TRANG NHẬT KÍ MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ nhật, Ngày 9 tháng 9

Đồng hồ reo lúc 4h30 sáng, hôm nay ba tôi về nhà. Người ta nói ai đó đi xa trở về, sẽ nhớ về những thứ quen, có lẽ papa sẽ muốn ăn món mì tôi làm.

Trời vẫn còn nắng đẹp, mấy chiếc lá đỏ trên cây rụng lắp đầy một mặt đường, không khí vào độ cuối thu khiến con người ta cảm thấy xao động. Cái ấm áp hòa lẫn cái se se lạnh, chỉ không lâu sau đó tất cả mọi màu đỏ ấy được thay bằng màu trắng xóa của những bông hoa "lục giác".

Cửa phòng khách mở lúc 8h25 am, lẽ ra tôi nên làm năm phần mì, bác Jonhson và hai người con của bác ấy – Jolly và Jocelyn.

Không tính những người tôi đã từng gặp thì bác Jonhson là người hợp nhất với papa. Tính tinh giống nhau : đều là người vui vẻ, ngại nói về bản thân, luôn kín tiếng về công việc,...nhìn nhận kĩ một chút thì cả hai người họ quan tâm một cách sâu sắc đến chúng tôi – tôi, Joly, Jocelyn.

Tôi sẽ cảm thấy mọi thứ trở lại bình thường, nếu hai papa của tôi không bỏ hai cô cậu lạ mặt kia ở lại. Từ nay hẳn là tôi sẽ làm thêm hai phần ăn rồi!

 Chủ nhật ngày 16 tháng 9

Đồng hồ reo lúc 5h am. Những thứ lạ lẫm đối với con người ta tiếp xúc một thời gian nhất định thì sẽ quen! Nhưng sự cách biệt quá lớn thì một tuần để thay đổi là điều không thể ứng phó kịp. Không chỉ tôi Jolly, Jocelyn không giống nhau mà Jolly và Jocelyn hoàn toàn khác nhau dù họ là chị em sinh đôi.Một người trầm lặng lạnh lùng, một người vui vẻ hoạt bát- như hai thái cực. Quan trọng hơn, họ là nhân tố ảnh hưởng hoàn toàn đến cuộc sống của tôi.

Trong mắt mọi người Jolly là cô gái trầm lặng, có phong cách, Jocelyn thì tốt bụng, cỏi mở với các cô gái, họ. Với tôi họ là hai người cực kì khó đoán, thay vì ít nói như Jolly thì Jocelyn luôn phàn nàn với tôi về mọi thứ, biết được họ nhưng không nắm bắt được nhịp độ của họ, rõ ràng là quen biết nhưng tôi cảm thấy giữa chúng tôi có cái gì đó ngăn cách – một vách ngăn kì lạ.

Tôi sẽ hi vọng tương lai chúng tôi sẽ trở nên ổn hơn. 

Chủ nhật ngày 30 tháng 9

Đồng hồ reo lúc 5h30 am nhưng tôi dậy vào 10h am. Một tuần không hề an ổn xảy ra ...

Ngay ngày đầu tiên nhập học, cả Jolly cùng Jocelyn chuyển vào lớp của tôi. Nhưng mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi khi chúng tôi ăn trưa cùng với nhau, từ đó đến giờ những con người tò mò vẫn chưa buông tha cho tôi chỉ đơn giản với cái lí do muốn biết về hai con người kia. Người ta thường bị thu hút bởi hình thức đẹp và muốn có nó trước khi biết được nội dung – nhưng bạn sẽ cảm thấy binh thường nếu bạn biết được nội dung. Ngoài việc chúng tôi không hợp và cộng thêm tính cách lập dị - Jolly lặng như tờ, Jocelyn phàn nàn tất cả mọi thứ thì cả hai người răt thích những điều bí ẩn, chưa kể hiểu biết còn tỏ ra rất chuyên môn...

Mỗi con người có một bản chất riêng, nên không thể xem con người hoàn toàn như thế này hay như thế khác. Người ta hay nói lắm tật nhiều tài, vì thế hai con người ấy hiểu rõ những chuyện không có lời giải. Nhờ đó những thứ kì lạ chen chân vào cuộc sống của tôi – những sắc màu rực rỡ.

Bất kì một ai cũng tò mò!

Chủ nhật, ngày 25 tháng 11

Đồng hồ reo lúc 5h am. Hơn hai tháng cả ba chúng tôi sống cùng nhau – tôi, Jolly, Jocelyn- dù không hòa hợp nhưng cũng dần thân hơn trước.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, hai người kia ra ngoài rất sớm, từ khi chuyển đến đây hôm nay là lần đầu tiên họ đi đến nơi mà không phải là trường học cùng với tôi trên xe buýt của trường

Từ chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, mà không...chinh xác hơn là đúng vào hôm thứ sáu.

Giờ ăn trưa hôm ấy Jocelyn mang ra một chiếc điện thoại kiểu cũ đưa cho tôi và Jolly:

- Chị có thể mở khóa nó được chứ?

- Để làm gì?- Jolly chả buồn nhìn đến vì cô biết rõ tính phóng khoáng của em trai mình- của cô gái nào đây?

- Không! Em nhặt nó ở trước cổng trường ...

- Cậu nên làm một công dân tốt, đem nó đến Tủ đồ rơi đi! – tôi nói và thầm nghĩ đó là lời khuyên tốt.

- Nó nằm ở trong tủ cả ngày hôm qua và cả buổi sáng hôm nay, mà chủ nhân của nó có lẻ không thể đến nhận được...Hai người hãy thử xem thông báo nhắc nhở trên màn hình xem...

Trên đó hiện lên những dòng thứ nhất: "Ngày 21 tháng 11, đi tìm là điều cần thiết. Dòng thông báo thứ hai hiện lên bên dưới dòng đầu :"Ngày 23 tháng 11, giải quyết công việc." Và dòng cuối chỉ hiện lên vẻn vẹn: " Quyết định". Điều đó đúng thật là khơi gợi sự tò mò lên trong con người ta mà cả tôi cũng thế. Jolly xem xét qua một lượt cả bề ngoài chiếc điện thoại. Rồi cô bảo:

- Nếu cô gái này đã cố gắng bảo quản một vật kỉ niệm như thế, thì có những lí do bất ngờ hoặc một lí do nào khác mà đồ vật không về được với chủ nhân – trên mặt cô mang dáng vẻ suy ngẫm – được rồi, chị nhận vụ này.

Chiếc điện thoại này thì cũng không quá đặc biệt, nhưng có lẽ tôi nhận ra một thứ:

- Mình cũng có một con vịt như thế. Đó là quà tặng tuần rồi của Lux mà hình như nó chỉ có một vài người nhận được thôi.

- Cậu chắc chứ?- Jocelyn nhìn tôi- Cả về màu sắc và lớp bề ngoài rõ ràng nó đã khá cũ kĩ, nó không thể là đồ vật mới như cậu nói...cộng thêm...

- Hoàn toàn có thể được! Trong trường hợp nó trải qua một khoảng thời gian đủ để mòn đi trong dung dịch thuốc tẩy hóa học.

Trước những nhận định đó của Jolly, thì có vẻ câu chuyện này có rất nhiều khả năng khác lại xảy ra, Jocelyn lên tiếng và quay sang tôi:

- Mình có thể nghe quý cô đây cho biết cửa hàng đó ở đâu không? Nếu là danh sách khách hàng giới hạn hẳn có nhiều điều khá thú vị về người chủ mà chúng ta đang tìm đây.

Tôi khó mà chấp nhận được cái giọng điệu này của cậu chàng, vì khi cậu ta giở cái giọng ấy lên mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt khác thường.

- Anh ấy sẽ không cho cậu biết thông tin khách hàng vì lí do của cậu đâu!

- Anh ấy? Quý cô có vẻ khá rõ nhỉ?

- Khoan đã, sao lại là quà tặng giới hạn?- Jolly lên tiếng trông có vẻ suy nghĩ.

- Hầu hết những khách hàng đặt mua xà phòng tắm cầu vồng thì đều được nhận một cái móc khóa giống như thế này, mà cũng vì tính quảng cáo của cửa hàng! Nếu các cậu muốn biết về khách hàng thì mình chắc sẽ hỏi được một chút ở chỗ San.

- Quý cô...

- Vậy được, cậu có thể gửi cho mình thông tin những khách hàng đó trong khoảng thời gian gần nhất trong ngày. – Jolly đã lên tiếng trước khi Jocelyn định nói gì đó....

Bữa trưa của chúng tôi dừng lại ở đó. Tôi cũng hỏi San về những người nhận được món quà lưu niệm và gửi nó cho Jolly. Bằng khả năng của của cô ấy, Jolly đã mở được mật khẩu của chiếc điện thoại. Tôi không thể giải thích được chính xác rằng chỉ với cái tên không xác định mà có thể làm được chuyện không hề dễ dàng này, đó cũng là điều mà tôi ngưỡng mộ ở họ. Thật đáng để tò mò!

Ngay sau bữa sáng, hai người ra ngoài từ sớm. Nhìn gương mặt của họ tôi không dám có tư tưởng coi thường họ một chút nào nữa, trông những ánh mắt mệt mỏi, sự muộn phiền xen lẫn chút gì đó tức giận hiện trong từng cử chỉ. Không những vậy, cả hai còn rất gấp, ngay cả tách trà yêu thích mà Jocelyn chưa từng bỏ dở, thế nhưng hôm nay cậu ta chả thèm nhìn tới. Cứ như hai người họ đang đối mặt với cài gì đó thật sự sẽ là nguy cơ. Còn với tôi, điều tò mò nhất là làm sao mà có thể tìm ra được danh tính của chủ nhân chiếc điện thoại thông qua hơn năm mươi cái tên cùng chiếc điện thoại bị khóa. Con người ta có những hành động mà không ai có thể đóan được, đôi khi chính bản thân mình còn hoài nghi nữa là khiến cho người khác tin tưởng.

Khoảng hai giờ sau Jolly mở cửa rồi lên thẳng trên cầu thang mà chẳng nói lời nào. Jocelyn về sau đó chừng nửa giờ đồng hồ, cậu ta cũng mang tâm trạng lạ lùng ấy.

- Cô gái đó về nhà an toàn chứ?

- Sao cậu lại hỏi tôi như thế.

- Thì chẳng phải cậu đưa cô ấy về nhà nên mời về trễ hơn Jolly à?

Im lặng và nhìn tôi một phút cậu ta mới lên tiếng :

- Ờm! Không sao, cô ấy đã về nhà an toàn.

- Vậy...- tôi tự thấy không tự nhiên cho lắm vì chính bản thân mình ban đầu đã không tin rồi, nhưng mà mọi chuyện tò mò trên đời này đều phải được giải thích – Cậu... cậu có thể giải thích mọi chuyện cho minh nghe được chứ?

- Đổi lại thì mình được cái gì - cậu ta cười rồi nhìn tôi- quý cô có vẻ rất tò mò nhỉ?

- Đổi lại cậu có được danh sách quà tặng khách hàng ở chỗ San còn gì, như vậy đã đủ công bằng rồi!

Jocelyn nhìn tôi, trông như những lời nói của tôi làm cậu ta bất ngờ lắm, mà dù sao cũng vì tôi tò mò nên mới giúp họ.

- Được! Thêm một điều kiện nhỏ, quý cô có pha giúp tôi một tách trà nữa.

Sau mười lăm phút, cậu ta hớp được ngụm trà đầu tiên mới chịu mở miệng nói với tôi:

- Địa chỉ là ở phía Đông thành phố, số 18 đường Macson.

- Làm sao để tìm được ?

- Trong điện thoại có nhiều thông tin, từ Bản đồ thì có thế truy xuất ra địa điểm  ngôi nhà đã được lưu trữ sẵn, cũng may mắn chiếc điện thoại ấy lưu trữ các thông tin cũng khá đầy đủ.

- Vậy sao! Thế làm sao để...

- Gỡ được mật khẩu?- Jolly bước vào phòng và gieo mình xuống sofa – Thêm một tách cà phê khác mình sẽ nói cho cậu biết.

Sau mười lăm phút,  đến lượt cô ấy nhấp môi vào ngụm cà phê đầu tiên, rồi bắt đầu câu chuyện:

- Nếu muốn mở được mật khẩu chiếc điện thoại đó, cậu phải có được cái tên người sử dụng.

- Cậu tìm thế nào trong hơn năm mươi cái tên ấy?

- Loại bỏ một chút! Thời gian đánh rơi chiếc điện thoại là vào khoảng từ thứ năm cho đến hôm nay, còn thời điêm nhận quà thì cũng từ thứ năm, khoảng thời gian thích hợp nhất là hôm thứ năm khi cô ta nhận được chiếc móc khóa, làm nó bị phai màu và sau đó là gắn nó vào điện thoại. Không thể gắn chiếc móc khóa vào chiếc điện thoại hôm thứ tư khi mà thứ năm mới nhận được nó. Vậy suy ra những cái tên có khả năng nhất là vào hôm thứ năm.

- Nhưng cũng có tận chín người ...

- Vẫn tốt hơn năm mươi người và thậm chí là tốt hơn cậu chả biết cái tên nào-Jocelyn nói với tôi.

- Tắt điện thoại và nhập lệnh mất mã khóa, hệ thống sẽ hỏi tên của chủ nhân chiếc điện thoại, chỉ cần nhập vào và tắt điện thoại ngay khi hệ thống kịp đưa ra câu hỏi khác. Mở lên một lần nữa thì khởi động lại chương trình điều hành thì sẽ qua được mật khẩu. Sau đó thì sao chép toàn bộ thông tin hiện có, vì khi tắt máy cậu sẽ không thể có mật khẩu nào khác hay sử dụng thủ thuật đó lại lần thứ hai.

Con người ta tự tạo ra một giới hạn và cũng chính con người ta vượt qua cái giới hạn đó. Những điều phi thường mà con người đặt ra thì thật sự cũng thuộc về con người

- Mọi chuyện như thế nào khi các cậu đến đó? Không phải hai người tự ý đột nhập vào nhà người khác đó chứ?

- Quý cô đây cứ xem như là có hai công dân tốt đang cố gắng hoàn trả lại hai món đồ bị mất cho chủ nhân của nó là được.

- Chìa khóa ở dưới cửa nên bọn mình có thể vào. Cô ta không có ở nhà, bọn minh tìm thấy thông tin trên trong ghi chú nên Jocelyn đi tìm cô ta.

- Được rồi dù sao thì cũng không có chuyện gì xảy ra với cô ta và cô ta đã an toàn trở về nhà, chiếc điện thoại đã trở về đúng chỗ.

Jocelyn uống hết giọt trà cuối cùng trong tách rồi ngả người lên sofa mắt nhắm lại. Jolly mở cuốn tạp chí doanh nhân không nói lời nào. Cuộc nói chuyện của chúng tôi đã đến giới hạn, mọi thứ trở về với vẻ im lặng, một bầu không khí ngột ngạt.

- Được rồi! Tối nay, chúng ta sẽ làm cái gì đó coi như ăn mừng chiến thắng, các cậu muốn ăn gì thì cứ nói mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu!

Tôi nghĩ mình nên có thái độ rõ ràng đối với hai người họ, hoặc có thể đó là cái cớ để dành sự ngưỡng mộ của chính mình đối với họ. Dù chuyện đã xảy ra chẳng khác gì là hai đứa nhóc lo chuyện bao đồng mà trong mắt mọi người hiện lên và trong đầu mọi người suy nghĩ. Nhưng với tôi điều đó không thật, cái lí do như thế nào mà nét mặt của Jolly từ sự lạnh tanh biến đổi đến cái nét bối rối đó, còn tại sao mà Jocelyn lại bực tức gắt gỏng như thế tôi không được biết, không muốn biết và chắc cũng sẽ không biết. Cảm giác rất lạ bám lấy suy nghĩ của tôi, tôi nghĩ nếu sự tò mò của mình được giải tỏa trong tình trạng này thì cái sự bình yên này sẽ bị phá vỡ, đó là điều mà bản thân tôi chẳng muốn chút nào.

 Trong một cửa hàng trên phố Marson,tiếng chuông cửa reo! Cánh cửa vào mở toang, một cô gái nhỏ nhắn mảnh khảnh bước vào. Ở con phố này chỉ có duy nhất một cửa hàng vừa bán những sản phẩm chăm sóc da từ thiên nhiên và cũng vừa là một quán cà phê. Vị chủ nhân nơi đây là một anh chàng trông nho nhã và đó cũng là nét thu hút những quý cô xinh đẹp. Hôm nay, quán có vẻ khá vắng, tiếng của anh chủ vang khi vừa nhìn thấy cô gái ấy:

- Chào em Violetta!

- Chào anh!

Một âm thanh trầm nhẹ thốt lên từ con người nho nhỏ ấy. Khi cô ấy tiến về phía quầy hàng mọi thứ dường như êm ả khác lạ. Không một nét biểu cảm nào hiện rõ trên khuôn mặt ấy, nhưng một điều lạ lùng là không có vẻ lạnh lùng hiện ra từ con người này, chỉ có ở đây một cái gì đó khiến người muốn bắt chuyện.

- Em cần gì nào? Mọi thứ ở trên kệ rồi, dạo gần đây anh đang thử làm mùi hương mới nên mọi thứ hơi bừa bộn.

- Không có gì, em chỉ cần một ít tinh dầu đào thôi! Anh có cần em giúp gì không...

- Em đang là khách hàng nên không cần giúp anh đâu...

- Cứ coi như là em trả nợ chuyện anh cho em biết về danh sách khách hàng đi!

- Được rồi! Nếu vậy thì ... em giúp anh phân loại số nguyên liệu khô này đi.

Đối với anh thì cô ấy là người anh hoàn toàn tin tưởng vì một nét tinh tế lạ thường.

- Anh San! Anh thật sự không phiền về chuyện danh sách chứ...vì...

- Không sao! Nếu em thấy phiền thì hãy đến giúp anh. Một tách ca cao nóng nhé.

Một con người tốt bụng! Đó là những gì mà Violetta nghĩ về anh chủ nơi này. Cả hai người quen biết nhau đã một khoảng thời gian từ khi cô đi ra ngoài làm thêm. Nhưng vì lên Trung học, cô đã không còn làm việc nữa, mà cũng có thể là vì Jolly và Jocelyn.

6h chiều, mùi thịt nướng đã lan ra khắp sân vườn. Một buổi tối ấm cúng và im lặng, thật khó để tưởng tượng ra một bữa tiệc nướng mà trong không khí êm đềm như thế này. Một cô nàng nhỏ nhắn ngồi nướng thịt, một cậu chàng ung dung ngon miệng từng xiên từng xiên một. Và một cô gái trong tay là quyển tạp chí tin học số mới nhất vừa được phát hành. Họ đang chờ đợi một sự thay đổi, họ đang tìm cho minh một định hướng hay họ đang xác định bản thân của chính mình. Trong thế giới này :" To be or not to be." – Hamlet – là điều mà chúng ta, tôi, bạn, Violetta, Jolly và Jocelyn vẫn đang tìm hiểu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro