Chương 22: Ngoan ngoãn một chút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc cô cùng Dương An trở về đã là giữa trưa. Mặt trời cũng không quá gay gắt vì đã sang thu hay cũng có lẽ sợ hãi uy nghiêm của căn biệt thự Hàn Gia.

Căn biệt thự đã lâu năm, mái vòm được trạm trổ tinh tế, hoa văn không theo mô-típ mà hỗn loạn nhưng lại hợp thành một thể thống nhất. Rêu phong bên ngoài bức tường màu trắng nhạt càng làm nó thêm phần cổ kính.

Trước biệt thự là những vườn hoa và đài phun nước lớn, những giọt nước trong suốt từng vòng từng vòng được khuấy đảo y như cầu vòng tinh khôi.

Hai người bước vào nhà thì thấy Hàn lão gia đang đánh cờ một mình vẻ mặt rất chăm chú, thỉnh thoảng còn nâng chén nhỏ phẩm trà. " Ba, con đã về"

Nói xong cô nhào vào ôm ba cô một cái, cười rất vui vẻ. Ông nhìn hai người mắt sáng rỡ, nhìn cô đầy cưng chiều " Hai đứa về rồi. Tiểu An làm ván cờ chứ. Ba con đi nghỉ dưỡng mất rồi, không còn ai hay tranh luận với ta nữa"

Dương An ngồi xuống sopha, lễ phép trả lời " Được ạ"

Hàn Mặc Tuyết nhìn ba cô đầy hậm hực " Ba.."

Gì chứ? Sao mà cô không thấy ba hỏi thăm gì đứa con gái xa xôi lặn lội đến đây kia chứ. Lại còn hồ hởi đón tên chết tiệt kia.

Mẹ cô thấy cô trở về, đi từ trong bếp ra, kéo cô vào " Tiểu Mặc, mau vào phụ giúp mẹ"

Mẹ cô là một người phụ nữ điển hình của gia đình.Thường xuyên xuống bếp nấu ăn dù gia đình đã có đầu bếp. Mẹ cô nấu ăn rất ngon nhưng tại sao cô không thể thừa hưởng được chút nào chứ.

Cô hỏi mẹ tại sao không thấy ba mẹ nuôi. Lâu rồi cô cũng không thấy họ. Bà nói hai người đã đến một nông trường nho ở nước ngoài dưỡng già rồi. Bà thở dài một hơi " Ba mẹ chắc cũng sẽ sang bên đó cùng họ. Nhanh thôi, Tiểu Mặc à con có muốn đi cùng chúng ta không"

Ngoài phòng khách, bố cô cười vui vẻ sảng khoái. Cũng lâu rồi ông chưa vui vẻ đến vậy, xem ra đúng là ông muốn nghỉ hưu rồi.

Cô không nói gì tự nhiên thấy mất mát. Không phải mẹ nuôi đi mà chưa báo với cô một câu mà là cảm giác sắp tự mình xoay sở.

" Không sao, ba mẹ cứ đi đi, con sẽ ở lại đây để tham gia cuộc thi tranh vẽ sắp tới. Rồi con sẽ lo liệu sau" Hàn Mặc Tuyết cười nói với giọng điệu vô tư nhưng cô rất để ý. " Hai anh ấy có đi không"

" À, hai thằng nhóc đó xem chừng muốn ở đây tạo dựng sự nghiệp. Dù sao quê hương mình cũng chẳng phải nghèo nàn"

Cô thở phào một hơi, cầm tay mẹ nũng nịu " Mẹ à, con sẽ rất nhớ mẹ đó"

Hàn phu nhân cười lộ ra nếp nhăn nơi khóe mắt nhưng thời gian như chưa từng làm giảm đi nét thanh tú và yêu kiều từ thời còn trẻ. " Con đó, lớn rồi lo mà lấy chồng đi, cuối năm nay cũng là 23 tuổi rồi. Ba mẹ cũng già rồi đâu thể ở với con được mãi. Tiểu An thì sao. Đẹp trai phong độ, sự nghiệp vững vàng lại còn cưng chiều con. Hơn nữa hai đứa là thanh mai trúc mã chứ. Quá hợp"

Cô mặt đỏ ửng kêu lên " Mẹ.."

Dương An không biết từ lúc nào dựa lưng vào cửa phòng ăn, đôi mắt mang theo yêu chiều nhìn cô rồi cất tiếng " Bác, con cũng thấy hợp"

Hàn phu nhân nghe vậy liền cười " Tụi trẻ các con nhanh nhanh lo liệu, ta cũng muốn có cháu bồng lắm rồi". Nói xong liền đi ra.

Mẹ nói vậy không phải là ngầm chấp nhận rồi sao.

" Này, em còn chưa chấp nhận làm bạn gái của anh đâu" Cô nhìn anh, đặt thức ăn lên bàn.Thật ra vấn đề đó cũng khiến cô phân vân, cô chính thức làm bạn gái anh chưa.

Cô muốn xác minh xem để còn thực hiện quyền lợi nên có chứ.

Dương An bước vào trong " Thật à, anh nhớ là em đã đuổi Lily đi mất, còn hùng hổ tuyên bố rằng em là bạn gái anh. Em đã nói vậy anh cũng không muốn từ chối"

" Hôm đó không tính, đó là nói đùa thôi. Anh nghĩ em không nói vậy cô ấy chịu đi chắc"

" Ờ"

" Ờ là sao? Dương An hôm nay anh phải nói cho rõ ràng" Hàn Mặc Tuyết nóng nảy, nghĩ đến ngày hôm đó là cô lại bực bội. Hẹn hò giữa thanh thiên bạch nhật không sợ thiên lôi đánh chết à.

" Mẹ anh nhắn là sẽ sớm gọi điện cho em" Dương An dường như không mặn mà lắm với việc mà cô đang nói.

" Thế à, em nhớ mẹ nuôi quá. Không, anh đừng có đánh trống lảng"

" Tiểu An, chúng ta dùng bữa chứ" Hàn lão gia bước vào cất tiếng.

" Vâng ạ" Hàn Mặc Tuyết đành ôm mối hận về sau thôi.

Bàn ăn nhanh chóng được dọn ra, món ăn đủ loại màu sắc thơm ngon. Đúng là mẹ hiểu cô nhất, toàn là những món cô thích.

Chỉ một lát mối hận kia đã bị cô quăng qua sau đầu. Đúng là chả có tiền đồ gì nhưng cô từ nhỏ đã như vậy, mau giận cũng may quên.

Vì kỉ niệm Dương An mới đi công tác về, ba cô đem chai rượu năm 82 ra uống.

" Nào Tiểu An, cạn chén thôi. Người ta nói phẩm rượu phẩm nhân cách, từ nhỏ tới lớn cháu đã bao giờ say đâu. Hôm nay chúng ta không say không về"

Dương An không nói gì ngồi bên cạnh cẩn thận gắp thức ăn cho cô, thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn cô rất kì lạ.

Hàn phu nhân thấy cảnh này mỉm cười " Tiểu An, sau này cháu phải chăm sóc nó nhiều rồi"

" Dạ, tính tình Tiểu miêu con cũng biết"

Hàn Mặc Tuyết lại nhớ đến vụ vừa rồi, bực bội quay mặt đi, kêu chị giúp việc lấy bộ đồ ăn mới. " Con mới không thèm ăn"

" Tiểu miêu à, ngoan ngoãn một chút" Rồi ghé vào tai cô nói nhỏ " Nếu không ngay bây giờ tôi sẽ hôn em"

Cô nghe vậy âm thầm tránh xa hắn, nuốt nước bọt. Được, cô ăn.

" Tiểu Mặc, con nên bớt bướng bỉnh một chút"

Hàn Mặc Tuyết gật đầu " Dạ" Đá vào chân Dương An ngồi bên cạnh. Ta giẫm, ta đá chết ngươi.

Dương An dường như không có hề hấn gì, nói cười vui vẻ với ba mẹ cô, chỉ là hành động của hắn càng thêm thân mật với cô.

" Con ăn xong rồi" Cô không chịu nổi liền, đứng dậy lễ phép rời đi.

" Con đi xem Tiểu miêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro