Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, mặt trời ló rạng sau những bụi tre gầy guộc đan chồng lên nhau tạo thành hàng rào bảo vệ cho những mầm măng mới nhú . Tửu lầu Đông Đại , tin cực hottt" Lưu tướng quân qua đêm cùng một kĩ nữ trong tửu lầu nức tiếng  của Thanh Ngọc cô nương , báo đây báo đây , một khung cảnh nhộn nhịp tấp nập , người người nhà nhà hóng hớt tin của hai vị công tử
Người thứ nhất : cô biết gì chứ , Lưu tướng quân qua đêm ở tửu lầu
Người thứ hai : cô biết gì chưa, chậc chậc Lưu tướng quân ngủ cùng với kĩ nữa suốt đêm tại tửu lầu Đông Đại
Người thứ ba: aaaaaa sốc quá cô sao lại chưa nghe tin mới gì vậy , Lưu tướng quân đè người ta suốt đêm
Người thứ tư : trời ạ Lưu tướng quân làm kĩ nữ mang thai rôi
ĐÍNH CHÍNH :
Tối hôm qua Lưu tướng quân cùng thanh mai trúc mã kiêm vị hôn thê qua đêm tại gian thượng phong của chúng tôi , cập nhật tình hình mới nhất : họ chưa dậy [có khả năng là vận động mạnh quá ]
  Xin chân thành cảm ơn !
Cả kinh thành chết lặng : KHOAN , vị hôn thê , thanh mai trúc mã , đây không phải chỉ Tống công tử sao  nhưn.. nhưng mà hắn là nam a~.Trời đất đây rốt cuộc là chuyện gì vậy , hay là họ chỉ là huynh đệ đơn giản gặp mặt , chắc không có chuyện gì đó chứ
?: vị huynh đài này có phần không biết bạn của ta là Tiểu Nhị của Đại Đông , huynh ấy nói đêm hôm hai nam nhân say khướt ,ầm ĩ với nhau suốt đêm , bàn ghế , giường chiếu tanh bành đến quần áo còn chẳng nguyên vẹn
?: ti..tin này có chắc là thật không đó
?: aiya không tin huynh vào kĩ lầu hỏi thăm xem ,mắt thấy tai nghe lẽ nào còn giả được sao
Cả kinh thành náo động cả một buổi sáng , nhà này truyền tai nhà kia rì rầm về hai nhân vật chính trong tin đồn , mấy tay viết thoại bản ráo riết chắp bút ra hàng loạt  những tác phẩm đam mỹ tiếp ứng xu thế , chỉ trong mười phút liền bán hết sạch . Có điều , hai vị nhà đây có vẻ vẫn chẳng hay biết gì
Trong căn phòng rộng rãi , bên chiếc giường bằng gỗ đàn hương , hai thân ảnh , quấn quít , khoảng cách giữa họ thoáng chốc trở về con số âm , đôi mắt nặng trĩu , mỏi mệt  khẽ nheo lại , mày đẹp nhíu chặt , cục bông khẽ cựa mình, vùng vẫy trong vòng tay kiện tráng của vị thiếu niên . Tống Á Hiên thức dậy , gương mặt mệt mỏi , ánh mắt lười nhác lả lướt dưới ánh dương quang của hoàng hôn .
Tống công tử : umm.... Cái gì vậy , [hai tay dụi mặt ,vơ vội lấy tấm chăn mỏng che đi lõa thể của bản thân](nói thật thì đến đoạn này tui ngại dữ à, tiểu bối không có kinh nghiệm phiền  chư vị dạy bảo thêm ).
Tống công tử : TÊN KHỐN , dậy ngay cho ông , vậy mà dám nhân lúc ông đây cháy nhà mà hôi của , ăn sạch bổn công tử , ta phải đánh chết cái bản mặt thối tha này[binh]
Đừng có cười người ta , vừa mới ngủ dậy bị vợ đánh thôi ,ai trong đời mà chẳng bị vợ hành , vợ hành là vinh quang , không mất mặt   
Lưu tướng quân : aiya , vợ ơi đừng đánh mặt đánh hỏng rồi lấy gì để em ngắm , bảo bối nguôi giận , ta chỉ là về lấy phần thưởng không có ý gì khác
Tống công tử : phần thưởng ? phần thưởng nào đi biền biệt mười năm về đây ăn ông mày sạch sẽ lại còn bịa chuyện , đáng chết
Lưu tướng quân : chẳng phải đệ hứa với ta nếu đoán được vị thuốc mà đệ đưa sẽ thưởng ta một nguyện vọng sao , đây chính là nguyện vọng của ta , đệ xem đệ đây là đang cứu người , ta bị bệnh rất đáng thương , bệnh này đệ không giúp ta thì chẳng ai giúp được cả , đừng giận mafaaaaa.
Tống công tử : ngươi bị bệnh rồi? rốt cuộc là bệnh gì mau khai rõ , mấy năm nay không phải vẫn đều đặn viết thư  gào khóc với cha huynh đấy sao? Sao đột nhiên lại bệnh rồi , mau để ta xem xem
Lưu tướng quân :ta bị cảm đó , cảm tháy nhớ đệ , đệ nói xem , bao đêm mộng xuân với đệ mà đệ chẳng hay, lâu như vậy mới có thể gặp đệ , hơn nữa , đẹ có phải nhớ ta quá không , sao lại gầy đi nhiều vậy , da thịt chẳng mũm mĩm như xưa , đệ như vậy ta thực sự đau lòng đó.
Tống công tử: huynh im ngay cho ta , huynh có phải ở biên quan nắng gió đến thần kinh không ổn định không , ta vốn chưa xả hết giận , huynh đột nhiên bỏ đi bẵng cả mười năm giờ lại quay lại đây vẫy gọi , nói lời ngọt ngào với ta ,thực sự xem ta là chó con vẫy là đến đuổi liền đi sao?, huynh tự tin quá rồi
Lưu tướng quân : ta biết lỗi rồi , năm đó chiến trận gấp quá , biên quan hằng năm cũng không cho gửi thư quá nhiều , thân là chủ soái ta không thể làm trái quân mệnh , hơn nữa cha ta đều đã xé hết thư của ta , sợ ta quyến luyến đệ không tập trung chiến đấu , đệ đệ yêu dấu , tim ta chỉ có mình đệ chưa bao giờ thay lòng. Đêm hôm qua ta hơi mạnh tay , có chút không kiềm chế được , đệ đệ đừng chấp nhặt mà mặc kệ ta
Tống công tử : Huynh còn dám nhắc đến sao?, đúng thật là không biết xấu hổ mặt mũi của Lưu gia bị huynh ném sạch rồi
Lưu tướng quân : không mất mặt , tuyệt đối không mất mặt , có thể làm đệ vui lòng đừng nói chút sĩ diện này ,tấm lòng của ta  nếu đệ muốn xem có thể lấu dao giải phẫu moi tim ta ra xem thử
Tống công tử : ha , không cần kiểu người miệng lưỡi trăng hoa như huynh ta quen rồi , , ta hận không thể băm huynh làm trăm mảnh, quả tim rộng lớn kia của huynh ta không cần, huynh vừa về đã ăn sạch ta lại còn biện bạch , chuyện này ta sẽ không cho qua dễ vậy đâu
Lưu tướng quân : được , đệ đệ cứ tự nhiên xem xét , ta sẽ theo đuổi đệ , theo đuổi đệ đến bao giờ  đệ cảm thấy vừa ý thì thôi ,được không  .
Tống công tử : mặc kệ huynh , mười năm nay ta sớm chán ghét huynh rồi , lần này trở về rốt cuộc là có dụng ý gì ?
Lưu tướng quân : ta đã rời biên cương ,trận chiến vừa rồi xem như là lập được công lớn , bệ truyền ý chỉ cho hồi kinh , hơn nữa ta sắp thành thân rồi , hôn chỉ của bệ hạ tháng sau có thể lập tức tổ chức hôn lễ
Tống công tử : Ha , vậy nên ta có nên cảm tạ ngươi không , người đi mười năm như vậy không có lấy một bức thư , chẳng những vậy còn đêm ta ra làm trò đùa , thật nực cười , đáng tiếc quá , phàm là bất kỳ kể nào kể cả hoàng tộc dám lăng mạ ta chưa ai có tư cách mà SỐNG , xem như đây là hậu đãi mà ngươi tặng ta sau mười năm ân tình , chúng ta xem như tình một đêm đi , đoạn tuyệt từ đây , không hẹn ngày gặp lại , chúc ngươi và vị hôn phu bách niên hòa hợp , bạch đầu giai lão .
Lưu tướng quân : òa , xem này , tống công tử nức tiếng kinh thành sao hôm nay lại chua như vậy , đau lòng cho ta sao , bình giấm thượng hạng này ghen đến như vậy , thật đáng yêu qúa đi mất .Đệ không hỏi ta thành hôn với ai sao
Tống công tử : Hừ , hỏi làm gì , phí công , không phải kiểu tram anh thế phiệt thì cũng là kim chi ngọc diệp , an phận thủ thường , lo liệu gia sự vẹn toàn , vừa cưới được vợ đẹp , vừa có một vị quản sự tài ba , ngoan hiền , một mũi tên trúng hai đích , tại hạ kính phục tài năng đại nhân, một bên chơi đùa ta cói ta không khác gì kĩ nam , một bên lại ôm mỹ nhân thề non hẹn biển , bao năm như vậy nguươi vẫn khốn nạn như vậy.[khoác áo , lạnh lung cất bước ,..]
Lưu tướng quân : haizzz , xem ra giận thật rồi , đệ đi đâu mà vội , nói ta trăng hoa như vậy thật đúng là nhẫn tâm , bệ hạ chỉ hôn cho chúng ta rồi , hôn ước năm xưa vì chúng ta đều là nam mà dỡ bỏ nay ta xin bệ hạ ban hôn cho chúng ta , như vậy sẽ tránh được chút lời ra tiếng vào của thiên hạ , Đệ mặc quần vào liền không nhận người , còn quy chụp cho ta tội trạng to lớn như vậy [khẽ thì thầm : Phải PHẠT thôi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro