#11. Dạy kèm Tiếng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó vì trong quân đội có việc gấp nên bác trai phải đi ngay, Quân Thiếu cũng phải theo chân bố trở về. Bố tôi tiếc nuối vì chưa tâm sự được gì với người bạn tri kỉ nhiều năm mới gặp lại, mẹ tôi thì mặc dù không nói gì nhiều nhưng cũng rất nhiệt tình và mến khách, thể hiện sự tiếc nuối

Trong nhà chỉ có tôi là vui nhất, hi vọng hắn đừng bao giờ đến nhà tôi nữa. Sau khi hai bố con hắn rời đi, tôi lập tức vui vẻ chạy lên phòng.

"Con lên phòng học bài đây ạ!"

Cửa phòng vừa khoá lại, tôi đi đánh răng rồi trèo luôn lên giường. Không gì có thể ngăn cản được giờ phút thư giãn này của tôi. Với lấy chiếc điện thoại trên bàn, vào mạng cập nhật tin tức. Vòng bạn bè có thêm mấy người add friend, lướt qua một lượt nghĩ không có ai quen biết nên kệ. Nhưng chưa kịp ấn thoát ra thì đập vào mắt tôi là một cái tên đã khiến tôi thao thức mấy bận, Nguyễn Hoàng Long.

Nghĩ chỉ là trùng hợp nhưng tôi vẫn ấn vào chiếc avatar trắng hơn cả bột giặt omo. Trang cá nhân không có gì ngoài tên trường, quê quán và ngày sinh. Chỉ nhìn tên trường tôi cũng đoán ra được đối phương là ai.

Thật ra tôi đã nghĩ đến ngày hôm nay rất lâu rồi nhưng không ngờ nó lại đến muộn như thế. Tưởng rằng ngay khi theo đuổi tôi, Long sẽ bắt đầu bằng việc nhắn tin tán tỉnh. Rõ ràng đây là cách thức rất phổ biển và cũng có hiệu quả cao. Nhưng tôi đã phải chờ đến tận hôm nay mới thấy cậu ta add friend mình. Việc tìm phở bò của một người không hề khó, chỉ là có muốn hay không thôi.

Tự nhiên tôi thấy tưng tức trong lòng, nhất quyết không chấp nhận lời mời kết bạn của cậu ta. Lướt một hồi thì tôi bị chìm đắm trong những video review phim, vì quá cuốn nên tôi quên luôn chuyện của Long. Sau khi dùng 7749 cách tìm kiếm phần 2 để biết cái kết thì bỗng một tin nhắn hiện lên.

Bình thường tôi có thói quen hay xem trên thanh thông báo trước, xem người kia nhắn gì thì mới trả lời. Nếu không phải tin nhắn gì quan trọng thì tôi sẽ không trả lời, vờ như không biết. Mỗi khi vào mạng hoạt động tôi sẽ tắt trạng thái hoạt động bên phở bò đi để không ai biết. Nhờ vậy mà tôi né được rất nhiều tin nhắn nhờ vả hay không quá quan trọng.

Tôi không quá thẳng thắn, có tâm lí chung là sợ mất lòng nên nếu có thể tôi luôn tìm cách né tránh. Còn nếu không tránh được thì cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Và vẫn như thường lệ, tôi lại kéo thanh thông báo xuống để xem, nhưng nó chỉ hiện là có tin nhắn chờ, không cần nói tôi cũng biết là ai. Vì tò mò tôi lập tức vào xem cậu ta nhắn cái gì.

[Xin chào người bạn mới.]

Không như tôi nghĩ, người nhắn cho tôi không phải Nguyễn Hoàng Long mà là Nguyễn Chí Thành. Không biết cái tên Nguyễn Chí Thành này là ai nên tôi ấn vào trang cá nhân thì biết là cùng trường nhưng không rõ lớp nào. Lý lịch không rõ ràng và đã gửi lời mời kết bạn cho tôi từ 2 tuần trước.

Lại thấy không phải là người mà mình nghĩ, tôi thấy hơi khó chịu. Lướt lướt điện thoại hồi lâu thấy chẳng có gì thú vị nên dứt khoát vứt điện thoại sang một bên. Nhìn đồng hồ còn chưa đến 9 giờ, tôi vốn chẳng thể nhắm mắt ngủ nổi. Tôi không phải là cú đêm hoạt động giờ Mỹ nhưng cũng không phải người sử dụng hệ điều hành của người già.

Nhìn điện thoại bên cạnh, tôi mở lên lần nữa mở xem trang cá nhân của Long. Chẳng biết từ lúc nào tôi lại ấn vào đoạn chat, rồi lại mơ hồ soạn một dòng tin nhắn.

[Ngày mai có rảnh không?]

Lúc tôi bàng hoàng tỉnh ra thì tin nhắn đã được gửi đi. Trong những trường hợp khó xử như này người ta hay sử dụng chiêu thức thu hồi tin nhắn rồi nói là nhắn nhầm. Tôi từng khinh thường cách thức ngớ ngẩn và ngây thơ này nhưng lúc này bản thân lại chỉ có thể dựa vào nó để xua tan đi sự sợ hãi.

Thế nhưng ngay khi tin nhắn được gửi đi thì phía bên kia "đã xem", như chỉ trực chờ tôi nhắn vậy. Ngay lập tức ba dấu chấm lượn sóng liên hồi rồi gửi đến tôi một câu trả lời rất là Nguyễn Hoàng Long.

Nguyễn Hoàng Long: [Kim Anh rủ tớ hẹn hò ở đâu thế?]

Tôi nghẹn họng. Tôi hỏi cậu ta có rảnh không chứ ai đã nói gì. Đợi một lúc lâu sau tôi mới xem tin nhắn và trả lời đủ hai tiêu chí: ngắn gọn, đủ ý.

[Dạy kèm Tiếng Anh.]

Nguyễn Hoàng Long: [Omg! Thì ra đây là cách hẹn hò của học sinh giỏi lớp chuyên Anh trường A à?]

Tôi đã quá quen với kiểu nói chuyện cợt nhả của Long nên không cảm thấy gì. Chỉ là mỗi lần xuất hiện cậu ta đều mang đến cho tôi một cảm giác mới lạ, khiến tôi không đoán được cậu ta nghĩ gì, có mục đích gì. Nhiều khi tôi thấy Long cũng rất thú vị.

Như lần đầu tiên gặp mặt, Long chở tôi về nhà trên con xe điện nhưng lại bị hết điện vì vậy mà lúc lên dốc ở cầu tôi phải xuống xe để đẩy lên. Lúc ấy cậu ta nói với tôi rằng lần sau sẽ chở tôi bằng xe máy. Rõ ràng chúng tôi là lần đầu gặp mặt nhưng cậu ta lại nói khẳng định như sau này sẽ còn rất nhiều lần gặp mặt nữa.

Hay sau khi tỏ tình bất thành, cậu ta luôn chờ tôi cùng về bằng xe buýt. Có những lúc tôi phải ở lại học đội tuyển về rất muộn nhưng vẫn thấy hình bóng cao lớn đứng ở trạm xe buýt chờ mình. Thế nhưng chỉ ngồi cùng chứ không hề phiền hà gì đến tôi, thi thoảng thì nói qua mấy câu rồi thôi. Lúc mới đầu tôi còn tưởng cậu ta không biết cách nói chuyện, không biết tán tỉnh hoặc là cố tình. Sau này tôi mới biết cậu ta không biết cách ăn nói là thật, mỗi lần nói chuyện với tôi đều phải rất gồng gánh.

Không chỉ vậy Long còn thường xuyên gửi milo cho tôi mỗi sáng. Dù tôi đến sớm hay muộn thì đều thấy milo đã ở dưới ngăn bàn, tôi còn tưởng cậu ta đến trường rất sớm. Sau mới biết là cậu ta nhờ người để dưới ngăn bàn sau khi tiết học buổi chiều kết thúc.

Tin nhắn của Long gửi đến rất nhanh nhưng tôi thì làm giá nên cách 3 phút mới trả lời lại. Chắc dạo này giá hành giá đỗ tăng.

[Có học không?] Tôi nhắn tin ra vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng lại hồi hộp chờ đợi Long trả lời.

Lần này Long trả lời rất lâu, tận 7 phút sau tôi mới thấy thông báo ting ting.

Nguyễn Hoàng Long: [Kim Anh rủ hẹn hò thì tớ làm sao dám từ chối.]

Tôi thở hắt ra một hơi như vừa trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Chờ một chút tôi lại nhắn tiếp, tính hỏi cậu ta muốn học ở đâu nhưng sau lại tự mình ra quyết định. Người nắm quyền chủ động là tôi, không thể để bản thân trở nên thụ động nghe theo người khác được.

[9 giờ sáng mai, thư viện Thảo Dung ở ngã tư thị trấn.]

Sau đó tôi không thấy Long nhắn lại gì nữa, tôi đã chờ rất lâu rất lâu nhưng không thấy gì. Trong lòng bồn chồn lo lắng khôn nguôi, tận gần 10 giờ vẫn không thấy gì. Tôi muốn nhắm mắt ngủ nhưng mãi chẳng ngủ được, cứ chốc chốc lại nhìn vào điện thoại. Lại sợ không có thông báo, tôi liên tục vào xem đoạn chat.

12 giờ đêm. Tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Điện thoại sáng lên rồi vụt tắt.

Nguyễn Hoàng Long: [Tớ biết rồi, mai tớ sẽ đến đón cậu.]

Khi tôi đọc được tin nhắn của Long là sáng ngày hôm sau khi đột ngột giật mình tỉnh giấc.

Bình thường những ngày nghỉ tôi dậy rất muộn, ngủ đến bao giờ muốn tỉnh thì mới lọ mọ dậy vệ sinh cá nhân. Nhưng hôm nay tôi lại tỉnh giấc sớm hơn cả báo thức, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn đồng hồ chỉ mới 7 giờ rưỡi tôi hơi cáu, cả tuần mới có một ngày nghỉ mà dậy sớm như vậy thì quá phí phạm giấc ngủ.

Hôm nay là ngày nghỉ nên cả nhà tôi đều được nghỉ. Bố tôi làm kế toán ở công ty trong thành phố còn mẹ tôi làm bên lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.

Tôi xuống nhà thì thấy mẹ đang ăn sáng trong bếp, lại nhìn xung quanh không thấy bố đâu.

"Bố đâu hả mẹ?" Tôi ngồi xuống bàn ăn đã được dọn sẵn. Mẹ tôi hay nấu mì vào buổi sáng, quả thật đây là món ngon nhất từ trước đến giờ của mẹ.

Mẹ tôi đang ăn thấy tôi thì giật mình, "Gớm thật, hôm nay lại dậy sớm thế? Có hẹn à?"

Nói đến có hẹn tôi lại nhớ ra hôm nay có hẹn với Long, vui vẻ cầm đũa lên ăn mì, "Cho con đi thư viện Thảo Dung nhé."

Nghe đến tôi xin đi thư viện mẹ tôi vẫn thản nhiên, "Thôi đi chơi đâu thì nói thẳng ra đi, mẹ có bao giờ cấm cản gì đâu."

Mẹ chẳng tin con gái ngoan của mẹ gì cả.

Không để tôi phản bác mẹ lại nói thêm, "Hôm nay chắc là không được rồi, lát nữa mẹ đi có việc với chị Thảo. Con ở nhà trông cu Bắp cho mẹ với chị một xíu nhé."

Như sét đánh ngang tai, tôi suýt thì sặc mì, "Sao cơ ạ?"

"Hôm nay mẹ có tí việc cần nhờ chị một tí, con chịu khó ở nhà trông cháu rồi mẹ mua quà về cho." Mẹ nói rồi vội đứng lên đi gọi điện thoại không chờ tôi kịp phản ứng.

Tôi bần thần ngồi nhìn bát mì mới gắp được hai miếng. Đã hẹn với Long hôm nay sẽ dạy kèm Tiếng Anh cho cậu ta, nếu bây giờ đột ngột hủy kèo thì quả thật không ổn. Như vậy thì Long sẽ nghĩ gì về tôi đây? Trêu đùa tình cảm? Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như mình sắp sụp đổ đến nơi.

Khi chị Thảo bế theo cu Bắp đến thì đã là hơn 8 giờ. Mẹ với chị vội vàng chuẩn bị để đi đâu đó, ném cu Bắp cho tôi bế. Cu Bắp năm nay đã 4 tuổi, rất cứng cáp không còn khóc quấy nữa. Mặc dù lúc xa mẹ có mếu máo một chút nhưng sau đó lại nín luôn. Tôi thật sự cầu mong cu nhóc khóc nhiều một chút để cản chân mẹ với chị lại. Nhưng nó quá ngoan, quá hiểu chuyện.

Lúc này tôi phải chấp nhận sự thật trước mắt, nghĩ một lúc tôi lấy điện thoại nhắn tin với Long. Một đoạn thoại gửi đến tôi 10 phút trước.

Nguyễn Hoàng Long: [Khoảng 8 giờ rưỡi tớ đến đón Kim Anh được không?]

Tôi hơi lưỡng lự không biết có nên hủy kèo không. Chợt tôi nhớ đến một người, thằng Lâm. Những lúc như này thằng Lâm chính là ngọn cỏ cứu mạng của tôi.

Bế theo cu Bắp đang chơi ôtô dưới sàn, tôi lao như bay sang nhà thằng Lâm. Thấy nhà nó khoá cửa, lại nghĩ nó chắc đang ngủ. Tôi lại chạy về nhà trèo sang lan can nhà nó. Cửa ở đây cũng khoá, tôi gõ cửa hồi lâu không thấy tiếng động gì. Lại lấy điện thoại ra gọi vào số thằng Lâm, đến hồi chuông thứ tư mới thấy nó nghe máy, giọng hơi gắt.

[Cái gì?]

"Mày ra mở cửa cho tao."

Bên kia im lặng hồi lâu mới nói, [Tao không có nhà.]

Lại một tiếng sét đánh ngang tai, trời nắng đẹp mà sét đánh hơi nhiều, "Cái gì? Mày đi đâu?"

[Có chuyện gì tối tao về lại nói, giờ tao đang bận lắm.]

Chưa đợi tôi kịp nói lời nào thằng Lâm đã tắt máy.

Tôi như sụp đổ ngồi ở lan can nhà nó. Hồi lâu sau thấy sắp 8 giờ rưỡi, tôi giật mình vội nhắn tin trình bày tình hình với Long, tính hẹn cậu ta hôm khác nhưng rồi lại sợ không dám hứa hẹn nữa.

Nguyễn Hoàng Long: [Vậy bế cháu theo đi. Tớ cũng muốn xem Kim Anh dễ thương như thế thì hẳn là cháu cũng rất dễ thương.]

Không phải tôi chưa nghĩ đến nhưng mà làm vậy có hơi liều, dù sao cháu tôi nó là trẻ con. Vả lại trẻ con hay quấy nhiễu, mang đến thư viện ảnh hưởng đến người khác. Rồi ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì tôi làm sao dám về nhà.

Ba dấu chấm bên kia cứ lượn sóng liên tục nhưng mãi chẳng thấy gì. Tôi nhìn cu Bắp đang chơi dưới sàn nhà mà chán nản thở dài.

Nguyễn Hoàng Long: [Vậy tớ đến nhà Kim Anh được không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro