Chương 16: Mật thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Mặc Tuyết không nhớ rõ đường, từ đầu đến cuối đi theo A Lý.

Căn biệt thự này rất rộng lớn, hành lang và tiểu khu có rất nhiều y như mê cung. Nơi nào cũng có người cẩn thận canh gác. Nếu như để ý hơn thì mới nhận ra những hành lang trông rất bình thường đó có lắp đặt rất nhiều camera và hệ thống cảm ứng.

Cô theo A Lý đến một căn phòng ở bên trong khu chính, là một tiểu khu dành riêng để Dương Bạc nghỉ ngơi. A Lý bình tĩnh gõ cửa, âm thanh rất có quy luật.

Hàn Mặc Tuyết đứng trong hành lang được thắp sáng bởi rất nhiều ánh đèn ấm áp nhưng trong lại có chút khẩn trương. Ngón tay nhỏ nhắn vô thức nắm chặt gấu váy.

Đúng là hoàn cảnh có sức tác động rất lớn tới tâm trạng của con người.

Bên trong một giọng nói trầm thấp truyền ra, y như kẻ vương giả lười nhác truyền lệnh " Vào đi"

Cánh cửa từ từ mở ra, mùi của xạ hương phảng phất như có như không kích thích khứu giác và tò mò trong vô thức của con người.

" Anh cả, anh không sao chứ" Hàn Mặc Tuyết chạy đến bên giường giọng nói quan tâm.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết thương trên bả vai Dương An, mang phần xót xa.

Dương An nằm trên giường nhìn thấy cô nhóc này ánh mắt hiện lên một vài tia vui vẻ nhưng nhanh chóng bị giá băng thay thế.

Cánh môi mỏng không hề vì bị thương mà mất đi sức sống. Đôi đồng tử sâu thẳm như biển cả bao la dễ dàng nhấn chìm người đối diện dõi theo cô. " Anh không sao".

Chiếc áo sơ mi màu đen được mở tự do, làn da màu đồng săn chắc cùng với cơ bắp rắn chắc lộ ra dưới ánh đèn vàng nhạt càng thêm quyến rũ và hoang sơ.

Không khó để nhận ra trên bả vai đang băng bó vết thương, máu cơ hồ vẫn thấm ra ngoài.

Hắn cố gắng ngồi dậy, vì động tác hơi mạnh lên động đến miệng vết thương " A".

Hàn Mặc Tuyết mặc một bộ váy màu vàng nhạt, mái tóc xoăn dài buông tự nhiên trên vai kết hợp với làn da bạch ngọc trắng không tì vết.

Thấy cô hắn nhận ra hắn rất nhớ cô. Vết thương cũng bình phục khá tốt, hắn kêu chỉ đơn thuần muốn xem phản ứng của cô.

" Anh cả, anh đừng cử động"Hàn Mặc Tuyết lo lắng vội đặt túi xách xuống, giúp hắn ngồi dậy.

Cơ thể nhỏ nhắn mảnh mai của cô dán sát vào lồng ngực rắn chắc.

Ánh mắt Dương An được phủ một phần nhu tình, bình tĩnh như nước nhưng trong nội tâm hắn cũng đang tức giận, ngoài hắn không cho phép cô gần gũi với bất luận kẻ nào.

Nhưng không sao, không phải hôm nay hắn đang được ăn đậu hũ sao.

Hàn Mặc Tuyết nở nụ cười, hai núm đồng tiền như nắng mai rực rỡ chiếu sáng, ấm áp và thân thuộc " Xong rồi, nhưng anh như thế này mọi người sẽ lo lắng đó"

Cô đột nhiên nhớ ra điều gì, hừ lạnh " Tên Dương An chết tiệt kia chẳng thấy tăm hơi đâu, anh bị thương mà không thèm quan tâm".

" An cậu ấy đi công tác mà".

Giọng nói của hắn và Dương Bạc tuy có chút khác biệt nhưng về cơ bản rất giống nhau. Cách nói, ngay cả cách điều tiết hơi thở của Dương Bạc hắn đều rõ.

" Công tác? Ai biết có phải kiếm cớ đi vui chơi, có lẽ bây giờ trong ngực đang ôm mỹ nữ"

Dương An nghe vậy hắc tuyến trên đầu nổi lên ngày càng nhiều nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng, cơ hồ muốn nói cho bản thân mình nghe " 29 tuổi, cậu ấy đủ chín chắn để biết bản thân mình cần gì"

Hàn Mặc Tuyết hình như không để ý lời nói của hắn, lấy điện thoại từ trong túi xách ra " Em phải gọi thử mới được"

Hắn thấy vậy với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, âm thầm tắt nguồn.

" Hừ không thèm nghe máy. Đợi tên đó về em sẽ cắn chết"

" Chắc cậu ấy đang trong ca phẫu thuật... haha"

Cô không còn chiêu nào khác sao, hễ một chút là đòi cắn người.

Dương An nghe thấy cô chửi mình thậm tệ không còn cách nào đành hắng giọng một cái " Không được mắng em ấy như vậy, tiểu Mặc ngoan, An rất tốt mà"

Bình tĩnh, hắn phải bình tĩnh thôi, đâu còn cách nào khác.

" Anh lúc nào cũng nói tốt cho hắn" Hàn Mặc Tuyết dường như không nhận ra điểm bất thường.

" Hứa với anh, chuyện này không được nói cho mọi người trong nhà biết. Anh sợ mọi người sẽ lo lắng" Dương An nhẹ nhàng nói.

" Anh yên tâm, em sẽ không nói đâu nhưng mà anh phải nghỉ ngơi cho tốt. Em sẽ nấu canh mang tới cho anh"

Thấy cô chuẩn bị rời đi Dương An thất thần níu lấy cánh tay cô, biểu tình có chút tiếc nuối " Tiểu Mặc"

" Anh cả, anh sao vậy" Hàn Mặc Tuyết xoay người lại nhìn thẳng vào đôi đồng tử thâm sâu của Dương An.

Ngón tay hắn rất ấm, chạm vào tay cô như có dòng điện chạy qua lan khắp cơ thể. Cảm giác trước nay chưa từng có.

" Em, không phải đến nữa đâu. Ở đây A Lý sẽ chăm sóc anh"

" Không được, A Lý.."

Dương An một mạch ngắt lời cô " Tiểu Mặc ngoan, mau trở về. Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt"

Cô bước đi lòng có chút buồn phiền, quay lại ôm Dương An một cái. Cơ thể hắn rất ấm áp lồng ngực rắn chắc làm cô thấy rất bình yên. Mùi hương nam tính chỉ thuộc về riêng hắn vương vấn bên chóp mũi.

Hơi thở nồng đậm nhẹ nhàng phun lên gáy cô ngưa ngứa. Hàn Mặc Tuyết cũng không thể lí giải hành động ngày hôm nay cô có cảm giác cô rất muốn ôm anh cả.

Thời gian như ngừng lại ở giây phút cơ thể chạm vào. Hắn cũng ôm cô , ôm rất chặt làm cô có chút hơi khó thở dường như muốn ôm cô mãi như thế.

Hắn rất muốn không phải quan tâm bất luận việc gì cùng cô đến một nơi yên bình sống một cuộc sống giống như bào người khác.

Một cảm giác xúc động khó nén, lời nói cơ hồ mang nét run rẩy " Em sẽ nhớ anh"

Cô đã đi rồi nhưng cảm giác cô nằm gọn trong lồng ngực hắn vẫn còn nguyên vẹn.

" Lão đại, mọi việc đã chuẩn bị xong. Có thể bắt đầu" A Lý tiến đến.

" Được"

Dương An xuống giường,xoay cây súng giả đặt trên bàn gần một bức tranh lớn, sau kệ sách dần dần hiện ra một mật thất.

Hai người nhìn nhau rồi tiến vào, lập tức ánh điện đem căn mật thất rất sâu đó chiếu sáng.

Hắn bước vào trước, theo sau là A Lý. Kệ sách cũng từ từ khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro