Chương 3 - Em nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi đó, cứ thế Vương Nguyên làm việc cho Chí Hoành khá lâu. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên những lần chạm mặt nhiều không đếm xuể. Nhưng mỗi lần chạm mặt thì chỉ hỏi han vài câu đại loại " Chào ", " Hôm nay thế nào "...

Thật tình Vương Nguyên đã nhớ ra Tuấn Khải từ sớm. Tuấn Khải cũng vậy, đã sớm nhận ra cậu...Chung quy cũng vì họ ngại, với lại giữa cậu và anh bây giờ là hai tầng lớp khác nha. Anh lớn - cậu nhỏ, chứ có phải còn lúc xưa đâu chứ...muốm bắt chuyện còn khó hơn lên trời.
.
.
.
- Cậu làm ăn kiểu gì vậy hả ? Một cái hợp đồng cũng không xong. Phiền quá đi mất

Không biết vì cái gì dạo gần đây Vương Tuấn Khải cọc cằn, khó chịu với cậu, Chí Hoành phải ra nước ngoài giải quyết công việc ở công ty 2. Cậu là thư kí của Chí Hoành thế mà y không đưa cậu đi theo mà lôi Thiên Tỉ đi cùng. Còn cậu thì giao cho Vương Tuấn Khải. Cậu gần đây khá mệt mỏi vì trái gió trở trời lại gặp thêm tên tổng tài không biết phải trái cứ bắt cậu làm hết việc này đến việc kia. Mặc dù đống hồ sơ nằm cách hắn ta chưa đầy 1m vậy mà cứ sai cậu tới lấy cho bằng được, nếu không nể tình là người quen xưa thì cậu đã tẩn* hắn từ lâu rồi!

* Tẩn: đánh

Hôm nay do cậu hết sức mà bị bắt đi kí hợp đồng, không thể từ chối cậu đi từ sáng sớm đến chiều muộn mới về. Lúc về tới cậu nhận ra là mình đã kí nhầm hợp đồng nên bị Vương Tuấn Khải nói nặng như vậy. Quá mệt mỏi cậu đuối sức trả lời

- T..Tôi xin lỗi, hôm nay là do tôi quá mệt nên mới thành ra như vậy...Thành thật xin lỗi, xin lỗi

- Cậu không khỏe liền xem công việc như rác ?

- Tôi...tôi không..

- Nhắm làm được thì làm, không được thì cút đi, công ty này không cần người như cậu!

Vương Nguyên báu góc áo từ thẳng tắp thành nhăn nhúm. Cậu phải nhịn, vì cậu không muốn mất việc. Cậu rất mạnh mẽ, những lời nói của anh ta sẽ không lay được cậu, không lay được!

- Tôi biết rồi, sẽ không có lần sau, tôi xin phép!
.
.
.
Tối hôm đó, 7 giờ Vương Nguyên mới ra khỏi công ty, sắc mặt cậu xanh xao, mệt mỏi. Bây giờ cậu cần về nhà, nghỉ ngơi thì khỏe lại nhanh thôi...

Đang chậm rãi đi về nhà, bất ngờ cậu bị một đám người bao vây, nhìn sơ lược thì có 3 người ...

- Ai da, tiếc quá đi là con trai tụi mày ạ...

Một tên nọ nói, cậu biết ngay bọn họ là dâm tặc đang lộng hành gần khu này, cậu nghĩ cậu là con trai nên sẽ kh bị gì đâu...

- Yahh, trai tráng mà da mịn màng vậy cậu bé ? Tóc còn thơm mùi sữa nữa a

- Không lẽ hôm nay đổi qua chơi con trai sao ta ???

Rồi! cậu xác nhận, con trai vẫn bị hãm ( :))) )

- Các người...đừng động vào tôi

- Nhóc con sợ sao ? đáng yêu thế

Một tên nhảy vồ vào cậu khiến cậu hốt hoảng, hắn ta bắt đầu sờ tới lui cơ thể cậu làm cậu rùng mình

- Dơ, dơ bẩn...

- Dơ sao ? Hahahahahaha, được thôi. sẽ cho cậu em coi bọn anh dơ như thế nào...

Tên kia cười man rợ rồi bắt đầu xé áo cậu, cậu phản kháng kịch liệt liền bị hắn tát mạnh một cái

- Con mèo nhỏ này rất hung hăng! Như vậy, bọn anh càng hứng thú

- c..các người buông ra, tôi la lên đó, buông ra

- La sao ? la đi, la lớn lên đi, chả ai nghe được em đâu nhóc ạ, ngoan ngoãn đi

- CỨU VỚI, AI ĐÓ CỨU TÔI!

Chả ai nghe, tiêu rồi không lẽ cậu phải bỏ mạng ở đây sao ? Không được, Khônggggggg!!!!!

- Tao cho tụi mày 5 giây để bỏ cậu ấy ra.

Tiếng nói từ xa, giọng nói này cậu không thể quên - Chính là Vương Tuấn Khải

- Mày là ai mà xen vào chuyện này, nếu muốn thì vào đây, anh mày chí thưởng thức chung, đừng tỏ vẻ anh hùng cứu mỹ nhân, huống hồ, đây là con trai

Bọn họ cười lớn

Vương Tuấn Khải nhếch mép cười

- Không cần sử dụng đồ thừa, chỉ cần tao muốn thì nam thanh nữ tú đều sẳn sàng leo lên giường của tao

- Sao ? Mày là ai mà quyền lực thế ? Mày là Vương Tuấn Khải à, tên Tuấn Khải đó kh bao đồng như vậy đâu

- Ừ, tao là Vương Tuấn Khải!

Tuấn Khải đi ra khỏi bóng tối, bọn dâm tặc thấy anh liền bỏ chạy, đương nhiên, dù họ có gan lớn cưỡng hiếp bao nhiêu người thì vẫn kh có gan động vào anh.

Vương Tuấn Khải đi tới bên Vương Nguyên, anh nhếch mép cười khinh bỉ cậu

- Hóa ra, cậu nói mệt thì đi tìm đàn ông để giải quyết ư ?

- Vương Tổng anh đừng nói bừa, tôi không phải dạng người như vậy ?

- Thật sao ? Cậu kh phải người như vậy sao ? Cậu từ bỏ huynh đệ của mình, đến cả gặp mặt lần cuối cũng không chịu xuất hiện, gặp lại cậu cũng kh hỏi han về cuộc sống người ra làm sao. Rốt cuộc cậu là người như thế nào hả ? Hả ?

- Vương Tuấn Khải, vậy anh có biết huynh đệ đó của anh phải bỏ buổi học nấp sau cây lớn để nhìn anh ra đi không ? sợ khi đối mặt sẽ khóc trước mặt anh, anh là người dễ mềm lòng, anh sẽ từ bỏ mà ở lại đây. Sẽ từ bỏ cơ hội phát triển học thức của anh. Có lẽ là lầm rồi, nhỉ ? Anh hóa ra không như trước nữa, anh mạnh mẽ lắm rồi, anh vô tình và tàn ác lắm rồi. Đi suốt nhiều năm anh không hề có một cuộc điện thoại. Vậy anh là loại người gì ? Hả ? Nói đi, nói đi!!!

Cậu dứt lời, mưa cũng bắt đầu trút xuống, mưa tàn nhẫn hất vào gương mặt khả ái của cậu, hòa theo giọt nước mắt rơi xuống đất vỡ tan.

Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn Vương Nguyên nhưng không làm gì được. Anh quay lưng bỏ đi, để mặc cậu dưới cơn mưa khắc nghiệt kia.

- Anh, anh...EM NHỚ ANH !

Nghe được như vậy, Tuấn Khải chạy lại phía Vương Nguyên, anh nhìn cậu

- Tiểu Nguyên, anh cũng nhớ em, anh xin lỗi vì đã kh gọi về, anh xin lỗi vì bỏ rơi em, anh xin lỗi. vì tất cả...

Dứt lời, anh nâng khuôn mặt cậu lên, nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi xinh đẹp kia, họ hôn môi thật lâu, dưới cơn mưa mùa thu thật lạnh, nhưng ở đây, hai người họ đều đang ấm áp vô cùng!

Hôn xong, Vương Nguyên ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhong