Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu học sinh Cao Vương nay là sinh viên năm nhất của trường xxx, với một tâm thế hứng khởi như bao sinh viên khác cậu bắt đầu lối sống mà nhiều người ao ước.

"Thật là phấn khởi quá đi mất không biết trong ngày đầu tiên này mình liệu có vớ phải em nào ngon lành không ta"
Chàng thanh niên với khuôn mặt vui như mở hội sải bước trên ngưỡng cửa đại học.

"Em gì đấy ơi!!?"

Nghe có tiếng gọi mình cậu quay phắt ra đằng sau phát hiện có một chàng trai cao to hai tay bưng hàng đống sách báo hồ sơ trên tay.

-Anh gọi em à.
-Ừm phiền em giúp anh bưng đóng sách này lên phòng giáo viên có được không.
-Dạ được.

Tại phòng giáo viên cậu đặt những cuốn sách trên bàn rồi phải nhanh chóng chạy đi vì tiết học sắp bắt đầu. Đôi chân dài chạy nhanh trên hành lang nhưng cũng chẳng bằng thầy giáo đã đứng trước bục.

"Mới đầu năm sao lại đi trễ thế kia, thanh niên gì đầu mà... Mau về chỗ nhanh đi", thầy quát.

Chưa hí hoáy gì đầu năm đã được thầy tặng cho một cuốn sớ coi như lấy may đầu năm, cậu liền nhanh chóng tia được một chỗ ngồi khá đẹp kế bên một bạn nữ khá xinh xắn. Nhắm được mục tiêu cậu đã tiếp cận hỏi han lấy cô gái.

Trong giờ cậu cứ hết mượn cái này lại đến ngỏ lời cái kia với bạn nữ mà không nghe giảng kết quả lại bị thầy cho ăn một bài sớ khác, vào giờ giải lao cậu đã cùng cô nàng ăn trưa với nhau.

"Ôi em ngồi đây à nhóc, lúc nãy anh cảm ơn nhé."
Anh trai to cao lúc nãy thấy cậu liền ríu rít cười cười cảm ơn cậu một việc nhỏ như vậy cậu cũng chẳng để ý mà đáp lại, quay lại với cô bạn của mình lại nhìn thấy đôi mắt của cô đã bị hút hồn từ lúc nào, hai đôi mắt cứ gán chặt lấy anh khiến cậu có chút ghen tỵ.

Hết giờ ăn cậu vẫn còn chút ghen ghét nhưng chàng trai lúc nãy có vẻ không biết ý mà khoác tay lên vai cậu, vừa để một lúc đã bị hất ra rồi lại cô đơn thêm lần nữa.

Tiếp theo là môn triết học cậu đã nhanh chóng tia ngay một cô gái khác rồi tiếp cận với cô ấy, miệng chưa nói được câu nào đã bị kẻ khác phá đám. "Nè sao lại nỡ bỏ rơi anh thế nhóc" hắn lại một lần nữa phá đám cơ hội này của cậu.
Bản thân bị kẹt giữa ngay trong cuộc hội thoại mà bản thân vốn nên là nhân vật chính trong đó.
"Anh sinh viên năm mấy vậy ạ"
Hắn nhìn lấy cô ấy cười nói:"Anh nay là sinh viên năm ba rồi hah"

"Có phiền không nếu tôi ra ngoài ngồi" cậu lườm lườm lấy hắn.
"Ây không không em cứ ngồi đây đi anh không làm phiền nữa"
Cái tên mặt dày này hình như không biết lượng sức mà cứ đâm đầu vào chọc cậu, hết lấy bút chọc thì chuyển sang làm những hành động vuốt tóc thân mật khiến cậu khó chịu ra mặt vậy mà tên này vẫn dày mặt mà không bỏ qua. “Chả biết ai ban cho tên này cái khuôn mặt xi măng này cơ chứ” cậu nuốt cơn giận trong người mà tiếp tục sự nghiệp học tập này.

Cái tên đỉa này không chỉ biết hút máu còn biết bay vòng vòng như ruồi xung quanh khiến cậu nhức đầu, hắn cứ hết rủ cậu đi ăn rồi lại rủ đi xem phim.
"Tôi đi đường tôi anh đi đường anh đừng có làm phiền tôi nữa" cậu hét thẳng mặt hắn rồi chạy nhanh đi.

Bản thân là một võ sĩ lại không thể tẩn cho tên kia một trận chỉ có thể giã hành lên chiếc bao cát.
Nhưng khi đặt chân về nhà bản thân lại có cảm giác gì đó rợn người nó dường như chạy dọc sóng lưng cậu dù vậy cậu cũng không nghĩ gì nhiều.
Đêm đến lại là thời gian của một đứa chuyên đu idol như cậu, tiếng gầm thét la rú đêm nào cũng đã động tới hàng xóm đã xuất hiện.
Một thanh niên khuôn mặt sáng sủa đang khóc sướt mướt trước nhóm idol của mình, thì cảm giác ấy lại hiện lên cậu nhanh chóng chạy tới cửa sổ đền nhìn ra bên ngoài nhưng chỉ toàn là bóng tối không có ai hết. Cảm thấy hơi sợ nên cậu đã kéo rèm lại rồi tiếp tục nhập vai.

Sáng hôm sau, cậu vác khuôn mặt như xác chết đi đến trường hai bọng mắt thâm quầng vì khóc ướt hết gối. "Trông nhóc mệt mỏi thế" hắn nở nụ cười thương hiệu trong sự ghét ra mặt của cậu "Chuyện của anh à".
"À đã nói chuyện với nhau lâu như vậy rồi mà ta vẫn chưa biết tên nhau nhỉ" hắn nhìn cậu sau đó là giật lấy chiếc điện thoại trên tay cậu "Anh là Từ Vũ còn đây là số của anh nhớ gọi cho anh nhé". Sau đó hắn cũng tự mình bỏ đi trước.

Trong giờ học cậu cũng không còn gặp hắn nữa có vẻ các môn học hôm nay của cậu không có liên quan tới hắn, nhờ đó đã giúp cậu làm thân được với một cô bạn khá xinh. Hai người đã giúp đỡ nhau trong suốt quá trình học ngay cả giờ ăn khi bị hắn làm phiền cậu cũng không sợ bị hắn cướp mối nữa, cô bạn này khá thân thiện với mọi người và có vẻ không để ý mấy tới hắn khiến cậu vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#dammy