The First Song : Secret |Black & White|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Got a secret

Can you keep it?

Swear this one you'll save

Better lock it in your pocket

Taking this one to the grave...

Nhập nhoè trong ánh sáng trắng đục của bóng đèn nứt vỡ, căn phòng kín phủ bụi chất đầy các thùng hàng rỗng và các linh kiện y tế xưa cũ. Trong góc phòng, màn hình của chiếc tivi thô kệch chạy dọc liên tục những sọc trắng đen, vang vọng theo đó là tiếng rè rè khó chịu. Nhưng nếu nghe kĩ, từng tiếng phát ra đều có độ ngân khác nhau, như là nhịp điệu một bài hát, vang lên qua tiếng rít của chiếc loa nát bấy.

If I show you then I know you won't tell what I said

'Cause two can keep a secret if one of them is...

Bất chợt chớp loé chớp loé giữa hai hình ảnh trắng đen trên nền của bản giao hưởng kinh dị, nửa dưới của một khuôn mặt xinh đẹp xen lẫn với những đường sóng mất tín hiệu. Khoé môi nâng kéo dài thành đường cong như vết rạch kì dị từ phần tai bên này sang phần tai bên kia, ngón trỏ đặt nhẹ, miệng mấp máy từng chữ, thật chậm, thật rõ.

Can you keep a secret?

.
.
.

"Này, chúng ta đang đi đâu vậy?" Giọng nói lo lắng của cô gái tóc hai bím phía sau vang vọng cùng tiếng bước chân nhịp nhàng trên hành lang dài câm lặng và mơ hồ.

Người được hỏi chỉ từ từ quay đầu lại để lộ một khuôn mặt tối tăm do phần tóc mái quá dài che phủ, chiếc kính cận dày màu đen chiếm gần hết khuôn mặt nhỏ vốn đã lọt thỏm vào trong giờ đang phản chiếu lại ánh sáng trắng lờ mờ của những bóng đèn đời cũ, thanh âm trầm nhỏ phát ra, "Không sao đâu Rindou. Ở đây không có gì nguy hiểm hết." Có vẻ như cô nghe nhầm, vì âm vang trong lời nói ấy, có tiếng cười.

"Nhưng cậu nói sẽ cho tớ xem bí mật của cậu mà, sao lại tới đây?" Hơi chần chừ khi hỏi, cô kéo kéo cổ tay người phía trước như năn nỉ. "Hay chúng ta về nhà đi Rikamo. Tớ có linh cảm không tốt chút nào cả."

"Đừng lo mà. Gần tới rồi đó. Tớ hứa sẽ không có gì xảy ra đâu." Đối với thái độ bồn chồn của cô bạn thân, Rikamo chỉ đơn giản lật tay nắm lấy người kia dắt đi, nụ cười thích thú bất chợt xuất diện trên cánh môi nhỏ khi cô quay lại nói.

"Thật không?"

"Thật mà, sẽ vui lắm đó~" Thanh âm càng thêm vui tươi khi từng câu chữ được phát ra, hoàn toàn trái ngược với giọng nói run rẩy của người phía sau. Giống như cô gái kia đã quá quen... không, gần như là yêu thích với bầu không khí ngột ngạt khó chịu này.

Bỗng dưng cô gái tóc đen ngân nga một khúc hát nhỏ. Một bài hát với nhịp điệu nhẹ nhàng, vui nhộn nhưng lời của nó lại làm cô bé kia thấy khó hiểu.

Bởi vì nó rất quen thuộc.

Got a secret

Can you keep it?

Swear this one you'll save

Better lock it in your pocket

Taking this one to the grave

If I show you then I know you won't tell what I said

'Cause two can keep a secret if one of them is...

"Đến rồi!"

Người phía trước bỗng dưng quay phắt lại với một khuôn mặt hiện rõ sự phấn khích và hồi hộp khiến cô bạn thân giật nảy mình, vì đây là lần đầu tiên Rindou nhìn thấy cô bạn biểu hiện những thứ cảm xúc kì lạ và quá mức này.

"L-Là ở đây à?" Người con gái tóc hai màu chần chừ hỏi khi liếc nhìn cánh cửa màu xám bằng sắt nằm trong góc khuất của bóng đèn hành lang, đôi mắt dị sắc khẽ lướt qua không gian chật hẹp, tối tăm và ẩm ướt chung quanh mình. Tại sao Rikamo lại có thể chọn một nơi như thế này để giữ bí mật cơ chứ?? Thật đáng sợ!

"Bây giờ tớ sẽ đi chuẩn bị màn trình diễn của mình, vậy nên cậu phải tự vào, và cậu sẽ là nhân vật chính~" Rikamo ngân nga từng câu nói khi nháy mắt tinh nghịch với cô bé kia.

"Cái...?? Sao tớ lại là nhân vật chính?!"

"Vì cậu là người mới, nên phải lên để giới thiệu chứ." Rikamo khó hiểu nhìn và nói như đó là chuyện tất nhiên. "A đúng rồi, cậu nhớ phải cười thật tươi đấy nhé~ nếu không họ sẽ không thích đâu~"

"Khoan! 'Họ' là ai nữa?!" Rindou càng lúc càng thêm hoảng với cái tình huống bất ngờ mà cô bạn kéo vào.

"Tất nhiên là khán giả rồi~ Cố gắng lên nhé Rindou, phải cười thật tươi đó!" Dáng người nhỏ của Rikamo biến mất vào bóng đêm vô tận nhưng tiếng cười khúc khích vẫn còn vang vọng chung quanh khiến Rindou rùng mình.

Cô nhắm chặt mắt lại cố gắng trấn tĩnh chính mình khỏi cảm giác sợ hãi đang bao trùm, 'Bình tĩnh nào Rindou. Cô là con bé luôn thắng các cuộc thi gan dạ mà lũ bạn khốn nạn hay bày ra kia mà. Thở chậm. Bình tĩnh nào.' Cô nhủ thầm.

Hé mắt liếc nhìn cánh cửa sắt rỉ sét, bàn tay nhỏ hơi run rẩy chạm lên bề mặt kim loại lạnh lẽo vô hồn. Cẩn thận đẩy cửa, tròng mắt đen trắng nhắm chặt theo phản xạ khi tiếng rít gai người của phần cạnh dưới cà mạnh với sàn dộng thẳng vào vành tai nhỏ.

Từ từ hé mở làn mi dài, Rindou lia mắt nhìn quanh căn phòng chỉ một màu đen đặc, tia sáng từ ngoài hành lang hắt vào trong cũng chỉ kéo dài tầm ba bước chân từ chỗ cô.

Con người luôn luôn sợ bóng tối. Không phải chỉ đơn giản vì nó đáng sợ, mà bởi vì trong bóng tối, họ mới có thể cảm nhận được sự nhỏ bé và vô dụng của chính mình khi cả năm giác quan đều vô dụng. Mắt không thể thấy, tai không thể nghe, lưỡi không thể nếm, mũi không thể ngửi, tay không thể chạm. Thứ duy nhất mà tâm trí con người nhận thức được là một màu đen, đen vô tận, đen ngập ngụa, đen đến đặc quánh lại.

Cẩn thận bước từng bước mò mẫm vào trong khi mắt đã quen với khoảng tối trong căn phòng, đôi tai nhỏ chỉ vọng tiếng bước chân của cô văng vẳng trong khoảng không. Đầu lưỡi nhạt thếch, vô vị khi cô nuốt nước bọt trong lo sợ, khứu giác nhạy cảm cũng chỉ ngửi được mùi vị rỉ sét thoang thoảng của cánh cửa phía sau.

Còn lại, là trống rỗng.

Bất chợt một thứ gì đó lướt qua mặt khiến cô giật mình mà lùi lại, đôi mắt đen lờ mờ thấy được thứ gì đó tròn tròn và tua tua. Bàn tay nhỏ rụt rè vươn tới trước chạm vào phần "chỉ" được thả xuống, cứng hơn những sợi chỉ thông thường và thô ráp, tựa như tóc.

Lồng ngực siết chặt, cô từ từ lần mò đi lên, bàn tay nhỏ rụt nhẹ khi chạm vào một thứ gì đó mềm mềm và lạnh ngắt. Có thể là một cái đầu búp bê?

Phải không?

Bỗng nhiên phụt một tiếng, ánh sáng trắng đập thẳng vào đôi mắt đã quen với bóng tối khiến cô theo phản xạ nhắm chặt ngăn cơn choáng do sự thay đổi đột ngột.

Hơi thả lỏng khi tầm nhìn có thể đã bắt đầu rõ ràng hơn, cơn nhói từ phía sau đầu cũng vơi bớt phần nào.

Cô mở mắt.

"AAAAAAHHHHHHHHHHHHHH!!!"

Một khuôn mặt xinh đẹp nhơ nhớp những sợi tóc và dịch đỏ tanh tưởi trên sắc trắng tái lạnh lẽo, tròng mắt xanh đục ngầu mở lớn trong kinh hoàng và sợ hãi tột độ. Khoé miệng kéo dài, được cố định bằng những sợi chỉ đen dày tạo hình chữ X từ bên này sang bên kia khuôn mặt. Đơn giản một nụ cười mỉm kinh dị vẽ ra một cách đầy gượng ép trên cái đầu được treo lơ lửng giữa không trung.

Rindou ngã bệt xuống đất khi đôi chân của cô tê liệt hoàn toàn trong sợ hãi, bàn tay nhỏ bịt chặt miệng ngăn tiếng nấc vang vọng khắp căn phòng hoang vắng. Đôi mắt hai màu ngập nước nhìn cái đầu xinh đẹp lơ lửng giữa không trung, càng thêm rõ ràng dưới ánh đèn trắng ớn một cách kinh dị đến ghê tởm.

Chạy đi!

Chỉ hai chữ duy nhất xuất hiện trong đầu của Rindou khi cô nhào người chạy về hướng ngược lại. Đôi chân run lẩy bẩy như chực chờ ngã xuống sau từng bước dài, cô cắn răng cam chịu cảm giác ghê tởm đang trào dâng trong dạ dày. Một chút nữa, một chút nữa thôi!

Chạy đi. Trốn đi.

Nhưng cô chạy mãi chạy mãi, cánh cửa sắt rỉ sét vẫn chưa xuất hiện trong tầm mắt của cô. Ánh sáng trắng trải dài đến vô tận, như đang nhắc nhở rằng cô sẽ không bao giờ thoát ra khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này.

Tôi không tin! Tôi không tin!

Chạy đi nào. Hãy cùng chơi nào.

Bất chợt nhìn thấy cánh cửa sắt loang lỗ những mảng nâu đỏ rỉ sét dưới ánh sáng đục mờ, đôi mắt đen ánh lên hy vọng tràn trề. Nhưng cánh cửa vẫn đứng bất động đến vô hồn dù cô đã cố làm gì. Giống như nó đã được dán chặt vào bức tường trắng, và mãi mãi không mở ra được nữa.

K-Không!

"Mở cửa ra! Cho tôi ra khỏi đây!" Cánh tay nhỏ đập mạnh lên lớp sắt rỉ sét, thanh âm sợ hãi vang dội khắp căn phòng câm lặng và u ám.

"Mở cửa ra! Làm ơn mở cửa ra!!"

Nào nào, vậy là không được nhé~ cậu đã hứa sẽ cùng chơi với tớ mà?

Rindou quay phắt người lại khi một giọng nói vui vẻ và đầy hồn nhiên vang lên từ phía sau lưng cô. Một giọng nói quen thuộc đến đáng sợ.

Dưới ánh sáng trắng của bóng đèn chụp, dáng người nhỏ của cô bạn thân hiện rõ trong đôi mắt hai màu. Một trắng và một đen.

Đen và trắng.

Mái tóc đen mượt thường bị xoã tung như một chiếc khăn tắm tơi tả những sợi chỉ trùm lên đầu, giờ đã được cột lơi lửng thả phía trước bằng chiếc ruy băng màu trắng nổi bật trên nền màu tối.

Bộ đầm Gothic ôm sát cơ thể nhỏ mang màu đen tuyền mềm mại, tôn lên màu da trắng tái lạnh lẽo. Chiếc đuôi váy như suối nước đặc chảy xuống sàn nhà, chảy dài chảy dài dưới ánh đèn trắng ớn không hồi kết. Như một con sông địa ngục.

Xinh đẹp đến vậy, nhưng cô bé tóc hai màu đang ngồi bệt dưới đất thật sự không thể không ngừng run rẩy khi nhìn cái thứ mà cô bé kia đang cầm trên tay. Một cái thứ vẫn còn nhỏ giọt những chất dịch mang màu sắc chói mắt và mùi hương tanh tưởi bay ngào ngạt.

"Cậu thấy nó có đẹp không?" Giơ chiếc đầu vẫn còn mang hơi ấm của một con người lên trước mặt, cô bé vui vẻ đưa bàn tay đeo găng trắng của mình quệt qua lớp dịch đỏ tuôn trào dưới cái nơi đã từng là cổ của một ai đó.

Ngón tay thấm đẫm chất lỏng tanh nồng đưa đến gần khuôn mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng. Lớp vải thô ráp lành lạnh ướt át chạm làn da ấm nóng run rẩy, và lướt nhẹ.

Đôi mắt hai màu mở to nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp gần sát. Tâm trí của cô trống rỗng, không cử động, không nói, không la hét, không nghe, không cả thở. Không thể làm gì ngoài việc nhìn thẳng vào tròng mắt đặc quánh màu đen như vực sâu vô tận kia.

Như bị thôi miên.

Thiên thần đen cười khúc khích như tìm thấy một thứ gì đó rất thú vị. Ngân nga một điệu nhạc, vui vẻ và quen thuộc.

Look into my eyes, now you're getting sleepy

Are you hypnotized by secrets that you're keeping?

I know what you're keeping

I know what you're keeping

"A a, tớ biết màu đỏ sẽ rất hợp với cậu mà~" cô bé tươi cười rạng rỡ khi nhìn tác phẩm mà cô đã vẽ bằng thứ mực mang màu sắc "tươi đẹp" nhất.

Một nụ cười màu đỏ kéo dài từ tai bên này sang bên kia, giống như muốn rạch đôi khuôn mặt xinh đẹp vô hồn như búp bê bất động. Phía dưới con mắt phải màu trắng là một hình trái tim, đỏ quạch như chính cái thứ đang đập mạnh mẽ dưới lồng ngực trái của mỗi con người.

Why do you smile like you've been told a secret?

Now you're telling lies 'cause you have sworn to keep it

But no one keeps a secret

No one keeps a secret

"Chỉ đơn giản bởi vì..." nâng cằm cô bé búp bê lên để lộ cần cổ cao xinh xắn, ngón trỏ lướt nhẹ trên mạch đập nhịp nhàng.

Mỉm cười.

'Cause two can keep a secret if one of them is DEAD.

Tiếng xoẹt vang lên một cách cực kỳ nhẹ nhàng giữa căn phòng rộng.

.
.
.

Rindou-chan?

Yes, Rikamo?

I have something I want to tell you but you have to promise never to tell anyone.

I promise.

Do you swear on your life?

I swear on my life.

.
.
.

Thân thể nhỏ không sức sống trượt dần theo cánh cửa sắt ướt đẫm máu như điểm tô thêm lớp rỉ sét đỏ nâu của nó. Chiếc áo đầm máu trắng thanh khiết nhuộm màu huyết nóng bỏng, xinh đẹp đến mê hồn.

Yes, two can keep a secret if one of us is DEAD.

"A a~ thấy không Rindou?" Nâng chiếc đầu lên đối diện với khuôn mặt xinh đẹp vương những vệt đỏ, cô bé nhỏ ngân nga.

I have said that you're beautiful with red, haven't I?

Do you think so, Rin~dou~chan?

Đôi mắt hai màu vẫn còn mở lớn, vô hồn nhìn lên trần nhà cao vút. Tròng mắt xinh đẹp không còn sức sống bây giờ như một lớp gương phản chiếu ánh đèn trắng mờ đục của bóng đèn và màu đen đặc của bóng đêm.

Mờ ảo và đục ngầu.

Trong đen và trắng.

Secret is always a secret, right?

.
.
.

Hope you enjoy my game~



Time update : 23h59
Date : 28/02/2017

Thời gian và ngày không có gì đặc biệt, chỉ là đột nhiên thích nên chọn.

Món quà nhỏ dành tặng cho Rindou_7Loves . Tôi đã giữ đúng một nửa lời hứa nhé, Rindou yêu. Nửa còn lại sẽ là một món quà xinh đẹp khác dành cho cô.

Lần đầu tiên viết thể loại Mystery nên cực kỳ hoan nghênh com để còn biết đường viết tiếp, please?

Thanks for reading, my love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro