Chương 18: Cháu muốn cưới cô ấy làm vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả thuyết và thực tế luôn có nhiều rủi ro, cái giả thuyết trong mấy hôm nữa dì sẽ đến để mang tôi về Hanok thì ra cũng sai, nhưng không cần đợi đến mấy hôm, ngày hôm sau dì đã bấm chuông cửa nhà tôi. 

Lúc đó tôi đang ngồi ở phòng khách đọc sách, dì Jae là người ra mở cửa, mới đến chưa được bao lâu, tất nhiên hai người họ sẽ không biết mặt nhau, cho đến khi tôi ra giải vây dì mới có thể bước vào nhà. 

Một lúc sau, dì Jae bắt đầu đi chợ, trong nhà chỉ còn tôi và dì. 

"Người đó là cậu ta đưa về sao?" 

Tôi gật đầu, cố niềm nở:"Anh ấy không an tâm khi để con ở nhà một mình" 

Dì nhìn xung quanh nhà, đập vào mắt là mấy cuốn sách cho bà bầu, đáy mắt ẩn hiện chút trầm tư, một lúc sau mới nói:"Con quyết định sinh nó ra sao?" 

Tôi e dè gật đầu. 

"Jeon Jungkook đồng ý?" 

"Anh ấy hỏi bác sĩ rồi, có thể hoãn lại việc trị bệnh một thời gian, nếu bỏ, nguy hiểm cũng xấp xỉ với phương án hoãn xạ trị, cho nên chúng con chọn giữ" 

Dì nheo mắt, lặp lại:"Là con chọn hay cậu ta chọn?" 

"Là cả hai"

Tôi căng thẳng đến mức buốt cả đầu óc, đây là cuộc trò chuyện làm tôi sợ hãi nhất trong 29 năm sống trên đời này. Tôi chỉ sợ nói phải điều gì không đúng lại phật ý dì, mắng ai cũng vậy, tôi đều khốn đốn như nhau. 

"Có cưới không?", dì bâng quơ hỏi.

Tôi mở to mắt sững sờ, tưởng rằng mình vừa nghe nhầm mà lặp lại:"Dạ?" 

"Con và cậu ta có cưới hay là không?" 

Tôi lập tức gật đầu:"Dạ cưới!" 

Nhìn vẻ mặt cười tươi rói hấp tấp của tôi, dì lại bĩu môi, chẹp miệng:"Hỏi vậy thôi chứ ta chưa đồng ý đâu, Jeon Junghyun còn sống sờ sờ ở đấy, không thể nào dì để con làm dâu ông ta được" 

Mọi hi vọng của tôi ngay lập tức đổ sập, trạng thái tâm trạng của con người chưa bao giờ chuyển biến nhanh đến như thế, giây trước tràn đầy khát vọng, nhanh như chớp đã tắt lịm đi nụ cười chớp nhoáng. 

"Anh ấy và bố mình không thân thiết lắm, nếu cưới, Jungkook sẽ không bao giờ cho con sống ở Jeon gia" 

"Vậy còn lễ cưới?" 

"Lễ cưới…" 

Trong lễ cưới việc xuất hiện của hai bên gia đình là rất quan trọng, tôi thật không dám tưởng tượng ra cảnh tượng Jeon Junghyun và dì dượng tôi đối mặt với nhau, khi gặp tôi, ông ta còn nghi ngờ tôi chính là con gái của mình, điều đó làm tôi sợ đến mức từng muốn chết đi vì cho rằng giả thuyết đó là thật. Tôi chỉ gặp Jeon Junghyun được một lần, ngay cả khi Jeon Jungkook gặp tai nạn tôi cũng không nhìn thấy ông ta xuất hiện ở bệnh viện, hắn cũng không bao giờ nhắc đến người nhà trước mặt tôi, dường như xung quanh cuộc sống của hắn chỉ có công việc, điều thứ hai, lại chính là tôi. 

Tôi nhỏ giọng:"...không tiến hành cũng được"

Dì thở dài một hơi thật rầu rĩ, tôi không dám ngước mặt lên, bây giờ tôi không thể chịu được gương mặt thất vọng của dì khi nhìn tôi nữa. Chuyện đứa bé đã khiến gia đình tôi xào xáo một trận, cả cuộc đời này tôi còn chưa làm ra chuyện gì kinh khủng nữa chứ. Trước kia làm náo loạn cả nơi làm việc còn chưa đủ, bây giờ tôi lại mang rắc rối về nhà. Tôi thật sự không còn mặt mũi nào để hi vọng dì tha thứ nữa đâu.

Bất chợt, đỉnh đầu tôi truyền đến một hơi ấm, bàn tay dì che phủ lấy tôi, xoa nhẹ:"Cả đời người con gái chỉ có lễ kết hôn là quan trọng nhất…" 

Tôi cắn chặt răng, lời nói của dì làm tôi đột nhiên chợt cảm thấy tủi thân, ngón tay vô thức bấu vào nếp váy, ngay cả thở mạnh cũng không dám, bởi vì hành động ân cần của dì làm tôi đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc. Đối với tôi, có thể nhận được sự chấp thuận của dì là đủ rồi, không cần đám cưới, chỉ cần Jeon Jungkook thật tâm muốn gọi tôi một tiếng vợ. 

Nhưng sao...tôi lại cảm thấy ghen tị với những người phụ nữ có thể tự do với người mình yêu tổ chức một hôn lễ, tôi lại cảm thấy ghen tị với Eun Ae cơ chứ. 

"Không được khóc, mang thai mà khóc sẽ ảnh hưởng đến thai nhi" 

Tôi gật gật, dùng tay áo chậm lại nước mắt đang chực trào, bây giờ đứa bé này mà có vấn đề gì, tôi tin rằng sẽ chẳng có điều gì cứu vãn được nữa. 

"Con thật sự không cần lễ cưới sao?" 

"Thật, không cử hành cũng được, chỉ cần mọi người chấp nhận Jungkook thôi" 

Dì nuốt xuống cảm giác đắng cay nơi cổ họng, hốc mắt cũng đỏ tươi:"Dì đã nói chuyện với dượng con, ông ấy muốn cậu ta đến gặp mặt trực tiếp, đi cùng với con" 

Tôi không bất ngờ với quyết định này của dượng, hơn nữa cũng đã rất sẵn sàng với một cuộc nói chuyện trực tiếp thật nghiêm túc. Tôi gật đầu:"Ngày mai chúng con sẽ về Hanok" 

Vẫn là buổi chiều, vẫn là khung giờ đó, tình cảnh lúc này thật giống với lần đầu tiên Jeon Jungkook đến chào hỏi với gia đình tôi, tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó hắn rất được chào đón, bất đắc dĩ vì chuyện của Park Jimin và Emi mà không thể tập trung được sự chú ý. Tôi vẫn lo sợ về việc dì dượng không chấp nhận hắn, bây giờ cũng như vậy, chỉ là lúc đó tôi chỉ lo lắng dư thừa, còn lúc này, bước một chân vào Hanok tôi cũng cảm giác được hắn sắp bị lãnh án tử rồi. 

"Em run quá" 

Jeon Jungkook khẽ nắm trọn bàn tay lạnh ngắt của tôi, vẫn là an ủi tôi giống như trước. 

"Yên tâm, anh sẽ không thua cuộc đâu" 

Tôi nhìn hắn, tâm trạng đột nhiên bồi hồi:"Nếu như…lần này vẫn không thể, anh——" 

"Ở đâu ra cái chuyện không thể?" 

Jeon Jungkook ngắt lời tôi, tôi nhìn ra phía cửa sổ, lời nói như mất toàn bộ sức sống:"Em chỉ nói là nếu như thôi, anh phải nghe em nói gì đã chứ" 

"Được rồi, nói đi"

Tôi quay đầu nhìn hắn, ngắm gương mặt hắn thật kĩ càng, nhưng tự nhiên nó lại khiến tôi không thể cất giọng, tôi lấy hơi mấy lần, cũng cảm nhận được cổ họng nghẹn đau rồi:"Nếu như, chỉ là nếu như thôi, không thể thuyết phục được dì dượng em, anh...quên em đi...có được không?"

Ngón tay đang miết nhẹ bàn tay tôi chợt khựng lại, gương mặt hắn bỗng chốc trầm uất, hắn cất giọng, nhẹ nhàng đầy bi thương:"Chẳng phải nói là không chia tay sao?" 

Tôi cúi mặt, nhìn tay hắn vẫn nắm chặt tay tôi không buông càng làm cho trái tim tôi càng bị đè nặng:"Anh biết rằng bỏ trốn không giải quyết được chuyện gì cả, đúng không?" 

"..." 

"Nếu như em không thể theo anh thì đứa bé này cũng không thể nào là người kết nối được chúng ta…" 

"..." 

"Em chỉ muốn nói trước với anh một điều thôi, em sợ không kịp, lúc chúng ta bước chân vào đó, em sẽ không kịp nói với anh những gì em đang sợ" 

Jeon Jungkook vẫn im lặng nghe tôi nói, mặc dù hắn đau lòng đến mức bên ngực trái nhói lên từng trận một. 

"Nếu em không thể ở bên anh, xin anh hãy tìm một người khác thật xứng đáng với anh. Jungkook, anh hãy thử dùng trái tim mình để rung động với một cô gái khác hoàn toàn trái ngược với em. Anh có thể không yêu cô ấy thật lòng, nhưng không được cả đời này lẻ loi một mình, em không tin là anh không quên được em" 

Vừa dứt lời, nước mắt tôi vô thức chảy xuống, tôi giật mình ngay lập tức dùng tay còn lại che mắt mình lại, giờ khắc này tôi không thể nào khóc, nếu hắn nhìn thấy, e rằng có đến lúc chết cũng không thể nào nghe được lời của tôi. 

"Em không phải đang khóc đâu, anh đừng hiểu lầm, có thứ gì bay vào mắt em rồi" 

Jeon Jungkook lúc này mới chậm rãi xoay mặt tôi lại, mất vài giây sau hắn mới có thể cất giọng:"Anh đồng ý với em" 

Tôi ngẩn người một lúc, sau đó mới nhìn hắn mỉm cười:"Thế thì tốt rồi" 

Jeon Jungkook không thể nào cười nổi, mép môi hắn như đeo chì, nhìn thấy tôi ứa nước mắt nói ra những lời này lòng hắn nặng nề không kém. Quả thật việc bỏ trốn không thể nào giải quyết được tận gốc vấn đề này, đứa bé sau này lớn lên vẫn có khả năng phải xa bố hoặc mẹ, hắn làm sao nhẫn tâm nhìn con của mình lâm vào tình cảnh đó. 

Nếu như lần này không thể, hắn chỉ có thể hi sinh lần nữa, để cho đứa bé an toàn sinh ra, để không một ai phải chết.

"Vào thôi" 

Jeon Jungkook xoay người mở cửa, hắn sang bên cửa của tôi mở ra, chạm vào tay hắn bước xuống, lòng tôi liền run rẩy một trận. Trước khi ấn chuông, hắn đột nhiên lên tiếng:"Em yêu cầu anh như vậy, có nghĩa là em cũng phải nghe điều kiện của anh chứ?" 

Tôi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn, Jeon Jungkook nắm chặt tay tôi, hơi cúi đầu nhìn tôi:"Nếu anh không thể lấy em, em phải gả cho một người khác, nhất định người đó không được thua kém anh, cả tài sản và tình yêu dành cho em, ít nhất nhẫn kết hôn cũng phải to hơn chiếc nhẫn anh tặng em, người đó phải thương em nhiều hơn anh, có như vậy...anh mới an tâm" 

Tôi bật cười, nhưng lệ chảy lấp cả con tim, có đi hết thế giới này cũng không tìm được một Jeon Jungkook thứ hai, đừng nói đến giá trị chiếc nhẫn, không một ai có thể thương tôi như hắn cả, nhiều hơn lại càng không. 

"Em hứa!" 

Cánh cửa mở ra, người ở bên trong xuất hiện chính là Park Jimin, anh chỉ nhìn thoáng qua Jeon Jungkook một cái, không nói nhiều, chỉ lẳng lặng đứng sang một bên để chúng tôi vào. 

Lúc vào nhà, không khí bên trong rất ảm đạm, dượng ngồi trên tấm đệm ở dưới đất, bên cạnh là cây nạng giúp di chuyển, có lẽ không cần đến xe lăn nữa, một mình dượng cũng có thể tự di chuyển rồi. 

"Cháu chào bác!" 

"Hai đứa ngồi xuống đi" 

Jeon Jungkook ngồi xuống bên cạnh tôi, căng thẳng đến mức không dám ngồi quá sát nhau, ở chính giữa còn một khoảng trống, tôi một chút cũng không dám nhích vào. Dì từ trong bếp lúc này mới đi, thong dong chào một tiếng, bốn người ngồi đối diện nhau, Park Jimin không ngồi vào bàn, chỉ ở bên cửa phòng khách vuốt ve chú chó của mình, tưởng chừng như không quan tâm, nhưng mọi lời nói hết thảy đều chạy vào tai anh. 

"Sức khỏe con sao rồi?" 

Dượng hướng tôi hỏi, mặc dù trong câu hỏi không có vẻ gì tức giận, nhưng tôi vẫn hồi hộp kì lạ. 

"Con vẫn đang uống thuốc để trì hoãn lại việc xạ trị, dạo gần đây nghỉ ngơi rất tốt nên khỏe hơn rồi ạ" 

"Con mang thai như vậy vẫn có thể uống thuốc sao?" 

"Dạ không sao, bác sĩ Lee đã chọn lọc những loại thuốc phù hợp với con, sẽ không gây ảnh hưởng đến thai nhi" 

"Vậy thì được" 

Dượng gật gù, tỏ vẻ khá hài lòng, lại nói tiếp:"Đã biết là con trai hay con gái chưa?" 

Tôi lắc đầu:"Còn nhỏ quá, lúc này siêu âm sẽ không chắc chắn lắm, con chưa đến khám lại lần hai" 

"Lâu như vậy rồi mà chỉ hơn một tháng thôi sao, khi nào xét nghiệm xong nhớ nói cho dượng biết nhé" 

"Vâng ạ" 

Ngồi nói chuyện một lúc lâu, dượng vẫn không nhắc về chuyện Jeon Jungkook lấy nửa câu, mãi cho đến khi dì ngồi bên cạnh không chịu được huých nhẹ một cái, nhỏ giọng nói:"Tôi đã nói với ông tình trạng sức khỏe con bé rồi, ông cần gì phải hỏi nhiều như thế" 

"Cái bà này, lâu rồi tôi mới tận mắt nhìn thấy nó, hỏi một chút thì có làm sao?"

"Nhanh lên đi, vào vấn đề!" 

Nhìn hai người trước mặt tôi xì xầm to nhỏ tôi càng lo sợ hơn, vô thức quay sang nhìn Jeon Jungkook cầu cứu, hắn chỉ mỉm cười với tôi, khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay dưới gầm bàn. 

Hắng giọng một tiếng kéo lại mọi sự chú ý, lúc này mới chính là giờ phút quan trọng. Dượng nhìn Jeon Jungkook, sắc mặt nghiêm trọng:"Cậu bây giờ đã là cha đứa bé trong bụng cháu tôi, có muốn tỏ thành ý một chút không?" 

Jeon Jungkook không hề run sợ như tôi, ánh mắt nhìn thẳng không chút sợ hãi, nói:"Thưa bác, cháu sẵn sàng chịu trách nhiệm với cô ấy, cả đứa bé, cháu hoàn toàn có khả năng lo cho hai mẹ con. Hôm nay cháu đến đây cũng chỉ muốn xin phép hai bác, cháu muốn hai bác yên tâm giao lại cô ấy cho cháu, cháu muốn cưới cô ấy làm vợ" 

Tôi bàng hoàng nhìn hắn, ngay cả Park Jimin ngồi ở cửa cũng không nhịn được đưa mắt bất ngờ nhìn vào trong. Jeon Jungkook đúng là mãi không thay đổi, tính cách đánh nhanh thắng nhanh của hắn bao giờ cũng sẽ áp đảo người khác ngay từ những câu đầu tiên. 

Dì thở có chút dồn dập, hiển nhiên không nghĩ Jeon Jungkook vẫn kiên quyết như thế này. 

"Có chí khí như thế là tốt, nhưng cậu cũng phải xem lại hoàn cảnh hai đứa, chuyện năm xưa không thể nào gạt bỏ chỉ bằng thứ tình yêu cố chấp này được. Nếu tôi cho phép cậu lấy con bé, nó sẽ phải đối mặt như thế nào với bố cậu, cả cậu nữa, chẳng lẽ khi đối mặt với chúng tôi, cậu không nhớ gì đến mẹ cậu sao?" 

Chợt nhìn thấy gương mặt của Jeon Jungkook gượng gạo đi, tôi biết rằng hắn không bao giờ muốn nghe ai nhắc đến bố mẹ mình, nhất là tội ác năm xưa, gia đình chúng tôi cũng không thể nào đối mặt với hắn. 

"Tôi biết cậu yêu con bé, chỉ cần nhìn là biết cậu đã đặt hết tâm tư vào Ami, tôi thật sự cảm ơn cậu đã yêu mến nó như thế. Nhưng hãy nhìn lại, gia đình chúng tôi có lỗi với gia đình cậu, không phải chỉ là lỗi lầm nói tha thứ là có thể tha thứ. Jeon Jungkook, gia đình tôi nợ cậu một lời xin lỗi, cho dù cậu không muốn quan tâm đến nó, nhưng liệu rằng mẹ cậu...có thể nào tha thứ hay không?" 

Điều tôi lo sợ rốt cuộc cũng đã đến, bàn tay hắn đặt dưới bàn nắm chặt đầu gối đến run lên, Jeon Jungkook muốn giữ lại bình tĩnh, ngồi bên cạnh hắn, tôi như cảm nhận được hắn đang cố gắng trấn áp bản thân mình.

Nhắc đến chuyện này, ngay cả tôi cũng không dám nhìn mặt hắn. 

"Bà ấy đã mất rồi, chuyện gì ở trong quá khứ, hãy để nó ngủ yên" 

Dượng không đành lòng nhìn hắn gắng ép bản thân, vội nói:"Vậy thì cậu nói xem, nếu cưới nhau, cậu định mãi giấu nó không cho gặp bố cậu hay sao?" 

Jeon Jungkook không giấu giếm liền trả lời:"Cháu muốn đưa cô ấy sang Mỹ, mối quan hệ giữa cháu và bố cháu không thể nói rõ ràng, chỉ là, cháu có thể để cô ấy an toàn ở bên cạnh cháu" 

Dứt câu, vài giây sau liền nghe thấy tiếng thở dài heo hút của dượng:"Jeon Jungkook, cậu không thể nào tha thứ cho bố mình, chúng tôi làm sao dám gả Ami cho cậu?" 

"Chuyện năm xưa người mở đầu tất cả chính là bố cháu, ông ấy đã hủy hoại đến hai người phụ nữ, là người gây ra tất cả mọi chuyện rối rắm đến hàng chục năm sau. Cháu hơn 30 tuổi rồi, không có bố, cháu vẫn sống tốt bao nhiêu năm nay, không thể nào so sánh được với chuyện cháu muốn lấy cô ấy được" 

"Nhưng đó vẫn là bố cậu" 

"Chỉ là trên danh nghĩa mà thôi" 

Lần này đến dì dượng bàng hoàng:"Như thế nào chỉ là trên danh nghĩa?" 

Jeon Jungkook hít hơi sâu để ổn định lại nhịp thở của mình, căng thẳng đến mức đầu hắn muốn nổ tung cả lên:"Cháu và bố cháu không có cái gọi là tình cảm bố con sâu nặng, tất cả chỉ dừng lại ở mối quan hệ...làm ăn. Cháu làm ở Jeon thị, chính là làm việc cho ông ấy. Đây không phải là suy nghĩ một chiều từ cháu, trước khi đến đây cháu đã có một cuộc gặp gỡ với ông ấy, ông ấy không cấm cản cháu, nói đúng hơn là không quan tâm vào chuyện này. Một người như vậy, có đáng để cháu tha thứ và tôn trọng hay không?" 

Tôi không hề biết rằng Jeon Jungkook đã về nhà nói chuyện với bố mình, càng không ngờ hắn lại nói ra hết tất cả cho dì dượng tôi nghe. Mà ngay cả dì dượng có lẽ cũng không nghĩ rằng hai người họ lài xa cách đến mức độ gần như là người dưng. 

"Rốt cuộc suốt từng ấy năm cậu đã sống như thế nào vậy?" 

Dì buộc miệng thốt ra một câu, lát sau mới nhận ra có điều sai trái, rõ ràng mấy ngày trước bà còn giãy nảy nói rằng không thể nào chấp nhận Jeon Jungkook, hôm nay làm sao lại thấy có chút...xót thương cơ chứ? 

"Cháu có thể sống là nhờ vào việc đã gặp gỡ cô ấy" 

"Cậu thật sự sẽ đem con bé sang Mỹ hay sao?" 

"Nếu cô ấy đồng ý, cháu lúc nào cũng sẵn sàng đi" 

"Qua bên đó lạ nước lạ cái, ít nhất cũng phải sắp xếp ổn thỏa việc ăn ở như thế nào, còn cả bệnh tình của con bé như vậy, thủ tục làm cũng tốn không ít thời gian, phải suy nghĩ thật kĩ rồi mới quyết định" 

"Chuyện đó cháu sẽ sắp xếp được, ở đó cháu còn giữ hai căn nhà nhỏ, chỉ việc vào ở là được, thậm chí cũng không cần mang theo hành lý. Cháu cũng đã sắp xếp bác sĩ Lee ở gần cô ấy mọi lúc, hơn nữa thiết bị ở đó cũng tiên tiến hơn cả, điều kiện thích hợp để chữa bệnh, cũng thích hợp để nuôi dưỡng đứa bé"

Dì dượng chính là bị sốc với đường đi nước bước mà Jeon Jungkook đã vẽ ra sẵn như thế, thậm chí chính tôi cũng không biết hắn có tài sản cá nhân ở Mỹ, trước kia đến Mỹ cũng là ở khách sạn, có khả năng hai căn nhà đó chỉ mới mua gần đây, mà chút tin tức về sự hiện diện của nó tôi cũng không biết. 

"C-Cậu mua cả nhà rồi sao?" 

Jeon Jungkook chậm rãi gật đầu:"Có hơi gấp, cháu không kịp hỏi ý cô ấy, cũng không biết cô ấy muốn căn nào" 

Tôi giật mình:"Cho nên anh mua cả hai?" 

Hắn lại rất tự nhiên mà gật:"Tất cả đều đứng tên em, em không cần phải lo, muốn bán thì bán" 

Trong nhà im lặng hẳn đi, bị lời nói nồng nặc mùi vương giả của hắn dọa cho ngây ngốc, điều làm tôi bất ngờ là tại sao hắn lại có thể nói những điều này một cách hờ hững đến như thế, quen biết hắn mấy năm, độ giàu có của hắn tôi chưa bao giờ đong đếm được. 

"Hai bác, mong rằng hai bác sẽ thành toàn cho chúng cháu, cháu sẽ không để cô ấy phải hối hận khi gả cho cháu" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro