Chương 24: Chiến thắng vang dội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Mặc Tuyết xác định Dương An đang ngồi sopha xem tivi, vội quay vào đóng cửa.

Action 1:

Thỏa mãn nhìn trận địa mình bố trí mỉm cười một cái. Háo sắc không phải sao. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học đạo lí.

Ngồi sau tấm rèm che trong nhà tắm, âm thầm tưởng tượng con sói đi vào sẽ vấp vào sợi dây, sau đó bị chậu nước đổ vào người. Thảm hại không thể thảm hại hơn. Lấy đó làm dũng khí, cô lên tiếng giọng ngọt xớt " Honey~, mau vào giúp em tắm đi"

" Honey à...."

"My love..."

Dương An đang chăm chú xem tivi, nghe thấy cô gọi vậy lòng mềm mại nhưng hắn biết chắc chắn chẳng có việc gì tốt lành.

Mở cửa phòng tắm, hắn không muốn cũng phải nhận ra trận địa hết sức đơn giản của cô. Khóe miệng khẽ nhếch lên.

Hàn Mặc Tuyết nôn nóng, thấy con sói sắp mắc bẫy càng mạnh bạo " Honey, người ta rất nhớ anh đó. Mau mau đến đây đi"

Vở kịch này hắn sẽ cùng cô diễn " Được, anh tới đây"

Tránh thoát được mấy cạm bẫy, hắn bước tới, định kéo tấm rèm thì nghe thấy tiếng cô vọng ra " Anh dừng lại, không được bước tiếp"

Sao lại như vậy, rõ ràng cô đã chuẩn bị kĩ lắm rồi mà.

" Sao vậy, không phải em rất nôn nóng à"

Huhu cô hối hận rồi, làm sao đây, có rồi " Dương An, anh nghe cho rõ đây, không được tiến tới nếu không em sẽ la lên. Rồi anh sẽ ngồi tù mọt xương"

" Em đã coi tôi như lưu manh nếu không làm chút chuyện cho xứng thì không phải đạo lí rồi"

Hàn Mặc Tuyết nắm chặt tấm rèm mỏng manh cố gắng điều hòa hơi thở " Sẽ vào tù đó"

" Tôi cũng muốn thử xem cảm giác ngồi tù vì mỹ nữ như thế nào"

Trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng. Con sói ăn thịt con thỏ một cách ngon lành sau đó bình yên vô sự đánh một giấc. Cô không muốn như vậy.

Đột nhiên có tiếng chuông cửa, Dương An đành ra mở.

Sureh mặc một bộ âu phục màu ghi đem theo một bó hoa hồng lớn. Thấy Dương An ra mở cửa hơi bất ngờ " Đây có phải là nhà của Tiểu Mặc không"

Tiểu Mặc? Thân thiết quá rồi nhỉ " Không" Dương An trả lời sau đó định đóng cửa.

Hàn Mặc Tuyết nghe ngóng tình hình, là Sureh, cậu ta giờ này đến nhà cô làm gì. Vội chạy ra mà không để ý " Rầm" Xô nước lạnh đổ vào đầu cô. Oán giận nhưng không làm gì được, bực mình quát lên " Tên sắc lang khốn kiếp"

Sureh ngoài cửa nghe vậy vội ngăn cánh cửa sắp đóng lại. Dương An vẫn bình tĩnh không có vẻ gì là người bị bắt tại trận nói dối, hắn tỏ vẻ bất lực nhún vai " Cậu cũng biết. Cô ấy rất tinh nghịch làm gì cũng muốn ở trên người khác. Khụ.. đặc biệt là chuyện đó"

Sureh nhìn Dương An nhưng cũng bỏ lại một câu trước khi đi " Nếu anh đối xử không tốt với cô ấy, tôi sẵn sàng cướp cô ấy về"

" Yên tâm, sẽ không đâu"

Act 1: Dũng sĩ thất bại >< Ác ma chiến thắng.

Cô đâu có phải loại người dễ dàng bỏ cuộc, trừng trị bằng vũ lực không được ta đổi chiến thuật. Dù sao thất bại là mẹ thành công.

Vì vậy Action 2 lại bắt đầu.

Sau khi thay một bộ quần áo khác, Hàn Mặc Tuyết đứng tạo dáng ở cửa phòng tắm " Anh~". Cố tình ở trước mặt anh bày ra bộ dạng yêu nghiệt.

Hắn không nhìn cô chỉ hỏi " Hắn là ai"

" Ai, hắn nào"

" Tên khi nãy đến đây"

" À, là bạn em ấy mà. Cậu ta rất thú vị nha" Cô không hề nhận thấy hắn đang tức giận. Bàn tay nhỏ nhắn lướt trên bờ vai rộng của hắn " Em xoa bóp giúp anh, hôm nay anh chắc chắn là rất mệt đi"

Xoa bóp dần trở thành vuốt ve, cô không tin cô không không quyến rũ được hắn " Em còn nhỏ, an phận đi"

Hắn càng nói cô càng làm càn " Em, không, còn, việc, gì, làm, sao"

Dương An rít qua kẽ răng. Cô đây là đang thử thách giới hạn của hắn.

Vì sự nghiệp lạnh lùng hắn không thể không đẩy cô ra bước vào phòng ngủ. Hàn Mặc Tuyết đứng ngoài dậm chân " Aaaa"

Tại sao, cô không còn là con nít nữa.

Act 2: Dũng sĩ thất bại >< Ác ma chiến thắng.

Ngày hôm nay cô không làm hắn động tình cô không mang tên HÀN MẶC TUYẾT.

Act 3 bắt đầu.

" Cốc! Cốc"

Dương An trở vào phòng tắm nước lạnh hạ hỏa. Vì cái lạnh lùng chết tiệt mà cô nói hắn nhịn.

Ra ban công hút thuốc, khói thuốc vấn vương ở đầu ngón tay từng vòng từng vòng. Thật ra hắn rất ít khi hút thuốc vì biết rất hại cho cơ thể, ảnh hưởng đến những người xung quanh. Năm 17 tuổi bị đuổi khỏi nhà hắn từ đó biết hút thuốc nhưng đã bỏ, gần đây nhiều việc bận lòng hắn chỉ biết lấy thuốc đổi lấy sự tỉnh táo.

Cô lại làm gì đây?

Hắn mở cửa thì thân hình nhỏ bé liền nhào vào lòng hắn đem theo hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ.

" Honey~ anh nói xem, sao lại bỏ người ta một mình. Người ta rất nhớ anh đó"

Đầu hắn có con quạ đen bay qua, có phải hôm nay cô ăn nhầm gì không.

Chưa để hắn phản ứng, đồng thời với việc kéo vạt áo của hắn xuống cô nhón chân lên, đôi môi ngọt ngào đã áp lêm đôi môi hơi lành lạnh của hắn. Mắt của cô nhắm lại chuẩn bị rời ra, hắn thất thần một giây liền nắm lấy cái ót của cô hôn xuống.

Nụ hôn mang theo cuồng nhiệt, mạnh bạo như dã thú. Dường như muốn cắn nuốt lại mang theo sủng nịnh. Chà sát bên ngoài không làm thỏa mãn được đôi bên, đầu lưỡi linh hoạt của hắn khẽ cạy mở hàm răng cô. Nhẹ nhàng tấn công trong khoang miệng, tham lam hút lấy mật đào ngàn năm.

Đầu óc cô rối loạn, cả người vô lực chống đỡ trong lồng ngực rắn chắc. Nụ hôn như lấy hết dưỡng khí khiến cô xụi lơ, cũng may có bàn tay hắn đỡ lấy eo cô.

Cô ngây ngô đáp lại khiến hắn càng thêm mạnh bạo, hôn môi cũng trở nên kích động. Bàn tay lần vào vạt áo mang theo lửa nóng, làm tất cả giây thần kinh của cô thức tỉnh.

Mỗi một đầu ngón tay đều làm da thịt trở nên điên cuồng. Vừa không muốn lại muốn. Vừa muốn rời xa nhưng càng muốn thân cận. Cô không biết đây là phản ứng gì nhưng mở mắt ra thất tròng mắt hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, không còn thâm sâu khó lường mà lại nhuốm màu dục vọng. Ánh mắt yêu tà như làm cô nghẹt thở.

Đôi môi hắn giờ phút này nóng như lửa, di chuyển trên cần cổ trắng noãn, khẽ cắn vào xương quai xanh để lại một loạt dấu vết mờ ám " Ưm.."

Sự kiềm chế mong manh không ngăn được tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng. Tim cô càng loạn nhịp, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhỏ bé.

" Tiểu miêu... Tiểu miêu" Giọng hắn khàn khàn mang theo đè nén. Cô không thể suy nghĩ được điều gì khác, đôi mắt long lanh như được bao phủ bởi sương mù. Trong mắt cô chỉ có hắn, ôm lấy cần cổ càng thêm chặt.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cô xuống giường lớn, ánh trăng len qua tấm rèm mỏng, chiếu sáng lên thân hình hai người.

Hắn hôn cô cuồng nhiệt triền miên. Tay luồn đến móc cài sau lưng khẽ mở. Áo ngực bung ra, hai con tiểu bạch thỏ vừa được tự do liền bị vật khác khóa chặt.

Một tay bắt lấy, con kia bị hắn ngậm lấy nụ hoa, đầu lưỡi đảo quanh, khẽ cắn " Ưm... Đừng"

Cho dù hàm răng đã cắn chặt vẫn không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ cổ họng. Đôi môi hắn di chuyển đến đâu, cảm giác tê dại mang theo khiêu khích lan tỏa đến đó.

Sau khi tắm xong thần kinh càng trở nên thư thái. Cô cảm nhận rõ cơ thể cường tráng của hắn, nhịp tim loạn xạ, hơi thở gấp gáp và cả vật khiến người ta đỏ mặt không kiêng dè mà cọ vào người cô.

" Anh, hôm nay dì cả của em đến rồi" Cô ngại ngùng quay mặt đi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tới mức có thể đun sôi cả trăm lít nước.

Dương An ngẩn người một lúc, sau khi nghĩ ra liền chửi thề một câu. Gục đầu vào vai cô thả lỏng.

Hàn Mặc Tuyết bị đè nặng, cọ quậy muốn thoát ra. Hắn hít sâu một hơi, thở dài " Nằm im, nêu không tôi sẽ ăn em ngay lập tức"

Cuối cùng hắn cũng kìm nén được dục vọng đang dâng trào, quay vào phòng tắm nước lạnh.

Cô khẽ cười.

Action 3: Dũng sĩ chiến thắng >< Ác ma thất bại

Ai nói 3 ván thua 2 sẽ thua. Người chiến thắng cuối cùng mới vinh quang. Bà dì đến cũng là giả thôi. Nếu hắn mà biết chuyện này chắc chắn sẽ tức hộc máu mà chết.

Lí trí đến mấy cũng bị tình yêu làm cho mù quáng. Với khứu giác nhạy bén hắn chắc chắn có thể ngửi ra trên người cô không có mùi máu tươi. Ai ngờ hắn hết thuốc chữa mất rồi.

Nếu còn lí trí được đã không gọi là yêu. Trên thế gian này liệu có ai bán thuốc cấm: Ngăn được tình yêu nảy mầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro