Chương 13: Cửa tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc bệnh tình đột nhiên trở nặng khiến tôi không thể nào quay trở lại làm việc tại bệnh viện, Jeon Jungkook cũng không trở về Seoul, hắn ở cùng phòng với tôi, chật chội nóng bức đến mức không thể ôm nhau ngủ, nhiều lần đuổi hắn về hắn cũng không buông tha.

Khu tập thể dành cho bác sĩ tình nguyện chia thành 2 khu, nói là khu, nhưng nó chỉ là một căn nhà cỡ trung với 1 tầng lầu, cho nên để Jeon Jungkook ở cùng tôi càng lo lắng hơn. Jeon Jungkook từ nhỏ đã sống trong vinh hoa phú quý, không thể nói dối, hắn rõ ràng không quen với môi trường kém chất lượng này, trời nóng đến nỗi cơ thể hắn nổi mẩn, một người đàn ông 33 tuổi lắm lúc làm tôi cảm thấy mình đang nuôi một đứa con trai. 

"Hai ngày nữa tiến hành xạ trị rồi, em còn không chịu nghỉ ngơi đi?" 

Jeon Jungkook ngồi bệt trên sàn mà làm việc, tôi nằm trên đùi hắn, đây là cái ngã lưng đầu tiên của ngày hôm nay, bây giờ đã là buổi chiều, trời vẫn oi bức không thôi. 

Tôi nhắm hờ mắt, cố không di chuyển, hạn chế tiết mồ hôi hết mức có thể:"Không đủ bác sĩ đâu, vả lại em chỉ làm mấy việc lặt vặt, đâu còn đứng phòng phẫu thuật" 

"Anh nói em không biết giới hạn của bản thân thì ra là thật" 

"Ai bảo, em biết mà, cho nên mới kéo anh về đây nghỉ ngơi" 

Jeon Jungkook dừng tay, chuyển sự chú ý sang tôi, nâng tay vuốt nhẹ cái trán đẫm mồ hôi, hắn lẽ ra nên suy nghĩ đến việc chu cấp lại phòng nghỉ mới đúng. Liếc mắt nhìn thấy đồng hồ trên tay, hắn lại nói:"Đến giờ uống thuốc rồi đấy" 

Tôi lười biếng ngồi dậy, thần người ra, từ khi có Jeon Jungkook, tôi chẳng còn cần đến cái thiết bị hẹn giờ uống thuốc để làm gì nữa. Hầu như mỗi ngày ba buổi hắn đều nhắc nhở tôi uống thuốc, còn tự mình tách thuốc, một viên cũng không được phép uống thiếu. 

Jeon Jungkook đi đến cái tủ gần đó, tôi đứng dậy, rót chút nước. Hắn loay hoay đem túi thuốc lựa ra, không để ý đến phía sau lưng mình. Jeon Jungkook vĩnh viễn không bao giờ nghĩ rằng giây trước tôi vừa nói cười, giây sau đã ngã uỵch xuống sàn nhà mà không kêu la một chút nào. Một tiếng "phịch" lọt vào tai hắn, vừa xoay đầu, nhìn thân ảnh nằm sõng soài dưới sàn làm hắn trong chốc lát sững sờ, vẻ mặt hắn hoảng sợ còn hơn tự mình đứng trước cái chết. 

"Ami, Ami, em sao vậy, Ami!" 

Jeon Jungkook ôm lấy tôi từ trên sàn nhà lên, tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa, vừa muốn kêu hắn nhỏ tiếng một chút, nhưng lại không còn sức nào để nói chuyện, ngón tay hoàn toàn mất đi cảm giác vô lực rơi xuống. Trước mặt tôi đen kịt, văng vẳng bên tai chỉ là tiếng gọi vô vọng của hắn. 

Phòng bệnh náo loạn lên. 

Jeon Jungkook bế tôi đến thẳng phòng cấp cứu, may mắn là gần sát một bên, nếu không hắn chẳng còn đủ bình tĩnh mà ôm cơ thể bất động này chạy thêm quãng đường xa. 

Lee Dohyun nhận được tin lập tức chạy ra, cả đội ngũ y tá bác sĩ đều vây lại trước khu vực cấp cứu. Jeon Jungkook thở hồng hộc đứng ở bên vách tường, lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi rõ rệt đến như thế, khoảnh khắc quay đầu nhìn thấy cơ thể mềm nhũn ngã vật ra sàn đó như một cơn ác mộng không cách nào biến mất. Hắn như cảm nhận được trái tim mình như chết thêm một lần, lần đầu tiên chính là vào buổi chiều đó, cùng thời gian này, giữa vũng máu là một thân ảnh đang thoi thóp, lặp lại, lặp lại liên tục. Hai gương mặt đó như hòa trộn vào nhau, khiến đầu hắn đau lên như búa bổ vào. 

Cố chống cự đứng đó nhìn Lee Dohyun làm mấy động tác chuyên nghiệp, hắn không hiểu gì cả, chỉ biết cậu ta đang cố hết sức cứu người. Có lúc hắn đã ước rằng người đứng bên trong chính là hắn, hắn muốn tự bản thân mình cứu người hắn yêu. 

Đầu lại nhức một cơn dài. 

Jeon Jungkook khẽ rên lên, không biết là y tá tốt bụng nào ở bên cạnh đỡ lấy hắn, hắn chỉ khàn giọng nói một câu:"Không sao, tôi ổn" 

Hắn biết rõ lúc này hắn không thể nào ngất đi được, lỡ như xảy ra chuyện gì, có chết cũng không thể bù đắp được nữa. 

Được một lúc sau, Lee Dohyun vội vã bước ra, nói với y tá trưởng:"Chuẩn bị phòng cấp cứu, gọi bác sĩ gây mê đến đây" 

Jeon Jungkook dường như chẳng còn sức đứng. Trước cửa phòng tản bớt người, hắn trực tiếp nhào vào trong, đứng bên cạnh giường nhìn tôi miệng lắp ống thở, đau lòng đến tưởng chừng như khí quản hắn cũng bị bóp nghẹt.

"Xin lỗi, tôi biết anh lo cho cô ấy, nhưng người nhà không thể gặp lúc này đâu" 

Jeon Jungkook dừng chân đuổi theo, nhìn y tá gấp rút đẩy giường bệnh thẳng vào phòng cấp cứu, bên ngoài, cả thế giới của hắn dường như sụp đổ rồi. 

Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, bước chân hắn dần chậm lại, mồ hôi trên trán vẫn nhiều như vậy, cơn đau nhức ở thái dương vẫn còn chưa tan hết nhưng hắn tuyệt nhiên không màng đến. Chưa bao giờ Jeon Jungkook lại sợ cô độc như lúc này, hắn muốn nhìn thấy nụ cười đầy dịu dàng nồng ấm như lúc nãy, hắn không muốn nhìn thấy gương mặt mơ màng không nhận thức được gì. Thế gian này chưa từng có điều gì làm hắn sợ, chỉ sợ duy nhất một việc là phải tận mắt chứng kiến ranh giới sinh tử của người mình yêu. 

Một giấc mơ điên dại, hoang tàn.

Cảnh vật lung linh hoa lệ dưới ánh đèn màu vàng, trên là vầng trăng treo cô tịch, dưới là một khung cảnh đẫm lệ đau thương.

Jeon Jungkook không thương tiếc vứt tôi xuống hồ bơi, ở vườn hoa xinh đẹp như một màn sân khấu đặc sắc, hắn vẫn lạnh nhạt đứng trên bờ với gương mặt không biến đổi, quanh ngón tay vẫn còn vương lại một vài sợi tóc của tôi, kết quả cho việc khiến tôi tê dại cả da đầu.

Tôi chìm xuống, tim nhói dài một cơn, có lúc, tôi đã thật sự tin rằng Jeon Jungkook chưa từng yêu tôi, hắn chỉ muốn khiến cho tôi sống không bằng chết sau những gì mẹ tôi gây ra. Tôi đã tin như thế.

Nhưng một Jeon Jungkook ở trước mặt tôi nói rằng: Anh yêu em vẫn không thể nào phai nhòa. Hai năm trở lại đối mặt với thương tổn, Jeon Jungkook lại thốt lên ba chữ phù du đó, tôi không dám tin, nhưng sự thật là, hắn vẫn từng ngày chứng minh câu nói đó, và cho đến tận lúc này tôi không thể nào có thể bỏ qua tình yêu của hắn một lần nữa.

Giấc mơ lại đứt đoạn, nhưng tuyệt nhiên lại không mơ thấy cảnh tượng trong nhà tang lễ.

Thật may!

Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã tối mịt, bên tai nghe được tiếng thầm thì, nhưng chẳng còn sức lực nào mở to mắt được cả, cổ họng khô khốc cũng không thể nào phát ra tiếng. Nằm ở trên giường khẽ nhăn mày, mở mắt ra, xung quanh không sáng lắm, có lẽ là do không bật điện.

Nhưng mà đau quá. 

"Anh ơi…" 

Tôi gọi nhẹ, không biết có phải Jeon Jungkook đang ở trong phòng hay không, tôi chỉ gọi bừa, bởi vì đau đến mức nhìn không rõ trước mặt rồi. 

Lập tức, bàn tay tôi bị nắm lấy, nhận ra cảm giác quen thuộc này, tôi đã có thể khẳng định Jeon Jungkook đúng là đang ở ngay bên cạnh, vậy người mà hắn nói chuyện, có lẽ là Lee Dohyun đi. 

"Ami, em sao rồi?" 

"Nước...uống nước…" 

Jeon Jungkook giúp tôi uống nước, lúc này mới cảm thấy dễ chịu. Lee Dohyun đứng ở bên cạnh lên tiếng:"Đừng chuyển động mạnh quá, có lẽ hết thuốc tê rồi, vết mổ còn mới sẽ đau lắm" 

Tôi thều thào nói:"Lại phẫu thuật rồi sao?" 

"Lại ứ huyết thanh, không phẫu thuật không được" 

Tôi chậm chạp chớp mắt, nhìn Jeon Jungkook, cả gương mặt hắn căng thẳng vô cùng. Có lẽ tôi đã làm cho hắn sợ một phen. 

"Jungkook…" 

"Anh đây" 

"Sao anh còn ở đây?" 

Jeon Jungkook ngồi xuống cái ghế sát giường, hắn nắm chặt tay tôi, ẫn nhẫn hôn lên mu bàn tay:"Anh ở đây, không đi đâu cả, anh ở đây với em" 

Tôi hơi mỉm cười, gương mặt nhạt nhòa trắng bệch:"Thật tốt...em muốn ở gần anh" 

"Ừ, anh không đi nữa" 

Hắn cúi người hôn nhẹ lên trán tôi, bàn tay khẽ xoa trên đỉnh đầu, mọi sự chiều chuộng đều đặt hết vào từng hành động nhỏ nhặt. Bất đắc dĩ Lee Dohyun trở thành người dư thừa trong căn phòng này. Mãi một lúc sau, anh mới chen vào được một câu:"Ami, chúng tôi đã quyết định đưa cô về Asan, ở đó máy móc thiết bị tốt hơn, chỗ này không thích hợp để cô dưỡng bệnh đâu, cho nên cùng chúng tôi trở về Seoul đi, có chịu không?" 

Tôi khẽ nhăn mày, giọng nói nhỏ dần:"Sao cũng được, anh bàn với anh ấy đi" 

Lee Dohyun liếc nhìn Jeon Jungkook, hắn ta bây giờ chẳng có một chút thiết tha gì với cái chốn khỉ ho cò gáy này, chỉ hận không thể lập tức bay về Seoul mà thôi. 

"Có cần kiểm tra gì hay không?" 

Lee Dohyun gật đầu:"Để tôi kiểm tra một lần nữa, nhưng mà, nếu muốn chuyển về Asan cũng phải đợi thêm 10 ngày, cô ấy vừa phẫu thuật xong không thể nào ngồi máy bay, không biết là, anh có muốn thay đổi gì không?" 

"10 ngày? nhưng chẳng phải phải tiến hành xạ trị càng sớm càng tốt sao, 10 ngày làm sao có thể?" 

Lee Dohyun trầm tư suy nghĩ một chút:"Như vậy đi, trước mắt chuyển lên trung tâm thành phố vài ngày, dù không bằng Asan nhưng có còn hơn không. Vấn đề là việc xạ trị, có lẽ phải dời lại cho đến khi cô ấy khỏe khoắn hơn một chút, bây giờ không thể nào làm cùng lúc hai ba việc được, chỉ có thể chờ thôi" 

Jeon Jungkook thoáng nhìn tôi, hắn chờ thì được, nhưng liệu…

"Em không có chết...anh đừng nhìn em như vậy" 

Hắn lườm nguýt tôi, cất giọng chua ngoa:"Đúng rồi, em mạnh miệng như vậy chẳng có thần chết nào dám đưa em đi" 

Tôi cười nhẹ, Jeon Jungkook chẳng biết rằng đó là lời nói dành cho tôi, hay chính là do hắn đang tự nói với mình nữa. Hắn một chút cũng không dám nghĩ đến cái khả năng mình lại tận mắt nhìn thấy sự sống của một con người đang dần lụi tàn đi. 

Jeon Jungkook tránh chỗ cho Lee Dohyun bước vào, suốt khoảng thời gian Lee Dohyun khám cho tôi, hắn đều ở một bên nhìn không chớp mắt, thấy tôi nhíu mày vì đau, hắn cũng không thể nào thả lỏng cơ mặt, người khác nhìn vào sẽ tưởng hắn đang đau dạ dày y hệt như tôi. 

Khám xong, vì vết mổ còn mới nên tôi không còn sức nào nói chuyện lâu dài được, Jeon Jungkook túc trực bên giường tôi suốt cả đêm, hỏi ra mới biết, tôi hôn mê đến tận một ngày, có nghĩa bây giờ đã là buổi tối của ngày hôm sau. Jeon Jungkook chưa lúc nào yên lòng khi nhìn tôi nhắm chặt mắt trên giường bệnh. 

"Sau khi về Seoul, anh sẽ báo cho Jimin biết tình hình của em" 

Tôi nắm chặt tay hắn, nhỏ giọng:"Sao anh lại nói?" 

Hắn thở dài:"Phòng trường hợp anh ở công ty không về được, ít nhất còn có Jimin ở với em. Đừng nghĩ đến chuyện em thành công giấu được mọi người, cái lịch sử ngu ngốc đó của em không bao giờ được phép lặp lại nữa" 

"Đừng nói với dì dượng, được không? Chân của dượng chưa lành hẳn đâu" 

"Được rồi, anh sẽ không nói" 

Jeon Jungkook xoa nhẹ đầu tôi, đem cánh tay tôi đặt vào chăn:"Ngủ đi, đừng nói chuyện nhiều sẽ động đến vết mổ" 

Hắn xoay người chuẩn bị rời đi, tôi lại vươn tay ra nắm lại ngón tay hắn, cử động có chút nhanh làm tôi đau thấu tim gan. 

Jeon Jungkook hốt hoảng ngồi lại, trách móc:"Em gọi anh là được rồi, cần gì phải cử động" 

"Em...xin lỗi, anh lo lắng lắm đúng không? Em chỉ thấy có lỗi với anh thôi" 

Hắn nhìn tôi đầy xót xa, đột nhiên không biết phải phản ứng như thế nào nữa, nếu biết trước ngày này sẽ đến, hắn sẽ không bao giờ lao đầu vào chỗ chết, 2 năm hắn nằm một chỗ khiến người con gái hắn yêu thay đổi đến mức làm hắn đau lòng. 

"Chỉ cần khỏi bệnh là được, Ami, em muốn thứ gì anh cũng có thể cho em, em chỉ cần chuyên tâm chữa bệnh, anh ở bên cạnh em làm chỗ dựa, chỉ cần nghe lời anh ngoan ngoãn chữa bệnh là đủ rồi" 

Sóng mũi tôi cay cay, lời hắn nói làm tôi mũi lòng, tôi có thể cảm nhận được tình cảm của hắn, nó không còn như hai năm trước úp mở trong lòng, Jeon Jungkook đã hoàn toàn khơi dậy, đã trực tiếp nói cho tôi nghe rằng hắn yêu thương tôi vô cùng. 

Tôi sụt sịt nói:"Đợi em khỏi bệnh, mình kết hôn đi, nha. Em sẽ sinh con cho anh, em muốn sống cùng anh đến hết cuộc đời này" 

Jeon Jungkook gật đầu, nắm lấy bàn tay tôi hôn lên:"Được, em khỏi bệnh mình sẽ lấy nhau, anh không quan tâm ai cấm cản cả, em phải làm vợ anh, đời này chỉ có thể là em mà thôi" 

______

Ziee: Dạo gần đây tần suất đăng chap thưa thớt đi là vì tôi có hơi stress một chút nên dẫn tới write block, thật sự thì plot nó cứ nhảy trong đầu tôi mỗi ngày, nhưng mà viết thì không viết được =))))), khổ thế đấy. Cho nên mọi người thấy tôi lâu mà không up fic nào tức là tôi bị write block rồi nhé, tôi cũng không muốn đâu hic. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro