Sac mau tinh yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap I : Cổ tích tình yêu

Thấy Dung ngồi đờ ra bên cửa sổ nhìn phượng rơi (mùa này làm gì có phượng nhỉ?), Giang từ từ tiến lại gần

-BỘP !!!- Làm gì mà đờ người ra thế? Nhớ Thịnh àk?- Giang nhanh nhảu.

Dung chau mày lại, Giang biết mình sắp ăn đòn, chạy lẹ ra khỏi lớp, để Dung lại với cái bộ mặt xì khói ra đằng tai. Chợt Dung khựng lại, ừ nhỉ, lâu lắm rồi, Dung mới nhớ đến Thịnh. Nhớ lại cái hồi nó học lớp 5, trong đội tuyển của nhà trương, nơi đây tụ tập 8 nhân tài đi thi HSG thành phố là : Giang, Dung, Dương, Thịnh, Hiếu, Hoàng Anh, Duy, Dũng. Dung và Thịnh yêu nhau trong thầm lặng, yêu nhau theo cách của riêng mình: chuyên đánh nhau và gây sự thui. Dung lúc đó bị Thịnh gọi là Dung *dưa chuột*. Dung cũng tức lắm chứ, nên Dung gọi Thịnh là Thịnh *thối chân*. (Cặp đôi này hài vô đối- Giang n/x) Rồi thời gian cứ miệt mài trôi, côn người miệt mài học. Thấm thoắt, năm học kết thúc, Thịnh thông báo chuyển trường, Dung thếy bùn, Ngày chia tay, Dung tặng Thịnh đôi dép xốp với lời nhắc: " Nhớ đừng đi giầy kẻo chân bốc mùi, mất mặt Dung nha Thịnh" Thịnh cũng hổng vừa, tặng Dung quả dưa chuột ròy nhắc khéo :" Nhìn mà làm gương, mỏ dài lắm rồi đấy!" Vốn sẵn bạo lực, nên Dung thẳng tay uýnh Thịnh một cái. Dung cất giọng hét oanh vàng của mình lên làm Thịnh bịt chặt tai lại:

- Thịnh ơi mai anh lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ. Xin anh đừng quên người con gái bé nhỏ chốn quê nghèo. Tằng tằng tằng ta tí ta tăng tằng tằng.

( Trích Lan và Điệp)

Dung bồi hồi nhớ lại những lần đùa vui cùng Thịnh, những lần mượn bài của Thịnh để chép (lười ghê cơ). Rồi Dung tự mỉm cười 1 mình.

Về với thực tại, sau khi Dương bước vào lớp, thấy ánh mắt Dung lơ mơ, tự mỉm cười một mình, Dương phì cười. Cùng lúc đó, Giang bước vào lứop với cái bánh mì lạp sườn trên tay, thấy thế cũng làm rớt cả 1 miếng lạp sườn ( tiếc quá cơ!!! ) Giang nói với Dương: 

- Xời ơi! Nhớ Thịnh từ nãy đến giờ. Mà Á Á Á Á Á Á

Dung binh cho Giang 1 cái thẳng cánh. Dương xen vào:

-Người ta nói sự thật mà cũng uýnh, đồ bạo lực!!! 

Dương nắm tay Giang chạy thậth nhanh, Dung có đuổi cũng chả kịp. Chuyện ! Giang và Dương là siu sao thể dục ở lớp mà! 

TÙNG!!! TÙNG!!! TÙNG!!! Trống vào lớp. Bao giờ cũng vậy, trống vào lớp mới lấy lại sự yên bình cho lớp học, không thì cũng loạn. Sáng nào chả thế, quen ròy !!!

Lúc chào cô, Dung vẫn còn lườm cho Dương và Giang một cái suýt cháy tóc!!! HAIZZZZZZZ

Chap II: Tình yêu mới

2 tiết học đầu trôi qua khá là yên ả ( 1 HĐNG, 1 Anh, không yên mới lạ. Tiết sau là thể dục, 3 đứa nó lại ngồi gần nhau và 88888... bolobala đủ thứ chuyện trên đời. Dung đâu có biết rằng, luôn có 1 người con trai trong lớp lúc nào cũng nhìn nó với vẻ mặt đăm chiêu, ánh mắt đầm ấm hết sức. Chỉ có Giang là nhận ra ánh mắt ấy của Nhân thoy- Nhân đã thích Dung ròy. Giờ Văn, Giang khẽ chuyển qua bàn Nhân 1 tờ giấy:"Cuối giờ lên phòng nhạc nha. Có chuyện cần thiết lắm liên quan đến cậu đếy.Hô hô" 

-Giang. Làm cái gì thế hả. Giải thích cho cô đoạn 2 xem.!!!

-"Chết cha, biết gì đâu?"

- Nội dung và nghệ thuật- Thái (ngồi cạnh cái Giang) nhắc.

-Zdạ! Đoạn 2 là một đoạn văn giàu nội dung và ..nghệ... thuật- Nó cố nói chậm rãi để còn nghĩ nữa chứ !- Tác giả dùng biện pháp nghệ thuật so sánh ạ !!!

-Khá đấy! Có ai bổ sung cho bạn không?- Cô giáo quay đi

-Cảm ơn nhá.-nó quay sang Thái, cười 1 nụ cười khó hiểu hết sức, có vẻ như nó không cười vì biết ơn hay sao ấy. Zời ơi ai mà biết được con dở hơi này nghĩ gì.

Thái- một người khá trầm trong lớp, không hoạt bát như nó, mà sao nó lại thấy buồn cười, vì có 1 ngày nó phải để Thái nhắc bài. Thế đấy, trước nay nó có để ý gì đến Thái đâu ( Thái có để ý đến nó không nhỉ?) Giờ nó mới ngắm khuôn mặt của Thái: Tóc bồng bềnh, mũi khá cao, mắt khá đẹp (cái gì cũng khá hết á.) 

Hết giờ, chả cần chờ cái Dương hô:

-NGHIÊM!

Nó soạn nhanh sách vở, chào cô vội vàng rồi phóng ra khỏi lớp trước con mắt tò mò của cả lớp (cả cô giáo nữa) Ròy cả lớp lại mắt tròn mắt dẹt khi thấy Nhân đuổi theo ( quên cả chào cô luôn) Cái Dung và Dươn mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, cùng hiện lên 1 suy nghĩ:" Nhân thích Giang àk???" 

... Trong phòng nhạc,...

Giang:

- Cậu thích Dung hả Nhân?

-Làm gì có

- Thật không?

-Thật

- Tiếc cho Dung quá cơ ơ ơ ơ ơ.

-Tiếc gì?

-Dung thích cậu mà cậu lại không thích Dung

-Hơ. Tôi có nói không thích đâu

- Vừa nói xong

-K có. Tôi thích Dung lắm lắm !

Trẻ con thật, dụ tí là lòi ra hết àk. 

- Ha Ha Ha!! Mắc lừa rồi náh. Dung bạo lực thế mà cũng thích hả bạn trai yêu quý?

-AAAAAAAAAAAA. Cậu quá đáng lắm Giang.Cậu đợi đấy!!!

Nhân bỏ đi với cái mặt bốc ra lửa

Giang bước ra khỏi cổng trường với cái nhìn đầy lạc quan, khuôn mặt tươi roi rói. Chợt nó cụp mắt xuống khi thấy 2 cai mặt vênh lên kiểu tớ đã biết bí mật của cậu của Dung và Dương.

-Giang, k về cùng ny àk?

-Làm gì có ny mà về. Thoy chiều sang nhà tớ học nhóm ná. Có chuyện vui lắm đấy, Dung ạ!!!

Dung và Dương ngớ người ra, nhìn cái Giang tung tăng chạy về. Đúng là phởn toàn tập. HAIZZZZZ

Thấy Dung ngồi đờ ra bên cửa sổ nhìn phượng rơi (mùa này làm gì có phượng nhỉ?), Giang từ từ tiến lại gần

-BỘP !!!- Làm gì mà đờ người ra thế? Nhớ Thịnh àk?- Giang nhanh nhảu.

Dung chau mày lại, Giang biết mình sắp ăn đòn, chạy lẹ ra khỏi lớp, để Dung lại với cái bộ mặt xì khói ra đằng tai. Chợt Dung khựng lại, ừ nhỉ, lâu lắm rồi, Dung mới nhớ đến Thịnh. Nhớ lại cái hồi nó học lớp 5, trong đội tuyển của nhà trương, nơi đây tụ tập 8 nhân tài đi thi HSG thành phố là : Giang, Dung, Dương, Thịnh, Hiếu, Hoàng Anh, Duy, Dũng. Dung và Thịnh yêu nhau trong thầm lặng, yêu nhau theo cách của riêng mình: chuyên đánh nhau và gây sự thui. Dung lúc đó bị Thịnh gọi là Dung *dưa chuột*. Dung cũng tức lắm chứ, nên Dung gọi Thịnh là Thịnh *thối chân*. (Cặp đôi này hài vô đối- Giang n/x) Rồi thời gian cứ miệt mài trôi, côn người miệt mài học. Thấm thoắt, năm học kết thúc, Thịnh thông báo chuyển trường, Dung thếy bùn, Ngày chia tay, Dung tặng Thịnh đôi dép xốp với lời nhắc: " Nhớ đừng đi giầy kẻo chân bốc mùi, mất mặt Dung nha Thịnh" Thịnh cũng hổng vừa, tặng Dung quả dưa chuột ròy nhắc khéo :" Nhìn mà làm gương, mỏ dài lắm rồi đấy!" Vốn sẵn bạo lực, nên Dung thẳng tay uýnh Thịnh một cái. Dung cất giọng hét oanh vàng của mình lên làm Thịnh bịt chặt tai lại:

- Thịnh ơi mai anh lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ. Xin anh đừng quên người con gái bé nhỏ chốn quê nghèo. Tằng tằng tằng ta tí ta tăng tằng tằng.

( Trích Lan và Điệp)

Dung bồi hồi nhớ lại những lần đùa vui cùng Thịnh, những lần mượn bài của Thịnh để chép (lười ghê cơ). Rồi Dung tự mỉm cười 1 mình.

Về với thực tại, sau khi Dương bước vào lớp, thấy ánh mắt Dung lơ mơ, tự mỉm cười một mình, Dương phì cười. Cùng lúc đó, Giang bước vào lứop với cái bánh mì lạp sườn trên tay, thấy thế cũng làm rớt cả 1 miếng lạp sườn ( tiếc quá cơ!!! ) Giang nói với Dương: 

- Xời ơi! Nhớ Thịnh từ nãy đến giờ. Mà Á Á Á Á Á Á

Dung binh cho Giang 1 cái thẳng cánh. Dương xen vào:

-Người ta nói sự thật mà cũng uýnh, đồ bạo lực!!! 

Dương nắm tay Giang chạy thậth nhanh, Dung có đuổi cũng chả kịp. Chuyện ! Giang và Dương là siu sao thể dục ở lớp mà! 

TÙNG!!! TÙNG!!! TÙNG!!! Trống vào lớp. Bao giờ cũng vậy, trống vào lớp mới lấy lại sự yên bình cho lớp học, không thì cũng loạn. Sáng nào chả thế, quen ròy !!!

Lúc chào cô, Dung vẫn còn lườm cho Dương và Giang một cái suýt cháy tóc!!! 

Chiều hôm đếy, tại nhà Giang:

-Mết quá trời quá đất luôn. Giang ơiiiiiiii!!!!!- Chưa vào nhà đã làm ầm cả xóm lên, Dung với Dương là thế đấy!!!

-Lớp trưởng với tổ trưởng mà thế à? Đi có tí mừk cũng lười.

-Ờ, lười. 1h bắt ng' ta qua, giữa trời nắng thế này, đen hết cả làn da trắng hồng vì xài Pon hàng ngày của tớ.- Dương nói đấy pà kon ạk(Ọe, bà này hay tự sướng thế?)

-Bùn lôn quá!!! Làn da Châu Phi chứ trắng hồng gì hả nội? Con lạy bà, bà để cho con sống !!! 

-Dung ới ời- Giang gọi bằng một giọng ngọt xớt xờn xợt- Hum nay mới thấy Dung nói được một câu hay đấy. Còn lại thì... không thể chấp nhận được.

-Muốn ăn đòn k Giang? ĐỨNG LẠI NGAY CHO TỚ !!!-Dung hét ầm lên.

Sau khi chạy vài vòng quanh nhà cộng với tiếng la hét ầm trời,(Hàng xóm sang chửi chết quá!!!) Dung giở ra 1 giọng ngọt xớt xờn xợt, ai nghe thấy là đơ ra chết vì hỏng tai:

-Giang à, cậu gọi bọn tớ sang để làm trò chơi vui cho cậu hả? Có gì nói đy, NHANHHHHHHHHHHHH

-À, sắp đến Valentine ròy hả? Nhân...

-Nhân Thích cậu hả?-Dương chen ngang

-Ai bảo, Nhân thích Dung cơ !-Giang vênh mặt nó lên.

-HẢ! NHÂN THÍCH DUNG Á?-Dương hét vang vọng xuống cả sân chung của xóm ( Hàng xóm sang chửi tập 2 wá )

-Uk. Giang nghe Nhân nói zậy mà.

-Vậy người mà luôn nhìn tôi, luôn giúp tui theo cách quá thể là Nhân hả?-Dung hét ầm lên.( Núi lửa sắp phun trào òy )

-Ủa, cũng nhận ra hả? Tưởng ngây ngô hem bik.

-Đánh giá thấp Dung này ròy đấy Giang ơi !!!

Giờ thì cả nhà bik ai là thằng chạnh lòng ở đầu truyện ùi chứ?

Bạn nèo hem bik thì nói cho bik nàk. Là Trung Nhân chứ ai.

Căn phòng chìm vào im lặng. Để phá vỡ bầu không khí đó, Dương nói:

-Ê, tớ bik Dạ Quỳnh thix ai k?

-Từ từ, đợi tui zô lấy xoài chua, cả lũ vừa ăn vừa 8 naz!

-Lẹ ik pà- Dung có vẻ sốt ruột ác

-Sau khi đĩa xoài nằm yên vị trên giường, 3 đứa, mỗi đứa yên vị 1 cái gối ôm, Dương bắt đầu kể: (như kể chuyện ma ấy)

-Hum qua nghe lén Dạ Quỳnh bày tỏ với một người cơ ơ ơ ơ

-AI? - Dung và Giang đồng thanh.

-Để yên cho ng' ta kể. Gì mà vội vã thế !!!

-Thì kể tiếp ik.

-Dạ Quỳnh đưa cho 1 ng' 1 thỏi so-co-la và nói là: "Tớ thích cậu, cậu có thể đáp lại tớ không?"

-Sao nữa? 

-Thằng đấy nhận ngay thỏi so-co-la...

-HẢ? NÓ THÍCH DẠ QUỲNH ÀK?

-Để yên cho ng' ta kể .

-Nó cầm thỏi so-co-la, quăng ngay vào sọt rác và bảo là:"Khi nào con gái trên trái đất biến mất hết, may ra cậu có cơ hội đếy tiểu thư àk."Ha ha cậu không biết cái mặt của cái D.Quỳnh lúc đó ntn đâu. Buồn cười cực !!

-HI HI HI HA HA HA- Cả 3 đứa cười lăn cười bò.

-Nhưng thằng đấy là ai?-Dung tò mò đúng câu tôi đang định hỏi

-Àk. Là bạn trai ưu tú nhưng xấu số: Hoàng Văn Thái

-"Hả? Thái à?"-Giang thầm nghĩ, trong lòng nó xuất hiện 1 cảm giác khó tả lắm, chua xót và rất buồn-" Mình ghen à? Chắc không có chuyện đó đâu."-Nó nghĩ. Bao nhiêu năm trời, có nhiều vệ tinh theo nó, nhưng nó đâu thích ai.Thoy kê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro