CHƯƠNG I: NHỮNG NGƯỜI BẠN THẬT SỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Gặp mặt trong sự cố..

Một buổi sáng trong lành tại một thị trấn nhỏ trong khu Rừng Cấm, nơi người thường không thể vào được vì nơi đó được bảo vệ bởi một kết giới kiên cố tách biệt với đời sống người thường... Có một cô gái với mái tóc đen dài đang chăm chú tưới cây trong vườn và cô nghe thấy một tiếng động nhỏ trong bụi cây gần đó, cô liền để thùng nước sang một bên rồi đi đến bụi cây đó cô đưa tay vạch bụi cây ra thì thấy có một tiểu hồ ly.. cô vô cùng ngạc nhiên nhưng nhìn kỹ thì thấy chân nó bị thương rất nặng không còn đi được nữa cô nhẹ nhàng đưa tay để đem nó đi trị thương nhưng vì nó quá hoảng sợ nên '' gầm gừ '' không cho cô đụng vào nó bởi cái bản chất cố chấp của cô nên cô không quan tâm nó " gầm gừ " liền ôm lấy nó dù có bị thương nặng nó vẫn cố vùng vẫy cô nhẹ nhàng xoa đầu nó và hát cho nó nghe sau khi nghe nó dần dần nằm yên không vùng vẫy nữa....

---------- Ở một nơi nào đó --------------

   Ở trong một cổ trấn nọ, cuộc sống rất yên bình và trong lành... Mọi người đều như mọi ngày người buôn bán người thì mua nhưng trong một con hẻm nhỏ đang xảy ra một trận chiến giữa.. những đứa trẻ mặc đồ rách rưới, đầu tóc bù xù vì đã lâu không được tắm bọn nhóc đánh nhau để giành miếng ăn.. có vài người đi ngang không những không ngăn bọn nhóc lại mà đi qua lấy tay che mũi lại rồi nhìn bằng ánh mắt khinh người riêng chỉ có một cô gái đi lại chỗ bọn nhóc dịu dàng xoa đầu bọn nhóc kèm theo nụ cười tỏa sáng... À, không chỉ riêng cô mà còn có những bằng hữu thân thiết cũng lại giúp bọn nhóc đc ăn một bữa no nê mà còn cho chúng một nơi để về. Sau đó cô cùng với bằng hữu của mình rời đi đến những thị trấn khác để giúp đỡ người cần giúp, trong khi đó bọn họ vừa đến một ngôi làng nhỏ ở dưới núi và trời cũng vừa chập chờn tối bọn họ vào trong làng để tìm khách điếm để nghỉ qua đêm sau một lúc lâu tìm kiếm thì họ tìm thấy một khách điếm nhưng vẻ ngoài của khách điếm không được sửa sang nên có hơi cũ kĩ, mục nát. Nhưng trời lại sắp tối và sẽ không còn khách điếm nào ngoài khách điếm này, họ vào trong đi đến quầy để đặt phòng mà xui cái chỉ còn lại một phòng họ nhìn nhau rồi đồng ý sau khi tính tiền thuê phòng họ lên tầng trên và vào phòng ngã lưng nghỉ ngơi.

- Nè, ta nói thật nếu không phải tại làm thay cho cha ta thì ta không đời nào đến đây !!!! Một trong số đó lên tiếng làm cho mọi người đều im lặng.

- Này Thái Uất, chỉ vì nể Thái Tuế nên ta sẽ không động tay động chân với một người ham lợi trước mắt như ngươi !!! Cô gái nọ lên tiếng rồi đặt đồ lên bàn.

- Cô kia nói chuyện với ta như vậy hả ??? Thật vô phép tắt !! Anh ngồi xuống ghế nhìn đi chỗ khác.

- Cái đồ.... Khó Ưa !!!!!!! Cô la to làm trấn động cả khách điếm.

- Cô..... !!! Anh tức giận định nói lại thì người thứ ba xuất hiện.

- Hai người đủ rồi đấy !! Đây là khách điếm không phải ở nhà đừng có như trẻ con !!! Cô nổi nóng lên tiếng đầy sát khí nhìn hai người.

- .... Xin lỗi !!! Cả hai đồng thanh nói cô liền thở dài.

- Thôi được rồi, trời đã tối xuống ăn uống rồi ngủ một giấc sau đó lên đường !! Cô nhìn mọi người nói và đi mở cửa.

- Ờ ha !!! Giờ bụng ta bắt đầu thấy đói rồi !! Cô nói liền chạy đi còn anh thì lắc đầu.

- Cái tâm hồn ăn uống gì mà cao dữ !!?Anh nhìn cô rồi nói châm chọc.

- Ờ, Tâm hồn ăn uống cao bộ không được sao ?? Cô nói vọng lại làm anh hú hồn.

- ... Cách xa như vậy mà còn nghe được sao ??!! Anh cứng đơ ra vì tâm phục khổ phục thính giác của cô.

- Tất nhiên là ta nghe được rồi chỉ có ngươi mới không nghe thấy thôi !!! Cô nói lại với giọng mỉa mai anh cho anh tức chơi.

- Cái gì ?? Cô nói gì nói lần nữa ta nghe ?!! Anh không thể nghe thấy được vì anh không tập trung.

- Đúng là đồ vô dụng !!! Nói vậy mà còn không nghe được 😑😑. Cô chế giễu anh vì anh không thể nghe thấy nói đúng hơn là không quan tâm cô nói gì.

- Được rồi ! Đừng có ở đây nói châm chọc nhau xuống nhanh còn ăn cơm !!! Người còn lại nói thì anh liền im lặng và đi xuống.

Tới chỗ ngồi anh định ngồi xuống cạnh cô thì cô đá ghế và thế là anh té nhào ra đằng sau, cô cười mỉa anh tức đến đỏ mặt thấy vậy Thái Tuế liền đỡ anh lên rồi quay sang nhìn cô. Nhưng cô lại làm lơ anh giống như không khí không hề tồn tại.. Mọi người đều ngồi đông đủ vài phút sau tiểu nhị chạy lại bàn của cô.

- Xin hỏi, mấy vị muốn dùng gì ?? Tiểu nhị tử tế hỏi mọi người trong bàn.

- Chỗ của các ngươi có món gì phổ biến thì đem ra đây !! Anh từ tốn nói sau đó tiểu nhị gật đầu rồi đi.

- Hưm !! Không biết ở nơi như thế này thì có món gì ngon ??? Cô thắc mắc suy nghĩ xâu xa về thực đơn.

- Đừng có mà đoán mò chừng nào mấy món ăn ra thì biết !!! Anh nói sốc cô từng câu một.

- Này cái tên kia !! Nếu không nói sốc ta thì ăn cơm không ngon hả ?? Cô tức lên nhìn anh một cách khó chịu.

- Cái... Con heo kia !!!! Ta nói sao thì nói có liên quan đến cô không ?!! Anh dùng từ ngữ nặng hơn trước đó.

- Ngươi ăn nói cho đàng hoàng đấy ! Coi chừng ta khỏi cho ngươi ăn giờ !!!
Cô đưa ra lời hù dọa anh.

- Bộ ta nói có gì sai sao ? Bởi cô ăn nhiều quá chi nên ta nói cho cô biết !
Anh nói to cố ý làm cho cô tức thêm.

- Thái.... Uất !!!! Cô kéo tên anh dài ra kèm theo ánh mắt đầy sát khí.

- Ủa, tức rồi sao ?!!! Anh còn cố gắng nói thêm vài câu.

- Blah....blah....blah.... !!!! Hai người nói qua nói lại làm ầm ĩ cả khách điếm.

  Còn hai người thì ngồi đấy như hai bức tượng nghe hai người kia ồn ào khiến cho hai người thấy khó chịu anh liền đập bàn " RẦM " làm cho hai người kia im ru không dám hó hé rồi anh nhỉ nhìn hai người với thứ sát khí bốc lên nghi ngút không ngừng ở sau lưng anh, hai người nhìn nhau rồi chạy lại chỗ cô núp ở sau lưng không dám ngóc đầu lên cô vẫn thản nhiên uống trà và không nói gì. Cả không gian trong khách điếm cực kì yên tĩnh không một tiếng động.

- Hai người đừng có núp sau lưng Nhã Kỳ nữa ra đây đi !!! Anh nhấn mạnh vài giây sau hai người đi ra.

- Bọn ta... Xin lỗi !!!! Hai người nói cùng lúc với vẻ mặt vô tội.

- Hai người tưởng chỉ có xin lỗi ta là xong sao ?! Anh vừa dứt câu hai người liền gật đầu lia lịa.

- Phải làm hòa với nhau ta mới tha thứ cho còn không thì.... Đoạn tuyệt !!!
Anh nói rồi ngồi xuống xem hài người sẽ làm gì.

- Mình phải làm hòa với cái tên này sao ? Nhưng nếu không làm thì.. Cô đang suy nghĩ có nên làm hòa hay không.

- Nghĩ sao mình lại đi làm hòa với cô ta !! Mà nếu không làm hòa thì Thái Tuế sẽ... Anh cũng đang vận động não suy nghĩ.

- Trời ơi !! Khó nói quá !!! Hai người có cùng suy nghĩ nói trong lòng.

  Sau một lúc khá lâu, hai người mới làm hòa với nhau nhưng cô là người làm hòa trước còn anh chỉ là người đồng ý. Vừa làm hòa xong thì tiểu nhị vừa đem đồ ăn ra với một mùi hương cực kì quyến rũ.

- Đồ ăn đến rồi đây !!!!! Tiểu nhị đem mấy món ăn đặt lên bàn rồi mời mọi người dùng.

- Oa.... Đồ ăn nhìn thấy ngon quá !!! Cô vui vẻ nói lên làm mọi người trong bàn buồn cười.

- Thôi ăn đi ! Không lại nguội thì mất ngon !! Cô nói rồi gắp từng miếng một chỗ từng người.

   Bữa tối hôm đó, bọn họ vô cùng vui vẻ bên nhau một lúc sau đều đi ngủ sau một ngày dài mệt mỏi...

________________ Trong khi đó :v ______

   Cô mới băng bó vết thương cho tiểu hồ ly xong rồi thở dài, vì cô phải vật vã lắm mới băng bó được cho tiểu hồ ly.. Cô đặt nó vào trong một cái giỏ cô đã đan bằng tre non, được lót một lớp vải lông ấm áp khi đặt xuống nó liền chợp mắt lim dim ngủ ngon, nhìn thấy nó ngủ ngon cô vui lắm nhưng chợt nhớ ra còn một việc cô chưa kịp làm đó là đi ra khỏi rừng mà nói đúng hơn là gần mép rừng để hái thảo dược với lại trời đã tối hơn nữa là lúc " Lang yêu " hoạt động về đêm người trong thị trấn ai ai cũng phải sợ dù đã có kết giới bảo vệ họ nghiêm cấm mọi người ra khỏi kết giới còn cô thì chả có ai quan tâm vì cha mẹ cô đã qua đời từ lâu nhưng không một ai biết được ai đã giết cha mẹ cô lúc họ tìm thấy cha mẹ cô thì đã thấy cô đứng ở đấy người toàn mùi máu tanh trên tay còn cầm con dao cũng có máu và họ nghĩ rằng là cô ' giết ' chính cha mẹ mình từ đó trở đi không một ai dám lại gần hay tiếp xúc với cô. Giờ cô đang sống ở ngoài thị trấn trong một ngôi nhà được làm bằng gỗ và nhỏ đủ cho một người sống cô không thể bước chân vào thị trấn đáng lẽ là nơi cô đang sống cũng may cô còn hai bằng hữu thân nhau từ nhỏ giờ bọn họ đang sống ở ngoài khu rừng tức là thị trấn phía sau ngọn núi che chở cho khu rừng. Cô vác giỏ lên vai và lặng lẽ rời đi trên tay cô cầm theo một đèn lồng nhỏ đủ ánh sáng để soi đường, sau khi ra khỏi nhà cô liền đi nhanh ra khỏi thị trấn để lẽn đến gần kết giới.... Cô đi đến gần kết giới và thấy có rất nhiều thảo dược cô hái chúng trong sự mừng rỡ đang cặm cụi hái thì cô nghe có tiếng động nhìn xung quanh thì chả thấy gì cô tưởng đó chỉ là một con vật gì đó rồi quay lại hái tiếp khi cô hái hết thì tự nhiên nghe thấy tiếng bước chân nên đã nhảy vào một bụi cây gần đó, núp ở đó.

( Mang tính chất minh họa =)))  )

  Đây là một cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông trông họ có vẻ khả nghi nên cô cố gắng không phát ra tiếng động để nghe hết câu chuyện của bọn họ.

- Ngươi nghĩ làm vậy có ổn không ?? Một người nọ lên tiếng khe khẽ.

- Tất nhiên là ổn rồi !! Ngươi nghĩ ta là ai chứ !!! Người còn lại lên tiếng giọng cứ như tự hào.

- Thì ta biết ngươi là ai rồi !! Nhưng mà lỡ chuyện này bại lộ thì sao ?? Người nọ nói tiếp thể hiện sự lo lắng.

- Ngươi biết ta biết nếu ngươi không nói và ta cũng không nói thì làm sao người khác biết ! Người còn lại nói rồi hì hụi làm tiếp việc còn dang dỡ.

- Ờ ha !! Nghe ngươi nói cũng có lí !!! Người nọ bị người kia thuyết phục và làm phụ người kia.

- Rồi xong chỉ cần chờ thời cơ chín mùi là được !! Đi thôi !!!!! Hai người rời đi trong yên ắng.

   Sau khi hai người kia đã đi xa cô liền bò ra nhìn đông ngó tây rồi đi lại chỗ hai người kia vừa làm thì hoảng hốt phát hiện ra kết giới đang dần dần biến mất cô vội chạy vào trong thị trấn thì có một vài người cảnh cổng không cho cô vào nhưng cô cứ kiên quyết muốn vào bọn họ xô cô làm cô ngã xuống đất bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm cô họ nhìn cô như vậy thật sự khiến cô buồn và tủi thân nhưng cô không được do dự dù cho họ có ghét, ghê tởm cô như thế nào thì họ vẫn là những người quan trọng nhất đối với cô chỉ là họ chưa thể hiểu chưa thể chấp nhận cô nhưng sau này chắc chắn một ngày nào đó họ sẽ chấp nhận cô.

--------- End chap 1 --------------------------

Truyện mình mới làm nên có chút sai xót thì mong m.n bỏ qua =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro