Chương 1: Canh ba thôn Mạc Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn lều nhỏ cũ nát trong một khu rừng hoang vắng.

Màn đêm đã buôn xuống bao phủ lấy cánh rừng bạc ngàn. Tiếng gió vi vu trong cảnh khuye tĩnh lặng, vang vọng đâu đó trong không trung là tiếng la hét đầy quái dị của một nữ nhân. Sâu vào khu rừng sau thôn một Mạc Thủy, giữa cánh rừng hoang sơ chỉ nối với làng bằng một con đường mòn, ẩn hiện trong tán lá cây là một căn nhà nhỏ rách nát như đã bị bỏ hoang lâu năm. Càng đi lại gần căn nhà đó, lại càng nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết ngày một rõ ràng. Đó không giống tiếng khóc vang hay sợ hãi mà giống như những lời chửi rủa đang bị đứt đoạn.

Trong căn nhà nhỏ ấy, có ba bóng hình của ba người. Một vị thiếu niên, thiếu nữ ngũ quan gần giống nhau, một nữ nhân béo mập đã sắp tới tứ tuần. Kì lạ hơn, trên người nữ nhân đó không chằng chịt những vết thương rỉ máu thì cũng là những vết bầm tím như đã bị đánh đập nhiều ngày. Miệng vẫn luôn lẩm bẩm những câu chửi rủa không thôi.

" T...tao...tao có ...làm quỷ cũng...sẽ...cũng sẽ không tha cho chúng mày "

Vị thiếu niên trẻ tuổi ngồi cách đó không xa nghe được những lời này thì cười phá lên như trúng số độc đắc, đứng dậy đi tới nâng gương mặt nữ nhân kia lên đối diện với ánh mắt của y: " Ta rất mong chờ đấy, giờ thì yên nghỉ đi nhé "

Nụ cười vừa tắt, một nát dao đã đâm xuyên khủng hộp sọ của bà ta. Người ra tay không ai người tiểu cô nương nhỏ nhắn độ tầm khoảng 13 tuổi kia. Sau khi ra tay với nữ nhân đó, nàng nhặt cây dao lên hướng ánh mắt nhìn vị thiếu niên đang đứng kia, mở miệng gọi hai tiếng " ca ca ". Vị thiếu niên nghe xong chỉ gật đầu không đáp, nàng như hiểu ý mà không hỏi gì thêm.

Người khác khi nhìn thấy cảnh này không hét lên đầy kinh hải thì cũng khinh miệt hai người bọn họ độc ác. Nhưng bọn chúng đâu nghỉ rằng, hai kẻ đã từng đi qua cửa Quỷ Môn Quan một lần mà vẫn hồn nhập xác người khác thì đã không còn gì trên đời làm hai người sợ hãi.

Y tên Hàn Quyết, 30 tuổi là một doanh nhân hiện đại bằng xương bằng thịt, cớ sự gì số xui tận mạng mà bản thân cùng em gái Hàn Yên 19 tuổi lại bị cuốn vào một cơn lốc xoáy rồi tử nạn trong đó. Đến khi tỉnh lại thì đã nhập hồn vào thi thể của công tử gia Thái sư phủ Cố Khuynh Thành. Hi hữu hơn em gái Hàn Yên của y giờ lại là thân sinh muội muội của Cố Khuynh Thành - lục tiểu thư Thái sư phủ Cố Hải Đường.

Đúng là người tính không bằng trời tính. Vậy mà lại cho hai huynh muội y tái sinh trong hoàn cảnh éo le thế này. Ngày đầu tiên xuyên tới chưa làm gì là phải đồ sát người ta.

Tiếng kêu thảm thiết, sống không bằng chết lúc nãy chính là nhũ mẫu của muội muội y - Lưu bà tử, được đính thân mẫu thân Cẩn thị của hai người mua về trong một phiên chợ buôn người bên phố. Dựa theo kí ức của hai huynh muội nguyên chủ thì bà ta có vẻ ngoài chất phác lương thiện nhưng trong lòng lại là tiểu nhân tâm cơ hám của sẵn sàng phản bội chủ nhân bất cứ lúc nào. Hàn Quyết nhìn xác bà ta mà càng thấy tội cho Cẩn thị, rõ một đời lương thiện đến chết vẫn không được yên lòng. Dù gì hai đứa con của Cẩn thị cũng đã đi đoàn tụ cùng bà, y cũng chỉ lấy làm vui mừng xen lẫn một chút cảm thông.

Nhiệm vụ của y bây giờ là phải ngồi tính số của cải bà ta đã vơ vét của Cẩn thị trong nhiều năm qua. Căn nhà nhỏ này là nơi ba người cùng ở với nhau khi bị Thái sư đuổi về vùng thôn quê. Chỉ cần nhìn lướt qua y cũng đủ biết nữ nhân kia sẽ giấu số của cải mình vơ vét được gần chân giường Ở đây chỉ có nơi đó là đất đã bị đào với nhiều lần, không giấu đồ chả lẽ trồng cây.

Trong lúc Hàn Quyết còn đang mải mê đếm tiền thì Hàn Yên lại lặng lẽ cắt từng bộ phận trên người Lưu bà tử ra. Tay chân đều bị nàng cắt thành từng khoanh nhỏ bỏ vào một túi cũ, từng thớ thịt trên người đều bị thái lát ra không còn gì nguyên vẹn dần chỉ còn lại một bộ xương. Tàn độc hơn là khi Hàn Yên mặt không cảm xúc móc đôi đồng tử đang mở to của ra rồi lại dùng kim chỉ may lại như không hề có chuyện gì.

Làm xong việc của mình, nàng đem đôi bàn tay nhỏ nhắn dính đầy máu tanh của bản thân lau sơ qua mấy tấm dẻ rách trên giường trúc. Tay đã sạch sẽ, Hàn Yên đưa tay kéo vạt áo Hàn Quyết ba cái.

Nhận được tín hiệu, Hàn Quyết cũng không đếm tiền nữa mà quay mặt qua nhìn tiểu muội của mình. Nàng trời xinh đã băng lãnh, bắt quá dù có nhập hồn vào một tiểu cô nương đáng yêu thì vẫn là trưng ra khuôn mặt liệt ấy. Biết Hàn Yên đã làm xong việc của bản thân, y cũng không nói thêm mà gom hết của cải cho vài một tay nải đeo lên vai, tay còn lại thì dắt Hàn Yên rời khỏi căn lều cũ ấy. Trước khi ra khỏi lều Hàn Yên vẫn không quên bổn phận kéo theo cái túi chứa đầy thịt của Lưu bà tử.

_________________________________________

Đêm đã qua canh 3, trên con đường xuống thôn đêm nay lại yên tĩnh đến lạ thường. Trong cái màn đêm bao phủ mọi thứ ấy, thấp thoáng bóng hình của hai huynh muội Hàn Quyết - Hàn Yên. Vẻ mặt hai người đều vô cảm. Thứ duy nhất để người khác nhận biết mà không hét toán lên khi gặp cảnh rừng khuya heo hút ẩn hiện bóng người áo trắng này chính là bài hát mà Hàn Yên đang hát. Tiếng hát trong trẻo, ngọt ngào nhưng lại lạnh lẽo khiến người nghe bất giác lạnh cả sóng lưng.

Ra khỏi khu rừng ấy thì họ đã vào được thôn Mạc Thủy. Ban ngày trong thôn là cảnh xuân tươi đẹp bao nhiêu thì đêm xuống lại càng ảm đạm bấy nhiêu. Sắp đi đến cửa làng, bỗng chốc Hàn Yên dừng lại trước cổng một biệt viện lớn nhất trong làng không đi tiếp, phía trên cổng vào chỉ đề hai chữ " Trương gia " .Hàn Quyết biết muội muội muốn gì liền mỉm cười ôn nhu hỏi:

" Muội muốn ném bao thịt của Lưu bà tử vào nhà của Trương lão sao? "

Căn biệt viện cỡ trung này là của không ai khác nào Trương lão. Kẻ mình heo mặt chuột mém chút đã trở thành phu quân của mình. Hàn Yên nhìn y đáp lại đó là ba cái gật đầu của Hàn Yên, gật đầu xong cô còn bồi thêm một câu rợn người: " Giết "

Hàn Quyết nhìn biểu tình đáng yêu của muội muội mà cười không ra nước mắt. Dù có trọng sinh nhiêu kiếp hay nhập hồn vào ai thì cái tính thù dai này vẫn giống y. Nhưng nếu Hàn Yên đã muốn thì không có lý nào Hàn Quyết lại không đồng ý, bất quá thì một công đôi việc. Ai bảo trước đây hắn và Lưu bà tử dám bắt tay nhau đưa nguyên chủ của Hàn Yên vào phủ Trương lão làm thiếp, nếu là nguyên chủ thì y cũng chả quan tâm nhưng người này giờ là thân sinh muội muội của y. Xui thay ở chỗ sao không để huynh muội bọn họ quên hết mà cứ phải hồ hồ nháo nháo nhớ rõ mọi chuyện của nguyên thân. Theo lí y phải đòi lại công đạo cho muội muội mới là luật trời. Lão ta không nhìn lại bản thân mình xem, ngũ quan thô thiển, mặt xệ, mắt hí, mũi khệch, bụng to như Trư Bát Giới, tuổi đã ngoài tứ tuần mà còn dám mơ tưởng đến muội muội xinh đẹp của y. Coi như bao thịt này là giúp y xả giận.

Sau khi để Hàn Yên ngồi chờ trước một trà quán trong thôn, y mới lấy vải che mặt ôm bao thịt chạy trong đêm. Thuận lợi đột nhập vào được phủ Trương lão, quanh quẩn một hồi cuối cùng Hàn Quyết cũng tìm ra được trù phòng. Ánh đèn trong đó còn sáng, Hàn Quyết liền nghĩ chắc Trương lão lại định hầm món gì qua đêm rồi. Dò xét không có ai, y mới đường đường chính đi vào trù phòng, đến bên chiếc bếp đang nghi ngút khói, Hàn Quyết mở nắp nồi lên nhìn vào bên trong, ánh mắt mười phần bảy phần nham hiểm.

* Thích ăn món hầm như vậy, ta cho ngươi ăn hết ngồi canh hầm này *

Y mở hết bao bố ra, đổ hết toàn bộ thịt trong đó vào nồi canh. Cơ thể của Lưu bà tử cũng chỉ tầm mét rưỡi, khá béo nhưng một khi đã rơi vào tay Hàn Yên thì cũng bị tỉa gọn không còn gì để chê. Khi nồi canh đã đầy mà trong bao còn không ít thịt, Hàn Quyết tìm trong những cái kệ một cái hủ gốm to để đựng chúng. Phi tang hết mọi thứ, y để mọi thứ lại chỗ cũ mà rời đi, trước khi đi cũng không quên đặt đầu Lưu bà tử ở trước sân viện Trương lão, xương thì đem quẳng vào bụi cây cho đàn chó nhà lão gặm.

Hàn Yên ngồi chờ ca ca trong màn đêm đến phát chán, dành lấy con đao mổ mình tự mài lúc thịt người ra ngồi khắc lên tường nhà người khác để giết thời gian. Khi nhìn thấy bóng dáng ca ca trở về trong màn đêm, nàng cất đao vài tay nải rồi cùng y chạy trốn trong đêm.

Khi bóng dáng hai người đã đi xa, đâu đó trong khu rừng sau thôn có tiếng gió thổi vang vọng đâu đó như tiếng hét ai oán của nữ tử. Màn đêm vẫn còn đó, người dân vẫn còn say giấc nồng trong cơn mơ mà không biết rằng chính tại nơi này đã có một cuộc thảm án kinh hoàng trong đêm canh 3.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro