Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trong xanh những tia nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cô gái làm cô khẽ thức giấc. Cô bước chân xuống giường tiến lại mở cửa sổ, cô vươn vai đón nhận không khí trong lành của những ngày hè qua đi. Cô xoay người nhìn vào tấm ảnh gia đình cuối cùng của cô, những ngày đó hạnh phúc biết bao nhiêu.
Những ngày còn thơ ấu cuộc sống của cô rất hạnh phúc mà mọi đứa trẻ khác điều mơ ước. Cô được lớn lên dưới sự chở che của cha và sự yêu thương của mẹ, những thứ tốt đẹp nhất điều giành cho cô hết. Ba là Phạm Ngọc Thanh 39tuổi là trưởng phòng của 1 công ty tài chính ngân hàng, mẹ là Võ Thị Thu Cúc 33tuổi vì hoàn cảnh gđ nên mẹ tôi lấy ck sớm mẹ ở nhà làm nội trợ, còn tôi là Phạm Thị Linh Nhi 16tuổi . Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua,Nhưng khi tôi lên 9tuổi cuộc sống hp đó k còn nữa. Vào lần sinh nhật thứ 9 của tôi cũng là lần cuối cùng tôi được gặp ba. Tôi và mẹ đang ngồi chờ ba về thì nghe tiếng xe vào nhà tôi rất vui mừng chạy ra đón nhưng k ngờ trước mắt tôi là hình ảnh nói cười hp của ba tôi với người phụ nữ khác. Bà ta ẻo lả điệu đà trong có vẻ rất giàu có bả nói chuyện mà tôi muốn nổi da gà. Họ khoác tay nhau bước qua mặt tôi, ba cũng chỉ nhìn tôi rồi bước vào cùng người phụ nữ đó. Tôi chạy theo vào nhà và tôi nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu, mẹ k bất ngờ khi 2người họ thân mật với nhau dường như mẹ tôi biết trước mọi việc. Tuy vậy nhưng nét mặt mẹ k tránh khỏi nét buồn và thất vọng.Bất ngờ mẹ tôi lên tiếng:
_Cuối cùng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Mẹ tôi cười nhếch mép.
_ Ba tôi nói với bà ta chờ ở phòng khách và lại gần mẹ bảo a muốn nói chuyện riêng với e. Ba và mẹ tôi lên phòng, tôi nhìn bà ta chằm chằm và rồi cũng lên theo vì k dám vào phòng cùng ba mẹ nên tôi đứng ngoài cửa nghe lén. Bất ngờ ba lên tiếng, giọng trầm trầm khàn khàn:
_ Anh muốn li hôn...a sẽ không đem theo thứ gì cả tất cả là của 2mẹ con e.
Chưa nghe mẹ tôi nói gì cả ông đi ra khỏi phòng thu gom hành lí và ra đi cùng người phụ nữ đó. Tôi chạy theo níu chân ba lại, dường như tôi biết ba tôi đi k bao giờ trở lại, tôi vừa kêu vừa khóc:
_ ba ơi đừng bỏ con, con có làm gì sai ba cứ nói con sẽ sửa ba đừng bỏ con mà ba... Tôi nói nhưng bước chân ba đi càng nhanh càng xa ra khỏi cổng.
Mẹ tôi bỗng vỡ òa nức nở, tôi chạy lại cùng mẹ. Mẹ ôm tôi khóc gần như muốn ngất, tôi cũng hiểu ra phần nào ba ngoại tình và ham danh lợi chức phận của bà ta bỏ 2mẹ con tôi. Và cũng từ đó tôi k còn tin tưởng vào đàn ông nữa...Tuy biết ba phản bội mẹ tôi nhưng lâu lâu tôi cũng thấy nhớ ba lắm, tôi cũng k dám hỏi mẹ về ba nữa vì sợ mẹ thêm buồn.
_ Chợt nghe tiếng gọi của mẹ dưới phòng cô bừng tỉnh hồi ức.
_Linh Nhi xuống ăn sáng rồi đi học nè con, hôm nay là ngày tựu trường đó.
_ Dạ con xuống liền chờ con tí. Cô chạy cái vèo vào phòng tắm vớt ngay bộ đồng phục mẹ cô đã chuẩn bị sẵn.

»»»»»»khả năng viết truyện mình yếu có gì mấy p đọc góp ý cho mình nha cảm ơn mấy p nhiều lắm ....^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro