Chương 39: Đại kết cục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 39. Đại kết cục.

Dương An một mạch đem cô đã bất tỉnh đến bệnh viện, miệng liên tục lặp đi lặp lại " Tiểu miêu, em phải cố lên"

Máu tươi thấm vào cơ thể hắn, làm lạnh đi trái tim đang vội vã trong vô vọng. Đến bệnh viện, các bác sĩ cùng y tá đều hoảng loạn. Đích thân viện trưởng phải cấp cứu cho cô. Ông ta nhìn thấy tình hình mồ hôi lạnh liền tuôn ra vạt áo.

Hắn túm lấy tên viện trưởng đang lau mồ hôi lạnh, gằn giọng " Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ tiễn toàn bộ bệnh viện này theo"

Đèn cấp cứu sáng lên, màu sắc đỏ rực đơn thuần như màu máu tươi. Ánh mắt hắn không dời cửa phòng cấp cứu, khắp cơ thể hắn đều là máu tươi. Cô chảy nhiều máu như vậy, hắn là tên vô dụng. Một đấm rất mạnh lên cửa kính cách xa phòng cấp cứu. Mảnh thủy tinh găm sâu vào bàn tay, máu thịt lẫn lộn nhưng trên mặt hắn không lộ ra một chút đau đớn chỉ có sự thâm trầm, lạnh lẽo.

" Cậu tính để toàn bộ chỗ này biết là cậu là tên vô dụng à" Rethy vẫn mặc trên người âu phục trắng. Hai người là hai sự đối lập lớn. Một đen, một trắng. Một khát máu, một thanh cao. Nhưng trong sự khát máu lại mang tình yêu nảy nửa, trong sự sạch sẽ tinh khôi lại là tâm hồn đầy tội lỗi.

Dương An nhìn đến Rethy cuối hành lang. Tứ Đại Hắc Nhân xử lí xong xuôi mọi việc vội vã đến đây. A Lý cuối cùng cũng tự tử mà chết. Còn hai người nói là cha mẹ nuôi của A Lý lại là thuộc hạ của Rethy lão đại dịch dung, diễn một màn xuất sắc.

Trong phòng cấp cứu cửa bật mở y tá vội vàng chạy qua chạy lại. Hắn vội vàng hỏi, trên mặt đâu còn sự lạnh lùng mà chỉ có lo lắng " Cô ấy sao rồi"

" Anh mau bỏ ra, tình hình đang nguy kịch" Cô y tá bực bội hất cánh tay hắn rồi bước đi.

Bên ngoài lại trở về một mảnh im lặng. Hắn đã tính toán kĩ lưỡng nhưng cô chết tiệt luôn không làm theo tính toán của hắn. Giờ mới biết mưu lược hay kế sách gì đó đều không thoát nổi lối tư duy khác người của cô.

Trên người Dương An bị thương nhưng không một ai dám khuyên hắn đi điều trị vì họ đều biết người trong phòng kia rất quan trọng.

Dương An đầy một vẻ tiều tụy, hai tay đan xen vào mái tóc. Trông muốn có bao nhiêu tiều tụy thì có bấy nhiêu tiều tụy. Một con người luôn đứng trên tất cả không ngờ cũng có ngày có thứ nằm ngoài tầm với. Vốn hắn có thể vào phòng cấp cứu trực tiếp phẫu thuật cho cô nhưng điều kiện sức khỏe không đáp ứng, không ai chấp thuận hắn vào phẫu thuật. " Chết tiệt..."

Ba giờ đồng hồ sau, cánh cửa cũng bật mở. Vị viện trưởng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. " Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Cần nghỉ ngơi"

Chỉ vài chữ ngắn ngủi cũng đem thế giới trở lại thế cân bằng của nó. Vu Mễ đi làm thủ tục nhập viện. Còn Hắc Hỏa và Lỗ Thần cũng đi xử lí tàn cục của cuộc chiến. Chỉ còn lại Nại Y ở lại phụ trách, dù sao phụ nữ cũng sẽ biết cách chăm sóc hơn ba bọn hắn. Rethy từ trước đến giờ Dương An không biết, trên mặt tên đó luôn viết hai chữ " Rảnh rỗi". Hết qua lại trong phòng rồi lại chọc tức hắn.

Gương mặt Hàn Mặc Tuyết tái nhợt, đôi môi như hoa hồng bị rút hết sinh khí, không còn hồng nhuận của thường ngày. Hắn cũng thay quần áo mới, qua phòng khử trùng rồi mới thăm cô. Hắn sợ máu tươi sẽ làm ô nhiễm cô.

" Sắc lang..." Đôi mắt của cô cố gắng mở, khó khăn nói hai chữ.

Hắn đang thay dịch truyền cho cô thì nghe tiếng gọi. Dương An cố nén xúc động ôm chặt lấy cô " Tiểu miêu em mà dám đi đâu tôi sẽ chết cho em xem"

Hắn lại nữa rồi, khiến cô bật cười " Anh có phải đàn ông không vậy"

Hắn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt của hắn làm cô hơi mất tự nhiên. Có phải có chuyện quan trọng cần nói không? Hắn nói tiếp " Anh có phải đàn ông hay không chờ em khỏi bệnh là biết"

" Khụ... khụ... Em khát nước rồi" Cô làm bộ nhưng cũng nhận ra mặt mình đã đỏ như trái cà chua, chui đầu vào trong chăn. Xấu hổ chết cô mất, tên đó không thể làm chính nhân quân tử được sao.

Dương An rót cốc nước ấm cho cô " Em uống đi, xem tình hình này chắc tôi không phải đỡ em dậy uống nước đâu" Nói vậy nhưng hắn vẫn rất nhẹ nhàng đỡ cô dậy.

Hắn có biết cô đang bị thương không? Cô bị thương vì ai chứ " Đồ vô ơn..." Hậm hực uống nước rồi không thèm nhìn mặt hắn.

Hắn nhìn cô như vậy có chút vui vẻ, suốt hai ngày chờ cô tỉnh lại hắn như phát điên. Giờ này kẻ điên cũng tìm lại được chính mình rồi.

Hắn ngồi nhìn cô không nhúc nhích, nhìn rồi lại nhìn. Cô đương nhiên cảm nhận được " Anh không đi làm việc sao. Nhìn cái gì hả"

" Nhìn bà xã của anh"

" Ai là bà xã anh, em chưa có đồng ý. Còn nữa muốn nhìn em sẽ thu phí" Nói xong cô chìa tay đến trước mặt hắn " 500 tệ một giờ"

" Tiểu miêu, em có thể có nhân tính chút không. Đây là bóc lột" Hắn nhún vai bất đắc dĩ, tiến tới gần cô.

" Anh có thể không theo" Cô âm thầm nuốt nước bọt như cừu non sắp bị sói ăn thịt.

" Bà xã của anh anh không nhìn chẳng lẽ đợi tên khác đến cướp mất" Hơi thở của hắn phun lên chóp mũi cô, đôi môi mất sinh khí khi nãy khi được làn nước nóng đi qua trở nên ướt át hồng nhuận.

" Anh... tránh ra, em.. em..." Cô bị hắn dồn ép mà nói lắp. Aizs thật là kém cỏi mà. Cứ đà này sẽ bị sói thịt mất.

" Em làm sao. Muốn hả?" Hắn cười cười, con ngươi càng nồng đậm vui vẻ.

" Anh cút đi. Đồ sắc lang chết tiệt" Hàn Mặc Tuyết ném gối vào hắn, cho ngươi chừa. Dương An biến mất sau cánh cửa. " Hừ, mỗi vậy đã đi mất rồi" Cô chui vào trong chăn, phải dưỡng thương. Đúng.

Dương An thuận tiện ra ngoài dặn dò mua đồ ăn đến cho cô, toàn là thức ăn thanh đạm mà đối với cô như vậy đúng là cực hình.

Hắn lập tức quay lại, cô đã ngủ. Chăn còn hất ra, đây là dáng vẻ của người mới trúng đạn sao?

Thời gian cũng thấm thoắt trôi qua, cô cũng hoàn toàn bình phục thế nên Dương An đành phải làm thủ tục xuất viện cho cô. Hàn Mặc Tuyết đã hoàn toàn lấy lại sinh khí ban đầu chạy nhảy tung tăng, sắp xếp áo quần. Cuộc đời tươi sáng của ta ơi, ta sắp đến rồi.

Dương An đưa cô trở về nhà, cha mẹ, Tần Hạ Hạ, cùng bạn bè thân thích, chị Lâm Mạc, bé Lâm Lâm còn có Tiểu Dĩ... đến đông đủ ăn mừng việc cô xuất viện. Nhưng trên mặt ai cũng xuất hiện nụ cười mờ ám, có biến tại sao cô lại không biết.

Trên đầu hiện ra một loạt dấu chấm hỏi, nhưng không sao hôm nay mẹ làm món cô thích nhất. Bàn ăn rộng lớn như vậy khiến cô băn khoăn không biết nên chọn món nào trước. Bỗng nhiên tiếng nô đùa của Lâm Lâm cùng Tiểu Dĩ im bặt, cô hiếu kì quay ra. Ở đại sảnh Dương An mặc bộ âu phục màu trắng, ánh nắng vương lên vài. Trên tay là đóa hoa hồng đỏ tươi, từ từ tiến lại gần cô.

Hàn Mặc Tuyết ngây người hắn định... có phải không?

Được rồi, trấn an trái tim đang đập thình thịch của bản thân. Dương An nhìn cô, đặt bó hoa hồng vào trong lòng cô, nhạc không biết từ đâu vang lên nhẹ nhàng du dương. Thân người nửa quỳ, lấy chiếc nhẫn trong tay ra " Tiểu miêu em gả cho anh nhé"

Mọi người xung quanh đều mong chờ kết quả, bé Lâm Lâm còn chu môi " A~ anh đẹp trai sắp bị cướp mất rồi"

Vạch đen trên đầu mọi người trực tiếp rớt xuống. Đây là tiểu quỷ sát trai từ nhỏ sao, về sau phải quản cháu trai cho tốt mới được.

Nhìn hắn ánh mắt đầy kiên định cô mở miệng " Vậy sau này phải cho em chà đạp anh"

Người nào đó khảng khái mà đáp " Được"

" Sau này việc nhà anh làm?"

" Được"

" Sau này không được quản em như trước, để em tự do ăn uống?"

" Được"

" Vậy... sau này anh sinh con?"

Dương An "...."

Mọi người : "......"

"Tiểu miêu, anh là đàn ông. Việc đó nằm ngoài tầm kiểm soát"

Ông bà Hàn đành thở dài, con rể à cuộc sống sau này của con phải khổ cực rồi. Có phải kiếp trước con tạo nghiệt rồi không?

" Nếu anh không muốn em liền không đồng ý" Cô xoay người, bây giờ không làm giá thì đợi đến lúc nào chứ.

Dương An đau khổ, khóe miệng co rút ".... Được. Anh không thể sinh con nhưng có thể chăm con. Nếu em còn không đồng ý anh liền đập đầu chết. Tiểu miêu~" Đồng chí Dương An chắc độ mặt dày của bạn không cần đo nữa đâu.

" Em đồng ý"

Cô biết điều đó là bất khả thi với hắn. Thật ra cô chỉ muốn chỉnh hắn một trận, lâu nay cô chịu áp bức nhiều quá rồi.

Cuộc sống sau này của hai người có thể dùng từ hoa hoa lệ lệ mà hình dung bởi vì thi thoảng trong nhà lại nghe thấy tiếng gào thét " A! Sắc lang đại boss.... À không, ông xã cứu mạng..."

Đủ biết công cuộc chỉnh chồng của cô đã hoàn toàn thất bại. Aizs..... (T^T!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro