Chap 11: Lời tỏ tình ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khảo sát xong, cả hai người cùng nhau đi đến một quán ven biển ăn, quán nhỏ nhưng đây là chỗ cô thích ăn nhất cũng là nơi cô và Nguyệt Anh thường xuyên đến vì cách đó không xa là nơi lần đầu tiên họ gặp nhau, cách đây 20 năm về trước lúc ấy họ chỉ mới 4 tuổi. Sao anh lại biết chỗ này vậy? Là Nguyệt Anh nói à? Hay là do anh đã điều tra tôi? Cô đang miên man trong dòng suy nghĩ ấy thì giọng trầm ấm của anh vang lên
"Anh hỏi Nguyệt Anh đấy, những gì thuộc về em anh điều muốn biết" anh cười nói với cô
"Ra là vậy. Nhưng sao anh lại muốn biết về tôi?" cô tò mò hỏi
"Từ từ em sẽ biết" anh đáp
Anh vừa dứt lời thì món ăn được mang lên toàn là món cô thích nhưng hôm nay cô không ăn vô được vì câu nói của anh làm cô rất tò mò. Hai người dùng xong buổi trưa thì trở về công ty, những câu nói của anh cứ lẫn quẩn trong đầu cô nên cô quyết định tâm sự với bạn thân, Nguyệt Anh nghe vậy bật cười trêu
"Uầy, bạn tôi sắp có người yêu rồi"
"Là sao?"
"Sao chăng gì mày? Anh ta thích mày đó, lúc hỏi tao mày thích quán ăn nào là tao đã hiểu rồi"
"Thế mà không bảo tao, nhưng mà thật hả?" Quỳnh Tuyên vui mừng hỏi lại
Nghe Nguyệt Anh khẳng định cô vô cùng vui, hồn cô giờ như ở trên mây vì cô cũng đã say đắm anh rồi, càng muốn được bên anh nhiều hơn. Thế là tối hôm đó cô không tài nào ngủ được thao thức cả đêm.
Ngày hôm sau là buổi họp cổ đông thứ hai kể từ ngày lên chức chủ tịch, hôm nay cô đưa ra một bản cải cách và kế hoạch để giúp công ty phát triển hơn, cô đã bỏ ra gần 1 tháng để nghiên cứu và làm, đã đưa cho Nguyệt Anh xem thử, bạn của cô rất hài lòng nên cô rất có niềm tin sẽ được cổ đông thông qua. Buổi họp hôm nay có cô, Nguyệt Anh, Gia Thịnh, hai chị em họ Lưu là Tiểu Yến, Tiểu Ái, họ và Diễm Trân là ba nhân viên đắc lực của chủ tịch cũ nếu Diễm Trân chung thành với Quỳnh Như thì Tiểu Yến và Tiểu Ái là 2 cánh tay đắt lực nên tổng cổ phần của họ là 15%, và một nhân vật thu hút sự chú ý của mọi người là Thái Vĩnh vì anh không phải là cổ đông của công ty. Sau khi mọi người đến đông đủ Quỳnh Tuyên bắt đầu phát biểu
"Kính thưa các vị cổ đông, theo thông lệ mỗi tháng công ty chúng ta sẽ họp cổ đông một lần. Đây là lần thứ hai tôi đứng ở vị trí này, lần đầu tiên là tuyên bố được bổ nhiệm làm chủ tịch mới và lần này dưới cương vị là người đứng đầu Mạch thị tôi muốn tuyên bố sẽ thay đổi cơ cấu kinh doanh và những chiến lược mới"
Quỳnh Tuyên chưa kịp nói xong thì Tiểu Yến đã cắt ngang
"Tôi thấy hình như còn thiếu một người mà?"
Nguyệt Anh cười khẩy đáp
"Cô không biết gì à? Sau khi tuyên bố Quỳnh Tuyên làm chủ tịch thì chiều hôm ấy Diễm Trân đã chuyển nhượng hết toàn bộ 5% cổ phần qua cho tôi"
"Không thể nào cổ phần đó là công sức cố gắng cả tuổi trẻ để đổi lấy. Cô ấy không dễ dàng mà chuyển nhượng cho người khác, không chừng là ai đó cố tình ép buộc cô ấy? " Tiểu Ái vừa liếc mắt nhìn Nguyệt Anh vừa đáp với thái độ đanh thép
"Cô thích thì cô đi mà tìm cô ta để hỏi nhìn tôi làm gì tôi cũng không biết"
"Thôi nào mọi người ơi đừng như thế chứ. Đúng là bản chuyển nhượng này được Nguyệt Anh đem đến sau khi mà Quỳnh Tuyên lên chức chủ tịch trong đó có dấu vân tay của cô kèm với bức thư khẳng định sẽ đưa toàn bộ cổ phần thuộc quyền sở hữu của mình cho Nguyệt Anh và được cha của cô đến làm chứng. Thế cho nên về mặt pháp lý hiện nay 5% cổ phần này thuộc về Nguyệt Anh" Thái Vĩnh tuyên bố danh thép. Đúng là con mắt nhìn người của Nguyệt Anh thật hay một luật sư vô danh chuyên tấu hài nhưng cô cũng nhìn ra anh có khả năng về pháp luật rất hay mà không phải ai cũng có.
Mặc dù còn hoài nghi nhưng hai người họ vẫn phải im lặng, nghe Quỳnh Tuyên trình bày và không dám ý kiến. Thế là bản kế hoạch ấy được thông qua rất dễ dàng vừa được thông qua cô nhận được tin nhắn từ Gia Thịnh "8h tối nay anh qua đón em, anh có chuyện muốn nói với em". Sau Quỳnh Tuyên thì Nguyệt Anh cũng có một tin nhắn từ người thần bí "Tiểu Yến và Tiểu Ái không được sống". Nguyệt Anh cười nhạt rồi cùng Vĩnh rời đi, rất nhanh Quỳnh Tuyên cũng rời đi rồi hôm ấy cô về nhà sớm vui vẻ chọn quần áo để đi cùng Gia Thịnh
8h tối Gia Thịnh đến đón cô, hai người cùng đến một nhà hàng sang trọng mới đầu vào, cô đã thấy lạ vì không có ai ngoài 2 người nhân viên rất nhanh đã đến bịt mắt cô khiến cô hoang mang nhưng giọng nói ấm áp của anh đã làm cô an tâm "Yên tâm đi, anh luôn bên cạnh em mà". Anh nắm tay cô dắt cô đi đến một nơi vô cùng lãng mạn họ vừa đến, tiếng nhạc du dương của vĩ cầm vang lên cùng với gió biển nhè nhẹ thổi vào làm cô vô cùng dễ chịu, rồi nhân viên bỏ bịt mắt cô xuống khung cảnh trước mắt khiến cô phải rơi lệ tất cả điều là hình ảnh của cô khi học đại học, cả những bức ảnh sinh nhật, những lần cô khóc, cô hạnh phúc,.. có đầy đủ, nó được xếp theo thứ tự từng ngày từ lúc cô là sinh viên năm nhất đến lúc cô trở thành chủ tịch. Ngoài ra, còn có hoa những bông hoa hồng đỏ xen với bồ công anh vàng khi nó chưa nở trang trí xung quanh, là loại hoa Quỳnh Tuyên thích nhất, anh thật là tinh tế để chọn và phối được nó, trên bày ăn là hai cây nến cùng với chai rượu vang đỏ cảnh tượng thơ mộng lãng mạn làm người ta xao xuyến. Anh tiến tới với bó tường vi, quỳ trước mặt cô
"Em à, anh đã yêu em ngay từ giây phút đầu tiên thấy em, khi nghe ba kể về em anh đã rất tò mò sau đó anh đã thu thập tất cả tư liệu về càng tìm anh lại càng thích em vì em là người lương thiện, tài năng. Năm em là sinh viên năm nhất trong một lần về nước anh đã có dịp gặp em ở trường, anh say đắm em ngay từ lúc ấy, thế là anh nhờ cha và thuê người chụp nhiều ảnh của em để ngắm trong khoảng thời gian 4 năm du học, lúc ấy nhiều lần anh muốn thổ lộ nhưng sợ em từ chối, sau 4 năm anh trở về nước đi chơi cùng hội bạn đã gặp em trong bar, thì anh bắt đầu lo sợ sức hút của em sẽ làm cho các chàng trai xung quanh u mê nên anh đã quyết định sẽ nói ra sẽ theo đuổi em. 1500 đóa hoa tường vi là tượng trưng cho 4 năm 2 tháng anh thương thầm em, là loại tình cảm bền vững theo thời gian chỉ có thêm mà không bớt"
Anh nói tới đây Quỳnh Tuyên đã bắt đầu rưng rưng cảm động
"Mạch Quỳnh Tuyên, em làm người yêu anh nhé!"
Anh nói xong câu ấy Quỳnh Tuyên vô cùng cảm động, cô không ngờ có một người con trai yêu cô nhiều đến thế mà cô không biết. Cô bẽn lẽn nhận bó hoa rồi đáp
"Nếu như vậy thì em mong anh sẽ dùng cả đời còn lại để tiếp tục yêu em"
"Trần Phạm Gia Thịnh, em đồng ý" Cô gọi tên anh và trả lời to như muốn nói với anh là cô cũng rất yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro