SẮC TÍM HOA SIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----
Diệu hát, lần đầu tiên tôi nghe hắn hát. Giọng hát mềm như mây, những áng mây yêu thương vay kín tâm hồn tôi năm mười bảy. Tôi không ngờ hắn hát hay đến thế, giọng hát du dương như chút mến thương tôi treo hờ hững nơi đáy mắt mà Diệu không hề hay biết. Từ giây phút đó tôi biết rằng mình đã "tương tư". Khi tiếng ca vừa dứt cả lớp ồ lên khen hay, cô cũng tấm tắc khen. Nhỏ Nga không dấu được cảm xúc quay qua khen ngay một câu rõ to:
- Ông quỷ này, hát hay vậy mà lâu nay hông thèm hát cho tui nghe.
Hắn cười bẽn lẽn rồi ngồi xuống. Tiết mục văn nghệ tiếp tục bắt đầu, lời ca nối tiếp lời ca. Lớp tôi có khá nhiều bạn hát hay, nhất là nhỏ Yên, người lùn, nhỏ tí, vẻ bề ngoài trông hơi thô kệch mà giọng hát thì hay và mượt mà đáo để, cứ như ca sĩ Thu Hiền vậy. Và dĩ nhiên là tôi thích giọng hát của hắn nhất.
Tôi biết hắn từ cái thời " cởi truồng tấm mưa" . Thuở nhỏ suốt ngày cùng hắn và mấy đứa bạn đi ra suối gần nhà bắt cá, bắt cua, bày ra đủ trò nghịch dại. Tôi thích chơi với hắn vì hắn là đứa chuyên giành ăn với tôi . Tới bây giờ tôi vẫn không thể lý giải cái lý do ngộ nghĩnh ấy. Có lẽ vì tôi tìm được cảm giác hả hê khi giành trái ổi, trái sim với “đối thủ” chăng.
Cạnh bờ suối nhà chúng tôi có một đồi sim nho nhỏ đâu hơn chục cây. Cây nào cũng to lớn, cành lá sum xuê. Nhưng trước sự "càn quét" không giới hạn của chúng tôi nó ra trái không đủ ăn. Chiều nào cả đám cũng kéo nhau ra vạch từng tán lá để kiếm những trái sim vừa chín. Tôi nhớ nhất một lần, cả đám bị ba má bắt ngủ trưa, tôi và hắn không ngủ trốn ra suối tìm sim ăn. Vì chưa tới mùa nên trái vẫn còn xanh, tôi tìm đỏ mắt mà không có lấy một trái. Còn hắn tìm mãi cũng được ba trái sim chín mọng, hắn bảo công mình tìm thấy nên cho tôi một trái hắn hai trái. Tôi giả vờ ừ, lựa trái to nhất đang nằm trên tay hắn rồi bất thình lình hốt hết ba trái bỏ lọt tủm vào miệng ăn ngon lành. Hắn khựng người trong giây lát rồi co giò rượt tôi chạy bán sống bán chết.
Ấy là khi còn bé, lớn lên một chút tôi lại chơi trò lấy quần áo “khổ chủ” đem về trước khi cả đám đi tắm suối. Làm hắn bị bạn trêu chọc vì mặc đúng cái quần cọc ngắn cũn đi về giữa trưa nắng chang chang. Hắn cũng chẳng vừa, chuyên gia bắt bò cạp nhát tôi, quẹt mủ mít lên tóc, lén bỏ giun vào cặp làm tôi la toáng lên giữa tiết học trước sự ngạc nhiên của cả lớp và thầy. Tuổi thơ của hai đứa là những trò " chơi khăm" bất phân thắng bại. Chẳng đứa nào chịu thua đứa nào.
Thời gian dìu dắt nhau đi, tôi và hắn cùng sóng bước đến trường trong tình bạn ngây ngô chẳng vướng bận gì. Ấy thế mà từ khi nghe giọng hát ngọt ngào của hắn tôi lại thấy xao xuyến trong lòng. Nhớ ngày xưa mỗi lần cắm trại bạn bè bảo hát là hắn biến đâu mất, còn không thì cứ im lặng cầu hòa nên tôi đâu biết thêm sở đoản của hắn.
Tôi chưa hề thích ai nhưng hắn thì có. Đã có lúc hắn tâm sự là thích nhỏ hoa khôi của trường, tương tư dữ lắm, đêm nào cũng nằm mơ được nắm tay nhỏ tung tăng giữa rừng chiều rải đầy nắng nhạt. Hắn hái tặng nhỏ một nón hoa sim tím ngát... Khi nghe hết chuyện tôi đã chọc.
- Bác Giới thì làm sao mà thích được Hằng Nga.
- Kệ tui! - Hắn trợn mắt đáp lại và giận tôi suốt buổi học không thèm nói chuyện.
Chuyện tình đơn phương của hắn chết ỉu vì chẳng có suất nào vào trái tim nhỏ hoa khôi cho một tên mặt mũi tèm hem và chẳng có gì nổi bật như hắn.
Đôi lúc trông hắn rất trẻ con, nhưng đôi khi trông cũng người lớn. Có lúc hắn không ngừng nói cười chọc phá tôi đủ thứ, có lúc lại im lặng nhìn trời nhìn đất dù tôi có chọc thế nào cũng chẳng nở lấy một nụ cười. Có lúc hắn giành với tôi từng múi mít, nhưng có khi lại sẵn sàn nhường tôi đôi dép để chân mình giẫm trên bụi gai nhọn khi hai đứa vào rừng tìm sim mà tôi thì có thói quen không mang dép. Một đứa con gái mười bảy tuổi thì chẳng thể nào hiểu nỗi tâm tư của chàng trai cũng mười bảy tuổi như mình.
Từ giây phút thấy tim mình loạn nhịp vì hắn tôi đã bắt đầu giữ khoảng cách, không còn vô tư như ngày xưa nữa. Lạ thật, trong lòng tôi dĩ nhiên quan tâm tới hắn nhiều hơn, muốn nhìn hắn, đi chung với nhau nhiều hơn, nhưng chẳng hiểu sao bề ngoài cứ tỏ ra xa cách rồi lại lén lút nhìn xem hắn làm gì, đi đâu. Mỗi sáng chuẩn bị đến trường tôi  hay có thói quen ngắm mình trong gương, nhìn mình trong tà áo dài thướt tha mới chợt nhận ra tôi đã lớn, đã trở thành cô nữ sinh dịu dàng tự lúc nào mà chính tôi cũng không biết. Tôi cũng thầm quan sát, hắn cũng đã trở thành chàng trai khôi ngô chứ không còn cái vẻ tèm hem như cái thời mặc quần thủng đáy mà cứ vô tư ngồi bắn bi trước mặt tụi bạn nữa. Tôi và hắn đã lớn, lớn hơn ngày xưa rất nhiều. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bên nhau suốt những tháng năm ấu thơ, là “thủ phạm” từng cái xẹo của nhau thì dễ gì nhận ra thằng bạn chí cốt của mình đã lớn, và mình cũng đã khác nhiều những ngày xưa.
Tôi không còn ra sân cột tà áo dài đá cầu như mọi khi, cũng không còn chơi trò rượt đuổi chạy khắp hành lang với đám bạn. Dĩ nhiên càng không thể choàng vai, bá cổ hắn nữa, cũng không còn cùng hắn trưa trưa ra suối bơi như mọi lần, đi đá banh lại càng không.
Hắn nhận ra sự khác biệt của tôi. Một hôm, trong giờ ra chơi khi tôi đang đứng ngoài hành lang nhìn xuống sân trường, hắn đến gần, nhìn trước nhìn sau không thấy ai mới ghé sát vào tai hỏi nhỏ:
- Ủa, bộ giận tui chuyện gì hả, sao mấy bữa nay thấy lạ lạ ấy.
- Giận gì đâu! Tôi chối phăng.
- Đừng có xạo! Chuyện gì? Có liên quan gì tới tui hem? Hay có thằng nào làm bà rục rịch rồi đúng hem? Nhìn cái kiểu này tui nghi lắm!
Tôi giật thoát tim khi nghe hắn hỏi câu ấy, nhưng cười giả lả cố làm ra vẻ hết sức bình thường bông đùa:
- Ừm, "bị bệnh tương tư".
- Thằng nào? Tui biết hem? Nói đi! Tò mò quá!
Nghe cái kiểu hỏi dồn dập của hắn làm tôi bật cười. Hắn vẫn thế, cà chớn và lém lỉnh chẳng khác gì ngày xưa.
- Không nói, mà ông nè, hồi xưa phải bao lâu mới không còn thích nhỏ hoa khôi?
- Tui chẳng biết nữa, thích thích thế thôi, rồi lâu ngày dài tháng cảm xúc đó qua hồi nào không hay...
Hắn định nói thêm gì đó mà trống trường đã điểm. Tôi vội vã vào lớp bỏ ngang câu chuyện. Suốt buổi học hôm ấy tôi cứ ngồi nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ, bị thầy nhắc mấy lần. Hắn ngồi dưới gởi " thư tay" lên hỏi " Bà bị gì vậy? Nói tui nghe coi". Tôi đọc đi đọc lại mấy chữ nghệch ngoạch trong tờ giấy rồi tủm tỉm cười chứ không hồi âm. Thấy không "tra hỏi" gì được tôi nên hắn cũng chẳng hỏi thêm nữa.
Tháng ngày cứ đến rồi đi, con đường đến trường vẫn in dấu chân hai đứa cùng đám bạn nghịch ngợm. Mùa thi lại đến, hạ rủ xuống sân trường một màu chia ly. Những ngày cùng bạn bè ôn thi học kỳ hai, tôi xoay mòng với đóng câu hỏi các môn. Chậc vậc lắm tôi mới học được hết mớ tài liệu dày cộm. Tôi học bài cũng nhanh thuộc, nhưng không hiểu sao từ ngày thấy mến mến hắn, lúc nào cầm tập lên giọng hát mềm mại kia cũng cứ quẩn quanh trong đầu không tài nào tập trung được. Việc học của tôi có phần chểnh mảng. Nhiều lúc cứ ngồi cầm tập nhưng tâm trí để đâu đâu. Cầm bút lên tôi lại có thói quen viết tên mình đi cạnh tên hắn. Đôi lúc ngồi làm thơ rồi nghĩ vẫn vơ như người mất hồn. Có một dòng cảm xúc lạ lẫm đang chế ngự từng ngày trong trái tim tôi. Tôi nghĩ mình mắc bệnh "tương tư" như Nguyễn Bính mất rồi.
Thấy tôi học có phần lơ đãng, tuần cuối ôn thi hắn chủ động qua học cùng tôi, giúp tôi học bài, ôn bài. Và rồi cũng vì lý do bài vỡ mà hắn và tôi giận nhau.
Hôm ấy thầy cho cả lớp ngồi ôn môn toán hắn ôm tập lên ngồi làm bài chung. Có hắn ngồi bên tự nhiên tôi đâm lúng túng, ngồi loay hoay miết mà làm không ra một bài toán khá dễ, công thức cứ như có chân chạy đi đâu mất.
- Bà bị gì vậy, tập trung coi, học gì mà ngày càng tệ bài dễ ợt thế mà làm không ra. Hắn khó chịu.
- Kệ tui, không mượn ông chỉ.
Tôi gắt lại rồi bỏ luôn cuốn tập chỗ hắn bước đi ra ngoài. Hắn ngồi ngớ người nhìn theo chẳng hiểu nguyên do. Vậy là giận! Suốt một tuần thi học kỳ tôi không thèm nói chuyện với hắn, gặp cứ làm ngơ, nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng. Tôi thấy tự ái vì hắn chê tôi học tệ. Giận hờn vu vơ con gái thế thôi vậy mà lại im lặng với nhau suốt những ngày thi. Đúng hơn là tôi không thèm nói chuyện với hắn. Biết tôi giận đôi lần hắn lân la đến gần bắt chuyện nhưng tôi làm mặt lạnh nên hắn chẳng nói gì rồi bỏ đi. Sáng đi học tôi lại cố tình đi sớm để không chạm mặt nhau.
Thứ bảy, buổi thi cuối cùng cũng xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi làm bài khá tốt vì sau buổi bị chê, tôi đã quyết tâm phải thi điểm cao không để hắn xem thường mình. Lúc này tôi mới nhớ tới hắn, cảm giác bực dọc tan biến mất không còn giận hờn gì nữa. Tôi quay xuống bàn hắn nhìn và ngớ người khi không thấy hắn đâu cả. Quay sang hỏi nhỏ Nga mới biết vừa thi xong hắn bị đau đầu nên xin về trước. Nghe thế tôi thấy lo lắng trong lòng, thấy mình thật không phải, tôi thích hắn rồi vu vơ, hắn có lỗi gì đâu mà tự nhiên giận hờn thế không biết.
Tan trường, tôi đi về một mình trên con đường quen thuộc. Hàng phượng vĩ bên đường đã nở một màu đỏ rực thắm nổi bật giữa nền trời xanh, mây trắng phía xa xa. Hơn một tuần không cùng nhau đến trường lắm lúc trong lòng tôi thấy khó chịu lắm. Một thói quen đã hình thành từ rất lâu rồi, đó là đi đâu tôi cũng kè kè bên hắn. Thích hắn thì cũng có sao đâu, bỗng nhiên thấy mến thương hơn một người bạn của mình đâu phải là cái tội. Việc gì tôi lại tránh mặt, giữ khoảng cách với hắn kia chứ. Suy nghĩ thế, tôi thấy mình đúng trẻ con thật. Tôi đưa mắt nhìn quanh đâu đâu cũng thấy ánh mắt, nụ cười của hắn, và thoảng trong gió có một giai điệu nghe rất nồng nàn.
Trưa nắng gắt, tới nhà tôi không vội vô mà đi ra bờ suối ngồi chơi một tí rồi về. Lâu nay bận ôn thi tôi không có thời gian ra đây. Hè đã chớm từ lâu, những trái sim chín lịm trên cành bên cạnh những bông hoa màu tím nhạt, bây giờ trẻ con chẳng còn khoái ăn sim như thời xưa của chúng tôi nữa. Tôi lựa trái to nhất bỏ vào miệng nhai ngon lành như ngày lên ba lên năm hay giành ăn với hắn. Kỷ niệm ấu thơ ùa về ấm áp trong lòng. Tôi nghe tiếng hắn cười. Tôi thấy hắn nằm lăn trên bãi cỏ. Tôi thấy hai đứa cùng trú mưa trong hang đá và tôi rình rình đẩy hắn ra ngoài mưa. Tôi thấy hắn lấy lá chuối giả vờ làm ô che mưa đưa tôi về dù hai đứa vừa tắm mưa ướt mem…
Mặc cho trời Tây Nguyên rải những tia nắng hè rát bỏng, dòng suối kia vẫn phả vào thinh không luồng không khí mát lành. Tôi nằm dài lên tảng đá nhắm mắt nghe tiếng lá rơi trên môi hé nở một nụ cười. Tôi chẳng bao giờ tưởng tượng được là khi lớn lên lại yêu người bạn ấu thơ của mình. Con tim có những lý lẽ kỳ lạ quá và tôi thì không thể kiểm soát được. Không biết đến bao giờ tôi mới dám nói với hắn nỗi lòng của mình nhỉ. Nhưng với tôi lúc ấy được thấy hắn cười hằng ngày ấy đã là vui.
"...Cô bé ơi, sao mà thương mà nhớ, đến bao giờ cô hiểu thấu tình tôi..."
Đang nằm nhắm mắt mơ màng, tôi giật bắn mình ngồi bật dậy quay lại sau lưng nhìn khi nghe tiếng hát. Hắn lù lù từ bụi sim bên bờ suối bước lại, trông khỏe mạnh thế kia chứ chẳng có vẻ gì là đau đầu cả.
- Biết ngay ở đây mà! Hắn cười tự đắc .
- Sao biết? Mà sao nghe nói đau đầu mà giờ lại ở đây? Tôi nghiêng mặt nhìn hắn dò xét.
- Tui mới qua nhà bà. Tui không bị đau đầu mà đau cái khác. Hắn nheo mắt cười bí hiểm.
- Hứ, vậy mà làm tui hết hồn, tưởng ông bị gì chứ, định tí hái cho mấy trái sim làm thuốc chiều đem qua cho ông ăn hết đau nè. Tôi châm chọc.
- Hi, còn đâu nữa mà hái, tui hái hết rồi!
Vừa nói hắn vừa đưa ra một nón đầy trái sim chín và những cánh hoa sim trăng trắng pha chút sắc tím.
- Cho bà nè, thôi, tui về trước, tự nhiên đau bụng quá! Hắn vừa nói vừa nhăn nhó.
- Ừ, tui chơi tí rồi về, chắc cái tội ham ăn, ăn cho cố sim vô chứ gì!
Tôi chưa nói hết câu hắn đã vờ ôm bụng chạy nhanh lên bờ suối rồi đứng thẳng dậy chạy khuất mất sau những rặng tre. Hắn giả vờ chứ đâu bụng gì đâu. Tôi nhìn chiếc nón của hắn trên tay, nhìn những cánh sim tím nhạt thấy yêu quá trong lòng, thầm ước được vào trong giấc mơ như ngày hắn thích nhỏ hoa khôi. Trong lúc mân mê cánh hoa tay tôi đụng vật gì cưng cứng, dưới những cánh hoa sim là một tờ giấy gấp tư. Hơi ngỡ ngàng, tôi bồi hồi mở ra:
" Linh này, Diệu xin lỗi vì đã vô tình đọc những tờ giấy trong tập toán Linh bỏ quên trên bàn khi quay lưng bỏ đi hôm bữa. Không ngờ Linh thích mình sao! Mấy ngày qua Diệu cứ xốn xang trong lòng khi biết điều ấy. Chẳng hiểu là gì nhưng hình như mình cũng thích cậu, những ngày qua không thấy cậu cười thấy thiếu vắng sao ấy. Hãy là tuổi thơ của mình, hiện tại của mình và tương lai của mình Linh nhé. Mình thích cậu!..."
Đọc tới đó, tôi nín thở, tay run bần bật, tim đập loạn xạ, mặt nóng ran. Gì vậy trời, hắn cũng thích tôi sao? Hắn đọc được mấy trang thư vu vơ tôi viết kẹp trong tập sao? Tim tôi như ngừng”hoạt động” trong giây lát rồi khẽ mỉm cười, nụ cười chứa chan hạnh phúc và cười cho cách hắn xưng hô nghe lạ quá, tôi vốn quen với tiếng Tui - Ông từ bao năm qua rồi. Tôi lật tiếp ra trang sau:
" Bà đáng ghét lắm! Tui thích bà bà biết không hả ? Nhưng mà nhớ mai mốt thích tui rồi không được giành ăn sim với tui như ngày xưa nha chưa."
Ôi trời! Cái tên này! Tôi cười khúc khích, gió lay bụi tre xào xạc, con suối róc rách cuốn từng chiếc lá trôi về xuôi.
Mười bảy tuổi, tôi bước vào tình thơ rất đỗi dịu dàng như sắc tím hoa sim.
#TuyềnNguyễn
#Sáchđãxuấtbản
#Nhữngmảngmàukýức
#Baogiờchođếnngàyxưa
#Gióquatriềnhoatrắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro