Chương 10: Chắc đầu bị hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Minh minh Tần Hạ Hạ cùng đại công tử Đào Tiêu Kỷ có gian díu"

" Tiểu hoa đán Tần Hạ Hạ tìm được kim chủ"

....

Truyền thông đang rối ren, liên tục đưa tin về Tiểu Hạ. Hàn Mặc Tuyết đang ăn sáng cũng đứng ngồi không yên.

Cô mới không gặp Tiểu Hạ vài ngày làm sao lại xảy ra loại sự tình này rồi.

Còn nữa Đào Tiêu Kỷ không bạn tên bạn thúi của Dương An sao. Đúng là tên Dương An kia cùng bè bạn chẳng có gì tốt cả.

Cô quả thật đã chiêm nghiệm rất nhiều rồi, thể như vụ bắt cóc đó, là vì đi sinh nhật hắn.

Hừ, không biết giờ này Tiểu Hạ sao rồi.

" Tiểu Mặc à, con bé Tiểu Hạ kia lại làm loạn rồi" Hàn phu nhân nhìn nhìn màn hình tivi, xem chừng với tính khí Tiểu Hạ đã rất quen thuộc " Haiz..."

Thở nhẹ ra một tiếng, bà rất không muốn làm lão bà bà nhiều chuyện. Xem ra việc của giới trẻ đã không còn phù hợp với bà rồi.

" Con cũng không biết" Hàn Mặc Tuyết mù mờ trả lời, hôm cô xảy ra chuyện không biết chuyện gì đã xảy ra.

Hàn lão gia bình tĩnh xem báo nãy giờ, lạnh nhạt lên tiếng mang theo hơi thở trầm tĩnh của chủ tịch tổng tài " Cuộc thi vẽ tranh gì đó của con bao giờ hết hạn"

Cô ngước mắt lên nhìn cha, thấy cha chăm chú đọc báo cô cũng hơi hoài nghi có phải câu nói của ông. Nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời " Dạ, 1 tháng nữa là hạn nộp"

Cha không nhắc cô cũng quên mất, mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện.

Nhưng chuyện quan trọng vậy cô cũng quên, bây giờ Hàn Mặc Tuyết đang hoài nghi cô có bị bọn bắt cóc đánh đến hỏng đầu hay không.

" Cha, mẹ con ăn xong rồi, con đi xem Tiểu Hạ"

" Được, được, con mau đi" Hàn phu nhân lên tiếng mở miệng.

Hàn Mặc Tuyết thay một bộ quần áo đơn giản, quần jeans năng động cùng một chiếc áo sơ mi.

Tóc đuôi ngựa được buộc cao không như mọi ngày. Đôi mắt long lanh to tròn nhẹ nhàng chớp chớp, linh động đáng yêu.

Ngắm nhìn trong gương cô thầm cảm thán trang phục hôm nay không tệ, đem theo đồ vẽ nhét vào trong xe.

Lịch trình hôm nay sẽ là đến thăm Tiểu Hạ rồi đi lấy ý tưởng. Cuộc thi cũng sắp kết thúc mất rồi.

Chiếc xe dừng tại khuôn viên biệt thự của Tiểu Hạ.

Trước cửa một đám phóng viên đông đúc, chen nhau, ai cũng muốn lấy được thông tin đang hot.

Ánh nắng như mật vàng reo rắc lên cành cây. Hoa trong khuôn viên phô ra vẻ đẹp ngây ngất mới sớm tinh mơ. Đem cho người ta một mùi vị nhẹ nhàng, khoan khoái.

Nhưng họ cũng đâu có rảnh mà để ngắm cảnh đẹp, trong nhà kia còn có tiền vàng của họ a.

Hàn Mặc Tuyết thầm nghĩ nếu bây giờ cô mà xông vào, chắc chắn bị đám người kia đè cho bẹp dí không có đường về.

Liền vòng qua cửa sau biệt thự, quả nhiên ở nơi khó tìm thế này liền không có ai nghĩ đến. Nhấn nhấn mật khẩu.

Một luồng khí lạnh chạy qua ót, sao số cô lại xui vậy trời.

Mật khẩu hôm trước rõ ràng cô có ghi nhớ cẩn thận, giờ phút này cô cư nhiên lại quên.

Lỗi cũng không phải do cô ai nói cô Tiểu Hạ kia thi thoảng rảnh rỗi lại thay mật khẩu nhà chứ.

Gọi cho Tiểu Hạ nhưng không nhận được phản hồi.

Hàn Mặc Tuyết nhìn nhìn cánh cửa đang đóng rồi lại nhìn nhìn chiếc điện thoại trên tay.

Cô nhớ rằng có nói qua mật khẩu cho Dương An một lần rồi. Với cái đầu óc siêu việt đó thì làm sao quên được, cái gì đã xuất hiện trước mắt anh 1 lần thì sẽ ghi nhớ.

Hạ quyết tâm, nhấn số Dương An, bàn tay vô thức túm chặt điện thoại mong là anh không bận.

Đã được nối máy nhưng cô thủy chung không dám lên tiếng hỏi chuyện liên quan đến Tiểu Hạ.

Giọng trầm thấp của anh vang lên " Tiểu miêu..."

" Dương An, anh... anh" Hàn Mặc Tuyết một mảnh rối rắm không biết nên bắt đầu từ đâu.

" Sao vậy, nhớ anh à"

"...."

Một lúc sau trong điện thoại lại vang lên tiếng thở dài bất đắc dĩ của ai đó " Rất nhiều cô gái đứng trước mặt anh không nói được câu nào. Em ngay cả qua điện thoại cũng không có dũng khí. Xem ra anh phải xem lại mị lực của bản thân rồi"

Dương An tự kỷ một mình liên thiên. Hắn quả là rất biết cách chặn họng người ta a.

" Anh, mật khẩu nhà Tiểu Hạ là gì vậy"

" Anh không biết" Người nào đó cực kì dối lòng mà trả lời.

" Anh biết"

" Không"

" Dương đại nhân, đại ân đại đức nói cho nô tì biết đi mà.. Cho dù phải hy sinh bản thân hèn mọn cũng sẽ không chối từ"

Dương An mắt nhìn đống tài liệu trên bàn, môi cong lên, nở một nụ cười thỏa mãn " Được, nhưng mà.."

Đột nhiên Hàn Mặc Tuyết nghe thấy tiếng phóng viên đi gần đó " Tần minh tinh này thật là, không để người ta kiếm miếng ăn"

" Đồng ý, đồng ý, anh mau nói, không em sẽ chết ở đây luôn đó" Cô đè thấp giọng, đúng là không đâu bị đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió.

Dương An một mạch nói ra một dãy số " Em đã đồng ý vậy nửa tháng nữa chúng ta kết hôn"

Đại não cô còn chưa kịp thông anh đã cúp máy.

Cái gì? Có phải cô bị sợ quá nên nghe lầm rồi không?

Hắn vừa nói cái gì? Aiz.. dạo này đầu óc cô hơi có vấn đề thật rồi. Chắc phải đi bệnh viện kiểm tra thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro