Giấc mơ 1: Ngắm nhìn em lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết Hà Nội mấy ngày này đang dần ấm, thậm chí còn nóng nực khó chịu. Tôi có chút tiếc nuối rằng mới lạnh được có mấy bữa mà nay đã nóng trở lại rồi. Rất nhiều những bộ cánh đẹp đẽ còn chưa có cơ hội khoác lên thì đã phải qua mặc lại những bộ mùa hè khiến tôi ngán ngẩm.

Nghĩ lại thì mấy bữa trời dưới 20 độ, dù không thể dậy sớm để học bài như mọi khi đi chăng nữa, thì việc nằm trong chăm ấm vẫn thích hơn là phải bật quạt mà ngủ.

"Mai cậu thi mà sao tầm này chưa ngủ?"

Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh, ồ hoá ra là nói với người khác chứ không phải tôi. Cảm nhận được giường đang rung, tôi biết đối tượng trong câu chuyện đang trả lời lại câu hỏi ban nãy.

"Tớ ôn bài trước khi đi ngủ, không thì lại ngủ trong sự lo lắng mất"

Bỗng nhiên chột dạ, mai tôi cũng thi mà sao dạo này lại không có tâm trạng để học nên tôi đã quyết tâm vác cái đầu rỗng đi thi. Nhìn bạn chăm chỉ vậy lại thấy xấu hổ và tự trách chính bản thân mình. Và thế là tôi đi ngủ trong sự áp lực với bạn cùng phòng.

Nay tôi lại mơ. 

Tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là một cậu bé đang ngồi yên lặng theo dõi đàn kiến di chuyển. Tôi cũng không nói gì mà chỉ im lặng nhìn cậu bé. 

Khi con kiến cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển của mình mà quay về tổ. Khi ấy tôi không nhịn được mà hỏi: "Em nhìn chúng em có học được điều gì không?" 

Cũng không biết cậu bé có nghe hay cảm nhận thấy tôi hay không, cậu ngẩng đầu lên, ánh nắng chiếu lên mái tóc em, trông sao thật đẹp đẽ và tươi sáng. Khuôn mặt búng sữa của em khiến tôi chỉ muốn véo cái cho hả hê. Tôi quả thực rất thích sự trong sáng và ngoan ngoãn của trẻ nhỏ mà. 

Em ngượng ngùng hướng về phía tôi mà trả lời: "Em không biết, em đã nhìn chúng cả sáng rồi mà em vẫn không biết viết gì cả, chị ơi chị cứu em bài tập về nhà với ạ!" 

Nhìn em trông rất khổ sở với bài tập được giao trên trường lớp, tôi bật cười thành tiếng. Trẻ con vẫn thật đáng yêu quá đi mà!

"Vậy để chị kể em nghe vài câu chuyện nhé." Cậu bé gật đầu nhìn tôi với ánh mắt phát sáng.

Tôi nói với cậu bé, góc nhìn của một cô gái 20 tuổi. Còn em lắng nghe tôi, dưới góc nhìn của một cậu nhóc mới lớp 3.

Nhìn đàn kiến ấy, tôi đã từng có suy nghĩ rằng cuộc sống của chúng thật khổ sở, lúc nào cũng chỉ thấy chạy đi kiếm đồ ăn rồi lại mang về tổ tích trữ, đã vậy lại còn nhỏ bé đến mức chỉ cần vô tình dẫm cũng có thể bay sang thế giới khác. Lớn hơn một chút, tôi lại cảm thấy những chú kiến này thật chăm chỉ biết bao, dù biết mình chỉ là con kiến nhỏ nhoi nhưng vẫn luôn cố gắng sống sót làm lụm qua ngày kiếm bữa ăn. Lớn hơn chút nữa, khi có nghe qua một bài giảng pháp của vị sư thầy nọ mà tôi không nhớ tên, tôi lại có chút gì đấy nổi lên lòng thương đối với những chú kiến nhỏ ấy, lòng thương khi thấy một linh hồn phải vật lộn khổ sở dưới hình hài con kiến để tồn tại trên thế gian này.  

Khi nói đến cách nhìn thứ ba, chú bé nhìn rối rắm lắm. Cậu không hiểu được tại sao kiến lại đáng thương đến vậy, vì lúc nào kiến xuất hiện cậu cũng sẽ thấy sự bất lực hay khó chịu trên mặt mẹ mình, mẹ sẽ than thở lại phải bỏ đồ ăn rồi, hay là ăn uống lúc nào cũng phải cẩn thận tránh rơi rớt đồ ngọt xuống sàn không thì kiến sẽ bâu đến. Vì vậy hình ảnh kiến trong cậu chỉ có bẩn, phiền và bị nó đốt rất sợ mà thôi.

Tôi nhìn cậu bé đang vò đầu mà suy nghĩ, tôi thầm nghĩ cậu nhóc này thật đặc biệt, nếu là những đứa trẻ khác chắc chắn sẽ hỏi tôi muôn màu những câu hỏi tại sao, hoặc là sẽ cố gắng bác bỏ ý kiến của tôi và chứng minh cách em nghĩ là đúng. 

Tôi nhớ lại đứa học sinh tôi từng dạy, mỗi khi tôi nói về một điều gì đó, bạn nhỏ ấy sẽ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ miệng cười nói: "Cô chắc chưa?". Giờ nhớ lại vẫn khiến tôi có chút sợ bạn nhỏ đó, cũng có thể là vì tôi không thể hiểu cô bé đấy nghĩ gì hoặc đơn giản là vì tôi không thể khiến cô nhóc ấy nghe lời tôi được.

Xoa xoa đầu cậu bé, thỏa mãn chút mong muốn xấu xa của bản thân, tôi cười: "Em không cần nghĩ quá nhiều về nó đâu, hãy coi nó như một câu chuyện để hiểu hơn về những chú kiến đó là được." 

Cậu bé có vẻ không thích được xoa đầu lắm, em bĩu môi nhìn tôi. Đáng yêu quá chừng!

Rồi em vùng ra, em nói cảm ơn tôi rồi chạy vào trong nhà, dường như em đã có thể làm được bài tập của mình rồi. Bất chợt có cảm giác gì đó khiến tôi rùng mình.

"Người tương lai sẽ đi cùng chị là một người mà chị đã gặp qua rồi, chị và người ấy có một mối nhân duyên từ kiếp trước, kiếp này chị sẽ phải khổ sở vì người đó để trả nghiệp. Đặc điểm của người đó là rất sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1vs1#goby