàn khốc với bất cứ ai.

"Ta làm tất cả vì yêu huynh, vì đố kị, vì ghen ghét, ta sai rồi"

Nàng xoa hai tay vào nhau, ngẩng đầu nhìn hắn, van ơn, cầu khẩn. Chỉ mong hắn tha cho nàng một mạng.

"Yêu? Hừ, bớt si tâm vọng tưởng đi"

Khuôn mặt băng hàn của hắn không có dấu hiệu lay động thương tiếc, hắn hừ lạnh, ụp cả bàn tay to lớn lên đỉnh đầu nàng ta.

"Aaaaaaa !!"

Tiếng hét tâm tê liệt phế vang khắp cánh rừng. Cố Tử Khuê ngã vật ra đất, máu tuôn ra cả hai lỗ mũi. Ánh mắt đau đớn nhìn hắn. Võ công của nàng ta đã bị phế, lục phủ ngũ tạng cũng thương tổn.

"Từ này về sau, nếu ngươi còn bén mảng gần nàng, đừng trách ta"

Hắn gằn giọng, lạnh lùng phất áo quay đi.

Cố Tử Khuê nhìn theo hắn, đôi mắt đẫm lệ nhạt nhoà, cố vớt vát một chút hình ảnh của hắn đọng lại.

Yêu không sai, sai là nàng ta đã yêu nhầm người, cuối cùng tim nguội lạnh, tan vỡ.
_________________________

Trên bàn đầy vò rượu trống, Thiết Vi Nguyệt đã uống đến say. Đầu ong ong toàn hình ảnh sư phụ.

Nàng chán nản, tát vào má mình mấy cái. Giọng lè nhè.

"Khốn kiếp, xú lão nam nhân, nhảy trong đầu ta làm gì"

Sư phụ hẳn là đang một chỗ với sư tỷ đi, nghĩ đến đó, trước mặt nàng hiện ra một đôi bích nhân dựa vào nhau cười đùa, nhìn nàng đầy khiêu khich.

A, cười đểu nàng đây, mẹ nó. Nàng cầm chén rượu ném thẳng vào hai cái bản mặt đáng ghét kia

Choang ! Cái chén rớt xuống đất vỡ tan.

"Này cô nương, cô đừng đập nữa có được không"

Tiểu nhị rút khăn lau mồ hôi. Cô nương này uống rượu mấy canh giờ không ngớt, đập mấy cái chén rồi, hắn xót xa, chỉ sợ nàng không có tiền trả.

"Này, ngươi có biết tôn trọng khách quan không hả"

Nàng mờ mắt, gật gù chửi bới.

"Ai da, cô nương uống rượu chứ đừng đập phá, có cho chúng ta kinh doanh không đây"

Tiểu nhị bối rối phân bua. Tửu lâu của hắn làm ăn nhỏ lẻ, nàng gọi toàn rượu đắt nhất, uống không đủ còn phá đồ.

"Ngươi kinh doanh hay không mặc ngươi, ta uống là việc của ta"

Nàng líu lưỡi, nói không rõ, thò tay bốc đồ nhắm, tóm mãi không trúng con cá trên dĩa.

"Chết tiệt, đến ngươi cũng ghét ta sao, con cá khốn kiếp"

Nàng nhoài người, bò lên bàn, dùng cả hai tay bắt cá.

"Này..này cô nương, cô làm gì vậy"

"Suỵt! Ngươi im lặng để ta bắt cá"

Nàng giơ ngón tay đặt lên miệng ra dấu. Mắt dán vào cái đĩa, mới lúc nãy chỉ có một con, sao giờ đã hai ba con rồi. Càng tốt, nàng sẽ tóm gọn một mẻ, ăn cho đã miệng.

"Cô nương, đĩa đó làm gì có cá, đó là hoa văn hình tiểu Ngư in trên đĩa a"

Tiểu Nhị bức bối, hết cách với nàng.

Nàng quay lại, lườm hắn.

"Ngươi nói cái gì, ngươi đang chê ta mù sao? Lại đây"

Nàng loạng choạng nhấc áo hắn lôi đến, chỉ tay vào cái đĩa.

"Ngươi nhìn đi, đích thị là cá, cá đấy ! Nào, ngồi xuống, chúng ta nhậu, cá này rất ngon"

Tiểu Nhị trợn mắt nhìn nàng, cô nương này đã say bí tỉ rồi, hắn nhất định không bán thêm rượu cho nàng.

"Cô nương, cô nên trả tiền rồi về đi thôi"

"Về đâu mà về, ta uống còn chưa đủ, cá còn chưa ăn miếng nào"

"Nguyệt nhi !!"

Âm thanh tức giận, Thiết Tử Ngôn tìm nàng mỏi mắt, không nghĩ tiểu nha đầu lại dám xuống trấn uống rượu, chết tiệt, hắn dung túng nàng hư rồi.

Nàng quay đầu. Thiên a, mỹ nam xuất hiện. Sư phụ thối, người tưởng mình người đẹp sao, đây cũng có mỹ nam.

"Tiểu mỹ nam, gọi ta sao?"

Nàng sáng mắt, nhào vào hắn, như sói vồ mồi. Hắn đen mặt, nhìn một đống vò rượu trên bàn, uống nhiều như vậy, say đến mức không nhận ra ai nữa rồi.

Hắn móc bạc ném lên bàn, bế thốc nàng lên

"A, mỹ nam, ngươi làm gì vậy?"

Nàng trong ngực hắn ngọ nguậy, tay vô thức sờ loạn, miệng vẫn lè nhè. Trong mơ cảm giác được mình đang rúc vào một vòm ngực ấm áp, an toàn, cứ thế ngủ sâu.

"Nguyệt nhi"

Thiết Tư Ngôn đặt nàng lên giường, khẽ giọng gọi, tay vỗ nhẹ mặt nàng, dùng khăn ướt lau một lượt.

Nàng mơ màng mở mắt, gương mặt yêu nghiệt phóng đại, đẹp a. Máu sắc nữ nổi lên, nàng thực muốn ăn hắn vào bụng.

"Tiểu mỹ nam, lại đây gia hôn một cái"

Nàng cười hềnh hệch, níu cổ hắn xuống. Thiết Tử Ngôn bốc hoả, nàng làm loạn đến mức này, không phân biệt được ai mà cũng dám hôn, nghĩ vậy, lòng hắn dậy sóng, hận không bóp chết nàng. Hắn giật tay nàng ra.

"Nguyệt nhi! Nhìn kỹ, ta là ai?"

Hắn lớn giọng. Nàng dụi dụi mắt, dẩu môi lên. Khóc rống.

"Huhu, ngươi dám mắng ta, ngươi giống lão già đó, đều bắt nạt ta, huhu"

Hắn gấp gáp, chân tay luống cuống, vỗ lưng nàng.

"Ngoan nào, nhìn xem ta là ai đây"

Nàng nín khóc, căng mắt nhìn hắn, lải nhải, câu cú lộn xộn.

"Ngươi..ợ..là sư phụ, à không ngươi là mỹ nam, ngươi đẹp hơn sư phụ,..sư phụ thối..ợ, lão nam nhân đó..khi dễ ta"

Nàng vừa nói vừa khua múa lung tung, rất bất mãn. Hắn dở khóc dở cười, dụ dỗ.

"Sư phụ khi dễ nàng như thế nào?"

"Hắn..a, hắn ghét ta, thích sư..tỷ, còn mắng ta, ta ghét hắn, ghét hắn"

Nàng gào lên, đấm hắn túi bụi.

"Vậy nàng có thích sư phụ không"

Hắn ghé lại gần hỏi, tay luồn xuống mông nàng bóp một cái.

"A, thích...ta rất thích sư phụ nga, hảo soái, lại thương ta..nhưng bây giờ hết thương rồi"

Nàng gật gật, rồi lại lắc, không biết mình đang nói gì.

"Sư phụ cũng rất thích nàng"

Hắn thủ thỉ vào tai nàng. Nàng u mê ngẩng đầu, hình ảnh lẫn lộn đan vào nhau, mỹ nam thực giống sư phụ.

"Sư phụ..."

Nghe nàng gọi mình, hắn biết nàng đã mơ hồ nhận ra. Không đợi được vội đè nàng xuống giường, áp môi nàng, mút nhẹ, thực ngọt.

"Ưm...sư.."

Thiết Vi Nguyệt bất ngờ bị hôn, theo bản năng kháng cự một chút. Hắn giữ chặt tay nàng ép vòng lên đầu, đẩy lưỡi vào khoang miệng càn quét, tay bắt đầu lần sờ cởi y phục, hắn đợi mười mấy năm, đến lúc cần giải phóng.

"Ưm...sư phụ, đừng.."

Nàng yếu ớt chống cự, càng kích thích dục vọng làm chủ của hắn. Hắn lần sờ cởi y phục của nàng. Cảm giác mát lạnh trên người khiến nàng hơi rùng mình. Đôi gò bồng đảo được giải thoát khỏi lớp vải bật ra, hồng hào trơn mịn, kích thích thị giác, mắt hắn tối sầm lại, trong mắt ngoài tình dục còn có cưng chiều yêu thương vô hạn.

Hắn nhẹ nắm lấy hai trái đào xoa bóp, nhào nặn đủ hình dáng, đưa môi ngậm lấy bú mút.
Một tay chuyển xuống vùng cấm phía dưới, thăm dò, đợi nàng thích ứng, miệng không ngừng hôn phía trên, chuyển từ môi đến cổ, đến ngực.

Thiết Vi Nguyệt bị cảm xúc xa lạ lần đầu đánh úp, chưa thích ứng được, khép chân kháng cự, người uốn éo, càng khiến da thịt va chạm ma sát nhiều hơn, dục vọng của hắn bốc lên tận đầu. Hắn không đợi được, cầm hai chân nàng quắp lên eo mình, từ từ đi vào.

"A, đau quá, hic.."

Nàng cắn răng, khóc nức nở, rượu vẫn chưa tỉnh làm khuôn mặt hồng hào dụ tình mê hoặc, hắn dừng lại động tác, lau nước mắt cho nàng, âu yếm một lát đợi cơn đau qua, bắt đầu công thành chiếm đất, giải toả dục vọng bành trướng căng tràn. Cảnh xuân vô hạn.
________________

"Aaaaaa!"

Tiếng hét nứt cả sơn động, Thiết Vi Nguyệt mở mắt, thấy sư phụ bên cạnh, nằm nghiêng chống tay ngắm nhìn nàng. Thân thể hai người không mảnh vải, nàng kinh hãi, xấu hổ, lắp bắp.

"Sư..sư phụ..người..chúng ta.."

"Chúng ta làm sao?"

Mắt hắn đầy ý cười, hỏi nàng. Mặt nàng phút chốc chuyển qua màu đỏ. Ngắc ngứ không dám nói tiếp. Nhảy xuống giường ôm quần áo che thân. Mắt lảng tránh nhìn khắp nơi, nàng và sư phụ xảy ra chuyện đó sao? Chết rồi.

"Có người say rượu, đòi ăn sư phụ, sư phụ bất đắc dĩ thành toàn"

Hắn vẫn phơi thân trên giường, cơ người rắn chắc gợi cảm, giọng điệu thản nhiên rất gọi đòn. Nàng càng xấu hổ. Không dám nhìn hắn. Nàng trở nên cái đức hạnh gì rồi.

"Lại đây ngồi"

Hắn bật dậy, bảo nàng ngồi lên đùi.

"Sư sư..phụ, không cần a, haha, không cần...ngồi chung a"

Đùa à, người đang trần chuồng mà còn bảo nàng lại gần.

"Hửm, không ngồi chung? Vậy nằm chung đi"

Hắn trực tiếp nhào đến kéo tay nàng lên giường. Nhịn mười mấy năm, mới ăn một đêm còn chưa đủ, nàng mỹ vị như vậy, hắn phải ăn cả đời này.

"Aaaaa, sắc lang, cút!!!!"

Chim chóc quanh sơn động bị doạ sợ, bay tan tác

______________End_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro