Nốt nhạc và bản tình ca sở hữu_Chương 1: Bi cảnh và lần gặp đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng xập xệ, một người đàn ông ngồi trước chiếc bàn bày đầy những tờ giấy cũ nhàu đến ố vàng. Trên đó là những đường nét nắn nót, những nốt nhạc thẳng tắp trên khuông nhạc bốn dòng. Phía bên phải, trên những khuông nhạc còn có dòng chữ:

"by Frank Bruce."

Hắn trông có vẻ rất tập trung vào việc mình đang làm. Một tay hắn cầm cây bút máy, tay còn lại nhấn dò từng phím đàn làm âm thanh vang vọng, nhưng cũng thật nhẹ nhàng.

Có vẻ, hắn là một tên nhạc sĩ nghèo nhưng đầy tâm huyết với việc viết nhạc?

Nhìn vào cây bút hắn cầm trên tay, dù không mới nhưng lại được giữ gìn rất kĩ. Kể cả cây đàn dương cầm dù thuộc thương hiệu rẻ tiền nhưng cũng được bảo quản một cách thật cẩn thận. Đủ để cho thấy phải có niềm đam mê với âm nhạc đến mức nào để một con người không đủ tiền chi trả cho một căn nhà đàng hoàng lại bỏ ruột gan ra mà mua một cây đàn dương cầm mang về căn phòng nhỏ xíu. Thậm chí còn chẳng thể bào ra ăn.

Có thể hắn làm vậy vì tiền? Hoặc đơn giản chỉ vì hắn muốn sống chết với cái đam mê đó?

Nhưng xem hoàn cảnh của hắn hiện tại thì có lẽ dù vì bất kì một lí do nào đi chăng nữa, Frank vẫn là một tên nhạc sĩ nghèo. Nghèo đến kiết xác.

____________________

Thà bỏ thời gian viết nhạc để tìm việc làm rồi có một cuộc sống được coi là ổn định hơn. Nhưng Frank không làm thế, hay nói đúng hơn là không thể làm. Căn bệnh tim bẩm sinh đeo đuổi hắn suốt ngần ấy năm đã ngăn hắn lại. Cả cuộc đời Frank chẳng thể làm việc gì nặng, kể cả việc khuân vác một bao cát nhỏ ở công trường cũng là một điều khó khăn.

Do gia cảnh nghèo khó, Frank bị cho thôi học từ sớm nên việc không có bằng cấp cũng là một trở ngại đáng nói. Trình độ học vấn cũng chỉ đến cấp hai, đủ để viết chữ và biết các nốt nhạc. Theo đó, chẳng ai lại muốn nhận một người như vậy vào làm bất kể việc văn phòng nào.

Frank biết rằng hắn chẳng thể đặt chân đến nơi có nhiều cơ hội hơn cho mình, vì ở đó hắn sẽ bị xua đuổi như một tên ăn mày. Và nơi duy nhất mà hắn có thể sống là một nơi tồi tàn, không có chút cơ hội phát triển.

Dù vậy, từ niềm đam mê mãnh liệt của mình, Frank tìm tòi suốt hai năm để đủ khả năng viết nên những bản nhạc như hiện tại.

Trong khoảng thời gian lưu lạc, Frank đã học lỏm được cách đánh đàn dương cầm từ mấy người đàn dạo. Nhưng cái tôi của hắn không cho phép hắn đàn những bản nhạc của mình cho những người qua đường, những người mà chỉ lướt qua rồi để lại vài đồng tiền vì sự "thương hại".

Vấn đề thuốc men đối với Frank cũng là một việc nan giải. Từ nhỏ, hắn đã thiếu thốn đủ thứ, chỉ việc chạy chữa thôi cũng đủ bào mòn tiền của trong nhà. Đó là lí do cả tuổi thơ Frank bị người nhà bỏ mặc, hắn chỉ dựa vào tiền chu cấp xã hội mà lo thuốc thang tạm thời. Mãi đến năm mười tám tuổi, hắn mới bỏ nhà ra đi, đi theo tiếng gọi của niềm đam mê và sự tự do. Frank cảm thấy bản thân đã đủ là gánh nặng của "người khác" trong suốt mười bảy năm trời trước đó.

Chính vì thế mà hắn muốn dựa vào đam mê của mình để mơ mộng một ngày nào đó có thể từ những "bậc thang nốt nhạc" mà đi lên, mà có thể đổi đời.

Nhưng có lẽ, hiện thực của cuộc sống đã vả cho hắn một "bạt tay" đau điếng. Hắn chờ hoài, chờ mãi mà chẳng thấy có ai hỏi han về những bản nhạc của hắn. Vì thực chất làm gì có ai quan tâm đến chúng đâu.

Tuy vậy, hắn ta vẫn cố chấp lắm, mãi không chịu buông bỏ cây bút máy mà hắn đã cầm trên tay ngót nghét gần mười bốn năm. Vì ngoài chuyện này, Frank chẳng thể làm gì hơn được.

Biết bao nhiêu bản nhạc đã được cái tên "Frank Bruce" viết nên, nhưng vì không tiếng, không tăm, không người chống đỡ nên hắn mãi chẳng thể nào với tay đến được tới "danh vọng". Ở cái xã hội "tiền là tất cả" này thì hắn làm được gì với hai bàn tay trắng kia chứ?

____________________

Frank vò đầu bứt tai, có lẽ là đang không có ý tưởng viết tiếp. Hắn đã ngồi đây và dò từng phím đàn gần cả giờ đồng hồ rồi nhưng dòng chữ cũng chỉ có thế, chỉ dừng lại ở khuông thứ hai.

Gần đây túi tiền của hắn đã đóng bụi, không còn một xu dính túi. Lúc sáng, Frank còn phải nhịn ăn do không đủ tiền mua một chiếc bánh mì nhỏ. Có vẻ như tối nay hắn lại phải đến phòng trà ở hẻm đối diện để kiếm chút ít tiền. Công việc của Frank là đệm vài bài hát quen của quán cho tên ca sĩ ở đó ngân nga mấy khúc.

Mỗi khi thiếu tiền, Frank sẽ đi đến đàn ở phòng trà để kiếm thêm chút đỉnh, đủ để tạm lót dạ vài bữa ăn. Phòng trà đó cũng chỉ là nơi rượu chè của đám dân đen lười lao động, suốt ngày chỉ biết làm bạn với cồn. Còn Frank dù không nghiện rượu nhưng cũng nghiện cái đam mê của mình quá thể.

Tuy vậy, dạo này Frank tỏ vẻ đã chán với việc ngồi một chỗ trên cái sân khấu nhỏ hẹp đó, cứ làm như đang nhập tâm vào bài nhạc mình đang đàn lắm nhưng thật ra là hắn đã đàn mấy bài đó tới phát ngán. Sự hứng thú ban đầu đã bay đi theo mấy tiếng cười cợt của bọn người ngồi nốc rượu ở hàng ghế khán giả mất rồi. Hắn chỉ đơn giản đến đó vài tiếng rồi ra về với vài đồng tiền lẻ trên tay.

Frank đã quá ngán ngẫm với việc bị mấy tên vô tích sự ở quán cười chê. Chúng nói Frank mơ mộng hảo huyền, chỉ có chút tài lẻ mà muốn được giàu sang,... Dù cho có là sự thật đi chăng nữa thì mấy lời nói đó đã động tới lòng tự trọng của hắn khiến hắn không khỏi tức giận. Nhưng biết làm sao được, hắn chỉ biết chịu nhục để kiếm tiền sống cho qua ngày.

Tối đó, khi vừa bước vào quán, Frank chào hỏi Jake, anh ta là chủ phòng trà. Jake vì đã quen với Frank nên thấy hắn đến, anh ta đã hiểu ý mà đi chuẩn bị sân khấu.

Hắn định quay đầu bước vào phòng chờ thì từ đâu, hắn đã bị hai người đàn ông kéo lại. Thì ra là Bob và James, hai tên này thường hay tám chuyện với Frank mỗi khi hắn đến phòng trà, cũng có thể xem là hai người bạn duy nhất của Frank. Riêng hai người này có một công việc ổn định ở công trường. Nếu không phải biết Frank bị bệnh tim thì bọn họ cũng đã lôi kéo hắn làm việc chung rồi.

Trong lúc Frank còn đang lơ ngơ thì Bob lên tiếng với giọng cười chào hỏi:

- Ui cha anh bạn, hôm nay lại thiếu tiền nữa sao?

Nghe thế, Frank chỉ im lặng không nói gì.

- Dạo này tôi thấy anh gầy đi nhiều lắm đấy. Chẳng lẽ anh vẫn muốn dựa vào cơ hội đấy à, Frank?

- Biết làm sao được, tôi thì có thể làm gì chứ?

Frank quay sang trả lời Bob. Hai người Bob và James đã nghe qua chuyện của Frank nên biết rõ cuộc sống hắn hiện tại như thế nào.

- Sao anh không viết nhạc rồi bán đi?

James tiếp lời, như muốn gợi ý cho Frank.

- Mấy bản nhạc của tôi, tôi rất quý, không nỡ bán.

Hắn trả lời, giọng điệu phảng phất sự tiếc nuối.

Bob nghe vậy thì thở dài, có vẻ cũng hiểu được những gì Frank nói. Còn James vẫn muốn thuyết phục hắn:

- Nhưng giờ anh khổ quá rồi, cứ lay lất từng ngày thì có khi anh chết ở đâu cũng không ai biết.

Frank cũng hiểu chứ, nhưng mấy bản nhạc như những đứa con của hắn, sao mà hắn nỡ bán đi. Làm vậy thì tàn nhẫn với Frank quá!

Bỗng chủ quán đến, cắt ngang cuộc trò chuyện. Anh ta tới để nói với Frank mọi thứ đã sẵn sàng, hắn có thể lên đàn được rồi.

Trong lúc đàn, Frank lơ đễnh mà suy nghĩ về lời gợi ý của James. Chuyện đó không phải hắn chưa từng nghĩ tới, mà nghĩ nhiều là đằng khác. Nhưng vì tiếc nên Frank cứ day dứt, rồi thì tạm bợ sống qua ngày như vậy. Hắn tự trấn an mình rằng sống như vậy cũng không đến nỗi quá tệ.

____________________

Từ trong góc quán, một ánh mắt đang say mê dõi theo từng nốt nhạc được đôi tay người nghệ sĩ trên sân khấu khắc hoạ thật giàu cảm xúc. Người kia như không muốn tin vào tai của mình khi ở một phòng trà nhỏ xíu lại có một "tâm hồn nghệ sĩ" tài năng đến thế.

Đến khoảng gần nửa đêm, cuối cùng hắn cũng làm việc xong. Bước ra từ phòng trà, số tiền trên tay mà hắn nhận được đủ để không bị chết đói trong hai ngày tới. Frank vội vàng đi mua cái bánh mì kẹp thịt ăn liền cho đỡ đói. Vì từ sáng tới giờ, trong bụng hắn chỉ toàn là nước lã, không còn gì hơn.

Ngồi bên vệ đường nhắm nháp vài miếng bánh mì rồi hắn lại ngồi đờ người ra. Trông Frank có vẻ như là đang nghĩ ngợi cái gì đó xa xăm.

- Anh gì ơi?

Chợt một giọng nói trầm ấm vang lên phía trên đầu làm Frank giật mình.

#

Tự nhiên thấy bất ổn cho Frank dữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro