Một đêm nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm đông lạnh giá, tuyết rơi mịt mù. Bên trong một căn phòng sang trọng và ấm áp. Bỗng có một thân ảnh cao lớn xuất hiện. Hắn mang trên mình bộ kimono màu đỏ diễm lệ cùng với những họa tiết huyết lệ đen tuyền bí ẩn. Mái tóc màu xám trắng, dài đến tận thắt lưng của hắn hòa vào ánh trăng le lói hắt vô từ khung cửa sổ. Ngũ quan đẹp đẽ như được chính tay thần linh chạm khắc lên. Tưởng hắn đã đủ tuyệt mỹ với ngoại hình như vậy. Nhưng hắn vẫn còn một thứ đặc biệt đến nỗi khiến cho hắn trở nên độc nhất vô nhị, đó là đôi mắt. Mắt của hắn không đen sâu thẳm như màn đêm, cũng không xanh thăm thẳm như biển cả. Mà chúng mang sắc màu của cầu vồng, thứ sắc màu tưởng chừng chỉ được thấy trên bầu trời rộng lớn ngập tràn ánh sáng của thần linh, ngập tràn nắng vàng ấm áp sau mỗi cơn mưa. Một sự khởi đầu của một sự kết thúc. Tất cả những điều đẹp đẽ ấy đều được tái tạo và hiện hữu lại trong đôi mắt của hắn. Hắn - đẹp tựa một tạo vật hoàn hảo của thánh thần.

Và bây giờ, tạo vật hoàn hảo ấy đang quỳ một chân xuống thảm lông quý giá mềm mại ấm áp, nở một nụ cười tuyệt mỹ với thân ảnh đang nửa nằm nửa ngồi, nhắm mắt dưỡng thần trên chiếc giường êm ấm, rộng lớn giữa căn phòng. Hắn từ tốn lên tiếng bắt chuyện với thân ảnh đó.

- "Thật hiếm khi Ngài lại đột ngột triệu tập ta đến gặp riêng Ngài như vầy nha~ Ngài là muốn đón năm mới cùng ta sao~?"

Thân ảnh ấy từ từ mở mắt, nhìn về chủ nhân của âm thanh kia. Một đôi huyết sắc sáng rực đến chói mắt nhưng lại cuốn hút đến kì lạ. Phụ trợ cho đôi mắt ấy là làn da trắng không tì vết, tựa như bạch ngọc thượng hạng. Mái tóc ngắn đen tuyền, uốn lượn từng đường cong lơi lả rũ xuống hờ hững ôm lấy khuôn mặt đẹp sắc sảo của y. Với âm giọng trầm thấp, không nóng không lạnh đáp lời hắn.

-"Ngươi vẫn luôn thoải mái như vậy nhỉ? Douma!... Nhưng đúng là ta có chút muốn gặp ngươi. Nói đúng hơn là ta muốn nhìn thấy thứ trong mắt ngươi... "

-"Ồ! Ra là vậy. Haha vậy thì Ngài cứ tự nhiên đi. Chỉ cần Ngài được vui thì ta sẽ làm tất cả cho Ngài."

Hắn vẫn quỳ ở đó, cười vui vẻ đáp lại Ngài. Cuộc đối thoại giữa hai người có lẽ sẽ rất bình thường nếu như hắn không đưa tay lên, dùng những ngón tay thon dài để móc một con mắt của hắn ra. Hắn hành động động rất nhanh gọn, không hề có chút nao núng. Nhoáng một cái, hắn đã móc  tròng mắt xinh đẹp của hắn ra, đưa về phía y. Còn hắn, hắn vẫn cười vô tư như kẻ vừa tự móc mắt là ai khác chứ không phải là hắn.

Khi thấy Douma làm như vậy, hàng mày sắc sảo của y hơi nhăn lại. Giọng điệu đã có chút không vui trách mắng hắn.

  -"Ta có nói ngươi móc nó ra sao?"

  -"Thưa không. Nhưng ta nghĩ nếu làm như vầy thì Ngài sẽ thích. Ngài không thích như vầy sao?"

  -"Đương nhiên là không. Mau gắn nó lại rồi tiến lại đây cho ta."

Không vui nhìn Douma, y trầm trọng ra lệnh cho hắn. Nhìn hắn làm ra vẻ mặt sầu não khi biết mình làm sai rồi gắn con mắt lại, tiếp tục nở nụ cười quen thuộc.  Tâm trạng y cũng tốt hơn khi hắn tiến sát lại, tiếp tục quỳ gối trước thành giường, chờ đợi chỉ thị.

Ở cự ly gần như vầy, y có thể cảm nhận được hương hoa sen thoang thoảng phát ra từ người hắn. Nhận thấy được rõ ràng hơi thở, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể của hắn thông qua các giác quan của y chứ không phải thông qua các tế bào của y đang ở trong cơ thể hắn.

Nhẹ đưa tay nâng cằm hắn lên, y nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Một cảm giác bình yên, thư thái đến lạ bao quanh y. Thứ cảm giác này, vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ với y. Phải rồi, lần cuối cùng y có cảm giác này chính là khi y còn là một con người, yếu đuối đến đáng thương. Một con người tuyệt vọng với khao khát được sống. Một con người với thân thể bệnh tật, vô phương cứu chữa. Và là một con người nằm trên giường bệnh, thoải mái tắm những tia nắng chiếu vào qua ô cửa sổ. Ở đó, y thấy được cầu vồng trên bầu trời xanh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro