Chương 29: Em đói rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh trăng theo cửa sổ kính trải lên thân hình nhỏ nhắn nằm trên giường. Cả thân hình như tỏa ra một vầng sáng lung linh, kì ảo mơ mơ thực thực.

Hàn Mặc Tuyết nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say bỗng nhăn lại. Lật người một cái lại ngủ tiếp.

" Ọt... ọt.. " Cái bụng nho nhỏ khẽ kêu. Cô đành phải thức dậy, làn da như bạch ngọc dưới lớp váy ngủ ẩn hiện. " A, đói quá"

Mái tóc xoăn màu hạt dẻ có phần rối tung xõa trên vai. Cô gõ cửa nhà Dương An bên cạnh, bên trong ánh đèn vàng nhạt vẫn lấp ló qua khe cửa. Hắn chưa đi ngủ sao. May quá.

" Dương An, anh chưa ngủ sao"

Hắn mở cửa, mái tóc hơi ướt rủ trên vầng trán. Áo tắm màu trắng tinh hơi mở, lồng ngực rắn chắc màu đồng lộ ra. Từng đường nét cường tráng mà không kém phần dịu dàng.

" Tiểu miêu, mau vào đi. Sao vậy, em gặp ác mộng sao"

Cô nhìn hắn nghe tiếng chuông cửa vội vã ra khỏi phòng tắm, trong lòng có hơi ngại ngùng " Không, em..."

Vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối bời, không biết nên nói sao. Đột nhiên hắn ôm cô trong lòng ngực. Da thịt hắn rất nóng, cũng rất đàn hồi. Ôm rấy thoải mái. Cằm hắn tựa lên vai cô, bàn tay đặt lên eo. Cất tiếng " Có gì em cứ nói, em cứ tin tưởng anh. Sao, không tin anh hả"

Ánh mắt Dương An mang theo dịu dàng, ánh đèn vàng nhạt soi đến tận đáy mắt.

Cô chợt thấy bối rối, cô nghe thấy tiếng tim đập bình ổn của hắn. Giao hòa theo con tim đang đập loạn xạ của cô.

Hàn Mặc Tuyết xoa xoa cái bụng nho nhỏ " Em đói rồi" Tiếng động kì lạ rất phối hợp mà vang lên.

Hắn còn tưởng chuyện gì to tát, bật cười nhéo lên mũi cô " Em đúng là con mèo tham ăn, nhưngkì lạ là tôi lại rất thích. Aizs.."

" Ai thèm anh thích chứ" Cô tức giận, đấm lên lồng ngực hắn. Dám trêu ghẹo cô " Ta đấm chết ngươi. Hừ..."

" Được rồi, tiểu miêu của anh muốn ăn gì. Anh liền đi mua"

" Không cần, em muốn đi với anh"

Khuôn mặt Dương An lộ ra nét khó xử " Trời đã khuya rồi, con gái không nên ra ngoài"

Dương An vuốt tóc cô rồi quay vào thay quần áo. " Anh, bây giờ ở nhà một mình em hơi sợ. Anh cho em đi cùng nha, nha"

Cô lay lay cánh tay hắn, giật lấy bộ quần áo trên tay. Nếu hắn không cho cô đi hắn cũng không bao giờ ra khỏi nhà được.

Hắn tưởng dễ dàng bỏ cô lại sao.

Dương An nhún vai, lau khô mái tóc , thở dài bất đắc dĩ. Quả thật hắn hơi bất lực với cô " Được rồi, em cũng thay quần áo đi. Nhớ mặc nhiều áo, trời hơi lạnh"

Khi hai người ra khỏi nhà cô mới chiêm nghiệm được lời nói của hắn. Mùa thu về đêm, gió không lớn nhưng sương đêm có phần hơi rét buốt. Đường phố lên đèn cao áp chiếu sáng một len qua những cây xanh rậm rạp, đổ xuống mặt đường nhưạ sáng bóng. Tiếng xe ma sát với mặt đường y như con báo lao trong đêm. Nhanh nhẹn và nguy hiểm chết người.

Người đi đường không quá nhộn nhịp nhưng cũng thể hiện được nhịp sống về đêm của thành phố phồn hoa. Ánh đèn từ những quán bar, hộp đêm, sòng bài,... hắt ra tuyệt diệu và mĩ lệ khiến con người dễ dàng xa ngã.

Dương An lái xe đến quán Lục Hoa. Không quá sang trọng nhưng bà bán hàng là người rất tốt bụng. Khi còn nhỏ hắn rất hay đưa cô đến đây ăn vụng vào buổi tối. Thấy hai người bà đã cười nói " Tiểu Mặc, Tiểu An các cháu đến rồi à. Lâu rồi ta không thấy hai đứa"

Nụ cười của bà làm vài nếp nhăn lộ ra. Mái tóc điểm hoa râm khiến bà càng thêm phúc hậu.

Cô nhìn bà tự nhiên ngồi vào bàn cười nói " Dạ dạo này anh ấy hơi bận. Chúng cháu rất muốn đến đây thường xuyên"

" Tiểu An này ta nhìn chúng cháu lớn lên. Đừng làm việc gì quá sức nghe không" Giọng nói mang vài phần trách móc.

" Dạ" Hắn gật đầu lễ phép.

Bên trong có tiếng nói vọng ra " Bà lão kia, còn không mau hỏi hai đứa muốn gì" Bên trong là ông Lục, dáng người cao hơi béo cùng chiếc áo ba lỗ hơi xỉn màu.

" Đấy con xem, ta mải nói chuyện quên mất" Bà cười xòa nói vọng vào " Như mọi lần ông nhé"

" Các con đợi ta chút"

Hàn Mặc Tuyết ngồi đối diện Dương An, chiếc áo khoác đã bị bỏ ra vắt lên ghế. Lấy tay chống cằm nhìn hắn. Rồi bật cười lớn, đôi mắt càng không che giấu ý cười.

Hắn nhìn cô không hài lòng " Em cười gì đó"

Cô lén lút nhìn sắc mặt hắn rồi chạy sang ngồi cạnh, hai tay sờ lên mặt Dương An " Em đang tưởng tượng lúc già có phải anh sẽ đầu hói, bụng to mặt lúc nào cũng cau có không"

Cô quả thật rất thắc mắc vấn đề đó, nếu như giống ông Lục chủ tiệm thì chắc chắn rất mắc cười.

Hắn nhìn lại cô, gương mặt tuấn tú không chút khuyết điểm từ từ sát gần cô. Hơi thở vờn quanh gương mặt. Còn ánh mắt không chút kiêng kị nhìn cô. Cô có cảm giác mình đã phạm một sai lầm lớn rồi,liệu hắn có đem cô băm thành trăm mảnh không.

" Anh nhìn em làm gì, mặt em có gì sao haha..."

Dương An nháy mắt với cô, lập tức như có một dòng điện chạy qua toàn thân. Bàn tay hắn kéo eo cô đến gần " Anh đang tưởng tượng cảnh em nằm dưới thân anh cầu xin. Chắc rất kích thích"

Hàn Mặc Tuyết máu nóng dồn toàn thân, mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ đẩy hắn ra rồi đánh hắn thật mạnh. Miệng không ngừng chửi rủa " Sắc lang chết tiệt kia, anh không thể có suy nghĩ nào trong sáng được sao"

" Cứ mỗi lần nhìn thấy em là những suy nghĩ CỰC KÌ TRONG SÁNG tự động nhảy vào đầu anh. Muốn ngăn cũng không được"

Cái gì hắn gọi là trong sáng chứ. Cô thấy sắc lang thì có gì tốt đẹp được, chỉ có đen như mực.

" Anh..." Cô bị hắn làm cho nghẹn rồi.

" Tiểu miêu, đừng giận nữa ăn đi" Dương An đẩy đĩa thức ăn còn thơm phức đến trước mặt cô. Bụng cô cũng reo lớn, hôm nay cô chưa có hạt cơm nào vào bụng cả. Dù gì lòng tự ái hay buồn bực cũng đâu thể nuôi cô sống qua ngày mai.

Bất quá khi ăn xong cô tính sổ với hắn. Không phải cổ nhân nói quân tử trả thù mười năm chưa muộn sao.

Không khách sáo cầm đũa lên xử lí đống thức ăn. Dương An không có ý định nhấc tay cầm đũa, nhìn cô đầy thỏa mãn. Đáy mắt mang theo cưng chiều, làn nước trong mắt dậy sóng nhẹ nhàng theo nhịp tim đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro