Sắc màu tình yêu của YunJae 19+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Unknow

Edit: Kimmie [Kem Mía]@ Kim’s Family

Pairing: YunJae

Note: Tiêu đề là [Sắc màu tình yêu của YunJae 19+], không phải Kim đặt rating thế đâu. Tiêu đề nó là thế đấy. Còn tại sao thì đọc mới biết được :D.

Danmei này có H nhưng theo Kim là không đến độ 19+ :)


Chương 1.

“Yun… Yunho…”

Yunho lúc nào cũng thấy ham muốn. Anh rốt cục mê luyến Jaejoong cái gì. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cậu, muốn được cùng cậu, cảm thấy khoái ý.

Anh chậm rãi nhả ra vì Jaejoong không ngừng run rẩy bản thân. Cậu đột ngột nắm chặt lấy đầu anh, hiển nhiên là cực lực khắc chế mới không đem tóc Yunho ra bứt hết.

“Jaejoong nhà chúng ta thực sự là một đứa trẻ” Một bên lộ ra một quỷ dị tươi cười. Yunho xấu xa bỏ lửng cảm xúc đang dâng trào, không để ý Jaejoong quả thực đang nghẹn ngào cầu xin. Thậm chí còn không cho phép Jaejoong chính mình lấy tay tự giải quyết. Anh chậm rãi bắt tay hoạt hướng về phía mật huyệt đang khép mở theo từng hô hấp.

“A  a a a a a a…” Jaejoong ngẩng đầu lên cơ hồ là quên hết thảy_ “Yun… Yunho…~!”.

Huyệt đạo bé nhỏ bị dị vật chen vào, với người khác có lẽ sẽ có cảm giác không vui nhưng đối với Jaejoong thì phi thường kích thích dù đã bị khai phá thân thể một cách mạnh bạo. Khoái cảm như điện lưu xẹt qua vùng bụng. Jaejoong cắn chặt môi, vẫn đang không thể chịu đựng được sức nóng cấp dục bên hông kia.

“Hửm? Gì thế?” Vừa rồi anh còn đang mải cúi cắn cắn nên không nghe thấy cậu nói gì. Kia dòng nước màu trắng bay nhanh tới tầm mắt Jaejoong. Yunho liếm liếm môi, bộ dạng thật dâm dê tà đạo.

“Ư… Nơi đó…..” Mắt Jaejoong đã sớm rầu rĩ đỏ lên, đôi mắt to mang theo hơi nước ủy khuất nhìn thẳng vào Yunho_ “Nơi đó… Ô… Đúng rồi…”

Yunho cũng không vội thuận theo yêu cầu của cậu. khắp nơi trong cơ thể cậu bị ngón tay linh hoạt như tạo ra lửa đùa nghịch vách tường, lại bỏ thêm mấy ngón nữa đi vào khiêu khích, giống như nhàn nhã hỏi:

“Còn dám thân mật với Soulmate Yoochun sao?”

Jaejoong khó nhịn, vặn vẹo vòng eo, cắn môi sống chết lắc đầu lia lịa.

“Chỗ đó.. Ưm… Yunho~~” Cậu cảm thấy ngượng khi muốn chính mình giải quyết nhưng Yunho vẫn cười cười như không có chuyện gì. Cậu bị bắt ở trước mặt Yunho duỗi thẳng thân hình thon dài. Tuy rằng cũng không phải lần đầu trước mặt Yunho mà lõa thể như thế này nhưng vẫn là cảm thấy ngượng ngùng.

“Yun, Yunho!” Ngượng chín mặt. Anh cư nhiên bởi vậy mà cũng trở nên có cảm giác…

Ngón tay của anh bên trong cơ thể cậu không nhẹ không mạnh mà khuấy động. Vừa mới gợi dục vọng cho anh nhưng chưa làm cho anh thỏa mãn. Thắt lưng bủn rủn, có cảm giác kích động không ngừng đánh sâu vào lý trí của Jaejoong. Nhưng mà hết thảy càng trở nên như tra tấn chính là nam nhân đang ở trên người cậu lúc này.

Đã đến “thời điểm” của Yunho…

Jaejoong luôn nhịn không được nghĩ muốn đem Yunho đang ở trên cơ thể cậu ra sức “làm việc”. Mắt anh như lóe sáng cùng cái miệng nam tính đắc ý cười tươi, mỗi khi làm cho Jaejoong bị “điện giật”, toàn thân nhịn không được đánh rùng mình một cái. Yunho nghĩ là bởi vì thân thể khoái cảm quá mức kích thích mà rùng mình, Jaejoong cũng vui vẻ làm cho anh hiểu lầm.

“A~ Yunho~ Nhanh một chút…~” Hai chân cậu quắp chặt lấy thắt lưng anh, không tiết chế đem thân dưới tới gần hơn. Cảm giác dưới thân nơi tư mật mẫn cảm kia nuốt chửng lấy cái “ăn no trướng bụng” làm cho cậu không nhịn được mà thút thít_ “Nhanh đi mà…~~”.

“Còn muốn cùng Yoochun làm Soulmate sao?” Giọng Yunho trầm xuống, bao hàm cả khát khao dục vọng. Jaejoong không biết anh vì cái vụ Soulmate kia. Yunho vẫn đưa ngón tay chậm rãi ra vào trong cơ thể cậu. Đáng giận! Yunho mỗi lần như thế này đều chẳng thèm dùng sức…

“Cậu… Ách, a a a!” Jaejoong vừa muốn khóc vừa muốn cười vì anh đã xâm nhập không một lời cảnh báo khiến ậu phải hét lên. Yunho lần nào cũng thế. Có mỗi chuyện nhỏ xíu cũng đem người ta lên giường trả thù, tra tấn chính mình, tra tấn cậu.

“Ư ~” Jaejoong đem vứt hết sĩ diện mà kéo đầu Yunho xuống, hung hăng hôn lên môi anh, liều mạng nút lấy đầu lưỡi, vặn vẹo vòng eo nhỏ nhắn mà nữ nhân cũng phải ghen tỵ kia đem mật huyệt thít chặt. Cậu không tin Jung Yunho có thể nhịn được!

Đương nhiên nhịn không được…

“A a a a a… Ưmmmmm~~~ Ha~ Chậm… Chậm một chút…~” Jaejoong liều mạng quay đầu thở dốc_ “Ghét! Yun… A A A A A~ Yun à….~”.

Yunho cắn răng, cứ trên người cậu mà hung hãn xâm chiếm. Càng ngày càng thấy cái ở trong cơ thể cậu bành trướng nóng rực. Jaejoong bụm mặt quay đầu sang chỗ khác, cậu không muốn Yunho nhìn thấy cậu hoàn toàn không khống chế được biểu tình, nhất định… Nhất định mất mặt…

“Quay mặt ra đây!” Cơ hồ ngay sau khi đưa ra thô bạo mệnh lệnh, Yunho túm chặt lấy cằm Jaejoong khiến cậu quay đầu lại rồi một hồi lại quay đi. Đôi mắt to rung rung vì khoái cảm kịch liệt quá mức, đôi môi đỏ mọng hé mở không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mê hoặc. Cậu chính là xuân dược tốt nhất làm cho Yunho vốn đã hưng phấn lại càng thêm dã thú hóa.

“Quay lại đây!” Anh nói thì ít mà rống thì nhiều. Mặc dù trên giường Yunho nắm giữ quyền chủ động nhưng cái này không có nghĩa anh sẽ sớm thỏa mãn như Jaejoong. Trời phú, anh có thể điều khiển mình kìm nén cao cường hơn Jaejoong.

“Ô ô…” Một tiếng rên thở nhẹ, thoáng khàn khàn khiến Yunho thiếu chút nữa bị câu dẫn mà bắn. Jaejoong ủy ủy khuất khuất quay đầu lại, đôi mắt to ngập nước liếc anh một cái, lại thẹn thùng ngoảnh đi.

“Giảo hoạt!” Yunho hét to nguyền rủa. Kim Jaejoong lúc nào cũng khiến anh điên cuồng lại càng cuồng điên. Lần nào anh cũng muốn hung hăng đem Kim Jaejoong đặt dưới thân, ăn hết nhẵn thì thôi.

“Ư ư…~~~Ughhhh…~”

Đương nhiên là ăn sạch sẽ, cuối cùng cũng đã đến giới hạn.

“Đáng ghét… Jung Yunho…” Nếu như không phải thể lực bị hao kiệt thì còn lâu anh mới tha. Jaejoong mệt mỏi, ngáp dài_ “Ngủ thôi”

“Không được, cậu phải nói rõ cho tớ biết sao Soulmate của cậu lại là Yoochun?” Yunho thực kiên trì nói rồi cúi xuống một chút thì thầm_ “Soulmate của bà xã anh lại là người khác, mặt mũi anh để đâu a?”

Jaejoong không khỏi khẽ cười, ra là Yunho ghen. Cậu thực sự thấy vui vui đấy.

“Cậu a…” Jaejoong trở mình, nằm đè lên ngực anh cười cười_ “Không phải cậu cũng có lúc phải couple với Yoochun sao? Cùng nhau tâm sự, cùng nhau hôn nhẹ. Có thời gian lại còn suýt phát triển 2U nữa. Như thế nào lại không được ChunJae a?”

“……..” Rốt cuộc là đuối lý_ “Tớ không nói không Soulmate như vậy là nghiêm trọng” [Ý bạn Yun nói Chun là Soulmate của Jae còn hơn là couple ChunJae như người-yêu]

“Hửm? Cậu nói gì?” Jaejoong cười khanh khách, dán tai anh hỏi lại_ “Tớ không nghe thấy”.

“Cậu…” Yunho bĩu môi nhìn Jaejoong nửa ngày, cậu càng muốn cười to.

“Hả? Nói gì thế? Nghe không thấy ~~”

“Phải dạy dỗ lại cậu” Yunho xoay nhẹ người đã đem cậu đặt dưới thân, hôn chóc lên môi cậu một cái_ “Xem ra tớ chưa cho cậu vào khuôn khổ rồi”.

“Hahaha… Ghét, không cần…”

Đó vẫn là một đêm như bao đêm khác. Changmin thầm lặng tự nhủ:

“Lại nữa, lại phải đeo tai nghe để đi ngủ. Mai nhất định phải gọi người đến đặt phòng cách âm…”

Chương 2.

Ngày hôm sau, Yunho thấy rất sảng khoái.

“A~ Buổi sáng là thoải mái nhất. Hôm nay cũng phải cố gắng hết mình!” Yunho ngồi dạy_ “Changmin, Changmin dạy đi ~”Anh hét lên rồi rảo bước ra ngoài.

Jaejoong mơ màng dụi dụi mắt, gian nan vô cùng mới ngồi dạy được.

/Đồ chết bầm, Jung Yunho. Một chút cũng không nương tay, lần nào cũng hùng hục như gấu… Ôi, cái eo của tôi, đau chết được/

“Hyung, hôm nay lại không chạy bộ a” Trên bàn điểm tâm, Changmin vô cùng cao hứng nói _ “Nếu thế thì hôm nay có thể nhiệt tình phá hyung rồi đây. Khựa khựa”.

“Khựa khựa cái đầu em, còn muốn ăn cơm không hử?” Jaejoong tức giận trợn ngược mắt lên. Mỗi lần Yunho giận dữ thì cái thằng em này đặc biệt vênh váo vì nó biết hôm sau cậu nhất định sẽ lao lực nên không thể tính toán với nó. Ranh con khôn lỏi!

Changmin phốc cười một tiếng rồi không nói thêm câu nào nữa mà tập trung uống sữa, ăn sandwich. May mà hôm qua nó biết điều nên đã nhờ Jaejoong làm sẵn mấy cái sandwich ngon lành chứ không thì sáng nay các vị Thần đã phải nuốt những cái bánh mì không dai nhách rồi. Trừ Jaejoong ra thì khả năng nấu nướng của bốn người còn lại thật là đáng sợ.

Ăn xong Yoochun và Yunho phải đi rửa bát còn Changmin thì lại lẩn đi đâu mất. Junsu ngồi bên cạnh Jaejoong xem TV. Junsu cứ thấy chốc chốc Jaejoong lại mím môi mím lợi đổi tư thế, lơ đãng hỏi một câu:

“Eo của hyung…?”

“…….Aishiii…….” Đâu chỉ có eo đau, nơi đó cũng dùng quá năng suất nên sưng lên, động một chút là đau thấu xương luôn.

“Yunho hyung thật là” Junsu không chút để ý đế thêm một câu_ “Điểm đó, anh ấy sẽ không như Yoochun”.

“Yoochun? Thôi thôi, miễn bàn đi” Jaejoong đảo đảo đôi mắt_ “Nếu lão Park nhà em mà không nhắc đến cái vụ Soulmate kia thì Jung Yunho đã không nổi điên lên”.

“Căn bản em không liên quan”_ Junsu nói tiếp_ “Cái tên Yoochun đó, cứ thích linh tinh. Hừ, thế đêm nay thế nào cũng phải giáo huấn lại hắn!”

“….. Em phản công được hả?”_ Jaejoong ngửa mặt lên trời khinh khỉnh_ “Nó dỗ ngon dỗ ngọt hai câu thôi là em buông vũ khí đầu hàng liền”.

Junsu hứ một tiếng rồi mắt lại nhìn chằm chằm vào TV.

“Em làm 1 (1 = seme) rồi a. Yoochun rất không thích bị em đè ép, lần nào cũng chịu không được. Đau chết hắn. Ue kyang kyang…”

“…..”

/Ghét ghét ghét ghét ghét!!!/ Jaejoong phát tiết suýt bổ luôn cái gối vào đầu Junsu, tự dưng lại kích Junsu.

“Hyung sao thế? Hyung!”

“…. Anh nghĩ em sẽ thất bại” Jaejoong tức nghẹn họng. Tại sao Junsu có thể thỉnh thoảng đè Yoochun, trong khi cái mong muốn đè ngược lại Yunho của cậu thì đời nào mới thực hiện được?

Tất lẽ dĩ ngẫu nhiên cậu cũng được “nằm trên” rồi. Nhưng mà… Nằm trên cũng vẫn là bị…

Vì đang bận hồi tưởng lại nên gương mặt rầu rĩ của Jaejoong ửng hồng lên. Đến Junsu cũng nhận ra được.

“À, thế hyung đã đè Yunho hyung lần nào chưa?” Junsu thốt lên một câu mà bản thân phải nín lại không cười.

“….” Jaejoong hướng ánh mắt tràn đầy oán hận liếc Junsu một cái. Như thế nào… Chính là chưa lần nào được làm 1 a!

“Eh? Anh chưa lên lần nào hả? Yunho thật quá đáng a”_ Junsu có vẻ có chút kinh ngạc_ “Tốt xấu đều là đàn ông con trai, như thế nào cũng không cho anh một lần. Thật là. Mỗi lần như thế Yoochun nhà chúng ta rất đau a. Tuy là em có hơi thô bạo một chút nhưng lão ấy vẫn cho em. Aha, được đè người khác thật thoải mái ~”.

Jaejoong trợn ngược nhìn chằm chằm vào cái vẻ mặt đắm đuối cá chuối của Junsu. Một lúc sau cậu mới thủ thỉ hỏi nhỏ:

“Junsu này…”.

“Vâng?” Junsu cảnh giác liếc Jaejoong.

“Bình thường, chuẩn bị phản công em đều làm như thế nào…?”.

Vì cậu có để ý. Có lần Junsu lên xe tâm tình tốt ghê gớm, lại còn hát ổng ổng nữa. Yoochun nhìn Junsu nhưng vẫn hớn hở cười toe toét, rung đùi đắc ý.

“Quả Đào bé nhỏ của anh à!” Yoochun nâng cằm Junsu lên_ “Sáng nay ăn cái gì mà cười tươi thế kia?”.

“Không nói cho cậu biết đâu” Junsu lè lưỡi hinh hích cười.

…………….

Hôm nay Yoochun và Junsu tham gia vào chương trình radio của Heechul. Yoochun cũng liền không kiêng nể gì mà phát huy tính 35 của mình, một ngụm cắn một miếng vào miệng quả đào, cái lưỡi càn quét khắp nơi.

“Có chuyện gì mà khiến Quả Đào nhà ta cao hứng thế nhỉ… Quả Đào rạo rực…” Yoochun thì thào nói nhỏ. Junsu mặt ửng đỏ hôn đáp trả, một lúc lâu sau mới trả lời.

“Là Jaejoong hyung nói đến chuyện “đảo chính” eh. Anh ấy đến học hỏi em” Junsu khoe để chứng minh cậu – Kim Junsu cũng từng làm 1 rồi đấy.

Yoochun nín cười, kéo Junsu vào lòng vỗ vỗ:

“Ừ, Susu nhà chúng ta là seme tốt nhất”.

“Đương nhiên” Junsu đắc ý.

“Ừ ừ ừ ~” Yoochun cười rất gian. Ôi quả Đào đáng thương, sao cậu lại ngốc đến đáng yêu vậy hả?

“Ưm” Junsu hãy còn đắm chìm vào khoảnh khắc được làm “seme” kia, không chú ý đến cái tên tì trên đầu cậu đang tràn ngập âm mưu cười xấu xa kia. Mà rốt cuộc đồng chí “seme” này đã truyền cho Jaejoong tuyệt chiêu gì để phản công nhỉ?

Chương 3.

“Jaejoong!!! Jaejoong nhà chúng ta đi đâu mất tiêu rồi?”

Mới từ toilet ra, Jaejoong chợt nghe thấy tiếng gọi của Yunho. Cậu ngẩng lên thấy Yunho và Changmin đang loanh quanh tìm cậu, nhìn như bảo mẫu tìm trẻ lạc vậy. Nhưng mới đi có năm phút đồng hồ thôi mà, có cần phải sốt ruột vậy không chứ.

“Tớ ở trong này” Cậu lên tiếng.

Không để ý tới ánh mắt của các staff gần đó, Yunho lập tức chạy nhanh tới ôm Jaejoong vào lòng. Jaejoong vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng với đứa trẻ to xác này thì không có cách nào khác.

“Nếu cậu sử dụng một nửa lý trí thôi để phát hiện thấy có stalker thì lần trước lúc ra khỏi nhà, chúng ta đã không bị chụp trộm rồi” Jaejoong bĩu môi nói, thực sự thì có đến một nửa cậu đang chọc anh thôi.

Yunho có điểm ngượng ngùng đành cười trừ cho qua. Bên kia PD đang gọi Jaejoong, anh tiếc hùi hụi không muốn buông tay nhưng rồi vẫn phải thả ra rồi nhắn cậu đi sớm về sớm. Jaejoong hé miệng cười cười, kéo anh vào một nụ hôn dài bất tận. Changmin ngồi chồm hỗm một bên buồn cười. Nó đã sớm quen với những khoảnh khắc sến súa đến buồn nôn của các hyung nó rồi nhưng mà nó vẫn không thể ngăn được cảm giác rất thú vị.

……………………

“Hyung, hôm nay mạnh ai nấy lo hay cả năm người chúng ta cùng đi liên hoan?” Đã là giờ nghỉ rồi. Changmin vẫn hí hoáy nghịch điện thoại, hỏi Yunho. Jaejoong đưa mắt liếc Yunho một cái nhưng anh lại không để ý. Chính là nghĩ năm người họ đã lâu không được thoải mái đi ăn cùng nhau, liền nói:

“Cả năm cùng đi đi, chỗ của Hodong hyung nghe cũng được đấy”

Jaejoong trề môi, xoay người sang chỗ khác hờn dỗi. Yunho vội chạy đến ôm cậu nịnh nọt, Jaejoong vẫn thờ ơ. Thực sự thì bình thường cậu không có dễ giận đâu nhưng hôm nay cậu đã chuẩn bị tỉ mỉ đại kế phản công, khó tránh khỏi một chút căng thẳng.

YooSu đã đứng đợi sẵn ở cửa. Mọi người cùng trò chuyện khi chờ thang máy, bên trong đã có năm sáu người rồi. Dongwan, Junjin cùng Eric có ở đó. Mọi người bước vào trong chào hỏi nhau. Đã lâu rồi Jaejoong không được gặp các hyung Shinhwa, cậu rất muốn đi tới nói mấy câu nhưng bị Yunho làm cho ngượng chín. Anh cứ vòng tay ôm chặt lấy eo cậu ở góc sáng sủa nhất ở thang máy. Làm trước nhiều người như vậy, cậu không muốn anh bị mất mặt nên cứ phân vân. Jaejoong liếc Yunho một cái, anh nở nụ cười ngây-thơ-vô-tội. Jaejoong có cảm giác anh siết chặt quanh bụng mình hơn, cậu co rúm người, ép sát vào ngực anh.

“Hyung, còn có dự án nào không?” Yunho cười tươi bắt chuyện với Junjin. Shinhwa và DongBangShinKi cùng làm việc chung một công ty, Yunho rất quý mến đàn anh, nói chuyện cũng không có câu nệ lễ nghi phép tắc. Junjin lách đám người trả lời:

“Không có. Còn các cậu? Kết thúc công việc chưa?”

“Dạ rồi ạ” Yunho cười cười. Jaejoong rất muốn lách người ra, cậu thấy không được tự nhiên, Yunho với thân thể cậu tiếp xúc gần quá. Đã thế lại còn bị anh xoa bóp mạnh bạo. Jaejoong trách cứ quay đầu lại lườm anh. May mà Junsu, Yoochun với Changmin đứng ở đằng trước nên che đi được. Nhưng mà Dongwan đứng cạnh Junsu dường như nhận ra cái gì đó, thỉnh thoảng hướng bên này liếc mắt một cái.

Jaejoong mặt mày đỏ ửng, trợn mắt nhìn Yunho. Cả hai vẫn đang đánh nhau trong im lặng. Cậu ra sức giãy, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Yunho nhưng anh vẫn mặc nhiên gắt gao ôm chặt nữa. Cậu không có cách nào khác đành chơi bẩn, cấu vào tay phải anh một phát rồi không ngừng cố bước lên phía trước một chút. Yunho ác quỷ, hung hăng đưa tay phải xuống dưới. Jaejoong nuốt một tiếng hét kinh hãi. Lúc này mới cậu mới cảm giác được có cái gì đó cưng cứng cứ chọc vào mông mình…

/Đồ dê sồm. Trong đầu toàn chứa cái đâu đâu ấy. Nửa người nửa thú. AAAAA…./

Cậu ở trong lòng hung hăng mắng, thân thể lại lập tức cứng cả lại. Vì tên dâm dê đại giáo chủ kia không muốn chỉ có một người hưng phấn, anh chính là chậm rãi xoa nắn hạ bộ trước lớp quần jean. Anh tận sức để khiến cho mình vô tội, ở đây rõ ràng là không thích hợp để “lên cơn”.

Trước mắt là Junsu với Yoochun, phía sau lại sức nóng hầm hập từ Yunho, anh còn thỉnh thoảng ghé bên phả những hơi nóng bỏng vào tai cậu. Ở bên tai Junjin vẫn đứng nói. Jaejoong cắn chặt môi, cố gắng chống đỡ những khoái cảm đang truyền đến. Cậu cầu nguyện cho cái thang máy chết tiệt này xuống nhanh một chút nhưng hiện thực lại không được như mong muốn vì hiện giờ đúng vào tầm buổi diễn kết thúc. Thang máy ngừng lại. Trùng hợp làm sao, toàn là người quen — Young Saeng và Hyun Joong đi đến.

Cả đoàn người gượng cười, cúi đầu chào nhau rồi lui lại một chút, dành hai chỗ cho SS501. Yunho thừa cơ, càng làm cho Jaejoong hướng trên người mình mà xoa nắn. Bàn tay hư hỏng không an phận mà nhẹ nhàng luồn vào trong thắt lưng. Jaejoong rên nhẹ một tiếng, cậu có cảm giác quần cậu hơi tụt xuống rồi có cái gì đó tiến vào…

“A, hyung!” Young Saeng phát hiện thấy có Jaejoong đang đứng trong góc, đôi mắt sáng bừng, nhiệt tình chào hỏi_ “Lâu quá rồi không gặp hyung”.

“À, ừ ừ… Đúng vậy” Jaejoong thực rất sợ giọng mình có cái gì khác thường, càng sợ hơn nếu bị Young Saeng nhìn ra. Cậu biết hiện giờ tư thế của cậu và Yunho rất kỳ quái. Ah…~ Yunho hơi dùng sức bóp nhẹ nơi đó…

/Đáng ghét!!!/ Jaejoong bất an, cúi đầu nhìn sàn nhà. Thang máy mở vài người bước ra khiến bên trong thông thoáng hơn. Nhưng thông thoáng hơn cũng có nghĩa sự nguy hiểm sẽ cao hơn, cậu muốn nói cái gì đó nhưng…

/Ôi… Ngượng chết mất…/

“Yunho, khi nào chúng ta đi uống rượu đi” Junjin vẫn hướng Yunho nói chuyện. Anh cười cười trả lời.

“Được ạ, khi nào thì hyung rỗi? Rủ thêm Kangin (*) với mấy người nữa luôn, đập phá một trận” Anh buông lỏng bàn tay đang nắm phân thân Jaejoong ra, cậu thở một hơi dài nhẹ nhõm nhưng vùng thắt lưng lại chợt lạnh. Jaejoong chưa bao giờ thấy oán hận cái vòng eo nhỏ của mình như hôm nay. Eo nhỏ quá khiến cái quần lùm xùm tạo cơ hội cho Yunho dễ dàng luồn tay vào. Dù cách một lớp vải dày nhưng cái nóng rực vẫn trực tiếp bao vây lấy nơi đó, dần dần phản ứng…

/Ngại quá! Ngại quá!! Ngại quaaaaaá!!!/ Chính là chưa bao giờ biết, cảm giác ngượng ngùng lại có thể khiến cho toàn thân trở nên mẫn cảm. Muốn hét lên thỏa nỗi bực tức quá… Nhưng quan trọng là cậu không thể.

“Còn Jihoon. Đúng rồi, Yunho, gần đây có gặp Jihoon không?” Junjin hoàn toàn không để ý đến âm thanh phát ra từ Jaejoong_ “À, khi nào gọi luôn cả Kangta (**) nữa, vui phải biết”.

“Hahahaha, đúng đúng đúng. Jaejoong đến bây vẫn rất thần tượng Kangta sunbae” Yunho vẫn coi như không có chuyện gì mà cười cười nói tiếp_ “Phải không Jae?”.

/Phải phải cái đầu quỷ nhà anh… Chết tiệt, đột nhiên lại niết mạnh như vậy! Không được, muốn ra quá… Ah~/ . Thỏa mãn trong bất mãn ==

“Này…” Anh cúi đầu nhẹ nhàng nói. Trước mặt Yoochun đang cựa quậy.

/Không được, ngàn vạn lần không được quay đầu lại/. Chúa an lành! Yoochun cuối cùng không quay đầu lại!

“Jaejoong làm sao thế? Không khỏe à?”

“Vâng, hôm nay cậu ấy hơi mệt” Yunho thanh âm thực bình tĩnh trong khi những ngón tay của anh đang vuốt ve lên xuống cái dục vọng của cậu. Jaejoong cắn môi nghe anh nói hươu nói vượn. Anh vẫn làm rất thong thả. Và cậu muốn chết quá! Jung Yunho ác độc còn nghịch ngợm chọc chọc ngón tay lên đỉnh của nó nữa.

“Thời tiết này dễ bị cảm lắm. Eric cũng dính rồi” Dongwan phân tích. Eric nghe mà buồn cười.

“Hyung ấy cười cái gì eh?” Junsu nheo mắt không hiểu.

“Changmin, khi nào tới chỗ tôi chơi nhé” Young Saeng rủ rê. Changmin gật nhẹ đồng ý.

“Young Saeng, tôi đói quá” Hyunjoong nói.

Cái thang máy nhỏ này thật là náo nhiệt. Jaejoong lại ước tất cả mọi người lập tức biến mất rồi cậu với Yunho sẽ… Không!!!!! Cậu không…..

Miệng khô, lưỡi khô. Choáng đầu hoa mắt… Cậu có khi bị cảm thật ư… Cả người vô lực. Lúc này cậu chỉ muốn dựa hẳn vào người Yunho mặc kệ cho anh phá phách, mặc kệ bị phơi bày cái tư thế đáng xấu hổ này, mặc kệ bị hung hăng nắm lấy…

“Hyung, lần trước Myungsoo hyung có nhắc đến anh, nói anh gọi cho anh ấy”.

“Hyunjoong, cậu hay đi câu cá ở đâu đấy?”.

“À à, Myungsoo nói anh ấy…”.

Yunho mặc kệ xung quanh, vẫn truyền vào tai Jaejoong những hơi thở nóng bỏng. Bên dưới động tác càng lúc càng kịch liệt, anh còn hung hăng dùng ngón tay bịt chặt lỗ nhỏ lại. Cái ấy của cậu càng lúc càng cương cứng sau những cái vuốt ve mạnh bạo. Cậu nghĩ cậu sắp rồi… Cậu giữ không được… Thang máy như thế nào lại chưa chịu dừng chứ… Không được rồi, hiện tại thang máy cũng không thể dừng…

“Đúng đấy đúng đấy”.

“Hahahahaha, lần trước…”.

Tiếng cười đùa trò chuyện như những con sóng dữ đánh thẳng vào tai Jaejoong. Cậu nhăn mặt, lắc đầu quầy quậy, mơ hồ chuyển hướng về phía người con trai ở đằng sau. Cậu vô thức cắn môi.

/Muốn hôn Yunho quá… Miệng thực trống trải…/.

“A!” Mọi người cùng hét lên một tiếng. Cùng lúc đó thang máy phát ra tiếng chói tai, đèn cũng phụt tắt. Không xong rồi!!!

Chương 4.

“Hyunjoong, cậu đang ở bên cạnh đấy à?”

“Youngseang, người anh sờ là em đấy”

“Ôi Changmin, em giẫm phải anh anh rồi”

“Tối quá! Tớ sợ lắm!”

“Junjin, Junjin, gọi điện thoại cho Minwoo ngay”

“Mọi người cho tôi xin tí chỗ đi, tôi còn không ấn được số đây này”

“Này, Yoochun đừng có đẩy nữa. A! Tớ giẫm phải ai sao? Jaejoong hyung? Yunho hyung?”

Jaejoong cúi đầu rên rỉ, ngay sau là giọng nói rất đỗi bình tĩnh của Yunho vang lên:

“Không sao, chỉ đụng một chút thôi”

“Jaejoong hyung, anh đang ở đâu đấy?” Junsu có điểm hoảng hốt, quờ tay loạn xạ cố tìm Jaejoong. Cậu bị anh tóm chặt, đau kêu lên một tiếng, Junsu cũng không quản, gắt gao kéo cánh tay muốn hyung đứng cạnh mình.

“Mọi người không cần phải loạn hết cả lên đâu!” Trong bóng tối, đèn di động sáng lên hết sức bắt mắt. Giọng nói của Eric có chút trầm ổn nhưng anh lại bị ánh sáng từ di động hắt lên mặt, nhìn như phim kinh dị_ “Tôi đã gọi cho Minwoo giúp đỡ rồi. Cậu ấy còn ở trên tầng và sẽ báo lại tình hình cho chủ tòa nhà”.

“Hyung, hyung đang ở đâu?” Junsu sợ bóng tối, cậu thực sự luống cuống, không quan tâm mà nắm lấy tay Jaejoong, muốn nhìn thấy hyung mình. Jaejoong lại không dám trả lời, ánh sáng bên góc nhỏ phát ra héo hắt. Junsu nhanh chóng lấy ngay điện thoại của mình. Đúng lúc này, Yunho trầm giọng nói một câu:

“Nghe nói thang máy đang đóng mà mở điện thoại lên là mời gọi ma quỷ đến á…”

Ba một tiếng, Junsu lập tức cất ngay điện thoại vào trong túi. Một đôi tay chạm vào Junsu.

“Không phải sợ” Yoochun ôn nhu_ “Tớ ở đây”.

Junsu nhớ lại chuyện cũ, cậu ghé vào ngực Yoochun thở sâu. Yoochun ở bên tai nhẹ nhàng nói:

“Tớ ở ngay đây, Junsu, đừng sợ”

“…Ừ….” Nỗi sợ cũng bay dần theo lời nói của Yoochun, Junsu cũng đã bắt đầu thở đều đều.

Bên kia ấm áp là thế, bên này Jaejoong thống khổ muốn chết.

“Yun… Yun…….” Cậu thả những tiếng rên nhẹ vào miệng anh_ “Uhm… đúng rồi…….”

Đôi môi nóng bỏng gắt gao mà nuốt trọn những tiếng rên rỉ, ngón tay của anh ở bên dưới ra sức gảy những giai điệu kỳ diệu làm cho cậu kìm không được mà cũng xoay xoay vòng eo phối hợp. Yunho đối với thân thể cậu thì hiểu rõ như lòng bàn tay, chỉ cần một cái vuốt nhẹ cũng khiến cậu thoải mái mà lập tức phun trào. Nhưng chính là lúc này tay anh lại nghịch ngợm không chiều ý cậu. Mặt khác, anh cũng không dễ buông tha cho con người đang bị giam cầm ở trong ngực anh lúc này, bàn tay không an phận mà ra sức nhéo đầu nhũ non mịn màng. Trên dưới đồng thời bị tấn công, cậu thực sự không chịu nổi. Hảo biến thái…..

Vừa rồi Junsu gọi và muốn kéo cậu, cậu rất muốn đi nhưng chính là tên đại ma vương ở phía sau tàn nhẫn không cho. Ngược lại còn mãnh liệt đem tay cậu ghim chặt vào người anh, cơ hồ giữa hai cơ thể không có một kẽ hở khoảng cách nào. Cậu biết Yunho muốn gì. Hắn ta….. Jung Yunho…. Là đồ xấu xa……..

Bị hôn đến cạn oxy, các nơi nhạy cảm đều bị chiếm giữ, dục vọng cũng thân mật tiếp xúc với anh. Chỗ cậu cư nhiên còn đen tối hơn cả không gian bị bít kín, xung quanh ồn ào tiếng người nhưng cuộc mây mưa vụng trộm vẫn được diễn ra.

//Bị phát hiện thì làm sao? A…. Yunho, không cần dùng sức như vậy…… A a ~~~ Ư …..~ Nhanh lên đi. Có chuyện gì xảy ra cũng mặc kệ….. //

Nữa, cậu còn muốn nhiều hơn nữa cơ…………

Có lẽ là Minwoo đã làm rất tốt nhiệm vụ và người chủ quản cũng đã nhanh chóng phát hiện sự cố. Thang máy lại phát ra một chuỗi âm thanh chói tai, bạch quang lóe lóe, mấy giây sau ánh sáng đã lại về với nhân loại. Cơ hồ là trong nháy mắt, Jaejoong theo tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng rồi vô lực dựa vào Yunho, xụi lơ mà rũ xuống.

“Hyung làm sao thế?” Junsu giật mình quay đầu lại.

“Hả? Jaejoong có ổn không?” Dongwan và Junjin quan tâm quay lại nhìn. Youngseang cũng nhiệt tình tham gia góp mặt. Mọi ánh mắt đều hướng về nơi sáng nhất nhưng tháng máy có nhiều người quá làm đại bộ phận chỉ có thể miễn cưỡng xuyên qua khe hỡ giữa Changmin và Yoochun mà nhìn thấy mỗi một góc bé tí teo.

Yunho muôn phần bác ái, anh đỡ dưới hai cánh tay Jaejoong, cho cậu vây quanh ở ngực mình, đau lòng nói:

“Sáng nay cậu ấy đã thấy không được khỏe rồi…. Aygoo, đến cơm cũng ăn không được……..”

Cả người vùi sâu vào ngực anh, cậu nghe mà tai đỏ tưng bừng như lúc nãy bị hôn tới bến luôn nhưng không có chút phản ứng. Mọi người đều tin sao??? Còn muốn nói điều gì nữa nhưng Yoochun đột nhiên ho khan:

“Tớ biết cậu khó chịu lắm…..” Mặt cậu ửng hồng, hơi thở cũng đứt quãng, nhìn qua thật sự rất thống khổ_ “A……….”

“Yoochun!” Chẳng hiểu sao Junsu lại kinh hoàng kêu lên, vội vàng ôm lấy Yoochun. Hành động quá bất ngờ làm Changmin mất đà ngã dúi về phía sau va đúng phải Jaejoong đang chết lâm sàng. Chân cậu lập tức khụy xuống, ngay cả dấu hiệu cố ngóc lên cũng không có. Yunho hơi hoảng một chút rồi lại cười cười, vội vàng ôm lấy cậu. Vừa lúc thang máy đi xuống tới tầng 21, cửa mở ra. Bên ngoài đã đợi rất lâu nhưng nhìn trong thang máy có cả một đống người, tất cả đều bất mãn oán giận. Bên trong Junsu đang làm nũng Yoochun, Dongwan, Junjin, Hyunjoong và Youngseang đang nói chuyện. Nhiều người đồng thời mở miệng nói, kết quả là thang máy ầm ĩ như cái chợ. Yunho đẩy đẩy Changmin, thằng bé cười đểu xoay sang chỗ khác. Bản thân Yunho cũng đang cười gian không kém, anh chậm rãi đem con người đang run rẩy ở trong ngực mình ra một chút, ghé vào tai cậu thủ thỉ:

“Ô cậu bé của tôi, quần cậu thật rộng nha……”

Jaejoong rõ ràng run lên một chút. Yunho cười xấu xa, một lần nữa gắt gao đem cậu ôm vào trong lòng.

“Nếu động tác của tớ mà chậm một chút thì cậu sẽ bị phát hiện ngay…… Làm trước mặt nhiều người như vậy………”

Cổ anh đột nhiên thấy đau vì có người muốn dùng toàn lực cắn anh nhưng vừa rồi vận động kịch liệt quá khiến lực cắn thấp đến nỗi như cắn để khiêu khích vậy. Yunho ngoác miệng cười đến tận mang tai, cúi đầu vùi mặt vào mái tóc đen huyền:

“Jaejoong thực không ngoan, chính mình cao trào trước. Tớ còn chưa thỏa mãn đâu…….”

Anh dùng răng mà niết lấy cổ cậu.

“Thực sự là chưa đủ đâu……..”

Vì quá xấu hổ nên cậu không thèm để ý, phát ra những tiếng nức nở nhỏ. Cái miệng đang cắn Yunho cũng không buông ra, liền như vậy mà mang theo da thịt anh sống chết lắc đầu. Changmin với trách nhiệm cao cả, đứng chắn ở trước hai người cùng với YooSu tạo thành lá chắn hoàn hảo. Junjin cách tường rào hỏi:

“Yunho, cậu đang làm gì đấy? Jaejoong đã tốt hơn chưa?”

“Vâng —- Tốt như…….” Giọng anh đột nhiên thay đổi, Changmin lo lắng quay đầu nhìn. Yunho cắn răng cười cười:

“À, cậu ấy nghĩ mình té xỉu trước mặt nhiều người như thế thật mất hết cả thể diện, may mà có em”

Mọi người cười rộ lên rồi lại quay sang nhau nói chuyện trên trời dưới biển. Yunho vất vả đưa mắt liếc cái-người-đầu-đen đang lọt thỏm trong vòng tay mình một cái. Vừa khổ sở vừa hưng phấn nở nụ cười. Anh cúi đầu nhìn bàn tay hư hỏng kia, ngữ khí vẫn rất thản nhiên:

“Cậu chú tâm vào bên dưới là tốt rồi, thật sự…………..”

Anh bị phạt vì tính hung hăng. Khoái cảm với nỗi đau đồng thời đánh úp lại, Yunho dùng sức ôm siết chặt cánh tay của Jaejoong khiến cậu nhịn không được mà bật ra tiếng than nhẹ. Vẫn là đang trả thù lẫn nhau…………..

Thang máy trải quan hoạn nạn cuối cùng cũng xuống được dưới tầng 1. Tiếng Ting vang lên cũng là lúc Jaejoong ngẩng đầu cười chiến thắng.

“Yunho, anh không sao chứ?” Sắc mặt như cần sự giúp đỡ của Leader khi bước ra ngoài khiến các dongsaeng đang tạm biệt bằng hữu cũng thấy có chút kỳ quái. Youngseang mấy lần muốn đến nói chuyện với Jaejoong nhưng đều bị Hyunjoong trợn mắt nhìn ngăn lại.

Mọi người lên xe chờ anh quản lý xuống. Yoochun nhịn không được mà nói một câu tận đáy lòng:

“Yunho hyung, lần sau đừng có phát cuồng bừa bãi như vậy được không hả giời?”

Và chỉ có tiếng cười trừ đáp lại………

Chương 7.

“Junsu ơi là Junsu, em chẳng biết cái gì hết. Yunho hyung của em còn gian xảo hơn Park Gạo nhiều” Cậu cười khẩy_ “So Gạo với hắn ta như so tiểu chồn bé nhỏ với đại cáo gian ác ý”.

“Hyung, anh đang nói gì đấy, hùa Heechul hyung với Donghae hyung chọc Yunho hyung sao? Em giờ mà đi nói với Yunho hyung là hôm nay có nhật thực, anh ấy sẽ tin sái cổ luôn. Gì chứ Gạo giảo hoạt hơn Yunho hyung mà!” Junsu kịch liệt phản đối_ “Yunho hyung luôn thực hiện những yêu cầu của anh mà. Hôm nọ không phải anh ấy chơi game cả đêm với anh sao? Anh ấy vẫn để lại dấu hôn được….. Vậy là Thần Đồng hyung sao?”

“Em/Anh tin hết hả??? Junsu, em cả tin vô đối luôn!” Jaejoong và Changmin đồng thanh kinh ngạc.

“Min, em dạy dỗ hyung của em như thế đó hả? Hyung sẽ ra tay nghĩa hiệp ngăn chặn tội ác của Park Yoochun”.

“…….. Hê ~ Yoochun hyung cũng là anh của em a~….. Hyung, không phải anh kỳ thị Yoochun hyung đấy chứ………” Changmin thấy thật oan uổng.

“Ai bảo Yunho dám lừa Junsu…. E hèm, Junsu. Em thật không biết chọn người để mà làm gương a” Jaejoong cốc đầu Junsu một cái đau điếng nhưng Junsu vẫn cười thật hạnh phúc ==

“Yunho hyung lừa em, Jaejoong hyung lừa em, Yoochun cũng lừa em —- Changminnie à…….” Junsu cảm nhận được tia lửa điện trong khóe mắt của Changmin. Nó lộ rõ biểu tình khinh thường.

“Yunho hyung hiểu Jaejoong hyung nhất, Jaejoong hyung hiểu Yunho hyung nhất. Yoochun hyung cũng không kém cạnh, chính là anh ấy yêu cái ngốc nghếch của anh nên mới lừa anh a” Nó gật gù phân tích_ “Đáng tiếc là Junsu nhà anh sẽ không bao giờ có được tình yêu của em đâu. Chậc chậc….”

“Hoe~ Vậy em hiểu ai nhất….?” Junsu trề môi hỏi_ “… hả Shim Changmin máu lạnh?”

Junsu nhăn mặt nhìn Changmin. Changmin không bao giờ chịu yếu thế, nó nhếch môi đáp lại. Jaejoong vừa tức vừa buồn cười đứng lên.

“Già trẻ lớn bé, thật không có cách nào a” Cậu lắc đầu bỏ đi. Nếu như mọi lần thì cậu sẽ nhiệt tình giỡn cùng bọn nhóc nhưng hôm nay thể trạng của cậu………. Hmmm, cậu tình nguyện ôm anh đi ngủ.

~~~~~~

Chiều nay mới phải thu âm nên thời gian trước đó đều có thể nghỉ ngơi. Yoochun ra ban công lấy cảm hứng sáng tác, Junsu và Changmin một bên ngồi nghịch máy tính. Jaejoong từ từ ra ghế sofa, bất thình lình xuất hiện ở trước mắt Yunho.

“Nói, tớ có uy quyền hay không?”

“Có, cực kỳ luôn. Thiên hạ đệ nhất Jaejoong” Yunho nắm tay cậu cười nói. Jaejoong vừa lòng, cúi người ngồi giữa hai chân anh trên sàn nhà, dựa đầu vào đùi anh mà thở dài:

“Đến bây giờ cậu cũng chưa từng gọi tớ là hyung —- Thật không công bằng mà, rõ ràng là tớ lớn tuổi hơn cậu. Tớ nằm trên mới hợp lẽ chớ”.

Yunho cầm quyển sách gõ nhẹ lên đầu cậu:

“Nếu cậu muốn thì đêm nay tớ sẽ cho cậu thỏa lòng luôn” Anh cười tươi, nháy mắt với cậu mấy cái mà mị lực bay phấp phới. Jaejoong ngẩn ngơ, không tự chủ mà đỏ mặt.

“Không cần” Cậu bĩu môi_ “Cái nằm trên của cậu với nằm trên của tớ không có giống nhau”.

“Sao mà không giống được” Bên dưới anh như có chuyển động. Ngón tay cái tinh tế miết nhẹ đôi môi mọng đỏ_ “Cậu nói rõ cho tớ nghe xem nào?”

Jaejoong hận không thể cắn Yunho cho chết luôn.

“Đọc sách của cậu đi” Jaejoong trừng mắt liếc anh_ “Đồ phóng túng……. Dê sồm…….”

Yunho cười, xoa xoa đầu cậu. Jaejoong cũng cầm lấy một quyển sách. Phòng khách rơi vào yên lặng. Nhưng chỉ được một lúc…

“Hỏi thật nhá, vì cái gì mà cậu không gọi tớ là hyung?” Jaejoong đặt mạnh quyển sách xuống, một bên cong mỏ, một bên quay đầu giật lấy sách từ tay anh_ “Hồi trước cậu còn dám lừa bảo nhiều tuổi hơn tớ. Cậu đúng là hết thuốc chữa mà —- Tớ thực sự nghi ngờ tớ rơi vào bẫy là vì Heechul hyung hùa vào giúp cậu”.

Yunho cười to, ánh mắt sáng như mặt trời:

“Là vì ngay lần đầu tiên gặp, tớ đã muốn bảo vệ cậu rồi vậy nên tớ mới nói thế. Mà cậu xem, nhìn cậu người ta còn tưởng nhỏ hơn cả Changmin cơ mà”.

Jaejoong thiếu chút nữa bị lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, mỉm cười ngọt ngào quay đầu đi mới giật mình phát hiện Yunho lại đang cố đưa cậu vào tròng.

“Nhưng giờ đã biết rồi nha. Yunho, cậu phải gọi tớ là hyung” Cậu dụi đầu lên đùi Yunho đang ngồi trên ghế sofa mà yêu cầu. Yunho không chịu được sự quyến rũ, đưa tay niết nhẹ lên mặt cậu mà không yên ư một tiếng.

“Cậu thấy quan hệ của tớ với cậu bây giờ……..” Anh cười tự đắc_ “…. gọi hyung không phải kỳ quái sao? Wuli Jaejoong nha….. Thật đúng là một cậu nhóc đáng yêu thích làm nũng nha…….”

“Ư…. Không cần thân……” Jaejoong khẩu thị tâm phi oán giận_ “Ghétttttt! Hứ! Lại đây……”

Nhẹ nhàng môi chạm môi, chính là một nụ hôn dịu dàng.

//Hmmm, thích quá đi mất. Yunho hôn… Nóng nóng, ẩm ướt, ngọt lịm….. A~ Muốn hôn nhiều nhiều nữa cơ…..//

Yunho lưu luyến không rời, nhẹ cắn lên đôi môi trơn mềm một ngụm nhưng rồi lại ngửa đầu ra sau. Jaejoong theo bản năng đuổi theo mất một giây đồng hồ mới tỉnh ra, có chút bất mãn liếc Yunho một cái:

“Ra đây nhanh” Cậu oán giận một câu, túm lấy tóc Yunho, cuốn anh vào một nụ hôn sâu bất tận.

Dây dưa qua lại một thôi một hồi, Yunho không nhịn được, tức mình nói:

“Cậu có nhận thức được là tớ đang cho cậu nghỉ dưỡng sức không hả?”

“Ư hừ……” Jaejoong âm điệu mềm mỏng_ “Gọi hyung…….”

Âm điệu nhẹ nhàng khiến mục tiêu của Jaejoong như không hề phản ứng. Cậu ấn mạnh bả vai Yunho không buông, bắt anh đáp ứng yêu cầu.

“Gọi tớ là hyung…..”

“Không gọi, sẽ không gọi đâu……… Ừm…..” Yunho xoay người bế Jaejoong lên ghế sofa_ “Gọi cậu là Jaejoong…. Ừ….. Wuli Jaejoong……..”

Những câu nói tương giao vang lên đứt quãng hỗn loạn.

“Gọi là hyung….. Tớ lớn hơn cậu….. A~ Đừng có cắn………”

“Wuli Jaejoong…….. Wuli Jaejoong à………”

Chương 8.

Sau buổi thu âm dài vất vả, Yoochun vẫn muốn thu xếp đi pub một lúc. Jaejoong mệt không đỡ được nên từ chối, Junsu cũng muốn theo cậu về nhà ngủ. Và cuối cùng Yoochun bị Changmin kẹp cổ kéo đi thì cũng thuận theo ngồi yên vị trên xe công ty để về nhà.

Yunho nhanh chóng dựa vào Changmin mà ngủ ngon lành. Jaejoong nhàm chán, lôi trong túi chiếc điện thoại hí hoáy nhắn tin. Anh quản lý không giấu nổi sự tò mò:

“Cậu nhắn tin cho ai thế?”

“Hửm…. À, Heechul” Jaejoong có điểm chột dạ đưa mắt nhìn gương mặt ngủ rất quen thuộc của Yunho_ “Uhm, hỏi thăm anh ấy thế nào ý mà”.

Trên thực tế thì có lẽ không phải như vậy.

["Hừm, tôi đang tĩnh dưỡng. Phiền hà quá! Cậu muốn làm 1 thì liên quan gì đến tôi. Đồ ngốc, quá ngốc luôn. Muốn làm 1 thì đơn giản hết sức. Giữ gìn thể lực thật tốt rồi chờ cho thằng Yunho mệt mệt thì cậu cứ đè hắn cho tôi"]

[......]

["Nói cho cậu biết tĩnh dưỡng là gì nha, Jae. Là N-g-h- ỉ- N-g-ơ-i đó! Hét cái gì mà hét, cẩn thận tôi bảo Yunho đè chết cậu luôn đó. Hừ! Nhưng mà nhìn tên Yunho đó đã thấy khỏe như trâu rồi, thế thì......

......... Muốn một người bị lao lực ở trên giường thì có nhiều cách lắm....  Cậu cứ làm theo từng bước tôi chỉ cho nhá. Đầu tiên cậu phải bứng hết quần áo của Yunho ra này........."]

["Hê hê, em biết rồi. Cảm ơn hyung lắm"]

Nhìn nụ cười quỷ dị của cậu khiến anh quản lý với Changmin nhìn nhau đầy bất an. Changmin thấy nhưng không hiểu gì nên chỉ có thể nhún vai. Đối với nó mà nói thì Jaejoong hyung một ngày không tưng tửng thì mới gọi là lạ.

………..

“Yunho a~ Tớ chuẩn bị nước tắm cho cậu rồi ý >w<”

Đêm nay Jaejoong đặc biệt ân cần.

“Yunho, chút nữa chịu khó ăn bữa khuya nha. Nếu không lát nữa sẽ không đủ tinh thần >v<”

Yunho có điểm không quen.

“Có phải cậu đập bể ống heo của tớ không?” Anh ngâm mình trong bồn lớn, nghi ngờ hỏi_ “Sao hôm nay tự nhiên lại tốt với tớ vậy?”

“Tớ bình thường không đối xử tốt với cậu chắc?” Jaejoong trợn mắt nhìn_ “Tắm cho sạch vào. Tắm xong rồi vào phòng ngủ. Có phúc mà không biết hưởng. Hứ!”

Yunho bước vào phòng ngủ với tinh thần cảnh giác cao độ nhưng không như anh nghĩ. Không có cơn thịnh nộ đợi anh, không có còng tay với lông chim như phim 19+, cũng không có bẫy biếc hay cái gì gì ở Jaejoong. Tất cả đều bình thường hết. Jaejoong cười ngọt ngào, xem rất chăm chú những fanart vui về Yunho của fans.

“Đi ngủ sớm đi” Anh vòng tay ôm lấy eo cậu_ “Ngày mai còn phải đi quay MV. Haizzz, nghĩ mà mệt. Giờ mà được đi một chuyến sang châu Âu thì tuyệt”

Jaejoong lừ mắt một cái.

“Muốn đi thì cậu một mình đi đi, tớ không ham. Mệt chết tôi…… Dòm cái mặt cậu là tớ biết rồi. Lần trước ở thư viện…… Bị phát hiện thì đẹp mặt nhờ!!!!”

Yunho ha hả cười, thơm lên đôi má của Jaejoong rồi nhảy lên giường.

“Tớ đi ngủ trước, cậu cũng ngủ sớm nhá” Đêm này anh cũng đã tính muốn Jaejoong hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong câu này anh liền cười ngây ngốc rồi rúc đầu vào chăn, nhắm mắt lại.

……………

“Cậu làm gì thế?” Yunho bất đắc dĩ tóm lấy tay Jaejoong_ “Đừng có nghịch, ngoan rồi tớ thương nhá. Đi ngủ nào”.

“Hứ, cậu nói cho có lệ thôi” Jaejoong buồn bực_ “Cậu có là đàn ông nữa không? Làm đi”.

“Cậu đừng có thế mà. Mai còn phải nhảy nữa đấy. Cậu không sợ không đứng thẳng lưng được hả?” Yunho cầm chăn che kín người như muốn bảo vệ sự trong trắng của mình_ “Ngủ đi. Jaejoong ngốc! Bằng không sáng mai cậu lại giận đùng đùng với tớ”.

Jaejoong cắn môi, liếc nhìn anh khinh khỉnh:

“Đêm nay cậu thuần khiết, trong sáng gớm nhỉ? Tối qua tớ quằn quại cầu xin nhưng cậu có đoái hoài gì đến đâu?” Jaejoong nhớ tới những tin nhắn dặn dò của Heechul, cậu hung hăng xốc chăn lên, một tay xé toạc cái áo ngủ của Yunho. Anh hoảng hốt kêu lên:

“Này, không phải cậu muốn đè tớ đấy chứ hả?”.

Jaejoong lè lưỡi, cố gắng nhớ lại những lời vàng ngọc của Heechul, cậu cúi đầu cắn một ngụm lên ngực anh.

“A!” Yunho kêu lên_ “Cậu — Không…..”

Anh rên rỉ muốn đẩy cái người đang cắn ngực anh không thương tiếc kia. Là vì Jaejoong không biết nặng nhẹ thế nào nên cắn rõ mạnh khiến anh phải bật kêu đau.

“Kim Jaejoong!” Anh dùng sức đẩy đầu cậu đang nằm trên ngực đau đớn của anh ra_ “Cậu không làm được thì đừng có cố”.

Jaejoong ủy khuất xoa xoa đầu.

“Ghét!” Đôi mắt cậu long lanh ngập nước, mị đắc mê người_ “Tớ không thèm chơi với cậu nữa”.

Yunho thở dài.

“Jaejoong ngoan nhé” Anh nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng_ “Mai chúng ta có buổi diễn mà. Nếu không vì cái gì tớ phải kiềm chế chính mình chứ? Cậu xem này, tớ đã bị phản ứng rồi này”.

Jaejoong mắt sáng ngời.

“Thật á?” Cậu nhanh chóng rờ trực tiếp phân thân của Yunho để kiểm chứng_ “Woa~ Đúng nha! Cậu tuyệt ghê”.

Yunho run người, anh buông tay không nói gì chỉ trừng mắt như muốn thỏa hiệp cậu phải ngoan ngoãn đi ngủ. Nhưng ai biết đôi mắt châu nhãn ấy xoay động, cậu cười quyến rũ ấn anh xuống giường, thuần thục dùng tay lột luôn quần ngủ của anh xuống. Anh thực sự thấy bị mạo phạm.

“Cậu —-” Tiếng rít gào còn không nói ra, nhanh chóng biến thành tức giận_ “Jaejoong! A — ư —-”.

Nghe thấy phía trên truyền đến một tiếng rên nhẹ, Jaejoong cười đắc ý.

“Cậu cũng không phải là nghĩ không đúng a” Jaejoong ngây thơ chỉ vào đầu ngón tay mình đang bít chặt lỗ nhỏ ngăn anh dâng trào_ “Chẳng thành thật tí nào”.

“Cậu… Không…..” Yunho cực lực áp chế khoái cảm bất ngờ đang đến, anh buông câu cảnh cáo_ “Đừng có đùa —-”

Jaejoong nhún vai, một ngụm đã đem phân thân mẫn cảm của anh vào miệng. Yunho nhất thời mất tự chủ rủa lên một tiếng. Thiếu chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là anh đã bắn rồi. Chết tiệt! Đừng có nói Kim Jaejoong cho xuân dược vào thức ăn đấy nhé?

“Jae… Jaejoong……” Anh gian nan sắp xếp lại ngôn ngữ của mình khi Jaejoong cứ vờn khắp nơi khiến anh rất khó khăn. Anh giờ mới có thể nhận ra Jaejoong rõ ràng đã cố lấy lòng anh, mỗi lần như thế là chắc chắn có chuyện gì đó.

“Tớ nghĩ…. Ưm…. Cậu với Yoochun……” Anh cười khổ nói, thân thủ khó khăn, cốc nhẹ vào đầu cậu một cái_ “Cậu lại đây——”

Jaejoong ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai đỏ bừng của Yunho, nhịn không được mà cười thành tiếng.

“Ừ, tớ đây” Cậu ngọt ngào trả lời_ “Đêm nay, cậu ra trước đấy nhé”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro