Chap 13: Sao cha người lại ở đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng hôm sau tại Mạch thị có cuộc họp hàng tháng diễn ra, nhưng vậy đã được hơn 2 tháng Quỳnh Tuyên giữ chức chủ tịch với sự hỗ trợ của Nguyệt Anh. Cuối tháng này là sinh nhật Nguyệt Anh nên Quỳnh Tuyên rối bời vì không biết sẽ tổ chức nhưng thế nào?
Vẫn như thường lệ cô đến rất sớm chuẩn bị hồ sơ để báo cáo cho cổ đông, hôm nay cô rất vui vì sẽ gặp lại Gia Thịnh sau 1 tuần anh đi công tác xa cô
8h15 chỉ mới có Gia Thịnh và Nguyệt Anh, cô hơi bối rối không biết nói gì vì toàn người thân của cô, giống họp gia đình hơn
"Quỳnh Tuyên, báo cáo lẹ đi mày để tao còn về cơ quan nữa, có người đợi tao" Nguyệt Anh hối Quỳnh Tuyên
"Hớ hớ chưa gì mà đã sót người thương rồi à? Cho anh ta đợi lâu tí đi, tập dần cho quen" Quỳnh Tuyên cười trêu
"Bớt nói bậy bạ đi, lẹ lên"
"Rồi rồi em báo cáo liền"
Nghe hai người nói chuyện Gia Thịnh ngồi bên bật cười vì sự đáng yêu của người yêu và sự lạnh lùng của Nguyệt Anh
"Nếu mọi người đến đủ thì chúng ta bắt đầu họp thôi" Quỳnh Tuyên nói
"Khoan làm gì mà vội vàng quá vậy chủ tịch trẻ" Giọng nói trầm, lạnh lùng đến đáng sợ vang lên
Nguyệt Anh hốt hoảng bởi giọng nói ấy, thấy thái độ của cô làm Quỳnh Tuyên lo lắng 'có lẽ nào là ông ấy?'. Không ngoài dự đoán của họ người đó là Hoàng Kim Long, cha của Nguyệt Anh, người đàn ông lạnh lùng nhất mà cô từng biết. Ngày xưa, lần đầu tiên gặp Nguyệt Anh, lúc ấy trên người cô gái này toàn vết thương bầm tím vẻ mặt trắng bệch, ngồi ôm chân, cô độc ở bãi biển, rất đáng thương, Quỳnh Tuyên đã đến bắt chuyện "chào cậu, sao cậu lại ở đây một mình thế? ". Nguyệt Anh nhìn cô ko đáp, Quỳnh Tuyên phải ngồi kế bên nói chuyện hỏi han rất lâu Nguyệt Anh mới đáp " Tôi là Nguyệt Anh, cậu làm bạn với tôi được không? ". Mãi sau này cô mới biết, người khiến Nguyệt Anh trầm cảm, thương tích đầy mình là cha của mình vì Nguyệt Anh ko nghe lời ông học vĩ cầm và làm kiểm tra chỉ có 9đ. Đối với ông ta, con gái phải trở thành người hoàn hảo nhất, học tập lúc nào cũng phải 10đ để ông ta hãnh diện nếu không ông ấy sẵn sàng bỏ đói, hành hạ con gái. Chính vì vậy, Nguyệt Anh rất sợ cha mình và cả cô cũng sợ
"Sao cha lại đến đây?" Nguyệt Anh hít sâu lấy bình tĩnh, rồi hỏi cha
"Vì con chứ sao con gái? Xem như là quà sinh nhật sớm cho con" ông cười nhạt bước qua chỗ Nguyệt Anh từ tốn nói
"Tiểu Yến và Tiểu Ái chuyển cho cha à?"
"Đúng là con gái ta" Ông cười với cô nói
"Được rồi Quỳnh Tuyên con nói đi, bác giữ 15% không quá nhiều nhưng đủ để..."
Kim Long cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh nói
Chỉ một câu cũng làm Nguyệt Anh và Quỳnh Tuyên tái mặt. Quỳnh Tuyên đứng dậy hít sâu rồi tuyên bố
"Vâng, những kế hoạch của tháng trước điều đang được tiến hành rất thuận lợi. Vì có cổ đông mới nên tôi sẽ đưa toàn bộ kế hoạch của tháng trước cho bác sau"
Cuộc họp diễn ra với không khí đầy căng thẳng trong suốt 35p. Quỳnh Tuyên thở phào vì mọi chuyện thuận lợi nhưng Nguyệt Anh lại có cảm giác lo lắng, ngay sau đó cô muốn rời đi thật nhanh để tránh mặt cha mình. Dường như nhìn họ không giống cha con mà là kẻ thù, ông chặn Nguyệt Anh lại lãnh đạm nói
"Đi theo ta"
Nguyệt Anh tối mặt đi theo cha đến một chỗ vắng người. Lập tức ông thay đổi thái độ làm cô rùng mình
"Giải quyết Gia Thịnh" Ông nói
"Tha cho anh ta được không?" Nguyệt Anh hỏi
"Hay mày muốn tao xử Nguyên Anh?" ông cười đáp
"Sao cha lại biết, từ bao giờ?"
"Con gái yêu à, cha đẻ ra mày được mà"
"Cho con thời gian" Nguyệt Anh đáp
"Chỉ cần xử lý nó, bao lâu ta cũng đợi được" Ông nói rồi lạnh lùng rời đi
Nguyệt Anh như người mất hồn rời khỏi Mạch thị đến cơ quan, Nguyên Anh thấy cô như thế rất lo lắng, anh âm thầm đi phía sau, cầm theo một ly nước lên phòng cô, rồi đặt xuống bàn ngồi một chỗ ngắm nhìn cô, anh rất muốn hỏi cô nhưng không biết mở lời thế nào? Lấy tư cách gì?
"Nguyên Anh, cuối tháng này là sinh nhật tôi anh bên cạnh tôi nhé" Nguyệt Anh chân thành nhìn anh đề nghị
"Em nói thật không đấy?" Nguyên Anh vui mừng không tin được đó là sự thật, lẽ nào cô ấy đã thích mình?
"Nếu không chịu thì thôi" Nguyệt Anh ngập ngừng đáp
"Không phải, chỉ là anh không tin đây là sự thật thôi"
"Vậy là anh đồng ý?" Nguyệt Anh cười hiền hỏi
Anh gật đầu, anh không thể nói thành tiếng vì quá hạnh phúc, cũng là vì nụ cười ấm áp của cô ấy, khiến anh say mê cô. Tình cảm của anh dành cho cô mỗi ngày một nhiều
Sau đó anh vui vẻ rời khỏi phòng, trong đây Nguyệt Anh nhìn theo bóng anh, thoáng buồn. Cô đề nghị thế vì cô biết thời gian của mình không còn quá nhiều, không thể bên cạnh anh nữa nên cô muốn dành nhiều thời gian nhất có thể cho anh để khi rời đi cô không hối hận, anh cũng không đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro