Định mệnh(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên ô tô sang trọng, tinh tế. Nhưng sâu bên trong lại lạnh đến đáng sợ. Trang Anh ngồi đó bị bỏ qua như một người vô hình. Còn người cha của cô lại chỉ quan tâm đến người con trai độc nhất của ông.

Bố Trang Anh: Toàn à! Hôm nay, bố không đến đón con được. Để bác tài xế đón con nhé?

Anh trai Trang Anh: Vâng ạ. Nhưng liệu có thể rẽ qua trường Trang Anh để đón em ấy không ạ? Bình thường Trang Anh toàn phải tự đi về, không thì là bạn đèo. Nên hôm nay con muốn ra đón em ấy.

Trang Anh: Không cần đâu. Em tự đi về. Anh không cần đợi. Đến lúc đấy, anh về em lại bị bà chửi. Anh tự về đi.

Bố Trang Anh: Anh có lòng tốt. Mày không cần thì thôi! Còn nói năng vô lễ về bà như thế à?

Trang Anh: Con chỉ nói sự thật thôi. Không đúng à? Hôm trước anh ra trường đón con. Về muộn hơn 15 phút. Bà đã bảo con đi la cà, để anh phải đợi rồi. Trong khi con phải ở lại trực nhật. Nếu anh phải về sớm thì đừng đón em.

Anh trai Trang Anh: Bố ơi, đi qua trường Trang Anh rồi ạ.

Bố Trang Anh: Không sao, tí nó đi bộ quay lại. Chỉ mất 10 phút thôi mà. Đèo con đến trường trước, không sao đâu!

Trang Anh: Trường con cách trường anh 5km, nếu đi bộ về thì phải mất hai mươi mấy phút. Nhưng mà không sao, con quen rồi. Bố thả con ở đây để con tự đi bộ.

Bố Trang Anh: Thế tao lại thả ở đây, phiền phức thật đấy. Sao từ đầu không tự đi, còn bám lên xe đây làm gì? 

Trang Anh: Bố tưởng con muốn chắc, nếu không phải anh bảo. Còn lâu con mới lên cái xe rác rưởi này. Đâu đâu cũng ngứa mắt.

Bố Trang Anh: Mày.....

Bố Trang Anh chưa kịp nói xong câu. Trang Anh đã đóng cửa một cái. Đúng là cách nói chuyện có hơi vô lễ. Nhưng thật sự nó đã diễn tả hết tâm trạng của Trang Anh lúc đấy. Có khinh miệt, có chịu đựng. Thực sự rất tủi thân.Hazzzzzzzzzzzzz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro