Chương 2: Mùa Xuân với tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng đã tan , mùa Xuân đã đến. Những tia nắng đầu tiên khẽ lọt qua căn phòng của nhà vua . Thủy Tần thức dậy ,người vợ cả liền kéo tay:
- Ưm...chàng dậy rồi à! Người vợ kéo yếm xuống : " Chàng còn muốn gì nữa không" ?Cứ nói với thiếp.
Đức vua nói:
- Nàng cứ về phủ trước đi ,ta sắp phải ra công đường rồi !
- Chàng đã bảo thì thiếp đi vậy. Tối nay nhớ gọi thiếp nhé❤!
- Chậc ! Quả là trơ trẽn!Quả thật là không bằng nàng ấy được.Nhà vua lắc đầu, bắt đầu lại nghĩ về Phong Phong.
Thủy Tần bật dậy ,gọi thuộc hạ :
- Được rồi ! Hôm nay chúng ta sẽ lại đi săn,nhân tiện ta sẽ đi tìm nữ nhân hôm qua luôn. Ta chưa nhìn thấy cô ta bao giờ !
- Dạ thưa bệ hạ ,chúng thần xin lui !
Vua liền bước vào cánh rừng,ngay từ xa cô gái của chúng ta đã ngửi thấy mùi của chàng ta liền cười,thầm nghĩ:
-Mùi hương này , đúng là của hắn ta rồi . Chắc chắn hắn đến đây tìm ta! Vậy thì cớ sao ta lại không chơi đùa với hắn một lúc nhỉ ?
Nàng di chuyển thật nhanh sau những bụi cây, biến ra một căn nhà nhỏ ,lợp mái rơm.Ngay sau đó nàng bắt một con sóc ,niệm chú biến con sóc thành một bà già đang bị ốm rồi đặt trên chiếc võng tre trong nhà.Nàng biến ra một chiếc giỏ , giả vờ đi hái nấm ,trái cây trong rừng rồi cất tiếng hát.
- Ai hát đó ? Nhà vua liền hỏi các cận thần của mình.
- Tiếng hát trong trẻo,ấm áp  biết bao ,chằng lẽ đó là cô gái hôm qua sao?
Nhà vua liền đi theo tiếng hát. Chàng ta càng phi ngựa nhanh ,tiếng hát càng ngày càng gần.Rồi Thủy Tần bỗng dừng lại:
- Đó là cô gái hôm qua !
Trước mắt vị vua là một cô gái ,tóc trắng , môi hồng ,mắt to ,làn da trắng mịn tựa như tuyết. Cô gái liền quay sang, chạy vội xuống chỗ vua:
- Phải chăng ,ngài là vua Thủy Tần ? Chân thành cảm ơn ngài ,hôm qua tôi do quá hoảng sợ nên không kịp ở lại để cảm ơn . Nếu không có ngài thì không biết bây giờ tôi còn ở đây không nữa!
Dương Phong mời chàng ta vào nhà , Thủy Tần liếc mắt vòng quanh căn nhà,nhìn thấy mộy bà cụ già nằm ở trên võng ,Phong Phong liền nói, giọng trầm xuống:
- Đó là mẹ tôi , bà ốm mấy tháng nay rồi . Hôm trước, tôi đang đi hái lá thuốc cho mẹ thì bị hai tên kia đuổi theo ,lúc tôi không kịp cảm ơn ngài cũng một phần là do tôi lo cho mẹ tôi .Xin lỗi ngài!!Cô gái cúi xuống.
- Nàng hãy ngẩng lên đi!Đó không phải lỗi của nàng , nàng lo cho mẹ mình thế thì quả là một đứa con có hiếu,ta không khiển trách nàng đâu!
Cô gái ngẩng đầu lên ,cô đi vào nhà lấy một chút trái cây rồi nói:
- Tôi cũng không có gì nhiều ,tôi biết tôi chỉ là một người nông dân hèn mọn thôi nhưng mong đức vua nhận cho.
Chàng ta nhận ngay giỏ hoa quả của nàng . Đến mãi lúc đi về ,nhà vua còn nhắn nhủ :
- Ngày mai ta sẽ lại đến, nàng đợi ta nhé !
Về phủ ,đức vui vẫn còn cười tủm tỉm. Mặt tỏ vẻ rất hạnh phúc !

Buổi chiều ,Phong Phong hóa trang thành một cụ già đi tham quan kinh thành:
- Oa! Kinh thành thật rộng lớn! Nàng thốt lên.
Đến gần gian hàng hồ lô ,thấy mùi thơm bay ra, nàng liền mua thử một chiếc ăn.Vừa cắn một miếng ,hồ lô ròn rụm,mọng nước vô cùng ,tan dần trong khoang miệng của nàng :
- Ưm.. ngon quá ,có lẽ ta phải mua thật nhiều mới được ,ta cũng muốn cho sư phụ nếm thử thứ này quá!
Sau đó ,nàng liền hóa thân thành một người thầy bói, ngồi trong góc tường . Nhà vua đi qua ,người thầy bói liền gọi :
- Này chàng trai trẻ ! Cậu có muốn xem một quẻ không ?
Đức vua giả vờ như không thấy,ra hiệu cho quân lính lôi người thầy bói đi:
- Này ! Đây là đức vua đấy, sao ngươi lại dám nói thế hử?
- Đừng tưởng ông già mà bọn ta tha!
Bọn quân lính ngay lập tức lôi ông già đi.
Bỗng thầy liền cất tiếng:
- Ta thấy rồi ! Cậu đã gặp một cô gái có đôi mắt sáng long lanh như hai viên ngọc, đôi môi đỏ thắm màu máu tươi,mái tóc bạch kim trắng xóa ,làn da trắng như tuyết. Đẹp như một tiên nữ giáng trần đúng không ?
Nhà vua khựng lại,cố gắng giữ bình tĩnh ,tay ra lệnh cho binh lính đưa ông ta về phủ.
Trong phủ Thủy Tần giận dữ hỏi:
- Sao ngươi biết chuyện của ta ? Trả lời mau.
Thầy bói trầm tĩnh trả lời :
- Trong cái kinh thành này có chuyện gì mà lão không biết ? Nhưng ngươi phản ứng như vậy chắc chắn là ta đã đoán đúng rồi, vậy ngươi có định bói một quẻ không ?
- Được ! Vậy cho ta bói một quẻ tình duyên đi , ta và nàng ấy sau này có thành thân được không ?
Người thầy bói rút một quẻ lên hơ lửa rồi đổ bát dầu ra đặt quẻ vào:
- Chuyện này thì ta chưa chắc nhưng ta biết ,cô gái này là một người tốt,nhân hậu và là một đứa con có hiếu ! Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết rằng nếu ngươi mà cưới cô gái này về cô ấy sẽ bị năm bà vợ của ngươi chèn ép ,thế thôi.
Đức vua trở nên bình tĩnh lại:
- Ta hiểu rồi ! Ông lui đi, có 20 lượng vàng ở kia kìa ,ông cứ việc lấy.
- Vậy lão xin lui ,cảm ơn đức vua . Vạn tuế ,vạn tuế vạn vạn tuế !
- Ta miễn lễ .
Đã đêm rồi nhưng vua Thủy Tần cứ nghĩ mãi về lời của thầy bói già. Bỗng có một cánh tay từ đằng sau ôm chặt lấy eo của vua:
- Chàng đang làm gì vậy ? Hôm đến lượt thiếp mà - trông chàng có vẻ mệt mỏi quá , chàng có muốn chơi một trò chơi không ?
- Là nàng à Tần Dương ( vợ hai) ừ nhỉ hôm nay đến lượt nàng mà, nàng cứ đi vào đi, ta vào ngay.
- Thiếp không chịu ! Chàng vào với thiếp đi !
Thế là Tần Dương đẩy vua vào giường ,ngồi lên người Thủy Tần ,cởi yếm xuống :
- Bây giờ chúng ta bắt đầu được rồi chứ !
- Tùy nàng thôi ! Vua Thủy Tần nhấc mép cười đẩy ngược lại người vợ hai ,lao vào như một con thú .
- Nàng chỉ việc làm theo lời ta nói thôi , không cần nói gì hết , mọi sự ta sẽ lo.
- Chàng thật là!!
                     ******
Chào mn ! Sky đang có một câu hỏi ,các bạn có muốn Sky làm thêm về Ecchi ko ạ ? Nếu muốn mn bình luận bên dưới giúp mik nha , tiện thể ấn bình chọn luôn , Sky sẽ nỗ lực để ra thêm nhiều bộ truyện hay và mới mẻ hơn cho mn!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro