Hoàn cảnh( p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngôi nhà rộng lớn và giàu có không có nghĩa là nó hạnh phúc. Có sự cô độc, có sự uất ức. Sống trong khinh bỉ, coi thường,hắt hủi. Chắc hẳn đó là điều chẳng ai muốn.

Thế mà lại có người hứng chịu nó suốt 16 năm rồi đấy! Trang Anh một cách hiểu đặc biệt sẽ là trang nhã,thông minh phải không ? Chỉ có cô ấy mới hiểu cái tên của mình chỉ là sự qua loa, đại khái của người nhà. Trong gia đình ai cũng khinh thường ,chỉ có mẹ là coi cô như báu vật mà nâng niu. Nhưng người bố của cô lại khác coi cô như rác rưởi. 

Mẹ nói ngày cô sinh ra, bố còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, nhưng người anh trai cùng cha khác mẹ của cô lại khác. Không những cái gì cũng tốt hơn cô, ngay cả người nhà cũng yêu anh ấy.  Mẹ anh là người bố yêu thương nhất nhưng lại không thể tiến đến hôn nhân ( vì bố đã có hôn ước với mẹ từ khi còn nhỏ. Do ông nội với ông ngoại là bạn chí cốt ).  Sinh ra anh là ngày mẹ anh  mất vì thế bố yêu thương anh ấy lắm! Cô thấy vô cùng tủi thân, vì mẹ cô và bố lấy nhau chỉ vì ép buộc vậy nên trong nhà bố luôn lạnh nhạt với hai mẹ con, càng không thích cô . Ngoài mẹ ra, vẫn còn người anh kia luôn quan tâm, xem cô như em gái. Mẹ cũng thương anh lắm coi anh như con ruột.

Vì chịu sự lạnh nhạt từ gia đình, cũng như cảnh bị bạn bè châm chọc, tâm hồn lại ngày càng cô độc, ít nói. May cô vẫn còn người bạn tên Tú Huyền. Cậu ấy lại là một tính cách khác. Phóng khoáng, tự tin và đặc biệt quan hệ cực kì rộng rãi. Cô không giống cô ấy, cô hướng nội,còn cô ấy hướng ngoại.Nhưng Tú Huyền lại rất thích làm bạn với người kiệm lời như Trang Anh. Tên khác người cô độc, khép mình.

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác:

Mẹ Trang Anh : Con không dạy là anh không chờ con nữa đâu đấy!

Trang Anh : Mẹ bảo anh lên xe bố trở đi ! Con đi bộ đến trường cũng chẳng ai  ý đâu.

Mẹ Trang Anh : Suốt ngày nói thế ? Trong nhà anh thương con, sao suốt ngày bắt bẻ anh vậy?

Trang Anh : Con không bắt bẻ! Ai trong cái nhà này chả coi anh là bảo bối cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Con chỉ là đứa con được nhặt về, sống chết ra sao cũng chẳng ai để ý.

Mẹ Trang Anh :  Mẹ khổ cực 9 tháng 10 ngày đẻ ra con, con lại bảo là được nhặt về à!Con còn nói nữa là muộn học đấy. Mẹ không quan tâm đâu.

Thế là một buổi sáng bắt đầu. Đi xuống dưới nhà, đợi cô ở đấy sẽ luôn là sắc mặt khó coi của bố và người bà cổ hủ, trọng nam khinh nữ. 

Bố Trang Anh : Con gái con đứa, chả biết giống tính ai suốt ngày ăn rồi ngủ, sau nay làm nên được cái gì. Mày không định ở nhà ăn bám anh mày đấy chứ ?

Bà Trang Anh : Thế thì chết mất ! Cháu trai yêu quý của bà lại phải đi nuôi một cái của nợ không ra thể thống gì à?

Anh trai Trang Anh ( Lê Nam Toàn ) : Bà đừng nói Trang Anh như thế ! Em ấy thông minh lắm, chỉ là chưa được chăm chỉ thôi !

Mẹ Trang Anh : Đúng đấy mẹ ạ. Trang Anh chỉ là luời suy nghĩ thôi. Chứ con bé ngoan ngoãn lắm ạ.

Bà Trang Anh : Đấy đấy con chị thì chị chả khen. Cả ngày có thấy chị quan tâm đến cháu đích tôn của tôi đâu.

Trang Anh : Bà đừng nói thế ! Mẹ con xem anh Toàn như con đẻ sao lại nói không quan tâm được.

Bố Trang Anh : Mày ăn nói kiểu gì với bà đấy? Còn bé tí đã học được thói hư tật xấu từ đâu rồi không biết ? Nhìn lại anh mày đi chăm ngoan, học giỏi. Không như mày đâu.

Lời nói của bố từng lời đều khắc sâu vào tim Trang Anh như thể từng nhát đâm vậy. Bỗng một tiếng nói êm dịu, làm cô bừng tỉnh.

Anh trai Trang Anh : Bố con chỉ là người bình thường. Nếu xét về độ thông minh, Trang Anh hơn con nhiều. Trang Anh ngồi ăn cơm đi không muộn đấy.

Đúng là trong nhà ngoài mẹ, anh trai vẫn còn mang đến cảm giác ấm áp tình gia đình, luôn bảo vệ cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro