Lời tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc màu ấm

Lời tựa

Tôi chẳng biết khi viết những dòng này, tâm trạng của mình ra sao, liệu là hạnh phúc, hay là rối bời? Bởi vì khi đặt tay vào bàn phím viết lời tựa này, là ngày có một người nào đó đã lồng vào ngón tay vô danh của tôi một chiếc nhẫn kim cương 1 carat, và cho vào túi tôi một bộ chìa khóa căn hộ. Điều này đồng nghĩa với việc, người đó muốn lấy tôi, muốn bảo hộ tôi, chăm sóc tôi vĩnh viễn, và chứng thực khả năng anh ấy có thể nuôi tôi một cách thoải mái nhất. Có đôi khi mọi thứ tở nên vô cùng đơn giản, chỉ cần chúng ta thỏa mãn với những gì ta có, chúng ta cho nhau một chỗ dựa, một cam kết bền vững là đủ, và có lẽ, tôi đã tìm được bến đỗ của hạnh phúc ấy.

Đây không phải là một cuốn tiểu thuyết, nó là những trang hồi kí được tôi biên soạn lại từ lúc tôi biết chữ, tức là từ khoảng 21 năm về trước, khi mà mỗi ngày 1 trang giấy sẽ được lấp đầy bởi những hạnh phúc, chỉ riêng hạnh phúc mà thôi. Tôi đặt tên cho bản "vẽ" này là "Sắc màu ấm" đơn giản bởi vì nó là thước phim ghi lại những khoảnh khắc đẹp, cho dù cuộc sống này có nhiều tăm tối, thì xin hãy giữ lại cho mình những khoảng màu sáng chói thôi, vì điều đấy sẽ làm cho bạn mong chờ ngày mai hơn, sẽ kết thúc ngày hôm nay một cách đẹp đẽ và tuyệt diệu.

Sắc màu ấm của tôi là anh, là anh trai, là ba mẹ của tôi, nhưng có lẽ câu chuyện này sẽ tập trung về tình yêu là phần nhiều hơn, bởi lẽ, với một cô gái 28 tuổi như tôi, ba mẹ quả thực đã nằm ở tầng cao khó với tới rồi, họ cũng đã già, và có lẽ, sẽ chẳng bước tiếp cùng tôi được nữa.

P/s: tôi rất thắc mắc không biết, liệu tôi có thể hoàn thành tác phẩm nhỏ đầu tay này trước lễ cưới hay không? Không biết liệu khi anh đọc được những dòng này có thấy cảm động không nhỉ? Thật đáng chờ mong đấy. Hơn nữa, mãi cho tới khi viết xong cái lời tựa này(sau khi viết gần hết cuốn) thì tôi mới nhận ra là nhiều chi tiết của tôi khá trùng hợp với "All in love" Của Cố Tây Tước, điều này làm tôi thấy khá bất ngờ và thú vị, tuy nhiên, tôi không nghĩ là mình sẽ sửa lại câu chuyện để tránh đạo văn đâu, bởi vì sự thật truyện của tôi nó là như thế mà, mặc kệ đi, sống từng này năm rồi, còn lo cái gì, sợ cái gì mấy lời ngoài ta đấy chứ.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2016

                                                                                                                         - C -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro