#10. Nước sông không phạm nước giếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy thằng Lâm bắt đầu ra vẻ tôi lập tức cắt ngang, vào thẳng vấn đề, "Mày với cái Ngân đang mập mờ?"

"Ngân là đứa nào?" Lâm như không quan tâm vẫn tiếp tục ăn dưa.

Nghĩ nó cố tình bày ra vẻ không biết gì, tôi lại tiếp tục, "Cái Ngân lớp mình ấy."

"À, con bé bộ tộc tí hon ấy hả?" Thằng Lâm suy nghĩ hồi lâu rồi đáp.

Tôi lấy con gấu bông trên tay đập vào đầu nó, khó chịu nói, "Nói bạn vậy hả?"

"Chịu thôi, con bé đấy không phải gu tao." Thằng Lâm tỏ vẻ đếch quan tâm đến, lại hỏi, "Đứa nào lại đồn huyên thuyên vớ vẩn vậy?"

Thấy thằng Lâm vẫn rất cứng đầu không muốn thừa nhận nên tôi cũng không muốn hỏi, xách mông chạy về nhà. Tôi sợ nó yêu mấy đứa không ra gì nên giấu tôi thì tôi mới không chấp nhận được, chứ cái Ngân thì tôi chỉ lo Ngân bị thằng Lâm bắt nạt. Chắc là liên quan đến mặt mũi của mấy thằng con trai nên không muốn nói đây mà. Nó không nói tôi sẽ tự tìm cách biết.

Về đến nhà tôi lên phòng tắm rửa rồi xuống phụ mẹ việc trong bếp. Tôi là đứa không biết gì về mấy chuyện bếp núc, từ nhỏ đều là bố chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Sau bố chuyển công tác hay đi sớm về muộn nên đều là mẹ nấu. Mẹ tôi cũng không phải người biết nấu ăn, từ nhỏ bà đã quen sống trong nhung lụa vì nhà ngoại tôi khá có điều kiện. Ban đầu những món ăn bà làm có hơi ấy nhưng mà sau quen dần thì ăn cũng tạm ổn.

Hôm nay có khách nên toàn bộ đồ ăn đều được mua về kể cả canh rau. Hoá ra mẹ cũng biết mình nấu ăn không được ngon nên phải đặt đồ vì sợ mất mặt. Nhìn mấy món ăn trên bàn mùi hương thơm nhức mũi làm tôi thèm thuồng, bao lâu rồi tôi chưa được ăn một bữa ngon miệng. Có lẽ là từ năm ngoái, bắt đầu từ khi bố chuyển công tác.

Khoảng 7 giờ tối, bố tôi đi làm về, hôm nay bố về sớm hơn bình thường nên tôi hơi bất ngờ. Hẳn là vị khách này phải rất quan trọng với bố mẹ, thấy họ cứ cười với nhau mãi không thôi.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì khách cũng tới nhà, nghe bố mẹ tôi nói là một gia đình. Tôi ở trong bếp dọn đồ nên ra ngoài muộn, lúc bước ra ngoài phòng khách tôi sững lại trong giấy lát. Đập vào mắt tôi là gương mặt tôi không muốn thấy nhất, Quân Thiếu.

"Đây là con gái ông sao? Xinh gái quá." Một bác trai lớn tuổi tiến đến xoa xoa đầu tôi, bác rất cao. Khi nhìn bác tôi có cảm giác rất áp bức, ánh mắt ấy mang nét hung dữ trông rất đáng sợ nhưng có nét gì đấy rất đỗi dịu dàng chỉ là khó nhìn ra được.

Bố tôi cười khà khà tiếp lời luôn, "Con trai ông cũng rất bảnh nha, y như ông hồi thanh niên."

Nghe bố tôi khen con trai mình bác không nói gì, quay sang hỏi tôi, "Cháu học lớp mấy rồi?"

Tôi lí nhí đáp lại, "Cháu học lớp 11 ạ!"

"Ơ thế thì bằng tuổi thằng Quân nhà bác đấy, hai đứa có học cùng không?"

Tôi liếc mắt nhìn sang Quân Thiếu ngồi đối diện. Tóc hắn vuốt lên trông rất hợp với khí chất công tử của hắn. Trước đây tóc hắn rất dài nhưng chỉ tùy tiện để, nhiều lúc còn rối bung lên do ngủ trong giờ. Chỉ mới cách đây hơn nửa năm mà đã xa lạ đến vậy.

Thấy tôi không trả lời bố tôi lại tiếp lời, quay sang hỏi Quân Thiếu, "Cháu học lớp nào?"

Quân Thiếu lễ phép trả lời lại, "Dạ A15 ạ!"

"Haha, vậy thì không học chung rồi, cái Anh nhà tôi học A5." Bố tôi quay sang nói với bác trai.

Như nghĩ ra gì đó, bác trai lại nói, "Là lớp chuyên Anh đúng không? Hồi lớp 10 thằng nhà tôi cũng học A5 đấy." Vừa hay tôi quay sang thì thấy ánh mắt bác trai sắc lẹm nhìn con trai mình. Nhìn bác tôi cũng biết hẳn là một người bố rất nghiêm khắc, không biết bác có biết những việc con trai mình đã làm ở trường không.

Vừa hay, mẹ tôi từ trong bếp đi ra mời mọi người vào trong dùng cơm, vậy là câu chuyện về hai đứa trẻ con đã dừng lại. Thay vào đó là những câu chuyện thời xưa trẻ của bố tôi và bác trai.

Bác với bố tôi trước đây là bạn thân hồi cấp 3, sau lên đại học bác trai học trường quân đội còn bố tôi học trong miền Nam nên không còn liên lạc. Gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách là khi cả hai đều đã lập gia đình và có cuộc sống rất viên mãn.

Nhắc đến chuyện gia đình bố tôi nói rất hăng, ông kể rất nhiều từ lúc quen mẹ cho đến khi cưới rồi sinh con. Bác trai nghe thỉnh thoảng cũng góp vào mấy câu, mẹ tôi thì không giỏi nói chuyện cũng không biết phải nói gì nên từ đầu đến cuối chỉ cười cười qua loa. Tôi và Quân Thiếu ngồi đối diện nhau, tôi không có tâm trạng ăn nên gẩy gẩy mấy miếng cơm rồi buông đũa.

Khi chuẩn bị xin phép lên phòng thì bố bỗng hỏi bác về bác gái. Nghe đến vợ bác trai quay sang nhìn con trai thấy Quân Thiếu vẫn vùi mặt vào bát cơm thì tiếp lời, giọng có chút hơi nghẹn, "Cô ấy mất cách đây ngót nghét chục năm rồi."

Câu nói của bác trai khiến bầu không khí đang vui vẻ bỗng đình trệ. Ngay cả tôi cũng có chút gì đấy khó nói trong lòng, lại nhìn Quân Thiếu, hắn cũng nhìn thẳng vào tôi. Thấy ánh mắt của tôi hắn cong khoé môi nhếch lên một chút. Biết là không ai muốn người khác thương hại mình, nhưng theo bản năng tôi vẫn có chút gì đấy thương cảm cho hắn.

Con cái là điều tuyệt vời nhất của bố mẹ và ngược lại bố mẹ luôn là người đồng hành cùng con trên đoạn đường trưởng thành phía trước. Tôi chưa từng nghĩ nếu thiếu đi bố hay mẹ thì trong hành trình ấy có gì thay đổi. Nếu không ở trong hoàn cảnh ấy thì không có ai thấu hiểu được, chắc hẳn là không dễ dàng gì.

Bố tôi rất khéo léo trong việc ăn nói do tính chất công việc cần giao tiếp nhiều. Chẳng mấy chốc, bầu không khí lại trở nên ấm áp và vui vẻ như một bữa cơm gia đình bình thường.

Tôi thì thầm với mẹ ở bên cạnh xin phép lên phòng học bài, mẹ quay sang tôi nói rõ to, "Con dẫn bạn sang nhà Lâm chơi đi, học bài để sau cũng được. Dù sao mai cũng là chủ nhật không phải đến lớp."

Nghe đến đây tôi sảng hồn suýt thì nôn hết thức ăn ra ngoài, tôi né hắn còn không được, kéo hắn theo làm gì. Định là từ chối cho qua quýt nhưng bố tôi lại thêm dầu vào lửa, "Hai đứa ăn xong thì lên phòng bida trên tầng chơi đi, rủ Lâm sang đây chơi chung cho vui."

Tôi cười cười, đánh mắt sang Quân Thiếu chờ hắn ta từ chối nhưng hắn lại như không hiểu ý tôi, quay sang nói với bố tôi, "Cháu rất khoái bộ môn này, không ngờ nhà bác lại có cả bàn bida luôn."

Bố tôi cười vỗ vai bác trai, "Bác với bố cháu trước đây chính là kỳ phùng địch thủ bộ môn này đấy." Lại quay sang tôi nói, "Cái Anh nhà bác chắc cũng thừa hưởng gen của bác nên chơi cũng khá lắm."

Quân Thiếu bật cười, "Vậy cháu cũng muốn thử xem, biết đâu lại là một cặp bài trùng."

Vậy là tôi phải dẫn theo Quân Thiếu lên tầng hai, phòng bida ở ngay phòng đầu tiên rất dễ thấy. Phòng không quá lớn, chính giữa là bàn bida đã xếp sẵn bóng. Bốn góc tường còn có loa và đèn led phục vụ cho cuộc chơi thêm phần kịch tính.

Tôi mở cửa dẫn Quân Thiếu vào trong nhưng tôi không đi vào. Sau khi hắn vào trong thì tôi lập tức quay phắt đi về hướng phòng mình.

Quân Thiếu chạy theo nắm lấy cánh tay của tôi, vẫn là một hành động thô lỗ khiến tôi đau, "Mày bị điên à, bỏ ra." Tôi vùng vẫy đẩy tay cậu ta ra.

Quân Thiếu nhìn tôi hồi lâu rồi buông tay, "Bác trai nói mày chơi rất khá, tao cũng muốn mở mang tầm mắt."

Tôi thẳng thừng từ chối, "Không có hứng." Quả thật nhìn mặt hắn tôi liền mất hứng, làm bất cứ gì cũng không có hứng.

"Nếu thằng Long nó rủ thì mày có từ chối như này không?" Quân Thiếu nhếch khoé miệng lên cao như đang cợt nhả.

Tôi không định đứng đây tiếp tục đôi co với hắn nhưng tự nhiên lại muốn khiêu khích, "Tất nhiên là không rồi, ít ra cậu ta cũng không làm tao mất hứng."

Ánh mắt Quân Thiếu nhìn tôi chợt trở lên sắc lẹm, cánh tay của tôi lại bị túm lấy lôi vào trong phòng bida. Đây là lần thứ hai trong đời tôi bị kabedon, hắn cúi xuống nhìn tôi, "Tao đã nói mày đừng có dây dưa với thằng đấy rồi mà."

"Liên quan gì đến mày, tao quen ai là việc của tao." Tôi cáu kỉnh đẩy Quân Thiếu ra nhưng không được.

Cánh tay tôi bị hắn siết chặt đến tê dại, dường như phần cánh tay đó không có cảm giác gì nữa.

"Tại sao không?" Quân Thiếu nhìn tôi, đôi mắt đỏ ửng lên có thể thấy những tia máu rất đáng sợ, "Mày hứa gì với tao nhớ không?"

Tôi gần như muốn lao lên đánh người, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy chán ghét một người đến thế, "Từ cái lúc tao rút đơn kiện thằng Tam Chỉ thì mày với tao chính là nước sông không phạm nước giếng. Mọi thứ vẫn đang rất tốt, tại sao mày cứ phải đào bới sâu vào làm gì?" Tôi gần như nấc nghẹn khi nói, hơi thở gấp gáp đẩy Quân Thiếu ra rồi chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro