Chap 6: Đừng có quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Quỳnh Tuyên đứng lên, bước những bước nặng nề chậm chạp tiến lại chỗ Nguyệt Anh rồi quay lại nở nụ cười cùng đôi mắt đỏ hoe nhìn mọi người cất giọng nói yếu ớt
"Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức thay chị quản lý Mạch thị thật tốt"
Quỳnh Tuyên nói xong Nguyệt Anh dìu cô về chỗ rồi tiếp lời của bạn
"Được rồi nếu như vậy thì tôi sẽ tiến hành thay đổi nhân sự của công ty từ ngày mai chỉ giữ lại vài người còn lại thay mới hoàn toàn. Có ai có ý kiến gì không?"
Đôi mắt sắc lạnh cô dò xét từng người một khiến mọi người lo lắng và phải im lặng "vậy được không ai có ý kiến thì cuộc họp kết thúc cảm ơn mọi người đã đến tham gia cuộc họp". Vừa dứt lời từng người một rời khỏi phòng họp, Nguyệt Anh quay sang nhìn Thục Oanh ra lệnh cho tiễn Thái Vĩnh và nhờ cô làm một bản hợp đồng với các điều khoản yêu cầu bảo mật toàn bộ bí mật của công ty và trung thành tuyệt đối với Quỳnh Tuyên dành cho nhân sự cấp cao mới, in ra nhiều bản để sau khi chọn được những  vị trí ấy, họ sẽ kí tên. Cô định qua đỡ bạn thân về thì Vĩnh cất tiếng
"Chị, em chưa đi tham quan với chưa có quần áo mà sao chị đuổi em vậy?"
"Haizz tôi quên, Thục Oanh thay tôi dẫn cậu ta đi thích gì thì cứ bảo nhân viên lấy cho cậu ta, bảo chủ tịch ra lệnh" Nguyệt Anh thở dài trả lời
"Uầy, chị đúng là hào phóng thế thì em không ngại" Vĩnh thích thú đáp lời
Họ vừa đi Nguyệt Anh cũng dìu bạn về lo liệu mọi việc trong đám cho chị Quỳnh Như. Vì công việc công ty còn quá nhiều và tránh để Quỳnh Tuyên thêm đau lòng nên Nguyệt Anh đứng ra lo liệu tổ chức sắp xếp ổn trước khi lễ tang của Quỳnh Như kết thúc, dù thời gian ngắn sắp xếp công việc nội bộ Mạch thị ngắn và trong lúc đó tại tang lễ có rất nhiều người thăm viếng Quỳnh Như. Để cầu mong chị sớm siêu thoát và kiếp sau được đầu thai vào gia đình tốt, Quỳnh Tuyên quyết sẽ quyên góp gần 2 tỷ cho quỹ từ thiện thành phố. Nguyệt Anh đứng ra lo liệu mọi việc từ đám đến việc công ty rồi đến chuyện đứng ra thực hiện quyên góp, trong khi cô tiến hành đi theo dõi quá trình đưa quỹ này đến với những hoàn cảnh khó khăn cô đã gặp được một chàng trai, đây là người sẽ làm thay đổi cuộc đời cô cũng là người yêu cô trong tương lai. Đó là Nguyễn Hoàng Nguyên Anh là cục trưởng cục thuế quốc gia, lớn hơn cô hai tuổi, vô cùng đẹp trai và tài giỏi, anh say đắm cô ngay từ cái nhìn đầu tiên anh bắt chuyện với cô;

"Chào em, em tên gì thế?"

"Anh hỏi tôi đấy à?" cô lạnh lùng đáp

"Ở đây có mỗi em xinh nhất không hỏi em thì hỏi ai được?" Anh cười hiền đáp nụ cười tỏa nắng cùng vẻ đẹp trai ấy nếu là người khác thì đã mê say đắm rồi nhưng còn với Nguyệt Anh thì rất bình thường, cô vẫn lạnh lùng như thế đáp lời
"Muốn biết thì tự tìm đi"
Nói rồi quay người bỏ đi, để lại anh với đôi mắt say mê nhìn theo bóng lưng cô. Đó là lần đầu tiên anh gặp một cô gái đặc biệt đến thế, vừa mang vẻ kiêu kì, lại lạnh lùng, đáng yêu. Dáng vẻ ấy, đã hút hồn anh, đây cũng là lần đầu tiên có người con gái không say mê anh từ cái nhìn đầu tiên.
Sau khi giải quyết xong việc tang lễ và công việc quyên góp, Nguyệt Anh trở lại công ty tiến hành thay đổi toàn bộ nhân sự của Mạch thị, đưa những cánh tay đắt lực của mình đã đào tạo vào thay thế. Trong số những người bị thay thế ấy có Phạm Diễm Trân người nắm 5% cổ phần là giám đốc phòng tài chính, Trân khá sốc trước thông tin này hùng hổ tiến vào phòng chủ tịch nói chuyện với Nguyệt Anh
"Đây là sao? Cô biết cô đang định đuổi ai không?" Diễm Trân tức giận đập mạnh tờ giấy đuổi việc xuống bàn
"Tôi biết chứ, đôi khi chó trung thành với chủ cũ quá sẽ không sử dụng lại được" Cô cười nhạt nhấp ngụm trà từ tốn đáp
"Cô....cô hay lắm, tôi không để yên vụ này đâu?" Trân giận dữ đáp
"Với 5% ấy cô làm được gì? Hay lại về xin người cha Phạm tổng hết thời đấy"
Nguyệt Anh tiến lại gần Diễm Trân thì thầm hại cô tức đen mặt
"Cô đừng có mà quá đáng" Nói đoạn cô đứng dậy bỏ đi
Nguyệt Anh nở nụ cười đầy nham hiểm, lấy điện thoại vào gọi cô người nào đó với giọng đầy sát khí
"Bắt nó ký hoặc thân bại danh liệt"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro