#1. Không yêu dí không tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời u ám.

Tiếng sấm chớp đùng đùng vang lên kèm theo đó là tiếng hét chói tai phát ra từ các phòng học.

Tôi nheo mắt nhìn mấy đứa con gái trong lớp hét toáng lên như kiểu chưa bao giờ nghe thấy tiếng sấm. Nhìn mấy phản ứng kia rõ ràng không phải sợ thật, như đang cố tình tỏ ra bản thân rất yếu đuối. Tôi không dám nói mình mạnh mẽ nhưng sẽ không thể hiện sự yếu đuối thái quá như thế trước nhiều người. Ai cũng có một bóng ma trong lòng nhưng đừng đem nỗi sợ mang tính chất cầu khiến sự thương hại của người khác để hạ thấp giá trị của mình.

Ngửa cổ nhìn lên chiếc quạt trần đang chạy, tôi nhắm mặt lại muốn cho bộ não được nghỉ ngơi để chuẩn bị đấm nhau với 2 tiết Văn đầu tiên trong ngày. Bỗng có cảm giác rợn tóc gáy, giật mình mở mắt ra thấy bên cửa sổ có một gương mặt thò vào.

"Anh Long." Một bạn nam đi qua thấy người ngoài cửa sổ liền tươi cười gật đầu chào.

Long cong cong khoé môi gật đầu lại nhưng không nhìn cậu bạn kia, từ đầu đến cuối ánh mắt của Long chỉ chăm chăm nhìn tôi không một chút che giấu. Ánh mắt nóng bỏng ấy đốt cháy cơn gió lạnh lẽo thổi từ ngoài vào nhưng tôi lại có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi không muốn mình bị cậu ta phân tâm thêm giây phút nào nữa, lập tức nằm gục xuống bàn.

Trong lòng thầm nghĩ cậu ta không thể vào lớp vì nhà trường nghiêm cấm học sinh vào các lớp khác ngoài lớp mình. Vì nhiều vụ mất cắp đồ và gây gổ đánh nhau ngay tại lớp nên quy định được đề ra và sẽ phạt nặng những học sinh dám chống đối.

Nhưng Long lại không kiêng dè nội quy của trường trực tiếp đi vào lớp, chắc hẳn vì cậu ta biết không ai dám tố cáo tội danh này của mình nên rất tự tin khoe cá tính. Trong lớp đang nhốn nháo thấy Long đi vào thì im bặt nhưng ngay sau đó lại khôi phục trạng thái ban đầu. Có lẽ đã quá quen với cảnh này nên mọi người không mấy quan tâm. Tôi có cảm giác không ổn, ngẩng đầu lên thì thấy Long đang nhìn mình từ trên cao thì bực bội nhăn mặt nhăn mũi nhìn lại.

Long cười với tôi, đặt lên bàn một hộp sữa milo lạnh rồi nói, "Trời lạnh rồi ít uống lạnh thôi." Sau đó cậu ta chào tôi rồi đi ra ngoài.

Tôi chừng mắt nhìn hộp milo lạnh trên bàn, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trời lạnh uống ít đồ lạnh? Vậy cho tôi milo lạnh là có ý gì? Muốn dằn mặt việc tôi hàng ngày uống milo lạnh hay là muốn lấy độc trị độc? Cổ họng chợt dâng lên một cơn đau rát, vì thường xuyên uống đồ lạnh từ đầu mùa đến giờ nên tôi bị quả báo.

Tôi cắn chặt môi dưới quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt thằng Lâm ngồi bàn cuối. Nó đang cắn miếng bánh mì thấy tôi chừng mắt nhìn nó thì bị nghẹn, đấm thùm thụp vào ngực.

Hết 5 tiết học buổi sáng, tôi khó chịu khoác cặp sách lên vai định nhanh nhanh chóng chóng đi về thì bị thằng Lâm bắt lại.

"Nãy mày lẩm bẩm gì với tao vậy?"

"Lẩm bẩm cái đầu mày."

Nói rồi tôi quay phắt người, hoà vào dòng người đi xuống dưới sân trường. Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng sắc trời vẫn u ám, gió lạnh lùa vào trong cổ khiến tôi phải rụt đầu lại. Lúc ra đến cổng trường lại bắt gặp cái đầu đinh cao lớn đứng giữa một đám người ở trạm xe buýt. Thấy điềm chẳng lành, tôi vội xoay người chuyển hướng đi. Đáng tiếc, đi chưa được bao xa đã bị tiếng gọi í ới đằng sau làm rét run.

Tôi chạy bục mặt về phía trước không biết mình chạy đi đâu, chỉ biết tôi phải trốn khỏi tên đỉa đói kia. Vốn dĩ thân hình con gái với con trai không thể so sánh với nhau, vừa chạy đi vài ba bước tôi đã bị người kia đuổi kịp.

Long vòng đến trước mặt tôi, cười giả tạo. Tôi chừng mắt liếc nhìn cậu ta, vừa ôm bụng vừa thở hổn hển. Vậy mà tên này lại như không hề hấn gì, yên tĩnh nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Sao vừa gặp tớ đã chạy rồi? Kim Anh sợ tớ à?"

"Kít chó, cậu nghĩ mình là ai mà tôi phải sợ cậu."

Long cúi xuống đối diện với tôi, nhìn tôi hồi lâu không nói gì. Tôi hơi gượng quay mặt đi, định lách người đi tiếp thì Long lại chặn đường.

"Cậu còn muốn gì nữa?" Tôi khó chịu ra mặt.

"Tớ đã nói rồi, không yêu dí không tha."

Nghe điệu cười lanh lảnh của Long tôi bị ức đến nghẹn, lồng ngực phập phồng lên xuống vô cùng khó chịu, tôi có ngày hôm nay phải kể đến chuyện của một tháng trước.

Lần đó lớp tôi có trận giao hữu với lớp 11A8, đám con trai hừng hực khí thế trước đấy cả tuần. Bọn nó kéo cả đám con gái bùng nổ theo vậy là hội cổ vũ ra đời. Tôi thì ngại đi ra ngoài giữa thời tiết rét căm căm như này nên từ chối khéo là có lớp học thêm vào cuối tuần. Chuyện này là tình nguyện dựa trên tinh thần đoàn kết của lớp nên cũng không bắt ép, có mấy đứa cũng xin khiếu.

Gần đến hôm đó, nhóm lớp bỏ xó từ lâu bỗng réo thông báo liên tục. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải tắt thông báo cái nhóm mà tôi không biết nó tồn tại trên đời.

Đến hôm thi đấu, thằng Lâm tự nhiên ở đâu xộc thẳng vào nhà lôi kéo tôi đi cổ vũ. Tôi ôm chặt lấy chân ghế quyết không thoả hiệp, dẫu việc bao ăn sáng một tuần của thằng Lâm nghe có vẻ không tồi nhưng trời lạnh thế này có hâm mới ra đường. Lại còn rủ nhau đi đá bóng, bọn con trai đúng là thừa năng lượng.

"Mày ở nhà làm gì đâu, ra xem đi."

"Khồng." Tôi gào vào mặt thằng Lâm.

Tôi còn lạ gì đám con trai, thằng nào cũng muốn có người đứng chờ ở ngoài mua nước rồi đồ ăn cho. Thằng Lâm cũng không ngoại lệ, đi đá bóng còn sĩ diện, tôi bĩu môi nhìn nó.

Thằng Lâm thấy vẻ mặt cương quyết của tôi, nó chốt hạ đòn cuối, "1 tháng bao ăn sáng. Không hơn. Không mặc cả. Không mè nheo. Không kì kèo. Không có lần hai."

Trước đề nghị siêu hời của nó tôi không thể cưỡng lại được, vội lên phòng khoác một chiếc áo béo màu đen lại quàng thêm một cái khăn len màu trắng mới đan hôm trước. Thấy quần mặc ở nhà hơi mỏng nên thay sang chiếc quần nỉ màu trắng. Xong xuôi tôi ngăm mình trước gương, thấy cả người kín như bưng không một khe hở tôi mới hài lòng chạy xuống nhà.

Sân bóng hai lớp thuê ở khá gần nhà tôi nên đi có một khúc là đến. Vừa đến đã thấy đám con gái trong lớp đứng một hàng dài vỗ tay đón thằng Lâm đi vào lại còn nhiệt tình hét to, "Hoàng Lâm mãi đỉnh." Tôi suýt nữa thì ngã ngửa, đỉnh cái khỉ khô gì.

Thấy tôi là đội nhà đám con gái kéo tôi vào nhập bọn. Nghe chúng nó hô lớn tâng bốc mấy thằng con trai trong lớp lên tận mây (trong khi bình thường đánh nhau, chửi nhau như chó với mèo) mà mắc cỡ chỉ biết lấy khăn che kín nửa khuôn mặt, cầu cho không anh đẹp trai nào thấy mình.

Trận bóng bắt đầu tôi cố gắng chọn một chỗ cách xa với đám con gái nhất có thể. Tôi cảm tưởng như chúng nó sắp đạp đổ rào chắn để chạy vào sân cổ vũ luôn rồi.

Đứng một lúc có hơi mỏi chân nên tôi ra ghế đằng sau ngồi. Ở đây bị mấy người đứng phía trước che hết nên cũng không thấy được trận đấu. Tôi chán nản lấy điện thoại ra lướt web để giết thời gian.

Lúc sau ngẩng lên tôi thấy đám con gái cũng lại chỗ tôi ngồi, một đứa trong đám nói với vẻ bất mãn, "Gì mà vừa vào đã 3-0 rồi, con trai lớp kia rõ khoẻ hơn còn cổ vũ cái gì nữa."

"Có bạn nam đầu đinh kia đá hay vãi, cân được cả đội mình cũng không ngoa."

"Không thấy rõ mặt nhưng dáng thì... ừm..." Bạn nữ nuốt nước bọt nhớ lại dáng người kia.

Tôi thấy câu chuyện ngày càng đi xa nên muốn đứng lên đi ra chỗ khác. Đi qua sân bóng nhìn vào thấy đám con trai vẫn hô hào rất nhiệt tình. Bỗng một tiếng hét lớn phía sau khiến tôi giật thót tim quay lại thì trước mắt tự nhiên tối sầm lại. Cơn đau truyền đến từ sống mũi, môi rồi trán khiến đầu tôi choáng váng như muốn nổ tung. Trước khi mất đi ý thức tôi nghe có người lay lay mình nhưng tôi không sao mở mắt ra nổi.

Lúc mở mắt ra tôi thấy mình đang ở trạm y tế vì xung quanh là màu trắng xoá lại đang nằm trên giường bệnh. Tôi ngồi dậy híp mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Cảm giác như tầm nhìn đang bị chắn lại bới cái gì đấy, tôi đưa tay sờ lên mũi phát hiện ra có miếng băng gạc. Tôi khuờ khoạng tay chân muốn tìm điện thoại nhưng không thấy.

Cửa phòng bỗng mở ra, một người mặc áo trắng đi vào. Nghĩ là bác sĩ nên tôi ngồi im không nhúc nhích. Người nọ tiến đến hỏi tôi có còn đau không? Có thấy chỗ nào trong người khó chịu không?

Tôi lắc đầu theo từng câu hỏi, lại như nhớ ra gì đó hỏi lại, "Bác cho cháu hỏi ai đưa cháu đến đây vậy ạ? Có phải một bạn nam cao cỡ này mặc áo màu trắng không? Bạn ấy đâu rồi ạ?" Không biết sau khi tôi mất đi ý thức đã có chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn người đưa tôi đến đây là thằng Lâm.

Người kia đơ ra nhìn tôi hồi lâu rồi cười nói, "Bạn nam cháu nói là bác à?"

Tôi hơi ngơ ra không hiểu, mãi lúc sau mới kịp nhìn kĩ người trước mặt mang dáng vẻ non trẻ hoàn toàn không giống với một vị bác sĩ. Thấy tiếng cười lanh lảnh của đối phương biết là mình nhận nhầm vội xấu hổ cúi mặt xuống lí nhí xin lỗi.

"Là bác phải xin lỗi cháu mới phải, vì bác mà cháu phải ở đây."

Thấy người nọ vẫn trêu mình tôi lại càng cúi thấp đầu hơn. Mặt nóng bừng lên chắc chắn đã đỏ hơn cả quả cà chua rồi.

"Được rồi không trêu cậu nữa, y tá nói cậu không sao cả chỉ là phần sống mũi và trán có hơi sưng bôi thuốc là sẽ khỏi." Nghĩ nghĩ hồi lâu người kia lại nói tiếp, "Nếu cậu không có vấn đề gì thì có thể về được rồi, để tớ đưa cậu về."

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, không nghĩ gì mà hỏi, "Thằng Lâm đâu?"

"Hử? Bạn nam mang số áo 17 hả? Cậu ấy mệt nên về nhà nghỉ trước rồi, kêu mình đưa cậu về."

Tôi chết lặng, nó kéo tôi đến sân bóng bằng được giờ tôi thành ra thế này lại bỏ về trước. Sống vậy mà coi cho được, lại còn để tôi lại với một người không quen không biết. Ngộ nhỡ người ta bắt cóc hay làm gì tôi thì tính sao.

Cuối cùng tôi vẫn phải theo chân người kia về nhà. Cậu ta xin lỗi tôi và nói sẽ chi trả hết tiền thuốc men. Tôi cũng không đòi hỏi gì vì dù sao thì cũng chỉ là sự cố không ai mong muốn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro