Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng đêm nay sang rọi cả nền trời tối tăm, ánh sao đêm tinh nghịch chơi trốn tìm sau những làn mây , cảnh vật Giang Hải bỗng dưng náo nhiệt thêm vài phần  trên thân ảnh chàng thiếu niên nhiệt huyết , làn da tựa sứ thanh hoa ẩn hiện sau lớp vải đen dày , làn gió tinh nghịch vờn mái tóc cậu phảng phất hương thơm hoa bách hợp nhẹ nhàng nhưng lại không khỏi khiến người ta say đắm mà chìm sâu .
Xoạt ,Lưu tướng quân khẽ dừng bước
Lưu tướng quân : mau ra đây đi , theo ta cả quãng đường dài như vậy không sợ mệt sao
[Tống Công tử dừng lại chợt , leo lên cành cây , nấp sau tán lá dày âm thầm quan sát kĩ từng hành động của đối phương , đôi mắt anh đào chợt nheo lại , đôi tay không yên phận lần mò xuống con dao sắc lạnh nơi chân phải, \thầm nghĩ \: nửa đêm bỗng dưng vào rừng sâu nước độc còn giả trang quan lại triều đình ngang nhiên như vậy , rốt cuộc là to gan đến bực nào . Không được nhất định phải mau chóng xử lí 2 tên gan to bằng trời này bằng không sẽ lại gây thêm phiền phức cho ta
Phốc , đôi chân thoăn thoắt nhanh nhẹn lách qua lùm cây dại  , bóng dáng hai vị quân tử loáng qua lưỡi dao sắc bén , lao vút đến tầm mắt của hai người
?: chủ tử cẩn thận , [thanh kiếm dài vung lên rồi theo lực quán tính mạnh mẽ đem lưỡi dao sắc nằm gọn trong hốc cây ]
Lưu tướng quân : haizz cây đao bách hợp này của đệ bao nhiêu năm rồi quả thực vẫn sắc bén như vậy , có điều sao lại đem đâm ta vậy
Tống công tử : [ngạc nhiên đến hai mắt mở lớn , mi tâm khẽ run , cánh môi khẽ giật ] \thầm nghĩ cái tên khốn kiếp này sao lại biết được Bách hợp tiêu đao mà ca ca tặng ta, rốt cuộc hắn là ai , lai lịch hắn tuyệt đối không đơn giản , Việt Vũ ngươi nhất định phải cẩn thận hắn .
Lưu tướng quân : aiya , lâu lắm không gặp đệ , sao vậy ta một ngày không gặp đệ nhớ ba thu vậy mà vừa gặp đã tặng ta một hậu lễ lớn như vậy , mau xuống , đệ chẳng phải rất ghét muỗi sao
công tử : đệ đệ cái ông nội ngươi , xem ra giả danh cũng giống thật , thật đáng tiếc ta và tên vô tình kia đã đoạn tuyệt từ 8 năm trước , đoạn tình tuyệt duyên có chết cũng không muốn gặp lại
Lưu tướng quân : 8 năm không gặp xem ra khẩu ngôn vẫn rất lanh lợi , miệng lưỡi sắc bén như vậy không biết mùi vị như thế nào a~
Tống công tử [ gương mặt thiếu niên sớm nhiễm sắc hồng , mắt hạnh xinh đẹp nổi lên một tầng sương mờ ]: ngươi ,.. ngươi ,.. vô liêm sỉ , xem ta đánh chết ngươi
Lưu tướng quân : ồ , rất hân hạnh nha , tiểu khả ái mau đến đánh chết ta này
? từ đầu đến cuối vẫn há hốc miệng, mắt trợn tròn không thôi kinh ngạc nhìn vị tướng quân oai phong , uy dũng nơi chiến trận , vậy mà lại nói lời cợt nhả như vậy . tướng quân của họ rốt cuộc ăn bùa mê thuốc lú gì vậy
Tống công tử : [mặt đỏ tía tai liều mạng lao vào đánh một trận ]
Có điều làm sao mà hắn ta có thể nắm rõ các chiêu thức của cậu đến thế ,bất chợt,  bàn tay thô ráp nhanh nhẹn tháo tấm mạng che mặt để lộ gương mặt trắng nõn ửng hồng , không hổ là đại mỹ nam của Tống Gia , sắc nước hương trời , diện như quan ngọc .
Thiếu niên bất ngờ dâng lên một cảm giác sợ hãi , dè dặt trong lòng , hai cánh tay mảnh khảnh vội đẩy hắn ra : tên khốn kiếp nhà ngươi rốt cuộc có ý đồ gì , mau nói rõ ra cho ta
Lưu tướng quân : được thôi , ta họ Lưu tên Diệu Văn , đại công tử nhà Lưu gia , đang nắm giữ trọng binh nơi biên quan , đệ đệ yêu dấu Lưu ca đây , ngoảnh mặt đã tám năm , thực không có chút mong nhớ gì sao
Cánh tay y run run từng đợt , đôi mắt xinh đẹp không tự chủ đánh rơi vài giọt lệ: huynh thực sự là Lưu ca ca , thực sự ,.. là ca ca ,..
Lưu tướng quân : [ vội ôm người vào trong lòng ]: chua xót vuốt tâm lưng nhỏ bé , khẽ nói: ngoan đừng khóc , ta về rồi đây
Tửu lầu Đông Đại
Thanh ngọc [khẽ nuốt nước bọt ]:hmmm, mạo phạm một chút ,tên tiểu tử thôi nhà ngươi rốt cuộc đã làm gì vậy , hắn ta là đại tướng quân đó , công trạng như núi nhà ngươi vậy mà đấm hắn đến chảy cả máu mũi thế kia , dù cho có giận dỗi cũng đừng ngang ngược như vậy chứ , lỡ hắn mà nổi giâ..
Chưa kịp dứt câu Lưu Diệu Văn đã vội ngắt lời
Tống công tử : hừ , thế thì có làm sao , hắn ta đi biền biệt bao nhiêu năm như vậy còn không nói một câu đã rời đi , tên khốn đó ta đánh còn nhẹ đó , ngươi lắm lời quá đó
Thanh ngọc :ta lắm lời? được chờ cho đến khi vị kia trị thương xong , ta tiễn vị Diêm vương sống này đi rồi , xem ta làm sao trị tội ngươi
Tống công tử : Ha , ta rất mong chờ nha
Lưu tướng quân từ sau cánh rèm bước ra , phong thái vẫn uy nghiêm như vậy có điều cởi áo giáp xuống lại có phần ưu tư , nho nhã  bất quá nghe thấy hai từ tên khốn kia , sắc mặt không nhịn được đen đi vài phần
Lưu tướng quân : bảo bảo , [nghiến răng]em nói tôi là gì thế ? ,được để TÊN KHỐN này cho em mở rộng tầm mắt , nói đoạn liền nắm cằm vị thiếu niên  trẻ , bạc môi áp xuống tựa như vũ bão cuốn sạch dưỡng khí ,hai người cứ như vậy giữa chốn đông người , môi lưỡi quấn quit đuổi bắt nhau không ngừng , nụ hôn đột ngột làm Á Hiên quá bất ngờ nhất thời không phản ứng kịp , cả người mềm nhũn như rắn nước mệt mỏi dựa vào lồng ngực rắn chắc kia ,bàn tay nhỏ không yên phận liên tục đập loạn ra dấu mau ngừng lại bằng không sắp ngột chết bảo bảo rồi ., khung miệng vị tướng quân lưu manh khẽ nhếch lên , tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt
Lưu tướng quân : Thế nào ? có phải kĩ thuật hôn của ta rất đang được khen ngợi không ?bảo bảo ngốc lần sau hôn nhớ hít thở nhé
Tống công tử : thở hổn hển , miệng nhỏ vội há miệng ngoạm từng ngụm không khí , thật giống một chú cá nhỏ có điều gương mặt đỏ ửng , môi mọng liên tục khép hờ , ánh mắt sắc như dao lườm nguýt người kia không thôi , nếu ánh mắt có thể giết người vậy thật không biết tướng quân nhà ta đã chết đủ mấy lần
Tống công tử : hừ tên khốn đáng ra phải đánh gãy răng ngươi, kĩ thuật điêu luyện như vậy hẳn đã luện qua không ít , ánh nhìn tóe lửa thiêu sống đối phương , Thanh Ngọc đáng thương vội ôm chặt lấy gương mặt nhỏ là thế nhưng kẽ tay vẫn là lộ ra xuân cảnh không khỏi khiến người ta đỏ mặt
Tống tướng quân [thầm nghĩ :không xong rồi bình  giấm nhỏ vỡ thật rồi ]: bảo bối [cười gượng]: ta nào có , đây là kinh nghiệm đúc rút từ thời trai trẻ mà sư phụ ta chỉ dạy , đệ nể tình ta ngàn dặm xa xôi mới tìm được đệ, tha thứ cho ta đi mà , đừng giận nữa
Tống công tử : Thanh ngọc đóng chặt cửa , ra ngoài đi , nhanh
Thanh ngọc: A ! được [nhanh chóng kéo cửa còn tốt bụng đuổi hết gia nhân đi ]: hai vị thong thả
Rầm , chát , uỳnh ,
Lưu tướng quân :bảo bối đừng đánh mặt , bảo bảo ngoan ta sai rồi , aiya , bé ngoan đánh hỏng rồi làm sao ta cưới đệ được đây, aiya
Tống công tử : câm miệng cho lão tử[vơ vội lấy cái ghế ]
Hết rồi đó , để yên cho đôi tình lữ lâu ngày không gặp hàn huyên chuyện cũ một chút nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro