Chap 9: Hạnh phúc của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bất ngờ trước lời nói của anh, nước mắt cô đã rơi vì đây là lần đầu tiên có người nói với cô như vậy, bao năm mạnh mẽ, tự đương đầu với khó khăn thì giờ đây đã có người lo lắng cho an toàn của cô vậy nên cô rất cảm động nhưng cô không thể cho anh cơ hội được vì cô biết bản thân mình còn nhiệm vụ khác không thể bên cạnh anh được, như vậy sẽ làm hại anh
Ở trong quán bar, sau khi Nguyệt Anh rời đi thì Quỳnh Tuyên bị các chàng trai ở đó bắt nạt, đây là lần đầu tiên cô gặp chuyện như vậy vì những lần trước có Nguyệt Anh không ai làm gì được cô nên cô rất rối không biết làm sao để thoát khỏi khỏi họ thì bàn đối diện có giọng một chàng trai cất lên
"Dừng lại được rồi, một đám đàn ông bắt nạt một cô gái thật hèn"
Giọng nói ấm áp ấy đã làm trái tim Quỳnh Tuyên xao xuyến, rượu lúc nãy uống với Nguyệt Anh bắt đầu làm đầu óc cô quay cuồng rồi ngất đi cô không kịp nhìn rõ mặt anh chàng đó chỉ thấy mơ hồ bóng dáng anh cao lớn cùng khí chất đầy thu hút
8h sáng hôm sau, Quỳnh Tuyên tỉnh lại trên chiếc giường rất lạ, Quỳnh hoảng sợ tột độ xem xét trên người rồi thở phào nhìn xung quanh định lấy điện thoại gọi Nguyệt Anh thì nghe thấy giọng nói quen thuộc
"Tỉnh rồi à chủ tịch, chàng trai hôm qua được đấy" cô vừa cười vừa trêu Quỳnh Tuyên. Nguyệt Anh luôn vậy với người khác cô lạnh lùng và khó gần nhưng với Quỳnh Tuyên cô luôn dịu dàng
"Là sao? Hôm qua mày bỏ tao còn gì nữa?" Quỳnh Tuyên nói giọng dỗi bạn
"Thôi mà, hôm qua tao đâu cố ý tại anh ta tự nhiên kéo tao đi mà tao đâu muốn. À mà một lúc sau thoát khỏi anh ta tao đã trở lại tìm mày mà nhưng mày nằm bất tỉnh trên bàn rồi còn được một chàng trai ngắm nữa mà. Anh ta đẹp trai kinh khủng luôn" Nguyệt thích thú kể lại
"Xí, đẹp sao bằng anh chàng hôm qua đưa mày đi. Cơ mà người đưa là đi là ai?" Quỳnh Tuyên đáp lời
"Nguyên Anh" Nguyệt Anh đáp hờ hững nhưng ánh mắt cô đã tràn ngập niềm vui có phần ngại ngùng. Chỉ là thoáng qua nhưng Quỳnh Tuyên đã nhìn ra nàng cười nhẹ rồi trêu bạn
"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà tiểu thư nhà ta tràn ngập hương vị của tình yêu thế này?"
"Đâu ra, thôi đi yêu đương gì mày biết tao không xứng mà..."Nguyệt Anh ngại ngùng rồi đáp với vẻ mặt buồn bả sau đó cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh chuyển chủ đề "Bỏ qua đi, mày lấy số điện thoại anh chàng kia không? Hôm qua tao quay lại thấy anh ta có vẻ thích mày nên đã hỏi xin cách thức liên lạc từ đó điều tra được là con trai của chú Trần người nắm 15% cổ phần Mạch thị và anh ta là phó giám đốc của công ty Trần Phạm đó tên là Trần Phạm Gia Thịnh nổi tiếng lắm đấy"
"Mày điều tra nhanh vậy? Không hổ danh tiểu thư gia tộc quyền lực, đưa đây xíu tao nhắn cảm ơn anh ta" Quỳnh Tuyên thích thú đề nghị
Nguyệt Anh ngay lập tức đưa cho bạn rồi bảo Quỳnh Tuyên ăn sáng rồi đi làm. Sau đó Nguyệt Anh dặn dò bạn rồi đi làm, vừa đến nơi cô gặp anh nhưng cô giả vờ nhưng không thấy rồi đi về phòng làm việc, đây cũng không phải lần đầu tiên Nguyệt Anh bơ anh nên anh thấy bình thường nhưng khi lướt qua anh thấy cô cười mỉm chỉ 1s nhưng như vậy đã đủ làm trái tim anh đập loạn có vẻ như cô cũng có cái nhìn tốt hơn với anh.
Cả ngày hôm đó Nguyên Anh rất vui, sau buổi nghỉ trưa anh cùng cô đi đến trại trẻ mồ côi để thăm các bé cũng là điều tra vụ lợi dụng trẻ em để vận chuyển hàng cấm.Ở đây anh thấy được sự ân cần, chịu khó và đáng yêu của cô khi dạy bọn trẻ học những kĩ năng cơ bản như xếp quần áo, nấu ăn,.. thấy cô cười tràn ngập niềm vui khiến lòng anh cũng ấm áp, cô thật là đẹp, không cười đã đẹp cười càng đẹp hơn, chính từ khoảng khắc đó anh tự nhũ sẽ không bao giờ để cô buồn, sẽ làm cô cười nhiều hơn. Chỉ cần cô vui là anh đã hạnh phúc
Không ngoài dự đoán của hai người, ở đó tầm 10p với bọn trẻ cô thấy có một bé gái rất lạ lén lút bỏ ra ngoài cô đưa mắt ra hiệu cho anh đi theo. Anh đuổi theo cô bé rất nhanh Nguyệt Anh cũng đi theo được tầm 5p thì bé gái đứng lại căn nhà hoang cách đó không xa có một nhóm người đưa cho cô bé bọc màu đen khả nghi
"Con xin các chú hãy tha cho em gái con nó còn nhỏ lắm ba mẹ bỏ rơi tụi con rồi, con chỉ còn em ấy là người thân còn lại của con, chú bắt con làm gì cũng được nhưng đừng làm hại em ấy muốn đánh chú cứ đánh con" cô bé vừa khóc vừa nói. Giọng nói trong trẻo nhưng đầy đáng thương của Hoàng Thư làm cho Nguyệt Anh đứng đầy xa nhói đau, ánh mắt cô đã đỏ hoe làm cho Nguyên Anh cũng khó chịu theo, họ không đủ bình tĩnh đã chạy đến đó cô thẳng tay tát và đánh kể cầm đầu, Nguyên Anh đứng ở bên còn cảm thấy sợ cô nữa, rất nhanh họ đã khống chế hết toàn bộ tội phạm trước khi chúng ra tay đánh Hoàng Thư. Đưa tất cả về đồn và rất nhanh đã tìm được những tên còn lại để đưa về phá án cô vừa về tới đồn Hoàng Thư đã chạy lại ôm cô khóc và nói
"Chị ơi, kêu các chú ấy thả em gái em ra với đã 1 tuần rồi em không gặp em gái em"
Giọng nói nhỏ bé ấy làm cô đau lòng nếu em ấy biết em gái đã bị sát em ấy làm sao vượt qua được?. Lúc tìm đến địa bàn của bọn chúng cô đã thấy cảnh tượng vô cùng kinh khủng đó là một cái xác chỉ còn lại những chiếc xương,cái đầu nhỏ bé và vài miếng thịt ở chân, tay còn toàn bộ nội tạng phần thịt ở bụng đã không còn gì, đôi mắt cũng bị mất cảnh tượng ấy khiến cô không còn đứng vững và khóc nấc lên. Quá đáng thương, cô không hiểu họ có phải là con người không mà một cô bé gái nhỏ như vậy mà họ cũng thẳng tay mà sát hại dã man đến thế?? Tại sao lại độc ác vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro